Một tuần sau, kết quả thi tuyển sinh cũng chính thức được công bố, Nguỵ Gia Lạc cùng Tiêu Tiểu Nam nằm sấp trên giường xem điểm. Tiêu Tiểu Nam phấn khích nói: “Lát nữa cậu xem điểm tớ, tớ xem điểm cậu, ok chưa.”
“Theo ý cậu.” Dù sao hắn cũng không có hứng thú chờ đợi điểm số của bản thân.
“Ậu moá, web sập nguồn rồi!” Tiêu Tiểu Nam chán nản kêu lên, vứt điện thoại sang một bên, xoay người nằm ngửa nhìn trần nhà.
Nguỵ Gia Lạc ôm gối, cuối đầu xuống nhìn cậu, “Đợi lát nữa rồi xem cũng được.”
“Vậy thì chán chết, nếu không xem đầu thì trước sau gì cũng đâu có ý nghĩ đâu.”
Rầm!
Cửa phòng đột ngột mở ra, Tiêu Đại Phong không biết từ đâu vọt vào, “Tiểu Nam, 252 điểm, vượt điểm chuẩn 2 điểm, đậu rồi nhé!”
Tiêu Tiểu Nam: “…”
Tiêu Đại Phong thấy em trai im lặng nhìn mình, đột nhiên cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá.
“Ha ha, vui lên đi chứ.” Anh cười cho qua chuyện, lại hướng Nguỵ Gia Lạc nói: “Anh cũng xem điểm giúp cậu rồi, 295 điểm, chúc mừng nhé.”
Tiêu Tiểu Nam lần này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt khó tin: “295 điểm, cậu thiếu 5 điểm nữa là đủ tối đa luôn.”
Nguỵ Gia Lạc dường như cũng đoán trước được, mỉm cười xoa đầu cậu, “Chắc là vậy.”
“Ui, có khi nào cậu thủ khoa luôn hay không?”
Tay chuyển xuống nhéo nhéo má, “Cũng có thể.”
“…” Tiêu Đại Phong nhìn không nổi cảnh tượng mùi mẫn trước mắt, âm thầm đóng cửa rút lui.
Dạo này tình cảm hai đứa tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất đối phương không còn phản kháng lại mấy hạnh động thân mật dành cho nhau nữa. Cũng thể là do tác dụng của việc đánh dấu, Tiêu Tiểu Nam một ngày nếu không nhìn thấy Nguỵ Gia Lạc sẽ sinh ra cảm giác bất an, thiếu thốn tình cảm.
Buổi tối, Tiêu Tiểu Nam nắm áo Nguỵ Gia Lạc, ngẩng đầu dùng ánh mắt cún con, hỏi: “Cậu nhất định phải đi sao?”
“Ừ, hết hè tớ về với cậu.”
Nguỵ Gia Lạc cũng mới vừa biết tin, ông nội hắn có bệnh cần sang nước ngoài điều trị một thời gian, cha mẹ muốn hắn tạm thời đi theo chăm sóc cho ông, đồng thời cũng giúp ông đỡ buồn.
Tiêu Tiểu Nam nhìn Nguỵ Gia Lạc leo lên xe đi mất, tâm trạng xuống dốc không phanh, đây cũng là mùa hè đầu tiên mà hai đứa không ở cạnh nhau, bao nhiêu kế hoạch đi chơi cũng đổ sông đổ bể hết.
Mà không chỉ Nguỵ Gia Lạc, ngay cả cha Tiêu cùng anh hai cả ngày cũng không thấy bóng dáng đâu, hôm nào cũng chín mười giờ đêm với về, mang theo bộ dáng mệt mỏi, tắm rửa xong thì đi ngủ luôn, không nói chuyện được mấy câu với cậu.
Tiêu Đại Phong sợ Tiêu Tiểu Nam ở nhà buồn chán nên đã đưa cho một thẻ tín dụng, bảo cậu muốn ăn cái gì thì ăn, thế là cậu bất chấp đặt rất nhiều thức ăn nhanh bên ngoài, nào là pizza, bánh ngọt, trà sữa,…cậu ăn mãi mà không thấy chán.
Cho tới một hôm, Tiêu Tiểu Nam đặt chân lên cân, nhìn thấy mình mới có mấy ngày đã tăng những ba kí, bụng nhỏ cũng trở nên mềm mềm bông bông, liền quyết định lên kế hoạch giảm cân cấp tốc.
Đầu tiên là chạy bộ vòng quanh biệt thự, chạy được mười lăm phút thì chuông điện thoại trong túi vang lên, Tiêu Tiểu Nam vừa chạy vừa nghe máy, “Sao?”
Nguỵ Gia Lạc nhận thấy giọng cậu hôm nay đặc biệt thiếu hơi, hỏi: “Cậu lại phát sốt hửm?”
“Không phải.” Tiêu Tiểu Nam dừng lại, cuối người xuống thở gấp, lâu ngày không chạy bộ, hiện tại cảm thấy vô cùng mệt.
Nguỵ Gia Lạc: “Cậu sao vậy?”
“Mệt quá, không nổi nữa, ha, tớ cúp đây.” Tiêu Tiểu Nam khát nước, nói một câu rồi trực tiếp tắt máy, đút điện thoại vào túi quần rồi đi vào nhà.
Nguỵ Gia Lạc: “?”
Ông nội Nguỵ đang nằm trên giường bệnh, thấy hắn thờ thẫn thì hỏi: “Có chuyện gì à?”
Nguỵ Gia Lạc cất điện thoại, đi tới rót cho ông một cốc nước, nói: “Tiểu Nam hình như phát tình rồi, cậu ấy vừa thở vừa kêu mệt, không chịu nổi nữa, không biết có sao không.”
“Ồ, có khi chỉ là vận động quá sức thôi.”
Nguỵ Gia Lạc cười, “Cậu ấy bình thường lười như quỷ thì vận động cái gì được.”
Ông nội Nguỵ nói đùa: “Tuổi này rất dễ kiếm người yêu, có khi là loại vận động khó nói đó đó.”
“…”
“Haha, ông chỉ nói đùa thôi, xem mặt cháu kìa.”
Nguỵ Gia Lạc trầm ngâm, móc điện thoại ra, gọi cho Tiêu Tiểu Nam cả mấy cuộc nhưng đều là thuê bao, không có kết nối được.
Hiện tại ở một nơi khác, Tiêu Tiểu Nam đang bực bội cầm lên chiếc điện thoại vỡ tan nát, “Thứ gì dễ hỏng thế không biết.” Khi nãy cậu nhét điện thoại vào túi không sâu, đi được mấy bước thì điện thoại rơi xuống đất, lăn hai vòng rồi đập một cái binh vào cục đá bên cạnh, vậy là hỏng luôn.
Mà mấy ngày sau đó, Tiêu Tiểu Nam đem kế hoạch giảm cân của mình lên ưu tiêu hàng đầu, cũng đem phải liên lạc với Nguỵ Gia Lạc ném sang một bên, tập mệt rồi lại lăn đùng ra ngủ.
Cuối tuần được nghỉ, Tiêu Đại Phong nhàn rỗi không có bận rộn ra ngoài, liền tốt bụng cùng cậu em trai của mình chạy bộ sáng. Anh nhìn Tiêu Tiểu Nam chạy song song cùng mình, hỏi: “Hình như em cao hơn trước thì phải.”
Tiêu Tiểu Nam đắc ý: “Bây giờ anh mới nhận ra hả?
Đương nhiên là phải cao hơn rồi, Tiêu Tiểu Nam bên cạnh việc tập thể dục giảm cân còn áp dụng các bài tập khác để cải thiện chiều cao, tuy không tăng quá nhiều nhưng ít nhất cũng là có tăng. Cả người cậu bây giờ trông cực kỳ có sức sống, không còn là bộ dáng ủ dột như lúc trước nữa.
Tiêu chuẩn mà Tiêu Tiểu Nam đặt ra chính là dáng người vừa cao vừa gầy, tuy nhiên múi bụng, cơ bắp phải chỗ nào ra chỗ đó, nghĩ đến việc tương lai mình cũng sẽ như vậy, không nhịn được kích động: “Rèn luyện thân thể, sau này mới che chở cho tiểu O của mình được.”
Tiêu Đại Phong phì cười, “Em cũng là tiểu O mà.”
“Anh là đang kì thị đồng tính OO hả?” Tiêu Tiểu Nam không vui, trước giờ cậu vẫn luôn muốn cưới một tiểu O xinh đẹp về làm vợ, còn không thì Beta cũng không tệ, nghĩ sao mà người như cậu lại đi làm vợ của mấy thằng ranh khác vậy?
Tiêu Đại Phong làm sao mà không biết sở thích của em trai mình, hỏi: “Vậy mẫu người yêu lý tưởng của em như thế nào?”
Tiêu Tiểu Nam suy nghĩ, trả lời: “Về tính cách thì phải tốt một chút, phải dịu dàng, nếu có thể giỏi toán thì lại càng tốt.”
“Dễ tính dữ hửm.” Tiêu Đại Phong hỏi tiếp: “Vậy còn ngoại hình.”
Tiêu Tiểu Nam lần này không có tốn công suy nghĩ, rất tự nhiên nói: “Đẹp cỡ Nguỵ Gia Lạc là được.”
“…” Tiêu Đại Phong rút lại một câu “dễ tính” ban nãy.
Hai người chạy bộ ở một công viên cách biệt thự tầm 500 mét, lúc này di động của Tiêu Đại Phong chuyển đến tin nhắn, anh rút ra xem, nói: “Nguỵ Gia Lạc hỏi em có ở cùng anh không, nó mới vừa về nước, đến nhà tìm em kìa.”
Tiêu Đại Phong thắc mắc: “Sao nó không tự nhắn cho em nhỉ?”
“Điện thoại em hỏng rồi.” Tiểu Nam nghe thấy Nguỵ Gia Lạc về căn bản cũng bất ngờ, chỉ qua loa đáp rồi xách giò chạy nhanh về nhà.
Cậu chạy rất nhanh, vừa về đến nhà đã thấy Nguỵ Gia Lạc đang đứng trước cổng chờ mình, lấy đà rồi một phát nhảy lên người hắn, “Nguỵ, Gia, Lạc!”
Nguỵ Gia Lạc đang đứng nhìn điện thoại, đột nhiên có một bóng đen từ đâu xuất hiện, bất thình lình nhào đến, hắn vội giang tay đem người ôm vững.
Tiêu Tiểu Nam đu trên người Nguỵ Gia Lạc một lúc rồi nhảy xuống đất, thở hổng hộc hỏi: “Sao cậu về sớm thế, cũng không thèm báo luôn.”
Nguỵ Gia Lạc trầm mặt không nói, điều đầu tiên làm là vạch cổ áo cậu ra kiểm tra. Tốt, không có dấu hôn, cũng không có vết tích của đánh dấu.
Tiêu Tiểu Nam khó hiểu, “Cậu làm gì thế?”
“Không có gì.” Nguỵ Gia Lạc chỉnh lại cổ áo cho cậu, viền mắt đâu ra xuất hiện một hai giọt lệ, “Cậu xấu lắm, cả tháng nay tớ gọi điện cậu không thèm nghe máy, nhắn tin cũng không có trả lời.”
Cả tháng? Tiêu Tiểu Nam cảm thán, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế, cậu kéo hắn vào nhà rồi giải thích: “Không phải đâu, do điện thoại tớ hỏng rồi, quên nói với cậu mất.”
Nguỵ Gia Lạc thở dài, “Lần sau đừng như vậy nữa.” Hắn mấy ngày nay đều lo lắng cậu có phải quen được thằng cha nào xong bị nó lừa gạt rồi hay không, ngay cả tin nhắn cũng không thèm nhìn, ra là do bản thân tự mình suy diễn.
Tiêu Tiểu Nam quan sát sắc mặt hắn, hỏi: “Cậu giận tớ hả?” Nếu không phải hắn mà cậu mới là người bị cho ăn bơ, nhất định sẽ giận thôi.
“Không có.” Nguỵ Gia Lạc lắc đầu, hỏi: “Mà dạo này cậu làm gì, bận lắm hả?”
“Tớ bận rèn luyện thân thể á, bổ sung thể lực.” Tiêu Tiểu Nam kéo hắn lại gần, mong đợi mà nhìn: “Cậu thấy tớ có chỗ nào khác thường không?”
Nguỵ Gia Lạc gật đầu, “Cậu cao lên tầm 3 phân.”
“Thật hả, tớ còn chưa đo lại nữa.” Tiêu Tiểu Nam phấn khích, “Còn gì nữa không?”
Nguỵ Lạc nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá một chút, bật cười: “Đẹp hơn.”
Tiêu Tiểu vui vẻ gật đầu, đúng là chỉ có Nguỵ Gia Lạc hiểu mình nhất.
“Vui lắm hửm?” Nguỵ Gia Lạc thấy cậu vui, hắn cũng vui, chỉ là có hơi thắc mắc, lúc trước có thấy cậu cười nhiều vậy đâu, nếu không có việc gì thì cả ngày chỉ thích trưng ra cái bộ mặt than mà thôi.
“Rõ ràng như vậy?” Tiêu Tiểu Nam cũng không biết, mấy ngày nay cậu đúng là tâm trạng có tốt nhưng cũng không đến mức vui thế này, cười bảo: “Chắc là do có cậu ở đây á.”
Nguỵ Gia Lạc nhìn Tiêu Tiểu Nam cười, nhịn không được đưa tay lên véo mặt cậu, “Tớ cũng vậy.”