Cắn Một Cái Có Được Không?

Chương 11



Hôm nay là buổi đi học cuối cùng, bởi vì ngày mốt cũng bắt đầu thi rồi, cho nên nhà trường sẽ cho học sinh dành ra một ngày nghỉ để thả lỏng tâm trạng trước khi thi, đồng thời tự ôn tập lại kiến thức.

Tối qua Tiêu Tiểu Nam thành thật làm bài tập, đem đề cương trường phát mà giải xong hết, bây giờ đang đối chiếu đáp án cùng với Nguỵ Gia Lạc.

Nguỵ Gia Lạc thắc mắc: “Tiểu Nam, cậu sao lại thế công thức này vào?”

Tiêu Tiểu Nam trả lời ngay thẳng: “Dựa vào thuận mắt, nhiều công thức như vậy, thế đại một cái.”

“Toán chứ đâu phải tiếng anh mà thuận mắt thuận mồm là điền vào được.”

Tiêu Tiểu Nam bối rối, “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Nguỵ Gia Lạc thở dài, đem gấy bút của cậu kéo qua chỗ mình, “Thôi cậu ngồi đó lấy môn khác ra học đi, để tớ soạn một ít công thức cơ bản cho cậu.”

Ngoại ngữ cùng ngữ văn cậu đều đã ghi nhớ trong đợt thi học kỳ vừa rồi, cũng không cần gấp phải học, chỉ mở sách ra nhẩm thơ.

Giọng đọc của thiếu niên trong trẻo, truyền vào tai Nguỵ Gia Lạc không sót một chữ nào.

Tiêu Tiểu Nam hạ sách xuống, quay sang nói: “Ngày mốt thi xong tớ muốn ăn thịt cừu xiên.”

Nguỵ Gia Lạc gật đầu, “Vậy thi xong liền sang tìm cậu, cùng nhau ăn.”

“Được.”

Học xong bốn tiết, tiết cuối cùng cả lớp A mời giáo viên ở lại tổ chức liên hoan chụp ảnh, có bạn học lên phát biểu xúc động đến độ vừa nói vừa nấc, làm cho đám người ở dưới cũng nhao nháo tìm khăn giấy chấm nước mắt cho nhau.

Bàn cuối, Tiêu Tiểu Nam cùng Nguỵ Gia Lạc một người thì mặt lạnh, một người thì ngồi nhìn đối phương cười hi hi.

“Cậu bị ngốc à, cứ cười suốt.”

“Tiểu Nam, sao cậu không khóc, mau khóc đi chứ.”

Cả hai người học ở đây được chín năm, nhưng trong tiềm thức của họ không có chút kỉ niệm nào, chủ yếu là vì bình thường họ chỉ đến lớp học nửa ngày xong trở về nhà, tán dóc cũng chỉ tìm nhau mà tán.

Nhìn đám người vừa cười vừa khóc lần lượt đi lên kể từng câu chuyện, Tiêu Tiểu Nam vẫn cảm thấy không xúc động bằng lúc nghe cô Văn giảng bài.

Người bên cạnh khẽ huých vai cậu: “Nghĩ gì đó, đi lên chụp ảnh lớp kìa.”

Tiêu Tiểu Nam đứng dậy, bị Nguỵ Gia Lạc kéo tay dẫn đến bục giảng, cả hai chui vào một hàng được xếp ở sau cùng, vai kề vai đứng thẳng.

Một bạn học đang chỉnh máy chụp tự động, hô: “Mọi người đếm ngược rồi cùng say hi nào, ba, hai,…”

Nguỵ Gia Lạc mỉm cười, choàng tay qua cổ kéo cậu lại gần, “Tiểu Nam, cười một cái nào.”

Tiêu Tiểu Nam nhìn hắn, không trả lời.

Tách một tiếng vang lên, cậu ngơ ngác thu đầu lại, nhận ra mọi người đã giải tán.

“Chụp xong rồi, tớ nữa gửi vào group lớp nhé.”

Nguỵ Gia Lạc kéo cậu đi xuống, “Chắc là cũng có cái để gọi là kỉ niệm rồi, đúng không?”

Tiêu Tiểu Nam gật đầu.

Ting một cái, điện thoại gửi đến thông báo.

[Một hình ảnh đã được chuyển đến nhóm của bạn.]

Tiêu Tiểu Nam mở tin nhắn, lưu ảnh về.

Tấm ảnh lớp cực kỳ đơn điệu, bối cảnh là phòng học, lấy cái bảng đen đầy chữ làm blackround phía sau, một đám học sinh chen chúc nhau cùng giơ ngón tay số hai, cười tươi nhìn vào máy ảnh.

Chỉ có duy nhất một bạn học là ngẩng đầu, nhìn lên nam sinh đang đứng mỉm cười bên cạnh mình.

“Lại nghĩ gì đó?” Giọng nói quen thuộc vang lên.

Nguỵ Gia Lạc giúp Tiêu Tiểu Nam đem sách vở bỏ vào cặp, choàng tay kẹp cổ cậu kéo đi ra cửa sau.

“Trốn thôi, Tiểu ca ca.”

Hai người đi qua dãy hành lang cũ, cùng nhau bước xuống từng bậc thang đã vô cùng quen thuộc, xuyên qua những tán cây lớn dưới sân trường, tiếp theo đó là băng qua cảnh cổng sơn màu xanh biếc.

Mọi thứ đều như cũ, người bạn bên cạnh cũng vậy.

Tiêu Tiểu Nam đột nhiên kéo Nguỵ Gia Lạc đứng lại, hắn khó hiểu nghiêng đầu chờ cậu biểu đạt.

Cậu mím môi, nói rất nhỏ.

“Cấp ba tớ muốn có thật nhiều kỉ niệm.”

Đúng là rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được, cười đáp: “Tớ giúp cậu.”

Hai người người nào trở về nhà người nấy, Tiêu Tiểu Nam vì không muốn đụng mặt cha mẹ của Nguỵ Gia Lạc nên đã chia tay nhau ở cổng trường.

Lúc này, Nguỵ Gia Lạc trên xe cũng không mấy dễ chịu, sau khi cậu rời đi sắc mặt cũng trở nên âm trầm, quanh người bừng bừng khí lạnh.

Mẹ của Nguỵ Gia Lạc là một người phụ nữ nhìn rất trẻ, bà lên tiếng hỏi trước: “Bộ hai thân già này đi đón làm con không vui vậy hả?”

Hắn rõ ràng không vui thật, cảm thấy bực bội.

“Hai người đứng trước cậu ấy cứ làm ra bộ mặt nghiêm túc đó làm gì, doạ cậu ấy chạy mất.”

Mẹ Nguỵ cười, cũng không trách móc thái độ có mấy phần vô lễ của hắn, “Không phải vì chủ ý của cha con sao, bảo trước mặt người ngoài thì nghiêm khắc một chút, thể hiện uy quyền trong gia đình.”

Cha Nguỵ đang lái xe, nghe đến đây dường như xấu hổ mà ho khan hai tiếng, chuyển đề tài:

“Mà con quyết định sẽ thi vào Nhất Trung thật hửm, chẳng phải lúc trước bảo muốn đi du học lắm mà.”

Nguỵ Gia Lạc nhún vai, “Lúc nhỏ khác, bây giờ khác, sao có thể so sánh được.”

“Là vì Tiểu Nam à?” Một mũi tên của cha hắn phóng ra liền trúng ngay đích.

Nguỵ Gia Lạc im lặng không trả lời, ôm tay nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cha Nguỵ cũng biết mình nói trúng tim đen của con trai rồi, chỉ đành thở dài hỏi: “Con thích Tiểu Nam đúng không?”

Nguỵ Gia Lạc trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhất thời không biết trả lời sao.

Suy nghĩ một hồi, vẫn là lựa chọn phủ nhận.

“Con cùng Tiểu Nam so với bạn thân thì thân hơn nhiều chút, vậy thôi.”

Cha Nguỵ nghe được câu trả lời, xem như gánh nặng trong lòng cũng dần dần biến mất, cũng không truy hỏi nữa làm gì.

“Tốt nhất là nên như vậy.”

– ————–

*Cho ai chưa biết thì trường hiện tại của công và thụ là trường liên cấp (Từ tiểu học đến trung học) và nội dung sau này sẽ xoay quanh cuộc sống thường ngày ở trường cấp ba hơn nhé.

Tâm sự thầm kín: Truyện có người đọc rồi, cảm ơn mấy bạn, vui quá tròy quá đấc luôn, yêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.