Cẩm Y Vệ

Chương 37: Lang băm giết người?



Trên đường trở về, rốt cục Thanh Đại không nhịn được, nghiêng đầu quan sát Tần Lâm, hồi lâu mới lắc đầu một cái, miệng lẩm bẩm nói:

– Không giống như là tinh tú hạ phàm…

Tần Lâm ưỡn ngực ra, nghiêm trang nói:

– Bản tinh quân là Khuê Mộc Lang hạ giới, có nhân gian tình kiếp cùng ngọc nữ Phi Hương điện, chẳng lẽ tiểu thư đã quên bao nhiêu chuyện cũ trước đây rồi sao?

Thanh Đại đỏ mặt, vốn định mắng Tần Lâm đôi câu, không nhịn được bật cười:

– Ta thấy đệ không phải là Khuê Mộc Lang, mà giống như Trư Bát Giới.

Tần Lâm đang muốn giễu cợt nàng là Cao tiểu thư, chợt trong lòng thoáng động, hỏi:

– Nàng có thích công và hươu sao do Kinh Vương phủ nuôi không?

– Vậy thì không thích, ta chỉ thấy chúng rất đáng thương, tự dưng bị giam ở chỗ này…

Thanh Đại suy nghĩ một chút, lại bĩu môi:

– Hơn nữa trong vương phủ này buồn bực đến chết được, chỉ có lúc ở cùng Tân Di tỷ tỷ còn được ung dung tự tại một chút, cho nên sau khi tỷ ấy đi ta không thích tới. Nói đến hoa cỏ cây cối, chim muông dã thú, lúc lên núi hái thuốc cùng gia gia thấy thiên nhiên, còn linh hoạt sinh động hơn nhiều so với giả sơn nhân tạo, điểu thú người nuôi nơi này nhiều.

Tần Lâm nghe vậy mừng rỡ, trong lòng như có mật ngọt.

———–

Lý Kiến Phương chờ ở cửa y quán, nôn nóng đi qua đi lại.

Hiện tại y rất muốn biết kết quả hai chuyện, thứ nhất là Lý Thời Trân có áp đảo được đạo sĩ Huyền Diệu quán hay không, thứ hai rốt cục thế tử Kinh Vương nói gì với Thanh Đại.

Nếu so ra, ngược lại y quan tâm chuyện thứ hai hơn.

Thật xa nhìn thấy hai cỗ kiệu trở lại, Lý Kiến Phương vội vàng ra ngoài nghênh đón. Vốn trên đời này không có đạo lý thúc phụ nghênh đón điệt nữ, nhưng vì quá quan tâm cho nên bất chấp.

Thanh Đại cùng Tần Lâm không có ngồi kiệu, hai người đi bộ mà quay về, thần thái rất là thân mật.

Lý Kiến Phương hung tợn nhìn chằm chằm Tần Lâm, hận không được nuốt chửng hắn vào bụng, lập tức nặn ra khuôn mặt tươi cười hỏi Thanh Đại:

– Điệt nữ gặp thế tử rồi sao, thế tử nói gì vậy?

Mặc dù Thanh Đại không rành thế sự, nhưng đối với chuyện Lý Kiến Phương quan tâm nàng cùng thế tử lui tới quá đáng cũng có chút không nhịn được:

– Thật ra thì cũng không nói gì, chỉ là chuyển giao một ít đồ Tân Di tỷ tỷ đưa tới… Tam thúc, nếu người muốn gặp thế tử như vậy, lần sau hãy thay điệt nữ đi đi, điệt nữ thấy y cũng không phải là ba đầu sáu tay gì, có gì ly kỳ hiếm thấy?

Lý Kiến Phương cười khan hai tiếng, lòng nói thế tử không có ba đầu sáu tay, nhưng liên lụy tới quan hệ với y có thể một bước lên mây.

Y quay mặt qua nhìn Tần Lâm hừ một tiếng, tức giận nói:

– Tần Lâm, ngươi có trêu chọc thế tử tức giận hay không? Vương phủ có rất nhiều quy củ, chớ có lỗ mãng gây ra tai họa…

Bị Lý Kiến Phương mượn đề phát huy một phen, Tần Lâm chỉ cười không đáp, thật ra thì tâm tư vị tam thúc này của Thanh Đại cũng dễ hiểu, chẳng qua là quá mức ham lợi.

Lý Kiến Phương thấy Tần Lâm không có phản bác, trong lòng hơi buông lỏng, lại dùng lời lẽ nghiêm khắc nhắc nhở Tần Lâm:

– Vi sư không thể không nhắc nhở một câu, thiếu niên đắc ý bất quá là tiểu đạo, sống trên đời cần phải biết giữ phận, không nên chỗ nào cũng muốn chiếm được phần hơn. Nếu cho rằng trên đời này đâu đâu cũng có thể mặc tình cho mình như ý, vậy sẽ chuốc họa vào thân. Tưởng Kinh Vương phủ đời đời vinh hoa phú quý, nếu là chọc giận thế tử, người ta chỉ cần khẽ động đầu ngón tay ngươi đã không chịu nổi.

– Tam thúc nói gì vậy…

Thanh Đại có chút không vui:

– Thế tử cùng Tần Lâm vừa gặp đã thân, bọn họ chuyện trò vô cùng vui vẻ.

Lý Kiến Phương thầm nhủ trong lòng nha đầu này biết cái gì. Tình địch gặp nhau, nếu là lưu manh vô lại đương nhiên đôi ba câu không hợp liền động thủ đánh nhau, nhưng thế tử là nhân vật bực nào, tự nhiên ngoài mặt tỏ ra thân thiết, nhưng lại ngấm ngầm khiến cho ngươi phải cảm thấy xấu hổ.

Lại nhìn thấy Kinh Vương phủ đưa tới rất nhiều lễ vật, là văn phòng tứ bảo, điểm tâm thức ăn vặt Giang Nam, cùng phấn bột nước các loại là Từ Tân Di tặng cho, còn những thứ quý trọng đựng trong quả vàng quả bạc kia nhất định là quà tặng của thế tử.

Lý Kiến Phương hận những vật này không phải là sính lễ, chỉ có thể cười khanh khách nói:

– Thế tử cùng điệt nữ giao tình cũng không phải cạn, cho nhiều đồ như vậy…

Một tên hoạn quan Thừa Phụng Ty, bốn tên võ quan Nghi Vệ Ty Kinh Vương phủ áp tải lễ vật tới y quán, cầm đầu chính là vị tiểu hoạn quan dẫn Tần Lâm đi gặp thế tử, trên đường đã hỏi y tên là Trương Tiểu Dương. Cũng phải nói Tần Lâm trong bụng cười thầm, lão huynh ngươi đã làm hoạn quan, chắc chắn là “tiểu dương” đã bị cắt mất, bây giờ không thể làm gì khác hơn là gọi là Vô Dương thôi.

Trương Tiểu Dương đã sớm thấy qua Vương gia cùng thế tử lấy lễ đối đãi Tần Lâm thế nào, cho dù là Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ hoặc là Tri Châu Trương Công Ngư cũng không được hưởng đãi ngộ như vậy, vì vậy dọc trên đường đi y càng cố ý lấy lòng Tần Lâm.

Không ngờ đến cửa y quán, Tần Lâm lại bị Lý Kiến Phương trách cứ một trận, Trương Tiểu Dương không tiện chen miệng, lúc này Lý Kiến Phương nhắc tới chuyện lễ vật, y bèn khéo léo phản bác:

– Lý Tam tiên sinh hiểu lầm rồi, không những Tần công tử cùng thế tử nhà ta vừa gặp đã thân, cho dù là thiên tuế gia cũng nghiêng lòng kết giao, ngồi chung một chỗ uống rượu cười nói chừng nửa canh giờ. Nếu không phải Tần công tử khước từ, Vương gia đã mở trung môn đưa tiễn, những lễ vật này cũng có hơn phân nửa là thiên tuế nhà ta tặng cho Tần công tử. nguồn TruyenFull.vn

Lập tức Lý Kiến Phương ngây người ra như phỗng, bình thường trung môn vương phủ không mở, cho dù là quan nhất phẩm đương triều tới bái kiến cũng phải đi hai cửa hông hai bên. Không ngờ rằng Kinh Vương lại muốn mở trung môn tiễn đưa Tần Lâm, hắn là Quốc Công gia hay là khâm sai đại thần?

Nói ra quá mức không thể tưởng tượng, nhưng đối phương là hoạn quan Thừa Phụng Ty Kinh Vương phủ, sau lưng còn đi theo võ quan Nghi Vệ Ty, tự nhiên không phải là nói hươu nói vượn…

Lý Kiến Phương kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhớ tới mới vừa rồi dạy dỗ hắn một trận, hiện tại giống như là tự châm chọc mình, càng có vẻ tay chân luống cuống.

Lúc này Thanh Đại trở thành vị cứu tinh, nhìn thấy người trong y quán từ xa trở về bèn tươi cười vỗ tay:

– Gia gia đã về rồi! Nhất định đã áp đảo đám mũi trâu Huyền Diệu quán không còn đất dung thân.

Học đồ, người làm trong y quán đều đổ xô ra nghênh đón, giống như văn võ quần thần nghênh đón Đại tướng quân đắc thắng hồi triều.

Lý Thời Trân đi ở trước nhất, Bàng Hiến đỡ lão, chòm râu bạc trắng của lão thần y đặc biệt nổi bật trong đám đông. Ủa, không đúng, vì sao sắc mặt Lý Thời Trân lại đỏ bừng, dường như đang vô cùng căm phẫn bất bình, mà các đệ tử đi theo ủ rũ cúi đầu, giống như gà chọi vừa thua trận như vậy?

Thấy không ổn, Tần Lâm nghe lòng như chìm xuống, theo Lý Kiến Phương, Thanh Đại tiến ra nghênh đón.

Trên thực tế từ vẻ mặt của mọi người cũng biết kết quả như thế nào, người bên cạnh không tiện đặt câu hỏi, là Lý Thời Trân thở ra một hơi trọc khí, phẫn uất nói:

– Tuyền Cơ đạo trưởng kia quá ghê tởm! Lão phu nói y lý với lão, lão nói âm dương với ta. Lão phu nói âm dương, lão lại nói sang kim đan… Còn có hai yêu đạo Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử, nhìn qua bề ngoài đần độn ngu xuẩn, nhưng không biết từ đâu mà học được một thân tà thuật, quả thật vô cùng đáng ghét.

Dáng vẻ Lý Thời Trân như vậy, Tần Lâm cũng không tiện hỏi, tự có Lý Kiến Phương, Thanh Đại từ từ an ủi lão.

Lục Viễn Chí đang vô cùng áo não, thua thiệt năm lượng bạc tiền đặt cuộc, Tần Lâm gọi y qua một bên, thấy dáng vẻ y buồn bã như vậy bèn nói:

– Mập, chớ tỏ ra nhụt chí như vậy có được chăng, tiền đánh cuộc ta sẽ lo hết, ở đây có mâm bạc, mang đi chia cho các sư huynh đệ đi.

Lục Viễn Chí cười khúc khích mấy tiếng, có vẻ ngượng ngùng.

Tần Lâm vỗ vai y một cái:

– Sớm nói nếu thua ta lo hết, không thể không giữ uy tín. Hôm nay đi Kinh Vương phủ, những thứ này đều là thiên tuế gia tặng cho.

Lúc này thiếu niên mập mới chú ý tới một đống lớn lễ vật, nhất thời đôi mắt nhỏ trên mặt tròn đảo lia lịa:

– Oa, Tần ca phát tài rồi! Ha ha, như vậy ta sẽ không khách sáo nữa…

Lục Viễn Chí lập tức chia bạc theo tiền đánh cuộc nhất nhất trả lại cho các đệ tử. Vốn là Tần Lâm đã nói trước sẽ bồi thường nếu thua, nhưng trong lòng bọn họ vẫn còn nghi hoặc. Lúc này ai nấy buồn bã cúi đầu, lần này thật sự được bù lại, tỏ ra xấu hổ nhận lại phần bạc đã thua của mình.

Lúc này Tần Lâm mới hỏi kỹ chuyện đã xảy ra, các sư huynh đệ mồm năm miệng mười kể lại.

Thì ra Huyền Diệu quán là đạo quán lớn nhất Kỳ Châu, từ trước tới nay hương khói thịnh vượng, đạo trưởng trụ trì tên là Tuyền Cơ Tử, tuy không có đạo thuật thông thiên triệt địa gì, lại có khả năng làm cho mọi chuyện suôn sẻ, giỏi giao thiệp với nhà quyền quý, quen thuộc cả Kỳ Châu Kinh Vương phủ, vương phủ các quận cùng với Chỉ Huy Sứ châu nha, vệ trong phủ.

Trước đó vài ngày có ba vị thế ngoại cao nhân Uy Linh chân nhân, Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử đến Huyền Diệu quán nghỉ ngơi, Tuyền Cơ Tử liền dẫn kiến đến các nơi phủ đệ, Uy Linh chân nhân kia quả nhiên đạo pháp tinh thâm, lập tức được Kinh Vương Chu Thường Quán thành tâm kính phụng.

Lần này Lý Thời Trân đi giảng đạo lý cùng yêu đạo, Uy Linh chân nhân không có ở Huyền Diệu quán, là Tuyền Cơ Tử tiếp đãi. Đạo sĩ này có miệng lưỡi vô cùng lợi hại, bắt Đông nói Tây, lúc hư lúc thực, mặc dù Lý Thời Trân tinh thông y lý nhưng bị lão ta nói vòng vo cho qua, cũng không thể chiếm được thượng phong.

Hai bên nói đến lúc căng thẳng, phải xem bản lãnh chân thật, Lý Thời Trân bèn chế nhạo tiên thuật của đạo sĩ.

Ai ngờ Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử lại có đạo thuật phi phàm, tuy không thể thông thiên triệt địa nhưng cũng có thể sai thần khiến quỷ, tất cả mọi người đều nhìn thấy tận mắt, cho nên Lý Thời Trân không thể không bại lui mà về.

Trên mặt thiếu niên mập lộ vẻ bội phục, kéo Tần Lâm sang bên cạnh thấp giọng nói:

– Tiên duyên, ôi, chúng ta thật sự đã bỏ lỡ tiên duyên rồi… Không Thanh Tử, Vân Hoa Tử chính là hai đồ đệ gặp ở Xóa Loan thôn, người ta đã luyện được Tam Muội Chân Hỏa, còn có thể phá toái hư không, tróc ma bắt quỷ, chậc chậc, thật sự là quá giỏi…

Tần Lâm nghe vậy thầm nhủ trong lòng, con bà nó, phá toái hư không ư, ta đây còn có thể làm mưa làm gió nữa kìa. Nếu như lão đầu bỉ ổi Uy Linh Tiên kia cũng có thể luyện ra Tam Muội Chân Hỏa, lão tử đã sớm thành kim đan Đại Đạo, chứng Hỗn Nguyên đạo quả rồi!

Có cần giúp Lý Thời Trân lật tẩy Uy Linh Tiên hay không? Nghĩ đến những thứ cái gọi là đạo thuật kia cũng bất quá là một ít trò quỷ lừa gạt người đời, Tần Lâm tự tin tuyệt đối có thể ngay mặt vạch trần, nhưng nhắc tới Uy Linh Tiên cùng hắn cũng không có oán thù, ngược lại chuyến này còn giúp hắn được Kinh Vương tặng rất nhiều lễ vật, tựa hồ lại không tiện đi đối phó người ta.

Tần Lâm quyết định chờ thêm đã. Tính ra sau khi từ Kinh Vương phủ trở lại, với trực giác bén nhạy đối với âm mưu tội phạm của hắn, đã nhận ra được Kỳ Châu thành có dòng nước ngầm đang chuyển động, Kinh Vương, thế tử, Hoàng Liên Tổ, thầy trò Uy Linh Tiên, có lẽ còn có Huyền Diệu quán, đều liên lụy trong đó…

Bất quá, cho dù là ai cũng không ngờ tới rất nhanh y quán Lý thị đã gặp cửa ải khó.

Sáng sớm hôm sau, tiếng huyên náo ồn ào đánh thức Tần Lâm, ra cửa chỉ thấy trước y quán có rất đông người nhốn nháo, chính giữa có đặt một cái cáng trên có một người chết được phủ mền, bên cạnh có một hán tử gầy gò đầu đội khăn tang, đang không ngừng khóc lóc.

– Các vị phụ lão hương thân, các vị đại mụ đại thẩm, cầu xin các ngươi làm chứng, phụ thân ta ngã bị thương chân, mấy hôm trước đến y quán Lý gia này chẩn bệnh. Y quán cho thuốc, bó nẹp chân, bảo phụ thân về nhà từ từ điều dưỡng. Không ngờ tối hôm qua lấy thuốc uống vào, phụ thân ta lại không thở được, rốt cục chết ở trên giường…

Hiếu tử vấn khăn tang khóc lớn, nhìn trộm xem thử phản ứng người chung quanh, lại cầm tay áo lau nước mắt, rung giọng nói:

– Đây không phải là trong thuốc có vấn đề, uống vào chết người sao? Rõ ràng là lang băm giết người mà…

Lý Thời Trân ở Kỳ Châu danh vọng cực cao, trong dân chúng có người không tin bèn phản bác:

– Lý thần y hành y mấy thập niên, hẳn sẽ không xảy ra sai lầm gì mới phải….

Bất quá hiếu tử kia khóc tới nỗi trời sầu đất thảm, quả thật hết sức thê lương. Ở đây toàn là dân chúng thông thường, có mấy phụ nhân cũng rơi nước mắt theo, cũng có người tỏ vẻ đồng tình:

– Khó nói, khó nói. Người ta chỉ ngã bị thương chân mà thôi, cũng không đến nỗi chí mạng, huống chi nếu là ngã thương mà chết, đã sớm mất mạng, tại sao tháng trước không có chuyện gì, ngày hôm qua uống thuốc ngược lại chết?

– Đúng vậy, nghe nói ngày hôm qua Lý thần y đi Huyền Diệu quán mắng đạo sĩ, ôi… Quả thật là bất kính với thần tiên, trong u minh tự có báo ứng!

Hiếu tử kia thấy được người ủng hộ, càng khóc lớn tiếng hơn.

Bên cạnh hắn có không ít hán tử thô lỗ ăn mặc như hương dân, giơ cao cuốc xẻng, đinh ba… miệng kêu lớn:

– Lang băm hại người của Hà gia thôn bọn ta, không có dễ dàng như vậy! Không có câu trả lời công bằng, bọn ta sẽ phá hủy y quán này!

Quần tình căm phẫn, số người hiếu sự tụ tập trước y quán càng ngày càng nhiều.

Chó cắn người không phải là tin tức, người cắn chó mới là tin tức, y quán Lý thị chữa khỏi cho bệnh nhân, bọn họ tới tặng lễ treo lụa tỏ lòng cảm tạ không có chi là kỳ quái. Hiện tại Lý thần y bị mắng là lang băm giết người, đây chính là chuyện động trời, nhất thời làm kinh động dân chúng toàn thành đến xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.