Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương

Quyển 1 - Chương 2



Nguyễn phu nhân cùng gia quyến vội vàng chuẩn bị đồ cưới, tuy rằng đã có hai nhi tử từng thành hôn, nhưng vẫn là lần đầu nữ nhi lấy chồng, vô cùng lo lắng. Vội lại vội, Nguyễn phu nhân vẫn là không thể che giấu tâm tình vui sướng khi nữ nhi được làm vợ người khác. Dù có đang bận rộn rất nhiều cũng không quên cười lải nhải vài câu: “Thánh Thượng hạ chỉ một tháng sau sẽ thành thân, căn bản là không kịp chuẩn bị. Nếu có ba tháng thì tốt rồi!”

Kỳ thật cho dù cho Nguyễn phu nhân một năm chuẩn bị, chỉ ngại vẫn còn chưa đủ nữa. Dù sao Vô Song là khúc ruột của bà, có thể ở lâu một ngày là tốt một ngày. Tuy rằng sau này, không phải ở tại trong cung, có phủ đệ ban thưởng khác, nhưng chung quy là ra khỏi nhà, không có thể giống ngày thường giường gối cận kề.

Hôn kỳ định ở một tháng sau, ngày mười tháng tám, ngày hoàng đạo, tổ chức nghi thức. Hôn lễ do hoàng đế cùng hoàng hậu tự mình chủ trì. Trong cung mỗi con đường đều trải thảm đỏ, cửa cung, cửa điện đều treo đèn đỏ, chữ “Hỉ” đỏ tươi gián ngay trên cửa cung. Nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết mặc áo bào đỏ thẫm thêu kim tuyến, cưỡi tuấn mã, dẫn hai mươi người trong hoàng thất, có bốn mươi người hộ vệ cùng một đội danh dự cùng đi tiến đến đón dâu. Buổi trưa đã đem Nguyễn Vô Song rước vào cung, tới trước miếu thờ làm lễ, lễ xong còn làm lễ hợp cẩn.

Quy củ trong cung nhiều như ngưu mao (1), cho dù là trước khi xuất giá bác hoàng hậu của nàng có phái chuyên gia lại đây dạy. Nhưng nàng cũng không yên lòng, cho nên cũng không có học thực tốt. Lễ phục đỏ thẫm thêu hoa, một tầng lại một tầng. Đồ trang sức rất đẹp quý giá nhưng cũng khiến nàng thở không nổi, thời gian lâu, ngay cả cổ cũng bắt đầu cứng lại. Chỉ tại thời điểm chuyển nghi lễ tiếp theo, khăn lụa màu đỏ trên đầu bay bay, nàng mới có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh Bách Lý Hạo Triết. Kỳ thật cái gì cũng nhìn không được, thứ rõ ràng duy nhất chính là một đôi giày màu đen của hắn, thêu hình một con mãng xà, theo bước chân hắn, giống như đang lui tới tuần tra.

Sau khi được ban hôn, nàng cũng vài lần hồi tưởng lại dung mạo của hắn, chỉ vì ngày đó ở trong cung, vội vàng thoáng nhìn, hơn nữa người nhiều quá, không có để ý nhiều. Cho nên vẫn không có ấn tượng gì. Lúc này, hắn liền đứng ở bên người, rất gần, gần gũi đến mức có thể ngửi được hương vị trên người hắn.

Nàng xưa nay vốn bình thản, đối với cái gọi là vinh hoa phú quý cũng đã muốn có chút hờ hững. Bởi vì nàng từ nhỏ sinh ra trong phú quý, trưởng thành trong vinh hoa, nhìn đã quen, cho nên cũng thấy không sao cả, đơn giản là ăn và mặc đó, so với thường nhân nhiều hơn chút mà thôi, không phải là ba bữa một ngày sao. Coi thân phận của nàng cho dù là gả cho người bình thường, cũng sẽ vững vàng phúc hậu hết cả đời. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới phải gả vào hoàng gia, bởi vì sinh ra trong phú quý, từ nhỏ cũng nghe được rất nhiều chuyện xưa của hoàng gia, nghe thấy rất nhiều cơ mật chốn cung đình.

Nhưng vô luận lạnh nhạt bình thản đến thế nào, giờ phút này nàng vẫn là có chút bất an. Rời đi gia đình quen thuộc, rời khỏi cha mẹ mười mấy năm yêu thương của chính mình, ngồi ở trong căn phòng xa lạ ngập đèn hoa chữ hỉ màu đỏ, vẫn là có bối rối, nghĩ đến những chuyện sẽ phát sinh sau này. Hơn nữa chuyện xảy ra đêm hôm đó trong hoàng cung, luôn quấy nhiễu nàng, giống như một khối u ác tính trên cơ thể, làm thế nào cũng không hết được.

Trong phòng cực yên tĩnh, đèn lồng đỏ thắm ở góc phòng, cùng với đôi nến Long – Phượng đỏ ở trên chiếc bàn tròn ngoài ngoại thất, chiếu rọi khiến bên trong giống như ban ngày. Hai tay nàng lay lay hỉ khăn, khẽ gọi một tiếng: “Bà vú!”

Tôn bà vú vốn vẫn đứng ở nội thất, lúc này lên tiếng trả lời, cũng hướng một loạt nha hoàn đang đứng thẳng lưng cúi mặt ở đó phẩy phẩy tay, nói: “Các ngươi đều đi xuống đi! Mặc Trúc ngươi cũng tới cửa trông chừng!” Mặc Trúc cùng mấy nha hoàn đáp lời, bước chân cực nhẹ mà lui đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.

Tôn bà vú nhìn nhìn bốn phía, lúc này mới cúi người xuống, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, đồ cô cần đã muốn chuẩn bị tốt .” Nguyễn Vô Song xốc khăn lụa đỏ thẫm, tua rua màu vàng pha đỏ ở viền khăn khẽ rung động, nâng mắt, hướng bà vú gật gật đầu, cực lực hạ thấp giọng nói thật chậm: “Việc này không được để cho người thứ hai biết!” Tôn bà vú vội “Ầm” một tiếng quỳ xuống, lo sợ bất an nói: “Tiểu thư, cô yên tâm. Chuyện này, cho dù có người cầm đao kề vào cổ tôi, tôi cũng tuyệt đối không hé ra một lời nào!” Việc này nếu bị truy ra, người đầu tiên rơi đầu sợ rằng chính là kẻ làm vú nuôi bà, bà sao có thể đem mạng sống của chính mình ra mà nói giỡn chứ?

——————-

Tối hôm qua, tiểu thư gọi bà vào phòng hầu tắm rửa. Nguyên bản việc này là bổn phận của nha đầu trong phòng, nhưng tiểu thư có mệnh lệnh, bà sao có thể không theo. Bà hầu hạ tiểu thư đem từng cái, từng cái quần áo bỏ ra, một thân băng cơ ngọc cốt (2), làm người trầm mê. Nghĩ thầm rằng, hôn lễ xong Nhị hoàng tử gặp được, không biết sẽ vui mừng đến thế nào đâu?

Tôn bà vú đem hoa quế rắc vào bồn nước nóng hổi, trong lúc nhất thời cả căn phòng mùi thơm ngào ngạt. Cánh tay tiểu thư đặt trên thành bồn tắm bằng gỗ, tuyết trắng như ngọc, không một điểm tỳ vết nào —– không một điểm tỳ vết nào. Rùng mình, cánh hoa ở trên cánh tay nàng bay bay như là mưa xuân, rơi xuống mặt thảm thật dày, giật mình đến không thể ngậm miệng lại? Thủ cung sa đâu? Thế nào lại không có thủ cung sa chứ?

Nguyễn Vô Song không có quay đầu lại, vẫn không ngừng vớt cánh hoa phủ lên cánh tay, thản nhiên mà nói: “Bà vú, hiện tại ngươi hẳn là biết nguyên nhân ta gọi ngươi vào đây phải không?” Trước khi lấy chồng đã thất trinh, nghĩ từ xưa đến nay, Nguyễn Vô Song nàng không có khả năng là người đầu tiên. Cho dù nàng không muốn thừa nhận đến cỡ nào, nhưng thủ cung sa trên cánh tay là không thể gạt người. Nhưng loại chuyện này vẫn là có biện pháp có thể che lấp một phần. Tôn bà vú lúc này mới như tỉnh khỏi giấc mộng, run giọng nói: “Tiểu thư —-”

“Ta nghĩ bà vú khẳng định có biện pháp có thể che giấu trong đêm động phòng của ta và Nhị hoàng tử!” Khuôn mặt bà vú trở thành trắng bệch, nói: “Tiểu thư, nếu là bị phát hiện mà nói, chính là tội khi quân a ——- lão gia cùng phu nhân bên kia —-” Nguyễn Vô Song im lặng, một hồi lâu nói: “Ta tự nhiên biết. Cho nên hiện tại cho dù là dùng biện pháp gì, ta đều sẽ thử một lần. Bà vú, ở trong phủ, hiện tại trừ ngươi ra, không ai có thể giúp ta!”

—————————–

Trong hỉ phòng thực im lặng, ngẫu nhiên cũng chỉ có tiếng nến cháy lẹt bẹt, thanh âm tinh tế vang lên trong căn phòng yên tĩnh này, lại khiến người ta nghe cực rõ ràng, Tôn bà vú lại cực kỳ cẩn thận nhìn bốn phía, đem một bình sứ rất nhỏ lấy ra, lúc này mới cực lực thấp giọng nói: “Đây là tiết gà mới cắt, chỉ cần sau khi . . . . Trước mắt cô đặt ở nơi kín đáo.” Nguyễn Vô Song nhận lấy, mặt ngoài bình sứ lạnh như băng, không một tia độ ấm, nhưng nàng nắm, lại giống như một cái lò lửa, giống như lúc nào cũng có thể bị nó làm bỏng.

Không biết qua bao lâu, có một trận tiếng bước chân từ vườn uyển truyền tới, bà vú kề sát bên tai Nguyễn Vô Song nói: “Hẳn là là Nhị hoàng tử đến đây!” Chỉ nghe một trận thanh âm hành lễ của nha đầu bên ngoài: “Nhị hoàng tử!” Tiếp theo “Két” một tiếng tiếng cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân càng ngày càng gần , nàng xiết chặt hỉ khăn. Thanh âm của bà vú cũng truyền tới: “Nhị hoàng tử!” Một thanh âm trầm thấp vang lên, phân phó: “Đều đi xuống đi!”

Bầu không khí càng thêm tĩnh lặng, thậm chí nàng còn cảm thấy mình có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân. Đột nhiên, trước mắt sáng ngời, khăn đỏ vẫn che trước mặt bị xốc lên, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt khuôn mặt hé ra vài tia men say. Tinh mắt lãng mi, khí vũ hiên ngang. Không thể phủ nhận, dung mạo của hắn cực kỳ tuấn lãng. Khác với vẻ tao nhã của đại hoàng tử Bách Lý Hạo Đình, nhưng có một loại khí chất khác.

Nàng chỉ nhìn liếc mắt một cái, vội buông hạ mi mắt, cánh mi thật dài cụp xuống làn da tuyết trắng như ngọc thoắt ẩn thoắt hiện như là bóng ma. Chỉ nghe hắn cười khẽ một tiếng, cầm cổ tay dắt nàng, chậm rãi xuyên qua mấy lớp sa liêm trong phòng, ra ngoài ngoại thất. Thảm thêu màu đỏ, khăn trải bàn màu đỏ, đập vào mắt tất thảy là màu đỏ, có vẻ cả căn phòng đều tràn ngập hoan hỉ.

Trên bàn tròn rượu giao bôi cùng với một vài đồ hỉ hợp thời được đặt ngay ngắn. Hắn kéo nàng ngồi xuống, lúc này mới cầm lấy bình rượu, rót hai chén, cầm lấy một ly, đưa tới. Rượu là cống phẩm đặc biệt, theo yết hầu chảy nhỏ giọt, uống lượn mà xuống. Nàng không uống được rượu, mới một ly, trên mặt lập tức liền hiện đỏ ửng. Ở trong mắt của hắn giống như đóa phù dung nở rộ, dư quang tươi đẹp tản ra bốn phía.

Yên sa trong suốt hạ xuống, thân hình tuyết trắng lả lướt của nàng trằn trọc trong áo ngủ bằng gấm màu đỏ thêu Long Phượng, dưới màu đỏ làm tôn lên vẻ mềm mại như hoa quỳnh trắng. Hồi lâu, hồi lâu về sau ———– Nguyễn Vô Song chậm rãi di động thân mình bủn rủn vô lực, cố ý trong lúc di dộng không chạm đến hắn. Hắn cũng ở trong mộng, mặt mày thoải mái, giống như có loại thỏa mãn sau khi no say.

Chờ đến khi nàng lại tỉnh lại, ánh mặt trời tảng sáng đã chiếu vào phòng, xuyên qua tầng tầng sa liêm, tán tán chiếu một mảnh. Nàng khẽ động chút thân mình, toàn thân bủn rủn. Cảm thấy tựa như có tia khác thường, vừa quay đầu lại thế nhưng thấy hắn vẫn còn trên giường, chính là đang miễn cưỡng nhìn nàng, con ngươi màu đen rạng rỡ chói lòa. Mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, cho dù có lạnh nhạt đến cỡ nào, nhưng vẻ thẹn thùng e ngại vẫn là dũng mãnh dâng lên.

Bách Lý Hạo Triết nhìn thấy nàng bởi vì thẹn thùng mà cuốn lui thân hình phấn nộn, một cỗ khô nóng quen thuộc thổi quyét đến. Hắn giơ tay, đem nàng ôm vào trong ngực, những nơi nào tay đụng tới, mềm mại động lòng người nói không lên lời, dĩ nhiên nhịn không được, phủ xuống dưới thân. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên, giống như muốn đem lạnh lẽo trên da thịt nàng đẩy lui, nàng nhẹ nhàng đẩy lui, cúi đầu nói: “Trời đã sáng —” nhưng rất nhanh liền bị động tác của hắn nuốt hết vào bên trong . . . .

Tôn bà vú cùng chúng nha hoàn đứng ở ngoài hành lang rất xa, rất là sảng khoái. Yến viên có mấy đóa hoa nở rộ, giãn ra hai bên bệ, đó hoa hơi hơi rung động, không khí ẩm ướt mang theo một loại hương vị ngọt ngào. Bà ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mơ hồ nghe thấy trong phòng có chút tiếng vang, nhưng chủ tử không có cho gọi, không dám đi vào, sự tình trong lòng luôn luôn có chút bất an.

Sau một lúc thật lâu, chỉ nghe “Chi” một tiếng, cửa mở ra. Nhị hoàng tử Bách Lý Hạo Triết y quan chỉnh tề tiêu sái đi ra, một bộ dáng thần thanh khí sảng. Tâm tình treo ngược của Tôn bà vú cuối cùng mới hạ xuống dưới, khẽ thở ra một hơi, lại vội vàng hành lễ.

Đẩy cửa đi vào, xuyên qua tầng tầng sa liêm buông rủ, chỉ thấy tiểu thư vẫn nằm như trước. Bà nâng nhẹ bước chân, đang muốn rời khỏi. Chỉ thấy Nguyễn Vô Vong khẽ uốn mình, kêu: “Bà vú, đỡ ta đứng lên đi!”

Nâng thân thể kiều mị vô lực dậy, chăn thêu song hỉ Long Phượng đỏ thẫm từ trên người nàng rủ xuống tận thắt lưng, một thân da thịt trắng nõan như ngọc có thể sánh ngang với tuyết trời, giờ phút này, đã loang lổ nhiều điểm, những dấu ấn nở rộ như hoa, Mặc Trúc cầm một bộ quần áo màu hồng hoa chìm lại đây, áo khoác nhẹ mà mềm mại, cánh tay dài rộng ở hai bên giống như sóng triều uốn lượn.

Trên giường hỉ Long Phượng phía sau, tấm vải lụa trắng quý giá điểm chút màu đỏ, như đóa hải đường dưới mưa sa, một mảnh rực rỡ. Lúc này ánh mặt trời đã xuyên thấu qua đồ án chạm trổ, loang lổ chiếu vào, hoặc sâu hoặc nông, hoặc sáng tỏ hoặc mờ nhạt, sáng tối không đồng nhất.

Ba ngày sau, lại mặt về nhà thăm bố mẹ. Bách Lý Hạo Triết tự mình vén màn kiệu, đỡ nàng xuống kiệu, hắn vuừa tiến vào phủ đệ, đã bị cha cùng hai vị ca ca kéo vào thư phòng. Nguyễn phu nhân lôi kéo tay con gái, nhìn trái nhìn phải chính là không chịu buông tay. Nàng mặc một bộ y phục thêu hoa màu hồng, áo khoác mỏng mềm mại cùng màu, mái tóc đen thùi lùi được búi gọn cài một chiếc trâm, tua rua bằng ngọc theo động tác của nàng, lay động sinh tình.

Nguyễn phu nhân thở dài: “Mới ba ngày không thấy, thế nào cứ như là thành người khác vậy. Hiện tại cũng đã lập gia đình, không phải như lúc bé, không thể nháo loạn như lúc bên cạnh cha mẹ nữa.” Lần này dặn dò đã nói qua không dưới 10 lần. Nhưng Nguyễn Vô Song vẫn là thuận theo gật đầu.

Trước đây ở trong phủ dựa vào cha mẹ yêu chiều, có thể làm theo ý mình. Nhưng tháng ngày về sau, có gian nan, cũng phải tự mình bước tiếp. Từ xưa đến nay, làm vợ đã khó, làm vợ của hoàng gia lại càng khó. Cũng may, cửa ải khó khăn nhất cũng xem như đã qua. Ba ngày này, dưới biểu hiện của phu quân nàng, chắc là không có phát hiện được chuyện kia.

Trước khi đi, phụ thân tìm nàng vào thư phòng. Nàng đẩy cửa mà vào, phụ thân đang đứng ở cửa sổ, xuất thần nhìn bên ngoài, mặc dù không có thấy biểu tình, lại như trước cảm thấy có chút tang thương khó hiểu. Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, kêu: “Cha!”

Nguyễn Tể tướng quay người lại đây, vốn là mới chỉ trung niên, lúc này đã muốn đầu đầy bụi. Ông thở dài nói: “Song nhi. Vi phụ chưa bao giờ nghĩ tới con cũng có ngày nhập vào hoàng gia. Nhưng lúc này đã bị hãm ở trong đó, cũng đã không thể nề hà. Ta cũng từng từ chối yêu cầu kết thân của Tứ hoàng tử, nhưng không có nghĩ đến vẫn là —- là phúc hay là họa, là họa tránh không khỏi??” Lời nói của ông rõ ràng, nàng không có đáp lời, yên lặng nghe những lời tiếp theo của phụ thân.

“Từ trước đến nay con không hỏi chuyện trong cung, đại sự trong triều. Nhưng hiện tại vi phụ cũng không thể không đại khái nói qua với con một chút, cũng giúp cho con hiểu được phu quân của chính mình cùng tình cảnh của chính mình. Từ mùa hè năm trước bắt đầu, thân thể Thánh Thượng vẫn không được tốt. Cũng từng vài lần định lập di chiếu, nhưng lập di chiếu nhường ngôi là chuyện trọng đại liên quan đến trị vì xã tắc dài lâu, ý kiến triều thần vẫn không đồng nhất, cho nên đều không có đưa ra quyết định cuối cùng. Từ xưa lập chính thất, nhưng bác của con cũng không sinh hạ hoàng tử, cho nên điểm này là có thể không để ý tới. Lập thái tử thường là con lớn, vô luận sắp xếp như thế nào, xếp đầu vẫn là đại hoàng tử. Nhưng Nhị hoàng tử, văn thao võ lược lại còn cao hơn. Hơn nữa mẫu thân của tứ Hoàng Tử, là Thục phi được hoàng thượng ân sủng, ở hậu cung địa vị gần với hoàng hậu. Cho nên cho tới nay, chuyện lập thái tử vẫn chần chừ là vì vậy ——-”

“Lúc đầu Nguyễn gia chúng ta đối với chuyện kế vị này cũng có thể không đếm xỉa đến. Tuy nói Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử đều là do bác con – đương kim Hoàng hậu nương nương nuôi nấng lớn lên, nhưng thứ nhất dù sao cũng không phải cốt nhục, thứ hai lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chuyện kế vị này, từ trước đến nay liên lụy đến hưng suy của cả gia tộc! Không thể dễ dàng giao thiệp! ! Nguyễn gia chúng ta vài thập niên đến nay thân chịu hoàng ân, cũng đã phú quý đến đỉnh điểm. Vi phụ vẫn luôn hiểu được điểm này, cho nên vẫn đứng nhìn, cũng không tham gia.”

“Nhưng hiện giờ, Nguyễn gia chúng ta đã muốn đâm lao phải theo lao. Muốn không can dự cũng là không có khả năng. Ta hôm nay cùng Nhị hoàng tử nói chuyện qua loa, hắn hùng tâm tráng chí tuyệt không chịu tình nguyện chỉ làm thân Vương gia nho nhỏ như vậy, chí ở thiên hạ a! Nữ nhi a, nữ nhi, không biết này là may mắn hay cũng là bất hạnh của conn đây? ? ?”

Nhân chuyện nàng xuất giá, Nguyễn gia bọn họ đã cùng Nhị hoàng tử kết thành một phái, cho dù có thật sự không can dự, người ngoài có ai tin tưởng sao. Cái gọi là một quang vinh câu quang vinh, một tổn hại câu tổn hại, chính là đạo lý này, thiên cổ không thay đổi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.