Lý lão trượng nghe Thẩm Ngọc nói có đọc sách, trong lòng mừng rỡ, vuốt vuốt râu, rung đùi đắc ý nói: “Vậy ông sẽ kiểm tra cháu. Tôn hiền sử năng, tuấn kiệt tại vị, tắc thiên hạ chi sĩ giai duyệt, nhi nguyện lập ư kỳ triều hỹ.* Những lời này giải thích thế nào?”
*Đây là lời Mạnh Tử viết trong cuốn Tứ Thư.
Đan Niên nằm trong lòng Lý lão trượng, vừa ngạc nhiên, lúc mới gặp Lý lão trượng, cảm thấy chỉ là một lão nông dân làm ruộng, cư nhiên cũng có thể thuận miệng thành văn, nói có sách, mách có chứng, vừa cảm thấy dở khóc dở cười, người cổ đại thật sự là chỉ vì cái lợi trước mắt, Thẩm Ngọc chỉ là đứa nhỏ mới bây lớn, nếu đặt vào thời hiện đại, hẳn là còn đang chạy chơi chung quanh.
Lúc này, Thẩm Ngọc ngồi ngay ngắn, hai tay quy củ đặt sau lưng, đáp: “Làm cho người có đức hạnh làm quan, làm cho người có tài đảm nhiệm chức vụ nhất định, tôn trọng người có nhân đức, sử dụng người có năng lực, như vậy người kiệt xuất đều có quan chức, người trong thiên hạ sẽ được hưởng phúc, quốc thái dân an.”
Lý lão trượng có vẻ rất hài lòng câu trả lời của Thẩm Ngọc, đảo mắt sang Thẩm Lập Ngôn đang đứng cung kính bên cạnh, cứng rắn quăng lại một câu: “Dạy cũng không tệ!”
Thẩm Lập Ngôn vội khom người nói: “Tiểu tế* không dám nhận.”
* Nghĩa là con rể
Lý lão trượng quay người lại, “Hừ” một tiếng.
Đan Niên nghĩ mãi không thông, người ta đều nói ba mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt. Thẩm Lập Ngôn mặt mũi tuấn tú, lại là quan ở kinh thành, đối xử với Tuệ Nương lại là ân ái có thêm, sao Lý lão trượng cứ như nhìn hắn không thuận mắt a?
Vừa vặn lúc này, Lý lão thái thái và Tuệ Nương bưng đồ ăn vào nhà, vừa đúng lúc nghe được tiếng “Hừ” này, Lý lão thái thái mắng: “Cái lão già này, con rể có ý tốt tới thăm ông, ông lại bày cái mặt thối đó ra làm gì?”
Lý lão đầu quay mặt qua chỗ khác, không được tự nhiên lại hừ một tiếng. Thẩm Lập Ngôn liền vội vàng tiến lên tiếp cái mâm trong tay nhạc mẫu, giải thích: “Con còn trẻ, còn nhiều chuyện không hiểu, cha là đang dạy con.”
Lý lão thái thái nhìn Thẩm Lập Ngôn, càng nhìn càng vừa lòng, trừng mắt liếc Lý lão trượng một cái, quay đầu cười cười nói nói kéo Thẩm Lập Ngôn ngồi xuống, lại quay người vào lại nhà bếp.
Đến lúc ăn cơm, Lý lão trượng dọn bộ bình rượu bằng sứ trắng kia ra, rót đầy chén cho bốn người. Người trong nhà tụ hội vốn không cần chú ý cái gì, Thẩm Lập Ngôn ngồi kế bầu rượu, hễ thấy chén của Lý lão trượng và Lý lão thái thái cạn, liền vội vàng rót đầy.
Uống chừng hồi lâu, Lý lão trượng mở miệng, vỗ vai Thẩm Lập Ngôn, nói: “Ta đã nhìn ra, con là đứa nhỏ ngoan! Năm đó ta học chung trường với phụ thân con, lại ở cùng một gian phòng, quan hệ tốt như anh em ruột, còn định ra việc hôn nhân giữa hai nhà, hẹn rằng đời này nhất định phải làm người một nhà. Khả hắn về sau đậu Tiến sĩ, ở lại kinh thành. Cha ta đột nhiên rời đi nhân thế, sức khỏe mẹ ta lại không tốt, ta là con trai độc nhất trong nhà, nhất định phải về nhà chăm sóc mẹ ta a, thế nên không còn dịp đến trường nữa. Nhưng mà, khi tầm nhìn được mở rộng, lòng cũng rộng mở theo.”
Lý lão thái thái nghe Lý lão trượng nhắc lại chuyện cũ năm xưa, cũng trùng trùng thở dài, tay dừng chiếc đũa.
Lý lão trượng nói tiếp: “Mắt thấy Tuệ Nương sắp đến tuổi lập gia đình, khắp mười dặm đều có không ít người đến làm mai mối. Ta tuy rằng chỉ có một nữ nhi, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ ước định năm đó. Ta nhờ người nhắn tin cho cha con, ai ngờ, cha của con, tuy miệng thì đáp ứng, khả hắn chưa nói tới đón đâu không phải là con ruột của hắn a!”
Thẩm Lập Ngôn biết Lý lão trượng nói đến chuyện thương tâm, cũng không ngắt lời, cười tủm tỉm tiếp tục rót rượu cho nhạc phụ.
“Lúc con tới đón đâu, ta vừa hỏi ra, giận muốn chết. Cái tên Thẩm Thủy Linh cũng quá không nhân nghĩa, hắn ghét bỏ nhà chúng ta nghèo, không xứng với nhà hắn thì thôi, lại tìm con của thiếp đến cưới khuê nữ nhà ta, như vậy còn ra thể thống gì?”
Tuệ Nương nghe vậy, lo lắng nhìn sang Thẩm Lập Ngôn, bất mãn nói lầm bầm: “Cha, cha kể lại chuyện này làm gì a?”
Thẩm Lập Ngôn cười, ngắt lời Tuệ Nương: “Cha nói rất đúng, việc này là Thẩm gia ta không đúng.” Nói rồi đứng lên, hành đại lễ với Lý lão trượng, lưng cúi xuống thật sâu.
Xong, đứng dậy nói với hai vị lão nhân: “Nhạc phụ nhạc mẫu, hôn nhân là lệnh mai mối của cha mẹ, Lập Ngôn không dám cãi kháng. Lập Ngôn cũng biết nhạc phụ, nhạc mẫu bất mãn với thân phận của Lập Ngôn, nhưng xuất thân này không phải là thứ Lập Ngôn có thể lựa chọn. Lập Ngôn chỉ có thể dùng hết sức khả năng chăm sóc tốt cho Tuệ Nương, cam đoan tuyệt không để nàng chịu một chút ủy khuất.”
Tuệ Nương ngồi một bên sắc mặt đỏ bừng, Lý lão trượng cười ha ha, nói: “Con là đứa nhỏ ngoan, cái lão thất phu Thẩm Thủy Linh kia thật là có phúc, còn có thể có đứa con tốt như con!” Vuốt vuốt râu, hỏi tiếp: “Cha con thân thể thế nào? Từ hồi chia tay ở trường đã qua mấy thập niên, chúng ta đều đã già đi.”
Thẩm Lập Ngôn cung kính đáp: “Sức khỏe của cha không được tốt lắm, bất quá cũng chỉ là một ít bệnh vặt, nhiều thỉnh y hỏi thuốc là được.”
Lý lão trượng “Hừ” một tiếng, cười mắng: “Cha con chính là một con mọt sách, tay chân không chịu làm việc, lúc còn ở trường, gọi hắn ra ngoài đi dạo giống như muốn mệnh hắn! Bảo hắn muốn không có việc gì thì ăn nhiều đồ bổ vào, vậy mới không cần uống thuốc.”
Thẩm Lập Ngôn trầm ngâm hồi lâu, thừa dịp Lý lão trượng và Lý lão thái thái đang cao hứng, nhẹ giọng nói ra lai lịch của Đan Niên, Lý lão trượng và Lý lão thái thái nghe xong đều cả kinh.
Lý lão trượng trầm mặc một lúc lâu, nói: “Ta quả nhiên không nhìn lầm con, là một hảo hán có tình có nghĩa. Các con tạm thời hãy ở chỗ cha mẹ, chờ thời gian qua lâu một chút, cũng sẽ dấu diếm hơn, đến lúc đó hẵng đi.”
Lý lão thái thái cũng nói: “Hai đứa nhỏ đều quá nhỏ, không thể dẫn theo chạy tới chạy lui, ngộ nhỡ sinh bệnh thì phiền toái. Trước tiên cứ ở lại nơi này, đông viện còn bỏ trống, đó là khuê phòng trước đây của Tuệ Nương, đợi lát nữa ta sẽ đi dọn, các con tạm thời hãy ở lại chỗ đó.”
Nói xong, Lý lão thái thái lo lắng nó thêm: “Tuệ Nương cứ trốn ở trong phòng, ai tới cũng không cần đi ra ngoài.”
Tuệ Nương cười đáp ứng, hỏi: “Văn Sênh không có ở nhà sao, chẳng lẽ còn ở lại trường?”
Lý lão thái thái cười nói: “Cái đứa đệ đệ này của con a, y một đức hạnh với cha con, đọc sách đến sắp thành si ngốc. Học trường một tháng nghỉ một lần, hắn còn luyến tiếc trở về!” Lời này biểu lộ không sót tự hào về con trai.
Tuệ Nương cũng cười nói: “Lúc con xuất giá, Văn Sênh mới lớn chừng này.” Nàng lấy tay để ngang ngực mình, “Còn kéo tay con không buông, khóc suốt không cho con đi.”
“Qua hai ngày nữa Văn Sênh sẽ về, hiện tại người cũng đã trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Chờ hắn trở về, con nhớ nhìn kỹ hắn, bây giờ so với hồi nhỏ thay đổi nhiều lắm.” Lý lão trượng xen vào nói.
“Đúng vậy, ngay cả lão sư trong trường cũng khen Văn Sênh thông minh, rất có ngộ tính a!” Lý lão thái Thái Nhất nhắc tới con, thì phải là khen không dứt miệng.
Tuệ Nương hé miệng cười không nói, những người mẹ khắp thiên hạ đều có tâm lý giống nhau, con mình đều cưng chiều đến trên đầu quả tim, nàng quay sang hỏi Lý lão trượng: “Cha, đã giữa trưa mà sao chỉ có một mình cha đi nhổ cỏ a? Tá điền trong thôn trang đâu?”
Lý lão trượng uống rượu đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ giơ chiếc đũa, nói: “Nhà mình sao chỉ có thể trông cậy vào tá điền a? Không nhìn tới thì thôi, hễ thấy là trong lòng bứt rứt, thuận tiện nhổ mấy cọng cỏ, vừa vặn cho con dê của hai đứa ăn.”
Lý lão thái thái cười mắng: “Cha của con, cả đời mắc bệnh quan tâm! Ông này, uống ít rượu lại đi!”
Chờ cơm nước xong, Tuệ Nương và Thẩm Lập Ngôn cố ý muốn tự mình dọn dẹp tiểu viện phía đông, kiên quyết không cho vợ chồng già động tay.
Buổi tối, Tuệ Nương múc từng muỗng nhỏ sữa dê đút cho Đan Niên, có lẽ là do đầu xuân, cỏ mọc nhiều, dê không cần ăn lúa mạch khô nữa nên hương vị sữa dê đã khá hơn nhiều.
Thẩm Lập Ngôn tựa vào trên giường, cảm khái nói: “Thời gian qua thật là nhanh, hôm nay nếu không phải tình cờ nhìn thấy nhạc phụ, ta cũng không dám ra chào, đã bốn năm năm rồi từng gặp.” Dứt lời, lại hỏi Tuệ Nương: “Nương tử, ngươi lúc trước biết ta là con vợ kế, có ý kiến không?”
Tuệ Nương đặt Đan Niên xuốnggiường, ra vẻ ‘ta đành chịu’, “Ngươi đều đã mang kiệu hoa tới cửa, ta còn có thể không gả sao?”
Thẩm Lập Ngôn buồn bực hừ một tiếng, Tuệ Nương vừa thấy nở nụ cười, “Lúc mới biết, đúng là trong lòng có chút không đồng ý. Nhưng thứ ta nhận chính là con người của ngươi, không phải thân phận của ngươi. Đều đã là vợ chồng già rồi mà còn để ý cái này?”
Thẩm Lập Ngôn ngượng ngùng, mượn cơ hội nói sang chuyện khác: “Chúng ta nhanh qua phòng cha mẹ đón A Ngọc về đi. Đứa nhỏ này, hôm nay quen thuộc rồi thế nào cũng sẽ hưng phấn lên, đã trễ thế này còn nháo, chỉ sợ là cha mẹ ăn không tiêu.”
Tuệ Nương nhìn ra trượng phu là đang ngượng ngùng, bụng cười thầm, đặt Đan Niên vào trong chăn, hai người cùng nhau đi chính viện.
Đan Niên bị bỏ lại, nằm một mình bất mãn, trợn mắt nhìn nóc nhà, hết trình diễn tiết mục vợ chồng tình thâm lại trước mặt đứa nhỏ lại dẫn nhau bên ngoài liếc mắt đưa tình.