Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chương 26: Cậu em út



Vài ngày sau, 3 người chúng tôi đều thu xếp một ít hành lí, liền lên thuyền rời đảo. Bởi vì cũng chỉ là đi gia hạn hợp đồng, không định ở lại lâu, nên tôi cũng chỉ mang 2,3 bộ quần áo.

Lần đầu tiên ngồi thuyền rời đảo, Hạt Dẻ có vẻ rất hứng thú, nó đi dạo khắp nơi trên thuyền, Lục Lăng Tranh cũng cùng nó đi. Hầu hết mọi người trên tàu đều là người ở đảo, có một vài việc liên quan đến làm ăn mới lên thành phố nên hầu hết đều quen nhau, tôi và mấy giáo viên trên đảo, ngồi vây quanh bên nhau nói chuyện phím, lần này họ lên thành phố để mua thêm dụng cụ học tập, văn phòng phẩm cho trường.

Tàu đi nửa ngày trời liền đến đất liền, chúng tôi nhanh chóng lên xe taxi đến sân bay, nơi chúng tôi đến là thành phố H, 1 trong 3 trung tâm kinh tế của đất nước, cách nơi đây khá xa. Trên đảo không có sân bay nên chúng tôi chỉ có thể ngồi thuyền lên đất liền rồi mua vé máy bay.

Lục Lăng Tranh bế Hạt Dẻ trên tay, một tay kéo va li, đi rất vững vàng. Dáng anh cao ráo lại anh tuấn, thế nên trên đường không biết bao nhiêu thiếu nữ quay đầu lại nhìn, lại thấy trên tay anh là Hạt Dẻ với 8 phần giống anh, đang hưng phấn hỏi cái này cái nọ, lại có tôi đang đi sát bên cạnh, nhìn liền biết là một nhà 3 người, cũng không dám đến gần.

Hai người giống nhau đến vậy, thế nhưng tôi lại chẳng để ý, có lẽ trong tiềm thức, tôi không thể tin được người đó là anh đi. 

Đến thành phố H trời cũng trễ lắm rồi, người Lục Lăng Tranh gọi đến đã chờ sẵn từ lâu, người đó vừa nhìn thấy chúng tôi đã hưng phấn gọi:

“Anh hai, chắc đây là chị hai với cháu nhỏ của em phải không? Xin chào chị hai, em là Lục Lăng Thiên.”

“A. Xin chào.” – Cậu ấy không có vẻ gì là bất ngờ trước thân phận của chúng tôi hết, rất nhiệt tình chào hỏi, còn đòi xách va li giùm tôi.

Lục Lăng Tranh nói với Hạt Dẻ: “Đây là chú út, chào chú út đi con.”

Hạt Dẻ rất ngoan ngoãn đáp lời: “Chào chú út!”

“Ha Ha, ngoan ngoan.”

Lục Lăng Thiên cho tôi ấn tượng là một thanh niên hoạt bát, rất giỏi bắt chuyện, từ khi lên xe đến giờ máy hát mở liên tục, còn chọc cho Hạt Dẻ mới đó mà đã thân thiết, hai người còn hẹn nhau đi khu vui chơi nữa. Lục Lăng Thiên vừa lái xe vừa nói:

“Chị hai, chị không biết là khi anh hai báo tin của chị và Hạt Dẻ cho ba mẹ nghe, họ đã ngạc nhiên và vui mừng đến thế nào đâu. Mẹ em còn muốn từ Anh bay về đây để gặp hai người cơ. Anh hai từ nhỏ đã ngang tàng, ai nói gì cũng không nghe, chẳng biết đã làm ba mẹ em đau đầu đến thế nào đâu, trước giờ mẹ em luôn muốn anh lấy vợ đển bớt lông bông, nhưng anh lại không chịu quen bạn gái, đi coi mắt thì chọc khóc con gái nhà người ta, đến giờ mỗi khi mẹ em  muốn giới thiệu ảnh với nhà nào, họ đều tránh xa hết. Ai ngờ bây giờ không cần mẹ lo, ảnh cả con trai cũng có rồi.”

Tôi ngạc nhiên nghe Lục Lăng Thiên kể về một Lục Lăng Tranh xa lạ mà tôi không hề biết, nhìn anh bình thường luôn hiền hòa và trầm tĩnh, thật không dám liên hệ anh với chữ “ngang tàng”.

Có lẽ bị chọc ra chuyện xấu, Lục Lăng Tranh nhanh chóng quát: “Thằng nhóc, em không nói chuyện không ai bảo em câm đâu.”

Lục Lăng Thiên chẵng những không sợ, còn nói: “ Anh à, em không sợ anh nữa đâu, có cháu nhỏ và chị hai ở đây, e cũng không tin anh dám làm gì em. Nếu có chuyện gì xảy ra, Hạt Dẻ sẽ bẻo vệ chúi út, đúng không Hạt Dẻ.”

Hạt Dẻ vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe câu đầu không hiểu câu đuôi, nghe hỏi cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Uhm, bảo vệ nha!”

Lục Lăng Tranh thấy vậy mặt càng đen hơn, tôi nghĩ chắc anh đang nghĩ cách trừng trị Lục Lăng Thiên.

Xe đi một hồi, liền đi tới khu chung cư Vinhome, tôi biết đây là khu chung cư cao cấp nhất ở thành phố H. Lục Lăng Thiên phụ giúp xách hành lý lên phòng rồi đi về. Thế nên tôi mới biết, đây không phải là nhà họ Lục, đây chỉ là căn hộ riêng của Lục Lăng Tranh mà thôi.

Theo như lời Lục Lăng Thiên, nhà họ Lục có tổng cộng 5 người, ông bà Lục và 3 đứa con trai, con cả Lục Lăng Khiêm tiếp nhận công ty phần mềm của nhà họ Lục, đang ở trụ sở chính bên New York, Lục Lăng Tranh thì tốt nghiệp đại học xong, liền mở công ty tài chính Sky ở trong nước, nhưng nay lại quăng lại cho Lục Lăng Thiên vẫn còn đang học đại học năm 4. Ông bà Lục thì đang ở Anh, ở ngoại ô ông bà có một vườn nho, vì vậy bây giờ về đó an hưởng tuổi già.

Di chuyển cả một ngày, ai cũng mệt mỏi, liền ăn qua loa mấy cái bánh trứng mua trên đường rồi chuẩn bị đi ngủ. Lục Lăng Tranh bế Hạt Dẻ vào căn phòng đã chuẩn bị trước, sau đó lại nắm tay tôi kéo vào phòng ngủ chính.

Chẳng lẽ anh định để hai chúng tôi ngủ chung sao, tuy rằng tôi cũng tiếp nhận anh, cũng biết chúng tôi từng có một đêm, thế nhưng như vầy thì đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, vì vậy ấp úng nói:

“Em…em qua ngủ với Hạt Dẻ cũng được.”

“Phòng của Hạt Dẻ chỉ có giường đơn con nít, em làm sao nằm được, bên này rộng rãi thoáng mát hơn.

Tôi chẳng dám nhìn vào mắt anh, nói: “Vậy nhà anh còn phòng trống nào không?”

“Đây cũng là nhà em.” – Anh đột nhiên nhấn mạnh, sau đó nói: “Nhà chỉ có hai phòng ngủ, phòng còn lại anh dùng làm thư phòng, không có giường.”

Nói rồi, anh chợt đến gần, ôm tôi vào lòng, trong giọng nói còn mang ý cười: “Yên tâm, hôm nay ai cũng mệt mỏi, anh sẽ không làm gì em đâu. Em cứ xem như lúc còn ở nhà, 3 chúng ta ngủ với nhau vào lúc trời lạnh ấy.”

Làm sao mà xem như lúc ấy được, ít nhất lúc đó còn có Hạt Dẻ, em cũng không tin anh dám làm gì trước mặt con nít, nhưng bây giờ chỉ có hai người. Thế nhưng anh đã nói không làm gì tôi, tôi còn kiếm chuyện nữa thì thật không phải, ngoan ngoãn tắm rửa, lên giường.

Vừa nằm xuống, anh liền ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi một cái, nói: “Ngủ đi.”

Thấy anh nhắm mắt lại, tôi cũng yên tâm, cảm giác hồi hộp nãy giờ cũng biến mất. Nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái, rồi cũng nhắm mắt ngủ say, ngày mai tôi còn có hẹn với biên tập viên nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.