Cẩm Đường Xuân

Chương 11: 11: Nhi Tử



Lúc Đường Ngọc chạy tới chuồng ngựa, xung quanh chuồng ngựa đã có không ít người vây quanh
Đều là khách đang ở trọ tại khách điếm, muốn nghỉ ngơi tại khách điếm một đêm rồi đi, nhưng hiện giờ ngựa đã xảy ra vấn đề, hành trình lập tức cũng sẽ bị chậm trễ, tiếng oán than xung quanh dậy đất.
Vẻ mặt chưởng quầy cũng sứt đầu mẻ trán, chỉ có thể chỉ trích mã phu phụ trách trông coi chuồng ngựa của khách điếm
Mã phu không dám lên tiếng.
Nhưng chưởng quầy chất vấn quá gay gắt, mã phu cũng chỉ biết nói, “Ta cũng không biết, nhưng mà vẫn có một số ngựa còn khỏe, chỉ có một ít ngựa xảy ra vấn đề……”
Tự mình mã phu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm.
Đường Ngọc không có hành lý tùy thân, xe ngựa cũng chỉ có một con ngựa kéo thùng xe.

Nếu con ngựa này xảy ra vấn đề, nàng sẽ không thể tiếp tục lên đường.
Đường Ngọc tiến lên gần phía trước, quả thực thấy ngựa trong chuồng có một nửa đều nằm liệt, không đứng lên nổi
Đa số đều là thương khách vãng lai, đều có các kế hoạch các hành trình, xảy ra một màn bất thình lình này làm cho mọi người đều trở tay không kịp.
Người có điều kiện tốt một chút, lại sốt ruột lên đường nên đang hỏi chưởng quầy, nơi nào có thể mua được ngựa? Tổn thất một chút tiền tài không quan trọng, chậm trễ hành trình mới là đại sự.
Những người khác cũng nhao nhao quăng ánh mắt tới
Nếu không như thế thì sao có thể nói chưởng quầy sứt đầu mẻ trán, Quy Hồng trấn là một thị trấn nhỏ, trong lúc nhất thời có thể đi chỗ nào tìm được nhiều ngựa như vậy chứ?
Có người đã không nghe chưởng quầy nói tiếp nữa, cho gã sai vặt bên người ra ngoài hỏi thăm
Lại có người đang hỏi thăm chưởng quầy, nếu không có xe ngựa thì đi nơi khác như thế nào
Làm sao lại vừa khéo như vậy, trong lòng Đường Ngọc thổn thức.

Nhưng xem tình hình, hẳn là trong nhất thời nửa khắc ngựa cũng không thể khỏe lại được.
Nàng mơ hồ nghe được từ miệng chưởng quầy hai chữ “Xe bò”
Trong lòng Đường Ngọc suy nghĩ, xe bò cũng không phải không thể, chỉ cần đi xe bò đến thành trấn kế tiếp, đổi một chiếc xe ngựa cũng được, còn nếu vẫn ở chỗ này chờ thì không biết chờ tới khi nào.
Chỉ là khách điếm nhiều người như vậy, hẳn là có không ít người gặp phải chung một vấn đề nan giải này, nếu còn chậm chạp, có lẽ ngay cả xe bò cũng không có
Đường Ngọc bỗng nhiên xoay người, suýt nữa đụng phải người ở phía sau.

Nàng thoáng lảo đảo, may mắn bên cạnh có người duỗi tay đỡ lấy nàng, nàng mới không có đụng vào thân thể người đối diện
Đường Ngọc mới thấy được là chủ nhân của Đường Đường.
Trần Thúc buông tay, nhẹ giọng hỏi, “Không có việc gì chứ?”
Đường Ngọc lắc đầu, “Không có việc gì, đa tạ.”
Trần Thúc không có ôm chó con xuống đây, nhìn nhìn Đường Ngọc, ánh mắt liếc nhìn chuồng ngựa một cái, nhìn người bên cạnh dặn dò nói, “Kiểm tra xem còn mấy con có thể đi được”
Thị vệ bên cạnh ứng tiếng
Bộ dáng hắn hôm nay không giống tối hôm qua lúc Đường Ngọc nhìn thấy hắn, một thân áo ngủ rộng thùng thình, tóc bới lên một nửa cố định bằng cây trâm, sắc mặt có vẻ mỏi mệt, bộ dáng như mấy ngày trên đường vẫn luôn chưa nghỉ ngơi, lại tựa như mang theo vài phần lười biếng
Hiện giờ, áo ngủ rộng thùng thình đã cất đi, thay đổi thành một thân hoa bào cẩm y chính thức, dán sát vào thân, cả người nhìn có vẻ thẳng tắp mà mềm mại.

Bộ dạng lại đẹp mắt, giữa mày thanh dật tuấn lãng, tao nhã hiền hoà, lại mang theo vài phần phong hoa.
“Ta nghe nói ngựa xảy ra vấn đề, cố ý đến xem.” Trần Thúc nhìn nàng nhẹ giọng nói.

Đường Ngọc thở dài, “Ta cũng vậy.”
Đúng lúc thị vệ vừa rồi quay trở lại, nhìn hắn nói, “Chủ thượng, chỉ còn mười bốn con có thể đi.”
Chỉ còn mười bốn con……
Trong đầu Đường Ngọc bất chợt thổi qua mấy chữ “Gia đình có tiền”
Trần Thúc làm như đang cân nhắc, phân phó nói, “Để các đồ vật cần vận chuyển bằng xe ngựa lại trước, kêu thêm mấy thị vệ, lên đường trước với ta, số còn lại, chờ sau khi ngựa khỏe lại thì từ từ đuổi theo sau.”
Thị vệ ứng tiếng.
Khi Trần Thúc chuyển mắt qua, đã thấy Đường Ngọc đi tìm chưởng quầy hỏi thăm chuyện đi bằng xe bò
Trần Thúc rũ mi cười cười.
……
“Xe bò cũng không có?” Lúc Triệu Sơ quay trở lại nói tình hình, Đường Ngọc có chút ảo não, nếu biết trước, nàng hẳn đã cho Triệu Sơ đi đoạt lấy xe bò đầu tiên rồi.

Trước mắt xe bò cũng không có, còn không biết phải ngốc ở Quy Hồng trấn bao lâu nữa đây.

Mắt thấy đã lập tức đến Bình Nam, Đường Ngọc nóng lòng về nhà, cố tình ngay thời điểm mấu chốt lại phát sinh chuyện như vậy
Đường Ngọc đang suy nghĩ phải làm sao bây giờ, ánh mắt lại bị âm thanh ồn ào bên ngoài khách điếm hấp dẫn.

Đứng dậy nhìn lại, thấy không ít người cướp được xe bò đã bắt đầu dời đồ vật lên trên xe bò.

Còn có một số thương nhân vãng lai ngựa không có vấn đề cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi, hẳn là sợ đêm dài lắm mộng.
Vừa lúc tiểu nhị tới gõ cửa, “Khách quan, buổi trưa muốn dùng cơm không? Hôm nay khách điếm có nhiều người, sợ muộn một chút liền không còn cơm nữa.”
“Trước dùng cơm rồi nói sau.” Đường Ngọc nhất thời cũng không thể nghĩ được biện pháp nào tốt
Trong đại sảnh khách điếm, khách đang ngồi đều là những người tạm thời đi không được, đều đang nói chuyện ngựa đi lại, nhưng trong thời gian ngắn cũng giải quyết không được gì, chỉ có thể từ từ chờ trước đã.

Đường Ngọc nghe bọn hắn nói thành trấn phía trước vừa khéo cách Quy Hồng trấn một ngày lộ trình, nếu đi bằng xe bò cần phải đi vào nửa đêm, rốt cuộc náo động trong nước vừa qua khỏi, cũng chưa hoàn toàn an ổn, vẫn nên đi xe ngựa cho nhanh chút, mà cũng có chỗ đảm bảo dựa vào.
Không ít người đều đang nghị luận việc này, Đường Ngọc nghe được trong lòng dần dần loại bỏ ý suy nghĩ đi xe bò, bỗng nhiên lại hồi tưởng đoạn đường này xác thật dính không ít hào quang của Lư gia tiêu cục, vừa lúc bớt đi không ít phiền toái, lại không nghĩ rằng người Lư gia tiêu cục mới vừa đi, nàng liền gặp khó khăn trắc trở tại nơi này
Tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Đường Ngọc dùng hai miếng, dư quang khóe mắt liếc thấy phía bên kia có viên thịt nho nhỏ đang chơi vui vẻ.
Đường Đường?
Đường Ngọc quên thu đũa, quả thực thấy là Đường Đường đang ở trong đại sảnh đầy hỗn loạn, một bên, là tiểu nhị của khách điếm đang bận rộn mang đồ ăn lên, vài lần bị Đường Đường chặn đường, suýt nữa dẫm phải nó.
Đường Đường còn ở đây, vậy chủ nhân của nó vẫn còn chưa đi sao?
Nàng cho rằng người có xe ngựa mới vừa đi hết cả rồi, Đường Ngọc nhìn quanh bốn phía, chưa thấy được chủ nhân của Đường Đường, Đường Ngọc sợ tiểu nhị mang nó đi.
“Đường Đường?” Đường Ngọc nhẹ gọi một tiếng.
Đường Đường nghe được tiếng gọi của nàng, dường như sửng sốt, nhìn nhìn nàng, lát sau chạy về phía nàng
Đường Ngọc gắp một viên thịt băm nhỏ đặt vào lòng bàn tay
Đường Đường quả thực tiến lên liếm lòng bàn tay nàng, rất nhanh đã ăn xong thịt viên, ăn thật sự vui vẻ, cái đuôi liên tục phe phẩy không ngừng.
Đường Ngọc cười cười, lại gắp một ít đặt trên tay, lúc này Đường Đường dứt khoát ngồi xổm xuống, trông chừng nàng không rời đi
“Sao ngươi lại lén chạy ra đây, không sợ chủ nhân ngươi lo lắng à.” Đường Ngọc vừa đút nó ăn, vừa nói chuyện với nó.

Chờ nó ăn xong, Đường Ngọc lại cầm cái đĩa đổ nước vào cho nó uống, sợ nó bị mặn.

Đường Đường liếm liếm nước, ngồi ngay ngắn, mở to đôi mắt ngập nước nhìn nàng, cũng không quên phe phẩy cái đuôi.
Là còn muốn ăn?
Đường Ngọc lại đút nó ăn một ít thịt viên.
Đường Đường lại ăn xong rất nhanh, nhưng lần này dường như đã không còn đói bụng, Đường Ngọc duỗi tay sờ sờ đầu của nó, “Tiểu gia hỏa tham ăn.”
Đầu ngón tay nàng tinh tế, như bạch ngọc xanh thẳm, lại thực ôn nhu, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đường Đường, Đường Đường thoải mái híp híp cả mắt.
Đường Ngọc lại gãi gãi giữa trán, cằm, cổ sau cho nó, Đường Đường từng chút từng chút tới gần nàng, cuối cùng, được một tấc lại muốn tiến một thước, bò vào trong lòng Đường Ngọc
Đường Ngọc cũng không ngại, chỉ là……!sợ chủ nhân nó để ý.
Trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Đường Đường hướng về phía trên cầu thang sủa gâu gâu hai tiếng, lúc này Đường Ngọc mới ngẩng đầu nhìn về chỗ cầu thang.

Trần Thúc vừa dẫm lên bậc cầu thang đi xuống lầu, vừa phân phó việc cho thị vệ đi theo bên cạnh.

Nghe được tiếng kêu của Đường Đường, thoáng quay đầu, ánh mắt nhìn lại đây, thấy Đường Đường nằm trong lòng Đường Ngọc, một người một chó, chung sống hoà bình, đáy mắt Trần Thúc lộ ra ý cười nhàn nhạt, không hiển lộ ra ngoài.
Vừa vặn vị trí Đường Ngọc ngay cạnh cầu thang, khi Trần Thúc nói cùng thị vệ xong tiến lại gần, Đường Ngọc thở dài, “Dường như nó đang tìm chủ nhân.”
Đường Ngọc đưa Đường Đường cho hắn.
Trần Thúc tiếp nhận, nhàn nhạt nói, “Ngô, nó là nhi tử của ta.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngọc:…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.