Post bài: Anaksulnamun
Nghe Diệp Âm Trúc nói, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi âm thầm cả kinh. Hắn sợ rằng Cầm Thành sẽ có hành động gì đó kinh khủng.
Đối với việc dùng binh của Diệp Âm Trúc, Áo Lợi Duy Lạp thực tâm bội
phục. Mặc dù rất nhiều phương diện quân sự Diệp Âm Trúc vẫn còn hỏi
han, học tập hắn, nhưng hắn cũng không hề vì thế mà coi thường Diệp Âm
Trúc. Có lẽ về mặt chi tiết, tỉ mỉ thì Diệp Âm Trúc không thể nào so
sánh với hắn, nhưng về kỹ thuật dụng binh thì hắn tự nhận thấy không
thể sánh nổi Diệp Âm Trúc. Đã không ít lần hắn được lĩnh giáo thủ đoạn
điều quân như Thiên Mã Hành Không của Diệp Âm Trúc. Như lần xâm nhập
Cực Bắc Hoang Nguyên này của Tử, bề ngoài thì thấy như một quyết định
cực kỳ nguy hiểm, nhưng thật sự, trong khi pháo đài Lôi Thần Chùy co
cụm lại thì đây chính là một bố trí cực kỳ hợp lý của Tử. Mặc dù Áo Lợi
Duy Lạp không biết Tử tụ tập lực lượng ở đâu trong Cực Bắc Hoang
Nguyên, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh do tứ đại thần
thú cầm đầu tới bên trong Cực Bắc Hoang Nguyên sẽ kinh khủng tới mức
nào.
– Từ Thánh Quang thành tới bắc cương (biên giới phía bắc) của Phật La
Quốc khoảng một ngàn sáu trăm dặm. Nếu hành quân nhanh cũng phải chừng
mười ngày mới tới. Nếu là khinh kỵ binh thì nhanh nhất là bốn ngày sẽ
tới. Xét về tổng thể, Cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của nhân loại
chúng ta cách nhau một vùng đệm là dải đất hẹp, ngươi có thể thấy ở đó
cách Thánh Quang thành và pháo đài Lôi Thần Chùy khoảng 100 dặm. Nơi
gần nhất giữa Cực Bắc Hoang Nguyên và thế giới của nhân loại chúng ta
chỉ không đến 40 dặm. Hai phe bố trí binh lực ở hai đầu dải đất. Tam
đại yếu tắc (ba pháo đài lớn) của Thú nhân hình thành một phòng tuyến
cực kỳ kiên cố, khiến cho quân đội của nhân loại chúng ta không thể
nào tiến nổi.
Nói tới đây, Áo Lợi Duy Lạp không khỏi thở dài:
– Thẳng thắn mà nói, từ sau khi đại lục có được hòa bình, ý đồ xâm lực
của ba nước phía bắc chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì tồn tại Pháp
Lam nên chúng ta căn bản là không có cơ hội xâm lược phía nam. Còn Cực
Bắc Hoang Nguyên lại không thích hợp cho cuộc sống của nhân loại chúng
ta nên ba nước ở phương bắc không khỏi giữ thái độ bảo thủ đối với thú
nhân tộc. Trong những trận chiến của hơn mười năm trước, chúng ta đã
rất khó công kích ba pháo đài lớn của thú nhân thì bây giờ đại đa số
thời gian, ba pháo đài đó cũng chỉ có tác dụng phòng ngừa chúng ta mà
thôi.
Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút, nói:
– Đại ca, nếu chúng ta thông lĩnh một nhóm quân đội không quá đông,
lặng lẽ từ vùng đệm đó tới Mễ Lan đế quốc và pháo đài Chiến Thần, huynh
thấy có được không?
Trong lòng Áo Lợi Duy Lạp thầm nghĩ, xem ra Diệp Âm Trúc lại muốn vận dụng kỳ binh rồi, suy nghĩ một lát, hắn lắc đầu nói:
– Rất khó. Mặc dù trí tuệ của thú nhân không bằng nhân loại chúng ta
nhưng bọn chúng chắc chắn cũng không phải là ngu ngốc. Sau khi Phật La
quốc theo Lam Địch Á Tư, đại quân của bộ lạc Chiến Thần tới bên pháo
đài Lôi Thần Chuỳ, còn quân đội của Phật La quốc cũng chủ yếu tập trung
ở biên giới phía đông của Mễ Lan đế quốc, hy vọng có thể đột phá từ
phía đông. Trong tình huống này, tất nhiên Phật La và pháo đài Chiến
Thần sẽ phải có phòng ngự ở biên giới phía bắc. Nếu Chúng ta có thể cho
một tóan quân lợi dụng dải đất đệm đó đột nhập vào trong, sợ rằng cũng
khó tác động nổi tới phòng ngự kiên cố của pháo đài Chiến Thần. Cho nên
mặc dù bộ lạc Chiến Thần và Phật La quốc đều bố trí không nhiều quân ở
gần dải đất đệm nhưng những quân đội đó chủ yếu là có tác dụng cảnh
báo. Bọn chúng lập nên tại đó một tòa thạch bảo (đã ai đọc truyện “Quỷ
Bảo” chưa nhỉ?), khoảng cách không xa tới pháo đài Lôi Thần Chùy, lúc
nào cũng có thể kêu gọi cứu viện từ pháo đài Lôi Thần Chùy.
Diệp Âm Trúc nói:
– Nói vậy nghĩa là nếu chúng ta phái binh từ dải dất đệm tiến về phía
nam sẽ bị chúng phát hiện ngay phải không? Vậy là không thể thông qua
Mễ Lan đế quốc để vượt qua thạch bảo à?
Áo Lợi Duy Lạp nói:
– Vượt qua thì có thể, nhưng trinh sát không quân của thú nhân thực sự
quá lợi hại, muốn để chúng không phát hện quả thực quá khó khăn. Cho dù
chúng ta thực sự vượt qua được thì chỉ cần bọn chúng có được tin tức,
tốc độ phản ứng của quân đội thú nhân tộc đều cực kỳ mau chóng. Không
cần nói tới không quân, bất cứ binh chủng nào của thú nhân cũng đều có
tốc độ di chuyển nhanh hơn quân đội của nhân loại chúng ta rất nhiều,
trừ Long kỵ binh.
Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút, nói:
– Đại ca, huynh theo ta đi gặp Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên soái đi. Ta đã trở về thì cũng nên thông báo cho ngài một tiếng.
——————————-
Lam Địch Á Tư. Đế đô.
Khắc Lôi Na ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Mặc dù Lam Địch
Á Tư là phía nam nhưng dù sao cũng đã bắt đầu mùa đông, một số cây cối
đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu điều.
Vốn nàng định minh tưởng trong phòng, nhưng không hiểu sao, tâm trí nàng không thể nào yên tĩnh nổi.
Đã rất nhiều ngày trôi qua kể từ Văn Võ đại hội của Lam Địch Á Tư,
nhưng tình cảnh phát sinh khi đó vẫn không ngừng xoay chuyển trong đầu
nàng. Thậm chí ngay cả lúc nằm mơ cũng đều mơ đến nam nhân mặc siêu cấp
khải giáp, tay cầm Tử Tinh tinh thần trọng kiếm đó.
Khắc Lôi Na là một cô gái rất dịu dàng, khiến những người xung quanh
rất thỏai mái, nhưng dù sao nàng cũng là con gái của Quân vụ đại thần
Khắc Lôi Tư Ba. Cha và chú của nàng có thể nói là quản lý toàn bộ quân
đội Lam Địch Á Tư. Xuất thân trong gia đình quân đội như vậy, tâm tình
dịu dàng của nàng có thể xem như lạc lõng, nhưng chính vì thế mà tâm lý
sùng bái cường giả của nàng lại càng mạnh hơn so với người thường.
Khắc Lôi Na tu luyện ma pháp. Nguyện vọng lớn nhất của nàng từ khi còn
nhỏ chính là có thể trở thành một ma pháp sư cường đại. Nàng cũng không
biết cảm giác của mình đối với nam nhân đó là gì, nàng cũng cố gắng
quên hắn đi. Nhưng không biết tại sao, hình ảnh của nam nhân đó thủy
chung vẫn nằm sâu trong nội tâm nàng.
Không, ta không nên nhớ hắn, hắn đã có thê tử. Khắc Lôi Na ra sức lắc
đầu, muốn rũ bỏ ý nghĩ đó đi, nhưng làm như vậy thì bóng dáng đó ngược
lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Mỗi khi nàng nghĩ đến Quang minh thánh nữ Mã Lệ Na nói với nàng rằng,
nam nhân kia vì cứu tính mạng của Loan Phong công chúa mà hi sinh lục
cảm (sáu loại cảm giác)của bản thân, nàng lại không cầm nổi nước mắt.
Lúc đó nam nhân kia bình tĩnh như thế, nhưng lại có tình yêu và dũng
khí đến vậy sao? Hắn thậm chí không hề có nửa phần do dự, tựa như mất
đi lục cảm không phải là của hắn. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
Hình tượng của cha và chú trong lòng Khắc Lôi Na vốn đã phi thường to
lớn, nhưng khi nàng thấy thực lực chân chính của nam nhân kia, nàng
hiểu được sức mạnh của cha và chú mình đối với hắn vẫn còn quá nhỏ bé.
Cha nói nam nhân kia chính là lĩnh chủ của Cầm Thành trong Mễ Lan đế
quốc. Hắn chính là thống lĩnh của quân đội Cầm Thành, gây cho Lam Địch
Á Tư những trở ngại trước giờ chưa từng có. Nam nhân này gần như tập
trung toàn bộ mọi ưu điểm, hắn dũng cảm, cường đại, thần kinh như được
làm bằng thép. Hắn dám tới tận quốc gia đối địch để cứu người mình yêu,
đây là loại tự tin và dũng cảm thế nào chứ!
Tại sao? Tại sao ngươi lại là địch nhân của đế quốc?
Khắc Lôi Na thở dài một tiếng.
Đã nhiều ngày qua, tâm tình của nàng cũng đã tương đối bình tĩnh lại
được một chút, nhưng không có nghĩa là bóng dáng đó trong lòng nàng mờ
nhạt đi.
Nàng rất muốn biết nam nhân đó giờ đang làm gì? Hắn đã trở thành quyến thuộc với Loan Phong công chúa hay chưa?
– Bọn họ ở cùng nhau, công chúa nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Thì thào lẩm bẩm, Khắc Lôi Na đột nhiên không dám tin khi phát hiện trong lòng mình lại xuất hiện một chút đố kỵ.
Ta làm sao vậy? KHắc Lôi Na hai tay ôm lấy mặt. Tại sao ta lại đố kỵ. Lẽ ra ta phải cao hứng vì họ mới đúng chứ.
– Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, con tự nói gì với mình trong phòng thế? Ta có thể vào được không?
Một giọng nói từ bên ngòai phòng truyền vào.
Khắc Lôi Na bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, mở cửa phòng. Chủ nhân của thanh âm đó chính là Quân vụ đại thần Khắc Lôi Tư Ba của Lam Địch Á Tư đế quốc.
– Cha, người đã về,
Khắc Lôi Na ôm tay cha mình. Khắc Lôi Tư Ba chỉ có một con gái, hơn nữa bản thân Khắc Lôi Na cũng rất xuất sắc, vì vậy lão cực kỳ sủng ái nàng. Nếu có ai hỏi so sánh giữa tính mạng của con gái và tiền đồ của lão ở Lam Địch Á Tư, lão sẽ không hề do dự mà lựa chọn Khắc Lôi Na. Bị Khắc Lôi Na kéo tay đi vào phòng, Khắc Lôi Tư Ba ngồi xuống ghế:
– Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, gần đây con có vẻ có tâm sự. Hãy nói cho cha, con làm sao vậy?
Trong lòng Khăc Lôi Na cả kinh, nàng không ngờ rằng cha lại chú ý tới biến hóa của mình, khẽ lắc đầu:
-Cha, con khỏe mà. Không có tâm sự gì đâu.
Khắc Lôi Tư Ba mỉm cười, nói:
– Không đúng chứ. Trước đây Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta luôn có dáng vẻ vui tươi. Ta nghe sư phụ của con nói, gần đây con tu luyện ma pháp có chút không tập trung. Con đã đạt tới lam cấp, muốn đột phá bình cảnh tử cấp thì phải tích lũy. Cha muốn biết Khắc Lôi Na bé nhỏ rốt cuộc làm sao vậy?
Khắc Lôi Na đỏ mặt nói:
– Xin lỗi cha. Con sẽ cố gắng hơn.
Trong mắt Khắc Lôi Tư Ba toát lên nét hiền hậu, đặt Khăc Lôi Na ngồi lên đùi mình:
– Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, cha cũng không yêu cầu con phải là người xuất chúng, đứng đầu mọi người. Chỉ cần con có thể sung sướng là ta điều thỏa mãn lớn nhất của ta. Với thực lực gia tộc của ta, cho dù bớt đi một vị ma pháp sư cường đại thì địa vị trong đế đô cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Niềm cao hứng nhất hàng ngày của cha chính là được thấy con vui sướng mỉm cười. Khắc Lôi Na miễn cưỡng cười, cúi đầu nói:
– Cha, con thực sự không sao mà.
Khắc Lôi Tư Ba đột nhiên như tỉnh ngộ điều gì, vỗ vỗ trán mình, nói:
– Ta thực sự hồ đồ quá, ta hiểu rồi. Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta đã tới tuổi kết hôn. Có phải con đã có ý trung nhân không? Nói cho cha, chỉ cần con thích và phẩm tính của hắn tốt, bất kể địa vị của hắn thế nào, cha cũng đều ủng hộ con. Cha sẽ mời bệ hạ làm chủ hôn cho con.
Lời của Khắc Lôi Tư Ba phảng phất như ném một viên đá vào mặt hồ, nhất thời khiến trong lòng Khắc Lôi Na nổi sóng. Thần sắc của nàng lập tức trở nên mất tự nhiên, lại thêm vài phần xấu hổ của con gái.
– Chà, có vẻ ta đã đoán đúng rồi. Nói cho cha, rốt cuộc tiểu tử nào may mắn thế?
Khắc Lôi Tư Ba có chút kinh hãi nhìn con gái, trong lòng có chút mất mát. Dù sao gả con gái cho người ta có nghĩa là sẽ phải rời khỏi mình.
Khắc Lôi Na lắc đầu, khẽ cắn môi:
– Cha, không có. Con không thích ai cả. Khắc Lôi Na vĩnh viễn không lấy chồng, vĩnh viễn là Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha.
Khắc Lôi Tư Ba nói:
– Sao lại thế được. Con gái thì phải lập gia đình. Chẳng lẽ phải giữ bí mật với cha nữa sao? Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha, con biết là ta rất hiểu con mà, hãy nói cho cha đi.
Khắc Lôi Na ngẩng đầu nhìn ánh mắt tha thiết của Khắc Lôi Tư Ba, không biết tại sao liền đỏ mắt, trong nội tâm như có gì đó tủi thân, nước mắt không khống chế nổi, cứ thế chảy xuống.
Khắc Lôi Tư Ba không ngờ con gái lại phản ứng như vậy, trong lòng cả kinh:
– Khắc Lôi Na bé nhỏ của cha, con làm sao vậy? Chẳng lẽ tên đó dám khinh dễ con sao? Hừ, ta muốn xem ai dám khinh dễ Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta.
Lửa giận chợt hiện khiến người cha hiền lành này trở nên uy nghiêm hẳn lên, thậm chí nhiệt độ trong phòng cũng như lạnh thêm vài phần.
Khắc Lôi Na biết cha nói là làm, vô thức kinh hô:
– Không, cha không thể, hắn quá lợi hại.
Nghe Khắc Lôi Na nói, Khắc Lôi Tư Ba hơi sửng sốt. Lão cũng không phải thực sự tức giận mà chỉ hy vọng dùng phương pháp này để thu được lời nói thật từ miệng con gái mình. So với lão, Khắc Lôi Na quả là quá thơ ngây, nhưng câu trả lời của con gái đã khiến lão phải giật mình.
Phải biết rằng, Khắc Lôi Tư Ba cũng là một vũ giả cường đại. Cho dù lão là Quân vụ đại thần nên về phương diện thực chiến không bằng huynh đệ mình là Khắc Lỗ Tư, nhưng dù sao lão cũng đã đạt tới trình độ tử cấp, người thường không thể sánh nổi. Người mà lão không thể chiến thắng thì ít nhất cũng phải là tử cấp. Cường giả tử cấp thì đều ngoài 40 tuổi, vậy rốt cuộc con gái mình thích ai?
– Xem ra ta sai rồi. Rốt cuộc Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta thích ai nhỉ? Sao hắn lại khi dễ con?
Sắc mặt Khắc Lôi Tư Ba hơi trầm xuống, nhìn kỹ Khắc Lôi Na, toát lên uy nghiêm của người cha.
Khắc Lôi Na nói xong liền biết mình lỡ miệng, cúi đầu, cắn môi không nói nên lời.
– Nói cho ta. Nếu không nói, cho dù lật tung cả Lam Địch Á Tư thành, ta cũng phải tìm được kẻ đó.
– Cha, không nên. Hắn không ở Lam Địch Á Tư thành đâu! Hơn nữa, con cũng không thích hắn. Thanh âm của Khắc Lôi Na có chút kỳ lạ.
Trong lòng Khắc Lôi Tư Ba khẽ động, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lục tìm trong trí nhớ xem người mà con gái mình coi trong, lại có thực lực rất cường đại mà không ở Lam Địch Á Tư thành. Đột nhiên, trong đầu lão hiện lên một bóng dáng làm nội tâm lão phải sợ hãi, thân thể kịch liệt chấn động, mắt hổ toát lên vẻ hoảng sợ, trừng mắt nhìn Khắc Lôi Na.
– Trời ạ! Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta. Không phải con thích kẻ đó chứ!
Nhìn ánh mắt cha, Khắc Lôi Na biết lão đã đoán được, không dám đối mắt với cha, chỉ không ngừng lắc đầu, nhưng lại không dám nói câu nào.
Khắc Lôi Tư Ba hít một hơi dài. Từ thần thái của con gái, lão đã biết mình đóan đúng.
– Này, này… Khắc Lôi Na nhỏ bé của ta. Sao con lại thích hắn. Cho dù con thích ai, cha cũng có thể tiếp nhận, nhưng nam nhân đó thì không thể! Khắc Lôi Tư Ba cũng không biết mình nên nói gì. Trên triều, tâm tình của lão đã cực kỳ trầm trọng, vốn định đến thăm con gái để thư giãn tâm tình, không ngờ con gái lại gây cho lão một ngạc nhiên lớn, thậm chí là sốc.
Khắc Lôi Tư Ba hít một hơi dài, gắng gượng bình phục tâm tình. Đúng vậy, con gái đã thích người đó kể cũng không sai. Hắn cường đại như vậy, thậm chí một vị tháp chủ của Pháp lam cũng bị hắn đánh lui. Tướng mạo của hắn lại anh tuấn, vì người yêu dám nỗ lực hết thảy. Quả thật có sức hấp dẫn rất lớn đối với nữ nhân. Mặc dù đế quốc và hắn đối địch, nhưng từ góc độ công chính (công bằng, vô tư) mà nói, không thể nghi ngờ hắn chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ hiện nay, ngay cả bệ hạ cũng phải khâm phục hắn. Nhưng tại sao con gái mình lại thích hắn cơ chứ..
Khắc Lôi Na gắng gượng lắc đầu:
– Không, không, con không thích hắn. Con không thích hắn.
Khắc Lôi Tư Ba kéo con gái đứng lên, hai tay nắm bả vai Khắc Lôi Na, nghiêm giọng nói:
– Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, quên hắn đi. Nam nhân đó và con không có kết quả gì đâu. Hắn cơ bản là không hợp với con. Con và hắn không thể có chút khả năng nào.
Mặc dù biết lời cha là thật nưhng Khắc Lôi Na nghe thấy cha trịnh trọng nói như vậy thì trong lòng vẫn không khỏi kịch liệt đau xót, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cha, không thể kìm nổi thương cảm, gục đầu vào ngực lão òa khóc.
– Tại sao? Cha, tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt con?
Xuất hiện trong đời con? Con cũng biết rằng nên quên hắn đi, nhưng bất kể con dùng biện pháp gì thì trong đầu vẫn lưu giữ hình ảnh của hắn. Xin lỗi cha.
Nghe thanh âm nghẹn ngào của con gái, tâm tình của Khắc Lôi Tư Ba cũng rất không ổn. Trong mắt Khắc Lôi Tư Ba lóe lên, than nhẹ một tiếng, nói:
– Không cần phải nói xin lỗi. Con cũng không sai, nếu cha còn trẻ như con, cũng là con gái như con, chắc chắn sẽ thích nam nhân như vậy. Dù sao, hắn cung thực sự quá xuất sắc, xuất sắc khó có thể tưởng tượng nổi.
Dừng lại một chút, trong mắt Khắc Lôi Tư Ba toát lên vẻ suy tư:
– Khắc Lôi Na bé nhỏ của ta, con biết không. Tin tức mới đến của chúng ta hôm nay nói rằng, nam nhân kia đã đem quân đội Cầm Thành của hắn tới bắc cương Mễ Lan đế quốc, tới nơi giao chiến với thú nhân. Bởi vì hắn gia nhập nên phương bắc trở nên cực kỳ khẩn cấp. Thú nhân đã phát tin tức cầu cứu trợ tới chúng ta. Còn Mã Nhĩ Đế Ni là Mễ Lan chi thuẫn (Lá chắn của Mễ Lan) cũng bởi vì có Cầm Thành gia nhập nên đã đem hai mươi vạn quân của Phương Bắc quân đoàn điều tới phương nam của Mễ Lan, hội hợp với Tây Đa Phu. Tất cả thế cục đều bất lợi đối với sự phát triển của chúng ta.
– Hắn đi bắc cương?
Khắc Lôi Na kinh ngạc nhìn cha.
Khắc Lôi Tư Ba gật đầu nói:
– Chẳng những hắn đi bắc cương, không chỉ thống lĩnh vài ngàn quân tinh nhuệ như lần đối mặt với Phật La quốc trước kia, hắn còn mang theo gần mười vạn đại quân Cầm Thành. Căn cứ theo tin tức của Thú nhân đưa tới, quân đội thủ hạ của nam nhân kia đều là chiến sĩ cường đại. Toàn bộ quân đoàn đều là chiến sĩ có đấu khí. Bọn họ gia nhập khiến cho cục diện phương đông hòan toàn đảo ngược, làm cho bắc cương của Mễ lan đế quốc hoàn toàn ổn định trở lại. Thậm chí lúc nào cũng có thực lực phản công thú nhân. Có thể nói Cầm Thành này là tử địch của đế quốc. Đúng là bởi vì hắn xuất hiện nên mới khiến đế quốc chuẩn bị đã nhiều năm bị thất bại trong gang tấc.
Khắc Lôi Na giật mình nói:
– Bệ hạ chuẩn bị thế nào?
Khắc Lôi Tư Ba cười khổ nói:
– Không cách nào. Trước mắt, bệ hạ cũng không thể nghĩ ra được đối sách. Hôm nay chúng ta chủ yếu thảo luân về việc này, nhưng đến giờ vẫn chưa có đáp án. Tiến vào thời kỳ ngưng nghỉ của chiến tranh, Mễ Lan hiển nhiên sẽ không chủ động khai chiến. Đối với họ, thời gian càng lâu, bọn họ càng chuẩn bị được kỹ càng. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể khai chiến.. Bởi vì, cho dù có khai chiến thì cũng không nắm chắc điều gì cả. Bây giờ ta sợ nhất là có một ngày nào đó nam nhân kia sẽ xuất hiện trên chiến trường nam phương Mễ Lan đế quốc. Mỗi khi ta nhớ tới thực lực của hắn có thể đánh bại một tháp chủ của Pháp Lam, trong lòng ta không khỏi cảm thấy rét lạnh.
– Nhưng như vậy có nghĩa là không còn biện pháp nào, cứ thế nhìn Mễ Lan càng ngày càng trở nên mạnh mẽ sao? Dưới ảnh hưởng của cha, Khắc Lôi Na cũng có kiến thức nhất định về quân sự, không khỏi lo lắng về tiền đồ của đế quốc.
Khắc Lôi Tư Ba thở dài một tiếng, nói:
– Chỉ có đi một bước tính một bước. Bệ hạ đã phải sứ giả cầu cứu Pháp Lam. Nhưng bởi vì Pháp Lam đang phong bế (đóng cửa), bây giờ vẫn chưa mở nên chưa thấy hồi âm gì. Đế quốc quật khởi, phát động cuộc chiến tranh này chính là có Pháp Lam âm thầm ủng hộ, bây giờ bệ hạ chỉ hy vọng Pháp Lam có thể ra mặt. Cũng chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành mục tiêu thống nhất đại lục.
Đặt hy vọng lên Pháp Lam, Khắc Lôi Na biết đế quốc đã tới lúc nguy hiểm tồn vong, bề ngoài thì vẫn ở thế tấn công như trước, nhưng cục diện trên đại lục đã bắt đầu thay đổi.
Khắc Lôi Tư Ba nói:
– Tại sao đế quốc chúng ta không xuất hiện nhân tài như nam nhân kia. Cầm Đế Diệp Âm Trúc, một gã Cầm Đế thật là giỏi.
Diệp Âm Trúc, ba chữ này xao động mạnh mẽ trong lòng Khắc Lôi Na. Hình ảnh của nam nhân kia nhất thời lại xuất hiện trong đầu nàng.
Đêm rất tĩnh lặng, Diệp Âm Trúc ngồi minh tư một mình trên giường.
Hải Dương và Tô Lạp không ở bên cạnh khiến hắn có chút cảm giác cô độc, lại càng thêm nhớ nhung thê tử. Nếu tính thời gian, các nàng hẳn là đã trở về rồi.
Mặc dù đang chiến tranh, hắn là thống lĩnh của Cầm Thành, nhưng tâm tình của hắn vẫn cực kỳ thỏai mái. Mỗi khi nghĩ đến hai người vợ hiền thì hắn đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Cầm Thành càng lúc càng mạnh dần lên, địa vị cũng càng ngày càng được củng cố. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng, trong một tương lai không xa, nếu Pháp Lam cũng không cách nào uy hiếp được Cầm Thành, khi tất cả chiến tranh chấm dứt thì cũng là lúc chính mình có thể từ bỏ mọi thứ cùng thê tử có được một cuộc sống bình yên. Chỉ cần quây quần sum họp cùng các nàng một chỗ, đó chính là mong ước lớn nhất của đời hắn.
– Âm Trúc.
Một thanh âm trong trẻo nhưng có vài phần lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc vừa động. đã biết người tới là ai.
– Hồng Nhạn, Vào đây đi.
Diệp Hồng Nhạn nhanh chóng từ ngoài đi vào. Gia nhập Cầm Thành mấy năm, chẳng những thực lực của hắn có tiến bộ rất lớn mà tâm trí cũng trở nên thêm trầm ổn kiên nghị, thậm chí có thể nói hắn là máu lạnh cũng không ngoa.
– Âm Trúc, tất cả đã chuẩn bị chu đáo. Lúc nào chúng ta sẽ xuất phát?
Thanh âm của Diệp Hồng Nhạn cứ đều đều giống như không có cảm tình sắc thái gì tồn tại.
Diệp Âm Trúc gật đầu, đáp:
– Một số phương diện còn cần chuẩn bị, buổi sáng ngày mai chúng ta hành động. Ta muốn để cho Thú nhân thấy được chúng ta sẽ làm những gì nhưng lại không thể ngăn cản.
– Tốt.
Diệp Hồng Nhạn chỉ đơn giản đáp lại một tiếng.
– Vậy ta đi trước.
– Chờ một chút.
Diệp Âm Trúc đột nhiên cất tiếng gọi lại.
Diệp Hồng Nhạn quay đầu lại hỏi:
– Còn chuyện gì nữa sao?
Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, nói:
– Hồng Nhạn, đừng quá hành hạ bản thân như vậy. Theo đuổi cực hạn của võ đạo quả thật rất trọng yếu, nhưng ta càng hy vọng mỗi một huynh đệ đều có thể cảm nhận được vui sướng của cuộc sống.
Nghe Diệp Âm Trúc nói xong, vẻ mặt của Diệp Hồng Nhạn hơi có chút cứng ngắt. Ngay sau đó, hai luồng ánh mắt nóng rực từ đôi mắt lạnh như băng của hắn bắn ra
– Âm Trúc, ta vốn vì chiến đấu mà sinh tồn. Mỗi một ngày học tập và tu luyện, đều là lý tưởng của chiến đấu. Theo đuổi cực hạn của ngũ đạo, trở thành một cường giả trên thế giới này chính là niềm vui của ta.
Diệp Âm Trúc có phần sửng sốt, cảm thụ từ khí tức của Diệp Hồng Nhạn,hắn biết đây là những lời thật tâm xuất phát từ đáy lòng
Có lẽ xúc động vì lời nói của Diệp Âm Trúc nên hôm nay Diệp Hồng Nhạn nói chuyện khác rất nhiều so với bình thường:
– Âm Trúc, ngươi không biết trên thế giới này không phải ai cũng có thiên phú xuất sắc như ngươi. Chỉ có càng nỗ lực, trải qua vô số ma luyện mới có thể trở nên cường đại. Thiên phú của ta không bằng ngươi, nhưng vẫn muốn đem ngươi làm mục tiêu. Ngươi cũng phải cố gắng, nếu có một ngày, thực lực của ta vượt qua ngươi thì cũng là lúc ta sẽ rời đi.
Nói xong những lời này, Diệp Hồng Nhạn cung kính khom lưng hành lễ về phía Diệp Âm Trúc, xoay người đi nhanh ra.
Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, tự nhủ:
– Mỗi người đều có phương thức sống của mình, quả nhiên không thể cưỡng cầu được. Cũng chỉ có thể để hắn tự quyết định thôi.
Ngày thứ hai. Sáng sớm. Vẻ bình lặng không giống với mấy ngày trước. Khi mặt trời chậm chạp mọc lên từ phương đông, cánh cổng Thánh Quang thành đột nhiên mở rộng. Cờ xí màu lam tung bay khắp nơi, trên mỗi lá cờ đều có hình một cây đàn lớn, trên có bảy sợi dây kim sắc, đại biểu cho bảy dây đàn.
Trinh sát thú nhân trên không trung gần như lập tức truyền tin này về pháo đài Lôi Thần Chùy, cấp báo cho Cổ Đế và Kiều Khoa Nhĩ.
– Người Mễ Lan rốt cuộc cũng không nhịn nổi sao?
Cổ Đế cười lạnh một tiếng:
– Vậy cứ để bọn chúng đến đây đi. Không có sức mạnh ma pháp, ta muốn xem bọn chúng sẽ đối phó với tường đồng vách sắt của pháo đài Lôi Thần Chùy như thế nào.
Sau một khoảng thời gian tu chỉnh, thực lực của hai đại bộ lạc thú nhân đã tiếp tục tăng lên. Sau khi tích quân, pháo đài Lôi Thần Chùy đã vượt con số hai trăm vạn đại quân thú nhân. Số lượng như vậy so với Mễ Lan đế quốc có thể nói đã hơn gấp bốn lần. Nếu không phải cực kỳ lo ngại thì với tính cách của thú nhân đã sớm phát động công kích đối với Mễ Lan từ lâu rồi.
Cổ Đế chỉnh quân, một mực chờ đợi. Một mặt chờ đợi tin tức về Bỉ Mông cự thú từ Cực Bắc Hoang Nguyên truyền đến. Mặt khác chính là chờ đợi quân đội Mễ Lan và Cầm Thành chủ động công kích. Hắn biết, chỉ trong tình huống đối phương chủ động công kích thì thú nhân mới có thể làm suy yếu thực lực của đối thủ mà chỉ bị tổn thất nhỏ nhất. Tại pháo đài Lôi Thần Chùy, ma pháp miễn dịch, gã lĩnh chủ Cầm Thành kia chẳng phải có ma pháp rất cường đại sao? Chỉ cần hắn dám đến công thành, Cổ Đế tự tin dựa vào Lôi Thần Chùy của mình có thể đập chết Diệp Âm Trúc.
Quả nhiên sau khoảng thời gian tích lũy, địch nhân rốt cuộc cũng xuất động. Gặp cơ hội trời cho như vậy, Cổ Đế sao có thể bỏ qua, lập tức liên tiếp ra lệnh cho thuộc hạ, đồng thời cùng với Kiều Khoa Nhĩ đi lên đầu thành của pháo đài Lôi Thần Chùy.
Mặc dù còn cách rất xa nhưng số lượng binh lính đông đảo như vậy xuất hiện trên bình nguyên rộng lớn nên chỉ cần liếc mắt là thấy. Hơn nữa, quân đội của đối phương không ngừng tiến về phía pháo đài Lôi Thần Chùy..
Trinh sát mau chóng mang đến những tin tức mới nhất:
– Báo, tù trưởng đại nhân. Quân đội xuất chiến dưới cờ hiệu của Cầm Thành, số lượng khoảng chừng bảy vạn, đang tiến rất nhanh về phía pháo đài.
Cổ Đế:
– Quân Cầm Thành chỉ có bảy vạn? Người Mễ Lan không xuất chiến sao?
– Đúng vậy, quân đội Cầm Thành đã rời khỏi Thánh Quang thành tiến về phía chúng ta, cũng không hề phát hiện quân đội Mễ Lan xuất hiện.
Kiều Khoa Nhĩ nhíu mày.
– Chẳng lẽ bọn chúng tưởng rằng với bảy vạn quân Cầm Thành là có thể công phá pháo đài Lôi Thần Chùy sao? Cho dù toàn bộ chiến sĩ đều có đấu khí cũng quyết không có khả năng. Hơn nữa, chúng ta còn có Lôi Thần Chùy cường đại. Cổ Đế huynh đệ, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Cổ Đế suy nghĩ một chút, nói:
– Mặc kệ, bất kể bọn chúng có bao nhiêu người, chúng ta đều phải cẩn thận, dĩ bất biến ứng vạn biến, xem rốt cuộc bọn chúng muốn gì. Đã tổn thất không nhỏ dưới tay Cầm Thành, Cổ Đế cũng trở nên cẩn thận hơn rât nhiều. Hắn đã định bất kể Diệp Âm Trúc dụng binh như thế nào, chính mình cứ co cụm trong pháo đài không ra. Như vậy dù quân đội Cầm Thành có cường thịnh thế nào cũng không thể có biện pháp.
Khoảng cách giữa đại quân Cầm Thành và pháo đài Lôi Thần Chùy ngày càng gần. Mặc dù tổng số quân đội Cầm Thành vượt quá bảy vạn, nhưng từ Thánh Quang thành và pháo đài Lôi Thần Chùy nhìn xuống bình nguyên rộng lớn này thì bảy vạn người nhìn quy mô cũng không phải là lớn.
Diệp Âm Trúc hôm nay cưỡi một con Ai Lý Khắc Mẫn long, thống lĩnh bốn đại bộ binh quân đoàn tiến tới rất nhanh. Diệp Hồng Nhạn thống lĩnh kỵ binh quân đoàn đi sau cùng. Nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, mỗi binh lính ngoại trừ trang bị vũ khí của mình đều đeo một cái bọc trên lưng, chứa đựng đồ đạc của mình, dáng vẻ như đang hành quân xa.
Khoảng cách tới pháo đài Lôi Thần Chùy càng gần lại càng có thể cảm nhận được sự kiên cố của pháo đài này, tường dày và nặng, cùng với đông đảo binh lính thú nhân trên thành. Vũ khí bọn họ mặc dù trông có vẻ hư hại một chút, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi vẫn lóe sáng rất lộng lẫy.
Khi quân đội Cầm Thành tới khoảng cách 10 dặm gần pháo đài Lôi Thần Chùy thì Diệp Âm Trúc hạ lệnh dừng hành quân.
Cổ Đế trên đầu thành vẫn không dám buông lỏng. Theo phương thức công thành bình thường của nhân loại thì tạm thời dừng lại là tất nhiên. Bởi vì khoảng cách từ Thánh Quang thành tới pháo đài Lôi Thần Chùy không phải ngắn nên nghỉ ngơi một lúc có thể điều chỉnh trạng thái của binh lính được tốt nhất, đảm bảo toàn lực để công thành.
Nhưng Diệp Âm Trúc hiển nhiên không phải là một thống lĩnh bình thường. Cho đến giờ hắn đều không hề xuất bài theo lẽ thường. Khi đại quân Cầm Thành dừng hành quân theo mệnh lệnh của hắn, một mình hắn cưỡi Ai Lý Khắc Mẫn long chậm rãi đi về phía pháo đài Lôi Thần Chùy.
– Cổ Đế, có dám đánh nhau với ta một trận không?
Thanh âm trong trẻo của Diệp Âm Trúc vang xa trong không trung.
Lúc này trên chiến trường, mặc dù không có cảm giác áp lực của hai quân đối dịch nhưng lại an tĩnh dị thường. Bất kể là chiến sĩ Cầm Thành hay binh lính thú nhân tộc đều có cảm giác khác thường vì câu nói đơn giản của Diệp Âm Trúc.
So với pháo đài Lôi Thần Chùy khổng lồ thì thân hình của Diệp Âm Trúc quả thực là nhỏ bé. Nhưng chỉ mình hắn dám đứng trước pháo đài Lôi Thần Chùy trực tiếp khiêu chiến.
Mặc dù được xưng là pháo đài kiên cố nhất Long Khi Nỗ Tư Đại Lục, nhưng đây là lần đầu tiên có người chỉ một mình mà dám đưa ra lời khiêu chiến. Đây không chỉ đơn giản là lời khiêu chiến mà chính là khiêu khích, khiêu khích tôn nghiêm của Thú nhân tộc.
Nghe những lời này của Diệp Âm Trúc, hai tay của Cổ Đế gần như nắm chặt lại trong vô thức. Kiều Khoa Nhĩ đứng cạnh hắn rõ ràng nghe được tiếng xương cốt Cổ Đế vang lên liên tiếp những tiếng lách cách. Hiển nhiên, vị tù trưởng Bộ Lạc Lôi Thần này đã bị kích thích nổi lên lửa giận mãnh liệt.
Mỗi một chiến sĩ thú nhân tộc đều nhìn Cổ Đế. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi vị tù trưởng cường đại nghênh đón khiêu chiến của đối phương, vãn hồi tôn nghiêm của Thú nhân tộc. Lúc này không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Hơi thở của Cổ Đế càng ngày càng trở nên nặng nề, bởi vì xương cốt toàn thân căng lên, tiếng lách cách càng ngày càng trở nên mãnh liệt..
Lúc này Diệp Âm Trúc đã tới chỉ còn cách pháo đài Lôi Thần Chùy khoảng ngàn thước, ngừng Ai Lý Khắc Mẫn long lại, ngẩng đầu nhìn lên pháo đài Lôi Thần Chùy. Lúc này, thanh âm của hắn càng cao lên.
– Cổ Đế, dám đánh một trận với ta không?
Hai mắt Diệp Âm Trúc vô thần, nhưng lúc này, trên người hắn tản mát ra uy thế của ngàn vạn người, khí thế rung động thật sâu trong lòng mỗi chiến sĩ thú nhân, đồng thời cũng ảnh hưởng tới khí thể toàn quân Cầm Thành.
Dũng khí vĩnh viễn là bộ phận quan trọng nhất của quân đội.. Chiến sĩ nào không hy vọng mình có một vị thống soái anh dũng? Mặc dù không hề phát động công kích, thậm chí cũng không cần hô hào ủng để nâng cao sĩ khí, nhưng lúc này chiến ý và sĩ khí trong lòng các chiến sĩ Cầm Thành đã tăng lên tới đỉnh điểm.
Cổ Đế biết rằng đây chính là Diệp Âm Trúc kích động mình phải xuất chiến. Chỉ cần ra khỏi phạm vi pháo đài, hiệu quả miễn dịch ma pháp sẽ không còn tác dụng đối với nhân loại cường đại này. Cổ Đế thậm chí còn biết rằng tu vi như của mình rất có thể sẽ thất bại trên tay nhân loại này. Mục đích của nhân loại này chính là kích động mình ra tay để giết chết mình.