Cái Bang Thập Ác

Chương 14: Cấm Sơn quần ma hội



Phàn Nhất Chi mãi miết phi hành, lúc trời vừa sáng đã vào sâu tới vùng núi cao. Trước mặt chàng là ngọn Cấm Sơn cao sừng sững như một bức tường thành. Chàng nhìn lên lưng chừng núi. Ớ đó có một sợi khói mỏng manh vương lên và tiếng thì thầm lẫn trong gió sớm. Chăng lẽ bọn tiều phu lại đi rừng sớm thế? Chàng dùng Cái Bang Di Công vọt lên trên sườn núi.

Trước mắt chàng bày ra một quang cảnh quái gỡ, bốn người đều xõa tóc như những bóng ma đang ngồi quanh một ngọn lửa nhỏ. Trên ngọn lửa là đòn quay con thú gì đó có lẽ họ vừa bắt được. Núp kín trong một kẽ đá lớn, Phàn Nhất Chi chỉ nhìn thấy bốn tấm lưng lắc lư vì mùi thịt nướng sắp chín xông lê sực nức. Tên mặc áo trắng bạch, lưng áo có vẻ hình bát quái đồ màu đen lên tiếng trước:

– Ðã ba bốn ngày ta không có miếng nào vào bụng, nay ta phải ăn trước cái đã HẮ vươn cánh tay dài như vượn ra chộp liền miếng thịt trên bếp đỏ nhưng nghe “bốp” một tiếng, tên ngồi đối diện mặc áo bào vàng đã đập một vật gì vào tay hắn. Hắn quát lên:

– CỔ Nhân Sư lão làm gì thế?

Tên áo vàng được gọi là CỔ Nhân Sư cười khin khịt:

– Các hạ phải tôn trọng phu nhân chứ? Ớ đây có Oa Nhứ Ðài mà các hạ không nhường một miếng ăn được sao?

Tiếng the thé của nữ nhân cất lên:

– Chúng ta tới đây hội kiến là vì việc Giang Nam thuở trước chứ có phải để tranh ăn đâu mà Qua Nhị Ðầu kêu đói?

Thì ra tên áo trắng là Qua Nhị Ðầu. HỌ Qua bị cả hai người cản lại không cho ăn lấy làm tức giận lắm. Hắn vươn vai đá luôn miếng thịt đang còn nóng:

– Chư vị xưng hùng Ở đâu thì được nhưng đã tới vùng này, Qua Nhị Ðầu không sợ Tàn Cốt môn của chư vị nữa đâu.

Oa Nhứ Ðài cũng đứng dậy không chịu nhịn:

– Không sợ Tàn Cốt môn chúng ta thì ngươi định làm gì? Ðừng tưởng Ở đây có sự che chở của TÔ Tử Kiệt mà ngươi lộng ngôn được đâu.

Oa Nhừ Ðài thấy hai người có vẻ căng thăng liền can:

– Nhị vị chúng ta tới đây trước là để tránh nạn kiếp Ở Giang Bắc, sau nữa cũng do có sự gợi ý của TÔ Tử vương cần chúng ta giúp đỡ trong cơn lửa cháy này, sao nhị vị nóng nảy chưa chi đã hục hặc đến thế?

CỔ Nhân Sư vặc liền:

– Hục hặc cái con tướn! Oa Nhừ Ðài không nhớ khi xưa Ở Chiết Giang tên khỉ đột Qua Nhị Ðầu còn nợ ta một món nho nhỏ sao?

Qua Nhị Ðầu quát:

– Món gì nho nhỏ? Món lớn lão mỗ đây còn chưa sợ huống gì món nhỏ.

Oa Nhừ Ðài mỉm cười:

– à! Ta nhớ rồi. Hồi đó Qua Nhị Ðầu dùng thần phủ đả thương người vợ đẹp của sư huynh rồi mang đi luôn chứ gì? Kể ra món nợ đó cũng không nhỏ lắm đâu, nhưng xin nhị vị nhớ cho đây là đất của bọn Hồng ÐÔ môn chứ không phải là đất của Tàn Cốt môn đâu.

Qua Nhị Ðầu chồm tới, trong tay hắn lấp lánh một lưỡi búa lớn:

– Ðất nào cũng chỉ là đất của trời thôi, vả chăng đất lạ càng tốt cho ta trả lại món Tàn Cốt môn khốn kiếp của họ CỔ.

Bị rủa là khốn kiếp, CỔ Nhân Sư không chịu nổi nữa, hắn đập liền một chiêu thức bằng vũ khí lạ lùng hắn cầm sẵn nơi tay. Phàn Nhất Chi cố căng mắt nhìn kỹ xem đó là loại vũ khí gì. Chàng hơi kinh ngạc nhận ra đó chỉ là một khúc xương người trắng hếu. Kình lực của khúc xương người quả là ghê gớm, nó vụt tới mặt đối phương rồi quay ngoắt lại đập cái đốt xương lớn vào ngay huyệt Thái Dương Qua Nhị Ðầu, nhưng tên họ Qua cũng không phải tầm thường. Thân pháp hắn nhanh như chớp đã biến đâu mất khiến CỔ Nhân Sư đập vào khoảng không. HỌ Qua đã luồn ra sau lưng CỔ Nhân Sư từ lúc nào, lưỡi búa vĩ đại của hắn chém liền ngang lưng đối thủ.

Chỉ nghe “cốp” một tiếng lớn, lưỡi búa liền văng ra trong lúc CỔ Nhân Sư cười khịt khịt:

– HỌ Qua kia ơi! CỔ mỗ đây có Tàn Cốt môn chỉ chuyên giết người thôi chứ dễ ai giết được mỗ?

Phàn Nhất Chi núp Ở bên ngoài chứng kiến cũng kinh ngạc không hiểu tại sao búa trúng rõ ràng mà tên họ CỔ vẫn không hề hấn gì?

Cả hai tên lúc này đã gần như điên tiết, chiêu thế tuôn ra ào ạt.

Bỗng nhiên CỔ Nhân Sư nhét vội khúc xương người vào dây lưng áo bào, hai tay chồm chồm tới như một con sư tử vươn móng, mặt hắn đỏ bừng lên.

Oa Như Ðài thảng thốt:

– Sư huynh thi triển Thạch Sư Trảo Pháp đó ư?

CÓ lẽ đây là môn võ tuyệt nghệ của hắn nên người sư muội mới ngạc nhiên đến thế. CỔ Nhân Sư không buồn liếc mắt về phía sư muội, lắp bắp nói:

– Ta đã thề trước sư môn là chỉ thi triển Thạch Sư Trảo Pháp trong lúc thập tử nhất sinh nhưng hôm nay ta xin phá lệ vi thằng chó chết này? Sư muội! Hãy đứng yên xem ta sát thủ hắn.Người của CỔ Nhân Sư gồng lên như tất cả mười thành hỏa hầu trong người hắn sắp vọt ra, thân xác hắn vốn đã to quá khổ lúc này lại càng lớn lên gần gấp hai bình thường. Râu tốc của hắn dựng đứng hắn lên. Qua Nhị Ðầu vẫn múc vùn vụt lưỡi búa, hán tự mãn về Thần Phủ Quá sơn của hắn nên không tỏ ra sợ hãi gì cả.

Ðột ngột CỔ Nhân Sư rống lên một tiếng lớn như tiếng sư tử hống rồi thân pháp vọt tới chộp liên tiếp mười mấy thế nhanh như điện. Thân pháp của Qua Nhị Ðầu cũng quay loang loáng tránh đòn của đối phương, nhưng đến chiêu thứ mười tám thì hắn hơi chậm một chút, cán búa đã trúng trảo của cổ Nhân sư cái cán búa bằng gỗ cứng đến thế mà khi tráo pháp đánh vào nghe một tiếng “khục” khô khan nứt làm đôi. Bị trúng đòn, Qua Nhị Ðầu lại càng lúng túng hơn, tráo thứ hai từ dưới móc ngược lên đúng ngay bàn tay của hắn khiến hắn rú lên đau đớn buông luôn cây búa mà hắn gọi là “thần phụ’ xuống đất. CỔ Nhân Sư vẫn cười khin khịt:

– Bây giờ đã đến lúc phải trả nợ rồi, vợ ta năm xưa ngươi mang đi đâu?

Tuy đã mất búa nhưng Qua Nhị Ðầu vẫn chưa tỏ ra thán phục, hắn quay người một vòng, tấm áo trắng liền bung ra thành tấm màn rộng phấp phới chụp xuống đầu đối phương. Một tiếng rống nữa của CỔ Nhân Sư, hai tay hắn đã có hai khúc xương người trắng hếu chọc hắn lên đồng thời người hắn như chiếc pháo thăng thiên bắn vọt lên chụp thủng tấm màn vải. Hạ thân xuống sau lưng Qua Nhị Ðầu, hắn nhét nhanh hai khúc xương vào lưng áo rồi tiếp tục dùng Thạch Sư Tráo Pháp tấn công.

Trận hổn chiến càng lúc càng quyết liệt. Phàn Nhất Chi ngồi bế khí trong hốc đá thầm mong cho cả hai đều trúng thương vì chàng vừa nghe lời đới đáp của chúng, biết ngay chúng là bọn cường đạo ngoài quan ngoại đột nhập Trung Nguyên để làm rối loạn giang hồ đoạt các bí kíp võ công tinh hoa của võ học Trung Nguyên.

chỉ trong thoáng chốc, CỔ Nhân Sư và Qua Nhị Ðầu đã giao đấu trên mười hiệp nữa vẫn chưa phân thắng bại, nhưng xem khí sắc và hơi thở của Qua Nhị Ðầu có lẽ hắn đã đuối lắm rồi, thân pháp hắn chậm dần và chiếc áo hắn sử dụng làm khí giới cũng đã rách tả tơi như miếng giẻ. RÕ ràng CỔ Nhân Sư muốn chấm dứt cuộc chiến, tay tả vẫn vươn trảo bấu vào mặt đối phương, tay hữu hắn xuất chiêu đánh luôn vào phần hạ bộ của họ Qua.

Một tiếng “ùm” chấn động cả đám cỏ lau dưới chân, Qua Nhị Ðầu loạng choạng bước lui về sau có đến năm sáu bước, hạ bộ của hắn bị đánh vào nát ngấu văng ra những chấm máu li ti thấm vào chiếc quần trắng hắn đang mặc. Sau những bước thối lui, Qua Nhị Ðầu ngã ngửa người luôn ra sau, lục phủ ngũ tạng hắn lộn lạo đành ói ra một búng máu. CỔ Nhân Sư ngửa mặt lên cười ngất:

– Ha ha! Ðã bảo đừng động tới Tàn Cốt môn mà! Thế là oan hồn người vợ trẻ của ta Ở đáy sông Hoài ngậm cười được rồi đấy.Tên thứ tư có bộ tóc xõa dài nhất từ nãy vẫn ngồi yên lặng quan sát CỔ Nhân Sư và Qua Nhị Ðầu giao đấu, bây giờ mới lên tiếng. âm thanh giọng nói của hắn nhỏ rít trong mi ệng rất khó nghe:

– CỔ nhân huynh! Dù sao chúng ta cũng là bạn cùng hắc đạo lưu lạc với nhau, sao nhân huynh hạ thủ ác độc làm vậy?

Nói xong hắn từ từ đứng dậy đưa ra ánh nắng một bộ mặt vàng khè như bị bệnh lâu năm. CỔ Nhân Sư hạ giọng cười xuống trở thành những tiếng khục khục:

– Hoàng Diện Sinh! Chuyện này có nhân quả từ nhiều năm rồi, nhân huynh làm sao biết được?

Tên được gọi là Hoàng Diện Sinh liếc đôi mắt ti hí sắc như dao kiếm:

– CỔ huynh tưởng người vợ trẻ của huynh bị đả thương bắt cóc sao?

Không đâu! Chính y thị đã đóng kịch bỏ trốn theo tình nhân đó.

CỔ Nhân Sư nghe câu này nhảy dựng lên:

– Hoàng huynh! Ta rất nể trọng huynh nhưng đừng ăn nói hồ đồ mà nguy đó!

Hoàng Diện Sinh chỉ cái xác của Qua Nhị Ðầu vẫn còn ngọ nguy nói:

– Nếu không tin CỔ huynh hãy hỏi họ Qua xem! Y sắp chết rồi, không nói dối huynh đâu.

CỔ Nhân Sư nhảy một bước đến bên Qua Nhị Ðầu hỏi liền, giọng hồi hộp đến lạc cả đi:

– Qua Nhị Ðầu! Phải chăng vợ ta giả đóng kịch để trốn theo ngươi?

Mi ệng họ Qua lúng búng những máu, hắn hổn hển đáp:

– Ðinh nương… lãng mạn lắm… ta… nào có đả thương… nàng nằng nặc ép ta phải mang nàng đi… CỔ… ngươi nên cẩn thận… Ðinh nương đa tình đa dâm… ngươi… không kham nổ i đâu.

Chưởng lực của CỔ Nhân Sư quả là ghê gớm, Qua Nhị Ðầu chỉ thều thào được tới đó liền nghèo đầu xuống tắt hơi. Hoàng Diện Sinh lạnh lẽo:

– CỔ huynh đã nghe kỹ chưa? Phải chăng CỔ huynh giết oan Qua Nhị Ðầu? Ðinh nương của nhân huynh nổi tiếng là lắm nhân tình, có phải chỉ một mình họ Qua đâu?

cổ Nhân sư sượng sùng nét mặt nhưng rồi hắn lại đỏ ngầu mắt lên:

– Hoàng Diện Sinh! Dù Ðinh nương có thật thế đi nữa thì can hệ gì đến huynh?

Tên mặt vàng cả cười:

– Sao CỔ huynh đoan chắc là không can hệ đến ta? CỔ huynh không biết Ðinh nương định… quyến rũ cả ta nữa sao?

CỔ Nhân Sư thoắt một cái đã nhảy bổ đến bên Hoàng Diện Sinh, hắn vươn trảo pháp định bấu vào huyệt Tý Ngọ của đối phương, nhưng họ Hoàng nhìn ốm yếu mà thủ pháp lại dị kỳ. Hắn “hừ” một tiếng nhô người xoay nửa vòng cùi chỏ đánh thăng vào mặt CỔ Nhân Sư để phá thế tráo, bắt buộc CỔ Nhân Sư phải thu tráo về đánh ngoặt tay lên đỡ đòn. Hai tay của hai người chạm nhau nảy lữa. CỔ Nhân Sư hơi rúng động, hắn nghĩ thầm:

“Nội lực của tên này gớm lắm đây, học trò của VÕ Ðang chân nhân có khác!,, Hoàng Diện Sinh hỏi lớn:

– Thế là đã biết sức nhau rồi, CỔ huynh còn muốn đấu tiếp nữa chăng?

Thực bụng CỔ Nhân Sư không muốn đụng độ với Hoàng Diện Sinh vì không thù không oán, nhưng lại bị y hỏi câu khiêu khích này trước mặt sư muội nên đâm cáu mất hết cả trí khôn, hắn đáp ngay:

– Thế đâu đã biết sức nhau! Cá hạ chưa nếm mùi Tàn Cốt môn đó!

Hắn không gọi đối phương bằng “huynh” nữa mà đổi thành “các hạ” chứng tỏ hắn đã nóng lắm rồi, hắn lại đưa ba chữ Tàn Cốt môn vào câu nói là cố ý lái cuộc giao đấu sắp tới vào danh dự môn phái để sư muội không thể b áng quan được.

Hoàng Diện Sinh biết thâm ý hắn nên cười tỉnh:

– CỔ huynh lầm rồi. Năm Nhâm Ngọ khi xưa kinh đô bị vây hãm, bọn Tề Thái cầu viện tới Tàn Cốt môn của CỔ huynh và ta đã thử sức Ở ngoại Ô thành Kim Lăng với vị sư tỷ của CỔ huynh, CỔ huynh không nhớ sao?

CỔ Nhân Sư rất nhớ, nhưng năm ấy sư tỷ của hắn là Sắc Kim Ðịnh Kiên Cương lão bà bị thua lớn nên hắn giả quên đi, lúc này nghe họ Hoàng hỏi câu ấy CỔ Nhân Sư càng cho rằng đối phương cố tình chọc giận mình, hắn đỏ mặt tía tai gầm lên:

– Năm nay không phải là năm Nhâm Ngọ và ta không phải là sư tỷ Sắc Kim Ðịnh Kiên Cương lão bà! Các hạ hãy nhớ lấy cho.

Nói xong là xuất thủ liền.

Khúc xương trắng hếu trong tay CỔ Nhân Sư quét một vòng lớn rồi lại một vòng lớn nữa. Những vòng lớn liên tiếp quất lấy người Hoàng Diện Sinh rồi từ từ thu hẹp lại như những đợt sóng đập vào chân bờ nhỏ dần dần.

Hoàng Diện Sinh chứng tỏ mình là tay cao thủ, hắn cứ đứng yên nhìn trực diện vào mắt CỔ Nhân Sư. Vòng tròn bằng xương khép dần cho đến khi đã quét nhẹ vào vạt áo dài của hắn, Hoàng Diện Sinh mới lạng mình một cái, người hắn thấp tè xuống và thoáng mắt đã luồn ra khỏi vòng kim tỏa của đối phương. Tay hắn gầy như tay xác chết nhẹ nhàng điểm vào sau ót CỔ Nhân sư Người họ CỔ chấn động mạnh, khúc xương cầm bên tay hữu tuột ra rơi xuống đát. Hoàng Diện Sinh khẽ đưa chân đá luôn khúc xương văng ra xa.

Lúc ấy Phàn Nhất Chi đang chăm chú theo dõi trận đấu, chàng chưa hiểu thủ pháp của tên lạ mặt áo vàng biến ảo ra sao mà trong chớp mắt đã đánh rơi khúc xương trong tay CỔ Nhân Sư, đột nhiên chàng giật mình vì bị ai đập mạnh vào chân. Cúi xuống chàng nhìn thấy khúc xương trên tay CỔ Nhân Sư tình cờ bị Hoàng Diện Sinh đá thăng vào chỗ chàng. Phàn Nhất Chi cúi nhặt khúc xương lên. Hình như nó vẩn còn ẩm máu người xông lên một mùi hôi thoang thoảng. Nhưng đó chỉ là vì chàng bị ám ảnh, chứ khúc xương có lẽ sử dụng đã lâu ngày khô ráo và lên nước trắng bóng như ngà.

Chàng định vất nó ra xa nhưng đột nhiên chàng giật bắn người vì mắt chạm phải những giòng chữ nhỏ li ti như đàn kiến khắc trên ống xương.

Phàn Nhất Chi đã lưu lạc giang hồ mấy năm nay nên chỉ thoáng nhìn qua chàng đã biết liền đây là một bí kíp võ công được khắc trên xương. Chàng lặng lẽ nhét khúc xương vào túi vải trên vai.

Trong lúc chàng đang chú tâm vào khúc xương tình cờ có được thì Ở bên ngoài CỔ Nhân Sư đang bị Hoàng Diện Sinh đánh liên tiếp mấy đòn vào mặt, mặt hắn bây giờ sưng vù lên nom hét sức dị dạng. Hắn tối mắt vì máu đã tràn che kín cả mặt, họ Hoàng nhìn hắn lảo đảo thoái bộ dần liền cười khan:

– Khi xưa sư tỷ ngươi giở hết tuyệt học Tàn Cốt môn ra mà còn bị ta đả thương huống gì hôm nay ngươi đòi qua mặt sư tỷ.

Rồi hắn buông thõng, giọng rít lại:

– Thôi! Hai huynh muội hãy đi đi! Chưởng môn Cử Nhân Kiệt đang chờ các ngươi đỒ! Chừng nào xong việc nhà họ Phàn, nếu muốn tỷ thí lại chúng ta sẽ gặp nhau.

Nói xong hắn cười một tràng dài, thân pháp như con chim ưng vọt liền xuống núi. CỔ Nhân CỔ Nhân Sư đã nổi máu điên, hắn cầm một khúc xương bên tay tả còn lại chân luôn đường:

– Không còn chừng nào cả! Ta phải đòi ngươi khúc xương ngươi vừa đoạt của ta!

Hoàng Diện Sinh ngẩn người:

– ủa… nào… nào… ta đâu…

Nhưng giận quá mất khôn, CỔ Nhân Sư động thủ liền, Hoàng Diện Sinh khẽ cười gằn một tiếng, đôi cánh tay hắn dang rộng để tay áo bay phất phới trong người lên cao biến luôn vào đám cây rừng.

CỔ Nhân Sư hét lên:

– Trả ta khúc xương hữu! Quân đạo tặc! sư muội đuổi theo hắn mau, cốt lệnh đó có chép nửa đầu của bài Huyền Công Thập Toàn Kiếm của môn phái ta đó.

Phàn Nhất Chi càng thêm kinh động khi nghe câu này. Vừa trước đây chàng nghe họ Hoàng nói câu “chừng nào yên việc nhà họ Phàn” đã lấy làm tò mò kinh dị cố chú ý lắng nghe, nay lại nghe CỔ Nhân Sư nói khúc xương mà chàng tình cờ nhặt được có chép nửa đầu bài Huyền Công Thập Toàn Kiếm của môn phái Tàn Cốt môn chàng còn hoảng hốt hơn vì đó là kiếm pháp chàng học được Ở trong Ma Lâm khi xưa lúc còn Ở trong thạch động. Thế này là thế nào? Sự việc có liên hệ với nhau ra sao? Chăng lẽ BỒ Ðề Lan Nhã cũng là tổ sư của bọn Tàn Cốt môn tà đạo này ư?

Giọng nói của CỔ Nhân Sư rất hớt hải, hắn vội vọt xuống núi theo, mặc cho người sư muội hấp tấp vùi bếp lửa.

Khi Oa Nhứ Ðài dập xong bếp lửa định quay gót theo sư huynh, Phàn Nhất chi mới chậm rãi rời chỗ ẩn thân. Nàng tròn xoe mắt vì không biết chàng Ở đâu bỗng xuất hiện:

– Các hạ đến từ lâu rồi phải không?

Gương mặt của Oa Nhừ Ðài là gương mặt gái ngoài quan ngoại với đôi mắt một mí xếch lên và đôi môi chúm chím nhỏ trông đẹp một vẻ đẹp cổ xưa. Phàn Nhất Chi khen ngợi:

– CÔ nương tinh thật. Tình cờ được chiêm ngưỡng võ công của các hảo hán vùng quan ngoại, tội gì xuất hiện sớm?

Giọng của Oa Nhừ Ðài không còn bình thường nữa, âm thanh nàng cao như xé lụa:

– Thế các hạ có ý trả lại cốt lệnh của môn phái tôi không?

Chàng hơi cười:

– Ai lại đi thèm một khúc xương người chết? Nhưng vì nghe rằng trong việc này có nhiều uẩn khúc liên hệ tới họ tôi, tôi xin giữ tạm đến khi mọi việc sáng tỏ sẽ gửi trả lại cho cô nương!

Oa Nhừ Ðài kêu lên “Hảo a!” Kiếm trong tay đã rúng động chĩa thăng vào ngực chàng. Chàng vẫn đứng yên như không cần chú ý tới đường kiếm khiến đối phương kinh ngạc:

– Các hạ không biết võ nghệ à?

Không biết dùng thủ pháp gì mà thanh Can Tương Ở sau lưng đã nhảy vào tay Phàn Nhất Chi, chàng lặng lẽ nhấc cái đốc kiếm lên. Oa Như Ðài nhìn thấy thanh kiếm báu kêu lên:

– Các hạ có Can Tương kiếm? Xin cho xem uy lực.

Nàng quét luôn một đường kiếm ngang ngực chàng. Phàn Nhất Chi chỉ ấn nhẹ mũi Can Tương, vai không hề rung động, mũi nhọn của nó đã ánh lên đặt đúng yết hầu của nàng. Nàng càng hoảng hốt:

– Hảo thủ! Chiêu xuất ảo diệu lắm. Chăng hay thuộc môn phái nào?

Chàng ôn tồn đáp:

– Tôi chỉ là tên tạp học tuy lớn lên trong Tam Dương tiêu cục nhưng nhờ may gặp kỳ duyên học nhiều môn phái, không biết phải trả lời cô nương như thế nào cho đúng!

Oa Như Ðài hơi chấn động:

– các hạ là người của Tam Dương tiêu cục? Quan hệ thế nào với Phàn Huệ Chi?

– Chính là gia phụ.

Nàng chấp kiếm lại sát người khẽ nhún mình như thi lễ:

– Cái chết của lệnh nghiêm đường khiến võ lâm chấn động. Tuy đã trải qua mấy năm rồi nhưng hình như kiếp nạn vì cái chết ấy vẫn chưa chấm dứt, chăng hay vì cớ gì hôm nay các hạ lại vân du tới vùng Cấm Sơn này?

Gương mặt nàng rất tự nhiên như giữa nàng và chàng không phải là hai đối thủ khiến chàng cũng hơi vui vui, chàng đáp:

– Bèo nước tương phùng, gặp nhau là đủ, hà tất hỏi nguyên do?

Oa Như Ðài cười khanh khách, hai má nàng hơi ửng lên:

– Năm xưa Ở Hàng Châu nghe giang hồ đồn rằng mối tình của các hạ với Tuệ Chân cô nương đẹp lắm?

Phàn Nhất Chi hơi ngượng, chàng gạt đi:

– Tôi nào xứng với Tuệ cô nương, chẳng qua…

– Chăng qua Tuệ cô nương nặng tình với các hạ phải không? À mà các hạ có đói bụng không? Tôi còn nguyên một miếng thịt thỏ rừng đây…

oa Như Ðài đưa ra một miếng thịt đã nướng chín lúc nãy chưa kịp ăn.

Quả vị tiểu cô nương này tinh ý thật, suốt ngày hôm nay chàng chưa có miếng nào vào bụng. Bởi vậy chàng vui vẻ nhận lời. Cả hai cùng ngồi bệt xuống đất xé thịt ra. Bỗng có tiếng hô lớn:

– Thịt ngon thật, nỡ không cho ta ăn với sao?

Cả hai giật mình nhìn một bóng người vừa từ trên cành cây buông xuống.

ÐÓ là một lão hòa thượng cần thiền trượng dài trên đầu gắn đến gần hàng chục quả chuông nhỏ kêu leng keng. Lão hòa thượng mặt mũi đen nhẻm nhưng hai con mắt lại sáng rỡ như hai ngọn đèn thắp trong đêm. Lão vẹt người vào giữa:

– Lão tăng cũng đang đói rũ rồi đây, nhờ nhị vị thí chủ!

Nói như vậy nhưng tay lão đã chộp trúng miếng thịt đang đặt Ở trên một tảng đá sạch. Chuôi kiếm của Oa Như Ðài đập mạnh vào lưng bàn tay lão, lão lật ngửa bàn tay đưa năm ngón lên bấu lấy chuôi kiếm. Oa Như Ðài lắp bắp:

– Lão này… Ơ… hòa thượng… có bỏ tay ra không nào?

Nàng đỏ mặt tía tai mà không sao nhấc nổi kiếm lên trong khi hòa thượng vẫn ung dung:

– Nữ thí chủ làm gì mà nóng nảy thế? Hãy xem nam thí chủ đây, có phản đối gì lão tăng đâu?

Bàn tay lão đang giữ chuôi kiếm bỗng đột ngột buông ra khiến Oa Nhừ Ðài mất đà hơi loạng choạng một chút và năm ngón tay như năm móc sắt của lão quặp liền miếng thịt. Phàn Nhất Chi trầm giọng:

– Ðại lão hòa thượng không nhớ hôm nay đang mùa Phật đản phải giữ trai giới sao?

Lúc ấy lão hòa thượng đã đưa miếng thịt lên gần tới miệng. Phàn Nhất Chi dùng Chỉ Pháp Ðàn Công kêu vụt một tiếng, ngòn tay xỉa tới liền.

Miệng lão hòa thượng đang há ra chờ ăn miếng thịt liền ngoạm luôn ngón tay chàng, chỉ nghe mấy tiếng “răng rắc” lão hòa thượng rú lên bước lùi hai bước buông rơi miếng thịt. Lão giơ hai tay ôm lấy miệng do ối máu ra. Thì ra lão gãy liền mấy cái răng cửa khi cắn phải tay chàng. Lão cố nhịn đau trợn trừng mắt lúng túng kêu:

– Ngươi… ngươi… cũng là môn đệ của Tàn Cốt môn ư?

Lão phun ra một cục máu nhầy và mấy chiếc răng. Không hiểu vì sao lão hòa thượng lại gán cho mình là môn đệ của Tàn Cốt môn, Phàn Nhất Chi chỉ Oa Nhừ Ðài:

– Hòa thượng lầm rồi, vãn sinh làm gì có được vinh dự ấy, cô nương đây mới chính là môn đệ của Tàn Cốt môn.

Lão hòa thượng lắc đầu quầy quậy:

– Ðừng bỡn lão! Lão là Phật Cái đầu đà đã trên bốn kỷ lăn lóc trong giới giang hồ võ lâm, làm sao lầm được pháp môn Thiết Chỉ Kim Cốt mà thí chủ vừa thi triển đó.

Chàng cười khổ:

– Thú thật với đại lão hòa thượng, vừa rồi vãn sinh nào phải sử dụng Thiết Chỉ Kim Cốt gì đâu. Chăng qua là vì có chút may mắn vãn sinh có được học qua môn Thiết Sa Công nên biến thế liều lĩnh thế thôi!

Phật Cái đầu đà giật mình:

– Thiết Sa… Thiết Sa Công trong Cái Bang Di Công ấy à? Vậy thì thí chủ phải là đệ tử của Cái bang chưởng môn TỔ Ðại?

Lão hỏi câu ấy xong hoảng hốt tự lẩm bẩm:

– Cái Bang Di Công… Hừ! Sao lão đụng bọn khất cái hoài vậy?

Chàng hỏi liền:

– Chăng hay hòa thượng quen biết với Cái bang chưởng môn như thế nào?

Phật Cái đầu đà khẽ rung hàng chuông trên thiền trượng, thân pháp lão đột nhiên sà hằn xuống như một con chim ưng sắp vồ mồi lướt đến bên Phàn Nhất Chi đánh cán thiền trượng vào các yếu huyệt trên lưng chàng. Bị tấn công bất ngờ nhưng chàng hoàn toàn không bị động. Chàng vòng lưỡi Can Tương đếm một đường bảo vệ toàn thân. Lưỡi bảo kiếm chạm cán thiền trượng nghe “soạt” một tiếng lớn. Cán thiền trượng bị tiện ngang khiến Phật Cái đầu đà trố mắt lùi lại hai bước:

– Quả là kiếm báu, à… à…

Lão nhìn ánh thép của kiếm rồi bật kêu:

– Can Tương kiếm phải không? Sao ta nghe nói Mậu thị đã đoạt được kiếm ấy? Nay lại vào tay thí chủ nghĩa là sao?

Chàng mỉm cười:

– Lão sư biết nhiều chuyện quá, phải chăng là người của Hồng ÐÔ môn?

Phật Cái đầu đà không trả lời, lão nhét thiền trượng đã gãy cán vào lưng áo móc liền trong tay nải bên vai một vật tròn và dài độ hơn thước. Trong lúc Phàn Nhất Chi và Oa Nhừ Ðài còn đang đứng nhìn, lão đã bật ra một chiếc dù lớn đồng thời nói luôn:

– Hôm nay ta sẽ dạy cho đệ tử Cái bang biết thế nào là sự lợi hại của Bảo cái Tây Trúc.

Lão tăng có pháp hiệu là Phật Cái đầu đà nên thủ pháp đánh bằng dù của lão có lẽ là sở trường. Lão múa dù vùn vụt tấn công lúc bên đông, lúc bên tây thoáng chốc trước mặt chàng và Oa Nhừ Ðài chỉ thấy thấp thoáng có hàng trăm bóng dù xuyên qua xuyên lại. Ðịnh tâm quan sát chiêu thức của lão chàng đã nhìn ra chỗ sơ hở, đó là lão chỉ chú trọng Ở chỗ mũi nhọn của đỉnh dù, quên mất Ô dù xòe ra rộng để lộ một vòng lớn mà chỉ có chàng đã thiệp liệp quá nhiều môn phái trên bước đường giang hồ mới nhận ra.

Chàng quát một tiếng, kiếm Can Tương như con rồng thoát vực liền điểm vào khoảng không của Ô dù múa mau để lộ. Lão hòa thượng kêu lên: “ôi chà!” dù bị đánh cụp lại liền. Lão tái mặt chậm tay dù lại, Phàn Nhất Chi không bỏ lỡ cơ hội khuất phục luôn bằng một thế trở ngược đốc kiếm đánh vào huyệt Khí Xá của lão. Lão kêu “hự” lảo đảo ngã ra sau, nhưng trước khi ngã, lão hòa thượng cũng vừa kịp chuyển quyền đánh luôn một thế ngoặt ra sau trúng vai Oa Nhừ Ðài đứng gần bên. Oa Nhừ Ðài đang tập trưng theo dõi và đinh ninh lão trúng đòn không ngờ bị lão đánh bất thình lình ngã luôn theo lão.

Nằm sóng soài dưới đất, lão hòa thượng nói to:

– Kiếm Can Tương lợi hại lắm!

Trong người Phật Cái đầu đà bỗng phun ra một luồng khói trắng. Thì ra lão đã nhanh tay tung ra làn khí độc. Lão tiếp:

– Nhưng Tàn Cốt Hương của ta để chống với Tàn Cốt môn thì không sợ ai đâu.

Hơi độc khiến cả Phàn Nhất Chi và Oa Nhừ Ðài đều choáng váng, chàng vội phong bế các huyệt đạo để ngăn chặn khí độc thâm nhập. Oa Nhừ Ðài vì nội lực kém hơn nên chỉ một lúc đã bị khí ngấm vào người, tay chân rũ liệt nằm yên bất động.

Không biết từ lúc nào Phật Cái đầu đà đã tự choàng cho mình một mặt nạ che kín cả mặt. Lão đứng dây cười lớn:

– Chính ta là sát tinh của công lực Trung Nguyên đây. Trúng Tàn Cốt Hương của ta chỉ trong vòng một năm là xương cốt rả mục. Hà, kể ra tiểu tử võ công siêu phàm rồi. Ồ! Uổng thay! Uổng thay!

Mặc dù đã phong bế các huyệt đạo, độc khí không xâm nhập được nhưng Phàn Nhất Chi vẫn cảm thấy trong người ngứa ngáy khó chịu, lục phủ ngũ tạng lộn lạo như có muôn nghìn con trừng cắn xé Ở trong đó. Chàng biết loại Tàn Cốt Hương này cực độc, nếu chàng không kịp bế huyệt đạo, ắt giờ đây đã bất tỉnh nhân sự như Oa Như Ðài vậy.

Phật Cái đầu đà lại rút đoạn thiền trượng trong lưng ra, lão rung liên hồi cho hàng chuông treo trên đầu thiền trượng reo lên lanh lãnh. Bốn gã đầu đà trẻ tuổi trong rừng bước ra. Phật Cái đầu đà ra lệnh:

– Mang cô nương này đi!

Bốn gã cúi xuống bế xốc Oa Như Ðài lên. Phàn Nhất Chi động thủ. Mũi kiếm Can Trung điểm ra bốn hướng. Cả bốn gã đầu đà trẻ tuổi đều bị kiếm điểm vào huyệt Hợp Cốc trên tay. Phật Cái đầu đà quát:

– Dừng tay lại!

Chiếc dù quái dị lại được tung ra cản thế công của chàng. Lão đã có kinh nghiệm về võ công của chàng nên chưa dám tấn công vội, chỉ múa dù loang loáng chung quang đám đệ tử để chúng rảnh tay mang Oa Như Ðài đi.

Chúng nhấc Oa Như Ðài lên vai như nhấc một khúc gỗ. Một tên hỏi nhỏ:

– Mang về Trấn Nam tự phải không sư phụ?

Phật Cái đầu đà khẽ “suýt” một tiếng, hất hàm cho đám đệ tử khuất vào trong rừng đồng thời quay dù lại áp đảo Phàn Nhất Chi. Chàng đã biết nhược điểm của thứ võ khí này nên không lấy làm quan tâm. Lúc này đều làm chàng lo lắng là số phận của Oa Như Ðài.

Mũi nhọn trên đầu dù đánh trượt qua mặt chàng nghe một tiếng gió rất mạnh. Chàng nghĩ thầm trong bụng: “Bây giờ chỉ có Oa Như Ðài là biết được Cử Nhân Kiệt đang Ở đâu. Ta phải hỏi cho ra lẽ.” Thoáng lơ đãng một chút, mũi nhọn của dù đã đâm thẳng vào sau gáy chàng. Chàng lách đầu qua, mũi nhọn của dù lại ngoặt xuống trúng sợi dây chàng đeo thanh Can Tương kiếm. Sợi dây đứt tung ném thanh kiếm rơi xuống đất. Lão hòa thượng Tây Trúc trở ngược cán dù mau như chớp, lão dùng cái cán cong của dù móc thanh kiếm lên đồng thời thân lão cũng quay theo. Hai người cùng vươn tay ra dành chụp lấy kiếm.

Lão Phật Cái đầu đà quả không may chụp trúng cái bao, còn chàng chụp được chuôi kiếm. Kiếm rét một tiếng vuột ra khỏi bao nằm trong tay chàng.

ánh thép đục lờ của thanh Can Tương chớp lên như ánh mặt trời cuối ngày khiến cả hai cùng kêu lên:

– Quỷ kiếm!

Quả đúng là quỷ kiếm vì nó không chịu nằm yên trong tay Phàn Nhất Chi. Cái chuôi bằng chất thẻo bạc của nó cứ rung lên bần bật và phát ra những tiếng “vo vo” như tiếng ve kêu. Phật Cái đầu đà rớt xuống đất trước, lão tiu nghỉu cầm cái bao không trong tay:

– Thí chủ phải biết rằng loại kiếm báu này được luyện bằng máu xương của bọn đồng nam và đồng nữ. Kiếm Can Tương đã rút ra khỏi vỏ là phải dính máu người nếu không nó không nằm yên được.

Phàn Nhất Chi dùng tay tả vuốt nhẹ vào cạnh sắc của lưỡi Can Tương, một vệt máu đỏ trong ngón tay chàng ứa ra đọng lại trên mặt kiếm. Thanh Can Tương bặt tiếng kêu và nằm bất động trong tay chàng. Chàng nghiêng mình:

– Ða tạ sư phụ chỉ giáo. Nay ta về Trấn Nam tự thôi chứ?

– Thí chủ về Trấn Nam tự làm chi?

– Oa cô nương còn Ở đó, vãn sinh còn chút chuyện can hệ muốn hỏi cô nương.

Phật Cái đầu đà gật gù:

– Ðược lắm! Chắc thí chủ muốn hỏi về ý nghĩa mớ chữ li ti trên khúc xương của CỔ Nhân Sư mà thí chủ vừa tình cờ nhặt được?

Phàn Nhất Chi biết lão đoán sai mục đích của chàng nhưng chàng vẫn công nhận:

– Vâng! Mớ chữ đó vãn sinh đọc không ra.

Lão hòa thượng cười to:

– Làm sao thí chủ đọc được, ấy là chữ Tây Trúc chứ có phải chữ Trung Nguyên đâu! Nếu thí chủ đồng ý trao đổi, ta sẽ là người đọc dúm cho thí chủ nghe.

– Trao đổi điều gì?

Phật Cái đầu đà khẽ nhún vai:

– Ðiều này có lợi cho thí chủ hơn. Hồng ÐÔ môn bây giờ đã quy thuận TỪ Chiêm viện để cùng Nam Tông Cái bang TỔ Di Khánh đánh lên Bắc Tông Cái bang TỔ Ðại. Ta biết Cái Bang Ðộc Cước TỔ Ðại nay đã già muốn tìm người truyền y bát chưởng môn đó. Thí chủ hãy trao thanh Can Tương cho ta, ta sẽ dịch chữ Tây Trúc ra chữ Trung Nguyên trên khúc xương người đang Ở trong túi vải của thí chủ đó.

Ðề nghị của Phật Cái đầu đà kể ra cũng khá hấp dẫn nhưng biết lão thực dạ ra sao? Phàn Nhất Chi dùng kế hoãn binh:

– Ta cùng về Trấn Nam tự rồi sẽ thảo luận sau.

Phật Cái đầu đà hí hửng:

– ờ! Ta đi thôi!

Lão phóng đi trước và Phàn Nhất Chi nối gót theo sau.

Phật Cái đầu đà dẫn chàng đi có chừng nửa ngày đường băng rừng vượt núi tới nơi gọi là Trấn Nam tự Ở giữa một cánh rừng rậm nguyên sinh. Nếu không có người dẫn đường quả thật khó có ai biết giữa chốn thâm u hoang dã này có một cái thôn nhỏ hai ba nóc nhà sàn mà trong đó có một gian được đặt tên là Trấn Nam tự. Nơi này giống như sào huyệt của một đảng cướp núi hơn là nơi thờ tự. Ðúng là trước sau trống rỗng không có một bàn thờ Phật nào cả. Và tuyệt nhiên cũng không có đám đệ tử của Phật Cái đầu đà như chàng vẫn đinh ninh. Ðến chính lão cũng kinh ngạc không kém. Lão đi suốt một vòng quanh Trấn Nam tự, rồi ngơ ngác nói với chàng:

– Không biết bọn đệ tử của ta đi đâu cả rồi?

Lão giở cái chiêng đồng treo trên vách xuống gõ một hồi dài, chung quanh vẫn im bặt.

Giữa cảnh im lặng ấy đột nhiên có người dậm chân lên sàn nhà:

– Tiểu muội của ta đâu rồi?

Cả Phật Cái đầu đà và Phàn Nhất Chi đều nhận ra là CỔ Nhân Sư đang bước vào. Hắn đỏ ngầu hai mắt nhìn Phật Cái đầu đà hỏi:

– Bọn đệ tử án Ma phái các ngươi bắt cóc sư muội của ta dấu Ở đâu?

Phật Cái đầu đà ngửa cổ cười:

– HỌ CỔ kia! Nếu thật sự đệ tử ta bắt cóc sư muội ngươi thì việc gì ta phải khai ra?

CỔ Nhân Sư hừm một tiếng sử dụng luôn Thạch Sư Tráo Pháp tấn công Phật Cái đầu đà. Tráo hắn xuất kỳ bất ý tung ra mau như chớp xoẹt qua bên vai lão bấu phăng một mảnh vải chiếc y lão khoác kéo toẹt ra hở một khoảng vai trần. Phật Cái đầu đà kêu “ái chà!” cước đá vụt lên nhằm hạ bộ CỔ Nhân Sư CỔ Nhân Sư rống lên một tiếng Sư Tử Hống chuyển hạ thân thoát qua bên tránh đòn, song tráo chập lại đánh vụt xuống ống quyển của đối phương. Nhưng cước pháp của Phật Cái đầu đà như có gắn lò so mà vừa tung ra đã thu về liền, song tráo của CỔ Nhân Sư đánh vào khoảng không. Hắn sợ mất ưu thế, không ngừng tráo một phút giây nào, móc ngược trở lên nhưng lại đổi hướng nhắm huyệt dưới nách của đối thủ. Phật Cái đầu đà không ngờ tráo công của CỔ Nhân Sư lại lợi hại mau lẹ đến vậy nên không kịp tránh, lão nhận một đòn trúng vùng da non đau thấu xương, loạng choạng chúi đầu xuống.

Lão định móc Tàn Cốt hương ra nhưng CỔ Nhân Sư cũng chuyển tiếp một thế khác, tráo của hắn ngoặc trở xuống đồng thời bộ pháp cũng bước lên. Thượng thân bị tráo của đối phương khống chế còn hạ thân thì bị đối phương dậm chéo khóa luôn khiến lão hòa thượng hết phương xoay trở.

Lão xuống giọng:

– Cùng là tà phái nơi quan ngoại, thí chủ có ý muốn gì?

Ðang Ở thế thượng phong, CỔ Nhân Sư cười hà hà:

– Ta không muốn gì ngoài việc các ngươi phải trao lại sư muội Oa Nhứ Ðài cho ta!

Phật Cái đầu đà ngẩn người ấp úng:

– Nhưng nhưng thí chủ thấy đó… trong cái Trấn Nam tự này trống không, ta giữ Oa cô nương Ở chỗ nào?

CỔ Nhân Sư gằn giọng:

– Sáng nay bọn đệ tử Trấn Nam tự bắt cóc sư muội ta trên ngọc Cấm Sơn, bây giờ lại chối sao?

– Bổn đệ tử về Trấn Nam tự ngay lúc đó, nhưng… nhưng… quả là chưa thấy tới đây CỔ Nhân Sư nóng nảy đập hữu chưởng xuống nghe “binh” một tiếng ngay giữa ngực Phật Cái đầu đà, quát to:

– Lão đừng vọng ngữ, coi chừng bị quỷ sứ cắt lưỡi đỒ! Chính mắt ta trông thấy bốn tên tiểu đầu đà khiêng sư muội của ta đi đó thôi.

Phật Cái đầu đà thổ ra một búng máu tươi, lão đau đớn:

– CỔ Nhân Sư! Lão gia ghi nhớ cái nhục hôm nay! Nếu không tin lão gia, ngươi cứ lục trong Trấn Nam tự này rồi sẽ rõ.

CỔ Nhân Sư gườm gườm qua Phàn Nhất Chi:

– Còn tiểu tử này là ai?

Phật Cái đầu đà cướp lời:

– HỌ Phàn của Tam Dương tiêu cục đó.

HỌ CỔ trừng mắt:

– ủa? HỌ Phàn còn một tên tiểu tử này sống sót ư?

Hắn vận Thạch Sư Trảo Pháp tấn công vừa bên trên vừa bên dưới Phàn Nhất Chi. Chàng liền cong người dùng thế Trầm Hà Lạc Ngư búng người lên cao rồi từ từ hạ xuống, kiếm Can Tương quét ngang lông mày CỔ Nhân Sư cách hai gang tay mà ánh thép của lưỡi kiếm báu đã hớt vẹt một bên lông mày hắn. HỌ CỔ nghe mát lạnh một bên mặt trong lúc lão hòa thượng Phật Cái đầu đà cười hăng hắc:

– Ha ha! Hôm nay đụng sát tinh rồi đó.

HỌ CỔ đưa tay lên vuốt lông mày, hắn tức đến gần nổ con mắt, rống lên:

– Tiểu tử ngông cuồng thật! Coi Tàn Cốt môn ta đây!

Hắn rút khúc xương người ra múa vụt liên tiếp bốn thế liền.

Phàn Nhất Chi hạ xuống trước mặt hắn, chàng cũng mau lẹ rút khúc xương tình cờ lượm được ra. CỔ Nhân Sư lúc này mới kinh hoảng thật sự, hắn ấp úng lảo đảo lui lại:

– Tiểu tử… ngươi… ngươi cũng thuộc Tàn Cốt môn ư?

Phàn Nhất Chi tươi cười:

– Tại hạ tạp học, trôi nổi giang hồ sử dụng thứ võ khí nào mà chăng được?

CỔ Nhân Sư chồm tới:

– Ả à té ra tiểu tử ăn cắp khúc xương Cốt Lệnh của ta trên đỉnh Cấm Sơn Thảo nào…

Khúc xương trên tay hắn theo lời nói giáng một thế sấm sét từ tả sang hữu rồi giữa chừng hắn lại chuyển từ hữu sang tả. Cứ thế hắn đảo lộn thân hình tung ra những chiêu thức kỳ ảo trong khi tay tả của hắn lại dùng Thạch Sư Tráo Công đánh dưới phần hạ thân đối phương. Mới hơn mười hiệp đầu, Phàn Nhất Chi đã thấy hoa mắt vì các chiêu thế của họ CỔ cứ thay đổi luôn luôn. Chàng cầm khúc xương người bằng tay tả còn tay hữu sử dụng Can Tương kiếm.

Hai bên đánh thêm trên hai mươi hiệp nữa vẫn chưa phân thắng bại. CỔ Nhân Sư buột miệng khen:

– Hay! Tam Dương tiêu cục đã bị tàn phá sao lại còn sót lại một tiểu tử lạ lùng thế này?

Hắn lạ lùng là phải vì từ khi tung hoành Ở Trung Nguyên chưa bao giờ hắn gặp phải đối thủ có thể đương đầu với hắn trên mười chiêu thức mà còn đứng vững như Phàn Nhất Chi.

Ðột nhiên ngoài cửa Trấn Nam tự có một đầu đà hấp tấp chạy vào. Y không để ý gì đến trận đấu giữa Phàn Nhất Chi và CỔ Nhân Sư mà chạy thăng đến gã Phật Cái đầu đà lắp bắp nói:

– Sư phụ ôi! Chúng đệ tử bị bọn Tử Chiêm viện tấn công bên núi Phục Linh thảm sát hết, bắt tam ca và nhị ca và bắt cả Oa cô nương rồi!

Giọng nói của Phật Cái đầu đà mệt nhọc:

– Tử Chiêm viện với chúng ta không oán không cừu, sao lại tấn công bọn ta?

– Ðệ tử sao biết được bọn hai mặt hai lòng ấy. Trình đại sư phụ quyết định CỔ Nhân Sư nghe mấy lời ấy. Hắn dừng thân pháp liền, dắt khúc xương vào bên lưng, hắn nói:

– Rất tiếc, ta nóng lòng vì an nguy của sư muội, nếu không sẽ cho tiểu tử nếm mùi võ công quan ngoại. Hẹn khi khác!

Hắn xoay mình vọt liền ra cửa không thèm chào hỏi gì Phật Cái đầu đà.

Phàn Nhất Chi định phóng ra theo thì Phật Cái đầu đà cố thu sức gọi lại:

– Tiểu tử! Không trao bảo kiếm cho ta ư?

Phàn Nhất Chi không dừng chân, chàng đã ra tới ngoài cửa:

– Tối nay vãn sinh sẽ quay trở lại, đầu đà đừng lo.

Suối Phục Linh đổ từ trên cao ngàn trượng xuống tung những lớp bọt trắng xóa bốc lên như những đám mây mù.

Thân pháp của tên CỔ Nhân Sư hết sức kỳ dị, hắn đi như người lăn nhưng tốc độ lại mau lẹ như gió cuốn. Ngay bên bờ nước lẫn vào trong đám bụi lau ven suối là ba xác chết của ba tên tiểu đầu đà đệ tử của Phật Cái. Tay của ba xác chết vẫn nắm chặt thiền trượng nhưng ngực vỡ nát vì bị chùy gai đập vào Khi Phàn Nhất Chi đến nơi, chàng không thấy CỔ Nhân Sư đâu nữa, chàng lần theo bờ suối tìm dấu vết của Oa Như Ðài. Ngó ra ngoài dòng nước chảy xiết, chàng phát hiện ra một mảnh vải trắng trên có thấm vài giọt máu đỏ chưa tan trong nước. Vậy là mảnh vải này mới được thả xuống gần đây Ðột nhiên sau lưng chàng có tiếng gió động. Thính giác Phàn Nhất Chi bây giờ đã đến chỗ cực bén nhạy nên chỉ thoáng qua là chàng đã biết có võ khí đánh lén không phải là kiếm. Vai chàng khẽ di động để tránh địch nhân đánh đòn sau lưng đồng thời thủ pháp chàng ngoặt ra sau chộp trúng một vật tròn dài. Tiếng cười dòn tan:

– Công tử có mắt thần! Xin bái phục!

Tiếng cười khiến Phàn Nhất Chi rợn người. Nữ chủ Tử Chiêm viện Lâm Tiểu Nương yểu điệu bước ra. Hôm nay nàng búi mái tóc mây lên cao để lộ ra cái gáy dài trắng phau như ngọc. Phàn Nhất Chi sửng sốt:

– ủa! Lệnh nương sao lại cũng có mặt nơi đây? Còn TÔ Tử vương gia đâu rồi?

Tiểu nương cười chúm chím:

– TÔ vương gia đang dẫn Oa Nhừ Ðài về Long Quyết tự, ta đi một mình vẫn tự do hơn chứ?

– ủa! Oa cô nương không phải bị bọn Trấn Nam tự bắt sao? Thế còn cái chết của ba vị tiểu đầu đà này?

Tiểu Nương long lanh ánh mắt:

– Chính tay ta giải thoát đó. Oa cô nương với ta vốn là người quen cũ Ở Chiết Giang nên ta rõ những bí mật của đời nàng hơn ai hết. Nàng không phải là người Trung Nguyên đâu mà là người Tây Vực đó.

– TÔ Tử vương cần gì Ở Oa cô nương?

Tiểu Nương cười lớn:

– Công tử khéo giả vờ! Oa cô nương là người thông thạo ngôn ngữ Tây vực mà ta đang cần một người như thế để giảng nghĩa những dòng chữ trong bí kíp Tàn Cốt môn.

– Tàn Cốt môn. Thế lệnh nương có biết CỔ Nhân Sư?

– Ta chưa gặp! Nghe nói y là sư huynh của Oa Như Ðài? Hà, phải chi ta bắt được tên này thì hay biết mấy!

Tiểu Nương vừa dứt lời thì có tiếng đáp vọng lại liền:

– CÓ ta đến chịu bị bắt đây!

Tiếng đáp thoạt đầu nghe âm thanh như còn Ở xa lắm, nhưng chỉ thoáng mắt CỔ Nhân Sư đã phi hành tới, hai bàn tay đẫm máu. Phàn Nhất Chi sửng sốt:

– Các hạ vừa giết người?

Mặt CỔ Nhân Sư lạnh như băng:

– Ta gặp chung quanh đây ba bốn nữ tử xưng là đệ tử Tử Chiêm viện, ta sốt ruột vì sư muội nên ta làm gỏi luôn thể.

Tiểu Nương biến sắc:

– Các hạ giết hết đệ tử ta à?

cổ Nhân sư bĩu môi:

– Ta nào biết đó là đệ tử của cô nương. Nhưng lỡ rồi, cô nương có muốn đền mạng chứ?

Tiểu Nương tung người lên, sáo trúc trong tay nàng đánh ngang người họ CỔ rồi quặt về thọc luôn vào huyệt Khí Hải của lão. CỔ Nhân Sư cả cười, hắn lắc người qua lại để mũi sáo trượt đi rồi chụm song chưởng đập xuống với ý định đánh vỡ tan cây sáo. Quả nhiên chưởng lại trúng sáo, nhưng chiếc sáo không vỡ mà lại đánh ngược lên. CỔ Nhân Sư kinh ngạc lui lại, từ từ rút khúc xương người trắng hếu ra. Tiểu Nương hơi dừng tay mấp máy đôi môi:

– Tàn Cốt môn Ở quan ngoại đã gây nhiều oan ức giang hồ, nay lại định vào Trung Nguyên lộng hành nữa sao?

Nói vậy nhưng nàng cũng đã cẩn thận rút trường kiếm. Thanh kiếm hôm nay Lâm Tiểu Nương sử dụng khác hắn kiếm thường. Lưỡi của nó không thăng mà lại uốn lượn như hình rắn bò. Nàng nói:

– Ðể thử xem kiếm của ta có đối địch nổi với Tàn Cốt môn không?

Thì ra nàng đã luyện được kiếm pháp của nhà họ TÔ Tử. Quả nhiên kiếm nàng đi như con rắn lượn, hết tấn công chiều này lại đổi sang chiều khác.

chốc lát kiếm quang uốn lượn đã vây CỔ Nhân Sư vào giữa. CÓ lẽ quá tự tin vào kiếm pháp của mình nên vừa thi triển tấn công, nàng vừa nói:

– Ta đang ao ước bắt được ngươi thì ngươi lại xuất hiện. Ðúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

CỔ Nhân Sư nghe đối thủ có ý muốn bắt mình liền vận mười thành hỏa hầu vào khúc xương người lao ra vun vút. Khúc xương người như có phép phân thân biến thành hàng trăm khúc xương đỡ gạt kiếm của Tiểu Nương.

Ðánh có hơn ba mươi hiệp, bỗng CỔ Nhân Sư rú lên một tiếng, chân đã đạp tới mép nước, hắn chuyển chân lực sang tả chưởng quạt một đường về bên hữu nhưng chưởng lại đánh xiêu về bên tả địch đánh văng kiếm của đối phương.

Tiểu Nương là người cực kỳ linh hoạt, nàng đợi cho CỔ Nhân Sư dồn hết chân khí lên chưởng mới phóng luôn một mũi kim thoa vào huyệt Ðan Ðiền của hắn. HỌ CỔ không kịp chuyển thế, kim thoa ấn sâu vào bụng hắn hơn tấc khiến mấy giọt máu nhỏ ra. Hắn lảo đảo quy xuống mép nước trong tiếng cười của Tiểu nương:

– HỌ CỔ kia! Kim thoa của bản cô nương có độc đấy! Hãy theo bản cô nương làm tiểu đồng, bản cô nương sẽ cứu cho!

CỔ Nhân Sư tím mặt vì tức giận, hắn thu hết chân khí nội lực trong người đánh quét hữu chưởng xéo lên. Tiểu Nương bất ngờ không kịp nhảy tránh bị chưởng phong đập vào ngực “bùng” một tiếng, nàng chới với lùi lại ba bước. Phàn Nhất Chi xòe tay đỡ lấy lưng nàng nói nhỏ:

– Lệnh nương phu nhân mau tụ khí, Tàn Cốt môn chưởng công nguy hiểm lắm đó!

CỔ Nhân Sư nhân lúc Tiểu Nương mới trúng thương liền cất mình phóng qua bờ bên kia con suối nói vọng lại:

– Tử Chiêm viện với Tàn Cốt môn không thù oán, nay lại bát sư muội của ta là đã gây ân oán giang hồ rồi, ta không để yên đâu.

Hắn băng mình vào rừng sau câu hăm dọa đó. Tiểu Nương quay nhìn Phàn Nhất Chi với con mắt biết ơn:

– Công tử tốt với tôi quá! Tiếc rằng chân khí sung mãn như công tử mà không về Tử Chiêm viện cùng luyện Càn Khôn Yếu Quyết với tôi.

Sóng mắt nàng ướt mượt như mưa thu giữa cảnh hoang vắng tịch liêu này làm lòng Phàn Nhất Chi có hơi xao động. Chàng cố trấn tĩnh:

– võ công thiên hạ vốn nhiều như rừng biển, việc gì lệnh nương phải ám ảnh mãi thế?

Tiểunươngthở dài:

– Hà! Tại công tử chưa rõ đó thôi, phàm mọi vật trên đời này vốn phải đủ âm đủ dương. Chỉ có Càn Khôn Yếu Quyết mới hội tụ được chân khí âm dương của người và trời đất. Phát huy được chân khí đó, công tử và tôi sẽ là đôi hiệp khách bá chủ võ lâm đó.

Sực nhớ ra chuyện Ðào Vũ chân nhân, chàng nói:

– Nghe rằng TÔ Tử vương gặp Ðào Vũ chân nhân rồi và bị người từ chối, làm sao giải được Càn Khôn Yếu Quyết?

Tiểu Nương giật mình nhưng rồi nàng điềm tĩnh:

– Lão Ðảo Vũ chân nhân cũng chỉ là một lão già lẩm cẩm. Lão cứ cho rằng đó là bản giả, TÔ Tử vương đành mang trở về và đó là lý do hôm nay TÔ Tử vương phải bắt giữ Oa Như Ðài để mong Oa cô nương dịch giải dúm.

Rồi biến sắc mặt, nàng phất tay áo:

– Thôi, ta về Long Quyết tự, công tử có theo về?

– Rất tiếc tôi còn nhiều công việc bận rộn, thí dụ như tối nay tôi phải về gặp lại Phật Cái đầu đà.

Nàng hỏi giật giọng:

– Ðể làm chi? Lão đầu đà gian xảo ấy đang âm mưu hỗ trở TỔ Di Khánh tiêu diệt Cái bang Bắc Tông TỔ Ðại đấy. Công tử lưu tâm!

Nói xong nàng xoay người đi luôn, nhưng không ngờ thân pháp nàng biến ảo mau lẹ lạ thường. Vừa xoay được nửa vòng, thân nàng đã quay trở lại, chưởng công đánh ra cực kỳ bất ngờ. Phàn Nhất Chi hoảng hốt không ngờ người nữ vương Tử Chiêm viện lại tấn công mình liền chớp nhoáng đưa song chưởng lên đỡ. Lạ thay, chưởng của Tiểu Nương đến gần chàng lại biến thành chỉ. May mà chàng giơ cả song chưởng lên, kình lực được tập trưng nên chỉ pháp Tiểu Nương định moi tim chàng chệch qua một bên trúng ngay xương tỳ bà trên vai chàng. Chàng thấy người đau thốn lên, có cảm tưởng xương tỳ bà đã bị gãy làm hai mất rồi, chàng kêu to:

– Lệnh nương làm gì thế? Sao lại tấn công tôi?

Tiểu Nương không nói năng gì, chỉ cười nhạt một tiếng, thân ảnh tung vào đám cây rừng mất dạng.

Phàn Nhất Chi đặt tay vào chỗ Ðộc Thoa Anh nhưng rồi chàng lại rút tay lại sờ nhẹ lên vết thương, chỗ ấy đã sưng vù lên bằng quả cam đau nhức Vô cùng. Chàng vội vã ngồi xuống điều tức tự trị thương. Ðến hơn hai khắc, có cảm giác hơi giảm đau chàng mới phi thân trở về Trấn Nam tự tìm gặp Phật Cái đầu đà Trấn Nam tự chỉ cách có một buổi mà đã đổi khác nhiều. Trước cửa phấp phới lá hiệu kỳ đen khiến Phàn Nhất Chi sinh nghi, chàng lặng lẽ phi thân sát vách gỗ cửa chùa, ẩn thân dưới cái sàn bằng gỗ nghe ngóng động tĩnh.

Trên sàn là một quang cảnh ghê rợn: chính giữa là xác của Phật Cái đầu đà được cuộn bằng những lớp vải trắng còn phơi ra khuôn mặt dữ dội vì chết oan ức. Vây chung quanh xác chết của Phật Cái đầu đà là hơn mười tên đại hán với đầy đủ vũ khí tên tay. Trong đám đại hán này, Phàn Nhất Chi nhận thấy có bộ mặt rất quen thuộc của CỔ Nhân Sư. Hắn gầm gừ với đám thủ hạ:

– Ðã lục soát hết ngôi nhà này chưa? Cái lệnh bài án Ma Pháp to gần bằng bàn tay mà không thấy đâu cả sao?

Một thủ hạ trả lời:

– Chúng tiểu nhân đã xới tung tất cả lên rồi, không hiểu bọn Phật Cái đầu đà cất lệnh bài Ở đâu mà vẫn chưa tìm thấy. Tình hình này làm sao chúng ta ra lệnh cho các tự viện Ở miền nam theo về với Cái Bang Ðộc Cước TỔ Ðại được?

CỔ Nhân Sư đỏ ngầu hai mắt:

– Chúng bay phải biết, lệnh bài án Ma Pháp này có hiệu lực ghê gớm lắm với các tu sĩ mật tông phương nam. Nếu ta nắm được lệnh bài là đã nắm được hết lực lượng tăng sĩ vùng này về cùng với Cái Bang Ðộc Cước TỔ Ðại Hãy cố tìm đi.

Bọn đại hán tỏa đi, một tên còn cố hỏi:

– Thế còn cái xác của lão già này?

CỔ Nhân Sư đáp:

– Ðến tối mang quăng vào rừng cho lũ quạ làm một bữa tiệc là xong chứ gì?

Tiếng chân người lại chát sầm sập trên đầu Phàn Nhất Chi. Một lúc lâu sau có tiếng một đại hán chạy lại gần họ CỔ nói trong hơi thở:

– Tiện nhân biết tại sao chúng ta không thấy lệnh bài rồi.

– Nói mau!

– Ðại nhân còn nhớ tên tiểu tử Phàn Nhất Chi? Chính y đã cướp lệnh bài án Ma Pháp trước chúng ta đó.

Giọng CỔ Nhân Sư bán tín bán nghi:

– Lấy gì mi đoan quyết thế? Ta vừa gặp tiểu tử bên bờ suối Phục Linh, y có cầm lệnh bài đâu?

Tên thủ hạ thấp giọng:

– Lệnh bài chưa bằng bàn tay, y có thể dấu đâu đó trong người. Ðại nhân không thấy xác chết của mấy tên đầu đà kia là do vết chém của kiếm Can Tương ư?

CỔ Nhân Sư hơi tỉnh ngộ:

– À đúng là chỉ có tên họ Phàn có kiếm Can Tương thôi. Chợt nhớ tới một khúc xương người của mình cũng bị Phàn Nhất Chi đoạt mất, hắn gầm lên:

– Từ bây giờ Phàn Nhất Chi là kẻ thù không đội trời chung với Tàn Cốt môn. Bọn bây hãy truyền lệnh của ta đi khắp nơi, ai mang thủ cấp của họ Phàn về đây sẽ được đặc cách phong đường chủ, có quyền sử dụng Tàn Cốt lệnh Uất khí của Phàn Nhất Chi bốc lên ngùn ngụt, chàng không ngờ bọn này gán cho chàng lấy mất án Ma Pháp lệnh bài mà chàng chưa từng trông thấy Không chịu nổi với giọng lưỡi của CỔ Nhân Sư, chàng vọt ra ngoài gầm sàn nhà đứng dưới bậc thang dẫn lên Trấn Nam tự quát lớn:

– HỌ CỔ kia! CÓ ta là tiểu tử Phàn Nhất Chi đây! Khỏi mất công tìm.

CỔ Nhân Sư giật thót người quay ra ngoài, hắn hơi xám mặt:

– Hà! Không ngờ ngươi lại còn dám dẫn xác về đây. án Ma Pháp và Khúc Cốt lệnh phải để lại đây.

Hắn phi thân xuống như con chim ưng vươn trảo ra tấn công liền. Hai bàn tay hắn cong vòng như hai chiếc câu liêm đánh vùn vụt lúc tả lúc hữu quyết vồ cho được chàng.

Hình như mỗi lần giao chiến, CỔ Nhân Sư lại thi triển một môn phái khác nhau. Thân pháp hắn bây giờ nhẹ nhàng như một con chuồn chuồn, đang đứng bên này, hắn chuyển thân sang bên kia, đang Ở dưới đất vụt nhấc mình lên không trưng, qua lại lui tới cực kỳ mau lẹ.

Ðánh trên ba mươi thế mà vẫn chưa đụng được tới Phàn Nhất Chi, CỔ Nhân Sư nóng nảy quát:

– Tiểu tử sao không phản đòn mà cứ tránh né như thế?

Hắn chưa biết chàng đang bị thương nơi xương tỳ bà vì một chỉ của Lâm Tiểu Nương nên chàng cố tránh vận động, chỉ dùng Cái Bang Di Công thoát hết mọi thế tấn công của hắn. Tuy miệng nói nhưng tay CỔ Nhân Sư không chậm lại chút nào. Tráo công của hắn vẫn ra chiêu vù vù, kình lực càng lúc càng có vẻ sung mãn. Chàng nghĩ bụng: “Hắn đã trúng kim thoa của Tiểu Nương, ta cũng bị một chỉ của nàng, kể ra cũng không ai lợi hơn ai.” Tuy nghĩ bụng như vậy nhưng chàng vẫn tiếp tục dùng Cái Bang Di Công tránh đòn thế. Ðánh thêm hơn hai khắc nữa, họ CỔ mướt mồ hôi trán mà vẫn chưa hề dụng được vạt áo đối phương. Hắn kinh sợ nghĩ thầm: “Nếu cứ kéo dài cuộc giao chiến này kết quả là ta đuối sức, hắn chỉ cần chém ta một kiếm Can Tương là ta đi đời, chi bằng dùng mưu để hạ hắn có lẽ hơn.

CỔ Nhân Sư nghĩ vậy liền nhảy vọt ra xa giơ cả hai cánh tay lên:

– Phàn các hạ. Ta bị trúng kim thoa của nữ vương Tử Chiêm viện nên quyền thế kém phần sung mãn. Hôm nay ta tạm dừng chiến. Nếu các hạ không bằng lòng trao lệnh bài án Ma Pháp cho ta thì thôi.

Thực tâm nói câu này không phải CỔ Nhân Sư không cần tới lệnh bài án Ma Pháp nữa, mà vì hắn tự cảm thấy khó thủ thắng, vả chăng vết kim thoa Ở huyệt Ðan Ðiền do Lâm Tiểu Nương phóng trúng buổi sáng nay cũng đã bắt đầu ngấm ngầm đau, hắn sợ giữa cuộc giao chiến hắn bị Ở thế hạ phong nên khôn ngoan tìm cách tránh né trước.

Phàn Nhất Chi vẫn ung dung:

– Nếu CỔ huynh không muốn tỉ thí nữa thì thôi. Nhưng xin cho được hỏi:

lệnh bài án Ma Pháp là cái gì tôi chưa dược biết?

CỔ Nhân Sư lúc lắc đầu:

– Nam tử không nên nói dối. Không phải chính các hạ dùng kiếm Can Tương hạ sát hết bọn tiểu đầu đà Ở đây đoạt lệnh bài hay sao?

– Các vị tiểu đầu đà không phải do tại hạ hạ thủ. Mà ta đoạt lệnh bài ấy làm chi?

Hai người đang đối đáp bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập tới gần. Chỉ thoáng nghe qua, CỔ Nhân Sư tươi tỉnh ngay nét mặt:

– Hà! Ðại sư phụ chưởng môn sư tổ Cử Nhân Kiệt của ta đến đó.

Một con ngựa phi tới mang theo trên lưng một lão nhân ốm yếu vàng bủng như bị bệnh hoàng đản lâu ngày. Ðều lạ lùng là tuy con ngựa trông rất ốm yếu nhưng cái bờm trên cổ nó lại dài lê thê và tốc độ phi của nó không thua bất kỳ một con tuấn mã nào, cũng như lão chủ nhân, tuy nhìn hết sức ốm yếu nhưng thân pháp của lão khi xuống ngựa không khác gì một thanh niên cường tráng.

CỔ Nhân Sư vội vàng chạy đến đón lấy cương ngựa:

– Chưởng môn sư tổ giáng lâm.

Hắn hơi gấp đầu gối lại làm lễ tham kiến.

Cử Nhân Kiệt không phải chỉ có khuôn mặt dài mà gần như tất cả các bộ phận trên người lão đều dài quá khổ. CÓ lẽ lão thuộc loại người mà tướng pháp gọi là “ngũ trường” cực quý hiếm đó chăng?

Với một vẻ bề trên, Cử Nhân Kiệt vỗ vai CỔ Nhân Sư:

– Ðược! Ta nghe ngươi bị vây hãm Ở Trấn Nam tự nên đành ép lòng xuống núi. Ðã gặp Mậu thị chưa?

– Bẩm chưa. Ðệ tử mới từ quan ngoại vào Trung Nguyên đã gặp mấy chuyện rắc rối nhỏ nên chưa đi gặp Mậu thị được.

Nghe nhắc tới hai chứ “Mậu thị” Phàn Nhất Chi giật mình. à, thì ta lão chưởng môn Tuệ Chân này chính là họ Cử trong bốn họ “Mậu, Tài, Tiến, Cử,, mà chàng cất công tìm bấy lâu nay.

Lão chưởng môn họ Cử này khi xưa là một tên hắc đạo tung hoành cướp bóc Ở vùng Giang Nam, còn có ngoại hiệu là Tiến Cốt Thần Toán và được giới giang hồ hắc bạch gọi chung với TÔ Tử Kiệt là Thần Toán Nhị Kiệt.

Ngoài bốn mươi tuổi, Cử Nhân Kiệt mới gặp một dị nhân người Tây Vực đem ra quan ngoại truyền thụ võ công sáng lập ra môn phái Tàn Cốt môn.

Tiến Cốt Thần Toán Cử Nhân Kiệt quay sang nhìn Phàn Nhất Chi:

– Tiểu tử này là ai?

CỔ Nhân Sư thấp giọng:

– Tiểu tử là truyền nhân độc nhất của Tam Dương tiêu cục Phàn Huệ Chi đó võ công rất kỳ tuyệt.

Cử Nhân Kiệt giật nảy người nhưng lão lấy lại bình tĩnh ngay, chậm rãi:

– Hân hạnh! Ta vào Trung Nguyên lần này mong ước được gặp kỳ nhân cao thủ.

Lão buông dây cương cho họ Cổ, xoay mình đánh ra một quyền chớp nhoáng. Quyền đi nửa chừng bỗng biến thành chưởng hất từ dưới lên. Ðòn này nếu gặp tay bình thường không lường trước được sự biến ảo của nó rất dễ bị trúng trọng huyệt, nhưng Phàn Nhất Chi không phải là tay bình thường. Chàng dùng khuỷu tay hơi cong lại hơi giống thế Ðồng Tử Bái Quan âm, nhưng ngấm ngầm vận công lực hứng luôn chưởng vào ngực. Cử Nhân Kiệt đinh ninh thế nào đối phương cũng bị chưởng đẩy lui nhưng lạ thay tay lão như đánh vào một bị bông mềm nhũn, chưởng công bị hóa giải tan liền. Lão hơi động nét mặt:

– Quả là hảo thủ! Tiểu tử dùng Cái Bang Di Công, phải chăng là đệ tử của Cái bang chưởng môn TỔ Ðại?

Lời vừa dứt song chưởng tập trưng đánh ập xuống, lần này không phải đánh thử như lần trước mà vì tức giận bị hóa giảo chiêu đầu đã xuất chiêu tới tám thành công lực.

Chỉ thấy thoáng một cái, Phàn Nhất Chi luồn hắn ra xa hai trượng cười nói:

– Lão sư nương tay, mới sơ kiến mà lão sư đã ép buộc nhau thế ư? Vãn bối chưa hề gặp TỔ Ðại, chỉ biết con trai của hắn là TỔ Di Khánh thiếu chủ mà thôi.

Thấy thần thái chàng vẫn ung dung, Cử Nhân Kiệt càng tức dữ, phần nữa sợ bẽ mặt với đệ tử, lão liền rút trong người ra một võ khí nho nhỏ. ÐÓ là một vật trắng như ngà đẽo thành hình khúc xương người thu nhỏ, CỔ Nhân Sư reo lên:

– Ðại sư phụ có đem theo Tiểu Cốt Lệnh nữa ư?

Cái được gọi là Tiểu Cốt Lệnh phát ra những tiếng kêu vo vo trên tay lão nhân Cử Nhân Kiệt đánh liên tiếp ba chiêu tới Phàn Nhất Chi. Chàng vẫn thi triển Cái Bang Di Công của Cái bang thiếu chủ TỔ Di Khánh khiến Cử Nhân Kiệt không sao đánh trúng được.

Liên tiếp đánh gần ba mươi chiêu mà lão sư Cử Nhân Kiệt vẫn chưa áp đảo được Phàn Nhất Chi, lão đã tỏ ra hết sức tức giận, khúc Tiểu Cốt Lệnh trên tay lão càng phát ra nhiều tiếng vo vo rít lên như cũng vội vàng nóng nảy cùng với chủ.

Ðột nhiên Phàn Nhất Chi nghe đau nhói Ở xương tỳ bà. Chàng than thầm:

“Vết thương có lẽ đến lúc phát tác rồi, ta mau tránh khỏi nơi đây đi thôi:” Chàng chuyển thân bằng năm sáu bộ pháp tréo nhau định thoát khỏi vùng kềm tỏa của Tiểu Cốt Lệnh. Ðúng là không may cho chàng, trong lúc hấp tấp thanh Can Tương kiếm trên vai chàng lại bị tuột dây đeo rơi xuống. Bao kiếm dài hơi chếch vào giữa bộ pháp khiến chàng bị vướng chân trong nháy mắt. Cũng trong nháy mắt ấy khúc Tiểu Cốt Lệnh đập luôn vào vết thương cũ của chàng một đòn sấm sét.

Phàn Nhất Chi đau đến ứa nước mắt nhưng chàng cố cắn răng để khỏi thoát ra tiếng rên. Lão Cử Nhân Kiệt cười ha hả khi thấy đối phương lảo đảo bộ pháp không còn thuần thục:

– Ha ha! CÓ thế chứ! Tiểu Cốt Lệnh của ta có khuất phục ai bao giờ đâu.

Lão vừa nói xong câu ấy đã trố mắt lên nhìn thân ảnh Phàn Nhất Chi vọt ra xa. Lão dậm chân định vọt đuổi theo thì tên đệ tử đã gọi giật lại:

– Ðại sư phụ! Cứ mặc y, ta còn nhiều việc hệ trọng hơn đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.