Cái Bang Thập Ác

Chương 10: Mưu độc nữ nhân



Tư Không Thiên đến vùng rừng núi Hợp Phì này đã hơn tuần trăng.

Chiều chiều chàng hay tản bộ ra dãy hàng quán bên bờ giòngphì Thủy vì chính đây là nơi mọi tin tức về bọn Cái bang Bắc Tông đối địch với chàng được tập trưng nhiều nhất, nhanh nhất.

Một buổi chiều, tạt vào một quán chè tươi quen thuộc của hai mẹ con người từ miền Tuy Viễn mới tới lập nghiệp, Tư Không Thiên bị người mẹ chất vấn:

– Bọn Phục Hồng hội kết hợp với Cái bang lộng hành đàn áp dân chúng Ở đây quá lẽ thiếu gia sao còn nhàn nhã thế?

Chàng bật cười:

– Ta nào có lạ gì. DÍ dật dãi lao, nương nương à, cứ để cho chúng lộng hành, tất cả mọi đường ra khỏi Hợp Phì này ta đã bịt kín, bọn Cái bang Bắc Tông TỔ Ðại như cá vào rọ còn thoát lối nào?

Người phụ nữ vẫn chưa hài lòng, bà trợn mắt:

– Không còn lối thoát à? Rồi lần rối loạn như đêm mấy hôm trước chúng giết chết ba người dân Vô tội vì phát giác ra sự có mặt của bọn Cái bang miền bắc đấy!

– Ớ đâu?

– Thiếu gia chưa biết thật sao? Xác còn quàn Ở nhà cuối đường đó!

Tư Không Thiên thực sự kinh ngạc:

– Cuối đường là nhà của anh em họ Lưu à?

Thiếu phụ gật đầu:

– Ðúng rồi! Nhưng cả ba anh em đều đã chết cả trong một đêm, cùng trúng một vết thương.

Tư Không Thiên rời quán đi về hướng nhà của anh em họ Lưu.

Ba anh em này chàng có biết, cũng là người Ở ngoại thành Yên Kinh, phụ mẫu không còn, ba anh em lưu lạc đến đây mưu sinh bằng nghề săn bắn.Quả thật ba cái quan tài vẫn còn để Ở giữa nhà. Màu gỗ tạp của quan tài chưa chi đã muốn lạc màu xam xám. Vì họ không còn thân thích nên những hàng xóm chung quanh phải lo liệu tang ma. Một trung niên nhà bên cạnh tặc lưỡi nói với Tư Không Thiên:

– Nghĩa tử là nghĩa tận. Cùng là bạn nghèo với nhau cả nên cũng cố chôn cất anh em họ cho đủ lễ.

– Tại sao họ lại chết trong cùng một đêm như thế?

Trung niên kể chuyện:

– Tối hôm ấy anh em họ Lưu mò vào rừng đặt bẫy săn nai như họ vẫn thường làm. Tiểu nhân cũng theo họ để mong chia chút thịt nhưng chỉ giúp coi cái bẫy vốn hay bị trục trặc của họ. Quá nửa đêm, chưa được con thú nào bỗng nghe có tiếng la: “Thằng chó chết nào đặt bẫy Ở đây thế này?” Lưu Nhất chạy đến trước tiên thì thấy một tên mặc y phục trùm kín từ đầu đến chân ngồi trên ngựa ôm một bọc gì to lớn cũng gần bằng hắn. Lưu Nhất thấy con ngựa của hắn một chân bị khập khiễng vì bị bẫy đập trúng liền xin lỗi: “Tráng sĩ thứ lỗi, bọn tiện hạ Vô tình đặt bẫy săn thú rừng, nhưng sao quan đạo tráng sĩ không đi mà băng rừng thế này?” Ngay lúc ấy cái bọc trên tay hắn cựa quậy và có tiếng ú Ớ phát ra trong đó Lưu Nhất tiện miệng hỏi luôn: “Tráng sĩ bắt cóc người à?” Hắn chăng nói chăng rằng phóng vũ khí ra trúng ngay cổ Lưu Nhất chết tức thì. Thấy anh mình chết, Lưu Tam tức khí xung thiên múa con dao rừng xông ra: “Sát nhân sao lại giết người dễ dàng thế?” Lưu Tam cũng võ vẽ chút võ nghệ nên có ý khinh mạng chém liều ba dao. Tên bịt mặt cứ cười khì khì trong mũi: “Bọn bay tránh xa cho đại gia đi không thì bỏ xác cả lũ!” Ðời nào Lưu Tam lại nghe lời đe dọa ấy, cùng lúc trong bọc phát ra tiếng kêu: “Cứu tôi với!” Ðích thị là giọng nữ. Lưu Tam tức giận đỏ phừng cả mặt:

– Bắt cóc con gái nhà ai giữa đêm hôm mà còn lộng hành nữa à?

Nhưng không hiểu sao Lưu Tam chém liền ba dao trúng tên bịt mặt mà chỉ nghe mấy tiếng “choeng, choeng” bật cả dao lại còn đối phương cứ cười khì khì rồi không biết bằng cách nào Lưu Tam cũng bị trúng vũ khí ngay yết hầu chết liền. SỐ phận của Lưu Nhị cuối cùng không phải kể nữa vì cũng giống như huynh đệ của mình.

Tiểu nhân núp trong bụi rậm gần đó sợ quá đến không dám thở nữa? Nén hơi nép mình chờ tên sát nhân dục ngựa khập khểnh đi khuất rồi tiểu nhân mới ù té chạy về đây gọi thêm vài trai tráng nữa vào rừng lôi xác anh em họ Lưu về. Mà quái lạ là cả ba anh em đều trúng một vết thương Ở chỗ yết hầu giống nhau. Không biết tên sát nhân có bùa phép gì?

Tư Không Thiên nghe xong hỏi liền:

– Vết thương ra sao?

– NÓ chỉ có hai vết đỏ nằm cạnh nhau như vết răng của rắn cắn.

– Sát nhân sử dụng vũ khí như thế nào?

Trung niên ấp úng:

– Trời tối quá mà hắn ra chiêu như ma quỷ, tiện nhân thú thật không nhìn rõ được.

Tư Không Thiên không hỏi nữa. Chàng lẩm bẩm trong bụng: “Hay là Lưỡng Ðầu kích chăng?” Chợt linh cảm một điều gì đó bất tường, chàng níu tay áo người đàn ông đó:

– CÓ thật hiền hữu nghe tiếng kêu cứu trong bọc vải?

Gã trung niên đoan quyết:

– Ðiều ấy thì không sai được. Trời tối thật đấy nhưng tai tiểu nhân thính lắm!

Gã chép miệng tiếp:

– Hà! Chắc là cường đạo bắt con gái nhà ai sợ bị lộ nên đành giết sạch kẻ phát giác đó thôi mà.

Tư Không Thiên quyết định:

– Hiền hữu dẫn ta ra chỗ bẫy thú đêm nọ được chăng?

Gã trung niên ảo não:

– Tiểu nhân còn sắp đặt để hom nay an táng cho anh em họ Lưu, không lẽ cứ để mãi quan tài trong nhà sao? Nhưng thiếu gia muốn tới thì dễ lắm, thiếu gia cứ đi theo hướng này độ hơn một dặm gần đến chân núi, vượt qua một am chúng sinh đến dưới gốc cây cao lớn là đúng đó!

Chàng gật đầu, vỗ vai gã rồi bỏ đi.

Chàng tìm thấy am chúng sinh do những người thợ rừng lập không mấy khó khăn Vượt qua am độ vài trượng, chàng thấy gốc sao già có đến trăm năm, gốc nó dễ đến bốn người ôm chưa giáp vòng. Trên nền đất lá vàng khô rơi một lớp dầy đã xóa hết dấu vết, chàng lẩn quẩn đứng dựa vào gốc sao chăm chú quan sát chung quanh. Bỗng nhiên chàng nghe có tiếng đàn rõ mồn một.

Không sành âm nhạc nên chàng không phân biệt đó là loại nhạc khí gì, chỉ nghe tiếng giây đồng đánh lên từng tiếng rời rã như tiếng khóc than.

Giây lát có tiếng hát cất lên:

“Sơn lĩnh đầu linh điểu phụng phi Minh minh nhật quải thì Hiệp khách thiên hạ thùy?

Vị nghĩa tế nghịch tử trụy thì. ” Trên núi kia có con linh phụng, Gáy tiếng cao theo hướng mặt trời.

Ai là hiệp khách ới ơi, Ra tay vì nghĩa với người trầm luân.

Bài Sơn Ðầu Phụng Minh của Ðinh Chu Diệp? Nhưng tiếng hát là tiếng của đàn ông ồm ồm như như âm thanh của loài cóc nhái mỗi khi đêm tối.

Tư Không Thiên tập trưng thính lực theo dõi hướng phát ra âm thanh. NÓ vụt lao ra xa. Chàng phi thân đuổi theo liền. Thấp thoáng trước mắt chàng là một bóng người mặc y phục đen bó chẽn. Giọng hát lại lập lại: “Sơn lĩnh đầu linh điểu phụng phi, minh minh nhật quải thì… ” như cố ý dẫn dụ chàng phải đuổi theo. Chàng nghĩ bụng: “Ngươi muốn đuổi thì ta đuổi chứ có sợ gì!,, và càng tăng tốc độ phi hành. Khinh người lạ cũng là tay hảo thủ.

Thuật phi hành của hắn chăng những không kém Tư Không Thiên mà còn có chiều muốn cao hơn nên hắn vừa chạy vừa ung dung hát đi hát lại bài Son Ðầu Phụng Minh, như cố ý muốn trêu chọc chàng.

Ðuổi nhau rời khu vực bến sông Phì Thủy đã khá xa vì chàng thấy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, phóng những tia nắng dữ dội xuống ngọn những đám cây rừng. Càng lúc rừng càng chằng chịt rậm rạp thêm khiến cả hai khó vận dụng thuật phi hành của mình, lời hát “Sơn lĩnh đầu linh điểu phụng phi… ” như có lẫn cả hơi thở đứt đoạn.

Bông nhiên Tư Không Thiên đạp phải khoảng không, người chàng rơi xuống một cái hố sâu kín mít lá rừng và bị ngay mấy mũi nhọn đâm vào chân đau nhói. Hình như chông có tẩm thuốc mê nên trong nháy mắt Tư Không Thiên không còn biết gì nữa.

Khi Tư Không Thiên mệt mỏi tỉnh dậy, trước mắt chàng bày ra một cảnh tượng lạ lùng.

Một khoảng núi đã được phát quang sạch sẽ thành một bãi đất trống trải.

Trên tảng đá có lót nệm dày là một nữ tử mặt rất trẻ chỉ độ mười ba mười bốn tuổi. Nữ tử cười như ngọc vỡ:

– TÔ Lệnh Ngọc, tiểu chủ nhân Tử Chiêm viện xin ra mắt Cái Bang Thập ác thiếu gia Nam Tông Tư Không Thiên!

Tư Không Thiên chú ý tới người ngồi bên cạnh nữ tử xưng là TÔ Lệnh Ngọc. ÐÓ là thiếu nữ mặt hoa ủ dột có vẻ như bị Lệnh Ngọc kềm tỏa bằng một bí quyết nào đó. Chính là Ðinh Chu Diệp. Chàng kêu lên:

– Ðinh cô nương! Ta đang Ở chỗ nào đây?

TÔ Lệnh Ngọc vỗ tay cười:

– Cũng trong đất của thiếu gia thôi!

Chàng nóng nảy hỏi ngay:

– Tiểu chủ nhân cho bắt tôi với ý gì?

Tiếng ngọc lại cười:

– Hãy chậm rãi, cứ biết rằng tiểu thiếp có hảo ý với thiếu gia, từ lâu muốn xin bái yết nhiều lần để học hỏi Cái Bang Di Công, chỉ chưa biết ý thiếu gia ra sao?

Chàng khăng khái đáp liền:

– cái Bang Di Công chỉ truyền thụ cho người trong Cái bang, tại hạ đâu có quyền truyền thụ cho người ngoài?

TÔ Lệnh Ngọc vẫn tươi cười:

– Thôi, thiếu gia khỏi bận tâm việc ấy, tiểu thiếp chỉ nhờ thiếu gia một việc nhỏ Thiếu gia làm xong tiểu thiếp xin trả tự do cho thiếu gia và Ðinh cô nương đây liền!

– Việc gì?

Mắt Lệnh Ngọc bỗng nghiêm nghị:

– Tiểu thiếp may mắn được Phàn công tử Nhất Chi chép cho một bản Cái Bang Di Công chưa biết chân ngụy. Nhờ thiếu gia các định bản Cái Bang Di Công có giá trị tới đâu?

Tiểu cô nương vỗ tay. Một đại hán mang ra một khay nạm ngọc trên ấy có bày một cuốn sách mỏng xâu bằng sợi chỉ đỏ. Lệnh Ngọc truyền:

– ôn Bác Ngạn, đặt khay sách trước mặt Tư Không Thiên thiếu gia!

Nghe tên ôn Bác Ngạn, Tư Không Thiên giật mình. Ðây là tên nổi tiếng trên giang hồ là độc ác không chừa tệ hại không dám làm và nghe đồn hắn đang làm thuộc hạ của Cái bang chưởng môn TỔ Ðại Ở phương bắc, vì sao hôm nay lại có mặt Ở đây?

ôn Bác Ngạn lêu khêu bước tới, một cánh tay giả cứng đơ với vạt áo rộng thùng thình phơ phất. Tư Không Thiên đánh bạo hỏi khi ôn Bác Ngạn đến gần đặt khay trước mặt mình:

– Các hạ là Thạch Thiết Ðầu?

Hắn nhe hàm răng ra cười Vô nghĩa trong lúc Lệnh Ngọc truyền:

– Thạch Thiết Ðầu! Hãy giở trang sách rộng ra cho thiếu gia thẩm định!

Tư Không Thiên đợi Thạch Thiết Ðầu tiến sát gần bên xuất quyền đánh ngang đầu. Thạch Thiết Ðầu ôn Bác Ngạn giơ đầu ra nghe một tiếng “cộp” khô khốc hắn cười:

– Tại hạ tước hiệu Thạch Thiết Ðầu là có lý do, thiếu gia đừng uổng công.

Hắn trả đũa bằng một cước đá vụt lên yết hầu Tư Không Thiên nhưng TÔ Lệnh Ngọc đã nghiêm giọng:

– ôn Bác Ngạn! Hãy hỏi thiếu gia xem bản Cái Bang Di Công ấy đúng là bản trấn sơn của Cái bang thiếu gia không?

Tư Không Thiên cúi đầu tránh cước của Bác Ngạn đồng thời đáp luôn:

– Tại hạ quyết không trả lời, trừ khi tiểu chủ nhân đến trước tổng đàn Cái bang tuyên thệ gia nhập Cái bang mới có thể!

Hành động cúi đầu của Tư Không Thiên là để né cước của Bác Ngạn nhưng Lệnh Ngọc lại tưởng chàng kính cẩn nên nàng rất vui vẻ:

– Thiếu gia chỉ đùa tiểu thiếp thôi! Nếu thiếu gia không ưng trả lời, thiếu gia hãy thi triển toàn bộ Cái Bang Di Công của thiếu gia, tiện thiếp đối chiếu với văn bản sẽ biết đâu là chân đâu là giả liền.

Tư Không Thiên đứng dậy:

– Nếu tại hạ thi triển toàn bộ Cái Bang Di Công e mất cả tuần Ở đây. Tiểu chủ nhân nghĩ sao?

TÔ Lệnh Ngọc cười dòn tan:

– Thiếu gia yên tâm! Tiểu thiếp có thể nuôi thiếu gia được cả năm, thuốn gì chỉ một tuần?

Tư Không Thiên lừ mắt nhìn Thạch Thiết Ðầu ôn Bác Ngạn đã lui về bên cạnh tiểu chủ nhân, chàng ra điều kiện:

– Tại hạ sẽ thi triển võ công cho tiểu chủ nhân xem với điều kiện…

– Ðiều kiện gì, thiếu gia cứ nói!

– Tại hạ có mối thù với Cái bang Bắc Tông, xin được song đấu với ôn Bác Ngạn.

ôn Bác Ngạn nhảy một bước tới trước mặt Tư Không Thiên:

– Tư Không thiếu gia! Từ hơn mười năm nay, bất cứ hành động nào của tại hạ cũng là lệnh của tiểu chủ nhân đây, đâu có được tự chủ đâu mà gọi là gây oán thù với thiếu gia?

Chàng kinh ngạc:

– Tại sao hành động của các hạ đều do lệnh của tiểu chủ nhân?

Bác Ngạn thấp giọng:

– Tiếc rằng ta không có dịp trình bày với thiếu gia, chỉ biết rằng tiểu chủ nhân là một tiểu vương còn sót lại của Hán tộc, uy quyền sinh sát toàn gia ta là Ở tay người, ta phải tuân theo bất cứ lệnh gì của người.

TÔ Lệnh Ngọc quát to:

– ôn Bác Ngạn! Nói lảm nhảm gì đó? CÓ đồng ý song đấu với Tư Không thiếu gia không thì bảo, kẻo gia đình của ngươi Ở Dương Châu bị dìm xuống sông Dương Tử đó!

ôn Bác Ngạn biến sắc:

– xin phục mạng tiểu vương chủ! Tư Không thiếu gia ra tay thôi.

HỌ ôn rút sau lưng ra một cây gậy sắt, hắn vẫy tay mấy lượt, cây gậy sắt đã vọt ra dài thành một trường kích, hắn chậm rãi kéo cái đầu nhọn Ở trên lên. Tư Không Thiên kêu lớn:

– Lưỡng Ðầu kích!

Bác Ngạn cười gằn:

– Ðúng là Lưỡng Ðầu kích! Khi xưa thiếu gia quyết đấu với Cái bang chưởng môn sư huynh TỔ Ðại, tại hạ buộc phải giải cứu TỔ chưởng môn vì khi ấy đang là thủ hạ của sư huynh thiếu gia, nhưng dù không thắng được sư huynh, lúc ấy thiếu gia cũng đoạt Cái Bang Di Công rồi còn gì?

Dứt lời, hắn múa kích tấn công liền.

Kích của ôn Bác Ngạn đã lên đến trình độ biến quỷ nhập thần. Hơn mười năm bôn tẩu giang hồ gieo rắc tội ác, hắn ít gặp đối thủ. Hôm nay hắn biết đụng độ với Cái bang thiếu gia Tư Không Thiên là quyết định sinh mạng hắn nên hắn thi triển hết công phu. Kích lướt thành một đạo quang vây bọc lấy người Tư Không Thiên. Chàng vẫn thõng tay đứng giữa luồng đao quang ấy chàng còn nói lớn với TÔ Lệnh Ngọc:

– Xin nữ tiểu chủ nhân xem đây!

vừa dứt lời, kiếm đã điểm tới yết hầu ôn Bác Ngạc, Bác Ngạn cúi xuống để mũi kiếm điểm vào trán hắn nghe “cốp” một tiếng lớn. Hắn cười khà khà:

– Cái bang Tư Không thiếu gia! Khó giết ta lắm đó!

Hắn dở khăn trùm đầu ra. Bên trong là một mạt nạ bằng sắt bó kín lấy mặt chỉ trừ hai con mắt. Tư Không Thiên tiến tới một bước lật ngược đốc kiếm liên tiếp điểm vào các huyệt đạo Linh Khư, Thần Phong, U Môn Ở vùng ngực bụng đối phương. Bác Ngạn huơ kích một vòng che chở trước mình rồi hét lên chĩa thăng kích vào Thái Dương Tư Không Thiên. Hắn hét “coi đây,, rồi bấm liền một nút bí mật Ở cán kích. Cái đầu rắn bay vọt ra phóng đi như một mũi phi tiêu. Tư Không Thiên dùng tay trái phất ngang nắm trọn mũi kích bằng hai ngón tay, chàng giơ lên:

– ôn Bác Ngạn, các hạ còn bí thuật nào nữa không?

Bác Ngạn tái mặt lui lại hai bộ rồi nói với TÔ Lệnh Ngọc:

– Hôm nay có lẽ gặp sát tinh rồi! Tiểu vương chủ hãy định liệu!

Nét mặt TÔ Lệnh Ngọc vẫn bình thản:

– Ngươi cứ tự lo cho thân ngươi đi! Ta có định kiến của ta!

Ngay lúc ấy một giọng ồm ồm cất lên:

– Tư Không thiếu gia! Thiếu gia hãy chú ý đến huyệt Thái ất dưới bụng ôn B ác Ngạn đó!

âm thanh khiến cả cái “tiểu triều đình” của TÔ Lệnh Ngọc chấn động.

Lệnh Ngọc kêu lên:

– Cái bang thiếu chủ TỔ Di Khánh! Thiếu chủ đến sớm thế?

Quả thật TỔ Di Khánh đã xuất hiện trong đám cây rừng, chàng chậm rãi khoan thai khoanh tay tiến tới:

– Xin bái yết TÔ cô cô, hôm trước mới gặp nhau Ở nơi ngụ cư Lãng Dữ chân nhân, nay lại có cơ hội gặp gở giữa rừng núi Hợp Phì này. Thực là cái tiểu hoàn vũ này cũng khá chật chội phải không cô cô?

Lệnh Ngọc quay sang ôn Bác Ngạn:

– HỌ ôn kia! Thiếu chủ đã biết được tử huyệt Thái ất của ngươi rồi đó!

Hãy đến cúi đầu chịu tội đi thôi!

ôn Bác Ngạn đáp “xin vâng” rồi vươn vai, hắn hú lên một tiếng lớn, thân pháp như chiếc pháo thăng thiên phóng vụt vào đám cây rừng. Tư Không Thiên quay nhìn TỔ Di Khánh một cách thân thiện:

– TỔ thiếu chủ không hận ta về việc Cái Bang Di Công ư?

TỔ Di Khánh không đáp câu hỏi ấy, thong thả nói:

– Ðệ lưu lạc giang hồ, may mắn đã có dịp gặp tiểu lệnh cô đây và cả Thạch Thiết Ðầu ôn Bác Ngạn, do tình cờ biết rằng họ ôn có tử huyệt Thái ất là nhược điểm độc nhất trong người nên tiện dịp báo cho huynh đài được biết.

Tư Không Thiên hốt hoảng:

– ôn Bác Ngạn đâu rồi?

Lần này TÔ Lệnh Ngọc chậm rãi:

– Hắn đã cách xa ta có đến mươi dặm rồi. Công lực phi hành của hắn Ở Trung Nguyên cũng ít người theo kịp. Thiếu gia và thiếu chủ chớ hoài công!

Tư Không Thiên than:

– Vậy là ta để sổng mất tên Thạch Thiết Ðầu ấy, biết đến bao giờ mới tìm gặp lại được?

TÔ Lệnh Ngọc cười khanh khách:

– Thiếu gia ơi! Ðúng như lời TỔ thiếu chủ vừa nói, cái tiểu hoàn vũ này chật chội lắm, thiếu gia cứ yên tâm!

Ðột ngột nữ tử vỗ tay liên tiếp bốn cái lớn rồi nói luôn:

– Ta hồi loan thôi!

Một tiếng động “bùng” như tiếng pháo nổ. Khoảng đất rộng đến hơn hai tầm chỗ Tư Không Thiên và TỔ Di Khánh đang đứng bỗng sụp hằn xuống lộ ra một miệng hầm lớn. Cả hai rơi xuống đó như xuống khoảng không, chỉ nghe giọng Ðinh Chu Lâm la lớn:

– Nhị vị đại ca! Nhị vị đại ca!

Rồi núi rừng trở về im lặng.

Nghe xong câu chuyện của Tư Không Thiên, Tuệ Chân tặc lưỡi:

– Kể ra tiểu lệnh cô TÔ Lệnh Ngọc lợi hại thực, không biết lệnh cô có biết tới Càn Khôn Yếu Quyết do phụ vương TÔ Tử Kiệt đang mang sang Tây Trúc tìm Ðảo Vũ chân nhân chăng?

Tư Không Thiên đáp:

– Ðảo VŨ chân nhân đâu còn Ở Tây Trúc nữa, lão đã về tới Nhạn Môn Quan rồi.

– Thế ra TÔ Tử Kiệt sang Nhạn Môn Quan. Thế còn thiếu chủ TỔ Di Khánh?

– Không biết tính mạng TỔ thiếu chủ bây giờ ra sao. Khi tại hạ tỉnh dậy chỉ biết mình bị giam giữ Ở Thạch cốc này bốn ngày rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.