Mãi cho đến lúc giáo viên vào thì bọn họ mới im lặng nghiêm túc học hết 2 tiết văn cả bọn liền gục ngã nằm la liệt như xác sống đến tay cũng muốn gãy rồi Diệp Lạc uể oải nằm dài ra Bình thường khi giải lao Lục Ngôn sẽ nói gì đó giúp cậu vực dậy tinh thần như kể chuyện hay đùa giỡn với Diệp Lạc nhưng hôm nay hắn không nói gì cả.
Vẫn luôn im lặng không để ý gì đến bạn học Diệp
Nghĩ hắn mệt nên cũng thôi vì là ghế liền nên Diệp Lạc như thói quen cởi áo khoác ngoài nằm xuống gối đầu lên đùi Lục Ngôn xoay mặt vào bụng hắn luồn tay vào áo hắn tìm kiếm được chút nhiệt quen thuộc thì an tâm nhắm mắt.
Lục Ngôn lấy áo khoác của cậu đắp lên người cậu sau đó lại tiếp tục làm bài
Sau đó là 3 tiết tiếng anh dài đằng đẵng hết tiết cả bọn hú hét ầm ầm chạy xuống nhà ăn
Mà Diệp Lạc phát hiện Lục Ngôn dường như vẫn không nói gì từ đầu giờ thì phải đầu cậu có chút đau mũi thì đỏ ửng có vẻ rất khó chịu “Ngôn cậu giận tớ hả?”
“Tớ không có” nói rồi lại tiếp tục làm bài tập không để ý đến Diệp Lạc
“Vậy ư? Tớ đi mua đồ ăn trưa cho cậu rồi tụi mình ăn chung nha” Diệp Lạc mặc lại áo khoác lấy ví tiền chuẩn bị đi mua đồ ăn trưa
Lục Ngôn cũng chẳng nói gì chỉ gật nhẹ
Diệp Lạc tủi thân đi mua đồ một mình cậu cố tình gọi món mà hắn thích cũng san thêm phần của mình cho hắn nữa phần vì muốn hắn ăn xong sẽ khoẻ hơn cũng sẽ vui vẻ hơn mà nói với cậu vài câu phần vì cổ họng cậu đau rất khó chịu mũi cũng bị ngạt Diệp Lạc thầm than thở “sao hôm nay chả có gì thuận lợi vậy”
Về đến lớp học Lục Ngôn vẫn đang làm bài tập cậu đến khẽ gọi “Lục Ngôn ăn cơm đi” vì đau họng giọng nói cậu có chút khàn
“cậu ăn đi tớ đi mượn sách trên thư viện ngoan ăn đi” nói xong hắn xoay người định đi
Diệp Lạc liền kéo tay hắn lại nói “tớ đi với cậu”
“Không cần đâu cậu ăn đi không sẽ nguội mất chờ tớ về” hắn gỡ tay cậu ra khỏi tay mình
“Vì sao không để ý đến tớ tớ xin lỗi đừng giận tớ mà tớ khó chịu lắm cơ thể tớ khó chịu cảm xúc cũng như vậy để ý đến tớ đi nói chuyện với tớ đi mà”
Lục Ngôn thấy giọng cậu khàn đặc thì liền sờ trán của cậu kiểm tra sốt thật rồi hôm qua hắn quên không bật máy sưởi trên trong phòng tắm lại còn đùa giỡn với cậu nữa
Hắn biết bản thân sai liền không đi nữa ngồi xuống an ủi “bé ngoan uống nước” hắn rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt ra đưa đến giúp Diệp Lạc uống
cổ họng dịu đi Diệp Lạc mới thấy khá hơn một chút thấy hắn có vẻ bớt giận Diệp Lạc lén lút đến gần ôm ôm lấy lòng Lục Ngôn hắn biết cậu đang lo lắng nên liền vuốt tóc cậu trấn an cậu
Rồi lấy cơm từ hộp Diệp Dao mua ra xong xuôi hắn múc một miếng nhỏ đút Diệp Dao hắn biết mèo nhỏ rất kén ăn nên phải chậm rãi mới được
“Bé ngoan há miệng”
“Không muốn tớ buồn ngủ cậu ăn đi tớ mua cho cậu mà” Diệp Lạc giấu mặt trong áo Lục Ngôn lười biếng nói
“ăn một chút lát nữa tớ mua thuốc cho cậu hôm nay học muộn không ăn sẽ không chịu nổi mua thêm gấu nhỏ cho cậu ôm ngủ” Lục Ngôn dỗ dành
“Tớ thích ôm gấu lớn Lục Ngôn ngủ cơ” Diệp Lạc chu môi nói
“Ừ nghe cậu hết há miệng ra nào” Hắn kiên nhẫn đút cậu ăn
Diệp Lạc cuối cùng cũng chịu nghe lời ăn hết cơm Lục Ngôn đút ăn xong mới nhận ra Lục Ngôn chưa ăn gì cậu lấy hộp cơm còn lại trong túi giữ nhiệt ra đưa cho Lục Ngôn cũng học theo hắn đút cơm cho hắn ăn ” Ngôn ơi ăn mau không nguội mất”
“Ừ” hắn hưởng thụ ăn cơm Diệp Lạc đút cho giận dỗi bay sạch không còn một mảnh
Diệp Lạc thấy hắn vui vẻ thì cũng rất hào hứng nhưng chợt nghĩ đến cái gì lại nói ” cậu nói với tớ đi sau cậu lại buồn vậy tớ sẽ tránh nếu không cậu sẽ lại buồn”
“Cậu đừng uống chung đồ với người khác tớ! tớ lo cho cậu”
Diệp Lạc vẫn luôn biết Lục Ngôn luôn chăm sóc cậu rất kĩ vì vậy cũng không thấy lời này kì lạ chỗ nào vì sao uống chung nước với người khác lại khiến Lục Ngôn thấy lo chỉ theo phản xạ mà nghe lời đáp “ừ tớ biết rồi nếu cậu buồn vì tớ đừng giấu nói với tớ, tớ sẽ sửa”
“ừm bé ngoan của tớ”.