“Lạc Lạc, dậy ăn sáng rồi tới trường” Hắn lôi Diệp Lạc từ trong chăn ra, cả người bạn nhỏ Diệp tr@n trụi nóng hầm hập
Diệp Lạc mắt sưng húp vì khóc nhiều, viền mắt thì đỏ ửng, bộ dáng trông rất giống một bạn nhỏ học mẫu giáo đang kì kèo không muốn tới lớp.
Diệp Lạc giận dỗi chu môi cậu muốn chui vào chăn làm cá muối cả ngày cơ.
Hắn mặc quần áo vào cho cậu, Diệp Lạc thì cứ gật gù, hắn xoa xoa cái đầu xù của Diệp Lạc khiến Cậu cứ như một con gấu lười mới kết thúc kì nghỉ đông vậy.
Bạn nhỏ xụ mặt đưa tay vuốt vuốt tóc xong thì chọc chọc vào má Lục Ngôn vu vơ gọi:” anh ơi”
Hắn thơm lên tay ngón tay Diệp Lạc nhìn cậu:”ừm, anh đây gọi gì thế?”
“Chỉ là có chút sợ thôi, may thật, anh vẫn ở đây chịu khổ vì em”
“Không khổ, mắt em sưng hết rồi này, phải làm sao đây?” Lục Ngôn xoa nhẹ viền mắt sưng đỏ của Diệp Lạc chậm rãi hôn lên như xoa dịu bạn nhỏ
Hắn ôm Diệp Lạc vào lòng, chăm sóc cẩn thận từng chút một.
Dẫu cẩn thận như vậy nhưng bảo bối trong lòng cứ năm lần bảy lượt bị tổn hại, khiến hắn xót xa không ngừng
Vật nhỏ lần nào cũng run run gọi tên hắn, nấc lên nghẹn ngào.
Những vết thương chồng chất lên da thịt đẹp đẽ, khiến bảo bối của hắn bị trầy xước, hắn sợ, sợ bảo bối sẽ tan vỡ mất
10 năm sau
Paris
“Thư kí Diệp, bệnh của em lại trở nặng rồi” Người đàn ông cau mày lo lắng, cúi người ôm cậu trai ngồi ở xe lăn lên.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt, đỏ ửng của cậu trai rồi phủ bàn tay to lớn của mình lên.
“Khụ khụ khụ…ha…em không sao, ngài Lục” Cậu trai ho đến mức mặt nghẹn đỏ bừng, hít thở khó khăn.
Người đàn ông vuốt lưng cho cậu ân cần mà xoa dịu, ôm người vào trong một căn hộ sang trọng, tại trung tâm thành phố Paris nơi mà chỉ những người ở giới thượng lưu mới có thể sở hữu
“Cơ thể chịu lạnh không tốt thôi, anh đừng lo, Lục Ngôn” Diệp Lạc ôm lấy cổ hắn, cả người chui vào trong lòng hắn, an tâm mà thả lỏng.
“Đừng thức khuya quá, em không chịu nổi đâu” Hắn đặt Diệp Lạc xuống thảm lông ấm áp, bản thân thì rót nước ấm đưa đến cho Diệp Lạc
“Em đâu phải trẻ con đã 27 tuổi rồi, thức khuya một chút cũng không sao” Diệp Lạc rúc cả người vào trong chăn bông, ương bướng nói
“Hai người về rồi ạ?” Bé trai tròn tròn chân ngắn, tập tễnh bước ra, theo thói quen chui chung vào một ổ chăn với Diệp Lạc.
“Ba nhỏ ơi, tối nay ba dỗ con ngủ được không?” Thằng bé quơ quơ cái tay mập, cả gương mặt núng nính cọ loạn trên người Diệp Lạc nũng nịu
“Được a~ tối nay ba nhỏ dỗ bảo bảo ngủ nhé?” Diệp Lạc hôn chụt lên má bé con, rồi hung hăng cắn lên cái má tròn tròn của bé
“Huhu ba lớn ơi, ba nhỏ lại cắn con dính đầy nước miếng lên mặt con rồi hức hức” Bánh bao giận dỗi chui ra như con bạch tuộc lại dính lên người Lục Ngôn uất ức khóc lóc
“Bánh bao, hôm trước ba lớn đánh đòn con là ai bênh con hả? Mới cắn có một cái mà đã giận rồi” ba nhỏ Diệp cũng rất không vui lòng mà phụng phịu
“Bánh bao, tại ba nhỏ yêu con quá đó, đừng giận ba nhỏ, được không con?” Hắn ôm bé con vào lòng thở dài dỗ dành, lau nước mắt cho bé
Bánh bao khịt khịt mũi “ba nhỏ đang bị ốm mà hức con không giận ba nhỏ nữa..” Bánh bao quay mông tới kéo kéo góc chăn của Diệp Lạc “ba nhỏ, ra đây đi con không giận ba nữa đâu”
Bé đợi mãi mà không thấy ba nhỏ ôm mình liền tủi thân khóc nấc lên “oa…huhu…ba nhỏ giận con rồi…huhuhu”
Hắn thấy bé con khóc thì vội ôm lên trấn an “ba nhỏ không giận, chỉ là ngủ quên mất thôi, con biết ba nhỏ bị bệnh mà.
Ba nhỏ sao có thể giận con được”
Nghe vậy bé mới nguôi ngoai sụt sịt hỏi”Hức hức…thật ạ?”
“Ừm, bé ngoan vào phòng trước để ba ôm ba nhỏ vào chúng ta ngủ cùng nhau nhé” Hắn xoa đầu bánh bao nói
Bé con thích được ngủ cùng hai ba của bé lắm, liền toe toét cười lon ton chạy vào phòng ngủ.
Lục Ngôn cuộn Diệp Lạc vào trong chăn ôm người đi theo sau bé con
Cơ thể Diệp Lạc ngày càng yếu lạnh một chút cũng có thể sốt dai dẳng mấy tuần liền, cũng rất thèm ngủ lại hay lén uống cà phê để thức làm việc nên thiếu ngủ càng trầm trọng hơn.
“Thư kí Diệp, anh còn không nuôi nổi em sao? Vì sao phải làm việc nhiều như vậy?”
Hắn đặt Diệp Lạc nằm xuống, cậu khẽ nhăn mày trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng miệng lẩm bẩm
“Ư…đau”
“Ba ơi, ba đừng đau nữa mà, bánh bao bóp chân cho ba” Bánh bao nghe thấy Diệp Lạc kêu đau thì liền lo lắng hấp tấp bò tới bóp chân cho ba nhỏ của mình.
Cẩn thận mà thơm thơm lên chân ba nhỏ của bé, hy vọng rằng ba sẽ không đau nữa.
“Bánh bao của ba…yêu con” Diệp Lạc nói mớ khẽ gọi
“Ba lớn và cả con nữa cả nhà đều yêu ba nhỏ” Bánh bao gục lên chân Diệp Lạc cất giọng sữa non nớt trả lời.
“Bánh bao, tới đây ba dỗ con ngủ” Lục Ngôn vươn tay ôm bé vào trong chăn vỗ nhè nhẹ lưng bé dỗ bé chìm vào mộng đẹp..