Khi Lục Ngôn đến thì Diệp Lạc đã ngủ mất.
Cậu cuộn tròn trong áo khoác của hắn mà nằm ngủ, Hắn xách túi đồ ăn đến ngồi bên cạnh Diệp Lạc.
Hắn nhẹ nhàng kéo áo cậu lên dùng miếng chườm ấm đặt lên eo cậu giúp làm tan vết bầm
Lát sau Diệp Lạc thức giấc đã thấy Lục Ngôn ngồi bên cạnh, cậu dụi mắt như vẫn còn ngái ngủ mà chui vào lòng hắn tìm kiếm chỗ tốt hơn để tiếp tục ngủ.
Lục Ngôn thấy bé con dính người cũng không nói gì, ôm em vào lòng vỗ về đợi đến khi cậu ngủ đủ thì thôi
“Em nhớ anh lắm” Diệp Lạc trong lòng hắn nói nhớ hắn khiến Lục Ngôn rất hài lòng hắn cúi xuống môi cậu mà hôn, môi lưỡi quấn quýt nhau âu yếm, tràn ngập sự chiếm hữu.
Dây dưa mãi mới chịu buông tha cho Diệp Lạc
“anh cũng nhớ Lạc Lạc của anh, bé ngoan, anh đút em ăn mì” Hắn lấy mì ý đã hâm nóng ra, chậm rãi đút Diệp Lạc ăn
“Bé ngoan tối nay có muốn đi ra ngoài chơi chút không?” Lục Ngôn vươn tay lau đi nước mắt do ngáp ngủ của Diệp Lạc trầm giọng hỏi
“Có a, em còn muốn hôn hôn nữa cơ” Nói xong Diệp Lạc lại nhoàm một miếng ăn ngon lành
“Vợ nhỏ nhà mình dễ nuôi thật, vậy tối nay cho em ăn đủ”
Diệp Lạc ăn xong thì lại ngáp ngắn ngáp dài đòi hắn ôm ngủ.
Lục Ngôn ôm cậu về lớp học, vì cũng đã đến giờ nghỉ trưa nên trong lớp cũng không có người, hắn để Diệp Lạc ngồi trên đùi mình xoa lưng cậu, cứ thế dỗ bạn học Diệp ngủ say.
Thỉnh thoảng lại nũng nịu gọi một tiếng “anh ơi” cả người thì dính sát vào người hắn như muốn trói chặt hắn, dùng cách dịu dàng nhất mà giữ chân hắn, trở thành con ma bệnh khiến Lục Ngôn không thể bỏ cậu đi được
Buổi tối Sau khi từ trường trở về, Diệp Lạc uể oải cả người như bùn nhão, rã rời không buồn cử động.
Mọi việc đều để Lục Ngôn làm đến khi hắn tắm cho cậu xong, Diệp Lạc vẫn còn ngồi thất thần
“Bé ngoan, đi dạo một chút nhé? Dẫn em đi ăn thịt nướng luôn, chịu không?” Lục Ngôn hôn môi cậu một cái dụ dỗ
“Ưm, em đi”
Lục Ngôn ôm cậu đi tới một quảng trường gần đó, ở đây cũng không có nhiều người, chỉ có lác đác vài gia đình nhỏ, hoặc là học sinh cấp 3 trốn ra ngoài chơi
Diệp Lạc cầm cốc sữa socola ngồi ở một góc, thong thả uống sữa chờ Lục Ngôn đi mua thịt xiên nướng.
“Anh trai, anh có tiền không?” Chợt thằng nhóc tầm 15-16 tuổi tiến đến hỏi Diệp Lạc
“Anh không có tiền, sao vậy?”
“Đồ nói dối, người lớn ai cũng có tiền cả, mau đưa tiền đây đừng có giả ngu” Nó quát lên tức giận dẫm lên chân cậu “dm tao nói là đưa tiền đây mày bị ngu hả?” Nó mất kiểm soát rút con dao găm trong túi ra
Tiến đến bịt miệng Diệp Lạc, cười điên dại nói:” để tao xem mày có tiền hay không nhé?”
“Ưm…ư..”Diệp Lạc giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng sức của tên nhóc này rất lớn cậu hoảng loạn trong miệng phát ra tiếng kêu không rõ.
Nó vén áo cậu lên, thấy vệt bầm tím trên eo cậu thì chợt dừng lại bắt đầu khóc một cách thương tâm, “mày cũng bị sử dụng bạo lực hả? Ha…đáng thương thật nhỉ? Tao biết cách để giúp mày đó yên tâm, chết đi rồi sẽ hạnh phúc thôi mà”
Thằng nhóc bắt đầu rạch những đường dao trên eo và bụng của Diệp Lạc.
Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào da khiến cậu rùng mình, những vết cắt chậm rãi khiến dây thần kinh cảm giác của Diệp Lạc nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Máu tươi chảy ra trên làn da trắng tuyết khiến thằng nhóc như phát điên nó cười lớn nói:” đẹp đẹp quá…”
Rất nhiều vết cắt được nó tạo nên trên vùng da thịt yếu ớt của cậu.
“Ưm…ư…hức…không…không mà” nước mắt chảy dài đôi mắt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là sự khiếp sợ, đau đớn.
Hắn trở về nghe tiếng tiếng khóc của bé con thì trong lòng đau xót không thôi, liền lao tới đập cho nhấc tên điên đó lên, dùng toàn lực mà đánh.
Thằng nhóc đó máu miệng chảy ra không ngừng nhưng vẫn cười điên dại nói với hắn
“Mày nhìn đi, tác phẩm của tao đẹp thật đúng không?”
“Con mẹ mày, thằng chó, chết đi” hắn bóp cổ tên nhóc giận dữ gầm lên, thực sự muốn đem tên này bóp ch3t.
“Lục…Lục Ngôn…d-dừng lại đi xin anh.
Em..em…hức…sợ lắm” Diệp Lạc khóc nấc lên hoảng loạn kêu tên hắn, cả gương mặt đỏ bừng chỉ toàn là dấu tay.
Chiếc áo phông trắng hắn mặc cho cậu giờ đây đã nhuốm đầy máu
Lục Ngôn nghe tiếng cậu mới tỉnh táo đôi chút thầm nghĩ “đúng rồi bé con nhà mình đang chảy máu, phải…phải về nhà mới được”
“Lạc Lạc của anh, anh xin lỗi.
Sao lại chảy máu nhiều thế này, anh…anh đưa em về, bé ngoan em đừng sợ, về thôi…về nhà chúng ta đã em nhé” Hắn cuống quýt lau nước mắt cho Diệp Lạc, nước mắt thì cứ rơi hắn đau khổ trấn an cậu, cõng cậu về nhà.
“Em…đau…hức..em đau, anh ơi…huhu” Diệp Lạc trên lưng hắn, bất an ôm chặt lấy hắn, nấc lên từng tiếng xót xa
“Ừ, bé ngoan em cố chịu một chút, anh biết em đau, em đừng khóc anh xin lỗi, Lạc Lạc nhà chúng ta ngoan lắm mà…nghe anh, được không em?”.