Lục Ngôn tỉnh dậy trong phòng y tế, được truyền nước biển và tiêm thuốc hạ sốt.
Diệp Lạc thấy hắn tỉnh thì mừng lắm, rót nước ấm cho Lục Ngôn uống.
“Mau uống đi cái đồ cố chấp”
Lục Ngôn mỉm cười nói:”xin lỗi”
” Bạn học Lục em tưởng em là trâu bò hả ? Cơ thể kiệt sức lại còn sốt cao, nếu Diệp Lạc không cho em uống thuốc thì không biết giờ em đã là cái dạng gì rồi” Cô Thẩm bước vào nói
“Em xin lỗi ạ, lần sau em nhất định sẽ không chủ quan với sức khoẻ của mình nữa đâu ạ” Không hiểu sao nhưng thực sự hắn rất sợ gặp nhân viên y tế.
Nhìn thấy cô Thẩm cả người liền run run trốn sau lưng Diệp Lạc
Nói nhỏ với cậu:” tớ muốn về kí túc xá, bảo cô ấy đừng tới đây nữa Lạc Lạc”
Cô Thẩm thấy bộ dáng như con chuột của hắn thì bật cười mắng:” Sợ cái gì, may mà tiêm vào lúc cậu ngất xỉu không thì cũng không biết còn sợ tới mức nào nữa”
Cô đi tới tháo kim tiêm trên tay hắn ra Diệp Lạc biết Lục Ngôn sợ kim tiêm nên lấy tay che mắt hắn,an ủi
“Đừng sợ không sao, 1 chút là xong thôi”
“Bọn trẻ bây giờ sao đứa nào cũng sợ mấy cái này vậy nhỉ ? Ở ngoài chẳng phải đánh nhau ghê lắm sao? Lạ thật, Diệp Lạc mau đưa bạn em về kí túc nghỉ ngơi, chăm sóc cậu ta kĩ vào.
Sau này cậu ta khoẻ rồi có khi sẽ cho em đi ăn ngon đấy”
“Vâng tụi em cảm ơn cô ạ” Diệp Lạc dìu Lục Ngôn trở về kí túc
Lục Ngôn sau khi được thả đi thì lén thở ra một hơi, để Diệp Lạc ôm trở về.
Ở kí túc xá
“Diệp Lạc tớ thấy chán quá đi” Lục Ngôn nằm trên giường uể oải nói
“Vậy tụi mình chơi game được không?” Diệp Lạc hớn hở đề xuất.
“Ừm được” Lục Ngôn từ chăn chui ra ôm eo Diệp Lạc làm nũng “Lạc Lạc của tớ là tuyệt nhất”
Sau đó hai người cùng đăng nhập vào L0L.
Lục Ngôn thì cứ như cá muối lười biếng gối đầu lên chân Diệp Lạc.
Chơi được một lúc Hắn thấy chán điện thoại cũng ném đi không quan tâm vòng tay qua ôm Diệp Lạc.
Mềm mềm lại còn mịn hắn rất thích.
Diệp Lạc với việc hắn nghịch ngợm như vậy không có ý kiến gì, đối với cậu cái này dường như đã rất quen thuộc rồi.
“Cậu không chơi nữa hả” Diệp Lạc chăm chú chơi game lơ đãng hỏi
“Ưm..không chơi tớ đau đầu” vừa nói tay hắn lại len lỏi vào trong áo cậu vuốt v e vòng eo trơn bóng.
Hắn vén áo cậu lên, như bị thôi miên mà hôn lên rồi lại như trêu chọc cắn một cái
Khiến cậu nhột đến co người lại:” Lục Ngôn cậu là chó hả? Cứ cắn tớ thế?”
Hắn cười cười kéo tay Diệp Lạc:” tớ đau đầu, mau xoa bóp cho tớ đi”
Diệp Lạc out khỏi game để điện thoại chế độ im lặng.
Xoa bóp cho hắn, cậu dùng lực không nhiều chỉ vừa đủ khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
“Thoải mái không?” Diệp Lạc nhìn đôi lông mi dài thỉnh thoảng lại run run không kiềm được chạm tới rồi chạm lên đuôi mắt sắc bén ấy.
Đôi mắt nhìn thấu tâm hồn cậu, có những thứ quá khó để diễn tả, những cảm xúc rối như tơ vò lăn lộn trong tim khiến cậu bức bối nhưng nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng ấy mọi thứ đều tan biến cả.
Hắn đến xua đi tất thảy chỉ để lại mỗi hình bóng của mình trong tim cậu.
Trở thành một phần trong con người cậu, chỉ cần hắn không còn ở đó cậu sẽ lo lắng, sợ hãi, trên hết là sự trống rỗng không gì có thể lấp đầy.
“Ừm thoải mái” giọng nói ấm áp của hắn kéo cậu trở về khỏi sự suy tư.
Lục Ngôn nhào tới ôm cậu nằm xuống xoa lưng cậu nói:” Nằm nghỉ chút đi chắc cậu mỏi lắm, lát còn phải tới lớp nữa”
“Ừm tối sẽ giảng bài lại cho cậu” Diệp Lạc theo thói quen chui vào lồ ng ngực ấm áp của hắn.
An tâm mà ngủ
“Lục Ngôn…tớ sợ, nếu xa cậu tớ sẽ không sống được mất” Diệp Lạc nói
“Lạc Lạc của tớ là mạnh mẽ nhất, nếu có một ngày tớ không thể ở bên cậu cũng phải cố gắng sống thật tốt.” Hắn biết, biết mình đã coi cậu như một chú chim hoàng yến mà chăm sóc, khiến cậu trở thành một con chim hoàng yến trong chiếc lồng xinh đẹp mà hắn tạo ra
Nhưng hắn không muốn cậu bị vấy bẩn muốn giam giữ cậu lại.
Trở thành bé ngoan hắn muốn, Mà chỉ khi hắn đủ sức mạnh mới có thể làm điều đó, thao túng cả thể xác lẫn tâm hồn cậu
Mãi mãi không để cậu rời đi, đó mới là mục đích khiến hắn sống đến ngày hôm nay
Đôi mắt sói cao lãnh ấy giờ đây u ám và đáng sợ sự chiếm hữu bóp nghẹt hắn thôi thúc hắn phải giỏi hơn nữa như vậy mới có thể bảo vệ chim hoàng yến tinh xảo mà hắn ôm trong lòng được.