Cách Cách Cát Tường

Chương 3



Nửa đêm, trăng mờ sao sáng.

“Ngươi xác định vật kia, là Dạ Minh Long Châu nhập liệm với Thái hậu Hiếu Trang năm đó?”

“Ta mời ngài tới đây, chính là muốn xác nhận, viên này có phải là Dạ Long Minh Châu chân chính không.” Giọng nói trầm thấp của Duẫn Đường từ bên trong thư phòng phủ Đông vương truyền ra.

“Việc này quan hệ trọng đại, không đáng kinh động hoàng a mã, chuyện này phải suy nghĩ kỹ.” Một nam tử khác nói. Giọng nói của nam tử kia hùng hậu có lực, không giận mà uy.

Ngoài thư phòng, một bóng dáng gầy dán lưng vào song cửa sổ tử đàn, ánh trăng chiếu ra một cái bóng mờ, đang ẩn núp bên ngoài thư phòng dưới sự che chở của bóng đêm.

Đó là một người mặc nguyên bộ áo đen. Người áo đen thở ra thật nhé, hắn dán vào song cửa sổ nghiêng tai chuyên chú lắng nghe, đối thoại của hai người đàn ông này truyền hết vào trong tai hắn. “Nếu không phải Thánh thượng, chỉ sợ trên đời không ai có thể xác nhận viên Long Châu kia là thiệt hay giả.” Duẫn Đường nói tiếp.

“Dù là thật hay giả, chỉ cần Long Châu không xuất hiện, thì coi như cầu nhân được nhân.”

“Ngài đồng ý không không để chuyện này ra ánh sáng, dù Long Châu không về quan tài của thái hậu lại, cũng không tiếc?”

“Vốn là thứ không nên ra đời, hiện nay người chủ nhân này xuất hiện chỉ gây ra phiền toái, không có gì đáng tiếc.” Nam nhân bình tĩnh cho ra kết luận. Duẫn Đường nhếch môi, hắn khác hẳn với thường ngày, con ngươi âm trầm bất địnhnhìn chăm chú vào nam nhân vóc người cao lớn, vẻ mặt cương nghị phía trước —

Đây thật là Tứ gia mà hắn biết.

Lễ Tứ gia không do dự giống Thái Tử Gia, càng không giả nhân giả nghĩa như Bát gia, mọi việc đều không bỏ được. Hắn từ trước đến giờ quả quyết quyết tuyệt, làm việc tuyệt không có chút dài dòng dây dưa.

“Đúng rồi, vết thương trên người ngươi — tốt hơn chưa?” Dận Trinh hỏi.

Duẫn Đường lạnh nhạt trả lời: “Bệnh cũ, không có gì –“

Ánh nến chợt đung đưa, con ngươi Duẫn Đường chợt lóe, sau đó ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt Dận Trinh đã dừng lại ở trên cửa phòng, hai người nhanh chóng nhìnphía đối diện một cái.

“Người nào?!” Theo tiếng hô quát của Duẫn Đường, ngoài cửa có bóng đen chớp động, hắn đuổi ra, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đối phương.

Duẫn Đường đuổi đến sân vườn sau, khinh công của người áo đen kia hiển nhiên cũng khá, trong trí nhớ, có thể tránh được truy đuổi của hắn, chỉ có ở phía tây thành Bắc Kinh, trong ngõ nhỏ Đầu Tử, đã để nữ tử diện mạo xấu xí kia chạy trốn. . . .

Đứng nghiêm trong sân vườn sau, hắn thẳng người, giương mắt nhìn lên, thấy trong phòng ở “Bảo tân các”, một bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu xinh đẹp thoáng qua sau song cửa sổ.

Hất vạt áo choàng ngắn ra, hắn lặng yên không một tiếng động bay qua vách tường —

**********

Vừa đóng cửa lại, Trân Châu liền hối hận.

Trước khi ra cửa quên dập tắt đèn, bóng dáng của nàng khẳng định chiếu vào trên cửa giấy rồi.

Hiện nay, cũng không thể vội vã tắt đèn! Hắn khẳng định đang chờ, chờ từng động tĩnh không quan trọng quanh mình, chờ tên trộm như nàng bại lộ ra dấu vết.

Trân Châu vẫn biết, bối lặc Duẫn Đường không phải nam nhân dễ dàng thoát khỏi.

Đứng yên ở bên trong, cho đến xác định ngoài phòng không còn động tĩnh, nàng mới chậm rãi rời khỏi cạnh cửa. Còn chưa kịp thay y phục đen ra, liền nghe thấy ngoài cửa có người cao giọng hô to — “Cháy rồi — cứu người đi — Bảo Tân các cháy rồi!”

Sau mấy tiếng thét, huyên náo khiến mấy cửa phòng trong “Bảo Tân các” đều mở ra, Trân Châu nhận ra đó là âm thanh của gã sai vặt Xuân Trà — “Cháy rồi! Cháy rồi — cháy rồi –” Tiếng thét chói tai vang lên, giúp đỡ kêu người kêu người, nhất thời “Bảo Tân các’, loạn thành một đám.

Cháy rồi sao?

Trân Châu dừng ở phía trước cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Lúc nãy nàng vào phòng, đâu có thấy quanh Bảo Tân các có ánh lửa nào.

Vừa nghĩ đến đây, Trân Châu chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt thoải mái của nàng thay đổi, bằng tốc độ nhanh nhất cởi áo ra, đồng thời giấu y phục đen đi, sau đó lắc mình đi ra sau bình phong — sau bình phong còn giữ lại một thùng nước nóng. Cuống quít nhảy vào trong thùng, cửa vào lúc đó cũng bị đụng ra —

“Trân Nhi cô nương!” Âm thanh của bối lặc Duẫn Đường xuất hiện trong nhà nàng, ngay trước bình phong, cách xa nhau chỉ ba thước.

“Ai đó?” Kéo tấm vải che ngực lại, nàng gấp rút hỏi.

“Đừng sợ, là ta, Duẫn Đường.” giọng nói trầm thấp của hắn vội vã truyền vào bình phong.

Trân Châu nín thở. “Bối lặc gia? Có chuyện gì?” Nàng nhíu mày.

Sau tấm bình phong, là cấm địa không thể mạo phạm — hắn phải biết nàng đang làm gì, đây là phủ Đông vương của hắn, dù thế nào hắn cũng không nên thất lễ chủ nhà.

Nàng đánh cuộc, hắn không đến nỗi đột nhiên xông vào.

Nhưng Trân Châu cũng nhớ, lần trước ở trong ngõ nhỏ Đầu Tử, hắn cũng chưa từng bận tâm nàng là nữ nhân, khi đó hắn đã từng hèn hạ đưa tay dò vào trong ngực nàng giật đồ.

“Bên ngoài cháy rồi, ngươi phải theo ta ra ngoài.” Hắn trầm giọng nói.

“Nhưng ta đang lau –“

“Lửa cháy không tắt — cứu người! Có nha đầu chết cháy rồi!” Lúc này là tiếng kêu của một gã sai vặt khác – Thu Trà. Trân Châu giương mắt nhìn về phía tây, góc tây bắc của Bảo Tân các quả nhiên có ánh lửa chập chờn, có vẻ ngọn lửa không biết từ đâu này đang cháy mạnh, sắp đốt đến phòng này rồi!

“Cứu người quan trọng hơn, thứ cho tại hạ mạo muội!”

Trong lúc nhất thời, nàng tình nguyện tự mình nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Không đến thời gian một cái nháy mắt, Trân Châu thấy gương mặt tuấn tú bất cần đời, khuynh đảo nữ tử của bối lặc Duẫn Đường xuất hiện sau bình phong, nàng nuốt một ngụm nước bọt, tiếp đó liền bị hắn lôi ra mặt nước —

“Ngươi làm cái gì?!” Nàng kêu lên.

“Làm cái gì?”Hắn hếch mày, nhếch môi. “Dĩ nhiên là cứu người.”

Ôm lấy nữ nhân ướt đẫm vào ngực, thuận thế quơ lấy trang phục khô trên bình phong, “Tốt bụng” che trên quần áo hơi mờ ướt của nàng, bàn tay cợt nhã xẹt qua bộ ngực đang phập phồng.

Sự phập phồng kịch liệt của bộ ngực thật đáng kinh ngạc, thật vượt quá tưởng tượng của hắn.

Trân Châu vừa xấu hổ vừa tức giận. . . .

“Thả ta xuống!” Khuôn mặt trắng như tuyết của nàng không có chút máu.

Đây là lần đầu nàng kinh hoàng luống cuống trong đời, cũng là lần đầu nàng giận dữ trong đời.

“Đi ra ngoài trước rồi nói.” Hắn làm như không nghe thấy.

Không để ý sự cự tuyệt của Trân Châu, hắn ôm nàng chạy vội tới trước nhà nghỉ Duẫn Đường.

“Buông tay!” Nàng cất cao âm thanh khác thường, nhưng đối phương hình như quyết tâm, để mặc ý nguyện của nàng, bá đạo kiềm chế nàng.

Trên người của hắn thật nóng, khiến Trân Châu không giải thích được muốn kháng cự!

Bởi vì gần gũi quá, chợt chóp mũi ngửi được một mùi hương phái nam trên người hắn, mùi nam nhân nồng đậm này khiến nàng cảm thấy bị xâm phạm! Không phân rõ là chán ghét hay sợ hãi, nàng đẩy hắn ra — nhưng cánh tay hắn lại kiên cố như sắt thép, Trân Châu quýnh lên, liền nâng tay trái lên — tát một cái vào gương mặt tuấn tú của nam nhân! Bởi vì dùng sức quá độ, cả người nàng bắn khỏi lồng ngực hắn, ngã ở trên cỏ ướt bùn trong vườn hoa. . . .

Nâng con ngươi lên, kinh ngạc nhìn nhìn hắn chằm chằm, giờ khắc này trong đầu Trân Châu trống rỗng.

Nàng không thể tỉnh táo, mọi việc dùng trí không dùng lực như thường ngày, đưa tay đánh người, lại càng không giống chuyện mà người tỉnh táo như nàng làm ra. Tại sao nàng phải đưa tay đánh một nam nhân? Tại sao hắn có thể dễ dàng chọc giận nàng như vậy?

Từ trên đất bùn bò dậy, nàng kinh ngạc nhìn nhìn lửa giận nguy hiểm ở đáy mắt hắn. . . .

Tất cả mà sư phụ đã dạy nàng, đều không đủ ứng phó tình cảnh này, nàng làm sao trấn an một nam nhân bị chọc giận đây?

“Ra tay đánh ân nhân cứu mạng của mình, thiên hạ không có cái lý này!”

Hắn lạnh lùng lên tiếng, con ngươi u ám giống như chim ưng, nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt. Trân Châu xoay người rời đi — hắn không nói lời gì giương tay kéo nàng, hơi sức đột ngột thiếu chút nữa làm gãy cánh tay nhỏ bé của nàng —

“Không giải thích rõ ràng, lại muốn bỏ đi hay sao?”

“Là bối lặc gia tự xông vào, nữ tử lấy trinh tiết làm đầu, gặp phải chuyện như vậy, bối lặc gia bảo nữ tử làm sao xử trí?” Cố nén đau đớn trên cánh tay, Trân Châu ép buộc mình trở lại tỉnh táo trả lời. Dù sao cũng là nàng ra tay đánh hắn, nhưng nếu truy cứu tới, hắn có thể khiến một dân đen hèn mọn sống không bằng chết.

“Cái miệng nhỏ nhắn thật sắc bén.” Duẫn Đường cười lạnh. “Vô cùng đáng tiếc, nhưng ta chưa nhìn thấy gì cả.” Trân Châu muốn rút tay lại, nhưng hắn lại dùng sức kéo nàng vào buội cỏ bên cạnh —

“Ngươi muốn làm gì?!” Lại một lần nữa ngã ở trên đất bùn, Trân Châu bắt đầu hiểu, hắn không có ý định làm một quân tử.

“Vào thùng tắm còn mặc quần áo, chẳng phải là làm điều thừa? Hay cô nương sớm biết sẽ có người xông vào?” Hắn nhếch môi, nụ cười rất lạnh.

“Người xông vào chỉ có ngươi — ách. . . . . .”

Dễ dàng chặn lại cổ tay của nàng, lồng ngực nở nang của nam nhân đè vào bộ ngực mềm của nàng, sau đó hít sâu, càng áp bức, hả hê nhìn cổ áo đang mở ra, từ từ nổi lên hình cung của hai “quả bóng” trắng nõn. . .

Cho đến khi cặp con ngươi trong suốt bắn ra tức giận.

Nàng không phản kháng nữa, cũng không yếu thế, ngay cả cánh tay bị hắn kìm chặt chân mày cũng không nhíu một cái.

Duẫn Đường nheo mắt lại, nghiên cứu phản ứng lạnh lùng của nàng.

Một bộ y phục màu đen rơi xuống từ tay hắn. “Cái này là gì?”

Mặt của Trân Châu trắng bệch.

“Đồ tìm được từ phòng ngươi, chẳng lẽ da mặt của ngươi dày đến lên tiếng phủ nhận?” Hắn lạnh lùng nói ra.

“Là đồ của ta, thì như thế nào? Chẳng lẽ trong vương phủ quy định, không cho người giấu y phục đen?” Nàng nâng con ngươi lên nguýt nhìn hắn, cãi đến cùng.

Hắn cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi, nhếch môi. “Ngươi có thể không phải trộm, nhưng sự ứng biến và gan dạ sáng suốt của ngươi, cũng không giống một nữ tử hát rong.” Không đợi Trân Châu trả lời, hắn đột nhiên giơ tay xé rách ống tay áo của nàng —

Trân Châu hít vào một hơi.

Hắn kéo thẳng cánh tay của nàng cười lạnh. Trên cánh tay Trân Châu có một hình tròn nhỏ đỏ thẫm, thật rõ rệt trên cánh tay trắng noãn. “Một cô gái tầm thường, không có đạo lý có thứ này!” Lòng bàn tay thô ráp của hắn, mập mờ mơn trớn da thịt trắng mịn của nàng.

Hai mắt Trân Châu đăm đăm, nàng hình như nhìn thấy trong mắt hắn xẹt qua vẻ đùa cợt. “Bỏ tay ngài ra!” Hắn đương nhiên sẽ không buông ra theo lời nàng, ánh mắt mập mờ nguội lạnh quét qua nửa thân trần của nàng. Biết rõ hắn ác ý cợt nhã, nàng lại không thể làm gì.

“Thế nào? Đáp không nên lời rồi hả?” Hắn cười lạnh, trong con ngươi lộ ra vẻ quỷ dị.

“Lúc nãy ngươi cố ý xông vào!” Nàng hơi tức giận rồi, chợt không rõ, nam nhân này rốt cuộc có ý định gì?

“Một tên trộm vặt, đáng giá ta tốn công tốn sức?” Hắn nheo lại mắt cười lạnh.

“Ta là trộm, thì như thế nào? Trời sanh tiện mệnh, tự nhiên phải theo tiện nghiệp sinh sống.” Nàng thuận tay đẩy thuyền, thừa nhận mình là một tên trộm vặt.

Hắn cười rất nhẹ “Ngươi cứu Bảo Tần, chỉ vì vào phủ Đông vương — trộm đồ?” Giọng điệu ôn hoà, nói rõ hắn căn bản không tin.

“Ta và Bảo Nhi đặc biệt có duyên, nếu không cũng không cứu được muội ấy.” Có tin hay không tùy hắn.

Hắn nhìn chăm chú vào nàng, gương mặt tuấn tú không có chút vẻ mặt nào.

“Ngươi không tin, đúng không?”

“Tại sao ta phải tin tưởng?” Hắn hếch mày lên.

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, tóm lại là để ngươi nắm rồi, ngươi muốn thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được.”

Nàng giùng giằng né ra từ dưới người hắn, cũng không thể miễn đụng chạm da thịt của hắn — lồng ngực cứng rắn của hắn vẫn xoa lấy bộ ngực của nàng.

Nàng hiểu, hắn tuyệt đối cố ý.

Đỏ mặt lăn đến một bên, trên người nàng dính đầy nước bùn ướt.

Toàn thân ngâm ướt dầm dề, nàng đưa tay che lại phần ngực lộ ra ngoài, quần áo mỏng manh lại căn bản không giấu được cảnh xuân tràn ra. . . Dù nàng từ trước đến giờ không thích ghi thù, nhưng hiện nay trong lòng nàng vẫn hơi hận hắn.

Trân Châu hiểu, nam nhân này không đối đãi mình như người, nếu không không đến nỗi thô lỗ, vô lễ với một cô nương như thế, rõ là nhục nhã nàng.

“Thế nào, rốt cuộc vẫn tức giận?” Hắn cười hỏi.

“Dân nữ không hiểu bối lặc gia nói gì!” Nàng lạnh lùng trả lời.

Hắn chê cười, cợt nhã nói: “Giận ta vạch trần ngươi — hay giận ta cợt nhã ngươi?”

Ngẩng mặt lên, sắc mặt của nàng từ hồng chuyển trắng.

Ưu thế lạnh nhạt trước nay, hình như lập tức rời bỏ nàng đi!

Đè ngực, nàng lại không cách nào hít đủ không khí . . . .

“Ngài đại khái không hiểu, mình đang nói gì.” Thử bình tâm tĩnh khí quẳng xuống lời nói, nàng nhìn chằm chằm ánh mắt lỗ mãng của nam nhân, lạnh nhạt quay đầu rời đi.

Nhưng hắn lại đột nhiên đưa tay, ôm ấy eo thon của nữ tử —

“Ta đương nhiên biết — mình muốn cái gì!” Muốn làm gì thì làm, giọng nói của hắn trầm thấp chắc chắn, có một khí phách của đại nam nhân.

Hắn nói, là “Muốn” cái gì. Trân Châu nghe rất rõ ràng, nhưng trong chốc lát, đầu óc từ trước đến giờ tỉnh táo lại hiện ra trống rỗng, không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào.

“Sợ sao?” Đáy mắt hắn hiện vẻ chất vấn.

Trân Châu vẫn không có phản ứng.

Trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều ý niệm xẹt qua trong đầu của nàng. . . . . .

Mặt anh tuấn của nam nhân phóng to trước mặt nàng, lần đầu, nhìn hắn ở cự ly gần vậy, mới phát hiện ngũ quan của hắn anh tuấn đến gần hoàn mỹ. . . . . .

Tại sao? Bối lặc Duẫn Đường từ trước đến giờ thích mỹ nhân, tại sao chọn người bình thường như mình? “Muốn một mỹ nhân quá dễ dàng, chỉ là, ta muốn, là một nữ nhân không có được.” Nhếch môi, hắn từ trước đến giờ giỏi về giải thích nghi ngờ ở đáy mắt nữ nhân.

Không có được, mới có thể làm cho người ta trăm phương ngàn kế đoạt lấy!

Đối với hắn mà nói, xinh đẹp đã không đủ điều kiện hấp dẫn hắn.

Nữ nhân xinh đẹp, lại thiếu thốn, vô vị chỗ nào cũng có. Tìm được một nữ nhân khiến hắn cảm thấy có tính khiêu chiến, khó hơn nhiều so với được đến một mỹ nhân buồn chán!

Ở trong lòng hắn, toàn thân Trân Châu cứng ngắc. . . .

Ý trong lời của hắn, Trân Châu cũng không muốn hiểu rõ.

Bên ngoài vườn chợt truyền đến tiếng người, Trân Châu lấy lại tinh thần, lôi kéo phần áo trước ngực. Ngay sau đó, tổng quản trong phủ, và một đám thị vệ đã tìm tới nơi này —

“Bối lặc gia!” ánh mắt khôn khéo lão luyện của tổng quản Đông phủ — Thiện Bảo đã quét qua Trân Châu quần áo xốc xếch trước tiên. “Lúc nãy Bảo Tân các bị cháy, Tứ gia nói ngài rời khỏi phòng sách lâu rồi, muốn chúng ta ra ngoài tìm ngài — ngài không có sao chứ?” Ông ta như không có chuyện gì xảy ra, trầm ổn nói hết lời. Duẫn Đường vừa nghe liền hiểu, “Bảo Tân các” bị cháy, nhất định là Dận Trinh phân phó Thiện Bảo làm.

“Tứ gia đâu?” âm thanh tinh táo, ổn định, nói rõ hắn ở trong thời gian cực ngắn đã khống chế được tâm tình.

“Tứ gia còn ở phòng sách.” Thiện Bảo đáp lời. Trong vườn dần dần nhiều người lên, thừa dịp Duẫn Đường không rãnh hạn chế tự do của nàng, Trân Châu lặng lẽ thối lui đến phía ngoài đoàn người.

Sau đó, nàng nhìn thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, chợt từ phía sau thị vệ vọt ra, nhào vào trong ngực Duẫn Đường. . . .

Trân Châu tự giễu cười một tiếng, phất nhúm tóc trên trán ra, nàng kéo chặt cái áo mỏng manh, trầm mặc, an tĩnh lui vào trong bóng tối.

Bất kỳ nữ nhân nào, đều không nên nghiêm túc với bối lặc Duẫn Đường.

Trừ phi, nàng tính toán lừa mình dối người cả đời.

***********

Trong đêm tối vườn hoa hết sức rét lạnh, thê lương.

Nhưng lại chỉ có vào thời điểm này, khiến Trân Châu cảm thấy tự tại, quen thuộc.

“Trân tỷ tỷ!”

Tiếng quát của Bảo Tần từ đường nhỏ truyền tới đây, quay đầu lại, Trân Châu thấy Bảo Tần cà thọt, khó khăn chạy về phía mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lấp đầy sợ hãi —

“Trân tỷ tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi!”

Rốt cuộc tìm được Trân Châu, sắc mặt hoảng sợ của cô gái nhỏ đột nhiên thảlỏng, hai hàng lệ đổ rào rào xuống gò má trắng như tuyết như là nước chảy.

“Bảo Nhi. . . . . .”

Trơ mắt nhìn hai chân một cao một thấp của cô bé, cố hết sức chạy về phía mình, cổ họng Trân Châu chợt nghẹn, có vật gì đó không thể khống chế lướt qua tim nàng, níu chặt ngực của nàng.

“Ta… ta tìm tỷ cả đêm. . . . . .” Chôn ở Trân Châu trong ngực khóc lớn, âm thanh của Bảo Tần rõ ràng nghẹn ngào. Tìm cả đêm? Bảo Tân các bị cháy, chắc hẳn Bảo Nhi nhất định lo sợ tới cực điểm, nhưng mình lại —

“Ta không sao, muội cũng không sao chứ?”

Đau lòng vuốt đầu nhỏ của Bảo Tần, Trân Châu rũ mắt xuống thấy nước mắt trên mặt cô bé, tim mới thả lỏng của nàng không khỏi đau như bị nhéo. . . .

Sự quyến luyến của Bảo Tần dành cho mình, nhéo chặt trái tim của nàng, cô bé không muốn xa rời mình, lại làm cho nàng không chịu nổi. . . . . .

Đây chỉ là nhiệm vụ, nàng không nên có tình cảm với bất kỳ ai trong phủ Đông vương.

“Tỷ luôn ở đây sao?” Nhớ tới nơi này là lầu sách của đại ca, Bảo Tần nghi ngờ hỏi Trân Châu, gương mặt ngây thơ có chút không hiểu.

Tự hỏi làm như sao trả lời đứa bé, nên Trân Châu chần chờ một chút.

“Trên người ta đã dơ hết, theo ta đi đổi bộ quần áo chứ?” Nàng dịu dàng nói với cô bé, quyết định tránh. Cô bé ngước nhìn Trân Châu, con ngươi như có điều suy nghĩ, xem ra còn già dặn hơn tuổi thật của nàng.

“Thật ra thì, đại ca không phải cái loại mà rất nhiều người nghĩ. . . .” Bảo Tần đột nhiên nói.

Trân Châu nhìn lại nàng. “Rất nhiều người — nghĩ như thế nào?” Nàng nhàn nhạt hỏi.

“Bọn họ. . . . . .” Bảo Tần ngập ngừng một hồi lâu, sau đó mặt cúi thấp lắc đầu. “Sẽ không ai hiểu rõ!” Nàng cũng không nói rõ ràng.

Có thể hiểu được tình cảm yêu mến và không muốn rời xa của cô bé dành cho người thân duy nhất, tình cảm thường thường có thể mê muội lý trí, nàng vốn không có hy vọng xa vời có thể từ trong miệng Bảo Tần nghe được giải thích khác.

“Đi thôi, mặc kệ tất cả, trước theo ta trở về thay quần áo, được không?” Nàng mỉm cười.

“A, Trân tỷ tỷ, trên người tỷ chảy máu!” Bảo Tần chợt thét chói tai.

Được Bảo Tần nhắc nhở, Trân Châu mới phát hiện bắp chân có một vết thương nghiêm trọng, trải qua cả đêm, máu đã ngưng tụ.

“Đừng lo lắng, không có gì đáng ngại.” Nhất định là đêm qua ngã đụng bị thương !

“Gạt người! Vết thương kia thật sâu, thật là đau, còn có thể để lại sẹo đấy!” Bảo Tần gấp đến độ sắp rơi lệ rồi, thật giống người bị thương là nàng.

Trân Châu ngồi xổm người xuống, dịu dàng nói với Bảo Tần: “Chớ khẩn trương, ta thật sự không có việc gì, chút vết thương nhỏ này chỉ cần bôi thuốc là tốt.”

“Thật không đau sao?” Nước mắt đọng ở trong mắt Bảo Tần.

“Ừ, thoạt nhìn rất đau, nhưng trên thực tế thật không đau lắm.” Nàng cười nói, trên thực tế vết thương cả đêm không được để ý, đã bắt đầu sưng đỏ, đang cảm thấy đau đớn mờ mờ ảo ảo.

Bảo Tần không nói gì vươn tay, cẩn thận, lại rất đau lòng vuốt ve vết thương trên đùi Trân Châu.

Lúc cặp tay nhỏ bé ấm áp kiachạm tới mình, Trân Châu lại đau lòng. . . . . .

Một cô bé thân thể tàn khuyết, từ nhỏ luôn bị ăn hiếp, bị cười nhạo, sao có thể tin người và. . . thích người khác?

Nàng thì sao? Từ sau khi nếm đến nhân gian lạnh ấm, liền cự tuyệt cảm giác yêu và được yêu, thề từ đó không tin tưởng bất luận kẻ nào nữa!

Ánh mắt yêu mến không muốn xa rời của Tiểu Bảo nhi thật làm cho người ta bận tâm, cô bé vốn không quen biết với mình này. . . .

Cũng khống chế không nổi nữa, giang ra hai cánh tay, ôm chặt lấy Bảo Tần, lần đầu, Trân Châu cảm nhận được sự ấm áp đến từ cơ thể người khác.

Chẳng lẽ cô bé này thật khiến nàng không bỏ được, cũng không buông được sao?

“Trân tỷ tỷ?”

Kéo Bảo Tần, Trân Châu đè xuống đau buồn trong lòng, gượng cười mà nói với Bảo Tần: “Đi nhanh đi, ta còn phải bôi thuốc !”

“Ừm!”

Lau đi nước mắt trong hốc mắt, Bảo Tần mặc cho Trân Châu dắt tay của mình rời khỏi nhà nghỉ của Duẫn Đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.