Người đã không còn ở đây.
Duẫn Đường một lần phủ liền đã hỏi Thiện tổng quản, Trân Châu — hắn đã sớm biết tên thật của nàng — ngay đêm hắn rời khỏi vương phủ, nàng cũng xuất phủ.
Vật ở trong ngăn ngầm đó cũng không cánh mà bay.
Duẫn Đường ngồi ở trên giường gạch, vẻ mặt của hắn nghiêm túc, gần như nghiêm nghị —
Hắn thua?
Nhân tính vốn không nên lấy ra làm tiền đánh cuộc, hắn lại hoang đường đến tin tưởng một chuyện không thể nào xảy ra?
“Bối lặc gia?”
Trong phòng rộng rãi, Thiện Bảo lo lắng hỏi thăm chủ tử cúi đầu nguýt nhìn mặt đất, im lặng không lên tiếng.
“Ngươi đi ra ngoài.”
Thiện Bảo vẫn đứng tại chỗ bất động, ông không yên lòng. Bởi vì ông hiểu biết rõ chủ tử của mình, chưa bao giờ sẽ cúi đầu với số mạng — thân là người hầu lâu năm của Đông phủ, chuyện xảy ra ở Đông phủ ông rõ ràng nhất. Ông biết, chủ nhân của mình làm sao chịu đựng khổ sở trên người.
Cho đến khi nữ tử khó hiểu đó xông vào Đông phủ, nàng ấy dùng tinh thần không sợ sệt chống đối sự lạnh lùng của ngài ấy, khóa chặt lòng phòng bị chủ nhân. Vốn Thiện Bảo cũng cho rằng, nàng ấy tới thay đổi hết thảy. . . . . .
Nhưng, sau khi bối lặc gia biết nàng đã rời đi, Thiện Bảo lại thấy được vẻ mặt tiêu điều chưa từng có của Duận Đường.
“Bối lặc gia, Trân cô nương có lẽ sẽ lập tức trở lại –”
“Đi ra ngoài!”
Lần này, chủ nhân của ông đã giống như một con thú dữ, điên cuồng khiển trách ông.
Thiện Bảo biết, lần này là thật hết cứu.
Tim của chủ nhân đã chết, không có bất kỳ sự vật có thể cứu ngài.
Yên lặng. Rời khỏi phòng ngủ, trong không gian to lớn trừ nam nhân đang đờ đẫn, thì chỉ còn lại gió bắc thổi vù vù vào phòng và tiếng thở dài của Thiện Bảo.
***********
Trân Châu tự tay giao hộp vàng cho Phượng tỉ.
“Muội hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể lấy đồ từ tay bối lặc Duẫn Đường, đây không phải là một chuyện đơn giản.” Phượng tỉ nhàn nhạt nói, mắt tuấn mỹ nhìn đồng bạn trung thực nhất của nàng, giống như người nhà.
“Ta chỉ có thể lấy đến cái này, về phần cái chìa khóa, vẫn còn ở trong tay thiếu phúc tấn phủ Cung thân vương.” Trân Châu nhìn vị chủ tử nàng luôn kính yêu.
Phượng tỉ gật đầu một cái. “Ta sẽ tìm người lấy chìa khóa về.”
Phượng tỉ biết ý của Trân Châu — nàng đã vô tâm đoạt lại chìa khóa vàng.
“Ta. . . . bây giờ, ta muốn xin ngài một thứ.” Trước khi Phượng tỷ đưa tay thu hồi hộp vàng, Trân Châu nói.
“Muội muốn cái gì?”
“Thuốc giải.”
Phượng tỉ đưa mắt nhìn nàng, không có bày tỏ khẳng định hay không, nàng cất hộp vàng trước: “Tại sao cần thuốc giải?”
“Vì. . . . . . Cứu một người bạn.” Trân Châu nói xạo.
“Bằng hữu rất quan trọng?”
“Đúng vậy.”
Phượng tỉ cúi mắt, thần bí cười. “Ta thấy, muội giống như tính toán rời đi?”
“Đúng, ta muốn tạm biệt ngài.”
“Tại sao, muộ không giúp ta nữa?”
“Ta mệt mỏi, muốn cùng nhau quy ẩn với mẹ ta.”
“Nhưng mà nghiệp lớn của chúng ta chưa thành công, muội là Thánh nữ trong giáo, muội đi rồi, ta làm sao giao phó với những người khác?”
“Vậy thì không cần giao phó. Nếu như ngài cần ta, ta vẫn sẽ về bên cạnh ngài.” Nàng lấy ra thánh lệnh bài trong ngực, nhẹ nhàng bỏ lên trên bàn.
“Trở lại bên cạnh ta, chống lại bằng hữu của muội sao?” Phượng tỉ không có đưa tay thu hồi lệnh bài đặt tại trên bàn, nàng đưa mắt nhìn ánh mắt của Trân Châu, con ngươi xinh đẹp phóng xạ ra ánh sáng khác thường.
Trân Châu lẳng lặng nhìn lại nàng. Không ngoài ý khi Phượng tỉ đoán được cái gì.
Nếu như nàng có thể bị lừa gạt, như vậy thì không phải là Bạch Liên giáo chủ.
“Không, ta sẽ ngăn cản ngài.”
Phượng tỉ lại mỉm cười một lần nữa. “Cái gì là đạo tâm, Trân Châu? Ta muốn nghe giải thích của muội.”
“Lòng người nguy hiểm, đạo tâm tinh vi. Nguy hiểm phải nhanh nhạy, chỉ có quân tử mới hiểu rõ.”
“Rất tốt, phần này là từ ‘Đạo Kinh’. Nhưng cái gì gọi là ‘lòng người’?”
“Lòng người và đạo tâm, chỉ ở một lòng, lại chia ra thật lòng và đạo tâm.”
“Ừ, đây là Dương Minh tiên sinh nói. Như vậy, làm sao mới biết là thật?”
“Từ lòng người hướng đến đạo tâm, nhìn kỹ và cảm nhận, không ngại lòng người, là chánh đạo.”
Phượng tỉ từ trong ngực lấy bình thuốc ra. “Lòng ta và lòng muội là lòng người, chánh đạo là chân lý. Muội mang thuốc giải đi đi!”
“Phượng chủ tử. . . . . .”
“Gọi ta là Phượng tỉ chứ?” Dung nhan sáng rỡ của nàng chợt ảm đạm. “Trân Châu, ta rất hâm mộ muội, muội có dũng khí hơn ta.”
“Trong lòng ngài rõ ràng, một khi rõ ràng, cũng sẽ không bị mê hoặc.” Trân Châu nói, nàng mỉm cười với Phượng tỷ.
Tất cả không cần nói.
Sau khi Trân Châu đi, Phượng tỉ từ trong lòng móc ra một thanh chìa khóa vàng, sau đó mở ra hộp bằng vàng.
Trong hộp vàng, quả nhiên đã không có vật gì.
“Phượng chủ tử, người đã sớm biết Dạ Minh Long Châu vẫn còn ở phủ Đông vương, tại sao cho Trân Châu thuốc giải?”
Ngô Viễn Sơn vẫn ẩn thân tại phía sau rèm rốt cuộc lộ diện, ánh mắt của hắn hiển nhiên rất kích động. Hắn nghe không hiểu đối thoại của hai người, cũng không tán thành hành động của Phượng tỉ.
Phượng tỉ nhẹ giọng thở dài.
Khi Trân Châu từ nơi phúc tấn Cung thân vương mượn đi chìa khóa vàng, mở ra hộp vàng lấy đi Dạ Minh Long Châu, rồi trả lại chìa khóa, thì cái chìa khóa cũng đã rơi vào trên tay Phượng tỉ.
Phượng tỉ đã sớm bày tai mắt ở phủ Cung thân vương.
Từ hơn nửa năm trước, Trân Châu biết cái chìa khóa ở trong tay thiếu phúc tấn phủ Cung thân vương, nàng lại bởi vì đồng tình với Kim Tỏa, mà không lấy đi chìa khóa vàng, cũng đã xác định rõ ràng số mạng phản giáo của nàng.
“Tâm ý ngươi dành cho Trân Châu, muội ấy là hiểu rõ. Nhưng ngươi chưa từng thử mở ra phòng bị trong lòng muội ấy, mà bây giờ có một người. . . . Hắn đã làm được.” Phượng tỉ nhàn nhạt nói.
Ngô Viễn Sơn kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm cô gái tuấn mỹ, nói không ra một câu nào nữa.
“Vật như vậy, không có lợi cho người lấy được nó. Chỉ rước người có lòng mơ ước, ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng chỉ còn giết chóc. . . . Tranh giành trên đời, có quan hệ gì với Dạ Minh Long Châu đâu? Thiên cổ tới nay, chỉ có lòng tham, tức giận và cuồng dại không ngừng.”
Từ lòng người đến đạo tâm. Ý trời sớm định, lòng người ủng hộ hay phản đối. . . . khí số của Đại Minh sớm không còn.
Thở dài yếu ớt, nàng ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời đêm, không nói nữa.
*********
ban đêm ở hành Bắc Kinh, luôn là hết sức mê người.
Thời gian nhiều hơn Trân Châu dự đoán ba ngày. Năm ngày trước nàng ra khỏi thành chạy tới cứ điểm tổng giáo thiết lập tại ngoài thành, đợi ba ngày rốt cuộc nhìn thấy Phượng tỉ, cũng lấy được thuốc giải nàng muốn.
Trân Châu tin tưởng Phượng tỷ đã biết tất cả, nhưng nàng ấy lại cho mình rời đi.
Trải qua năm ngày, mệt mỏi trở lại phủ Đông vương, tâm tình của Trân Châu chỉ có thể dùng tâm thần thấp thỏm hình dung —
Nàng sợ sẽ không còn được gặp lại Bảo Nhi. .
Lúc nửa đêm, vì không kinh nhiễu mọi người, nàng lặng lẽ vào Bảo Tân các. Nhìn thấy Bảo Nhi an tường ngủ, Trân Châu biết bệnh tình của nàng chuyển nguy thành an rồi.
Giấu thuốc giải dưới gối đầu của Bảo Nhi, nàng rốt cuộc thực hiện cam kết với Bảo Nhi. Đưa tay vuốt tóc mai rối loạn của đứa bé, lúc này nàng mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. . . .
Mới khép lại cửa phòng, nàng lập tức bị một cánh tay sắt mạnh mẽ che lại miệng mũi —
“Ngươi lại trở về tự chui đầu vào lưới?”
Âm thanh khàn đục của Duẫn Đường từ sau lưng nàng truyền tới. “Ta còn tưởng rằng ngươi tốt với Bảo Tần, cũng chỉ là diễn trò, không ngờ ngươi lại thật đồng tình với đứa bé đáng thương này?”
“Duẫn. . . .”
Nàng muốn gọi tên hắn, tay của hắn lại cứng rắn như sắt, thô bạo ngăn chận đôi môi của nàng.
“Lý Như Ngọc phát hiện mặt nạ da người, và một cái lệnh bài của Bạch Liên giáo trong phòng ngươi. Nàng ta tổn thương ngươi, để cho ta có cơ hội lục soát hành lý của ngươi, vạch trần thân phận của ngươi. Nàng ta rất thông minh, biết mượn tay ta giết ngươi. . . . Mà ta, ta lại ngu xuẩn cho ngươi cơ hội ?” Duẫn Đường âm trầm cười lạnh.
Lý Như Ngọc lanh chanh cho rằng chỉ cần vạch trần thân phận của Trân Châu, là có thể mượn tay hắn giết chết Trân Châu. Nhưng không biết trước khi nàng ta hạ xuân dược, hắn đã sớm biết mục đích Trân Châu ẩn vào vương phủ?
Người bình thường há có thể tùy ý tiến vào phủ Đông vương, đêm “Bảo Tân các” bị phóng hỏa hắn đã sinh nghi, nếu không phải trải qua điều tra kỹ càng, hắn há có thể để cho nàng bình yên vô sự tiếp tục ở lại vương phủ? ?
Một nữ nhân ác độc, cũng đều không thể tha thứ như nữ nhân hư tình giả ý này.
Hắn đuổi đi Lý Như Ngọc và mẫu thân cấu kết với nhau làm việc xấu của ả, lưu đày hai ả tới phương Bắc, không cho phép bước vào Kinh Thành một bước nào nữa.
Về phần hắn không vạch trần Trân Châu, vốn là muốn lợi dụng nàng dụ ra người ở Bạch Liên giáo, thậm chí tìm ra sào huyệt Bạch Liên giáo, đồng loạt diệt gọn tà giáo. Nhưng hắn vẫn bị “Hư tình giả ý” nàng dành cho mình, và Bảo Tần làm cho mê hoặc —
Cõi đời này tất cả nữ nhân đều không thể tin tưởng?
Họ âm hiểm, xảo trá, biết dùng tâm cơ, tràn đầy lòng tham. . . . .
Họ đều không thể tin tưởng, tựa như ngạch nương của hắn phản bội phụ vương, và con cái ruột thịt?
“Tại sao không để ta tin tưởng ngươi?”
Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay dùng sức bỏ qua một bên — nguyên bản có thể vặn gảy cái cổ yếu ớt của nàng, lại phất qua không trung, cũng ném nàng ra ngoài năm thước, toàn thân vết thương chồng chất.
“Tại sao cô phụ tin tưởng của ta!”
Duẫn Đường đỏ mắt tiếp tục chất vấn, giọng điệu chuyển thành âm trầm, nắm chặt quả đấm, sắp huơ ra rồi lại đột nhiên ngừng — dòng máu cuồng bạo trên cổ tay hắn, khiến cho gân xanh như muốn bắn ra.
“Tại sao trở về?”
Hắn cắn răng gầm nhẹ, trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt cuồng bạo, phức tạp, âm u. . . . . .
Suy yếu nằm ở trên đá lạnh lẽo, trái tim Trân Châu không cảm thấy hận, nhưng lại đau lòng. . . . . .
Lời nói của Duẫn Đường, khiến Trân Châu rốt cuộc hiểu rõ mục đích Lý Như Ngọc dùng xuân dược làm mình hôn mê.
Nâng lên con ngươi, nàng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ của Duẫn Đường, thù hận vì bị người khác phản bội tích lũy mười năm nay, vào giờ khắc này đã che mất lý trí của hắn.
Nàng không nghi ngờ chút nào, sau một khắc, hắn sẽ giết mình.
Nhưng trong đáy mắt nam nhân này, Trân Châu lại nhìn thấy tổn thương sâu sắc trong mắt hắn. . . . Đây là một nam nhân đáy lòng có thương tích, nàng phải làm sao mới làm hắn không còn phòng bị, làm sao khiến hắn hiểu nàng cho tới bây giờ đều không tổn thương hắn. . . . . .
“Bối lặc gia?”
Âm thanh của Hương Tụ vang lên trước phòng.
Thừa cơ hội này, Trân Châu xoay người muốn chạy vào rừng cây kế lầu các, Duẫn Đường lại không chút lưu tình ra tay — một chưởng trí mạng, đánh trúng lưng của nàng.
Một chưởng này khiến Trân Châu ngã rất nặng, trong miệng lập tức nôn ra máu màu đỏ . . . . . .
Khi thấy rõ ràng người hộc máu là Trân Châu, Hương Tụ giật mình thét chói tai —
“Cô nương — bối lặc gia, đừng!”
Không còn kịp biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hương Tụ không chút nào suy tính nhào tới dưới chân Duẫn Đường, liều mạng ôm lấy chân Duẫn Đường —
“Cô nương, đi mau, đi mau!”
Trân Châu che ngực, cố nén đau đớn trên thân thể, lợi dụng thời khắc ngắn ngủi Hương Tụ ngăn trở Duẫn Đường, dùng hết tất cả hơi sức nhảy lên mái hiên, thừa dịp ban đêm chạy ra khỏi phủ Đông vương. . . . . .
Đêm khuya, trên đường phố thành Bắc Kinh bắt đầu có tuyết rơi xuống.
Bông tuyết tung bay, vô số tâm sự, hận không thể nói.
**********
Đến gần một dòng sông nhỏ kế “Di Đà tự” ở ngoại ô, quanh năm nước chảy róc rách không ngừng.
Nữ ni trong chùa gọi con sông không ngừng chảy này là “sông Vong Ưu”. Bởi vì quên lo lắng, cho nên không biết thời tiết bốn mùa, ngày đông sẽ không kết băng, mùa hè cũng không khô kiệt. Cả ngày nước chảy róc rách, thanh âm tựa như ca xướng. . . . . .
Nữ sư phụ trong chùa nói uống nướng sông Vong Ưu có thể quên lo lắng. Chỉ có Trân Châu biết, nước sông Vong Ưu không thể quên lo, nó theo thời tiết bốn mùa, tự có ấm lạnh.
Ngửa đầu nhìn bầu trời không ngừng rơi tuyết. Trận tuyết năm nay đã rơi liền ba tháng, không biết ngày nào mới bằng lòng bỏ qua.
“Khụ khụ?”
Tiếng ho khan nhẹ khiến ngực đau nhức, Trân Châu che tim, lôi kéo áo ấm trên người.
Ba tháng trước, Duẫn Đường đánh một chưởng rất nặng, Trân Châu biết, hắn quyết tâm muốn đoạt mạng của nàng. Khi đó nếu không nhờ linh dược của Phượng tỷ, nàng tuyệt đối không còn mạng.
Trong cái hộp vàng nàng giao cho Phượng tỷ đã không còn vật gì. Nhưng Trân Châu không ngờ, sau đó Phượng tỉ chẳng những thả nàng, còn cứu mạng của nàng.
Phượng tỳ đã đồng ý cho nàng rời khỏi Bạch Liên giáo. Từ nay về sau, nàng là người tự do rồi.
Nhìn vào trong sông, Trân Châu hà khí nóng vào lòng bàn tay, vẫn không thể khiến mình ấm áp hơn. Trời thật là lạnh! Ngồi một hồi nữa nàng nhất định phải trở về phòng. . . . .
Trong gió tuyết rét lạnh, đột nhiên có một cảm giác ấm áp gần sát buồng tim Trân Châu.
Nàng vừa quay người, liền cho là mình đang nằm mơ. . . . Nàng lại nhìn thấy khuôn mặt ba tháng qua, chỉ có thể gặp nhau ở trong mộng.
“Duẫn Đường?”
“Nàng rốt cuộc chịu trực tiếp kêu tên của ta.” Duẫn Đường nghẹn ngào nói, tầm mắt không thể dời khỏi nữ tử có khuôn mặt trắng nõn, chóp mũi cóng đến đỏ lên trước mắt.
Mấy ngày nay hắn chịu hết hành hạ khổ sở, cho đến khi Bảo Tần lành bệnh tỉnh táo, hắn mới từ trong miệng đứa bé kia biết được “Chân tướng” .
Thì ra là, nàng lấy đi hộp bằng vàng để đổi thuốc giải cho hắn, nhưng đã sớm giao Dạ Minh Long Châu trong hộp vàng cho Bảo Tần bảo vệ trông nom. Dạ Minh Long Châu vẫn chưa từng rời khỏi phủ Đông vương, giống như mười mấy năm trước.
Khác biệt là, tiểu nữ tử nhu nhược này không tiếc lấy sinh mệnh của mình đổi lấy thuốc giải, còn đưa tặng một món quà tên là “tin tưởng” đến phủ Đông vương cho hắn. . . .
“Khụ khụ!”
Nàng lại ho hai tiếng, âm thanh yếu ớt này níu chặt ngực hắn.
“Ngàngi thật khờ, tại sao không cho ta biết rõ?” Duẫn Đường tiến lên một bước, rốt cuộc nhịn không được vươn tay ôm chặt lấy tiểu nữ nhân ba tháng qua luôn hiện ra trong giấc mộng của hắn.
Lúc ôm lấy Trân Châu, trái tim co lại của Duẫn Đường rốt cuộc hơi buông lỏng, chậm rãi thở ra. Nguyên nhân khiến hắn thoáng yên tâm là, nàng không có cự tuyệt hắn.
“Chàng. . . . Làm sao tìm được nơi này?” Trân Châu kinh ngạc hỏi. Rất nghi ngờ việc hắn đột nhiên xuất hiện.
Niềm an ủi duy nhất là, hắn không còn hiểu lầm mình, nhất định là Bảo Nhi không có việc gì hắn mới biết được chân tướng.
“Nàng hận ta không?” Hắn hỏi.
Nguyên tưởng rằng nàng đã chết vì một chưởng tàn nhẫn của mình, nếu không có Tứ a ca đánh thức, hắn sẽ không nghĩ tới nàng tránh ở nơi này dưỡng thương.
Về phần Tứ a ca từ chỗ nào biết được tung tích của nàng, trước khi tìm thấy Trân Châu hắn không có ý định cẩn thận tra hỏi, về sau hắn nhất định sẽ hỏi rõ chân tướng.
Trân Châu lắc đầu. “Không. . . . . .”
“Đừng nói cho ta biết mấy lời hoang đường như ‘không có yêu, thì không cần hận’!” Hắn nhíu mày, lầm bầm nguyền rủa.
Trân Châu cười. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn cau mày. . . . . .
“Nàng cười cái gì?”
“Thì ra là bối lặc gia hùng tài vĩ lược, cũng có chuyện không rõ.”
Duẫn Đường sưng mặt lên. “Tốt thật, nàng giễu cợt ta?”
Hắn giả bộ tức giận, lại thừa dịp nàng giãy giụa, thuận thế ôm chặt cô gái trong ngực.
“Ta vốn không tính ở lại bên cạnh chàng.” Ngưỡng mặt lên cười nhìn hắn, Trân Châu không oán không hối. “Cũng không hận một chưởng kia của chàng, mặc dù nó khiến ta đau đớn thật lâu. . . . . .”
Nàng từng nghe Kim Tỏa nói, mẹ ruột của Kim Tỏa luôn lo lắng cho phu quân, khi bị bệnh liệt giường, còn thường xuyên lấy ra những bức thư năm xưa — đó là mấy bức thư tình mà năm đó vương gia tự viết cho bà khi hai người yêu nhau.
Nếu như chỉ là một lúc tức giận, sau khi tai họa đi qua có thể quay đầu về tìm Vương Gia, nhưng bà ấy không có.
Tại sao không quay đầu lại? Không phải bởi vì hận, tình sâu đậm không có oán. . . .
Nếu chàng phụ ta, ta cũng không cần.
Lựa chọn yêu, vốn đã đánh cuộc. Năm đó mẹ của Kim Tỏa quyết định trộm bảo, đã hiểu đạo lý này rồi?
Là bởi vì sợ gây họa cho phu quân mình yêu, cùng với con ruột của mình, cho nên mới bất đắc dĩ dứt bỏ, tránh ra xa xa.
“Về sau, đời này kiếp này ta sẽ không cho cho nàng rời khỏi ra nữa! Ta nên làm thế nào. . . . Mới có thể bồi thường thiếu sót với nàng?” Duẫn Đường khàn khàn nói, ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, ngực dâng lên áy náy và đau lòng nồng đậm.
“Ta thật đói. . . . . .” Trân Châu cười nhìn hắn, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, lại yếu ớt nói: “Mẹ nói, phải ăn cơm xong mới có thể uống thuốc, mà ta chỉ muốn ăn –”
“Bánh bao nóng?”
Hắn lấy ra một túi bánh bao nóng còn bốc hơi từ trong áo khoác ngài.
Trân Châu ngây dại.
Hắn biết nàng cần gì, vì khiến nàng vui, thậm chí ngay cả thứ này cũng nghĩ đến?
“Không hổ là công tử phong lưu vang danh kinh thành, bản lãnh lấy lòng nữ nhân quả nhiên rất cao minh.” Nàng giễu cợt hắn, lấy bánh bao ra, cắn từng miếng nhỏ, ăn say sưa ngon lành.
Thâm tình ngắm nhìn nét mặt khó được ngây thơ của nàng, không hề quan tâm sự nhanh mồm nhanh miệng trời sanh của nàng nữa, ngược lại cảm thấy bị nhạo báng là một loại hạnh phúc. . . . . .
May mắn nàng còn có thể ở lại bên cạnh mình, may mắn ông trời không có cướp đi tánh mạng của nàng, may mắn nàng cũng có một chút động lòng với mình. . . . .
Nàng đã tặng hắn món quà “tin tưởng”. Mà hắn có thể cho nàng, chỉ có bánh bao nóng hổi, trái tim nóng rực, và tình yêu mãi mãi không thay đổi của mình.
Hết trọn bộ.