Trường trung học số 1 và trường dạy nghề nằm trên hai con phố liền kề nhau, nhất trung là trường trọng điểm, học sinh trong đó toàn là “con nhà người ta” mà các bậc phụ huynh và giáo viên thường hay nói.
Còn trường trung học dạy nghề kia lại hội tụ đủ loại người, học sinh bên trong đa số toàn là mấy đứa hay khiến cho cha mẹ và thầy cô phải đau đầu.
Tuy hai trường vẫn cách nhau một con đường nhưng trường dạy nghề từ lâu đã có quy định: không được gây sự với học sinh trường nhất trung.
Nguyên nhân rất đơn giản, nhất trung là một trong số các trường trọng điểm, học sinh có thể vào đó một là học bá hàng real, hai là trong nhà có quặng mỏ(ý chỉ người giàu hoặc làm to), dù là trường hợp nào thì cũng không thể trêu vào.
Hôm nay chủ hiệu sách trước cổng trường nhất trung lại bận việc nhà, sau khi treo bảng thông báo đóng cửa thì đã về từ lâu rồi.
Lâm Mộc Nhuận cầm danh sách chủ nhiệm lớp đưa cho, cậu đứng suy nghĩ một lúc trước cửa hiệu sách, cuối cùng quyết định đi bộ đến cửa hàng khác cách một con phố để thử vận may.
Cửa hàng kia ở gần trường dạy nghề, lại còn ngay bên trạm xe bus, bình thường từ nhà cậu đến trường cũng phải đi qua chỗ này.
Lâm Mộc Nhuận băng qua con phố dưới trời mưa, phát hiện hiệu sách kia vẫn còn mở cửa nên bước vào.
Cậu nhìn thấy một nam sinh mặc đồng phục của trường dạy nghề đang nằm úp sấp trên bàn thu ngân, tóc cậu ta nhuộm vàng, rối bời như đám bông bị lòi ra từ một chiếc sô pha cũ.
Lâm Mộc Nhuận tìm trong những kệ sách một lúc, cuối cùng chỉ trừ một bộ đề kiểm tra tiếng Anh và bài tập toán ra thì cậu đã tìm được hết đống đồ trong danh sách.
Hai quyển kia tìm mãi vẫn không thấy, cậu liền ngẩng đầu, bước về phía bàn thu ngân.
“Xin chào, cho tôi hỏi……”
“Hả?” Người đang úp mặt trên bàn mơ mơ màng màng ngồi thẳng dậy, ngáp một cái.
“Mua sách à?”
“Đúng, cho tôi hỏi hai quyển này ở đâu?”
Cậu trai tóc vàng dụi dụi mắt, nhận lấy danh sách kia, suy tư một lúc rồi chạy vào nhà kho bắt đầu lục lọi.
“Mua nhiều thế này để luyện tập sao? Cậu có làm hết được không?” Giọng nói ngái ngủ của cậu ta truyền ra từ trong kho hàng.
“Làm được hết.” Lâm Mộc Nhuận trả lời.
Tóc vàng nhảy ra sau khi đã tìm được quyển bài tập toán kia: “Tìm được một cái này thôi, bộ đề Tiếng Anh kia chắc phải hai ngày nữa mới giao đến đây, nếu gấp quá thì cậu có thể đến cửa hàng trước cổng trường nhất trung tìm thử.”
“Cảm ơn.” Lâm Mộc Nhuận nhận lấy quyển sách: “Tôi đến từ nhất trung mà, cửa hàng bên đó đóng cửa rồi.”
“Ồ.” Tóc vàng ngồi xuống bàn thu ngân, vẫy tay bảo Lâm Mộc Nhuận đưa mấy quyển sách cho cậu ta, “Cậu là học sinh của nhất trung à?”
“Phải.”
Tóc vàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái.
Nam sinh trước mặt đeo một cặp kính gọng kim loại, đôi mắt đẹp như đeo kính áp tròng màu nâu, cổ và hai gò má cậu có một màu trắng lạnh, đường nét khuôn mặt rất thanh tú, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo như cây tùng trên tuyết.
“Vậy sao cậu không mặc đồng phục? Tôi nhớ đám học sinh trường nhất trung các cậu ngày nào cũng phải mặc đồng phục mà nhỉ.” Tóc vàng để ý tới hàng lông mi dài mỗi khi nam sinh kia hạ mắt, nhìn kỹ chút thì thấy mắt cậu cũng rất đẹp, tóc vàng vận dụng hết vốn từ thiếu thốn của mình, cuối cùng nghĩ tới một từ để miêu tả, “mắt đào hoa”.
“Tôi vừa chuyển đến, đồng phục phải một tuần sau mới có.” Lâm Mộc Nhuận trả lời.
“Ồ, của cậu này.” Tóc vàng nhận tiền rồi đưa sách cho Lâm Mộc Nhuận.
Lúc này, một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, xa xa truyền đến tiếng sấm như ẩn như hiện.
“Cậu có mang ô không bạn học?” Tóc vàng để ý thấy trên mái tóc của nam sinh kia vẫn còn vương vài giọt nước liền hỏi.
“Không.” Lâm Mộc Nhuận nhét hết đống sách vào ba lô.
“Vậy cậu lấy tạm áo của tôi này.” Tóc vàng cởi áo khoác đồng phục trên người ra đưa cho cậu, “Chỗ bọn tôi cũng không có ô, cậu che áo trên đầu đi, ít nhiều cũng có thể tránh mưa một tí.”
Lâm Mộc Nhuận sửng sốt.
“Nếu cậu không thích thì thôi, tôi chỉ có tấm lòng này, nghe nói việc học của mấy cậu rất quan trọng, nếu bị bệnh không phải sẽ thụt lùi sao?” Tóc vàng nhún nhún vai.
“Vậy cậu phải làm sao đây?” Lâm Mộc Nhuận hỏi, tay nhận lấy áo khoác.
“Tôi á? Đây là cửa hàng của bố mẹ tôi, tôi ở lại qua đêm cũng không việc gì.”
“Nhưng mà đồng phục của cậu……”
“Không sao đâu, cậu cầm đi, hai ngày nữa đến mua bộ đề tiếng Anh kia rồi trả tôi luôn cũng được, dù sao trường bọn tôi mặc hay không mặc đồng phục cũng giống nhau.”
Lâm Mộc Nhuận không nói nữa.
“Cậu đừng để tâm quá rồi thành gánh nặng nha học bá.” Tóc vàng bật máy tính để bàn lên, “Bố mẹ tôi luôn mơ ước tôi có thể làm học sinh trường nhất trung, năm đó nghe nói trường sẽ chọn một địa điểm mới để xây lại nên đã mở một hiệu sách ngay chỗ này, ai ngờ cái trường được mở ở đây là trường dạy nghề, còn trường nhất trung lại ở tít con phố bên kia.” Cậu ta nói với vẻ thờ ơ: “Ở đây bọn tôi rất ít khi nhìn thấy học sinh trường nhất trung, coi như tôi đang làm việc tốt tích đức cũng được.”
Đã nói đến mức này rồi, nếu không nhận thì có vẻ như đang làm giá, Lâm Mộc Nhuận cầm áo đồng phục, nói lời cảm ơn: “Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cậu.”
“Không có gì, cậu cứ tự nhiên.” Tóc vàng bật vpn, đăng ký tài khoản rồi bắt đầu chơi game.
Không ngờ rằng cái áo khoác đó lại khiến Lâm Mộc Nhuận dính phải rắc rối, mới rời khỏi cửa hàng chưa được bao lâu, cậu đã bị vài học sinh trường nghề nồng nặc mùi rượu chặn đường.
“Ăn đêm không người anh em?” Một học sinh cầm bình rượu lia mắt đánh giá Lâm Mộc Nhuận từ trên xuống dưới.
“Có thấy quán đồ nướng bên kia không, quán đó rất ngon, chú trả tiền giúp mấy anh nhé?” Một tên đầu trọc cao lớn khác khoác vai Lâm Mộc Nhuận từ phía sau, bày ra bộ dáng anh em tốt.
Lâm Mộc Nhuận mặt không đổi sắc né đi, thản nhiên nói: “Phiền tránh ra một chút, tôi phải về trường.”
“Đừng vậy chứ, về sớm thế làm gì? Thật nhàm chán.”
“Đúng vậy, được bọn tôi rủ ăn đi ăn đêm là vinh hạnh của cậu đó bạn học.”
Bọn họ cười nói vây quanh Lâm Mộc Nhuận.
“Nhìn cậu trông hơi lạ nhỉ, hay là để bọn tôi phổ cập quy tắc trường học cho cậu nhé?”
Lâm Mộc Nhuận rũ mắt không đáp.
“Trong trường của chúng ta, đàn anh lớn nhất là……”
“Thật xin lỗi, tôi không phải học sinh trường dạy nghề.” Lâm Mộc Nhuận hạ áo khoác đang che trên đầu xuống.
Mấy tên kia liếc nhau rồi cười vang: “Cậu nhìn trong tay mình xem đó có là phải đồng phục trường chúng ta không?”
Một học sinh trên tay đầy hình xăm cao giọng cười: “Sao cơ? Không uống cũng say à? Có nằm mơ không đấy, mặc đồng phục trường nghề trên người rồi nghĩ mình là học sinh nhất trung phải không?”
Vài tên cười ha ha ngã trái ngã phải, ông chủ quán đồ nướng vội vàng thu dọn đồ thừa trên bàn, không hề ngẩng đầu, tựa như đã quá quen với chuyện này nhưng vẫn không làm gì được.
“Tôi là học sinh trường nhất trung.” Lâm Mộc Nhuận bình tĩnh nói: “Xin mấy cậu nhường đường một chút, tôi phải về trường.”
“Mày không muốn nộp tiền thì nói mẹ ra đi, giả bộ cái đ*o gì?” Đầu trọc hùng hổ đẩy cậu một cái mạnh.
Đồng phục trên tay Lâm Mộc Nhuận rơi xuống, dính phải nước bẩn dưới đất, sắc mặt cậu khẽ biến, tháo kính xuống định nói gì đó thì lại bị một giọng nam cắt ngang.
“Sắp đến giờ cổng trường đóng cửa rồi đấy, mấy cậu không đủ tiền ăn đồ nướng thì tôi có thể giúp.” Một chiếc ô đen che trên đầu Lâm Mộc Nhuận, giọng người mới tới khá trầm, trên người thoang thoảng mùi khói.
Mấy tên đầu gấu kia thấy nam sinh cao cao mặc đồng phục nhất trung này liền liếc mắt nhìn nhau, chưa kịp phản ứng lại.
Lâm Mộc Nhuận nhặt áo đồng phục đã dính nước lên, quay đầu nhìn người lạ đột nhiên xuất hiện sau lưng mình.
Người kia tóc hơi dài, ngũ quan sắc sảo, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen hơi rũ xuống, ẩn dưới bóng đen do xương lông mày tạo thành.
“Tôi nhớ mấy cậu trước giờ không gây sự với học sinh nhất trung mà nhỉ.” Giọng hắn trầm trầm dễ nghe, mang chút thờ ơ y như ánh mắt.
“Cậu là……Bân ca?” Đầu trọc lặng lẽ đánh giá nam sinh cao ráo trước mặt.
Nam sinh kia không nói gì.
“Đúng là Bân ca rồi!” Đầu trọc nở nụ cười.
“Cậu là ai?” Nam sinh hơi ngả ô ra sau, nhướng mày nhìn đầu trọc.
“A ha, quên tự giới thiệu rồi! Tôi là Lý Tề, em họ của Lý Vĩ, chắc cậu vẫn nhớ Lý Vĩ chứ Bân ca? Sinh nhật tháng trước ổng còn mời cậu đi hát karaoke đấy.” Đầu trọc thấp giọng nhắc nhở nhưng người trước mắt vẫn chẳng phản ứng gì.
Cậu ta liền ngó trái ngó phải nhìn đám bạn hồ bằng cẩu hữu đang say khướt của mình, vỗ đầu vài cái rồi giải thích với Lâm Mộc Nhuận: “Ngại quá bạn học, cậu nhìn này, bọn tôi uống say quá nên không nhận ra cậu là học sinh nhất trung, nhìn kỹ thì bộ dáng cậu thế này chắc chắn là học sinh ngoan mà.”
Đầu trọc trao đổi ánh mắt với đám bạn bên cạnh, bọn họ đều giải thích với Lâm Mộc Nhuận, nam sinh có hình xăm trên tay còn nhân cơ hội đánh giá tên Bân ca mới xuất hiện này.
Lý Tề cười cười làm lành: “Hai người đã ăn chưa? Nếu chưa thì cùng ngồi xuống ăn chút xiên nướng nhé? Đều là hiểu lầm thôi, chúng ta có thể gì nhỉ…..Ờm, biến chiến tranh thành tơ lụa! Bân ca cậu muốn ăn gì? Ăn em bọn tôi mời!”
“Thôi, mấy cậu ăn đi.” Nam sinh được gọi “Bân ca” nói xong cũng không đợi đám kia trả lời, quay đầu nhìn Lâm Mộc Nhuận rồi nói: “Đi nào.”
“Tề ca, mày quen tên đó hả?” Thấy hai người đã đi xa, nam sinh xăm hình nhỏ giọng nói: “Nó là ai chứ? Cho dù là một học sinh bên nhất trung cũng đâu cần phải tâng bốc như vậy, nó khiến mày mất hết mặt mũi rồi!”
Lý Tề giương mắt, ngoắc tay ý bảo đứa xăm hình tới gần chút: “Nhìn thấy tòa nhà mới của trường chúng ta không?”
“Ờ.” Hình xăm thu hồi ánh mắt, khó hiểu nói: “Cái đó thì liên quan gì đến tên Bân ca kia? Chẳng lẽ tòa nhà đó là do nhà nó quyên góp chắc?”
Lý Tề nhếch miệng cười: “Mày cũng thông minh đấy, chính là do nhà nó quyên góp, không chỉ tòa trong trường chúng ta thôi đâu, ngay cả tòa dạy học mới ở nhất trung cũng là từ nhà nó mà ra đấy.”
Đám đầu gấu tôi nhìn bạn bạn nhìn tôi, không dám nói gì.
Đèn đỏ trên đường sáng lên, Lâm Mộc Nhuận dừng chân, giữ một khoảng cách không xa không gần với Tư Bân.
“Cảm ơn đã giải vây.” Cậu nói.
Tư Bân quay đầu nhìn cậu một cái: “Không có gì, lần sau ra đường hãy mặc rõ đồng phục, muộn thế này thì đừng lảng vảng gần trường nghề.”
Lâm Mộc Nhuận gật đầu: “Ừ.”
Áo khoác đồng phục trong tay đã dính đầy nước, không thể dùng che đầu nữa, Tư Bân cũng chẳng có ý định chia sẻ cái ô trong tay mình.
Lâm Mộc Nhuận bèn quấn áo khoác quanh cặp, tránh để sách vở bên trong bị nước mưa thấm ướt.
“Cậu học lớp nào đấy? Hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ.” Tư Bân nghiêng ô về phía Lâm Mộc Nhuận một chút, ý bảo cậu đứng lại gần.
“Lớp 11-2 ban khoa học xã hội.” Lâm Mộc Nhuận nói xong còn giải thích thêm “Tôi là học sinh chuyển trường.” Lúc đứng gần Tư Bân, cậu lại ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt kia.
Tư Bân rũ mắt đánh giá cậu một chút rồi lại gật gật đầu.
Khi hai người về đến cổng trường thì cửa lớn đã sớm đóng, phòng bảo vệ vẫn còn sáng đèn, Tư Bân bước đến gõ cửa sau phòng bảo vệ.
“Sao giờ này mới về thế? Hai cậu ở lớp nào đây? Quá thời gian mới về trường sẽ phải chịu phạt!” Bác bảo vệ lải nhải trong khi mở cửa, nhìn thấy Tư Bân thì đột nhiên sửng sốt.
“Xin lỗi bác Vương, bọn cháu đi mua sách, trên đường về dính mưa nên chậm trễ một chút.” Tư Bân giải thích.
“Không sao không sao.” Tiếng Trung Quốc của bác Vương bảo vệ vẫn còn lẫn chút tiếng địa phương, ông vừa đẩy cửa ra vừa nói: “Lần sau mấy cậu nhớ về sớm một chút, đi đường vào buổi tối lại còn mưa to thế này sẽ không an toàn.”
“Cảm ơn bác Vương.” Tư Bân không có ý định đi vào, hắn nói với Lâm Mộc Nhuận: “Cậu nhanh về ký túc xá đi.”
Lâm Mộc Nhuận ngẩng đầu hỏi: “Cậu không vào trường sao?”
“Tôi học ngoại trú.” Tư Bân đáp: “Ngay cạnh hoa viên Cảnh Sơn ấy.”
Hoa viên Cảnh Sơn là một tiểu khu cao cấp gần trường nhất trung, vì ngay cạnh trường trọng điểm, môi trường sống còn rất tốt nên giá nhà đắt kinh khủng.
Nhiều phụ huynh của đám học sinh có điều kiện tốt đều có phòng trong hoa viên đó, cộng với việc giờ giới nghiêm của ký túc xá quá sớm, không ít học sinh vì muốn chiến đấu ban đêm nên đã gọi bạn bè vào hoa viên cùng góp tiền trọ.
Lâm Mộc Nhuận gật đầu: “Cảm ơn cậu, trên đường nhớ chú ý an toàn.”
Tư Bân phất phất tay với cậu, quay đầu đi.
Thân hình hắn cao lớn, tuy trông dáng vẻ hơi lười nhác nhưng vẫn không có tật còng lưng giống mấy tên nam sinh cùng tuổi, bộ đồng phục xanh trắng bình thường nhạt nhẽo cũng không thể che giấu nổi khí chất của hắn.
Đèn đường chiếu xuống kéo dài cái bóng của Tư Bân, dưới cơn mưa phùn giữa thành phố Giang Nam, hắn cầm chiếc ô đen hay xuất hiện trong phim Nhật kia, dần khuất sau con đường..