Cá Koi Được Nuông Chiều Ở Thập Niên 70

Chương 11: Bàn tay vàng ngọc bội của Cá Koi (Cá Koi)



Edit: Đường Đường

Beta: Eirlys

Đại Kiều không biết rằng lòng tốt của mình đã mang đến cho dì Tuệ rất nhiều phiền toái, cô càng không biết chuyện mẹ cô đã đánh đến tận cửa.

Lúc này cô đang nhìn ngọc bội trên tay mình, tim đập thình thịch.

Vừa nãy, đột nhiên có hai hạt châu nhỏ xuất hiện từ lỗ xỏ của chiếc ngọc bội Cá Koi, kích thước của hạt châu kia cũng to như mắt cá.

Nhưng so với mắt cá thì hạt ngọc châu này trắng không tì vết, trong như pha lê, trông rất đẹp mắt.

Quá thần kỳ rồi!

Cá sống tốt sẽ lại rơi con ngươi!

Tim đập mạnh một lúc, Đại Kiều mới nhẹ nhàng bóp viên ngọc châu một cái.

Ngọc châu rất mềm, Q đạn Q đạn, cảm xúc rất tốt.

Tiếp đến cô lại đưa ngọc châu xuống mũi ngửi một cái.

Mùi hương không nồng lắm nhưng mang hương hoa cỏ tự nhiên, nhè nhẹ, rất dễ ngửi.

Đại Kiều giật giật cái mũi thanh tú như một động vật nhỏ vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, cô nuốt ngụm nước bọt.

Tối nay cô ăn hai bát cháo và nửa con cá, nhưng sao giờ lại thấy đói?

Cô rất muốn ăn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Kiều hồng hồng, cô cảm thấy xấu hổ vì mình thèm ăn như thế.

Đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cô cũng không dám ăn viên ngọc châu này vào bụng, vì ba cô đã dặn là không được ăn cái gì linh tinh.

Nhưng bây giờ phải làm sao với hạt ngọc châu này?

Hạt ngọc châu xinh đẹp như vậy, vứt đi thì quá đáng tiếc, nhưng không vứt đi mà nếu có người thấy thì giải thích thế nào?

Đại Kiều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định xử lý viên ngọc châu kia đi.

Cô ném ngọc châu vào trong chậu gỗ, rồi giả vờ cua cua chân nhỏ trong chậu nước đó. Ngay khi hạt ngọc tan vào nước thì nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.

Đôi mắt to và nai tơ của Đại Kiều chớp chớp, cô đưa tay vào khuấy nước, nhưng không sờ thấy cái gì cả.

Cô thở dài một hơi, sau đó bê chậu gỗ ra ngoài, đổ xuống góc sân.

Mấy năm trước tình trạng hoang tàn và đói kém đã khiến những người già trong thôn bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, nên mấy ngày nay đội trưởng đội sản xuất Vương Thủy Sinh đã cùng với đàn ông trong thôn đi xây dựng hồ chứa nước.

Khi tuyết rơi thì hồ chứa nước có thể tích trữ tuyết, rồi đến đầu mùa xuân tuyết sẽ tan nên không sợ thiếu nước.

Kiều Chấn Quốc cũng đi đến đó, lúc trở về cả người ông mệt mỏi, vì chờ ông nên dù đã khuya nhưng ông bà nhà họ Kiều cũng mới dùng cơm.

Vạn Xuân Cúc đã đói đến mức bụng kêu cồn cào, cả một buổi tối bà ta chảy cả nước miếng vì con cá trên mâm. Vất vả lắm mới chờ được đến lúc ăn cơm, bà ta không quan tâm đến thứ gì mà cầm đũa lên bắt đầu gắp.

“Ôi ngon thật! Con cá này thịt béo khỏe thật! Không biết đứa bé Đại Kiều kia bắt ở đâu?”

Ngày thường Đại Kiều trông có vẻ khúm núm, ngoan ngoãn, nhưng không ngờ lại cẩn thận đến vậy, ngay cả khi mẹ chồng hỏi, con nhỏ cũng không muốn nói là cá có từ đâu!

Đúng là đứa trẻ ranh ma!

“Món canh cá này ngon quá mẹ ơi, con không nhớ đã bao lâu rồi mình không được ăn món cá ngon như vậy!”

“Rất ngon, rất ngon! Mẹ, mẹ không nên để Đại Kiều đưa cá cho cái cô Lâm Tuệ đầu óc không được bình thường kia!”

Kiều Tú Chi thấy những tàn tích còn sót lại của Vạn Xuân Cúc, nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa phun nước miếng của bà ta, mày bà nhăn lại có thể kẹp chết con ruồi: “Chuyện đó liên quan gì đến mày! Cá là Đại Kiều lấy được, con bé muốn đưa cho ai thì đưa cho người đó, nếu mày không muốn ăn nữa thì cút ngay!”

Kiều Chấn Quốc nhìn vợ mình một cái còn phụ họa theo lời mẹ: “Có cái ăn nhưng cũng không ngăn nổi miệng bà, mẹ nói đúng, nếu bà không muốn ăn nữa đi xuống ngay đi, nhìn khắp nơi đều nước miếng của bà phun, có muốn người khác ăn nữa hay không?”

Vạn Xuân Cúc phun ra một ngụm máu, suýt nữa chết ngạt tại chỗ!

Rốt cuộc bà ta đã gả cho người đàn ông kiểu gì đây hả, không bảo vệ bà ta cũng được nhưng còn mắng bà ta ngay trước mặt nhiều người như vậy, số bà ta thật khổ mà!

Vẫn là số mẹ chồng tốt, mặc dù dáng dấp bà cao to thô kệch nhưng ba chồng hứng bà trên lòng bàn tay mà cưng chiều.

Cái này không, dù ăn cá bố chồng cũng phải nhặt xương trước rồi mới cho vào bát của mẹ chồng, thật là hâm mộ với bà ấy quá!

Vạn Xuân Cúc nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang ăn hì hục, âm thanh ỏn ẻn nói: “Chấn Quốc, em muốn ăn cá.”

Cả người Kiều Chấn Quốc run rẩy, ông nhìn bà ta với ánh mắt quỷ dị, nói: “Bà uốn thẳng lưỡi khi nói chuyện đi, đúng là kinh muốn chết, bà nhìn xem tôi nổi hết da gà rồi này!”

Vừa nói ông vừa vén tay áo lên, cho bà nhìn ông nổi da gà.

“…”

Suýt nữa Vạn Xuân Cúc hộc máu lần hai.

Ban đầu bà ta đâu có bị mù, sao lại nhìn trúng cái người đàn ông không hiểu phong tình như Kiều Chấn Quốc chứ?

Kiều Tú Chi ngước mắt nhìn con dâu cả một cái, cười khẽ một tiếng, sau đó chồng bà Tiết Xuyên gắp một đũa thức ăn rồi nói: “Mình đừng săn sóc tôi thế để tôi nhặt xương cá cho, còn mình ăn nhiều một chút.”

Tiết Xuyên là kiểu người đàn ông đẹp trai cả đời, lúc còn trẻ mười dặm tám xã ông đều không có đối thủ, hôm nay già rồi nhưng ông vẫn là người già đẹp lão nhất, mười dặm tám xã có ông già xấu đứng trước mặt ông, đúng là nhìn quá cay mắt.

Ông nhìn vợ mình rồi cười dịu dàng: “Không phải mình rất thích ăn cá sao? Hiếm thấy con cá nào ngon như vậy, tôi gắp nhiều thêm cho mình.”

Dưới ánh nến màu cam, ông chuyên chú nhặt xương cá cho vợ mình.

Lần này Kiều Tú Chi không ngăn cản ông, chỉ cần là chuyện Tiết Xuyên kiên trì muốn làm thì bà sẽ không bao giờ cản trở ông.

Đôi mắt Vạn Xuân Cúc hâm mộ đều đỏ hết lên.

Bà ta cắn răng, nói lại lần nữa: “Chấn Quốc, ông giúp tôi nhặt xương cá đi.”

Lần này bà không nói chuyện bằng âm thanh ỏn ẻn nữa, những vẫn đáng tiếc trước mặt bà là nam thẳng sắt thép, nên đến tận bây giờ không hiểu phong tình là cái gì.

Kiều Chấn Quốc không cẩn thận lại đâm một đao: “Bà không có tay à? Cũng đâu phải là đứa trẻ ba tuổi, ngay cả nhặt xương cá còn cần người giúp à, bà đúng là hài hước!”

Vạn Xuân Cúc: “…”

Vạn Xuân Cúc tức đến no rồi!

Vốn định học cha mẹ chồng ân ái một chút, nhưng bà ta chưa từng nghĩ đến Kiều Chấn Quốc đúng là đàn ông tệ hại, một chút phong tình cũng không hiểu, đúng là tức chết bà!

Vạn Xuân Cúc biến sự tức giận vào đồ ăn, bà gắp hơn nửa con cá vào bát của mình.

Thức ăn vẫn là tốt nhất, mãi mãi sẽ không phụ lòng mình.

Ai ngờ một lúc sau bà “A” một tiếng, khuôn mặt dữ tợn.

Kiều Chấn Quốc mất kiên nhẫn: “Bà bị làm sao đấy?” Chỉ ăn cơm tối thôi sao nhiều chuyện như vậy chứ?

Vạn Xuân Cúc lấy tay vuốt cổ họng mình, khó khăn nuốt nước miếng: “Tôi bị hóc xương cá.”

Sau đó cả nhà lại náo loạn, để nuốt được xướng cá xuống mà bà ta đã uống hết nửa hũ giấm, uống xong răng bà chua hết cả lên, nhưng xương cá vẫn không trôi xuống.

Cuối cùng bà ta nuốt liên tiếp hai cái bánh bao lớn, suýt nữa thì bị nghẹn chết, khó khăn lắm mới nuốt được xương cá xuống nhưng cổ họng đã bị thương, mấy ngày nữa chỉ có thể uống cháo.

Suýt nữa bà ta bị hóc xương đến chết mà Kiều Chấn Quốc vẫn như vậy không quan tâm bà một chút nào, đũa cũng chưa rời khỏi bàn ăn, còn ăn uống vui vẻ hơn bất kì ai!

Đời xui xẻo gì thế này, Vạn Xuân Cúc cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình.

Hôm nay, người trong thôn Thất lý đã xem một tuồng kịch, chuyện giữa Kiều Chấn Quân(*) và Lâm Tuệ trở thành câu chuyện phiếm được bàn tán nhất.

(*) Nguyên văn là 乔振国 – Kiều Chấn Quốc, nhưng ở dưới tác giả lại nói đến Kiều Chấn Quân nên em nghĩ là tác giả đánh nhầm tên.

“Đúng là không nghĩ tới, hóa ra Lâm Tuệ đã sớm nhìn trúng Kiều Nhị nha.”

“Có gì bất ngờ đâu, nhà họ Kiều giàu có, Kiều Nhị chịu khó lai có ngoại hình đẹp mắt, lúc chưa kết hôn chẳng phải ánh mắt cô gái nhà nào cũng nhìn chằm chằm anh ta?’

“Đáng tiếc a, trong hai ngàn vạn người thì Kiều Nhị lại chọn một người đàn bà như Phương Tiểu Quyên.

Đúng là Phương Tiểu Quyên nhìn xinh đẹp, nhưng tính tính bà ta như thế, còn có một nhà họ Phương kia nữa, thực sự khiến người khác phải lùi xa ba thước.

Vừa lúc đó, Lâm Tuệ bước từ trong nhà ra với khuôn mặt tái nhợt, bà đi về phía giếng ở cửa thôn.

Khi đến cạnh giếng cổ, bà không nói hai lời, rồi nhảy xuống miệng giếng.

Chỉ nghe “Tùm” một tiếng, người đã không còn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.