“Nhanh lên, tang thi đến bây giờ?” Khương Tịnh Vân hối thúc, nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên.
“Đi.” Khương Chính Thiên không kiên nhẫn nói.
Đám người này anh chỉ tiện tay cứu mà thôi, đã cứu ra khỏi đó rồi thì nên đường ai nấy đi.
Anh không có trách nhiệm phải hộ tống bọn họ.
Hơn nữa trên xe còn có một con tang thi cấp cao, bọn họ muốn chết sớm à?
Khương Tịnh Vân lần này rất phá lệ nghe theo, khởi động xe.
“Đừng! Đợi đã!”
Khương Tịnh Vân hơi mỉm cười nhìn qua.
Tông Yên chần chừ một chút rồi nói: “Bọn tôi… bọn tôi không đi theo các anh nữa, cảm ơn anh Khương đã cứu bọn tôi lúc nãy, thật tình bọn tôi tuy có chút nội bộ nhưng mà tình nghĩa anh em vẫn còn đó, lúc nãy là tôi nóng đầu, nhưng mà sự thật là bọn tôi không còn gì để ăn nữa, các anh có thể trao đổi chút đồ ăn với bọn tôi không? Tôi có nước!”
Khương Chính Thiên nghe vậy thì có chút hoà hoãn tâm tình, xem ra đám người này dây thần kinh ngại ngùng vẫn chưa có hoàn toàn đứt.
Làm con người không thể tuyệt tình quá được, thôi thì cho bọn họ một chút đồ ăn rồi đuổi đi vậy, dù sao một chút đồ ăn ấy anh không thiếu.
Nghĩ vậy Khương Chính Thiên tìm trong cặp của Khương Tịnh Vân lấy ra một chút thức ăn, ném ra cho đám người kia.
Khương Tịnh Vân trợn to mắt nhìn.
Cái gì đấy!!! Cặp của ông, ai cho anh to gan dùng?!!! Dù là cặp này do anh kiếm, nhưng mà nó vào tay ông là của ông nhé!
Đám người Tông Yên hấp tấp lượm mấy bao đồ ăn khô lên, rồi cười cười với Khương Chính Thiên.
Tông Yên cảm thấy có ai đó đẩy mình lên phía trên, lập tức liền hiểu ý.
“Khương đại ca, nước của anh.” Tông Yên như đã chuẩn bị trước từ trong cặp của mình lấy ra vài bịch nước to, đưa cho Khương Tịnh Vân và Khương Chính Thiên.
Khương Chính Thiên không thèm nhìn mà trực tiếp lái xe đi.
“Đợi! Đợi chút!” Tông Yên hô lên.
Cố ý kéo dài thời gian? Khương Tịnh Vân liền hiểu ra. Đám người này là muốn kéo dài thời gian.
Để làm gì?
Khương Chính Thiên hiển nhiên cũng nhận ra cái gì đó. Ánh mắt thật sâu nhìn đám người đó.
“Các anh đi về phía nam đi, phía Bắc có một làn sóng tang thi đang tụ tập, có lẽ sẽ có thi triều đánh vào căn cứ Lục Thanh ở gần đó.” Tông Yên cười hữu hảo nói.
“Sao các người biết được? Trong khi các người bị nhốt trong siêu thị?” Khương Tịnh Vân cười nhạt. Ngón tay khẽ gõ vào vô lăng, tựa như đang suy tư thứ gì đó.
“Tôi… tôi nghe được, tai tôi có thể nghe rất xa, mỗi ngày đều có một vài nhóm người đi qua đây, họ nói chuyện và tôi nghe thấy. Có… có gì không ổn sao? Bọn tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở hai người thôi mà?!” Một người đàn ông mắt ưng nói.
“Ồ! Tôi thấy anh thích hợp với dị năng biến dị hệ mắt hơn đấy.” Khương Tịnh Vân châm chọc.
Bọn họ làm sao biết bọn anh muốn đi đâu? Trong khi anh với Khương Chính Thiên vẫn chưa nói gì cả?
Tị Hồ là tên mắt ưng tựa hồ chột dạ, lui về sau một chút, nhưng vẫn gắng gượng bình tĩnh nói: “Tôi cũng nghĩ như vậy ha ha…”
“Rốt cục, các người muốn gì ở bọn tôi? Tại sao lại kéo dài thời gian?” Khương Chính Thiên lạnh giọng nói, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người Tị Hồ.
“Ha ha… hình như anh Khương hiểu lầm bọn em rồi, bọn em chỉ là có lòng tốt cảm tạ thôi ạ.” Tông Yên cười duyên tiến lên phía trước chắn ngang tầm nhìn của Khương Chính Thiên đối với Tị Hồ.
“Cảm tạ? Ta thấy chẳng có ý nghĩa gì cả, các ngươi rõ ràng là muốn dây dưa, hay để ta phân tích cho nhé, các ngươi vốn đã biết bọn ta sẽ vào siêu thị, nên đã lập một vỡ kịch này để dụ dỗ bọn ta, tiếp đó làm cho bọn ta buông bỏ cảnh giác, sau đó thì sẽ thực hành âm mưu, ví dụ như, nếu bọn ta đi hướng bắc thì sẽ có tập kích, hoặc là muốn kéo chân bọn ta lại để chờ đợi đồng bọn đến, hoặc là… bọn ta hiện tại đã bị trúng kế.” Khương Tịnh Vân bày ra vẻ mặt thâm sâu nói. Thực ra thì mấy cái motip kiểu ngu ngu này là do hắn đã từng viết trong truyện. Tuy nhiên chỉ nhắc sơ qua thôi, nằm trong lịch sử đen tối của nam chính.