Edit: Yangmimi912
Từ Tri Diêu đến nhà Nam Phong vào buổi chiều. Cậu đã lên một kế hoạch tuyệt vời, cùng Lục Sênh đi đi chơi một lúc sau đó hai người cùng nhau trở về tỉnh đội vào buổi tối. Nhưng chờ đợi cậu ta cũng chỉ có cái mặt đem sẫm của huấn luyện viên Nam.
“Lục Sênh không có ở đây”, Nam Phong nói với cậu như vậy.
Từ Tri Diêu còn chưa tin, “Làm sao lại không có ở đây? Huấn luyện viên Nam anh đem Lục Sênh giấu ở đâu rồi?”.
Nam Phong nghĩ thầm, vì sao anh phải giấu Lục Sênh!? Anh mất kiên nhẫn, đảo mắt: “Không tin thì tự mình tìm đi”.
Từ Tri Diêu không vào tìm, cậu gọi điện thoại cho Lục Sênh. Lục Sênh bên kia bắt máy rất nhanh, Từ Tri Diêu cầm điện thoại nói: “Này, Lục Sênh cậu đang ở đâu? Tại sao nhanh như vậy đã trở về, cũng không chờ tôi…Đang làm gì vậy? Huấn luyện sao? Lục Sênh cậu có phải bị trúng độc hay không? Năm còn chưa qua tết còn chưa hết đã chạy đi huấn luyện…”.
Đi đi chứ, còn đứng trước mặt Nam Phong tán gẫu vui vẻ với Lục Sênh.
Hàm răng Nam Phong có chút ngứa. Lục Sênh tiểu hỗn đản này treo điện của anh ba lượt, ngược lại bây giờ nhận điện thoại của Từ Tri Diêu rất nhanh.
Sau khi Từ Tri Diêu cúp điện thoại còn ngồi ở nhà Nam Phong một lát, đưa quà tết tặng anh sau đó liền bắt xe trở về tỉnh đội.
Cổng chính của tỉnh đội đã mở, toàn bộ sân huấn luyện cũng chỉ có một người là Lục Sênh, cô đang ở đây một mình huấn luyện. Lục Sênh cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm đáng thất vọng: Cơ bắp của cô quá khó để tập luyện khiến cô gặp khó khăn trong việc tăng tiết diện cơ bắp hơn cả lên trời. Lý Vệ Quốc nói các huấn luyện viên khác đều phá triển nhanh hơn cô. Lời này đã khiến cho Lục Sênh thất vọng trong một thời gian dài. Trên thực tế Lý Vệ quốc hơi cường điệu, trong một tháng này cơ bắp Lục Sênh đã phát triển hơn nhiều, chỉ là không cần có người thúc dục huấn luyện mà đã đạt hiệu quả rõ ràng như vậy.
Từ Tri Diêu thấy Lục Sênh liền cùng cô kể khổ, “Sư muội, tôi đầu năm mới rất xui xẻo! Đầu năm mồng một phải làm trắc nghiệm số học, chuyện phản nhân loại nhue vậy cậu tin không?”.
Lục Sênh nghĩ thầm, tôi không xui xẻo sao? Tôi đầu năm mồng một bị nam thần cự tuyệt đó!(┬_┬)
Cô cũng không muốn cùng với Từ Tri Diêu chia sẻ kinh nghiệm xúi quẩy của mình, thực tế cô chỉ hi vọng mình nhanh quên nó đi.
Từ Tri Diêu lại ngồi xổm xuống tiếp tục càu nhàu năm mới ăn cái gì, ngay cả đi chơi cũng không đi được…Sau đó cậu hỏi Lục Sênh có muốn đi chơi với cậu không.
Lục Sênh lắc đầu, cô muốn luyện cơ bắp. Dù sao đã không có người thích cô, cô nhất định sẽ không kiêng nể gì mà tập luyện cho thật tốt để trở thành anh hùng hán tử!
Từ Tri Diêu liền ngồi một bên lạnh nhạt lôi một tờ đề toán ra làm. Thầy Khang có chút phát rồi lại cho cậu rất nhiều bài tập nghỉ đông. Nhưng kỳ nghỉ đông của cậu cũng chỉ có ba ngày có được không a! qaq.
Lục Sênh luyện một lát, Ninh Hạ và Hứa Manh Manh đến cùng nhau. Hai người đều không phải là người địa phương, khi trở về tỉnh đội thì tình cờ gặp nhau ở cổng lớn. Ninh Hạ chú ý tới Từ Tri Diêu, một vận động viên làm bài tập về nhà rốt cuộc là đa năng đến mức nào đây?
“Cậu viết cái gì đây?”
Ninh Hạ còn nghi ngờ thứ Từ Tri Diêu cầm không phải bài tập về nhà. Có lẽ là điền vài tờ đơn? Cô đến gần nhìn xuống mảnh giấy, quả thật là một bài kiểm tra.
Cô tò mò lấy tờ đề thi nhìn nhìn, Hứa Manh Manh thấy vậy cũng chụm đầu vào xem.
Xem một lúc, Ninh Hạ nhịn không được nói tục: “Con bà nó loại đề này còn có thể giải ra sao?”.
“Có thể, tôi rất nhanh sẽ giải xong”.
Hứa Manh Manh thấy hơi kinh hãi: “Hiện tại đề tốt nhiệp đều khó như vậy sao? Tôi ngay cả xem đề cũng không hiểu…”.
“Đây không phải đề thi tốt nghiệp, đây là bài thi cạnh tranh thôi”.
Lục Sênh cũng đi đến chào hỏi hai cô nàng, “Loại đề này so với đề thi tốt nghiệp khó hơn nhiều, xem không hiểu hết sức bình thường, tôi cũng vậy xem có hiểu gì đâu”. Cô thật ra là khiêm tốn một chút, đề bài này cô có thể xem hiểu nhưng điều cô có thể làm cũng chỉ có xem hiểu đề bài thôi…
Ánh mắt Ninh Hạ và Hứa Manh Manh nhìn về phía Từ Tri Diêu lập tức trở nên nóng bỏng cùng hâm mộ, sùng bái. Đầu óc không dùng được lúc nào đối với mấy tiểu tử IQ cao cũng sinh ra thái độ ngưỡng mộ.
Từ Tri Diêu có chút vênh váo lại có chút ngượng ngùng, “Chút tài mọn, không đáng nhắc đến.”
Lục Sênh kinh hãi: “Từ Tri Diêu, cậu vừa dùng hai thành ngữ, hơn nữa lại không dùng sai!”.
Từ Tri Diêu: “…” -_-#, có thể cổ vũ tôi không, lúc này hủy đi uy danh của tôi cậu có phải là tiểu sư muội của tôi không?
Dù sao thì cậu vẫn hưởng thụ thái độ của Ninh Hạ và Hứa Manh Manh đối với mình. Trước đây họ luôn coi cậu là tiểu thần côn lừa gạt không biết điều, hiện tại mới phát hiện chân nhân bất lộ tướng a! Ninh Hạ còn cảm thán: “Mấy người biết không? Tôi đặc biệt muốn tìm một anh bạn trai thông minh, sinh ra một đứa trẻ thông minh, cải thiện gen của mình”.
Từ Tri Diêu cảnh giác nhìn cô: “Cô nói loại lời này không phải đối với tôi sinh ra ý đồ gì đấy đấy chứ?”.
“Không phải, cậu quá nhiều lời, tôi không chịu đựng nổi đâu”.
Từ Tri Diêu: = =
Hứa Manh Manh nói: “Tôi không chê cậu nói nhiều đâu”.
Từ Tri Diêu: “Tôi chê cậu nói nhiều…”.
Hứa manh manh tức giận, đem mép bài thi của cậu cắn vào.
Từ Tri Diêu nhìn miệng cô: “Cậu là là chó sao?”.
“Đừng gấp, ngày mai tôi kéo ra cho cậu”.
“…”, Phụ nữ trong sạch thoát tục như giấy, đàn ông bình thường thật không xứng.
Hết chương 48.
Lời tác giả: Thẹn thùng, chương ngắn, lần sau bổ sung cho các độc giả thân yêu.
_________________
Lời editor: Tất nhiên là nói không điêu chương sau hơn 3k chữ.
Nhưng mà xin phép tạm dừng edit một vài tuần vì thiết bị dịch bị hỏng và editor bận học. Các bạn ai có thể chờ cứ chờ, vì mình cũng đang chờ điện thoại mới. Đừng xóa truyện khỏi thư viện nhé <3