Mẫu thân bảo ta dạy bà một ít, “Con không có ở nhà, mẫu thân sẽ xoa bóp thay con, phụ thân con vất vả quá rồi.”
Ta dạy cả hai người, “Khi Chiêu Chiêu không ở nhà, hai người có thể xoa bóp cho nhau.”
Lời nói khiến cả hai đỏ mặt.
Người lớn thật là kỳ lạ, chuyện này có gì đáng đỏ mặt chứ?
Ta ở trong thành học được ba năm, y thuật và võ nghệ đều tiến bộ rất nhanh, cũng đã trưởng thành thành một thiếu nữ.
Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, mẫu thân vẫn chưa thể mang thai.
Trong làng đã bắt đầu có những lời đồn, nói rằng phụ thân không thể sinh con.
“Vân nương có thể sinh ra Chiêu Chiêu, chứng tỏ nàng chắc chắn có thể sinh con. Giờ không sinh được, chẳng phải là vấn đề của Trương què hay sao?”
Ta về làng thì nghe thấy những lời này, tức giận muốn cãi nhau với họ.
Mẫu thân kéo ta lại, hướng về dân làng mà nói, “Là ta khi ở nhà họ Triệu đã bị bệnh, không thể sinh con, có liên quan gì đến phu quân của ta? Các ngươi bớt nói bậy đi.”
Thân thể phụ thân không có vấn đề gì, nhưng mẫu thân thật sự đã bị bệnh, ba năm qua luôn điều dưỡng, nhưng vẫn chưa có tin vui.
Mẫu thân rất lo lắng, hắn lại khuyên bà đừng vội.
“Chúng ta nuôi lớn Chiêu Chiêu là tốt rồi, một mình Chiêu Chiêu cũng đáng giá hơn mấy đứa con trai nghịch ngợm.”
Chỉ là vào lúc này, Triệu Vĩnh An lại trở về.
Ta gặp lại Triệu Vĩnh An ở y quán.
Hắn ăn mặc bảnh bao, đi cùng một người phụ nữ quý phái trẻ tuổi, trông rất thân mật.
Ta kinh ngạc nhìn sang, hắn cũng nhìn thấy ta, nhưng không nhận ra.
Ba năm qua, ta đã không còn là cô bé gầy gò, đen đúa ở nhà họ Triệu nữa, nên hắn dĩ nhiên không nhận ra.
Nhưng dáng vẻ của hắn, ta thì nhận ra ngay.
Hắn không phải đã c.h.ế.t rồi sao? Sao lại còn sống và bảnh bao trở về?
Ta lặng lẽ hỏi thăm, thì được biết Triệu Vĩnh An và người phụ nữ đó đã kết hôn với nhau, đến để chữa bệnh hiếm muộn.
Người phụ nữ kia không thể sinh con, đã uống nhiều thuốc mà không có hiệu quả, nghe nói thầy của ta y thuật cao minh, nên họ đã đi một quãng đường dài để đến khám.
Khi hai người rời khỏi, Triệu Vĩnh An cẩn thận dìu tay người phụ nữ, như đang hầu hạ tổ tiên vậy.
Lúc mẫu thân ta không sinh được con trai, hắn đâu có dáng vẻ này.
Buổi tối, ta sắc thuốc suýt làm cháy thuốc của bệnh nhân, bị thầy đánh vào tay.
“Ta thấy ngươi càng học càng thụt lùi, Trương Chiêu Chiêu, ngươi còn muốn học nữa không?”
Ta ôm tay nói, “Thầy ơi, con chỉ không hiểu, một người đã c.h.ế.t trên chiến trường mà lại trở về, thì sẽ như thế nào?”
Thầy sững sờ một lúc, rồi cười khẩy, “Đó là đào binh, nếu bị bắt sẽ bị c.h.é.m đầu.”
Ta xin phép thầy cho ta nghỉ phép để trở về xem xét, thầy nhìn ta thật sâu, rồi đồng ý cho ta nghỉ.
Khi về đến nhà, ta kể cho phụ mẫu nghe về chuyện này.
Phụ thân nhìn mẫu thân, bà thì thần sắc lạnh nhạt, “Chuyện của nhà họ Triệu chẳng liên quan gì đến chúng ta, Chiêu Chiêu, con đừng bận tâm.”
Phụ thân rất vui vì thái độ của mẫu thân, nắm chặt tay bà không buông, “Đúng vậy, chẳng liên quan gì đến chúng ta, Chiêu Chiêu đừng bận tâm.”
Được thôi, ta chỉ về báo tin.
Nhân tiện được nghỉ, ta cũng muốn ở nhà thêm vài ngày rồi quay lại.
Nhưng đêm hôm đó, Triệu Vĩnh An lại đến nhà chúng ta.
Hắn đến lén lút vào buổi tối, còn mang theo một chiếc hộp nhỏ.
“Hai mươi lượng bạc này coi như trả lại số tiền mua Vân nương ngày trước, ngươi chỉ cần để Vân nương sinh cho ta một đứa con trai, nuôi thêm vài năm là được.”
Cả ba chúng ta đều kinh ngạc nhìn hắn.
Ta thật muốn hỏi hắn có phải đã mất trí không?
Nhưng hắn lại nói với vẻ rất đương nhiên.
“Thê tử ta hiện giờ không thể sinh con, ta phải tìm người khác sinh. Vân nương đã sinh được một đứa con gái, lần này chắc chắn sẽ sinh được con trai.
Còn ngươi, Trương què, ngươi lại không thể sinh, nếu Vân nương sinh được con trai, ngươi cứ nói là con của ngươi, cũng đỡ bị người trong làng nói xấu sau lưng.”
Hắn tính toán rất tốt, cứ như chúng ta là những kẻ ngốc.
Hắn muốn có một đứa con trai của riêng mình, nhưng không dám cho vợ hiện tại biết, nên lén lút tìm người khác sinh, rồi nuôi ở làng.
Hắn chỉ nói nuôi vài năm, xem ra định sau đó mang đứa bé về bên mình.
Vậy thì vợ hắn hiện tại có đồng ý không?
E rằng, hắn cũng đã nghĩ cách, để người phụ nữ kia không thể không đồng ý, hoặc chỉ có thể đồng ý.
Hiện tại hắn ăn ngon mặc đẹp, bảnh bao đắc ý, không ngần ngại nói ra kế hoạch của mình.
“Nhà người phụ nữ đó không có con trai, họ đã đón ta vào ở rể, đợi vài năm nữa bà ta c.h.ế.t, toàn bộ gia sản sẽ là của ta và con trai ta.”
Vân nương, chuyện này không thiệt thòi cho nàng, đến lúc đó ta sẽ để con trai hiếu thuận với nàng, tùy ý nàng chi tiêu tiền bạc.”
Nói xong, hắn cuối cùng cũng nhìn về phía ta.
“Ngươi là Chiêu Đệ phải không? Đến lúc đó, phụ thân sẽ tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt, ngươi trông còn đẹp hơn mẫu thân ngươi, những nhà giàu rất thích những người như ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ được gả vào nhà cao cửa rộng để làm thiếp, cuộc sống giàu sang không tưởng nổi.”