Bức Thư Tình Vô Danh

Chương 23: Chương 23



Không có ý định thâu đêm, trước mười hai giờ, hai người đều trở lại phòng ngủ của mình. Trần Lăng Tùng là bị nụ hôn đánh thức, nụ hôn dừng ở trên mí mắt cậu, tới cùng với ánh nắng sớm.
Trần Lăng Tùng còn chưa mở mắt ra, liền duỗi tay bắt lấy Sư Tuyết, kéo Sư Tuyết ở trên người cậu vào trong ngực, Sư Tuyết cũng duỗi tay ôm cậu, lúc nói chuyện mang theo mùi thơm mát của bạc hà: “Rời giường thôi.”
Trần Lăng Tùng mở ra đôi mắt nhập nhèm, dụi dụi mắt, “Mấy giờ rồi?”
“10 giờ.”
Sư Tuyết còn nhão nhão dính dính muốn ôm cậu, Trần Lăng Tùng đẩy Sư Tuyết ra: “Đã mười giờ rồi!” Bọn họ đã hẹn nhau dậy sớm đi siêu thị, trờ về ăn cơm trưa lại ra ngoài xem phim, buổi tối ăn ở nhà, Trần Lăng Tùng vỗ ngực nói cậu bao cơm tối, Sư Tuyết dưới tình huống bị uy hiếp tỏ vẻ vô cùng chờ mong.
Trần Lăng Tùng vội vàng dậy rửa mặt, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, liền muốn cúi đầu thử quần, Sư Tuyết xách một cái áo măng tô màu đen lại đây, nói: “Cậu mặc cái này.” Trần Lăng Tùng ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được oán giận: “Sao cậu không gọi tớ!”
Trong miệng ngậm đồ, giọng nói vô cùng mơ hồ, Sư Tuyết lại chỉ nghe một lần liền rõ, hắn gỡ móc áo, trải áo măng tô xuống giường, một bên nói: “Muốn cậu ngủ nhiều thêm một lúc.”
Trần Lăng Tùng vọt vào phòng tắm, nhổ bọt trong miệng ra, sau khi súc miệng lại trở về hôn vào má Sư Tuyết một cái giống như một trận gió: “Bảo bối thật ngoan!” Lại đi lấy khăn lau mặt.
Sư Tuyết ngồi xuống mép giường, chống hai tay ra sau, cười nhìn bóng lưng bận rộn của Trần Lăng Tùng.

Trần Lăng Tùng rửa mặt xong đi ra, cởi áo ngủ, xỏ một cái áo len mỏng màu trắng từ trên đầu xuống, ngực có hơi ngứa, cậu tăng tốc động tác chui đầu ra, kéo thẳng áo len xuống dưới, giữ vạt áo ở hai bên hông, giả bộ kinh ngạc hỏi: “Xem tớ bắt được gì này?”
Đuôi lông mày bên trái của Sư Tuyết nhướng lên, hắn cười khẽ một cái, lòng bàn tay di chuyển một cách ái muội, giống như một con cá nhỏ bơi lượn trong nước, đuôi cá lượn qua lượn lại, giọng nói của Trần Lăng Tùng đều có chút khàn: “Còn muốn đi siêu thị không hả?” Sư Tuyết vòng qua cổ cậu: “Hôn một cái trước đã.”
Nửa tiếng sau, Sư Tuyết cùng Trần Lăng Tùng mới đi ra khỏi cửa. Trần Lăng Tùng nói: “Đều tại cậu, hôn cái gì mà hôn. Không chừng sẽ về sớm hơn được một chút.”
Sư Tuyết đóng cửa lại, nhét chìa khóa vào túi quần, “Cũng không biết vừa rồi là ai —— ”
Trần Lăng Tùng cắt ngang Sư Tuyết: “Đồng chí Sư Tuyết, xem ra tư tưởng giác ngộ của cậu còn chưa đủ cao! Cậu cho rằng vừa rồi chúng ta chỉ là đang hái nấm sao? Không, cậu sai rồi. Chúng ta là đang tiến hành hỗ trợ nhau, chung tay thăm dò sinh mệnh cùng bí ẩn của vũ trụ.”

Cửa thang máy mở ra hai bên, hai người sóng vai đi vào, Sư Tuyết ấn nút thang máy, cười nói: “Không nghĩ tới vũ trụ còn rất kích thích.”
“Không, cậu không thật sự tin phục tớ. Sinh mệnh là bắt nguồn của tất cả, đương nhiên sinh mệnh có liên quan đến vũ trụ! Nói trắng ra, sinh mệnh còn không phải là chuyện chúng ta vừa mới làm sao? Thật vĩ đại!”
Sư Tuyết liếc nhìn xuống bụng Trần Lăng Tùng, Trần Lăng Tùng để ý thấy ánh mắt của hắn, lập tức xù lông: “Không cho nghĩ! Đầu tiên chúng ta không làm, dù làm cũng sẽ không có!”
Trên mặt Sư Tuyết lập tức hiện ra biểu tình tiếc nuối, Trần Lăng Tùng cảm thấy dây cung trong đầu mình đứt đoạn, đi qua vòng lấy cổ Sư Tuyết, kẹp đầu hắn vào trong ngực mình. Cánh tay Trần Lăng Tùng không dùng lực quá lớn, hai tay Sư Tuyết đặt ở trên, hắn cười rộ lên, “Đừng động tay động chân chứ, tớ chỉ đùa một chút. Nhưng nếu chúng ta có một đứa con, lớn lên còn đặc biệt giống cậu, tớ cũng sẽ không yêu nó giống như yêu cậu.”
Lúc này thang máy tiếp tục đi xuống tầng một, cửa lặng lẽ mở ra, một nhà ba người đứng trước cửa, nghẹn họng nhìn trân trối vào trong thang máy, Sư Tuyết nhận ra được bầu không khí thay đổi đầu tiên, hắn vỗ vỗ cánh tay Trần Lăng Tùng mang theo trấn an, “Có người, buông tay trước.” Trần Lăng Tùng buông tay, nghĩ tới nghĩ lui càng cảm thấy những lời này có chút ái muội, cậu nghĩ, đi ra khỏi thang máy với Sư Tuyết, đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn lại, cặp vợ chồng đồng thời lộ ra nụ cười xấu hổ với cậu, người vợ ngượng ngùng buông hai tay che lỗ tai đứa nhỏ xuống.
Cửa thang máy chợt đóng lại, Trần Lăng Tùng liền cười lạnh, “Nói tớ buông tay thì buông tay, vì sao còn thêm ‘có người’ với ‘trước’? Cậu muốn tớ dùng bạo lực với cậu phải không?”
“Tớ không có nha.” Sư Tuyết nói: “Vừa rồi tớ còn chưa nói xong, cậu muốn nghe tớ nói hết không?”
“Cậu nói đi, nếu lời nói ra không khiến tớ cao hứng, tớ thấy cậu là không thể tránh được một trận đánh của chủ nghĩa xã hội.”
Sư Tuyết cười cười, nói:
“Bởi vì ở chỗ của tớ, yêu là hữu hạn, ích kỷ, đồng thời cũng là duy nhất.”
“……”
Nếu vừa rồi so sánh Trần Lăng Tùng với một quả bóng cao su căng tròn, vậy Sư Tuyết chính là nút chặn mềm để khí thoát ra, Trần Lăng Tùng thật không hết cách với gia hỏa giảo hoạt này. Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, nắm lấy cổ tay Sư Tuyết, duỗi ngón tay vào lòng bàn tay Sư Tuyết, mỗi một ngón đều chen vào các kẽ ngón tay, nắm chặt, mới cười nói: “Đi mau thôi, còn không đi chúng ta cũng không cần ăn cơm trưa nữa rồi.”
Sư Tuyết siết chặt tay, cười: “Ừ.”

Lúc đi ngang qua giữa các kệ để hàng trong siêu thị, Trần Lăng Tùng có vẻ không được tự nhiên, cậu ghé sát vào bên tai Sư Tuyết nói: “Có phải chúng ta mặc ngược đồ hay không, sao vẫn luôn có người nhìn chằm chằm vào chúng ta?”

Làm một soái ca sắc đẹp cao hàng thật giá thật, Trần Lăng Tùng đã sớm quen với việc ra cửa bị người nhìn nhiều mấy lần, tỉ lệ quay đầu cao, tỉ lệ bắt chuyện cao, cũng không phải chưa từng có chuyện đi đi trên đường liền muốn phương thức liên hệ. Nhưng hôm nay ra ngoài, làm cậu cảm thấy vô cùng quỷ dị, ánh mắt của các cô gái trẻ nóng rực gấp bội, chỉ là đến lúc này cũng không ai tiến lên đến gần, hơn nữa chỉ cần cậu tới gần Sư Tuyết một chút —— giống như hiện tại —— có mấy cô gái giống như đã biến thành đèn pha hình người, hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ không chớp, thỉnh thoảng che miệng cười trộm.
Nơi này là khu bán dép của nam, bọn họ ở chính giữa gian đặt hàng, hai nữ sinh ở cuối dãy cùng một gian, lén lút dựng di động, thấy cậu nhìn qua, nữ sinh cầm di động chợt quay đầu, nữ sinh còn lại ngồi xổm xuống, cầm một đôi dép nam, cố ý nói lớn: “Ài, cậu xem đôi này có hợp với ba tớ không?”
Phản ứng của nữ sinh cầm di động cũng thật mau, đầu cúi thấp, sờ sờ cằm gật hai cái: “Ừ… nhìn màu sắc và hoa văn, kiểu dáng này, hình dạng lỗ thủng, đơn giản mà không mất phức tạp, trẻ trung mà không mất trầm ổn, hơn nữa cậu xem cái này….”
Hai nữ sinh hai mặt nhìn nhau, nữ sinh cầm dép nuốt nước miếng một cái, căng da đầu nói tiếp: “Ừm! Cậu nói cái này sao, oa! Hoa văn lồi lõm này, thật sự thích hợp với ba tớ! Tớ tin nó nhất định có thể khiến lòng bàn chân ba tớ mang đến hưởng thụ thoải mái nhất, khiến ông đi đi liền tựa như được mát xa chân! Hơn nữa kích cỡ chân ba tớ là 42, cậu nói có trùng hợp không?”
“Thật sao? Duyên phận a!” “Có duyên như thế, vậy thì mua?” “…. Tớ thật sự muốn mua sao?” “Cậu thật sự không mua?”
Trần Lăng Tùng nhịn không được, phụt một tiếng cười ra, Sư Tuyết đỡ vai cậu, cũng bật cười, hai nữ sinh biết bại lộ, mặt đều căng đến đỏ bừng, người cầm di động giơ tay lên: “À, bọn em không có ác ý, chỉ là thưởng thức của bản thân, sẽ không đăng lên mạng.

Nếu các anh không yên tâm, bọn em sẽ xóa đi!”
Cầm dép lê ngồi xổm dưới đất, ôm dép lê gật đầu thật mạnh.
Trần Lăng Tùng lại cười, chỉ về phía Sư Tuyết: “Anh không sao, các em hỏi cậu ấy.”
Sư Tuyết hất đầu về phía Trần Lăng Tùng, “Anh đều nghe cậu ấy.”
Khiến hai em gái kích động, một em gái trong đó ném dép lê, ôm chân của em gái còn lại: “Ô ô ô tớ gặp được thật.”
Một em gái khác vẫn còn giữ được lý trí, xoa xoa đỉnh đầu người kia đầy hiền từ, “Ngượng ngùng, người bạn của em lần đầu tiên nhìn thấy sống.”
“Cái gì sống?” Sư Tuyết cười nói: “Gay sống sao?”
“Bọn em không có ý đó! Bọn em, bọn em chỉ là…”

Sư Tuyết nói: “Hai em không phải có ý kia sao? Xin lỗi, anh đây và bạn trai hiểu lầm các em.”
Em gái ném dép lê bỗng tru lên một tiếng, tiếp theo hai người đồng thời hô:
“Cậu đừng nhéo chân tớ!”
“Cậu đừng giật tóc tớ!”
Tay khoác trên vai Trần Lăng Tùng của Sư Tuyết đều đang run, khuôn mặt xinh đẹp của hắn tràn đầy ý cười, Trần Lăng Tùng biết hắn lại đang chơi xấu, mu bàn tay chọc chọc lưng Sư Tuyết, ý bảo hắn một vừa hai phải.
Các cô gái nhỏ nói: “Có thể chụp bức ảnh không? Có khả năng sẽ đăng lên mạng, nếu không muốn thật sự không sao!”
Sư Tuyết mới vừa nói: “Anh đều nghe….” Sau eo bị nhéo thịt vặn nửa vòng, hắn đột nhiên im bặt, Trần Lăng Tùng nói tiếp: “Có thể.”
Lúc chụp ảnh, hai người đứng sóng vai, Trần Lăng Tùng nắm tay Sư Tuyết, khiến cho hai nữ sinh chụp ảnh lại hét to một tiếng, chụp một bức, Sư Tuyết cũng là ngơ ngẩn, thật mau bừng tỉnh. Hắn giật giật môi, giọng rất thấp: “Có khả năng bọn họ sẽ đăng lên mạng.”
Trần Lăng Tùng cũng đáp lại bằng giọng thật thấp: “Tớ không sao.”
Sư Tuyết chớp chớp mắt: “Tớ đây cũng không sao.”

Dạo siêu thị xong dĩ nhiên là thắng lợi trở về, Trần Lăng Tùng cũng biết được nguyên nhân bọn họ đạt được độ chú ý cao từ trong miệng của nữ sinh vừa rồi: “Hai anh mặc áo khoác đôi thật sự siêu đẹp!” Người bạn của cô cũng gật đầu điên cuồng: “Siêu đẹp, đẹp tuyệt vời!”
Trần Lăng Tùng mới ý thức được, hôm nay Sư Tuyết đưa cho cậu một cái áo khoác màu đen, là cùng một kiểu dáng với bộ trên người hắn, trừ bỏ màu sắc khác nhau, một cái đen một cái trắng, còn lại hoàn toàn giống nhau. Cũng trách lúc ấy cậu vội vã ra cửa, Sư Tuyết khoác gì lên người cũng không để ý.
Sư Tuyết thò qua: “Nghĩ gì vậy?”
Nghĩ Sư Tuyết nói yêu đương thật sự rất ấu trĩ, Trần Lăng Tùng cười lắc đầu, miệng nói: “Tớ nghĩ đến lúc nào mới có thể đến lượt chúng ta.”
Sư Tuyết thở dài, “Tớ thật đói.”
Nói đến cũng khéo, di động trong túi áo khoác của Trần Lăng Tùng vang lên, sau khi cậu chuyển máy, giọng nói oang oang của Lý Xuân Minh truyền tới, hai người lại đứng gần, đều nghe được rành mạch. Lý Xuân Minh nói: “Trần Lăng Tùng, tới không nha? Một mình tôi ăn cơm thật cô đơn lạnh lẽo!”
Trần Lăng Tùng đang muốn từ chối, Lý Xuân Minh nói: “Sớm biết liền không tới tiệm đồ ăn Nhật này, quý không nói, lên món cũng quá chậm? Đến lượt tôi còn có năm bàn, mẹ ơi, đoán chừng chờ cậu đến mới lên đồ ăn!”

Trần Lăng Tùng đưa điện thoại ra xa, cười nói với Sư Tuyết: “Dê béo đưa tới cửa, không làm thịt thì phí. Chúng ta có cơ hội cọ đồ Nhật rồi, còn là mới mẻ, đi không?”
Lý Xuân Minh rống vào di động: “Được lắm Trần Lăng Tùng thằng nhóc thối, đừng cho là tôi không nghe thấy! Cậu hỏi ai đó? Đối tượng song tiêu gì đó lần trước của cậu sao?”
Sư Tuyết cười gật đầu, Trần Lăng Tùng liền nói: “Đúng nha, lần này cậu ấy muốn gặp anh.

Có chào đón không Xuân Minh ca?”
Lý Xuân Minh nói: “Lão bà của huynh đệ, chính là lão bà của tôi!”
Sư Tuyết ở một bên cười trộm, Trần Lăng Tùng nói: “Nói cũng không thể nói thế, lão bà của em vẫn là lão bà của em.”
“Ài, nghĩa đủ là được! Tôi cúp đây, các cậu tới mau cho tôi, tôi lại gọi thêm mấy anh em thân thiết cho đủ một bàn ha ha!”
Nghe được câu này, Trần Lăng Tùng vốn định từ chối, kết quả Lý Xuân Minh lại cúp đến mau. Trần Lăng Tùng thở dài một hơi, Sư Tuyết nói: “Như thế nào, vợ xấu không thể gặp cha mẹ chồng sao?”
Trần Lăng Tùng biết Sư Tuyết là mượn vui đùa tỏ vẻ hắn không thèm để ý.

Sư Tuyết vẫn luôn không thích nơi nhiều người, nhưng Sư Tuyết liền đồng ý đi cùng Trần Lăng Tùng đến gặp bạn của cậu một cách dễ dàng, này làm cho Trần Lăng Tùng ít nhiều có chút áy náy.

Trần Lăng Tùng nắm tay Sư Tuyết, cười nói: “Này sao có thể? Vợ tớ đẹp muốn chết.”
“Tớ đây liền an tâm rồi, cho nên cậu cũng yên tâm.”
Trần Lăng Tùng lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của bọn họ: “Được nha.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.