– Hàn Phong sao anh buồn thế? – Tôi đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn
Phong. Áp bàn tay của mình lên trên mặt hắn rồi kéo xoay hắn về phía
mình. Cất tiếng hỏi
Hàn Phong nhìn tôi, bàn tay to lớn dừng lại trên đỉnh đầu mà xoa xoa. Mỉm cười nói.
– Không có gì đâu, em đừng lo lắng.
Tôi biết hắn không muốn khiến tôi lo lắng nên mới nói thế. Tôi cũng không
nói gì lẳng lặng vùi đầu vào ngực của Hàn Phong, vòng tay ôm lấy thân
người to lớn.
Hàn Phong một tay vòng qua vai tôi đặt ở trên đó, một tay nắm lấy những
ngón tay nhỏ nhắn thon dài mà vuốt ve cưng chiều. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn trong phút chốc hai ánh mặt giao nhau giữa không trung khiến bầu
không khí dần trở nên nóng bỏng. Nếu có gương ở đây tôi dám cá là nó
tương đương với hai quả cà chua chín đỏ nhưng tiếc là tôi không được
nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận. Hàn Phong từ từ cúi xuống, hàng mi dài che khuất đôi đồng tử thăng trầm lạnh lẽo. Môi chạm môi một nụ hôn nhẹ
nhàng diễn ra không quá dài nhưng đủ sâu lắng làm tim tôi rộn ràng nhảy
múa trong khoang ngực.
Hàn Phong dời đôi môi tôi, mỉm cười xoa xoa đỉnh đầu rồi cất tiếng nói:
– Anh có việc rồi, tối gặp lại.
Tôi chưa kịp nói gì đã thấy bóng dáng cao lớn khuất bóng ở cánh cửa phòng
khách, hắn vụt đi thật nhanh. Một lúc sàu chỉ còn nghe tiếng khởi động
rồi nhanh chóng hào vào không khí. Lúc nãy tôi cảm nhận được có tin nhắn đến. Có lẽ là công việc của Hàn Phong, tôi không muốn tò mò nhiều nên
đành lẳng lặng đi vào bếp pha một cốc nước cam tự mình thưởng thức.
____________________________________________________________
Nơi bí mật – tổ chức D.H
– Có việc gì mà cậu nhắn tin cho tôi thế? – Hàn Phong vừa đi vào đã thấy mặt người nào người nấy trông rất khó coi.
– Có người đã giết rất nhiều người trong tổ chức chúng ta họ còn nói đây
chỉ là mới bắt đầu, màn kịch hay còn ở phía sau. Đây là bức thư nhuốm
đầy máu được gửi đến cho ngài. – Nguyên cau mày, ánh mắt đầy u ám. Bàn
tay khôn ghề run rẩy khi đụng phải thứ gớm giếc đầy máu như thế, còn
dính một ít vào bàn tay anh.
Hàn Phong không câu nệ cầm lấy bức thư trong tay. Ánh mắt chứa đầy sự lạnh
lẽo phía bên trong, hắn mở toang bức thư ra bên trong cũng có dòng chữ
màu đỏ đầy sự chết chóc.
” Chào Hàn Phong, Ngươi tưởng ta không biết gì về ngươi sao? Đừng quá coi thường ta. Hôm nay ta giết một vài cái mạng nhỏ của người trong tổ chức của ngươi đây chỉ là món quà nhỏ ta dành tặng cho ngươi thôi. Bất ngờ
không? Một vài ngày nữa ta sẽ chính thức san bằng tổ chức của người va
cướp Uyển Nhi từ tay người chờ đấy. À mà ta quên nữa, kẻ đắc lực bên
cạnh người đã đầu quân cho ta hahaha. “
Hàn Phong tức tối vò nát bức thư trong tay, ánh mắt trở nên u ám. Cười lạnh nói:
– Ngươi đừng quá đắc ý, tình thế sẽ được ta xoay chuyển. Ta chờ người.
Nguyên nhìn gương mặt đang muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai của Hàn Phong thì
bổng có cảm giác nể sợ người đàn ông này. Hắn ta quá mức lãnh khốc, đối
với người muốn thách đấu hắn thì một chút cũng không hề khoan nhượng.
____________________________________________________________
Tầng hầm tổ chức D.A
– Triệu Tử Hào lần này ông làm rất tốt đã thuận lời tìm cho ta một người
trợ lực tốt bên cạnh Hàn Phong. Giỏi lắm. – Người thần bí ngồi trên
chiếc ghế cao trên bậc nhìn xuống phía dưới, cười tán thưởng.
– Ngài quá khen rồi. – Triều Tử Hào xua tay, ông ta cũng là may mắn mới
tìm thấy Vương Lâm Vũ. Lần đó, Triệu Tử Hào đang trên đường đến tổ chức
D.A thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ôm cánh tay, hắn ta dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo nên ông ta mới bước xuống xe nhìn cho rõ xem là
ai. Càng đến gần ông lại nhìn rõ diện mạo, người đó là Vũ – cánh tay đắc lực bên cạnh Hàn phong. Người này đã từng muốn giết chết ông vào lúc
này nhân lúc hắn ta đang bị thượng diệt trừ hậu hoạn cũng rất tốt. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu ông lại thay đổi quyết định, ông ta sẽ đem hắn về
để thực hiện kế hoạch của ông ta.
– Hắn ta đang ở đâu? Ta muốn gặp. – Người Thần Bí vẫy tay, hắn ta cười ghê rợn giọng nói trầm thấp.
– Nghe chưa, ngài ấy muốn gặp ngươi, mau ra đây Vương Lâm Vũ. – Triều Tử
Hào quay mặt ra phía cửa hô lớn. Từ sau cánh cửa Vũ bước ra, dáng đi
thong thả bước đến cạnh Triệu Tử Hào.
– Còn không mau cúi chào. – Triệu Tử Hào đá một chân Vũ xuống khiến anh
khụy xuống quỳ trước mặt người thần bí. Anh ta không thích nhíu mày
phủi đất trên ống quần đứng lên. Chỉ cất tiếng nói bình thản:
– Chào ngài. Tôi là Vương Lâm Vũ.
Triệu Tử Hào bị bẽ mặt trước mọi người thì cảm thấy tức giận, ông ta nhăn mày nhăn mặt nói:
– Cậu thật là hỗn xược.
Ông ta vung tay lên, bàn tay sắp sửa giáng xuống mặt thì bị bàn tay của Vũ
bắt lại vặn ngược ra phía sau thành tư thế khoá thân, Vũ nhếch môi lạnh
lùng nói:
– Tôi không làm tay sai cho ông, ăn nói cho cẩn thận.
Nói rồi anh ta buông ra khiến Triệu Tử Hào mất đà ngả xuông đất. Ông ta tức tối liếc Vũ định nói gì đó nhưng người thần bí đã cắt ngang:
– Được rồi. Vũ tôi thích cậu. Bây giờ tôi muốn biết căn cứ bí mật hay gọi là nơi tổng bộ của tổ chức D.H của Hàn Phong.
Vũ nhếch môi, anh phủi hai tay rồi nhún vai nói:
– Được thôi. Đó là nơi nằm ở ngoài ô, trong một khu nhà cũ nát dưới tầng
hầm tối tăm. Tôi nghĩ ngài nên phái người ám sát hắn ta trước.
Người thần bí cười ha hả rất hài lòng, vỗ tay nói:
– Rất tốt, ta nghe lời ngươi.
– Rất vui khi ngài tin tưởng.
– Triệu Tử Hào người phái cho ta hai đứa nhanh nhẹn đi ám sát Hàn Phong.
Vũ địa điểm thời gian. – Người thần bí chỉ vào Triệu Tử Hào thận trọng nói.
– Địa điểm là thứ ba hàng tuần trước quán bar Black & White, vào lúc 12h Hàn Phong thường có thói quen đó. – Vũ nói.
– Được. Tôi đã hiểu rõ. – Triệu Tử Hào gật đầu nhận mệnh lệnh.
– Hàn Phong ngươi lần này không thể thoát khỏi tay ta. Uyển Nhi là của
ta. – Người thần bí đột nhiên cao vút giọng, tiếng cười rùng rợn của hắn vang lên khắp không trung…. Vụt tắt trong bóng đêm lạnh lẽo.