– Uyển Nhi. – Tiếng nói khàn khàn của một người đàn ông cất lên. Tôi
không biết ông ấy là ai, sao lại biết tôi chứ? Tôi đi lên một chút để
tìm ánh sáng hơn, nhìn cho rõ là ai, bóng tối quá dày bao phủ cả tôi. Cất lên tiếng hỏi:
– Ai đấy?
Giọng nói trầm thấp kèm theo vài tiếng ho khan vang lên:
– Là ba đây.
– Là ba thật sao?- Tôi không thấy người, chỉ nghe được giọng nói nghiêng
người xung quanh tìm kiếm cũng không thấy chỉ thấy được một con đường
đen dài sâu hun hút. Hỏi với giọng cả tin.
– Phải, con hãy trả thù cho ba. – Giọng nói ấy đột nhiên trở nên cao vút
như là đem theo oán hận tột cùng, đanh lại khiến tôi chợt hoảng sợ.
– Không phải ba là tai nạn ngoài ý muốn hay sao? – Tôi nói cao giọng,
bước chân đi chầm chậm, con đường đó vừa tối vừa sâu thật không biết khi nào thì tới nơi. Hai tay tôi đưa ra phía trước mò mẫm trong không khí,
gương mặt thanh tú nhuốm đầy mồ hôi.
– Không hề. Là do Hàn Phong sắp xếp mọi thứ, con phải trả thù cho ba. –
Tiếng nói lúc này thật sự đã làm tôi hoảng sợ, thật sự sợ hãi. Nó cao
vút ẩn chứa nổi tức giận xen lẫn nộ khí lại như ngọn lửa sắp phun trào.
Tôi không biết có phải người đó là ba tôi hay không, ông ấy bình thường rất hiền hậu, nói năng không hề có chứa oán khí nhưng sao giờ đây giọng nói ấy khiến tôi cảm thấy gợn hết gai ốc, đáp lời ông bằng một giọng run
run, quên mất người mà ông mới nói là ai.
– Ba, là ai đã giết ba?
– Là Hàn Phong, Hàn Phong. Con phải trả thù cho ba. Phải trả thù cho ba. Phải trả thù…ù…ù.
Tiếng nói vang lên cao rồi tắt đi, phút chốc chỉ còn lại gió lạnh, lạnh đến
nỗi khiến tôi đau đớn rơi nước mắt. Là do gió quá rát hay là…. cái tên này khiến tôi đau. Tôi biết rất rõ câu trả lời nhưng tai sao vẫn không
thể kìm được nước mắt, tôi và hắn không còn bất cứ liên quan nào nữa thì tại sao lại phải khóc vì hắn? Nhưng biết thế mà lại ngu xuẩn thừa thãi
nước mắt vì một người không xứng đáng.
Tôi đau, đau lắm, khuỵu xuống đất, ngồi bệt trên nền đất lạnh tôi không
thấy mình, ngay cả tay tôi còn không thấy chỉ cảm nhận được vị mặn, đắng đến chua xót rơi vào vị giác của tôi, làm tê liệt hết mọi tế bào sâu
trong cơ thể khiến tôi khó chịu vô cùng. Đầu tôi một lần nữa lại ong
lên, hình ảnh xen lẫn tiếng nói lạ vang lên, tôi nghe được quá trình hắn giết ba tôi, hắn đã giết ba tôi mà không chút do dự.
Tôi có yêu hắn hay không? Có. Nhưng nhiều khi nên để cho lí trí xử lí một
số việc, ví như lúc này. Tốt nhất là không nên do dự mà trả thù cho ba
tôi, còn giúp tôi giải tỏa được niềm ưu uất sâu trong cơ thể, nhất định
phải thế nhất định phải trả thù. Phải trả thù…..
___________________________________________________________________
– A. – Tôi hét lên, cái đầu đau nhức không ngừng hoành hành giày vò cơ
thể tôi nó khiến tôi ôm chặt bằng hai tay, đau đến nỗi hoa mắt chóng mặt mọi thứ đều xoay vòng trước mặt tôi.
– Uyển Nhi em sao thế? – Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, là
Hàn Phong chính xác là Hàn Phong. Nhưng tôi không thể giết hắn vào lúc
này, thật ngu xuẩn khi làm như vậy.
– Tôi đau đầu, Phong đừng đi đừng đi. – Tôi bắt lấy tay hắn, ngã đầu vào hắn cố gắng diễn thật sướt mướt.
– Tôi không đi, không đi. – Hàn Phong ôm chầm lấy tôi, hai tay siết chặt, đầu tôi lúc này đã hoàn toàn dựa vào hắn.
– Cảm ơn. – Tôi mỉm cười trong lòng, thật sự là tôi đã gần đạt được mục
đích chỉ chờ tối nay thôi, chỉ tối nay là tôi sẽ có thể trả thù cho ba
tôi rồi. Tuy trong lòng đang mỉm cười đắc thắng nhưng thật sự là bên
ngoài nước mắt lưng tròng trông đáng tội nghiệp, vì kế hoạch vĩ đại tôi
nhất định phải hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc không thể có một li sai sót.
Hàn Phong không ngừng vỗ lưng trấn an tôi, hắn thường làm như thế mỗi khi
tôi hoảng sợ. Có một chút lung lay nhưng tôi nhanh chóng lấy lại lí, hắn thì yêu thương gì tôi chẳng qua ở bên tôi vì chưa tìm được người thích
hợp thôi, cũng như bây giờ Thiên Băng về rồi lập tức đá tôi sang một bên không thương tiếc thì tội tình gì phải nghĩ đến việc tha thứ cho hắn,
không bao giờ. Tôi đã từng nói tồn tại trong tôi chỉ có nỗi uất hận sâu
sắc đối với hắn. Ánh mắt trở nên gian xảo hơn bất cứ khi nào, tôi khép
mi lại yên phận nằm trong lòng hắn.
Một lúc lâu sau Hàn phong mới cất giọng.
– Sao em lại ngất xỉu thế?
– Em… Là do em tượt chân ngã, không sao đâu. – Tôi vội nói. Nếu để hắn tìm ra nguyên nhân thì cũng chẳng có gì lợi ích cả.
– vậy được, anh sẽ bảo người ở đây chăm sóc em. – Hàn Phong buông tôi ra
động tác muốn đứng lên. Thấy thế tôi nhanh chóng kéo tay hắn xuống, ôm
chặt lại.
– Phong, em chỉ muốn anh ở bên em.
Hàn Phong ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Không phải hắn đã
phát hiện ra điều gì khác thường chứ? Nhưng chỉ một chút sau hắn đã nở
một nụ cười yên lặng ngồi bên cạnh tôi, cùng nhau đan tay mười ngón.
Chúng tôi ngồi như thế cho đến khi trời tối hẳn…
– Em không ăn cơm hay sao?- Hàn phong cười.
– À không em muốn đi ngủ. – Tôi vội kéo hắn lại, để một tay hắn lên đầu tôi nằm xuống nhắm mắt lại.
– Ừm.
Hàn Phong dựa vào thành giường im lặng không nói gì tay vẫn đặt ở đó. Trong lòng hắn hiện giờ đang hiện lên rất nhiều câu hỏi. Ánh mắt nhíu lại,
rồi sau đó buông đi hàng mi che khuất đôi đồng tử nghi ngờ.
Trời bây giờ đã là nữa đêm, có lẽ hắn cũng đã ngủ rồi. Tôi mở to đôi đồng tử nhìn vào người bên cạnh. Ánh trăng bàng bạt chiếu lên gương mặt cương
nghị đang ngủ say phát ra thứ ánh sáng dìu dịu.
Tôi cũng không muốn giết anh nhưng anh lại là người giết chết ba tôi. Thật xin lỗi.
Tôi đi đến hộc bàn bên cạnh chiếc giường, nhẹ nhàng mở ra một ngăn kéo cầm
lấy khẩu súng mini ở bên trong. Hàn Phong đã từng nói rất tin tưởng tôi, hắn nói tôi không bao giờ phản bội hắn nên hắn đã để súng ở đây rồi
chính giờ phút này, người mà hắn một mực tin tưởng lại chĩa súng thẳng
vào người hắn không chút do dự.
Tôi đi chầm chậm đến, hai tay nắm chặt khẩu súng mồ hôi liên tục ứa ra. Cười? Hắn là đang cười hay sao? Không lẽ….
Thật sự là vậy rồi, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía tôi rồi lại nhìn đến
cây súng tôi cầm trên tay mà nở ra một nụ cười bàng bạt.
– Giết tôi à? – Giọng nói trầm thấp vang lên, đúng chất âm độ. ( ý JenRee là lạnh đúng âm độ c, quá mức lạnh lẽo. )
– Phải. Tôi…tôi phải giết anh. – Tôi run rẩy nói, mang theo một tia hoảng sợ khi hắn nhìn trực diện về phía tôi.
– Em nghĩ giết được tôi không? – Hàn Phong vẫn giữ nguyên tư thế, nhếch nhẹ môi nhìn tôi khinh thường.
– Được. – Tôi nắm chặt hơn khẩu súng trong tay.
– Không thể nào.
Trong khi tôi còn chưa nhìn thấy gì thì Hàn Phong đã đến được chỗ tôi, đứng
phía sau mà kìm hãm tôi trong vòng tay hắn, khẩu súng rơi bộp xuống đất.
– Buông tôi ra. – Tôi hét toáng lên, chân không ngừng đạp đá.
– Nói, sao em muốn giết tôi? – Hàn Phong vẫn giữ chặt phía sau tôi, hơi
thở lạnh lẽo phả vào lỗ tai tôi, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
– Anh là hung thủ giết người, anh là người giết ba của tôi. – Tôi thổng khổ hét lên, sự thật này tôi cũng không muốn nhắc đến.
– Ba em là ai? – Tôi nhìn thấy hắn nhíu mày.
– Ba tôi là Trần Trọng Lâm, là người mà do anh dựng nên chuyện tai nạn
ngoài ý muốn để che giấu hành vi ghê tởm của mình. – Tôi bất lực hét
lên, nước mắt được dịp rơi lã chã xuống cánh tay rắn chắc của hắn, một
cái nhíu mày thoáng qua.
– Hắn ta đáng chết. – Hàn Phong lạnh lùng nói, gương mặt không chút cảm xúc như là đang làm chuyện quang minh chính đại.
– Anh có còn là con người không hả? – Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn , tôi không muốn trả thù để phải đối diện với hắn nữa, một con
người máu lạnh đến đáng sợ. Tôi bây giờ muốn đi, muốn rời xa nơi này.
– Em muốn giết tôi, tôi còn chưa xử lí em. – Hàn Phong tức tối hét lên giận dữ.
– Anh giết chết tôi luôn đi, giết chết tôi luôn đi đồ ma quỷ. – Tôi gào lên bất lực.
– Không thể, tôi phải ngày ngày hành hạ em để cho em muốn chết cũng không dễ, muốn sống cũng không xong, như vậy không phải rất tuyệt sao? – Hàn
Phong thì thầm bên tai tôi, nở một nụ cười đầy sức hút.
Con dao gọt hoa quả ngay bên bàn, tôi vội vàng vùng vằng để đi đến đó. Sau
khi nắm chắc con dao trong tay tôi tức giận nghiến răng.
– Là do anh ép tôi.
Tôi vung dao đâm một cái vào cánh tay rắn chắc của hắn, máu không ngừng
tuôn ra lai láng. Sức tôi mạnh đến nỗi cả con dao đều đâm sâu vào, tôi
không còn biết nghĩ gì nữa hai tay đầy máu mà chạy đi