[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải

Chương 2



Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Dịch: Hy Hy

Andrew mở khóa vân tay, lại đi vào phòng Diệp Vũ Chân. Lúc này Diệp Vũ Chân đã tỉnh, đang nằm trên chiếc ghế xếp đặt trước cửa sổ.

Andrew đến gần anh, rà mắt từ trên xuống dưới đánh giá anh một lượt. Diệp Vũ Chân vẫn chưa thay ra chiếc áo ngủ bằng lụa, gã bèn khoanh tay chất vấn “Vì cái gì không thay quần áo đi? Ta đã dặn tối nay ngươi phải xuống lầu dùng bữa tối với ta cơ mà.”

Diệp Vũ Chân thản nhiên trả lời “Thật là có lỗi. Hôm qua ngươi xé rách cái áo sơmi cuối cùng của ta rồi.”

Andrew không chịu được nữa rống lên “Budd có chỗ ệch nào hay ho chớ! Cũng chỉ là cái loại nhãn hiệu bị đào thải tự cho là quý tộc! Mẹ nhà ngươi thật quá là cố chấp. Cố chấp mặc cùng một kiểu sơmi, một kiểu quần, một kiểu giày. Mẹ nhà ngươi, đầu làm bằng đá chắc…”

Andrew bỗng tỉnh ngộ, Diệp Vũ Chân bề ngoài hòa hợp như gió xuân, kỳ thực bên trong lại là một kẻ cực đoan cố chấp đến thế. Anh ta không chỉ cố chấp quần áo, quan trọng hơn là anh ta sẽ cố chấp không đi thích một người mà anh ta không hề thích chút nào như gã.

Nghĩ đến đây, Andrew thấy trong lòng đông cứng lại.

Đó là một loại cảm giác gã không quen, vừa tựa thể mất mát, vừa tựa thể muộn phiền.

Bất quá mất mát hay muộn phiền đối với một lưu manh theo chủ nghĩa thực dụng mà nói cũng chỉ là như một vở kịch diễn, trên sân khấu thì hoành tráng lắm, thế nhưng trong hiện thực lại hoàn toàn vô dụng.

Cho nên Andrew tự đem hết các loại u sầu trong lòng do cái ý niệm vòng vo đó sinh ra vứt bỏ sạch sẽ.

Mỉm cười, gã lôi một hộp xì gà từ trong ngực ra, châm lửa đốt rồi phun khói vào mặt Diệp Vũ Chân. (mịa đúng là lưu manh –)

Cách một lớp sương khói phiêu lãng, ánh mắt gã trở nên thô tục, giống như nhìn thấy Diệp Vũ Chân trần trụi không một mảnh vải che thân ở trước mặt gã, thậm chí là đang giữa cơn khát, rên rỉ, vặn vẹo.

Diệp Vũ Chân từ từ nhắm mắt nhưng cũng biết tỏng cái nhìn của gã, khuôn mặt lộ ra vẻ hơi hơi phiếm hồng, cuối cùng nhịn không được mở trừng mắt quát Andrew “Cút ra ngoài mà hút!”

Andrew dụi tàn thuốc trong chính lòng bàn tay mình, sau đó tao nhã xoay người thi lễ, nói “Đương nhiên rồi, phu nhân, chấp thuận mệnh lệnh của em chính là sứ mạng của ta.” Đoạn gã nghênh nghênh đi ra khỏi phòng ngủ, bỏ lại phía sau Diệp Vũ Chân giận đến không thể hô hấp một cách bình ổn cho được.

Andrew vui vẻ đi xuống cầu thang. Chuyện chọc cho Diệp Vũ Chân phát tức khiến gã vô cùng sung sướng, mỗi lúc đó, gã cảm thấy giữa hai người đã không còn dằng dặc khoảng cách trời đất xa xôi.

Có điều trên thực tế, sở dĩ gã vừa gặp đã thích Diệp Vũ Chân cũng là bởi cái sự cao ngạo của kẻ đứng trên đầu người khác ấy của anh. Khí chất phong nhã, xuất thân cao quý, giáo dục tốt đẹp, hoàn toàn phù hợp với hình tượng hoàn mỹ như những gì một lưu manh luôn phải giãy giụa trong nhơ nhớp lầy bùn như gã có thể tưởng tượng được ra.

Giống như một tên lưu manh ngưỡng mộ một hoàng tử không thể chạm tới, đến khi giữ được anh ta rồi, lại hy vọng chính mình có thể ngang hàng với anh ta.

Bên bàn cơm tối đã có William đợi sẵn. William đẹp đẽ tóc vàng đây chính là một vương tử đúng nghĩa thật sự. Andrew tự cười rồi đi qua.

William hiển nhiên đã tắm rửa, mặc nguyên bộ quần áo nới lỏng được dệt từ đay, mái tóc vàng dường như cũng chuẩn bị khô rồi, trông có vẻ rất mượt mà và mềm mại.

“Sao? Vị cảnh sát không muốn xuống ăn cơm à?” William thích chí nhếch miệng cười khẩy.

Andrew ngồi xuống đầu bàn bên kia, cầm dao nĩa im lặng cắt thịt bò.

Khuôn mặt Andrew chứa những đường nét đặc thù của đàn ông Bắc Âu, cơ thể cường tráng lằn rõ những thớ bắp đầy ắp, mặt mũi rõ rệt, không giống với Diệp Vũ Chân. Những thớ bắp và nét của gã khuyết thiếu sự nhu hòa, mỗi một biến chuyển cứng nhắc lại gợi theo vết tích của lưỡi rìu đục.

Bởi vậy nếu Andrew không cười, cái mặt gã sẽ phô ra thứ biểu cảm cực kỳ nghiêm nghị và đầy sát khí. William tuy có kết giao một thời gian với Andrew, nhưng thường thường vẫn phải chịu thua sự im lặng lạnh buốt người này của gã.

William ho nhẹ một tiếng, cười cười “Hôm nay thật ra ta có mang quà cho ông đó, chẳng qua xảy ra một ít biến cố cho nên quà đến muộn hơn ta vài tiếng đồng hồ.”

Andrew hé mí mắt, cảm thấy hứng bèn nói “Quà bị muộn hẳn mấy tiếng so với vương tử đây, chắc là thứ khó tới được tay nào đó rồi, ta rất hào hứng nha.”

William giơ tay vỗ bốp bốp, liền có một tên trọc đầu gầy nhom tay đeo găng trắng bê một cái mâm bạc đi vào. William cười bảo “Giới thiệu với ông, đây là dược sĩ hàng đầu thế giới – Short Als.”

Andrew bất động thanh sắc ngó lăm lăm lão gầy tỏng gầy teo kia đặt lạch cạch cái mâm lên bàn cơm, sau đó ánh mắt di chuyển lên những thứ đồ trên mâm đó, bao gồm một bình rượu và một ly thủy tinh cao cấp.

Short hành lễ với William và Andrew rồi cất lời “Thưa ngài Andrew, đây là một loại thuốc có độ gây tê rất mạnh đối với thần kinh con người do tôi nghiên cứu chế tạo. Nó có thể hòa tan trong nước, không màu không vị, đặc công tinh nhuệ cũng không cách nào phát hiện được sự tồn tại của nó.”

Hắn cười quỷ dị “Nhưng nó khác xa với các loại thuốc tê bình thường mà cơ thể sinh ra kháng thể được, cho nên tác dụng khống chế của nó so với các loại dược thuốc khác càng mạnh hơn.”

“Hơn nữa nó có thể dùng lâu dài, người uống phải sẽ như bị thôi miên, 100% nghe theo mệnh lệnh được chỉ định.”

“Ta biết ông đã dùng nhiều đồ kích dục cao cấp, nhưng mà có vẻ tính cảnh giác lẫn tính kháng dược của vị cảnh sát kia rất là cao.” William thấp thoáng ý cười quan sát Andrew, ngón tay dài miết mải lên mặt bàn, thanh âm như mê hoặc mà kể lể “Có thứ này, ông sẽ hoàn toàn thao túng được anh ta… Thử nghĩ để vị cảnh sát ấy quỳ trên mặt đất phục vụ ông, có phải khoái cảm lắm không?”

Andrew cứ như nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói “Cậu tốn công sức nghiên cứu chế tạo cho ta như vậy, chắc không chỉ muốn san sẻ ưu sầu với ta thôi đấy chứ?”

William liếm môi có phần hưng phấn “Tất nhiên không phải. Đây là bước kế tiếp trong dự án làm ăn của ta. Buôn lậu kim cương đúng là vơ được khối tiền thật, nhưng thực không là gì so với dư lãi kếch sù của thuốc phiện loại mới.”

“Loại thuốc này một lần là bị nghiện ngay, hơn nữa hoàn toàn là chế từ hóa học, không cần gieo trồng cây kiếc phiền nhiễu gì cả. Ta sẽ sản xuất hàng ở Sahara, ông sẽ phụ trách tiêu thụ…”

William ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ, sau đó giơ ly về phía Andrew nói “Cho tới giờ phút này, thế cục giới hắc đạo đều phải thay đổi vì chúng ta.”

Andrew đứng dậy cười váng, William cũng cười theo khanh khách không ngừng. Ai ngờ Andrew quay ngoắt lại giá trưng bày trên tường cạnh lò sưởi, vơ lấy khẩu tiểu liên tạch tạch tạch tạch bắn điên loạn lên mặt bàn. Toàn bộ chén đĩa dao nĩa bị bắn cho nát bét.

William cùng Short sợ tới mức nằm úp sụp trên mặt đất. Andrew quét súng chán chê xong, mới nghe cách một tiếng. Súng hết đạn.

Andrew rủa Shit, quăng súng đi, đi qua tóm lấy mớ tóc vàng của William, lôi xềnh xệch William đang thét chói tai ra ngoài biệt thự, cười gằn “Ta cảnh cáo cậu, đừng có mà xớ lớ thuốc phiện trên địa bàn của ta. Nếu không ta sẽ nhét ngay cậu vào quán zai bao ở Colombia cho cậu tha hồ mà sung sướng.”

Bọn vệ sĩ lũ lượt chạy tới nâng William run run đứng dậy, dìu hắn đến chỗ trực thăng. Ngồi ổn mông rồi hắn mới cắn răng chỉ vào Andrew “Ông, ông cứ chờ xem, sớm muộn gì ông sẽ phải hối hận.”

Andrew cúi người nhặt một quả dừa trên đất ném đến, William sợ quá hét tướng lên, cuống cuồng nằm ụp xuống.

Andrew nhìn theo chiếc máy bay một triệu USD ẩn mình mất hút vào không trung rồi, bấy giờ liền thở hắt ra, lắc lắc đầu ngán ngẩm trở về phòng ăn.

Gã búng tay kêu rõ to một phát, một tên đồ đen chạy tới cung kính “Chủ nhân ạ, ngài có gì cần phân phó?”

“Dạo gần đây phi vụ buôn lậu kim cương sao rồi?”

Tên áo đen lập tức trả lời “Sắp lên bờ rồi ạ. Chủ nhân định đổi cách thức giao dịch ư?”

Andrew kéo kéo cái khăn trải bàn để chùi tay, rít khẽ “Đổi? Sao phải đổi? Tất cả đều như cũ, mày bảo lũ ở Sahara tăng thêm nguồn cung ứng đi, kim cương thủy tinh (1) đợt này chạy hàng ở Bắc Âu lắm. Với cả bảo với chúng nó, tao yêu cầu giảm giá mua vào xuống ba phần.”

Áo đen nhìn thoáng qua Andrew, giọng nói không khỏi ẩn chứa lo lắng “Nhưng mà… Không biết vương tử William liệu có đồng ý không…”

Andrew quay đầu lại cười, tỉnh bơ nói “Nếu William là đứa tự tiện thay đổi đối tác, hấp tấp thiết lập con đường lưu thông hàng hóa mới, hắn đã chẳng là Vua buôn lậu kim cương lớn nhất Nam Phi.” Nói đoạn liền phất phất tay ý bảo đi đi.

Tên áo đen tức khắc cúi người đi khỏi.

Amdrew đi một vòng quanh cái bàn mới tìm được Short đang nấp dưới gầm run lẩy bẩy. Gã cười kéo cả người Short ra, hồ hởi “Lại đây, lại đây, ngồi đi nào ngồi đi nào!”

Short ngồi trên ghế không khác gì bị bệnh sốt rét, răng đánh lập cập “Ngài ơi, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ của kẻ hèn tôi, tôi không dám nữa đâu mà!”

Andrew vỗ vỗ bả vai hắn, mặt mũi toàn là vẻ hiền hòa “Không cần sợ hãi như thế. Ta vốn luôn tôn kính những người tài giỏi, nhất lại là nhân tài hàng đầu thế giới như ông.”

Short nói liều “Ngài ơi, xin hãy tha cho cái mạng nhỏ của kẻ hèn tôi! Từ nay về sau tôi sẽ không chế thuốc nữa. Tôi thề!”

Andrew chau mày hỏi vặn “Sao lại không chế thuốc nữa cho được.”

Short bắt gặp sắc mặt trầm xuống của gã, sợ quá hai châm mềm nhũn, trượt tà tà từ trên ghế xuống đất.

Andrew đến là bó tay đỡ Short đứng lên, đặt ở trên ghế, ôn tồn “Ý ta là, người có học vấn như ông, nên dùng kiến thức của mình ở những việc chính nghĩa, như vậy ta sẽ không giết ông, ngược lại còn sẽ cấp cho ông kinh phí nghiên cứu nữa là!”

Vẻ mặt Short tắc tịt ngó đi ngó lại kẻ đối diện rõ ràng không phải là người lương thiện gì cho cam mà là đại ca hắc đạo hẳn hoi, nhưng miệng theo bản năng xu nịnh đáp liền “Vâng, vâng, tôi về sau nhất định tạo phúc cho nhân loại, tuyệt không làm những chuyện thương thiên hại lý. Thượng Đế làm chứng, nếu tôi còn làm chuyện xấu nữa sẽ vĩnh viễn không được tha thứ, chết sẽ bị đày xuống địa ngục!”

Andrew rất chi hả hê vỗ vỗ vai hắn mà hùa “Tốt lắm, lúc nhỏ ta hay ăn cơm ở trong nhà thờ, có một vị linh mục mỗi lần cho ta ăn đều giảng cho ta một câu Kinh Thánh. Ta nhớ rõ có một câu thế này này: Chúa dạy, nếu các con tha thứ cho người đã phạm lỗi, Chúa tất cũng sẽ tha thứ cho lỗi lầm của con.”

Gã mỉm cười “Cho nên ta quyết định tha thứ sai lầm cho ông…” Sau đó trong khi Short lộ rõ vẻ mừng như điên, gã thủng thẳng vừa cười vừa nói tiếp “Như vậy Người cũng sẽ quên đi chuyện ta đã giết linh mục!”

Short liền như bị cắn trúng lưỡi, cố thu hết dũng khí để hỏi “Chẳng hay quý ngài hy vọng tôi sẽ làm chuyện tạo phúc nhân loại nào đây?”

Andrew vừa lòng gật gù “Ta nghe nói một số loài côn trùng giống đực dựa vào mùi tìm được đồng loại giống cái để ***, cái mùi đó có thể kích thích dục vọng chúng nó…”

“Ngài ám chỉ là với con người, một người chỉ khi ngửi thấy mùi riêng trên người ai đó mới có thể sinh ra tính dục mãnh liệt được, như vậy xã hội sẽ trong sạch cỡ nào, ực, đúng không ạ?”

Câu hỏi của Andrew làm cho Short đột nhiên giác ngộ ra được, mồm bất tri bất giác há hốc.

Đến tận giờ phút này, Short mới hoàn toàn hiểu được ý của Andrew. Hóa ra thứ quý ngài này muốn không phải thuốc phiện cao cấp, mà là thuốc kích dục cao cấp cơ.

Short dù sao cũng là kẻ lanh lợi. Hắn cơ hồ trong một giây dùng ngay ngữ khí vạn phần kích động khẳng định cấu tứ của Andrew “Vâng vâng, thưa ngài, đúng là một ý tưởng sáng suốt và sâu sắc. Nếu một người chỉ sinh ra dục vọng được với một người, xã hội được cứu rỗi, tỷ lệ tội phạm thuyên giảm, gái *** hoàn lương.”

Andrew không biết từ khi nào đã lại chộp lấy khẩu súng săn trên chiếc giá trưng bày cạnh lò sưởi, nòng súng nhắm vào cái đầu trọc lông lốc không nhú nổi một sợi tóc của Short. Short vài lần thử né đi đều thất bại.

Andrew lạnh lùng thốt ra “Nếu ông thất bại, hoặc là làm ra cái tác dụng phụ gì ta không ưa, ta đây sẽ thu hồi giao dịch với Chúa.” Dứt câu, gã bóp cò, khoảng không vang lên tiếng nổ xé gió, Short trong chớp mắt bị dọa cho xỉu tại chỗ.

Andrew vung tay lên, người hầu bên cạnh đã nhanh nhẹn đi tới, thuần thục đem Short chết ngất lôi ra ngoài.

Andrew treo súng về chỗ cũ. Hôm nay chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất nhiều, nhuưng hiển nhiên Andrew tự hài lòng với năng lực xử lý sự tình của gã, cho nên thoải mái ngồi trở lại chỗ còn chưa dọn dẹp hết phế tích mà sung sướng ăn hết miếng thịt.

Ăn xong, Andrew phân phó thuộc hạ đặt hàng bên Anh một tá áo sơmi Budd. Gã gào rú “Nói với thằng chủ Budd, giao một tá áo bền chắc tí về đây! Đeo mẹ, nhà chúng nó dùng vải còn không bền chắc nổi bằng quần áo bọn công nhân sửa xe của tao.”

“Chủ nhân, ý ngài là chiếu theo loại vải công nhân sửa xe của chúng ta để chọn vải may một tá áo sơmi Budd cho thiếu gia Diệp ư?”

Andrew nheo mắt hỏi “Chẳng lẽ như vậy không gọi là Budd?”

Bọn thuộc hạ khúm núm “Nhưng Budd chỉ dùng vải do chính bọn họ tự dệt thành, hơn nữa mỗi đợt chỉ làm một số lượng nhất định đã được đặt trước.”

Hiểu biết thiếu sót về áo sơmi khiến cho Andrew càng tự có bằng chứng thân phận ngụy quý tộc của gã. Điều này làm gã lại thấy thất bại, thậm chí còn có điểm thẹn quá hóa giận.

Huống chi hiện tại số lượng áo Budd chưa thể có ngay càng kích động Andrew, gã quát tướng “Xéo, kệ xác Budd dùng vải dệt hay cái đếch gì dệt, túm lại ba ngày nữa mà không thấy áo sơmi, tao cho cái hiệu đó… cho mày vĩnh viễn biến mất luôn!”

Ba ngày sau, trong phòng chiếu phim của tổng bộ Interpol Anh quốc đang ngồi một một người tóc đen trẻ tuổi. Hắn tựa thể mang huyết thống Hy Lạp, sống mũi cao thẳng, mắt sâu nhưng màu con ngươi lại là đen tuyền. Phiến môi rõ ràng nhưng rất mỏng, da vàng, dường như lại thấp thoáng dáng dấp người châu Á.

Bộ Tây phục hắn mặc vừa khít hoàn hảo với dáng người, mười ngón tay cắt gọn gàng giao nhau đặt trên đầu gối. Thời điểm hắn không biểu cảm gì, đoan chính y hệt một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, chín chắn vững vàng không có lấy một lỗ hổng.

Ngay sau đó hắn bị màn hình chiếu làm cho nở nụ cười, bờ môi mỏng mảnh cong lên, bên miệng xuất hiện hai lúm đồng tiền, con ngươi sâu thẳm và đen láy co rút, khiến cho hắn thoạt nhìn bỗng có một luồng tà khí không thể nào diễn tả.

Mà thực tế trên màn hình chiếu cũng có cái gì đáng cười đâu, chỉ là chiếu một cuộn phim về một ít tư liệu cuộc đời của tổ trưởng Interpol Anh quốc đang mất tích – Diệp Vũ Chân thôi mà.

Diệp Vũ Chân đang mỉm cười tiếp nhận cúp quán quân thi đấu đấu vật tự do Interpol từ tay huấn luyện viên. Ngón tay người trẻ tuổi động đậy, đoạn phim dừng lại, vừa vặn dừng lại hình ảnh Diệp Vũ Chân đối mặt với máy quay mỉm cười trong chớp nhoáng.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, người trẻ tuổi lười biếng nói “Vào đi!”

Cửa đẩy ra, người vừa vào thấp giọng báo cáo “Tổ trưởng Lâm, tôi đã tìm ra manh mỗi áo sơmi Budd rồi. Đây là danh sách tất cả các khách hàng nước ngoài đặt áo sơmi và quần Tây sắp tới. Chúng tôi đối chiếu với danh sách Edward Green, lọc được ra người đồng thời có tên trong cả hai danh sách này, là một khách hàng ở Nam Phi.”

Người trẻ tuổi tóc đen không thèm quay đầu lại nhìn danh sách một tí, nhân viên Interpol đằng sau lưng phải nuốt ực nước bọt. Tổ trưởng mới này tên là Lâm Long, cũng có dòng máu người Hoa giống tổ trưởng trước, nhưng mà cả hai người bất luận tướng mạo, tác phong làm việc hay tính tình cũng đều chênh lệch nhau một trời một vực.

Cha của Lâm Long có tỷ lệ gốc Hoa rất cao, nhưng dung mạo hắn lại giống bà nội người Hy Lạp và mẹ huyết thống Tây Âu.

Tác phong hành sự của hắn khác xa hoàn toàn với Diệp Vũ Chân. Nếu Diệp Vũ Chân muốn sự hợp tác giữa toàn đội, danh dự tập thể càng sâu sắc hơn thì Lâm Long lại thích độc lai độc vãng, dẫu hắn phái bạn đi làm chuyện gì cũng không thèm nói cho bạn biết lý do.

Đối với Diệp Vũ Chân, các thành viên trong tổ là đồng đội cùng hành động. Đối với Lâm Long, bọn họ là binh sĩ qua sông, là quân cờ để đạt thành mục tiêu. Nếu có ai dám phản kháng, hậu quả tất yếu bạn sẽ bị lợi dụng, bị diệt trừ. Có lẽ ấy chính là nguyên nhân mấy thành viên lâu năm của tổ đã hoàn toàn mất tăm mất tích không rõ ở nơi nào rồi.

Có một thành viên vốn hiểu biết chút ít về những góc khuất thâm sâu đã từng cho bọn họ vài lời khuyên, Lâm Long có một bối cảnh cực kỳ phức tạp, gia tộc của hắn đều có quan hệ qua lại không đơn giản với cả hắc bạch lưỡng đạo.

Mà Lâm Long chính là nhân vật mấu chốt mà tổ chức Interpol dùng để duy trì thế cân bằng của hai giới hắc bạch lưỡng đạo toàn châu Âu.

Như vậy có nghĩa là Lâm Long có cùng lúc hai thân phận, giả sử hắn có thể lôi ra một cái lý do chính đáng nào đó, thì các nhân vật lãnh đạo cấp cao cũng đành mắt nhắm mắt mở với mấy trò ám muội của hắn mà thôi.

Cái này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý sợ hãi của các thành viên tổ đối với vị tổ trưởng này. Nếu có thể, bọn họ tuyệt đối không muốn xuất hiện gần hắn trong vòng 100m.

Lâm Long nhìn đến hai cột mục lục mà cười khẽ một tiếng, liếm liếm môi, nói “Thích mặc áo sơmi Budd, quần Tây đen, giày da Edward Green. Tom, cậu có thấy tổ trưởng trước kia có phải là một người hoàn mỹ không?”

“Đúng là thế.” Tom theo phản xạ đáp nhanh, nhưng lập tức lạnh rùng mình.

Cậu cư nhiên dám ở trước mặt tổ trưởng đương nhiệm mà khen ngợi lãnh đạo cũ, không ngờ mình đã cố gắng cực-kỳ-cẩn-thận-cẩn-thận-cực-kỳ rồi, thế nhưng án chết vẫn cứ giáng vào đầu cậu không suy suyển được.

Trong lúc Tom đang sợ hãi không thôi, Lâm Long lại rất vui vẻ vỗ vỗ vai cậu khen ngợi “Xem ra cậu rất có mắt nhìn.” Sau đó đối với Tom đầu óc bị choáng váng không hiểu bất thình lình mà nhanh chóng phát lệnh “Lập tức thông báo đến các thành viên thuộc tổ, nghiêm mật giám thị đến người đặt hàng Budd, không cần thiết đánh rắn động cỏ, tôi muốn biết hàng hóa này sẽ được giao đi đâu!”

Đoạn, Lâm Long ngoảnh lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Vũ Chân trên màn hình, trong lòng thầm nghĩ:

Diệp Vũ Chân, anh đang ở Nam Phi thật ư? Kể cả anh ở nơi nao đi chăng nữa, tôi nghĩ, chúng ta sẽ gặp mặt nhau sớm thôi.

Chú thích:

1. Kim cương thủy tinh là kiểu dạng kim cương nhân tạo ý, nó gồm pha lê, thạch anh các loại… được làm giả kim cương.

Đại ca Lâm Long, cuối cùng đại ca đã lên sàn, đại ca ngầu quá điiiiiiiiiiiiiiii

mà có khi nào anh Sâm đứng tên thay chú Andrew nhận hàng không ấy nhỉ =) chứ k sao lại Nam Phi trùng hợp thế =)))))

chân lý của chú Andrew: thuốc phiện là xấu xa, chú ghét cay ghét đắng, thuốc kích dục mới là chính nghĩa =))))))))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.