Edit: D Ẹ O
Cuối cùng, Trịnh Bằng Khinh vẫn tùy ý để Lâm Khiển víu trên lưng mình, tha y tiếp tục đi về nhà.
Tự hào khi người đàn ông nhà mình biết săn sóc cho bạn trai, mặc dù Lâm Khiển vẫn nghi ngờ hắn làm vậy chỉ đơn giản là vì muốn chứng minh cho y thấy hắn tuyệt đối có thể thực hiện được mấy trăm lần hôn môi.
Cầm thú!
Trịnh Bằng Khinh vừa tha vừa kéo Lâm Khiển về, hắn bắt đầu rục rà rục rịch kiến nghị: “Hay đêm nay em sang nhà anh ngủ đi, nhà anh không có ai đâu.”
Thân vốn là con trai của đại gia Trịnh Bất Lộc, Trịnh Bằng Khinh sở hữu một căn nhà sa hoa mà trống trải.
Nhà của Lâm Khiển và nhà hắn chỉ cách nhau mấy con phố, hai người vẫn thường gây sự đánh nhau mỗi lần chạm mặt trên đường đến trường, nhưng rất lâu sau đó, Lâm Khiển mới biết thì ra cái tòa biệt thự mang vẻ hào nhoáng khiến người khác phải hâm mộ kia thực chất bên trong lại không hề có chút ấm áp nào.
Ba mẹ của Trịnh Bằng Khinh đã ly hôn từ khi hắn còn rất nhỏ, hắn đi theo cha, nhưng do công việc của Trịnh Bất Lộc quá bận rộn, nên ngoài việc có thể chu cấp cho con mình một căn biệt thự sa hoa cùng nhiều tiền tiêu vặt và một vị bảo mẫu chăm lo ăn uống hằng ngày ra thì chẳng còn gì, đến cả thời gian để ngồi ăn cùng con một bữa cơm ông còn không làm được.
Sau này Trịnh Bằng Khinh đã quyết định sa thải vị bảo mẫu nọ, một mình hắn sống trong căn nhà rộng lớn ấy, dốc hết tâm sức vào việc đấu đá với Lâm Khiển.
Nhưng giờ thời thế đã khác xưa, làm kẻ thù là chuyện không tưởng, một lòng một dạ nói chuyện yêu đương mới là chân lý.
Lâm Khiển lập tức vạch trần tâm tư của hắn: “Xét thấy cái thân thể non choẹt dễ kích động của anh thì em đoán đêm nay nếu mà qua thì sẽ không đơn giản chỉ là ngủ thôi đâu đúng không?”
Trịnh Bằng Khinh cây ngay không sợ chết đứng: “Em là bạn trai của anh, không không, là vị hôn phu của anh kia mà, nhân lúc còn trẻ không lo tranh thủ thì còn đợi đến bao giờ?”
Lâm Khiển: “…” Y không còn lời nào để nói, đôi khi Trịnh Bằng Khinh đúng là có tài hùng biện như thế đấy.
Dẫu vậy, Lâm Khiển vẫn phải nhẫn tâm thông báo cho hắn biết một sự thật rằng là: “Thiếu niên à, có lẽ anh đã quên, nhưng em bây giờ còn đang ở độ tuổi vị thành niên đấy.”
Trịnh Bằng Khinh: “… F*ck!”
Đời trước, khi hắn và Lâm Khiển yêu nhau đã là chuyện của nhiều năm sau, đương nhiên nước chảy thành sông là chuyện bình thường, có ai mà ngờ sẽ có một ngày hai người bị tuổi tác hạn chế hành động đâu kia chứ.
Trầm mặc cả nửa ngày, Trịnh Bằng Khinh mới bất đắc dĩ nói: “Vậy thôi em mua cho anh cái núm cao su đi, trông mơ giải khát cũng được.”
Lâm Khiển đem đầu đặt lên cổ hắn, đôi môi hôn lên gương mặt của bạn trai, cảm nhận gò má hắn nóng bừng lên, cười hì hì nói: “Vớ va vớ vẩn, em có cấm anh không được hôn em đâu.”
Trịnh Bằng Khinh hài lòng ngâm khẽ, đau đớn hạ quyết tâm: “Chờ sang sinh nhật năm sau của em, anh muốn một đêm bảy lần.”
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển vỗ vỗ bờ vai hắn, ý vị sâu xa: “Đừng ỷ mình còn trẻ mà không biết quý trọng thân thể, làm người thì phải có mắt nhìn xa trông rộng.”
Trịnh Bằng Khinh tinh trùng thượng não quả quyết phản bác: “Không sao, anh có thực lực.”
Lâm Khiển tức giận cụng trán vào gáy hắn.
Trịnh Bằng Khinh: “Au…”
…
Tuy cuối cùng vẫn không đồng ý qua đêm tại nhà Trịnh Bằng Khinh nhưng Lâm Khiển vẫn ăn tối cùng hắn.
Để ăn mừng hai người có thêm mười mấy năm thanh xuân để yêu đương, Trịnh Bằng Khinh đặc biệt đích thân xuống bếp nấu ăn, hắn quen sống một mình đã nhiều năm, luyện được tay nghề nấu nướng không hề tồi.
Hai người vừa ăn cơm vừa ôn lại ký ức, có cơ hội được làm lại một đời, Lâm Khiển muốn tận dụng lợi thế của bản thân để sửa lại quá khứ, kiếp trước y và Trịnh Bằng Khinh đã phạm quá nhiều sai lầm, kéo theo không ít người phải sa ngã cùng họ, lần này, y quyết định phải dốc hết toàn lực, để tất cả mọi người đều được sống một đời hạnh phúc hơn.
Trịnh Bằng Khinh cũng có suy nghĩ hệt như y, nhưng mà tên này lại không đứng đắn được bao lâu, đến nỗi hắn mới nói được một nửa Lâm Khiển đã phải ngắt lời hắn: “Lúc anh bàn kế hoạch thì làm ơn đừng chêm thêm ba vụ hẹn hò vô nữa được không?”
“Không thể.” Trịnh Bằng Khinh quả quyết như chém đinh chặt sắt, “Yêu đương cũng là một phần không thể thiếu của đời người.”
Lâm Khiển cạn lời nhìn hắn: “Cùng lắm thì để sau hẵng tính chứ, việc quan trọng nhất bây giờ là phải cải thiện lại thành tích của mọi người trước khi kỳ thi tốt nghiệp đến kia kìa…”
Trịnh Bằng Khinh xoa tay: “Nhưng anh không thể chờ đợi thêm được nữa.”
Lâm Khiển tiếp tục vạch trần sự đời tàn nhẫn: “Có lẽ anh đã quên, chúng ta đã hơn chục năm rồi chưa ôn lại kiến thức thời cấp ba, anh chắc là anh vẫn còn sức để lo đến chuyện hẹn hò chứ?”
Dù có cao siêu tới đâu thì cũng đã mười mấy năm trôi qua, sách giáo khoa viết gì ai mà nhớ cho nổi nữa, đặc biệt là Lâm Khiển, vì giữ gìn hình tượng của một vị học bá, việc ôn tập lại là không thể thiếu.
Trịnh Bằng Khinh tức tối đập tay xuống bàn, ấm ức nói: “Tất cả đều tại kỳ thi đại học ám hại.”
…
…
Lúc Lâm Khiển về đến nhà cũng đã gần mười giờ đêm.
Y hít sâu một hơi, mở cửa bước vào nhà, quả nhiên trong nhà vẫn sáng đèn, cha y, Lâm Nhã Chí đang đứng ở ban công hút thuốc.
Lâm Nhã Chí nghe thấy tiếng cửa mở, ông quay đầu nhìn lại, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá, thần sắc vẫn lạnh nhạt, khi đã xác nhận người về là Lâm Khiển ông lập tức xoay đầu lại, nhả khói trong màn trời đêm.
Cha con bọn họ đã mấy năm rồi không trò chuyện cùng nhau.
Thời ấu thơ của Lâm Khiển trôi qua mà không hề có tình thương của cha, Lâm Nhã Chí quanh năm vẫn luôn công tác ở nước ngoài, để mẹ tự mình nuôi nấng hai chị em, là y và Thiệu Tư Giai, thậm chí ngay cả lúc mẹ y gặp chuyện ngoài ý muốn, Lâm Nhã Chí cũng không hề xuất hiện.
Mãi tận mấy năm sau khi mẹ đã qua đời, khi Lâm Khiển và Thiệu Tư Giai đã phải chịu đựng tình cảnh sống chung với nhiều người họ hàng khác nhau trong một quãng thời gian khá dài, Lâm Nhã Chí mới xuất hiện, ông từ bỏ công việc vốn có, đến Thập Nhị Trung làm giáo viên dạy toán.
Nhưng quan hệ giữa cha con bọn họ đã không còn cách nào để cứu vãn được nữa. Khi ấy Lâm Khiển đang trong thời kỳ phản nghịch, bất mãn đối với người cha nhiều năm không gặp ngày càng tăng, hai người cứ đối chọi gay gắt, cãi vã không ngừng. Quan hệ ác liệt này kéo dài đến khi Lâm Nhã Chí tái hôn thì triệt để bùng nổ, quan hệ giữa hai cha con như chìm xuống hầm băng.
Trước đây còn có thể cãi nhau, thì bây giờ đến cả một lời với nhau họ cũng chẳng nói được.
Trước khi trọng sinh, Lâm Khiển cũng thường thường về nhà muộn như bây giờ, vì y cố ý muốn tránh mặt Lâm Nhã Chí.
Nhưng Lâm Nhã Chí lại hay thức đêm, ông nghiện thuốc lá nặng, mặc kệ Lâm Khiển về muộn thế nào, mỗi lần về nhà y đều thấy cha đang đứng ở ban công hút thuốc.
Nhiều năm sau, Lâm Khiển mới biết thực chất hồi còn trẻ Lâm Nhã Chí làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, ông không hề hút thuốc, ông làm vậy chỉ đơn giản là vì muốn đợi mình về nhà mà thôi.
Cuống họng Lâm Khiển khô khốc, yếu ớt cất lời: “Ba, con đã về.”
Lâm Nhã Chí vốn đang nhả khói chợt sửng sốt, mạnh mẽ xoay người lại, kinh ngạc như ông vừa nghe lầm.
Lâm Khiển khẽ than thầm trong lòng.
Đời trước, hiểu lầm giữa hai cha con quá sâu, Lâm Khiển lầm tưởng cha không quan tâm đến hai chị em họ, còn Lâm Nhã Chí lại tưởng Lâm Khiển hận ông đến thấu xương, vì lẽ đó, hai người càng chạy càng xa, đến mức suýt chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ.
Mãi về sau, Lâm Khiển mới biết Lâm Nhã Chí đã trả giá rất nhiều, vì chị em họ mà bỏ lỡ rất nhiều.
Nhưng khi y biết thì đã quá muộn.
Tình cha con đổ vỡ, trăm ngàn vết nức, không cách nào hàn gắn lại được nữa.
May mắn thay, bây giờ y đã bắt được cơ hội để làm lại cuộc đời.
Lâm Khiển nhìn ông khiếp sợ đến không thốt nên lời, khóe miệng y khẽ nhếch, tiếp tục nói: “Ba đi ngủ sớm chút đi, đừng hút thuốc nữa.”
Lần này Lâm Nhã Chí phản ứng còn dữ dội hơn ban nãy, trực tiếp biểu diễn một màn kinh điển những tưởng chỉ có ở trong phim, điếu thuốc trong miệng ông rớt thẳng xuống đất, điệu bộ ngây dại đến không nỡ nhìn thẳng.
Nửa ngày sau, Lâm Nhã Chí mới ngốc nghếch đáp lời: “Được, được.”
Lâm Khiển nhìn bộ dạng không có tiền đồ của ông, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là khốc huyễn khi đối mặt với đám học sinh phản nghịch lúc đứng trên bục giảng, không hiểu sao trong nháy mắt y lại sinh ra cảm giác đồng tình sâu sắc với học trò của ông.
Lâm Khiển tức giận nói: “Vậy sao ba còn không mau đi ngủ.”
“Đi liền đây, ba đi liền.” Lâm Nhã Chí hoàn toàn chỉ đang hành động theo bản năng, Lâm Khiển hoài nghi ông căn bản không hề biết mình đang làm gì, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở ông thêm lần nữa: “Ba đem tàn thuốc vứt đi đã kìa.”
“Há, được.” Lâm Nhã Chí đáp, thành thật ngồi xổm xuống dọn tàn thuốc.
Lâm Khiển đỡ trán, bỏ về phòng.
Mấy phút sau, Lâm Khiển nghe được tiếng ngâm nga truyền đến ngoài cửa phòng.
Lâm Khiển: “…”
Tuy âm thanh khá bé, nhưng xác thực là giọng của Lâm Nhã Chí không lẫn đi đâu được.
Kiếp trước thế mà y lại không phát hiện thì ra Lâm Nhã Chí còn biết hát cơ đấy!
Vị thầy giáo được mệnh danh là lãnh khốc nhất Thập Nhị Trung chạy đi đâu rồi?!
Lúc này, vị thầy giáo dạy toán lãnh khốc nhất Thập Nhị Trung còn đang bận chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt dâng trào của bản thân, ông vui vẻ đăng weibo: “Con trai tôi bảo phải dọn tàn thuốc, con trai nói rất đúng.” Kèm theo một tấm ảnh chụp tàn thuốc nằm trơ trọi dưới đất.
Nửa đêm lướt phải weibo của Lâm Nhã Chí, Kha Thải Châu: “…”
Đúng cái loại học sinh đến cả nói chuyện với cha ruột cũng không biết lễ phép là gì, cô ta thề quyết phải bắt cho được nhược điểm của Lâm Khiển!
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức của Lâm Khiển còn chưa reo thì y đã bị tiếng động phát ra từ nhà bếp đánh thức.
Y dụi mắt đi vào nhà bếp, nhìn Lâm Nhã Chí mặc tạp dề đang bận rộn lọ mọ trước bếp gas.
Đối với Lâm Khiển, cảnh tượng trước mắt khá mới mẻ, bởi Lâm Nhã Chí không rành việc nội trợ, kiếp trước ông chưa từng bước chân vào bếp bao giờ, bọn họ luôn gọi thức ăn tiệm về ăn.
“Sao con dậy sớm thế?” Lâm Nhã Chí kinh ngạc hỏi, do đã lâu chưa từng trò chuyện cùng Lâm Khiển, nên bây giờ hỏi ông thấy hơi mất tự nhiên, giọng điệu cũng gượng gạo theo.
Lâm Khiển oán thầm, con tỉnh thế nào không phải ba đã quá rõ rồi sao, nhưng ngoài miệng y chỉ đáp lấy lệ: “Con dậy học bài.”
“Ừ.” Lâm Nhã Chí cũng không nghĩ nhiều, thấy Lâm Khiển xoay người định đi liền ấp úng gọi cậu lại, ông hỏi, “Ba mới làm bữa sáng, tý con xuống ăn chút nhé?”
Lâm Khiển thoáng sửng sốt, mơ hồ đoán được tại sao Lâm Nhã Chí lại đột nhiên nổi hứng vào bếp.
Y liếc nhìn kệ bếp, lập tức giật mình đến ngây người, nhìn sang khuôn mặt tuy làm bộ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mong chờ của Lâm Nhã Chí, y không nỡ thốt nên câu từ chối.
Cá là kiếp trước Lâm Nhã Chí cũng từng có ý định muốn vào bếp nấu ăn cho y và Thiệu Tư Giai, tiếc rằng chị em họ chưa bao giờ cho cha cơ hội ấy.
Lâm Khiển ngẫm thử xem trong nhà có còn thuốc đau dạ dày hay không, bình tĩnh đáp: “Cũng được ạ.”
Lâm Nhã Chí vui sướng xoay về với cái bếp, tiếp tục làm đồ ăn sáng.
Lâm Khiển nhanh chân chạy ra phòng khách lục tủ thuốc vơ nhanh thuốc dạ dày bỏ vào túi, sống chết ngày hôm nay, dựa cả vào nó!
Vì sự nghiệp hàn gắn tình thân, bỏ mạng cũng không từ.
…
Trịnh Bằng Khinh đứng dựa ngay trạm chờ xe buýt gần nhà Lâm Khiển, một tay cắm trong túi, buồn chán đá mấy hòn cuội nhỏ dưới chân.
Hắn có vóc người rắn rỏi, diện mạo xuất sắc, một thiếu niên đang trong độ tuổi thanh xuân, hệt ánh mặt trời sáng chói, hấp dẫn không ít ánh nhìn từ những người qua đường.
Trịnh Bằng Khinh cũng rất hài lòng với tạo hình của bản thân, quả nhiên thời trẻ yêu đương cũng có cái thú riêng của nó, có nhiều chuyện mà khi đã trưởng thành rồi sẽ không làm được.
Ví dụ như việc đưa đón bạn trai đi học chả hạn.
Kiếp trước hắn đã phí phạm mất quãng đời học sinh quý giá, Trịnh Bằng Khinh quyết định phải bù đắp bằng một đoạn tình đẹp nơi vườn trường cùng bạn trai, hưng phấn đến độ hắn không ngủ được, sáng dậy sớm học thuộc 50 từ đơn, rồi mang đồ ăn sáng đến cho Lâm Khiển.
Chờ mãi mới thấy Lâm Khiển bước ra khỏi tiểu khu, sắc mặt y trắng bệch, trông không được khỏe cho lắm.
Trịnh Bằng Khinh hết cả hồn, vội chạy lại đỡ lấy y: “Em bị làm sao vậy? Sao sắc mặt em trông tệ thế?”
Lâm Khiển khoát tay ý bảo mình không sao, thở dài: “Phận làm con thực khổ.”
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu, đau lòng nhìn bộ dạng yếu ớt của y, hắn đưa bịch bánh bao và sữa đậu nành cho y: “Anh có đem bữa sáng cho em đây, em ăn đi xem có đỡ hơn không?”
Lâm Khiển ngửi mùi bánh bao thơm phức, nhưng rồi cảm giác buồn nôn chợt bốc lên từ dạ dày, “Ọc ——” một phát ói ra tại chỗ.
Trịnh Bằng Khinh: “? ? ? ! ! ! !”
“Em bị sao vậy?” Hắn hoang mang luống cuống cả tay chân, vội vàng lại vỗ lưng cho Lâm Khiển, chợt nghe tiếng ai đó gầm lên giận dữ từ đằng sau: “Trịnh Bằng Khinh, thằng chó khốn khiếp!”
Trịnh Bằng Khinh quay đầu, nhìn Hứa Dao đang sừng sộ vọt như bay lại chỗ họ, vừa chạy vừa gào: “Thả A Khiển ra, có ngon thì đấu với tao đây này!”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Hình như cậu ta có hiểu lầm gì đó với địa vị của mình thì phải?
Ai đó tha thằng này cút cmn đi dùm cái!
.
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Dao: Ngon thì nhào vô!
Trịnh Bằng Khinh:… Ghét bỏ!
Lâm Khiển _(:з” ∠)_ Tui chỉ là khán giả, tui không biết gì hết…