Editor: D Ẹ O
“Trịnh Bằng Khinh gì kia sao không tới?” Vưu Ny Ny oán giận mà chất vấn Cẩu Tân Đậu, “Không phải đã nói cậu ta sẽ đến sao?”
Cẩu Tân Đậu ngậm ống hút, tùy ý đáp: “Ảnh bận học, không rảnh.”
Khóe miệng Vưu Ny Ny giật giật, khó có thể tin được lặp lại lời cậu ta: “Bận học?”
Hồi trước các cô cũng từng hỏi thăm về Trịnh Bằng Khinh, hắn là loại học sinh yếu của Thập Nhị Trung, gắn đầy những nhãn mác nào là “Đẹp trai”, “Nghe đâu từng bị thôi học”, “Đại ca của trường”, “Thích gây chuyện thị phi”…
Một người như thế, nếu không đi cũng không thể nào vì cái lý do “Bận học” được.
Cẩu Tân Đậu nhún vai: “Chứ sao, tôi cũng sắp bị lây đến nơi rồi này, hồi sáng thiếu chút nữa còn cầm theo cả quyển「500 dạng đề thi thử」đến đây để mọi người cùng làm bài đấy.”
Vưu Ny Ny thật sự rất muốn đánh Cẩu Tân Đậu: “Cậu nói thật đi, thực chất là cậu không có rủ cậu ta chứ gì!”
Vưu Ny Ny cực kỳ hoài nghi là Cẩu Tân Đậu sợ bị Trịnh Bằng Khinh đoạt mất danh tiếng, nên mới lấy việc công làm việc tư, nói sai sự thật.
“Tôi nói thật mà.” Cẩu Tân Đậu rất oan uổng, rõ ràng là Vưu Ny Ny chủ động tới tìm cậu ta, chứ cậu ta có muốn tán gái đâu, làm sao mà sợ bị Trịnh Bằng Khinh cướp danh tiếng được.
“Không tin thì cậu đi mà hỏi anh em tốt của ảnh thử đi.” Cẩu Tân Đậu bỏ lơ ánh nhìn tràn ngập oán khí của Vưu Ny Ny mà lướt đến sân trượt băng, bám lấy vịn lan can dùng tư thế chó cào “bơi” tới chỗ Đổng Minh Ân.
Đổng Minh Ân bất đắc dĩ nói với nữ sinh bên cạnh hắn: “Cậu tự luyện trước đi nhé, chờ chút nữa tôi lại sau.”
Nữ sinh kia ngượng ngùng cười cười: “Được.”
Cẩu Tân Đậu nổi lòng tôn kính.
Thì ra Đổng Minh Ân tuy nhìn thì ất ơ nhưng kỹ thuật tán gái thì siêu hạng?
Kết quả là Đổng Minh Ân mới vừa đi, nữ sinh kia đã như tên rời cung mà trượt đi thật xa, uyển chuyển bay múa trên sân băng.
Cẩu Tân Đậu nể rồi, thì ra không phải hắn tán gái, mà là gái tán hắn.
Đổng Minh Ân cực kỳ thoả mãn với buổi hẹn nhóm ngày hôm nay, người chủ động bắt cặp với hắn là một nữ sinh vừa đáng yêu lại vừa ngốc manh, hơn nữa còn đặc biệt lanh lợi, liên tục khen hắn không ngừng, nếu như không có lời chất vấn của Vưu Ny Ny thì có lẽ sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Sự khó chịu của Vưu Ny Ny đã in thẳng lên trên mặt: “Các cậu nói Trịnh Bằng Khinh rất thích Nhuận Vi kia mà? Tại sao cậu ta lại không tới?”
Đổng Minh Ân liếc mắt nhìn nữ sinh đang ngồi cách đó không xa, vóc người cao gầy, da trắng mắt to, mái tóc dài uốn lượn, như búp bê trong lồng kính khiến người ta phải yêu thích.
Đây đáng lẽ ra sẽ là nhân vật chính của ngày hôm nay, hoa khôi của Cửu Trung, La Nhuận Vi.
Mà La Nhuận Vi bây giờ, tâm trạng cũng không được vui cho lắm, cô chỉ yên lặng ngồi một chỗ nghịch điện thoại, lâu lâu lại ngước lên nhìn các bạn mình đã có đôi có cặp vui vẻ lướt trên sân băng, nhất thời lại càng thêm buồn bực.
Đổng Minh Ân có chút chột dạ: “Không phải thích, mà là từng khen cổ đẹp.”
Vưu Ny Ny rất muốn trợn trắng mắt: “Có khác gì nhau đâu?”
“Không không không, khác hoàn toàn ấy chứ.” Đổng Minh Ân xua tay, do dự một hồi mới gian nan nói, “Lão đại của tụi này thích người đẹp thật nhưng ảnh yêu cầu thành tích cũng phải tốt.”
Vưu Ny Ny cười lạnh: “Nhuận Vi học cũng giỏi vậy.”
“Thật sao?” Đổng Minh Ân trợn to mắt.
Vưu Ny Ny kiêu căng nói: “Thành tích của cô ấy xếp top 10 trong lớp bọn tôi đấy.”
Đổng Minh Ân vỗ đùi: “Mẹ kiếp, tính sai mất rồi.”
Bọn họ cứ tưởng cô nàng nào mà thích được mặt hàng danh tiếng không ra sao như Trịnh Bằng Khinh, thì chắc chắn sẽ không chú tâm vào việc học, lại không ngờ rằng La Nhuận Vi lại là một học bá hàng thật giá thật.
Chỉ trách khi trước bọn họ không hỏi rõ, bỏ lỡ cơ hội được yêu sớm của Trịnh Bằng Khinh.
Bởi vì gặp được một cô nàng khả ái mà rục rịch, Đổng Minh Ân cực kỳ tự trách, các anh em đều đã có đối tượng, lão đại lại cô đơn chiếc bóng, thế thì không phải đạo.
Đặc biệt là La Nhuận Vi lại xinh đẹp đến thế, thành tích cũng ổn, bỏ lỡ thì tiếc lắm.
“Để tôi gọi ảnh đến.” Đổng Minh Ân cực kỳ có tình có nghĩa mà quyết định tiếp tục đấu tranh vì hạnh phúc của Trịnh Bằng Khinh.
“Không cần, cậu ta nghĩ cậu ta là ai kia chứ, Nhuận Vi không đến phiên người ngoài phải soi mói.” Vưu Ny Ny cười lạnh ngắt lời Đổng Minh Ân, “Tôi muốn chống mắt lên coi coi, rồi cậu ta có tìm được người nào xinh hơn Nhuận Vi hay không, học giỏi hơn Nhuận Vi hay không.”
Đổng Minh Ân: “…”
Đổng Minh Ân cũng sầu, không phải hắn không muốn cứu vớt chút hình tượng cho Trịnh Bằng Khinh mà thực sự là lần này bọn họ đuối lý trước, mà đã bỏ qua thì sao nhặt lại được, tìm khắp Thập Nhị Trung cũng kiếm không ra một người xinh hơn La Nhuận Vi chứ đừng nói tới chuyện phải học giỏi.
Chỉ hận kỳ thi đại học, bức điên lão đại vốn anh minh của bọn họ, yêu đương mà cũng đòi thành tích.
Vưu Ny Ny hất hàm quay lưng đi, tới chỗ La Nhuận Vi kể lại chuyện.
La Nhuận Vi cũng không cam tâm, cô lại hỏi Đổng Minh Ân: “Trịnh Bằng Khinh có ý gì?”
Đổng Minh Ân vội bày ra vẻ mặt đau thương, điên cuồng thêm máu cho Trịnh Bằng Khinh: “Thực ra lão đại không phải không muốn đến, mà vì năm cuối cấp áp lực quá lớn, chút thời gian có hạn của ảnh đều vùi đầu vào sách vở.”
La Nhuận Vi cười khẩy: “Vậy thôi để cậu ta học cho giỏi đi.”
Đổng Minh Ân: “…” Hoa khôi tức thật rồi.
Đổng Minh Ân đang định bỏ cuộc, đồng thời tiếc hận trong lòng.
Thì ngay lúc này, trên sân trượt đột nhiên vang lên tiếng gọi í ới của Lâu Tinh Quang: “Lão đại —— Bên này —— Bên này nèeee—— “
Lâu Tinh Quang phất phất tay về khu giày trượt, Đổng Minh Ân cũng nhìn sang, chỉ thấy Trịnh Bằng Khinh không biết đã xuất hiện từ bao giờ, cả giày trượt cũng đã đổi.
La Nhuận Vi cũng nhìn thấy hắn, không khỏi hoài nghi nhìn Đổng Minh Ân: “Cậu vừa mới nói cậu ta bận học lắm kia mà?”
Đổng Minh Ân nịnh hót: “Chắc chắn là ảnh vì cô mà đến đấy, tôi biết ngay mà, học có gì hay đâu chứ, làm sao mà sánh được với một cô gái đáng yêu như cô.”
Lời biện giải của hắn cũng không phải không có lý, dù sao Trịnh Bằng Khinh cũng đâu thể vô duyên vô cớ chạy đến nơi này được.
Sự tức giận trong La Nhuận Vi cũng hạ xuống, Vưu Ny Ny khá là đắc ý: “Làm cao cho lắm vào, cuối cùng cũng đến đấy thôi.”
Đổng Minh Ân mặc kệ sự châm chọc của Vưu Ny Ny, nói: “Để tôi gọi ảnh lại.”
Đổng Minh Ân vừa chạy vừa nghĩ, lão đại cuối cùng cũng tỉnh táo, may mà ảnh đến kịp, chờ khi ảnh biết La Nhuận Vi là học bá, chắc sẽ vui lắm đây.
Hắn hớn hở là thế, lại không biết rằng ngay cái giây Trịnh Bằng Khinh vừa nghe thấy tiếng Lâu Tinh Quang gọi mình thì sắc mặt hắn đã đen xì xì, như trời xanh mây trắng bỗng chốc mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm.
Hắn tuy từ chối đến cuộc hẹn nhóm nhưng nghĩ ý tưởng hẹn hò đó cũng hay, nên hắn mới rủ Lâm Khiển đi, mà cũng hiếm khi Lâm Khiển không từ chối.
Còn lý do họ chọn sân băng này, là bởi vì nó gần nơi tổ chức tiệc sinh nhật của Hoắc Nghiệp Thụy, để tiện đường tý nữa qua bên kia luôn.
Không ngờ lại đụng ngay mấy con hàng tai bay vạ gió này ở đây, bóng đèn sáng bưng bưng thế này thì hẹn với chả hò gì được nữa.
Trịnh Bằng Khinh nhớ rõ ràng thời gian hẹn của bọn Đổng Minh Ân nói là buổi sáng, tại sao giờ đến chiều rồi mà vẫn còn ở nơi này?
Quan niệm về thời gian của học sinh thời nay chán thực sự.
“Lão đại —— lão đại —— lão đại ——” Nhìn Đổng Minh Ân giang hai tay chạy như bay đến chỗ mình làm Trịnh Bằng Khinh liên tưởng đến cái meme “Mấy đứa né ra, để chụy đến” từng rất hot một thời trên mạng.
Muốn giả bộ lơ đi mà sống cũng khó nữa sao?
“Lão đại!” Đổng Minh Ân nhảy đến trước mặt Trịnh Bằng Khinh, hớn hở nói, “Anh đến sao không báo trước cho tụi em một tiếng, hại hoa khôi người ta chờ anh cả nửa ngày…”
Trịnh Bằng Khinh lạnh lẽo ngắt lời hắn: “Sao tụi bây còn ở đây?”
“Thì tại…” Đổng Minh Ân chớp mắt mấy cái, bỗng tỉnh ngộ, nói, “Tại tình cờ là tối nay hoa khôi có đi dự một bữa tiệc ở gần đây nên bọn em mới đổi giờ hẹn thành buổi chiều…”
Hắn còn đang bận chìm trong vui sướng khi mùa xuân của lão đại đã đến, hoàn toàn không cảm nhận được áp suất thấp quanh thân Trịnh Bằng Khinh, tích cực làm “bà mai”: “Em nói cho anh biết nha, hoa khôi Cửu Trung không chỉ đẹp, mà còn là học bá nữa đó, quan trọng nhất là cổ rất phù hợp với yêu cầu của anh…”
“Yêu cầu gì vậy?” Lâm Khiển đạp giày trượt chầm chậm đi tới chỗ bọn họ, vừa đi vừa hỏi.
Đổng Minh Ân: “…”
Đổng Minh Ân kinh ngạc đến ngây dại, kinh hô thành tiếng: “Tại sao mày cũng ở đây?”
“Đến trượt băng chứ sao.” Lâm Khiển mỉm cười đáp, dựa sát vào người Trịnh Bằng Khinh, “Ban nãy có nghe hai người nhắc đến hoa khôi nhỉ, phù hợp yêu cầu gì của anh vậy?”
Tóc gáy da lông sau lưng Trịnh Bằng Khinh đều dựng đứng, đã vậy Đổng Minh Ân còn ngu si nâng độ khó cho thử thách của hắn, cười lạnh nói: “Mắc mớ gì đến mày, hoa khôi người ta thích lão đại của tụi tao, mày có ghen tị đến đỏ mắt thì cũng vậy.”
Trịnh Bằng Khinh chỉ muốn tung long nộ cước, dùng giày trượt cắt rơi đầu thằng ôn con Đổng Minh Ân.
Lâm Khiển nhìn đám người đứng cách đó không xa, vừa nhìn đã thấy ngay một cô nàng rất nổi bật, không nhịn được cảm thán: “Ồ, công nhận đẹp thật.”
Bản năng của Trịnh Bằng Khinh rung lên mãnh liệt, giả bộ đoan chính nói: “Vậy sao? Anh mắc bệnh mù mặt, nên mấy cái này anh chịu thôi.”
Bất đắc dĩ là Đổng Minh Ân ngu vẫn hoàn ngu, trực tiếp nâng level “địa ngục” cho hắn: “Lão đại, cổ là hoa khôi của Cửu Trung đó anh không nhớ sao, là mẫu người mà anh thích đó.”
Trịnh Bằng Khinh hận thù lườm hắn, lời cũng mang theo uy hiếp: “Mày nói đi, nếu lưỡi trượt gọt phải đầu mày, thì mày còn thở nữa không?”
Đổng Minh Ân bị hỏi mà hoang mang, bất quá hắn vẫn đáp: “Lão đại anh yên tâm, thiết bị bảo hộ của sân trượt an toàn lắm, không phải lo bị lưỡi trượt cắt phải da đâu.”
Trịnh Bằng Khinh tiếp tục ám chỉ: “Nhưng theo anh thấy thì đầu mày trông có vẻ có lực hấp dẫn rất mạnh.”
Đổng Minh Ân theo bản năng sờ sờ đầu mình, không biết tại sao da đầu hắn cứ lành lạnh, tuy vậy, hắn vẫn cố chấp muốn nói thêm gì đó.
Lâm Khiển cười híp mắt chen vào: “Thì ra gu của anh là đây, bây giờ em mới biết đấy.”
“Gu gì cơ?” Ngay thời khắc này, Trịnh Bằng Khinh đã bị ảnh đế nhập, không chớp mắt nói, “Anh chỉ thích đúng một mẫu người, dung mạo đẹp nhất, thành tích tốt nhất.”
Hắn vừa nói vừa chuyên chú nhìn người phù hợp với “gu yêu” của hắn nhất.
Lâm Khiển bật cười, một tay đáp lên bả vai hắn: “Với yêu cầu của anh thì khó tìm được người yêu lắm đấy.”
Trịnh Bằng Khinh không sợ: “Không sao, chỉ cần có người muốn anh là được.”
“Rồi rồi, tụi mình đi trượt băng đi, anh dẫn em.” Trịnh Bằng Khinh mặc kệ Đổng Minh Ân, lôi kéo Lâm Khiển muốn chạy.
Đổng Minh Ân sửng sờ, vội vàng hỏi: “Lão đại, anh không định cặp với hoa khôi bên kia sao?”
Lâm Khiển tiếp tục mỉm cười nhìn Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh lập tức nghiêm mặt nói: “Tụi mày nhiều người vậy mà không có lấy một người để dẫn cô ta à? Anh mày bận đi với Lâm Khiển.”
Đổng Minh Ân ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng Khinh nắm tay Lâm Khiển dắt đi xa, vui sướng ban nãy đã tan thành mây khói, giờ chỉ còn là giận run người.
Lâm Khiển, thằng khốn kiếp ghê tởm này, lúc thường bắt nạt Trịnh Bằng Khinh thì thôi đi, giờ đến cả nhân duyên của Trịnh Bằng Khinh cũng muốn phá!
Hoa khôi người ta đứng ngay đấy, mà ép buộc Trịnh Bằng Khinh phải đi dắt cậu ta!
Khinh người quá đáng!
Không biết thương hương tiếc ngọc!
.
Tác giả có lời muốn nói:
Trịnh Bằng Khinh: Bố mày tung một cước thử xem xem mày có còn hãm hại bố nữa không!