Bỗng Nhiên Song Trọng Sinh Ngay Ngày Kết Hôn Cùng Kẻ Thù

Chương 15: Đổi giày



Editor: DẸO
Trịnh Bằng Khinh và Đổng Minh Ân cùng đỡ Lâm Nhã Chí đến phòng y tế, Lâm Nhã Chí lại như không biết bệnh mình nghiêm trọng đến độ nào, vẫn ngoan cố giãy dụa: “Thầy không sao, không cần đến phòng y tế đâu, chúng ta về phòng học —— “
Sức Lâm Nhã Chí không nhỏ, Đổng Minh Ân suýt bị ông giãy té, dở khóc dở cười nhìn Trịnh Bằng Khinh: “Em thấy thầy Lâm khỏe mà.”
Trịnh Bằng Khinh không hề bị lay động: “Để giáo viên y tế nhìn rồi nói.”
Ba người lằng nhà lằng nhằng từ phòng học này sang phòng học khác, khiến mấy lớp họ ngang qua đều nghi hoặc mà nhìn vị đại ca nổi danh nhất trường và tiểu đệ của hắn tha thầy giáo dạy Toán, nghe đâu là kẻ thù truyền kiếp của hắn, đi đâu đó.
Lâm Nhã Chí thấy mình thân là thầy mà lại để học trò dìu đến phòng y tế như vậy quá mất mặt, bình thường phải ngược lại mới đúng chứ. Song không đợi ông kịp nói gì, tình huống bất ngờ lại đến, Đổng Minh Ân sợ tha không nổi ông thầy, hắn lấy một tay chụp ngay bên hông Lâm Nhã Chí, một tay khác đổi hướng thắt ngay bụng ông.
Lâm Nhã Chí chỉ thấy dạ dày mình đảo lộn, biển động sóng trào, cuối cùng nhịn không được “Ọe ——” tại chỗ, bắn tóe cả lên giày hai học trò.
Lâm Nhã Chí: “…”
Đổng Minh Ân: “…”
Vì đã chứng kiến thảm trạng con trai ông hồi sáng, Trịnh Bằng Khinh rất bình tĩnh, tiếp tục kéo Lâm Nhã Chí đi về phía trước: “Thầy vẫn nên đi gặp bác sĩ thì hơn.”
Lâm Nhã Chí rất lúng túng, nhưng sự thực đã bày ra trước mắt, ông không thể chối cãi được nữa.
Mà ở nơi bọn họ không chú ý, những học sinh đang hóng chuyện đều đã trố mắt sợ hãi nhìn theo bóng lưng họ.
Kết quả là sau tiết 3, Lâm Khiển liền nghe đồn ba ba bị Trịnh Bằng Khinh đánh ói ra giữa hành lang.
Lời đồn lan nhanh đến chóng mặt, có người còn thề son sắt rằng mình đã tận mắt thấy Lâm Nhã Chí bị Trịnh Bằng Khinh lôi ra khỏi phòng học đánh.
Lâm Khiển nghe mà sợ ngây người.
Sợ trí tưởng tượng quá sức phong phú của các bạn nhỏ.
Hứa Dao cũng bị lời đồn chọc nổ: “Mọe, Trịnh Bằng Khinh thật quá đáng!”
Lâm Khiển giương mắt nhìn cậu, bình tĩnh nói: “Mới sáng nay mày đã oan uổng người ta một lần rồi đấy.”
Hứa Dao nghe vậy thiếu chút nữa lại bắt đầu ợ hơi, thẹn đỏ mặt, khiếp sợ nói: “Chẳng lẽ ba mày tự làm tự ăn xong tự ói?”
Lâm Khiển suy nghĩ một chút: “Rất có thể, sáng nay ông ấy cũng ăn mà.”
Hứa Dao ngạc nhiên: “Vậy mà tao còn tưởng ổng cố tình chuốc thuốc độc cho mày chết tươi chứ.”
“Tin người chút đi anh hai.” Lâm Khiển thấm thía nhìn cậu chàng, y đứng dậy đi về phía cửa lớp: “Tao xuống phòng y tế một chuyến xem sao đã, tiết sau mày nhớ xin nghỉ dùm tao.”
Nhìn theo bóng lưng Lâm Khiển, Hứa Dao không khỏi sinh nghi: Sao cậu ấy có thể chắc rằng không phải Trịnh Bằng Khinh ra tay?


Lúc Lâm Khiển đến trước cửa phòng y tế, y vừa hay nghe thấy tiếng Lâm Nhã Chí đang nói chuyện: “… Không ngờ thầy lại bị ngộ độc, chắc là do tối qua ăn phải thức ăn ngoài không đủ vệ sinh, vấn đề an toàn thực phẩm thời nay đúng là càng ngày càng khiến con người ta phải lo lắng…”
Ngay sau đó là chất giọng mất kiên nhẫn của Trịnh Bằng Khinh: “Nếu vậy thì sao thầy phải chờ đến tận bây giờ mới ói.”
Lâm Nhã Chí vẫn còn chống chế được: “Cái đó thì thầy chịu.”
Vừa lúc giáo viên y tế mang thuốc đến, nghe vậy liền nói: “Do bữa sáng có vấn đề.”
Lại hỏi Lâm Nhã Chí: “Buổi sáng anh ăn gì?”
Nụ cười trên môi Lâm Nhã Chí dần tắt, ông vội đứng bật dậy: “A Khiển cũng ăn bữa sáng tôi làm, tôi phải nhanh đi gọi thằng bé đến kiểm tra.”
Vừa mới đứng lên, ông bắt gặp Lâm Khiển đang đứng ở cửa, y cười khẽ, tiến đến ấn ông về giường bệnh: “Con không sao, ba cứ nghỉ cho khỏe đi.”
“Con không sao thật chứ?” Lâm Nhã Chí lo lắng nhìn Lâm Khiển từ trên xuống dưới, thấy y vẫn lành lặn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Đổng Minh Ân bắt được đầu mối, cười vang: “Má, thầy ăn đồ chính mình làm mà cũng ngộ độc thực phẩm? Khá khen cho nhân tài hiếm gặp!”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn thu được ánh mắt sắc như đao từ Trịnh Bằng Khinh, sợ đến mức lập tức câm miệng lại.
Lâm Nhã Chí xấu hổ, ngượng ngùng biện giải: “Chắc là do nguyên liệu nấu ăn không tươi…”
Vì tính mạng của bạn trai, Trịnh Bằng Khinh quyết định tự thân động thủ, tàn nhẫn đâm thủng ảo tưởng của Lâm Nhã Chí: “Thầy, em cảm thấy thầy đừng nên nấu cơm nữa thì hơn, quý trọng mạng sống, rời xa nhà bếp đi.”
Lâm Nhã Chí đau khổ, nhưng ông không còn mặt mũi nào mà phản bác, chỉ có thể phẫn uất nằm xuống giường nhỏ, đầy mặt đều in chữ ‘không cam tâm’.
Ngay lúc này, điện thoại ông đặt trên mặt bàn ngay cạnh giường đột nhiên vang lên, Lâm Khiển tiện tay cầm lấy đưa cho ông.
Màn hình hiện dòng tên: Thi Dật.
Lâm Khiển theo bản năng nhìn về phía Trịnh Bằng Khinh, thấy sắc mặt hắn vẫn như thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm Khiển đưa điện thoại cho Lâm Nhã Chí, Lâm Nhã Chí cầm lên nhìn, sắc mặt ông cứng lại, chần chừ nhìn con trai.
Lâm Khiển nói: “Bọn con về lớp học trước đây.”
Lâm Nhã Chí thấy y không có biểu hiện gì quá khích mới âm thầm thở phào, chỉ gật gật đầu, không hề nói gì.
Ra khỏi phòng y tế, Đổng Minh Ân bắt đầu vui sướng phun tào bao nhiêu tâm sự mình nghẹn nãy giờ: “Móa, tao đây là lần đâu thấy có người đến cả ăn cơm mình nấu mà cũng ngộ độc được đấy, quá ghê quá ghê, phải về loa lên cho tụi nó biết mới được…”
Hắn nói mà thấy không ai phản ứng, quay đầu nhìn thì thấy hai người kia đã tự chìm trong thế giới riêng từ bao giờ, căn bản không ai thèm nghe hắn.
Đổng Minh Ân xụ mặt, ra sức xoát độ tồn tại: “Hai người…”
Trịnh Bằng Khinh rốt cục cũng chú ý tới hắn, chau mày nói: “Mày về lớp trước đi.”
Đổng Minh Ân nghi hoặc: “Vậy còn anh?”
Trịnh Bằng Khinh: “Anh và Lâm Khiển cùng đi.”
Đổng Minh Ân sửng sốt, nhìn Trịnh Bằng Khinh, rồi lại nhìn Lâm Khiển, trong lòng hắn đớn đau: “Lão đại, anh đâu nhất thiết phải…” Làm vừa lòng cậu ta.
Lời đến ngay mép cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng nuốt xuống.
“Lão đại, em sẽ cố gắng học hành.” Đổng Minh Ân trịnh trọng nói.
Trịnh Bằng Khinh khó hiểu trước tiểu đệ tự nhiên lại động kinh, nhưng vậy cũng tốt, liền gật gật đầu: “Cố gắng lên.”
Đổng Minh Ân tàn nhẫn mà trừng Lâm Khiển một cái, Lâm Khiển cũng khó hiểu tại sao mình bị trừng oan, song ngẫm lại hắn dầu gì cũng là tiểu đệ của bạn trai, thân là người cùng một nhà, y vô cùng khoan dung nở nụ cười: “Cố lên.”
Đổng Minh Ân: ! ! ! !
Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn!
Nhìn theo bóng lưng Đổng Minh Ân phừng phực ý chí chiến đấu của hắn, Lâm Khiển rất xúc động: “Mọi người đều đã khác xưa nhiều rồi.”
Đột nhiên, Trịnh Bằng Khinh mạnh mẽ bắt lấy cánh tay y, hai người cùng kề sát vào nhau, hắn đem mặt mình chôn bên hõm cổ y, buồn buồn nói: “Vậy em thì sao, em sẽ thay đổi chứ?”
Lâm Khiển vòng hai tay ôm lấy lưng hắn, vỗ vỗ trấn an, nói: “Khó nói lắm…”
Trịnh Bằng Khinh dùng răng nhẹ gặm cổ y, ý muốn uy hiếp rất rõ ràng.
“Em cảm thấy em có thể sẽ cao lên…” Lâm Khiển nói, sau gáy bị cắn nhẹ, không đau, nhưng tê dại.
“Cao thành người khổng lồ cũng không sao.” Trịnh Bằng Khinh thấp giọng nói, “Nhưng không được thay lòng.”
“Nhưng em cảm thấy trái tim em cũng đã thay đổi.” Lâm Khiển nhẹ than.
Trịnh Bằng Khinh căng thẳng, song, hắn nghe thấy Lâm Khiển thấp giọng cười khẽ, “Hình như em càng ngày càng yêu anh rồi thì phải.”
Lâm Khiển dùng gò má cọ cọ má hắn: “Đúng là nhìn đời thông qua tình yêu thì mọi sự đều khác, bằng giờ này kiếp trước em còn đang ngứa mắt anh muốn chết, nhìn sao cũng thấy ghét, còn bây giờ thì em nhìn kiểu gì cũng thấy anh đẹp, quả không hổ danh soái ca đệ nhị của trường, làm em không kìm được yêu anh thêm chút xíu.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Lâm Khiển rất tự trách: “Haiz, là em không tốt, tự chủ quá kém, bị sắc đẹp mê muội.”
Trịnh Bằng Khinh bật cười, cắn lỗ tai y: “Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy.”
Hắn thêm vào: “Ví dụ như không tự chủ mà đi quá giới hạn chẳng hạn.”
Lâm Khiển: “… Thôi, ba năm này mình yêu kiểu trong trắng đi anh.”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Thấy tâm trạng Trịnh Bằng Khinh đã rơi xuống đáy cốc, Lâm Khiển mới buông hắn ra: “Anh về lớp trước đi, em vào nhìn ba một lát nữa đã.”
“Ừ.” Trịnh Bằng Khinh buông tay, nặng nề nhìn y, nửa ngày mới nói: “Lâm Khiển, anh không muốn lừa em, cứ cho là chúng ta đã trọng sinh đi chăng nữa, anh vẫn không thể nào tha thứ cho Trần Thi Dật.”
“Em biết, nhưng lần này, anh đã có người yêu anh.” Lâm Khiển hôn lên má hắn, “Anh có em là đủ rồi.”
Trịnh Bằng Khinh nhìn y, bỗng hắn thở dài: “Vậy em phải lớn cho thật nhanh!”
Lâm Khiển đỡ trán, ánh mắt rơi xuống giày Trịnh Bằng Khinh, hỏi: “Cha em ói lên đúng không?”
Trịnh Bằng Khinh nhìn giày còn dính chất bẩn, cũng không tiện ghét bỏ cha vợ, chỉ có thể nhún vai: “Sét đánh không kịp bưng tai.”
“Vậy anh đi giày của em đi, em xin nghỉ rồi, để tý nữa em đem giày anh chà rồi phơi, chặp sẽ khô nhanh thôi.” Lâm Khiển nói.
Bây giờ hai người vẫn còn cao bằng nhau, giày Lâm Khiển Trịnh Bằng Khinh mang vẫn vừa, khiến tâm trạng buồn bực của hắn bay đi hết, chỉ còn lại vui sướng.

Đổng Minh Ân trở về phòng học thì bị toàn thể cả lớp ghét bỏ.
“Giày mày thúi quá nha!”
“Mẹ kiếp, vũ khí sinh hóa từ đâu ra đây.”
Mấy bạn học gần hắn dồn dập né đi chỗ khác, đến nỗi Đổng Minh Ân có muốn tìm người chia sẻ chuyện xấu của Lâm Nhã Chí cũng không ai thèm nghe hắn nói.
Lâu Tinh Quang càng tuyệt tình hơn, cậu đẩy hắn xê ra xa: “Mày xéo đi chỗ khác ngồi hộ tao cái, ngộp chết bố mày rồi.”
Đổng Minh Ân giận dữ: “Giày lão đại cũng bị đấy, có giỏi thì mày chê ảnh đi.”
Lâu Tinh Quang nhếch mép: “Đ*o tin, lão đại chứ có phải thằng oắt con dơ dáy như mày đâu.”
Đổng Minh Ân cười lạnh: “Lão đại thích sạch sẽ nhưng ở trường thì đào đâu ra giày mà thay.”
Lâu Tinh Quang nghĩ cũng có lý, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chấp nhận Đổng Minh Ân: “Để tao quen với mùi này cái đã.”
Đổng Minh Ân: … Muốn tuyệt giao.
Trịnh Bằng Khinh vừa về phòng học đã phát hiện bầu không khí trong lớp cứ quái quái, sao ai cũng dồn dập… Nhìn giày hắn.
Trịnh Bằng Khinh thầm đắc ý, đúng là muốn khiêm tốn yêu đương cũng không được, mới vừa thay giày phát là đã bị phát hiện.
Tuy trong tâm đang thầm vểnh đuôi đến tận trời, trên mặt hắn vẫn hết sức là hờ hững, duy trì phong độ đại ca.
Lâu Tinh Quang đè Đổng Minh Ân ra mà đánh: “Thằng chó con lừa đảo nhà mày! Hại tao hít mùi mày cả nửa ngày!”
“Tao không có, tao nói thật mà.” Đổng Minh Ân ôm đầu trốn, chạy đến trước mặt Trịnh Bằng Khinh, ủy ủy khuất khuất hỏi, “Lão đại, giày anh sao lại sạch rồi.”
Trịnh Bằng Khinh nhàn nhạt nói: “Mày nhìn kỹ đi.”
Vẫn là Lâu Tinh Quang mắt sắc, cậu “Ồ” lên: “Hình như đây đâu phải giày của lão đại.”
Đổng Minh Ân giật mình: “Lão đại, anh moi giày đâu ra mà thay hay vậy.”
Trịnh Bằng Khinh vẫn nhàn nhạt như cũ: “Đây là giày của Lâm Khiển.”
Bạn học chung quanh: ……? ? ?
Sắc mặt Lâu Tinh Quang cứ quái quái, thử thăm dò: “Bồi thường thay cha nó?”
“Bồi thường cái cục cứt!” Đổng Minh Ân gắt, “Lâm Khiển dám dùng đôi giày hàng chợ của nó đổi lấy đôi hàng hiệu của lão đại! Không biết xấu hổ!”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Muốn tú ân ái thôi mà cũng khó nữa sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.