Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
0h sáng, Lâm Khiển nằm úp sấp trong chăn, khuỷu tay chống lên gối nhắn tin với Trịnh Bằng Khinh.
Lâm Khiển: Sinh nhật vui vẻ : )
Đối phương trả lời ngay tức khắc.
Trịnh Bằng Khinh: Đừng có nói không, làm gì cho anh vui xem nào!
Lâm Khiển khinh bỉ: Làm anh!
Trịnh Bằng Khinh vô cùng chờ mong: Ok em tới đây đi em yêu!
Lâm Khiển: …
Lâm Khiển giận: Anh cua được em rồi còn chưa đủ vui nữa sao?
Trịnh Bằng Khinh: Chưa.
Lâm Khiển bắt đầu ngồi tự điểm kiểm, rốt cuộc là tại vì sao hồi xưa lại úng não đi nhận lời hẹn hò với hắn làm cái chi? Yên phận làm kẻ thù không sướng hơn sao?
Y lấy tay sờ cằm, trả lời: Nói đi, anh muốn quà gì nào?
Suy nghĩ một hồi, y bổ sung thêm: Nhắc nhẹ là số dư tài khoản em còn có ***** đồng thôi đấy, anh cứ liệu mà lựa lấy.
Lần này hắn hồi âm rất chậm, khung chat cứ liên tục hiển thị dòng chữ “Đối phương đang soạn”, nhìn mà khiến Lâm Khiển cũng hồi hộp theo.
Làm gì lâu dữ vậy, chẳng lẽ Trịnh Bằng Khinh định liệt kê cả một danh sách quà bắt y mua? Hắn định móc cho bằng sạch túi y thật sao?
Lâm Khiển suy nghĩ, mình có nên rút lại lời vừa nãy không ta?
Dù sao y lừa Trịnh Bằng Khinh cũng đâu phải chỉ lần một lần hai.
Song ngay lúc Lâm Khiển còn đang bận đau thương cho cái số tài khoản bé con con sắp sửa đổi về số không của mình, Trịnh Bằng Khinh cuối cùng cũng gửi tin nhắn sang.
Trịnh Bằng Khinh: Anh không cần tiền.
Nội tâm của Lâm Khiển belike: …………
Chỉ mỗi ba chữ, có cần phải lao lực biên soạn cả nửa tiếng đồng hồ vậy không?
Đang lúc y trợn trắng mắt, đối phương lại tiếp tục gửi thêm một tin.
Trịnh Bằng Khinh: Kết hôn với anh đi, Lâm Khiển.
Lâm Khiển sửng sốt, khuỷu tay trượt khỏi gối, cằm dập thẳng xuống giường, may nhờ có gối kê, chứ không chắc cũng thành thảm án.
Lâm Khiển ôm lòng sợ hãi sờ sờ cằm: Anh có biết mình đang nói gì không?
Trịnh Bằng Khinh: Đó là từng câu từng chữ anh đánh ra đấy, em nghĩ gì vậy?
Lâm Khiển cười muốn điên: Sớm biết sẽ thành như vầy, sao ngày trước còn tạo nghiệt.
Trịnh Bằng Khinh: Em muốn cười thì cứ cười đi, dù sao anh cũng đã sớm thua trong tay em.
Trịnh Bằng Khinh: Mẹ!
Trịnh Bằng Khinh: Yêu em, yêu đến không lối thoát đấy rồi sao?
Nhìn Trịnh Bằng Khinh cam chịu nhắn liên tục mấy tin liền, Lâm Khiển gần như có thể tưởng tượng được cái bộ dạng chán nản của hắn, y cười nghiêng ngã, nhanh chóng đáp trả: Vâng vâng vâng.
Gửi xong lại thấy hơi qua loa, giống cái meme đang lưu hành trên mạng: “Mặt ngoài thì làm bộ vâng vâng vâng, chứ thực chất trong thâm tâm lại đang coi hắn như thằng đần”, y vội vã bổ sung thêm: Bình tĩnh, dù sao anh cũng đâu có thiệt.
Lâm Khiển: Em cũng yêu anh mà.
Tuy Trịnh Bằng Khinh không nhắn lại ngay, nhưng dựa trên kinh nghiệm đấu trí bao năm giữa hai người, Lâm Khiển vẫn có thể dễ dàng mô phỏng lại cái điệu cười ngu ngơ của đối phương một cách chuẩn xác nhất.
Quả nhiên, lúc Trịnh Bằng Khinh nhắn lại, thái độ của hắn đã dịu hẳn.
Trịnh Bằng Khinh: Lâm Khiển, anh đã lãng phí vô ích quá nhiều năm mà đáng ra anh phải dành để yêu em, anh không thể tiếp tục ngu ngốc như vậy thêm được nữa.
Trịnh Bằng Khinh: Chấp nhận anh, kết hôn với anh đi.
Lâm Khiển nở nụ cười: Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận hồi trước anh bị ngu.
Lâm Khiển: Nhưng không sao, có ngu em cũng lấy anh.
Lâm Khiển: Nhớ mang theo hộ chiếu, gặp tại sân bay .
Quốc nội vẫn chưa cho thông qua luật kết hôn đồng tính, nếu hai người đồng giới muốn lấy nhau thì chỉ có thể ra nước ngoài đăng ký.
Khung chat lại một lần nữa hiển thị dòng chữ “Đối phương đang soạn”, hồi lâu sau, hắn lại gửi một dòng tin cụt lủn hoàn toàn tỉ lệ nghịch với số thời gian đã bỏ ra để biên soạn nó.
Trịnh Bằng Khinh: Không gặp không về.
Lâm Khiển nhìn bốn chữ rất chi là quen thuộc, không khỏi xì cười đầy chế nhạo, sau đó lại nhịn không được mà bật cười.
Từ khi họ biết nhau tới nay đã mười mấy năm, Trịnh Bằng Khinh từng vô số lần nói câu “Không gặp không về” với y.
Nhưng hồi trước nó mang ý chỉ hẹn ra đánh nhau.
Có ai ngờ được, hai người năm đó như chó với mèo, bây giờ nói câu “Không gặp không về”, lại là hẹn đi kết hôn.
Trên đường đến sân bay, tâm trạng của Lâm Khiển khá là vi diệu.
Y móc điện thoại ra nhìn khung chat, đoạn đối thoại vẫn dừng ngay câu “Không gặp không về” của Trịnh Bằng Khinh.
Năm lớp 11, Trịnh Bằng Khinh chuyển đến học tại Thập Nhị Trung, trường của Lâm Khiển, mở ra mười mấy năm minh tranh ám đấu giữa hai người, giao phong không ngừng.
Ngay cả bạn thân của cả hai, cũng vì quan hệ ác liệt giữa họ mà trở thành hai phe đối lập nổi khắp trường, cắn nhau là thú vui hằng ngày, không cắn lại ngứa răng.
Kéo dài mãi đến tận mấy năm về trước, tin tức về cha của Trịnh Bằng Khinh, vốn là đại gia giàu nhất nhì thành phố, Trịnh Bất Lộc bị lộ ra ngoài, đồng thời tên của Trịnh Bất Lộc xuất hiện tưng bừng trên các mặt báo, thằng bạn thân của Lâm Khiển, Hứa Dao mới bằng lòng tin, rằng Lâm Khiển xác thực không phải kẻ thù giết cha của Trịnh Bằng Khinh.
Thậm chí năm ngoái, vào lễ kỷ niệm tròn 50 năm thành lập trường Thập Nhị Trung, một trong những đề tài sôi nổi nhất giữa đám bạn học cũ trong ngày tụ hội vẫn là truyền thuyết ân oán giữa Lâm Khiển và Trịnh Bằng Khinh.
Làm nên án lệ kinh điển “Bởi vì thời niên thiếu ngông cuồng mà hủy diệt cả một đời.”, khiến mọi người phải thổn thức không thôi.
…
Lâm Khiển đứng chờ ở đại sảnh, nhìn Trịnh Bằng Khinh băng qua dòng người đến bên y.
Đêm hôm khuya khoắt, lại đi một cách vội vàng, Trịnh Bằng Khinh ăn mặc khá phong phanh, ngay cả valy cũng không thèm mang, chỉ tùy tiện vác theo một cái balo, trên tay cầm hộ chiếu.
Dù là vậy, hắn vẫn như hạc giữa bầy gà, đẹp trai đến loá mắt.
“Em đến rồi à.” Trịnh Bằng Khinh dừng trước mặt Lâm Khiển, có lẽ do quá căng thẳng, sắc mặt hắn hơi tái, nhưng ánh mắt lại mang theo sự kiên định trước nay chưa từng có, hắn nói, “Em có chắc rằng mình sẽ không hối hận?”
Nhưng chẳng đợi Lâm Khiển trả lời, hắn đã tự đáp: “Không sao cả, có hối hận cũng đã muộn.”
Dứt lời, hắn bắt lấy tay Lâm Khiển, dắt y đến cửa kiểm tra an ninh.
Lâm Khiển: “…”
Lâm Khiển không phản kháng, mặc hắn dắt mình đi, tiện miệng bình luận một câu: “Tốt xấu gì anh cũng phải cho em cơ hội để tỏ thái độ đã chứ.”
Trịnh Bằng Khinh khẽ dừng bước, song vẫn lập tức kiên định tiếp tục hướng về phía trước: “Em đã đồng ý với anh rồi.”
Lâm Khiển: “…”
Nước này rồi y còn làm gì được nữa, nhận mệnh để đối phương nắm chặt lấy cổ tay y, giọng y thấp thoáng ý cười: “Vâng vâng vâng, em đồng ý, đừng gấp nữa ha.”
Nghe xong câu này, bước chân Trịnh Bằng Khinh mới chậm lại.
Lâm Khiển phát hiện, bàn tay đang nắm lấy tay mình, vậy mà lại run run.
Trước kia, bọn họ thù nhau ra mặt, cứ hễ chạm mặt là chỉ muốn lao vô đánh, Trịnh Bằng Khinh chưa từng để lộ vẻ yếu đuối trước mặt y, mà bây giờ, hắn lại lo đến phát run, còn đâu khí thế ngông nghênh ngày xưa.
Lâm Khiển không khỏi thầm tự khinh bỉ bản thân, uổng phí bao nhiêu năm trời đấu đá, vậy mà lại không phát hiện hắn miệng cọp gan thỏ!
Mãi khi đã ổn định vào chỗ ngồi, khi Trịnh Bằng Khinh đã chắc chắn Lâm Khiển sẽ không chùn bước, hắn mới bình tĩnh hoàn toàn, thít chặt lấy tay Lâm Khiển không chịu buông.
“Thế mà chúng ta sắp kết hôn thật rồi.” Chính bản thân hắn cũng chưa dám tin.
Lâm Khiển cũng rất thổn thức: “Cụm từ “thế mà” của anh chuẩn đấy.”
Nếu vài năm trước có ai dám nói trong tương lai không xa y và Trịnh Bằng Khinh sẽ kết hôn, Lâm Khiển dám đảm bảo y và đám bạn thân sẽ khiến kẻ đó phải chết không toàn thây.
Ta nói, sự đời luôn khó lường.
Máy bay chuẩn bị cất cánh. Thông qua cánh cửa sổ, Lâm Khiển nhìn ngắm ánh đèn thành thị như biển sao không bao giờ tắt, chính thức nói lời từ biệt thời niên thiếu ấu trĩ và ngông cuồng.
Không biết phải do cũng có cùng suy nghĩ hay không, giọng Trịnh Bằng Khinh truyền vào tai y, mang theo chút ngậm ngùi: “Nếu như thời gian có thể quay trở lại thì tốt biết mấy…”
Chẳng chờ hắn nói hết, Lâm Khiển đã kìm lòng không đặng mà tiếp lời: “Nếu như thời gian có thể quay trở lại, chuyện đầu tiên anh cần làm là phải công khai thừa nhận với toàn trường Thập Nhị Trung tại buổi lễ phát biểu vào đầu năm lớp 12 rằng em là người đàn ông đẹp trai nhất thiên hà!”
Trịnh Bằng Khinh vốn đang dạt dào tình cảm: “…”
Sắp kết hôn rồi mà người yêu vẫn thích ôm thù, không chịu yêu đương đàng hoàng thì phải làm sao?
Trịnh Bằng Khinh tội nghiệp gật đầu: “…Được thôi.”
Tiện đà còn bổ sung thêm cho có chút lãng mạn: “Sau khi thừa nhận xong, chúng ta sẽ có thể tranh thủ yêu sớm, đỡ phải mất công bỏ lỡ nhiều năm ròng như bây giờ…”
Lâm Khiển vẫn ngoan cố muốn đạp hư bầu không khí: “Anh tỉnh táo lại đi, lúc đó mình đang là lớp 12 rồi đấy…”
Trịnh Bằng Khinh: “…”
Trịnh Bằng Khinh thấy chết không sờn: “Học cũng không quan trọng bằng em.”
Lâm Khiển bật cười, cọ đầu vào cổ hắn: “Tốt thôi, nếu thời gian có thể quay trở lại, em đảm bảo sẽ sớm yêu anh.”
“Ừm.” Trịnh Bằng Khinh ôm chặt y vào lòng, “Ngủ đi, mai tỉnh rồi mình kết hôn.”
Màn đêm thanh tịnh, chợt nghe tiếng nổ vang rền ngoài cửa sổ, như có vì sao băng rẽ ngang trời.
Lâm Khiển ngủ ngon đến bất ngờ, y rúc vào lòng Trịnh Bằng Khinh, chìm sâu trong giấc mộng.
…
…
Lâm Khiển mơ một giấc mơ.
Trong mộng, thời gian quay ngược về quá khứ, y thực sự đã trở về thời cuối cấp khinh cuồng nhốn nháo năm nào.
Trường Thập Nhị Trung vẫn luôn duy trì truyền thống để tập thể học sinh 12 đứng tuyên thệ trước kỳ thi đại học trong ngày đầu khai giảng, Lâm Khiển thân là học sinh xuất sắc luôn đạt thành tích toàn diện đứng đầu trường, sẽ đại diện thay mặt toàn thể học sinh đứng lên đài phát biểu, khích lệ bạn học, dẫn dắt mọi người cùng tiến hành lễ tuyên thệ.
Nhưng năm đó, do vướng mắc ân oán giữa y và Trịnh Bằng Khinh, phá hủy cả buổi lễ trang nghiêm của toàn trường.
Chẳng biết trong kỳ nghỉ hè Trịnh Bằng Khinh đã gặp phải chuyện gì, hôm đó lệ khí quanh thân hắn rất nặng, đám lớp yếu lấy hắn làm đầu têu công khai đối nghịch y, trên đài Lâm Khiển vừa nói một câu, hắn ở dưới cũng đốp lại một câu, kèm theo tràng cười vang của bọn học sinh lớp quậy, khiến toàn trường hỗn loạn đến bất kham.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Trịnh Bằng Khinh nghênh ngang dẫn bè phái rời đi.
Mà ngày khai giảng hôm ấy, chính là khởi đầu cho năm 12 đầy rẫy ác mộng của Lâm Khiển.
Tất cả những chuỗi bi kịch đằng sau, đều bắt nguồn từ đây mà ra.
Đây cũng là lý do tại sao Lâm Khiển quyết đấu đá với Trịnh Bằng Khinh hơn mười mấy năm liền vẫn chưa chịu tha thứ.
Mãi đến tận hai năm trước, cha của Lâm Khiển ly hôn với mẹ kế, Lâm Khiển mới vô tình biết được sự thật năm nào.
Hai người bắt đầu biết cảm thông cho nhau, đồng thời cũng tiếc nuối khi hồi tưởng lại trò khôi hài đã làm thay đổi cuộc đời của biết bao nhiêu người năm đó.
“A Khiển, dậy đi.”
“A Khiển, đừng có ngủ nữa, nữ sinh toàn trường đều đang chờ mày đó.”
Mơ màng tỉnh giấc, Lâm Khiển nghe những âm thanh cứ văng vẳng bên tai, không chút chân thực nào.
“Mặc kệ mấy cô nàng ấy đi, bây giờ phải nghĩ cách ra oai phủ đầu Trịnh Bằng Khinh kia kìa.”
“Trịnh Bằng Khinh điên rồi, bày đặt đòi ra mặt lấy lại công bằng cho thằng Đổng Minh Ân, có cần phải làm lố vậy không…” Ồ, giọng nói phẫn nộ này nghe có vẻ quen tai.
“Ừ thì nó khùng thật, nhưng cả mày nữa đó Hứa Dao, gà mờ thì thôi đi còn học đòi người ta chơi game!”
“Mẹ mày, trả lão Thiết đáng yêu lại cho tao!”
“A Khiển, A Khiển…”
Lâm Khiển mơ màng bị người ta lay tỉnh, đập vào mắt là một gương mặt rất đỗi thân thuộc.
Hứa Dao là bạn thân từ nhỏ kiêm hàng xóm của y, cùng chung chiến tuyến đấu tranh với Trịnh Bằng Khinh suốt mười mấy năm trời, một tình hữu nghị bền vững đến phi thường.
Tầm mắt vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, chỉ thấy mỗi gương mặt Hứa Dao cứ lúc ẩn lúc hiện, không hiểu sao, y lại thấy gương mặt quen thuộc thường ngày sao hôm nay thoạt nhìn hơi xa lạ.
Đầu Lâm Khiển loạn như mớ tơ vò, nhất thời chưa ý thức được y vốn đang ở trên máy bay, tại sao lại thấy Hứa Dao đứng đây.
Hứa Dao vẫn bận rộn lải nhải chê bai Trịnh Bằng Khinh: “A Khiển à, tao thấy hay mình đi méc chị Thiệu Tư Giai lôi Trịnh Bằng Khinh ra tẩn cho một trận đi… À đâu, hai trận đi…”
Lâm Khiển: “…”
Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hứa Dao đã chấp nhận sự thật rằng y và Trịnh Bằng Khinh đã bên nhau rồi kia mà? Làm sao giờ lại giở quẻ nữa rồi?
Lâm Khiển bất đắc dĩ đè lên vai Hứa Dao, ngăn không cho cậu nói tiếp, vô cùng nghiêm túc mà nói rằng: “Hứa Dao à, tao biết mày rất khó để tiếp thu được sự thật này, nhưng mà mày không muốn cũng phải nhận, vì tao và Trịnh Bằng Khinh yêu nhau thật lòng!”
Nhìn ánh mắt dại ra của Hứa Dao, Lâm Khiển nhẫn tâm nhấn mạnh: “Hứa Dao, tao và Trịnh Bằng Khinh sắp kết hôn rồi.”
Đôi mắt Hứa Dao bắt đầu trợn to, xung quanh chợt có tiếng “Ầm ầm loảng xoảng” vang vọng, chẳng khác nào động đất.
Lâm Khiển ngơ ngác quay đầu nhìn, ngu cả người: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Vcl, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?!