Bóng Ma Trong Mây

Chương 8: Quan Âm Kiều



*Quan Âm Kiều là phố đi bộ lớn nhất ở khu thương mại phía tây, và là một trong những trung tâm thương mại ở quận Giang Bắc, Trùng Khánh.

***

Giọng nói của Chiêm Đài trầm thấp, có cả âm khàn xen lẫn sự cuốn hút vừa mới thoát khỏi thời kỳ vỡ giọng.

Phương Lam im lặng lắng nghe, không ngăn được ánh mắt nhìn bà Đạo Đồng đang ngồi trước mặt.

Như cảm nhận được ánh nhìn của Phương Lam, bà cao ngạo hất cằm, nhếch miệng nói với cô: “Dương thọ của bà già này là sáu năm, giờ đã gần đất xa trời.

Cháu gái trông xinh đấy, lại gần đây cho già xem nào.”

Tim Phương Lam đập thình thịch, cô vô thức quay đầu nhìn Chiêm Đài.

Cậu liền nhẹ giọng trấn an cô, ánh mắt mang theo nụ cười: “Đừng lo, tuy bà Đạo Đồng trông đáng sợ, nhưng tính tình rất hiền lành, không có ác ý.

Bà ấy sắp đầu thai, hai năm nay cực kỳ thích ngắm trai xinh gái đẹp.”

Cậu ghé sát vào cô, nói nhỏ: “Bà ấy nghĩ rằng nếu nhìn nhiều khuôn mặt dễ ưa, thì khi đầu thai cũng sẽ được sinh ra với dáng vẻ đẹp đẽ.

Người nào đến xin gặp bà ta, nhất định phải sửa soạn tinh tươm, bắt mắt.

Lần trước tôi đi dép lê đến, bị bà ta ném cả người lẫn dép ra ngoài đấy.”

Phương Lam cúi đầu, khẽ mỉm cười, rồi bước đến ngồi bên cạnh bà Đạo Đồng.

Ngay khi vừa mới ngồi xuống, cô đã cảm nhận được một luồng gió lạnh thốc vào lưng, khiến cô lạnh run.

Cô quay đầu lại nhìn thì thấy có chiếc máy điều hòa rất lớn đặt sau chiếc sập, cánh quạt chuyển động, gió lạnh thổi vù vù.

Lúc ngồi gần bà Đạo Đồng, cô càng thấy bà giống đứa bé bằng giấy hơn.

Bà nhìn thẳng vào cô với gương mặt trắng nhợt không cảm xúc.

Có một vật lạnh ngắt bất thình lình áp lên cổ tay của Phương Lam.

Phương Lam hoảng đến mức suýt nữa hét toáng lên.

Cô cúi đầu nhìn và nhận ra đó là ngón tay trắng bệch, gầy đét như cái cẳng gà của bà Đạo Đồng.

Bà lặng lẽ lật ngửa lòng bàn tay cô lên.

Đôi tròng mắt trắng đục của bà đảo trong hốc mắt, như thể đang nhìn kỹ những đường chỉ tay ngang dọc chằng chịt trên tay cô.

“Tìm người hả?” Bà hỏi ngắn gọn, giọng nói khàn khàn.

Phương Lam giật thót trong lòng: “Vâng.”

Bà Đạo Đồng có vẻ sốt ruột: “Bị mất tích à?”

Phương Lam ngẩng phắt đầu lên nhìn bà: “Vâng.”

“Mất tích ở đâu?” Bà dịu giọng, như mê hoặc lại như trấn an.

Phương Lam lại cúi đầu, còn chưa kịp trả lời thì Chiêm Đài đã không còn kiên nhẫn nhìn hai người họ rề rà hỏi đáp.

Cậu nhanh nhảu kể rõ ngọn nguồn: “Chẳng phải là tìm người sao? Một nhân viên bên Tây An đến đây công tác bị mất tích, anh ta ở cạnh Động Hồng Nhai.

Hồi đầu tháng Sáu, thành phố bị mất điện, người này ra ngoài đi dạo vào buổi tối rồi không thấy trở về.”

“Anh ta bị mất tích trên con đường nhỏ ở Động Hồng Nhai, gần mạn cầu lớn Thiên Tư Môn.”

Song, bà Đạo Đồng dường như không nghe thấy, vẫn cứ nhìn Phương Lam không chớp mắt và hỏi lại: “Mất tích ở đâu?”

Cô im lặng vài giây, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn bà, đáp bằng giọng nhẹ nhàng mà kiên định: “Thiên Tư Môn.”

Ngay sau đó, căn phòng bỗng nổi một trận cuồng phong, hệt như có một nguồn sức mạnh khổng lồ vô hình trước mặt, làm dậy lên sóng to gió lớn trong căn phòng nhỏ.

Rốt cuộc, Phương Lam đã hiểu vì sao căn phòng rộng như vậy lại không được bài trí gì nhiều, ngoài một chiếc sập.

Lúc này, luồng gió âm thổi phần phật, cô như bị trận gió nhấc bổng hai chân lên, sau đó lại có một lực mạnh quật cô ngã xuống đất.

Phương Lam giãy giụa định đứng dậy, nhưng không kịp.

Thoáng một cái, cô lại bị trận gió lớn hất văng khỏi cửa phòng.

Cô chỉ nhớ rằng trong khoảnh khắc sắp bị hất ra khỏi phòng, cô đã nhìn thấy khóe miệng bà Đạo Đồng trễ xuống đầy giận dữ, còn đôi mắt mù lòa chẳng khác gì hai viên bi trắng tinh thì nhắm lại..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.