Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Chương 1



“Tuần tới là sinh nhật mười tám tuổi của em.”

Anh ngẩn đầu, rời mắt khỏi chiếc điện thoại trong tay, nhìn
cô một cái một cái, miễn cưỡng đáp lại: “Anh sẽ không tặng quà cho em.”
Anh không nhớ rõ sinh nhật của bất kỳ ai, bao gồm cả chính mình.

Cô ngồi ở bên cạnh hắn, trên giường của cô.

Cha mẹ đã đi thăm bạn bè từ một tiếng trước, buổi tối sẽ không trở về. Vì thế cô mời anh ở cách vách tới nhà làm khách.

Trên cơ bản, cha mẹ cô chán ghét người như anh, bởi vì anh
ngang tàng, bướng bỉnh, học hành không tốt, lại là đại ca đầu gấu, là
đứa con thứ hai khiến cô chú đau đầu, cha mẹ tuyệt đối sẽ không thích
con rể như vậy, nhưng cô lại phi thường thích anh, dường như là nhất
kiến chung tình.

Bắt đầu từ ngày được anh cứu, cô đã nhớ anhmãi không quên, một lòng muốn. . . . . . muốn trở thành bạn gái của hắn.

Năm mười bốn tuổi, cô tỏ tình —— anh ngây người 3 phút, hỏi cô là ai?

Năm mười lăm tuổi, cô tỏ tình —— anh cười đau cả bụng, vỗ vỗ
đầu cô, nói cô còn quá nhỏ, không biết rõ thích là như thế nào, muốn cô
trở về nhà học bài thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ.

Năm mười sáu tuổi, cô tỏ tình ——rốt cục anh cũng tốt nghiệp
trung học, sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp lại đánh nhau, tâm tình
đang khó chịu, mượn cô một nghìn đồng xoay người bỏ đi, hai ngày không
về nhà.

Năm mười bảy tuổi, cô tỏ tình —— diện mạo, dáng người đều là
loại tốt, có thể trở thành người mẫu quảng cáo, anh hỏi cô anh tốt ở chỗ nào? Cô nói cái gì anh cũng tốt. Anh hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô trả lời
mười bảy, nháy mắt sự im lặng bao phủ bọn họ, anh thấp giọng thì thào,
sau đó vỗ vỗ đầu cô, muốn cô chờ đến năm mười tám tuổi. . . . . .

Thật ra cô có nghe thấy anh thì thào tự nói——Mẹ nó, muốn hại mình trở thành tội phạm hay sao chứ!

Thật vất vả, ngày lại ngày đi qua, rốt cục cũng đợi đến năm mười tám tuổi .

Bây giờ, cô không phản đối việc anh ăn cô.

Bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có hơi lạnh, anh nhìn ra
cửa sổ đang đóng chặt, vậy không phải là do gió lạnh bên ngoài thổi vào, sao lại thế nhỉ?

Anh chưa kịp tìm ra nguyên nhân, cô đã dựa sát vào, trưng ra
khuôn mặt vô tội áp sát vào, đôi môi hồng phấn, ngực rất tròn lại no đủ, hai cánh tay non mềm trắng nõn, đủ khiến cho người ta muốn cởi sạch
quần áo. . . . . . Tóm lại, cô có thể cho người ta phạm tội, nhưng anh
biết rõ ba của cô bé này không dễ chọc, nếu không muốn bị vô tù, tốt
nhất là đừng đụng đến hàng cấm.

“Em muốn một món quà chỉ anh có thể đưa cho em, hơn nữa. . . . . . Em chờ món quà này đã lâu rồi, em rất, rất, rất muốn nó. Anh xem,
rốt cục thì em cũng đã mười tám tuổi rồi, anh có thể đưa cho em hay
không?” Côliếm liếm môi, dáng vẻ rất gợi cảm nhưng vẫn đáng yêu hồn
nhiên.

Trong lòng anh vang lên tiếng chuông cảnh tỉnh thật lớn, anh
cũng không phải ngu ngốc, ngay lập tức dùng tay đẩy gương mặt đang dán
sát vào anh của cô ra, cách đủ một cánh tay mới thôi.

“Anh không có tiền cũng không muốn đưa, em nói có cái gì để
ăn cho nên anh mới qua đây, nếu không đúng như vậy, anh muốn đi. . . . . .”

Mềm không được vậy dùng vũ lực đi! Cô vòng hai tay ôm lấy
hắn, chặt chẽ , rất giống gấu koala trèo trên cây, chết cũng không buông ra.

Hắn nhìn bộ dạng của nàng, vừa bực mình vừa buồn cười.

“Món quà này em đã nghĩ thật lâu, em thật sự rất muốn, anh đưa cho em được không?” Nàng sốt ruột, mắt cũng đã đỏ.

“Anh sẽ bị ba em giết đó!” Hàng xóm hai bên ai cũng biết cha
của cô cưng chiều bảo bối như cô tới mức nào, anh cũng chưa muốn chết.

Cô ngây ngốc một chút, ngây thơ hỏi: “Vì sao?”

“Vô nghĩa! Nếu anh mà ăn em, ba em không lấy dao truy sát anh mới là lạ!” Anh nói thẳng.

À. . . . . . Nàng đỏ mặt.

“Thì ra, thì ra anh nghĩ như vậy với em. . . . . .” Thật xấu hổ.

“. . . . . .” Anh trợn mắt, lại muốn đẩy hàng cấm khẩn cấp
này ra, bất đắc dĩ nhìn chiếc áo cỗ trễ lộ ngực kia, hơn nữa chiếc ngắn
quần đùi đến không thể ngắn hơn được nữa đang che chỗ nhạy cảm trên
người cô. Khắp nơi là cạm bẫy, nơi này không thể đụng vào, nơi đó không
được sờ, cuối cùng chỉ có thể dùng chân đá.

“Anh không muốn ăn em! Anh muốn đi về!” Tuy rằng sắc đẹp
trước mặt nhưng anh cũng không phải người ngu, nếu chiếm cô thật, phiền
toái đem tới ngay lập tức.

“Quà của em đâu?” Trong mắt ngập nước, cô giống như người vợ
bị chồng ruồng bỏ đang ai oán trách than cho số phận của mình. (Di: ta
chém ghê thật )

“Liên quan gì anh!” Bỏ đi cũng không xong, thật là phiền toái.

“Một cái hôn cũng không thể cho em sao?” Cô chờ đợi lâu như vậy, cũng phải thưởng cho cô chút gì ngọt ngào chứ.

Anh ngây người.”Một cái. . . . . . Hôn?”

Cô gật đầu lia lịa.”Em chỉ muốn một cái hôn coi như quà sinh
nhật thôi.” Thẹn thùng đỏ mặt, cô không giống anh, sớm có ý định vượt
rào cấm đâu, cô rất đơn thuần, muốn”như thế….kia” ít nhất phải đợi thêm
năm năm nữa.

Một cái hôn có thể chấm dứt chuyện này, anh không do dự lâu lắm, dù sao cô cũng khiến anh cảm thấy thoải mái. . . . . .

Được rồi, vì hôm nay là sinh nhật của cô, anh sẽ “Từ bi hỉ xả” cho cô một cái hôn.

“Anh đồng ý, trước tiên em đứng lên đã.” Quỳ trên mặt đất ôm lấy chân của anh, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt được.

Cô nở nụ cười tươi như hoa, đứng dậy ngay lập tức, nhắm mắt
lại ngửa đầu lên, chờ đợi lúc món quà đẹp nhất đã khiến cho cô đợi thật
lâu.

Cô thật xinh đẹp,tựa như một đóa hoa hồng chớm nở, đáng tiếc
bọn họ không thích hợp. . . . . . Cái hôn này, coi như là làm từ thiện,
để lại cho cô làm kỷ niệm đi.

Đáng lẽ ra chỉ là một cái hôn nhẹ, không biết tại sao càng
lúc càng nóng, càng trầm sâu vào, không thể chia lìa cho nên kết quả
cuối cùng của hai người là……lên giường.

Anh thở gấp nhìn cô, hỏi: “Không sợ sao?”

Cô xấu hổ nhưng ánh mắt kiên định trả lời: “. . . . . . Không sợ.”

Về việc còn phải chờ năm năm đã bị nam sắc trước mặt khiến cô sớm quên từ lâu.

Anh thuần thục cởi chiếc áo thun và quần jean của cô, cô còn
đang phân vân không biết có nên giúp anh cởi quần hay không, hay là làm
phiền anh cởi bỏ trói buộc trên người cô thì……

Ngay lúc Thiên Lôi sắp sửa khai hỏa thì một tiếng gầm mạnh mẽ như sấm khiến hai bọn họ giật mình vang lên ——”Dịch Mạc Lặc, ngươi đang làm gì con gái bảo bối của chú hả? !”

Nhạc Phi thức tỉnh.

Mở mắt, nhìn bốn phía, xác định là mình đang ở trong căn
phòng nhỏ mà không phải tại nhà, mới ý thức được đó là ác mộng . Mấy
ngày gần đây ác mộng tuổi mười tám tệ hại kia luôn quấy nhiễu cô, thật
sự là. . . . . .

Điều này có nghĩa là gì?

Lẽ nào ác mộng này báo trước việc điều này có thể trở thành hiện thực?

Ai, đến nay cô vẫn tiếc nuối là vì sao cha mẹ không về trễ một chút, nếu không cô đã sớm. . . . . . Ha ha, thực hiện được .

Bởi vì không có được, nên nhớ mãi không quên, cho dù sau quen một người đàn ông khá tốt nhưng cô vẫn khó rung động—— đây là khuyết
điểm tệ nhất của cô, sửa thế nào cũng không sửa được. Nhưng mà sau này
côcũng nghĩ thoáng, không rung động thì sao? Chuyên tâm thực hiện sự
nghiệp, kiếm được trăm vạn một năm không phải rất tốt hay sao?

Một khi xác định mục tiêu sẽ dốc hết toàn lực tiến lên, không chút do dự hướng tới mục tiêu, cho dù gặp khó khăn cũng sẽ giải quyết
trong thời gian ngắn nhất là tính cách của cô. Bây giờ cô là tổng giám
của “Hạnh phúc nhân thọ”, điều hành một chi nhánh, hai năm trước người
quản lí lâu nhất ở phía trên cô cũng đã chuyển ra ngoài điều hành một
chi nhánh khác, cho nên cô cũng được thăng cấp, tiền lương cũng tăng
theo, nhưng mục tiêu kế tiếp của cô chính là trở thành tổng giám khu
vực.

Buổi sáng hôm nay có cuộc họp nội bộ, là người chủ trì hội
nghị lần này cho nên cô không thể tới trễ. Thật ra cô cũng chưa từng đến trễ, nhưng là quản lí, cô cũng phải đến sớm hơn so với những nhân viên
hành chính phụ trách xử lý nghiệp vụ.

Nghiêm túc với bản thân, khoan dung với người ngoài —— đây là quy tắc làm việc của cô.

Nhạc Phi mang theo bữa sáng bước vào trung tâm thương mại,
phát hiện bảo vệ không ở vị trí của mình, thường thì theo thói quen cô
sẽ chào hỏi bảo vệ, hôm nay không có người tiếp đón, cô cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không chú ý lắm, đi vào thang máy lên lầu, thang máy dừng
lại ở tầng 12, đây là nơi tổng công ty thuê văn phòng cho nhân viên.

Hôm nay cô không phải là người đầu tiên đến văn phòng, cũng
không chú ý là ai đến trước, cô bỏ bữa sáng ở văn phòng, sau đó vào
phòng họp chuẩn bị máy chiếu.

Trong phòng hội nghị to như vậy chỉ có một mình cô, ngay lúc
cô đang điều chỉnh máy chiếu thì nghe thấy âm thanh nức nở nho nhỏ, lập
tức nổi da gà.

Cô từng nghe nói ở đây có ma, nhưng giờ là ban ngày ban mặt,
ánh sáng mặt trời chói mắt xuyên vào, phòng họp không có bất kỳ góc tối
nào, không thể nào có khả năng có ai đó trốn mà không bị cô phát hiện,
cũng chưa từng nghe nói ma đi dạo ban ngày ban mặt, từ đó có thể biết cô suy nghĩ nhiều quá.

Nhạc Phi tiếp tục điều chỉnh độ sáng của máy chiếu.

“Hu hu hu. . . . . .”

Lạnh cả sống lưng, cô run rẩy một chút.

Lần này cô xác định mình không nghe sai, thật sự có tiếng
khóc lóc ở bên trong phòng họp này. Nhạc Phi quay đầu nhìn xung quanh,
chậm rãi mở cửa ra, tường cách âm, trừ tiếng hít thở của cô thì không có tiếng của người thứ hai, tại sao có thể có tiếng khóc?

Không, không thể nào? Chẳng lẽ thật sự có ma?

Nàng nín thở, hàng tháng đều đi miếu cầu bình an, hôm kia mới đi xong, trên người chắc chắn còn linh khí của thần thánh, chắc hẳn là
ma không dám làm càn đâu nhỉ?

“Hu hu hu . . . . . .” Tiếng khóc đứt quãng.

Sắc mặt cô tái nhợt, thân thể cứng ngắc như đá.

Cứu, cứu mạng! Sáng sớm đã phát sinh chuyện này, cô không sợ mới lạ. . . . . .

“Ba ba, Tuyên Tuyên sợ, ba đang ở đâu? Hu hu hu. . . . . .”

Ngay lúc Nhạc Phi định chạy ra khỏi phòng họp thì nghe thấy
những lời này, là tiếng của một đứa trẻ, nghe giọng có thể đoán được
tuổi còn rất nhỏ, theo những gì bác bảo vệ từng nói với cô, nơi này toàn là người trưởng thành, không có trẻ con, bởi vậy có thể chứng minh cô
không gặp ma.

“Haiz!” Làm cô sợ chết khiếp.

Nếu là trẻ con thì không có lực sát thương, cô bắt đầu tìm
kiếm nơi phát ra tiếng khóc, cuối cùng cũng phát hiện là chỉ ở dưới bàn
hội nghị mới có thể đủ chỗ cho một đứa trẻ trốn.

“Con à, con ra đây được không, dì dẫn con đi tìm ba ba nha?”

“Hu hu hu. . . . . .”

Bị một cái bàn lớn cản trở, Nhạc Phi không nhìn thấy đứa trẻ
là nam hay là nữ, chỉ biết là rất nhỏ, cô không ngừng dụ dỗ, đứa trẻ vẫn khóc nức nở. Cô rất thích trẻ con nên không cảm thấy phiền, chỉ là cảm
thấy kỳ lạ. Vào tầm giờ này, ở nơi này, tại sao có một đứa trẻ?

Dù sao thì có tưởng tượng nữa cũng vô dụng, cô nên tìm cách
dụ đứa trẻ ra, thuận tiện giúp việc tìm ba ba, như thế mới có thể họp.

“Ngoan, trước tiên con đi ra đã, dì cam đoan nhất định sẽ dẫn con đi tìm ba ba, được không?”

“Hu hu . . . . . .”

Vẫn chỉ có tiếng khóc, Nhạc Phi chịu không nổi, không để ý
hình tượng quỳ rạp trên mặt đất, rốt cục thấy rõ ràng ở dưới đáy bàn, là một cô bé mặc váy màu hồng phấn.

“Bé con ngoan, đừng khóc, nhất định là ba con đang ở tìm con, dì dẫn con đi tìm. Con ăn sáng chưa?”

Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, nhìn người phụ nữ đang gần sát mình, rốt cục ngừng khóc.”Nhưng mà, nhưng mà ba ba nói
không thể nói chuyện với người xa lạ, cô là người xa lạ. . . . . . Tuyên Tuyên không thể nói chuyện với dì.”

Cha của cô bé dạy dỗ thật tốt.”Nhưng con đang nói chuyện với
dì rồi, dì không được tính là người xa lạ nữa, dì còn biết con tên là
Tuyên Tuyên nè, cho nên dì không phải người xa lạ đúng không?” Cô xuất
thân từ marketing, từ trước đến nay nói chuyện là sở trường của cô.

Cô bé ngây ngốc một chút, hiển nhiên là không rõ vì sao có
thể biết người cô này.”Nhưng con không biết……………tên của dì là gì. . . . . .”

Nhạc Phi mỉm cười.”Tuyên Tuyên có thể gọi dì là dì Tiểu Phi.”

Bỗng nhiên bụng của cô bé phát ra tiếng ùng ục.

Ngay lập tức Nhạc Phi vươn tay ra.”Tuyên Tuyên, con đói bụng
rồi, nhất định là chưa có ăn sáng, nhanh ra đây đi, dì dẫn con đi ăn
sáng, sau đó chúng ta đi tìm ba ba được không? Ba ba tìm không thấy
Tuyên Tuyên nhất định sẽ rất lo lắng, nói không chừng sắp khóc . . . . . .”

Cô bé lắc đầu, kiêu ngạo nói: “Ba ba sẽ không khóc, ba ba dũng cảm nhất, ba ba chưa bao giờ khóc.”

Đúng là một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, Nhạc Phi nhịn không được cười trộm.

“Được rồi, dì nói sai rồi. Ba ba Tuyên Tuyên sẽ không khóc,
nhưng mà nhất định sẽ lo lắng cho con, vì thế Tuyên Tuyên mau ra đây
được không? Trốn ở trong đó sẽ không không thoải mái phải không?”

“Không biết, con rất thích nơi này.” Cô bé nghiêm túc nói, như thể chỉ có dưới đáy bàn mới là vùng trời của mình.

Nhạc Phi nghi ngờ tự hỏi làm gì có ai thích ở dưới gầm bàn,
chẳng lẽ vì ba ba Tuyên Tuyên đánh đòn, cho nên Tuyên Tuyên mới thích
trốn dưới gầm bàn sao?

“Nhưng nếu con vẫn trốn ở chỗ này, làm sao ba ba có thể tìm
được con? Cho nên con nhanh ra đi, chúng ta cùng đi tìm ba ba, được
không?”

Cô bé nhìn cô, chiếc đầu nhỏ dường như đang cân nhắc có nên
đi ra ngoài hay không. Ba ba có dạy cô nếu lạc đường thì không thể đi
cùng người xa lạ, nhưng cô biết tên của nàng, vậy coi như không thể tính cô là người xa lạ đâu nhỉ?

Mặt của cô vẫn đang dán trên mặt thảm, nếu có người tiến vào, chắc chắn là mất mặt muốn chết.

Thực tế, từ mười giây trước, đã có người đi vào phòng họp, là trợ lý Viên Viên của Nhạc Phi.

Cô nhìn người đang dán mặt trên thảm nhìn phía dưới gầm bàn,
khoanh hai tay trước ngực nhìn hồi lâu, thấy người đó không có động tác
kế tiếp, cảm thấy quái dị, nên mở miệng hỏi: “Tổng giám, chưa tìm được
Tiểu Cường sao?” Tổng giám ghét nhất là gián, chỉ cần thấy gián, kết cục chắc chắn là chết, nhưng mà từ trước đến nay đều là tổng giám toàn
thắng, cho dù gián có chạy thế nào đi nữa, cũng khó địch lại tổng giám
mà.

Choáng váng. . . . . . Thực sự có người vào phòng họp rồi, may mắn là Viên Viên, bằng không thật sự quá mất mặt .

“Không phải, là có một cô bé lạ trốn ở bên trong.”

Viên Viên mở to mắt, như là nghe thấy chuyện khó tin.”Sao có
thể? Làm sao có trẻ con xuất hiện ở trung tâm thương mại này được? Tổng
giám, hôm nay chị là người đầu tiên vào văn phòng phải không?”

“Không phải, lúc chị vào đã thấy toàn bộ đèn sáng.”

“A, vậy chắc là là trợ lý giám đốc Từ, vừa nãy em nhìn thấy
bữa sáng của cô bé đặt lên bàn, chắc là con của cô ấy.” Viên Viên tìm ra đáp án.

Nhạc Phi bất đắc dĩ giải thích: “Viên Viên, chị nhớ là con
của trợ lý giám đốc Từ ít nhất cũng đã học cao trung rồi, chị ấy cũng
hơn năm mươi tuổi, không phải là mẹ của cô bé này.” Huống chi người
Tuyên Tuyên tìm là ba ba.

“Vậy. . . . . . là con của tổng giám sao?” Viên Viên hỏi.

“Tốt nhất là em bớt nói đi!” Nhạc Phi quay đầu tiếp tục nhìn
cô bé dưới gầm bàn “Tuyên Tuyên, mau ra đây đi? Dì dẫn con đi ăn
MacDonald, được không?”

Tuyên Tuyên nghe thấy MacDonald, ánh mắt sáng ngời.”Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là thật, dì không lừa con, cho nên mau ra đây đi!” Hi vọng đang ở trước mắt, rốt cục cô cũng thấy một tia sáng.

Chờ…, lại chờ thêm mười giây, cô bé còn đang do dự không chừng.

Lúc này bên cạnh Viên Viên nhiều thêm một người đàn ông gia nhập hàng ngũ.

“Viên Viên, thủ trưởng nhà em lại đang bắt gián sao?” Phó Tử Kỳ cố ý trêu chọc.

Ở ‘’Hạnh phúc nhân thọ’’, tổng giám đại nhân ghét gián là bí mật mọi người đều biết .

“Làm gì mà cực khổ vậy, tìm nhân viên vệ sinh không phải tốt
hơn sao! Ai, đường đường là một tổng giám công ty bảo hiểm lại quỳ rạp
trên mặt đất bắt gián, còn thể thống gì?” Phó Tử Kỳ một mặt nói một mặt
che miệng cười.”Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta còn mặt mũi gì
nữa? Nhất định là người khác sẽ cho là chúng ta bạc đãi tổng giám, không tìm nhân viên vệ sinh, lại bắt cô ấy bắt gián.”

Anh được lắm Phó quản lí, đợi đến lúc họp nhất định anh phải chết!

Nhạc Phi âm thầm tìm kế hoạch chỉnh tên tiểu nhân này.

“Tuyên Tuyên, đi ra nhanh nào, chúng ta đi tìm MacDonald ăn rồi tìm ba ba con. . . . . .”

Phó Tử Kỳ nghe vậy, cười ngật ngưỡng.”Viên Viên, thủ trưởng nhà em thật tốt!”

Nhạc Phi quay đầu trừng mắt nhìn hắn.

“Tuyên Tuyên, dì nói sai rồi, là tìm ba con rồi sau đó đi ăn
MacDonald, nhanh ra đi nào!” Nếu không ra,nàng mất mặt chết mất, tên Phó Tử Kỳ không lương tâm kia nhất định sẽ dùng chuyện này cười nhạo nàng
đến chết.

Rốt cục, rốt cục, thật sự là rốt cục. . . . . . Tuyên Tuyên chậm rãi chui ra .

Gương mặt của cô bé trắng nõn nà, lại mặc váy màu hồng phấn,
rất giống tiểu thiên sứ, đáng yêuchết đi được, ngay cả người bình thường rất ghét trẻ con như Phó Tử Kỳ cũng không chịu được cũng muốn nhúng
chàm. . . . . .

Ba một tiếng, Nhạc Phi đẩy tay heo của hắn ra.”Chạm vào của bảo bối của em, muốn bị đánh sao?”

Phó Tử Kỳ lập tức làm ra vẻ khoa trương.”Thì ra là con của em, thật là bí mật, anh vẫn đang chờ uống rượu mừng của em đó!”

“Viên Viên, em giúp chị chuẩn bị một chút, mười giờ sẽ họp.”
Nhạc Phi vượt qua người vẫn đang cười ngã trái ngã phải không biết tai
vạ sắp đến nơi Phó Tử Kỳ, lạnh lùng nói: “Nhớ rõ giúp chị nói với Phó
quản lí, hắn đợi mà diễn thuyết đi, chưa được ba tiếng không cho phép
xuống, cho dù hắn muốn biểu diễn xướng âm cũng được.”

Phân công xong, Nhạc Phi mặc kệ tên điên lúc sáng sớm này,
dắt cô bé quay về phòng làm việc của mình, dùng giấy lau sạch khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô bé trước, sau đó lại đưa cho cô bé một ly nước.

“Tuyên Tuyên, nói cho dì biết, ba con tên gì?” Bây giờ điều quan trọng là giúp Tuyên Tuyên tìm được ba mình.

“Ba ba.”

“Đúng, là ba ba của con, ba con tên là gì?” Tuyên Tuyên thật
đáng yêu, cô nhịn không được sờ sờ bàn tay nhỏ bé mập mạp của con bé.

Tuyên Tuyên thật sự trả lời: “Ba ba.”

“. . . . . .” Nhạc Phi không nói gì .”Tuyên Tuyên mấy tuổi?”

Năm ngón tay nho nhỏ vươn ra.”Con năm tuổi.”

Trẻ con phát âm không tiêu chuẩn, bộ dáng đứng đắn nhìn rất hay, giống như một viên ngọt ngào, chậm rãi hòa tan trong miệng.

“Con năm tuổi rồi sao. . . . . . Vậy nói cho dì biết, vì sao con lại ở chỗ này?”

“Bởi vì bị bệnh, cho nên ba ba dẫn con tới, ba ba còn nói chỉ cần con ngoan ngoãn sẽ mua nhiều hơn.”

“Mua cái gì nhiều hơn?” Cô tò mò với từ mới này.

“Là dâu tây. . . . . . dâu tây nhiều hơn.”

Nhạc Phi im lặng suy nghĩ.

“Tổng giám, nhiều hơn chính là Yakult.” Viên Viên đi tới giúp cô đáp thắc mắc, thuận tiện báo cho cô biết một tin tức tốt, ” Ba ba
của Tuyên Tuyên sẽ đến ngay lập tức.’’

“Sao lại như thế?”

“Lần trước không phải là văn phòng bị trộm sao? Bác bảo vệ đã sáu mươi tuổi, tuy rằng vẫn còn nhanh nhẹn, nhưng tim không tốt, chạy
vài bước thì bệnh tim phát tác, đuổi không kịp kẻ trộm, cho nên quản lý
trung tâm quyết định đổi một bảo vệ mới, ba ba Tuyên Tuyên chính là bảo
vệ mới tới, vừa mới có người nói bảo vệ mới tới đang tìm một cô bé mặc
váy màu hồng phấn, chính là cô bé chị vừa tìm được đó.” Viên Viên giải
thích xong.

Tuyên Tuyên nhìn ngoan ngoãn, lại rất dễ thương, Nhạc Phi
càng nhìn càng thích, vuốt mái tóc mềm mại bóng loáng của cô bé, hận
không thể đem cô bé về nhà, nhưng lý trí nói cho cô biết một khi làm như vậy, sẽ bị mang tội dụ dỗ trẻ em.

Nàng vuốt ve hai má của Tuyên Tuyên , “Ngày đầu tiên phải
mang theo con gái đi làm, chắc chắn là có khó khăn, chúng ta nên hỗ trợ
một chút.” Thuận tiện quang minh chính đại chiếm lấy cô bé.

Viên Viên liếc mắt, thiếu chút nữa quên tổng giám chán ghét Tiểu Cường yêu thích nhất là trẻ con.

“Buổi chiều em bề bộn nhiều việc đó.” Ý là tuy rằng thân là trợ lý, nhưng chăm sóc cô bé không ở trong phạm vi công tác của cô.

“Chậc, Viên Viên, em thật lạnh lùng .”

“Còn đỡ hơn chị phân phát tình yêu tràn lan vô số tội.” Viên
Viên nhìn ra ngoài cửa, thấy bảo vệ mặc đồng phục, sắc mặt lo lắng đang
đi về phía này.”Tổng giám, cha của cô bé đến đây, đừng đùa giỡn con nhà
người ta nữa!” Mê như vậy mà không chịu sinh một đứa.

Vì muốn để lại ấn tượng tốt với cha của Tuyên Tuyên, Nhạc Phi vội vàng đứng lên, cầm lấy bữa sáng cho cô bé ăn, hiện ra hình tượng
dịu dàng, định thuận lợi xách. . . . . . À không, là kéo dài thời gian
hai người ở chung.

“Xin lỗi, tôi là ba ba của Tuyên Tuyên, cám ơn cô giúp tôi
tìm được Tuyên Tuyên.” Nghe giọng trầm thấp có lực, tiếng thở gấp nghe
rất khẩn trương, có thể muốn gặp vì con gái của người đàn ông có thể
biết, không biết là anh ta đã cuống quít biết bao lâu.

“Ba ba!” Tuyên Tuyên thấy ba ba, cười vui vẻ.

Đưa lưng về phía cửa, lúc này Nhạc Phi tao nhã đứng dậy, cố
gắng không túm lấy khuôn mặt của cô bé, song khi cô xoay người thì trong nháy mắt, cô kinh ngạc không kém người đàn ông trước mặt.

Ba ba của Tuyên Tuyên lại là anh —— Dịch Mạc Lặc, người đã biến mất mười năm.

Ác mộng của cô. . . . . . Không, là mộng đẹp thật sự trở thành hiện thực!

Dịch Mạc Lặc vừa hết lo lắng vì an toàn của con gái, ngay sau đó bị ngạc nhiên đến mức hoàn toàn ngơ ngẩn.

Từ trước tới giờ luôn cho rằng sẽ không gặp lại Nhạc Phi ——cô gái mười năm trước ở cách vách luôn dây dưa với mình.

Vì cô mà từ nay về sau có nhà không thể về.

Bởi vì này cô nói mình đã qua mười tám tuổi, cố ý giấu diếm
sinh nhật thật sự, kết quả, còn mười ngày nữa mới đến sinh nhật mười tám tuổi, bọn họ ở trên giường suýt nữa khai hỏa, hại anh bị ba cô đuổi
giết, cha anh cũng hoàn toàn thất vọng, anh cho rằng mình đã phá đến mức không còn gì nữa, cho nên rời nhà trốn đi, để cho bọn họ nhắm mắt làm
ngơ.

Thật không ngờ mười năm sau vẫn không thể buông tha.

“Mạc Lặc, đã lâu không gặp, anh còn nhớ em không? Em là. . . . . .” Nhạc Phi cười ngọt, ngoài ý muốn gặp người trong lòng ngày xưa,
bây giờ cô như sắp bị hòa tan , thầm nghĩ sẽ tan ra trên tay Dịch Mạc
Lặc.

Dịch Mạc Lặc không thay đổi sắc mặt trả lời: “Đương nhiên là
anh nhớ rõ em, cái thối tiểu quỷ đã tính kế anh, nếu không phải vì em,
bây giờ anh cũng sẽ không. . . . . .” Ý thức được chính mình vì chuyện
cũ tức giận, anh vội vàng áp chế cơn giận.

“Cám ơn em đã giúp anh tìm được con gái của anh. Tuyên Tuyên, chúng ta đi.”

Dịch Tuyên vội vàng nhảy xuống ghế, dắt tay ba ba, ngoan ngoãn quay lại vẫy tay với Nhạc Phi vẫy tay.”Cô Tiểu Phi, bye bye .”

Chính mình đưa tới con mồi đến cửa, đâu có thể để cho chạy như vậy, Nhạc Phi nhanh chóng đóng cửa chặn lại.

“Em còn muốn làm gì?”

“Tâm sự.” Nàng cười vô hại.

“Anh và em không có gì hay để tán gẫu.” Anh sẽ không ngây thơ đến mức đem mọi việc đổ tội cho cô, nhưng dù sao cô cũng là đầu sỏ gây
nên, nếu như không có sự kiện năm đó, có lẽ tình huống bây giờ sẽ khác.

Dịch Tuyên vô tội nhìn hai người lớn, hoàn toàn không biết
xảy ra chuyện gì, bây giờ cô bé để ý là trên bàn còn bánh trứng bột chưa ăn xong, bánh trứng bột ăn thật ngon, cô bé nhớ quá. . . . . .

Nhạc Phi phát hiện vẻ mặt thèm thuồng của cô bé, vội vàng
nói: “Anh đi làm mang theo Tuyên Tuyên không tiện, tốt xấu gì thì em
từng là hàng xóm của anh, rất muốn giúp anh chăm sóc con bé, như vậy anh cũng có thể chuyên tâm đi làm, không phải sao?”

“Không cần, cám ơn. Xin mở cửa dùm.” Anh không nắm chắc ý đồ của cô cho lắm.

Nhạc Phi thở dài.”Ai, Tuyên Tuyên đói bụng rồi, anh đói hay
không không quan trọng, đừng để cho con bé cũng đói bụng, côn bé còn
nhỏ, không thể đói lâu được, đối với sự phát triển không tốt. Tuyên
Tuyên, con còn muốn ăn bánh trứng bột phải không?” Lớn không đối phó
được, cô chuyển sang đối phó với đứa nhỏ.Dì không ăn được bánh trứng
bột, con giúp dì ăn có được hay không? Còn có sữa đậu nành nữa, không
phải là con vừa mới nói con thích nhất là uống sữa đậu nành sao?”

Dịch Tuyên nhìn ba ba lại nhìn Nhạc Phi, cắn răng lắc đầu; cô bé biết ba ba tức giận, cho nên muốn cùng đi với ba ba.

Nhạc Phi thấy thế, đau lòng chuyển hướng nói với Dịch Mạc
Lặc: “Em biết anh rất giận em, nhưng không cần thiết phải làm cho con bé chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc của anh, anh muốn mắng em tuyệt đối sẽ không cãi lại, nhưng để cho Tuyên Tuyên ở lại phòng làm việc của em, em cam
đoan sẽ chăm sóc tốt cho con bé, sẽ không bắt nạt con bé đâu.”

Dịch Tuyên kéo kéo tay ba ba, “Ba ba, dì Tiểu Phi không có bắt nạt con, dì đối xử với con tốt lắm.”

Bé ngoan, Nhạc Phi vui mừng.

Dịch Mạc Lặc dao động trong lòng. Bảo mẫu chăm sóc Tuyên
Tuyên bị cảm lạnh, anh tìm không được người giúp, đành phải mang Tuyên
Tuyên đi làm, nhưng vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con bé, không tiện chút nào.

Nhạc Phi biết anh khó xử, tiếp tục khuyên bảo.

“Anh đi làm đi, em cam đoan chờ anh tan tầm tới đón Tuyên
Tuyên, con bé tuyệt đối hoàn hảo, em lấy tính mạng của mình đảm bảo, tin tưởng em được không?”

Dịch Mạc Lặc nhìn ra sự chờ đợi trong mắt con bé, rốt cục mềm lòng, anh ngồi xổm người xuống, ngăng bằng với con bé, dịu dàng nói:
“Tuyên Tuyên, con ngoan ngoãn ở nơi này với dì ấy, ba ba tan tầm lại đến đón con được không?”

Dịch Tuyên nghiêng đầu hỏi: “Ba ba còn giận dì Tiểu Phi không?”

“. . . . . . Không biết.” Không phải là anh thật sự bực Nhạc
Phi đã tính kế lúc trước , chẳng qua là cảm thấy mình luôn không có cách đối với cô, đối với loại cảm giác vô lực này khiến anh khó chịu mà
thôi.

“Con sẽ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ba ba nhớ phải đến đón con nha!” Cô bé giống Spongebob Squarepant rất ngoan.

Dịch Mạc Lặc sờ sờ đầu con gái, thận trọng dặn dò Nhạc Phi: “Đối với anh con bé rất quan trọng.”

“Em biết.” Cô đưa Dịch Tuyên trở lại ghế ngồi xong, tiếp tục
giúp cô bé ăn bánh trứng bột.”Bánh trứng bột phải nhân lúc còn nóng ăn
mới ngon!”

Dịch Mạc Lặc nhìn ra được Nhạc Phi thật sự thích trẻ con, mới yên tâm rời khỏi văn phòng.

Viên Viên vừa vặn đến báo cho Nhạc Phi đi họp, khi côphát
hiện ánh mắt khác thường thủ trưởng, nhịn không được nói: “Tổng giám,
anh ta có đứa nhỏ.”

“Cho nên?” Tuyên Tuyên há mồm ăn bánh trứng bột thật đáng yêu, thật đáng tiếc hôm nay không mang máy chụp ảnh theo.

“Anh ta có thể kiện chị đó.”

Á. . . . . . Điều quan trọng như vậy lại quên mất, làm sao cô có thể thấy người trong lòng lại quên đi sự thực được chứ? Haiz, thật
ra cô cũng không dám chờ mong gì, nhưng nghe thấy sự thật này, trong
lòng vẫn cảm thấy đau đau.

Dịch Mạc Lặc kết hôn, sinh một cô bé đáng yêu như vậy, vì sao vợ của anh không phải là cô?

Cô thật sự thực thích Dịch Mạc Lặc, vốn tưởng rằng qua mười
năm, có lẽ cảm tình đối với anh sẽ không còn sâu đậm như trước, không
ngờ rằng vừa mới đối mặt, cảm giác ngày xưa lại xuất hiện lần nữa, quả
nhiên thích một người không dễ quên như vậy. . . . . . Trừ anh ra ít có
người con trai nào có thể là cô rung động, nhưng giờ người ta đã có vợ
rồi, hu hu hu. . . . . .

Không thể vượt khỏi ranh giới, không thể xằng bậy —— Nhạc Phi mặc niệm mười lần, rốt cục tâm tình cũng ổn định rất nhiều.

“Tuyên Tuyên đáng yêu như thế, nhất định là mẹ con rất đẹp, đúng không?” Mắt cô rưng rưng.

“Mẹ. . . . . .” Dịch Tuyên lại lắc đầu, hơi ngập ngừng.”Con không biết, Tuyên Tuyên chưa từng gặp mẹ. . . . . .”

“Làm sao có thể chưa từng gặp mẹ được? Con có ba thì nhất
định sẽ có mẹ, có phải mẹ con thường xuyên không ở nhà phải không?” Có
những cặp vợ chồng vì công tác mà xa nhau, con nít không gần gũi với cha mẹ cũng là chuyện có khả năng.

Dịch Tuyên lại lắc đầu, nuốt nốt miếng bánh trứng vào miệng
rồi nói: “Con không có mẹ, cho tới bây giờ Tuyên Tuyên chưa từng được
gặp mẹ, bởi vì ba ba nói mẹ. . . . . . đã mất.”

Mất có hai loại, ly hôn hoặc là đã qua đời, cô không hi vọng là trường hợp thứ hai.

Sau khi nghe xong Nhạc Phi không mừng rỡ như điên, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, con nít luôn luôn vô tội.

“Tuyên Tuyên nhớ mẹ không?”

Dịch Tuyên lắc đầu, cười ngọt ngào .”Tuyên Tuyên có ba là đủ rồi, Tuyên Tuyên rất ngoan, sẽ không ầm ỹ.”

Nhạc Phi sờ sờ đầu cô bé, cho cô nhóc uống sữa đậu nành.”Đúng, Tuyên Tuyên thật sự rất ngoan.”

“Tổng giám, đã tới giờ họp .” Viên Viên nhịn không được nhắc lại một lần nữa.

“Tuyên Tuyên cùng dì Tiểu Phi đi họp, sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn MacDonald.”

Cô có rất nhiều điều muốn biết về Dịch Mạc Lặc, có lẽ tiểu Tuyên Tuyên chính là người để hỏi tốt nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.