Ở thời hiện đại,Yên Vi chưa bao giờ quan hệ nam nữ với ai,nhưng bây giờ thì khác rồi,cô là hoàng hậu,còn phải có hoàng tử nữa.
Ây,bây giờ mới nghĩ đến,sao lúc trước lại không nghĩ đến cơ chứ.
Cả khuôn mặt của Yên Vi đỏ bừng bừng,lan ra tới tận mang tai.
“Nàng sao vậy,dù sao chúng ta chẳng phải cũng chưa từng trải qua chuyện này.
“Hoàng thượng nhìn cô,có chút khó hiểu.
“! “Yên Vi càng đỏ mặt hơn,nói thật,ở thời hiện đại cô vẫn còn là một cô gái chưa trải sự đời với bất kì một người đàn ông nào,nhưng mà ở đây thì chuyện đó chưa chắc.
“Ừm,hoàng thượng,tần thiếp nghĩ,chuyện này nên để từ từ rồi nói.
“Giọng Yên Vi ngập ngừng,cô vỗ vai hoàng thượng.
“Trẫm không muốn ép buộc nàng,nhưng trẫm cũng không thể chờ nàng quá lâu,hậu cung cần phải có hoàng tử công chúa.
“Hoàng thượng nhìn cô,rồi ôm chặt cô vào lòng.
“Trẫm rất muốn cùng nàng có một đứa con,chỉ cần một thôi là trẫm cũng đã mãn nguyện rồi.
“
Yên Vi yên lặng trong lòng hoàng thượng,rũ mắt suy nghĩ.
Có con sao?Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sinh con,nhưng trong đầu cô cũng đã thoang thoáng có suy nghĩ ấy.
Nghe giọng của hoàng thượng tiếc nuối,Yên Vi quả thực cũng đau lòng,cô đã yêu người nam nhân này.
***
Buổi sáng,Yên Vi mơ màng thức dậy,hoàng thượng bên cạnh cô vẫn còn ngủ,tay vòng qua eo cô,ôm chặt.
Yên Vi nhìn ra ngoài trời,mặt trời vẫn còn đang lấp ló,trốn đằng sau mấy đám mây trắng bồng bềnh.
“Hoàng thượng,dậy đi,sáng rồi.
“Yên Vi lay lay nhẹ người hoàng thượng.
“Ừm! “Hoàng thượng đáp bằng giọng mũi,mắt vẫn còn nhắm.
10 phút sau,Yên Vi nhìn hoàng thượng,nghe tiếng thở đều đều,cô trợn hai mắt nhìn người,tiếp tục lay:
“Hoàng thượng,mau dậy đi,trời sáng rồi,tần thiếp nhớ không nhầm hôm nay là ngày tuyển sĩ tử đấy.
“
“Ừm! “Vẫn là câu trả lời cũ.
10 phút nữa!
Lần này Yên Vi chịu không nổi nữa,liền đạp hoàng thượng một cái,lực đạo vừa đủ khiến cho hoàng thượng thức dậy hoàn toàn.
“Nàng là động vật hay sao mà thích đá vậy?”
Hoàng thượng ngồi dậy,nhìn Yên Vi.
“Tần thiếp làm như thế người mới dậy chứ,nãy giờ đã 20 phút trôi qua rồi,mau dậy đi.
Tần thiếp kêu A Tranh vào cho người.
“Vừa nói xong,Yên Vi đã kêu A Tranh vào.
***.
Ngôn Tình Trọng Sinh
Sau khi bữa sáng kết thúc,hoàng thượng đi đến cung,chuẩn bị cho buổi tuyển sĩ tử,Yên Vi đâm ra rảnh rỗi không có việc gì làm.
Cô ngồi trong tẩm điện,thoải mái ngồi một mình trên chiếc ghế rộng lớn.
“Hàn Thu à,năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi?”
Yên Vi hỏi.
“Dạ,năm nay người đã 26 tuổi rồi.
“Hàn Thu đáp.
“Yes,vẫn còn trẻ mà.
“Yên Vi buông một chữ tiếng anh.
“Người vừa nói gì vậy ạ?”Hàn Thu nghe chủ tử mình nói lời gì mà không hiểu,liền hỏi lại.
“À,ta có nói gì đâu,chắc ta nói nhanh quá ngươi nghe nhầm thành tiếng ở đâu thôi.
“Yên Vi cười gượng.
“Lâu rồi ta không đến thăm thái hậu,bây giờ rảnh rỗi,đến Từ Ninh cung đi.
“Yên Vi chán quá,bỗng nhớ đến thái hậu,người rất thương cô,mà lâu rồi cô chưa đến thăm người,hôm nay đến thăm người phải trò chuyện cho thật lâu.
“Vâng,đúng là lâu lắm rồi người chưa đến thăm thái hậu,chắc thái hậu cũng rất nhớ người,dù sao người và thái hậu cũng đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
“Hàn Thu đồng tình,đỡ Yên Vi đứng lên.
Từ tẩm điện đi tới Từ Ninh cung không xa,Yên Vi coi như đi tập thể dục buổi sáng cho tiêu thức ăn.
! ——–END——–!.