Hoàng thượng nghe cô nói như thế,cũng gật đầu,giọng người khàn khàn:
“Được,trẫm hứa với nàng,sẽ cố gắng chăm lo cho bách tín,sẽ bảo vệ đất nước của ta thật tốt,bảo vệ các hoàng tử và công chúa.
“
“Hoàng thượng,chi bằng để tần thiếp giúp người.
Trong chuyến du hành lần trước,tần thiếp đã có dịp quan sát thành thị đường phố, được trực tiếp nhìn ra ưu và nhược điểm, những chỗ cần phải sửa và cải tiến thêm.
Tần thiếp muốn tự tay trừng trị những tên quan lại tham ô,dù sao đây cũng không phải là việc nặng.
Hãy để cho tần thiếp xử lí,giúp hoàng thượng làm việc,khi nào cần người xử trí,tần thiếp sẽ mang lên cho người.
“Đây chính là mục đích của Yên Vi,cô muốn nhân cơ hội này,vừa là để triệt hạ Mai quý phi,đồng thời là lọc qua quan lại của đất nước,một công đôi việc.
“Được,trẫm tin tưởng nàng.
“Hoàng thượng cẩn thận suy xét,thấy việc quan lại bản thân mình đúng là chưa nắm hết,bây giờ có thêm người giúp đỡ,chẳng phải sẽ tốt hơn sao?Hơn thế,hoàng hậu còn là một người sáng suốt, nàng ấy biết bản thân mình không nên can dự quá nhiều vào triều chính,chỉ giúp điều tra chứ không tự ý xử trí,vì thế hoàng thượng rất hài lòng.
Đạt được điều mình muốn,Yên Vi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
***
Phía bên Mai quý phi,hôm nay nàng ta vẫn muốn được thị tẩm.
Vì thế,từ tối đã ngâm mình trong nước hoa hồng để cơ thể có mùi thơm tự nhiên,trang điểm ăn vận vô cùng quyến rũ, hấp dẫn lòng người.
Nhưng chờ đến nửa đêm rồi,vẫn chưa có tin tức gì của hoàng thượng,khiến cho Mai quý phi cảm thấy vô cùng bồn chồn,nàng ta không thể nào để uổng đi công sức mà mình đã chuẩn bị nguyên một buổi.
Cho người đi thám thính tình hình,thì lại nghe được tin là hoàng thượng đã nghỉ ngơi tại cung của hoàng hậu nương nương.
Mai quý phi nghe như thế thì cảm thấy vô cùng tức giận,tại sao ả hoàng hậu này lại luôn tranh giành với bổn cung,tại sao chứ?
Sự căm hận dường như đã nuốt hết lí trí, trong mắt của Mai quý phi,chỉ còn lại là sự tàn độc không khác gì một con rắn hổ mang.
Đúng rồi,chỉ cần nàng ta mang thai,chỉ cần bổn cung có thai thôi,thì tất cả mọi sủng ái, sẽ quay trở lại,sẽ thuộc về bổn cung.
Nghĩ như thế,Mai quý phi liền tự trấn an lấy bản thân mình,giọng nói không kiềm được sự tức giận đang phủ lấy:
“Mau lại chải tóc cho ta nhanh lên!”
Đêm nay,thật khó ngủ làm sao.
***
Đến buổi sáng,thái y đến khám cho Mai quý phi như thường lệ,bởi lần này Mai quý phi rất quyết tâm tranh sủng,cho nên ngày nào thái y cũng phải đến bắt mạch,kê thuốc khám liên tục để theo dõi tình hình.
Dẫu trong lòng có điều muốn nói,nhưng bọn họ cũng không dám.
Thái y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay,như thường lệ mà bắt mạch cho Mai quý phi,cảm thấy có điều bất thường,cơ thể ông ta khẽ run lên, đôi mắt thể hiện sự sững sờ,dường như ngập ngừng không muốn nói.
Nhưng Mai quý phi hiển nhiên là thấy được sự khác thường của ông ta,liền nhanh chóng lên tiếng:
“Sao ngươi lại giật mình,cơ thể của bổn cung có chỗ nào không ổn sao?Mau nói cho bổn cung biết.
“
“Dạ thưa nương nương,lúc trước nhi thần bắt mạch cho người,đã thấy cơ thể nương nương không còn phù hợp để mang thai,nhưng nương nương vẫn kiên trì yêu cầu nhi thần kê thuốc thụ thai cho người.
Nhưng theo thời gian,cơ thể không còn phản ứng hiệu quả với thuốc thụ thai,cơ thể của nương nương có lẽ đã không còn phù hợp với việc mang thai nữa.
Mong nương nương hãy từ bỏ,cơ thể của người không thể mang thai.
“
Lời nói của thái y như đánh vào trái tim của nàng ta.
! ——–END——–!.