Diêu Phỉ Vũ không cần ngượng ngùng, càng không cần uyển chuyển, cũng cự tuyệt cả quanh co, lòng vòng, Diêu Thanh đã nói với cô: “Người, cả đời này, nói dài, cũng không dài lắm, nói ngắn, cũng hai ba vạn ngày, lướt qua, liền đi, không thể do do dự dự, phải quyết đoán. Sẽ có một ngày, con gặp người con yêu, yêu là yêu, không có gì để che giấu, con cần dũng khí đi biểu đạt, không hề bỏ qua tuổi xuân, có lẽ nhiều năm sau nhớ lại, cho dù khi đó chua xót, con cũng sẽ không hối hận.” Vì thế hiện tại Diêu Phỉ Vũ nghe theo, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ, gần như xích loã, đứng ở trước mặt Lam Diệc Nhiên, dùng thân thể nói chuyện: Chị có yêu em không?
Lam Diệc Nhiên ngây ngẩn cả người, nàng sống trong nhà giàu có, nếu không phải thế nhân cho rằng phần lớn phú hào đều là người hoang đường, ngược lại, ở một vài mặt, nàng rất thuần khiết, nàng chỉ không bảo lưu nụ hôn đầu tiên, xem thân thể tốt đẹp trước mặt, nàng cảm thấy linh hồn chấn động, nàng cảm thấy bên trong cực nóng, chính là, chính là, hết thảy đều quá đột ngột, theo bản năng cũng không phản kháng, ngược lại, tiến lên thêm một bước.
“Lam tỷ…” Diêu Phỉ Vũ nhỏ giọng kêu một câu. Một câu là hai chữ, lại bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, ánh mắt hàm tình mạch mạch.
Lam Diệc Nhiên uống rượu, bình thường chút rượu ấy đối với nàng mà nói, căn bản là không coi vào đâu, nhưng vì sao hiện tại lại sắp say? Vì cái gì trên mặt tầng tầng sóng nhiệt, vì cái gì ý thức bị va chạm, nàng không biết đáp trả thế nào, đáp trả thân thể nữ tử vô cùng tốt đẹp kia.
Diêu Phỉ Vũ vươn tay, gập đốt ngón tay, mỉm cười nói: “Lam tỷ, lại đây.”
Lam Diệc Nhiên cứ như vậy, giống như trên tay Diêu Phỉ Vũ có ngàn sợi tơ, cột trên người nàng, nàng chỉ có thể theo ngón tay kia động, đi qua.
Tiếp cận, một cỗ hương khí xông vào mũi, đó là thanh nhã, đó là mùi thơm ngát khiếp tâm. Thân thể mị hoặc của Diêu Phỉ Vũ ngay tại trước mắt, thậm chí cảm thấy thân thể ra sức mời gọi mình.
Diêu Phỉ Vũ xem Lam Diệc Nhiên có chút mê man, mình không phải cũng vậy sao? Cô không biết từng bước đi yêu, chỉ nghĩ đến đó là da thịt chi thân, vì thế cô nâng hai tay lên, run rẩy, đụng đến mép áo Lam Diệc Nhiên.
Lam Diệc Nhiên mỉm cười, nàng biết Diêu Phỉ Vũ muốn làm gì, không phản kháng, chỉ đứng đó, tùy ý Diêu Phỉ Vũ hành động.
Diêu Phỉ Vũ chậm rãi nâng tay kéo quần áo của Lam Diệc Nhiên. Vùng bụng trắng nõn của Lam Diệc Nhiên hiện ra, bóng loáng không có một tia sẹo lồi, Diêu Phỉ Vũ nhìn thấy, rất đẹp, cô khẩn cấp muốn nhìn càng nhiều, rồi lại muốn từ từ thưởng thức.
Quần áo của Lam Diệc Nhiên cứ như vậy ly khai thân thể nàng, áσ ɭóŧ đen vừa vặn che ngực, thật là tuyệt vời.
Diêu Phỉ Vũ tiếp tục đưa tay đến mép váy, đến nút thắt, kéo nhẹ.
Lam Diệc Nhiên cảm thấy thắt lưng nới lỏng lẻo, trong lòng không khỏi khẩn trương, nơi đó xuất hiện trước mặt Diêu Phỉ Vũ, đã biết mình yêu Diêu Phỉ Vũ, thậm chí cảm giác còn mạnh mẽ hơn lúc luyến ái với Lý Thục Thiến, bởi vì yêu cho nên mới khẩn trương, càng muốn cho đối phương chứng kiến bản thân tốt đẹp.
Diêu Phỉ Vũ buông tay, váy không hề lưu luyến rời khỏi thắt lưng, rơi trên mặt đất.
Hiện giờ, hai người chỉ còn lại có bốn mảnh nội y, bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng rất nóng bỏng.
“Lam tỷ, chị đẹp quá.” Diêu Phỉ Vũ nhẹ giọng.
“Ừ.” Lam Diệc Nhiên ngượng ngùng trả lời: “Phỉ Vũ, em cũng rất đẹp.”
Diêu Phỉ Vũ vươn tay, triền qua eo Lam Diệc Nhiên, eo thật nhỏ, ôm lấy, xúc cảm trơn trượt, tay đều bị trượt xuống.
Lam Diệc Nhiên cảm thụ được Diêu Phỉ Vũ vuốt ve, nhịp nhàng ăn khớp, mỗi lần lướt qua, từng đợt tê dại.
Tay Diêu Phỉ Vũ theo xương sống Lam Diệc Nhiên, một đường hướng lên trên, tìm được nút thắt áσ ɭóŧ đen, nhẹ nhàng giải trừ, trước ngực Lam Diệc Nhiên, một trận thanh lương, khí lạnh và nội tâm cực nóng tương phản rõ ràng.
Lam Diệc Nhiên cũng từ thắt lưng Diêu Phỉ Vũ, cởi áσ ɭóŧ Diêu Phỉ Vũ xuống, hai cặp ngực kiêu ngạo vung cao trong không khí, Diêu Phỉ Vũ choáng váng, liền ôm chặt lấy Lam Diệc Nhiên, ôn nhuyễn áp cùng một chỗ, nụ hoa mềm ở trên cao phong, đó là khu vực trung tâm, liên tục ma sát.
Hai người ôm hôn, cước bộ lung lay, chậm rãi đến bên giường, chân Diêu Phỉ Vũ đụng vào cạnh giường, lập tức té xuống, Lam Diệc Nhiên vừa lúc ở trên, bị áp nặng, Diêu Phỉ Vũ “á” một tiếng.
Lý trí xem như đã trở lại, Lam Diệc Nhiên vội vàng đứng lên, vừa lúc, ngực chôn ngay đầu Diêu Phỉ Vũ, hỏi: “Em không sao chứ? Phỉ Vũ?”
Đầu Diêu Phỉ Vũ đánh vào cạnh giường, bất quá vô ngại, giường rất mềm, Diêu Phỉ Vũ còn thấy ngực Lam Diệc Nhiên trắng trợn áp ở trên người mình, cảm xúc tốt nhất, không khỏi nở nụ cười: “Lam tỷ, mềm quá, em rất thoải mái, không có việc gì.”
Lam Diệc Nhiên nghe mấy lời này mới cảm giác được hai đồi núi bị đè ép, xấu hổ giận dữ hét to: “Phỉ Vũ, em không đứng đắn.” Rất có khẩu khí lãnh đạo.
Chưa dứt lời, Diêu Phỉ Vũ cười càng sâu: “Hiện tại vốn không nên đứng đắn, Lam tỷ, chị nói em đứng đắn thế nào đây?”
Lam Diệc Nhiên càng xấu hổ, không biết trả lời thế nào, chỉ có hành động, động khí quay lại cởϊ qυầи Diêu Phỉ Vũ: “Ba hoa.”
Diêu Phỉ Vũ lập tức phản kích, chỉ chốc lát hai người đều sạch bóng, hai cỗ đồng thể nhiệt lượng tương truyền, tim đập nhanh, ngón tay không ngừng xỏ xuyên qua.
Chẳng biết lúc nào, hai người thay đổi vị trí, Lam Diệc Nhiên đến phía dưới, đột nhiên nhíu mày: “Ai da… Đau.”
…
Hai người lấm tấm mồ hôi, trải qua cuộc chiến vui hoan, đều sức cùng lực kiệt, nơi đó rất đau đớn.
Hai người qua cơn buồn ngủ, mặc áo ngủ, ra ban công, bên ngoài đầy sao, gió lạnh phơ phất. Hai thân ảnh ghé vào rào chắn, kề sát. Lam Diệc Nhiên nhìn lên thiên không, cười khẽ, nói: “Chuyện kể rằng tối qua xem tinh tượng*, thiên không nói cho chị biết, hôm nay em sẽ rơi xuống tay chị.”
*kỹ thuật suy đoán số mệnh, dựa trên độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh (nguồn: chanhkien.org)
Diêu Phỉ Vũ nghe lời này, cảm thấy thú vị, cười trả lời: “Lam tỷ, chị nói, giống như thầy bói kịch truyền hình vậy, nghe cũng ảo diệu lắm. Bất quá, em không lỗ hơn Lam tỷ sao? Nụ hôn đầu, đêm đầu, tất cả đều bị chị cầm đi, em còn nhỏ hơn chị, chị đây là chiếm đại tiện nghi.”
“Phỉ Vũ, nợ cũng không phải tính như vậy, chuyện kể rằng, mỹ mạo của chị không gì sánh được, em buôn bán lời, còn lời rất lớn!” Lam Diệc Nhiên vô cùng nghiêm túc.
Diêu Phỉ Vũ không nói gì, liền nhìn Lam Diệc Nhiên, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói, qua hồi lâu đồng thời nở nụ cười, bất tri bất giác hai người đã ăn ý như vậy, không nói mà cùng cười.
Cười xong, Diêu Phỉ Vũ ngẩng đầu nhìn trời, gió thổi lại đây, sợi tóc bay phấp phới trên vai Diêu Phỉ Vũ, trầm mặc một hồi, mới nói thêm: “Lam tỷ, hôm nay em lời, lời nhiều lắm. Giờ này, khắc này, em yêu chị, yêu rất sâu, em không biết nó đúng hay sai. Bất quá, em biết, em chỉ yêu chị, về sau cũng vẫn yêu chị, bất luận chuyện gì, em đều yêu chị. Chị là người thừa kế xí nghiệp Lam thị nổi danh H thị, em không biết sau này ra sao, nhưng em vẫn muốn nói, cho dù phía sau chị không có Lam thị, em vẫn yêu chị, em đã nói qua, tình yêu cùng tín ngưỡng không quan hệ, hiện tại cũng vậy, cùng gia thế của chị không quan hệ, hơn nữa em càng hi vọng không dính líu.”
Diêu Phỉ Vũ nói những lời này, ý tứ chính là thiên thời, địa lợi, Lam Diệc Nhiên không hiểu, sao lại liên lụy đến mấy điều này, chẳng lẽ tình yêu cũng chú ý xuất thân sao?
Lam Diệc Nhiên không biết tình huống thật sự, tự nhiên không hiểu ý tứ Diêu Phỉ Vũ muốn biểu đạt, thiên thời Diêu Phỉ Vũ nói, cô cần vào Lam thị điều tra Lam Chí Bảo năm đó, kết quả rất có thể sẽ báo thù Lam Chí Bảo. Địa lợi Diêu Phỉ Vũ nói, nếu thật sự phải đối phó Lam Chí Bảo, tất nhiên sẽ liên quan đến sinh ý của Lam thị, không biết đến lúc đó Lam Diệc Nhiên có hiểu lầm cô làm hết thảy cũng bởi vì gia tài của Lam thị không? Tâm Diêu Phỉ Vũ trĩu nặng.
Lam Diệc Nhiên nhớ Diêu Phỉ Vũ đã nói “tôi phấn đấu mười năm chỉ vì cùng chị uống một ly cà phê”. Hiện giờ tiếp tục nhớ lại, cảm giác cũng khắc sâu, nàng tin tưởng lời Diêu Phỉ Vũ nói. “Phỉ Vũ, chị yêu em, chị tin tưởng em! Chị cũng không biết sau này sẽ như thế nào, tương lai luôn đổi thay thất thường, chúng ta có thể đi đến đâu, ai có thể đoán trước? Bất quá, chị sẽ cố gắng, chị hi vọng chúng ta có thể luôn luôn như lúc mới gặp, mười năm, hai mươi năm, thậm chí sẽ càng lâu, chị muốn chúng ta sánh vai làm bạn, xem ánh sao ở Ai Cập, xem phong cảnh ở H thị, vĩnh viễn.”
Lúc trước nàng và Lý Thục Thiến tách ra, nàng không cho rằng Lý Thục Thiến di tình biệt luyến, kỳ thật nguyên nhân là thân phận của mình, sau lưng mình có áp lực phải gánh vác xí nghiệp lớn, say đắm nhiều năm, hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, tình yêu không thể công khai dưới kỳ nhân, quang minh, có thể trách Lý Thục Thiến sao? Lam Diệc Nhiên đã không yêu Lý Thục Thiến nữa, chỉ rút kinh nghiệm xương máu, phải tranh thủ, mới có thể nắm trong tay cuộc sống của mình, sẽ không đến mức nước chảy bèo trôi trong cái thế giới coi trọng vật chất, quan niệm mốc meo này.
Diêu Phỉ Vũ nghiêng đầu, đặt lên vai Lam Diệc Nhiên, hai mái tóc đen bóng, dây dưa trong gió, thật tốt.
“Thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ đi, sáng mai còn phải đến công ty để bắt đầu làm việc.” Lam Diệc Nhiên tuy rằng thích cùng Diêu Phỉ Vũ nói chuyện phiếm dưới bầu trời đêm, nhưng có một số việc cần quan tâm, cũng rất quan trọng.
“Vâng, vậy… Em nghỉ ngơi ở đây nha, khỏi về phòng.” Diêu Phỉ Vũ vui vẻ nói làn điệu M quốc.
“Còn trở về làm gì.” Lam Diệc Nhiên quay đầu, nhìn giường, cười nói: “Giường rất lớn, một nửa là của em.”
“Vâng, vậy sau này một nửa nhà em là của Lam tỷ.” Diêu Phỉ Vũ đùa giỡn.
“Được rồi, ngủ, chị mệt mỏi, lỗi của em.” Lam Diệc Nhiên tràn đầy oán khí.
Diêu Phỉ Vũ bật dậy. “Em đi tắm một cái…” Liền đi vào phòng tắm.
Đi ra phòng tắm, Diêu Phỉ Vũ lau tóc, nhìn Lam Diệc Nhiên nằm trên giường, trong lòng có cảm giác hạnh phúc, trước kia cô chống cự việc ngủ, chính là, hiện tại Lam Diệc Nhiên ở trên giường, sợ làm ác mộng, nằm với Lam Diệc Nhiên cũng thật tốt. Chờ tóc khô, liền nằm chết dí cạnh Lam Diệc Nhiên.
Một đêm này, là lần Diêu Phỉ Vũ ngủ ngon nhất từ trước tới nay, cô gái bị xe đánh bay đã không xuất hiện trong mộng nữa, nhưng tất cả chuyện tình cũng không đơn giản như vậy liền chấm dứt.