Bộ Bộ Câu Tâm

Chương 39



Nhà Diêu Phỉ Vũ hiện tại của Hàn Quốc Đống, Diêu Phỉ Vũ đến H thị, lúc nghe nói cô muốn tìm nhà, hắn liền không nói hai lời, phi thường vui vẻ cống hiến. Hàn Quốc Đống là một người thông minh lanh lợi, tự nhiên cũng có tính kế ở bên trong, hoặc nói hắn có ý nghĩ của một thương nhân, thương nhân giảng phát tài, hắc đạo giảng sinh tử, đương nhiên sẽ không xem quan hệ, đơn giản, chỉ xem mình trả giá có khả năng lấy được hồi báo hay không mà thôi.

Lúc ấy, Hàn Quốc Đống cũng có tâm tư như vậy, cho nên Diêu Phỉ Vũ đáp ứng, hắn còn tẫn một phen khổ tâm mời danh sư thiết kế theo sở thích của Diêu Phỉ Vũ, Diêu Phỉ Vũ cũng rất hài lòng.

Phòng khách rộng mở, cửa sổ thủy tinh thanh lịch u tĩnh, ánh sáng chói lọi. Đồ dùng trong nhà thì không nhiều lắm, ngoài vài món cơ bản liền không còn vật gì khác.

Diêu Phỉ Vũ và Lam Diệc Nhiên ngồi trong phòng khách, Diêu Phỉ Vũ ôm một ly cà phê còn bốc hơi nóng, Lam Diệc Nhiên ngồi đối diện, cà phê đặt ở trên bàn, lúc này Lam Diệc Nhiên chỉ lẳng lặng nhìn Diêu Phỉ Vũ, ánh mắt lại hơi có chút rối rắm. Cũng khó trách Lam Diệc Nhiên rối rắm, buổi sáng nghe Diêu Phỉ Vũ nói thân thể không thoải mái, nàng liền đến nơi này, sau đó thấy ảnh chụp trong phòng khách, sau đó Diêu Phỉ Vũ nói cho nàng biết, thật lâu thật lâu trước kia bắt đầu chú ý nàng, hơn nữa tiến vào Lam thị cũng là vì nàng.

Lam Diệc Nhiên nhìn Diêu Phỉ Vũ, trong đầu tinh tế nghĩ, tựa hồ Diêu Phỉ Vũ hữu lý, dù sao dựa theo năng lực của Diêu Phỉ Vũ, như thế nào cũng có thể làm một quản lý, nhưng cam nguyện làm bí thư. Hiện tại, Lam Diệc Nhiên tin Diêu Phỉ Vũ, nhưng Diêu Phỉ Vũ yêu mình? Không hẳn vậy đi…, Diêu Phỉ Vũ hình như là nói không biết đó có tính là yêu không, hay chỉ là đơn thuần thích, chỉ biết, cô thích nhìn mình, thích xem bộ dạng mình nghiêm túc. Ngẫm lại, càng giống cảm giác truy tinh, nếu yêu, vì sao chưa bao giờ có cảm giác? Nếu yêu, vì sao cảnh tượng thân mật đều do mình tạo thành?

“Phỉ Vũ…, có lẽ em… Chỉ xem tôi là thần tượng của em, hoặc là đối tượng để em học tập.” Lam Diệc Nhiên nói chuyện, nhưng thật ra chính nàng không xác định Diêu Phỉ Vũ sẽ yêu mình, nàng cũng không xác định mình có yêu Diêu Phỉ Vũ không, dù sao vừa chia tay không lâu, cảm tình là hỗn độn, mà nàng nhằm tránh bị thương tổn, chưa bao giờ nguyện yêu lần nữa.

Diêu Phỉ Vũ lẳng lặng nghe Lam Diệc Nhiên nói chuyện, đồng thời cô quan sát Lam Diệc Nhiên, không lưu loát như dĩ vãng, ngẫu nhiên tự hỏi một chút, Diêu Phỉ Vũ học Tâm Lý học, phân tích, đại khái Lam Diệc Nhiên cũng không xác định, trầm mặc một hồi, cười cười: “Tôi không biết, có lẽ cùng Lam tỷ ở chung lâu hơn, tôi mới biết tôi có yêu… Chị không.”

Diêu Phỉ Vũ kéo dài chữ “yêu”, nghe rất ái muội. Nếu Lam Diệc Nhiên nói có lẽ là cô không yêu nàng, Diêu Phỉ Vũ đương nhiên cũng có kiêu ngạo, cô có thể cảm giác được, Lam Diệc Nhiên đã động tâm, động tâm với mình. Nếu tâm đã muốn động, cô cần gì phải gấp, mà đánh rơi tiểu thừa. Cô bị Diêu Thanh và Đạm Đài Yên ảnh hưởng, học cách tính kế, lại không học được yêu, yêu, là không phù hợp logic, không có đạo lý, là trò chơi bất phân thắng bại.

“Nhớ rõ nha…, có một vị thi nhân nói qua, “tôi yêu bạn, không lây dính tình yêu, chỉ quan hệ với tín ngưỡng”, tôi không thích những lời này, nếu yêu, đó chính là tình yêu, tín ngưỡng không quan hệ. Nếu có một ngày, tôi xác định tôi đã yêu người nào đó, tôi sẽ nói với nàng “em yêu chị, không quan hệ tín ngưỡng”.” Diêu Phỉ Vũ tiếp tục nói, nhìn Lam Diệc Nhiên, lẳng lặng chờ nàng đáp lại.

Lam Diệc Nhiên không rõ Diêu Phỉ Vũ ám chỉ cái gì, “người nào đó” là mình, không quan hệ tín ngưỡng sao? Không quan hệ giới tính sao? Tim thình thịch nhảy, trong đó có dòng nước ấm, cho dù lời này không phải nói với mình lại hoàn toàn phù hợp cách nhìn tình yêu của mình. “Ừ, cùng tín ngưỡng không quan hệ.”

Thời gian đã là giữa trưa, Lam Diệc Nhiên cảm thấy nên ly khai, không khí có chút xấu hổ, Diêu Phỉ Vũ không hiểu “thổ lộ”, ái muội mọc thành bụi, mình tựa hồ bị mơ hồ kéo theo, lúc này, thật sự là xấu hổ đến cực điểm.

“Phỉ Vũ, em nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi phải về công ty.” Lam Diệc Nhiên nói.

“Vâng…, tôi sẽ, vừa lúc đến giờ ăn cơm trưa, tôi cũng không có việc gì, về công ty làm cũng tốt, dù sao một người ở nhà nhàm chán.” Diêu Phỉ Vũ nghĩ nghĩ trả lời.

“Ừ, cũng tốt. Có thể ăn cơm, nhưng em không cần đi làm, em hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt.”

“Không quan hệ, Lam tỷ, chị xem, tôi ở nhà rất nhàm chán, còn không bằng để tôi đi làm.” Diêu Phỉ Vũ cười đáp lại, cảm giác giống như lúc ban đầu, lời nói xa lạ, tuy nhiên lại lén lút nảy mầm.

Diêu Phỉ Vũ đổi quần áo, đến phòng khách, Lam Diệc Nhiên không biết nghĩ cái gì. “Lam tỷ, có thể, chúng ta đi thôi.”

“Được, tốt.” Lam Diệc Nhiên đứng dậy, cùng Diêu Phỉ Vũ đi ra phòng khách, ở khúc quanh Lam Diệc Nhiên quay đầu lại, liếc nhìn ảnh chụp của mình.

“Đi chỗ nào ăn đây? Nhà hàng lần trước không sai, chúng ta tới đó.” Diêu Phỉ Vũ vừa đi vừa nói.

Diêu Phỉ Vũ chỉ, chính là nhà hàng Tây trước kia Lam Diệc Nhiên dẫn cô đi ăn, Lam Diệc Nhiên và Lý Thục Thiến vừa chia tay không lâu, lúc đó còn dây dưa với Lý Thục Thiến, bây giờ lại phủ sạch quan hệ, trong lòng không muốn, vẫn là hỏi một câu: “Em thích nơi đó?”

“Ừ, thức ăn cũng không tệ lắm.” Diêu Phỉ Vũ trả lời.

“Vậy, liền tới đó đi.” Tiếp tục trầm mặc một hồi lâu, Lam Diệc Nhiên đáp ứng.

Hai người rất nhanh tới nhà hàng, náo nhiệt trước sau như một, giá cả không thấp, lão bản phỏng chừng kiếm được cả mớ tiền.

Dừng xe, Diêu Phỉ Vũ bước xuống, đứng chờ Lam Diệc Nhiên xuống xe liền đi tới kéo tay nàng.

Diêu Phỉ Vũ rất trạm định, giống như chuyện ban nãy cũng chưa phát sinh qua, Lam Diệc Nhiên lại cảm thấy có chút không đúng, trong lòng luôn là lạ, có một cảm giác ái muội, cho người ngọt ngào, Lam Diệc Nhiên hiện tại là như thế. Không gần không xa, nhiều hơn tình bạn, nhưng chưa phải người yêu, rung động, xúc cảm rõ ràng ở bên người, tựa hồ là mình, sợ hãi ôn nhu biến mất.

Vốn cùng Diêu Phỉ Vũ ở chung đã lâu, nắm tay là chuyện bình thường, hiện tại Lam Diệc Nhiên lại có chút khẩn trương, lòng bàn tay ướt mồ hôi, cước bộ nhẹ tênh.

Từ Húc Khiêm và Lý Thục Thiến kết hôn tới nay, vẫn đối với Lý Thục Thiến tốt lắm, trong mắt người khác nói không hết hâm mộ, đều nói Lý Thục Thiến phúc khí gả cho người chồng tốt.

Lòng người rất quái lạ, Lý Thục Thiến hư không, nàng không quên được, không quên được Lam Diệc Nhiên, không quên được trước kia Lam Diệc Nhiên đối tốt với nàng. Từ Húc Khiêm rất tốt, nàng cũng yêu Từ Húc Khiêm, một lúc yêu hai người, thích khác giới và đồng giới, điều này làm nàng không thể đi vào giấc ngủ, không ngừng bị tra tấn, có được thanh danh quyền lợi mình từng theo đuổi, nhưng Lam Diệc Nhiên đã cách mình thật xa thật xa, mãi luân phiên giữa thỏa mãn và hư không, cao hứng và mất mát, nàng cảm thấy mình sắp mệt chết.

Từ Húc Khiêm là Từ thị Đại thiếu gia tuổi hơn 30, tổng tài Từ thị, cũng chính là phụ thân Từ Thiên Thiên đem hơn phân nửa công việc phóng lên tay hắn, chuẩn bị tiếp nhận Từ thị, suốt ngày công việc quấn thân, ngày đêm bận rộn. Dù vậy, hắn đều kiên trì ăn trưa và ăn tối với Lý Thục Thiến.

Tới gần giờ cơm trưa, Từ Húc Khiêm gọi Lý Thục Thiến, hẹn ăn cơm, địa điểm luôn do Lý Thục Thiến chọn, kỳ thật ăn ở đâu Từ Húc Khiêm cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn ăn cơm với Lý Thục Thiến. Lý Thục Thiến giống như đặc biệt thích nhà hàng Tây, mỗi khi ăn cơm đều là ở đây, hai vợ chồng Từ Húc Khiêm cũng dần trở thành khách quen.

Lý Thục Thiến và Từ Húc Khiêm đang ở trong phòng ăn, Lý Thục Thiến mỗi lần đến đều gọi cà phê trước khi ăn cơm, hơn nữa còn là Lam Sơn không đường.

Từ Húc Khiêm nói vài lần, như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, sao có thể uống cà phê trước khi ăn cơm a? Lý Thục Thiến chỉ cười cười, cũng không trả lời câu hỏi, uống một hớp nhỏ, liền không uống nữa, mãi cho đến cơm nước xong cũng chưa uống thêm, Từ Húc Khiêm xem Lý Thục Thiến cũng không uống nhiều, hắn nghĩ đây chỉ là tiểu ham mê của nàng, không ảnh hưởng toàn cục, cũng không nói gì nữa.

Lam Diệc Nhiên cùng Diêu Phỉ Vũ tay nắm tay đến cửa, vừa vặn, Lý Thục Thiến ngẩng đầu nhìn thấy, nhất thời ngẩn người.

Từ Húc Khiêm theo ánh mắt Lý Thục Thiến xoay người nhìn sang thấy Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ, Từ Húc Khiêm không mấy quen Lam Diệc Nhiên, chỉ là song phương biết rõ nhau, bình thường trao đổi đều là về sinh ý, mà Diêu Phỉ Vũ lại là bạn tốt của em gái, tự nhiên cần chào hỏi.

“Lam tổng, Diêu Phỉ Vũ.” Từ Húc Khiêm kêu một tiếng không lớn, hướng về phía Lam Diệc Nhiên vẫy vẫy tay.

Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ nghe thấy có người kêu, nhìn qua, liền gặp được Từ Húc Khiêm và Lý Thục Thiến. Lam Diệc Nhiên lặng đi một chút, nàng không nghĩ tới lại gặp Lý Thục Thiến ở đây, hơn nữa Từ Húc Khiêm cũng ở.

Diêu Phỉ Vũ đối bên kia cười cười, liền cùng Lam Diệc Nhiên đi tới.

Lam Diệc Nhiên không nói gì, ngược lại là Diêu Phỉ Vũ mở miệng trước: “Từ đại ca, Từ đại tẩu, tình cờ quá.”

“Ừ, đúng vậy, thật tình cờ. Các cô cũng thường tới đây?” Từ Húc Khiêm cười đáp lại, trong lòng hơi buồn bực, Lam Diệc Nhiên là Tổng Giám Đốc, còn Diêu Phỉ Vũ là thư ký, nào có đạo lý Lam Diệc Nhiên không mở miệng, Diêu Phỉ Vũ lại mở miệng trước.

“Không có, chúng tôi ngẫu nhiên đến một lần, thức ăn ở đây không tồi, tôi thích. Nhất là cà phê, chậc…, Từ đại tẩu cũng thích uống cà phê sao?” Diêu Phỉ Vũ hôm nay như có chuyện vui, cô nói nhiều hơn bình thường.

“Ừ, tôi thích uống Lam Sơn không bỏ đường trước bữa ăn, trong khoảng thời gian này mới quen, phỏng chừng không đổi được.” Lý Thục Thiến trả lời Diêu Phỉ Vũ, ánh mắt cũng nhìn Lam Diệc Nhiên, gằn từng tiếng.

Nghe được Lý Thục Thiến trả lời, Lam Diệc Nhiên và Diêu Phỉ Vũ đều hơi sững sờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.