Edit: tiểu Viên
Khi đặt quân cờ xuống, nữ tử đối diện bỗng lộ ra vẻ đẹp đắc ý hoạt bát hiếm có. Nhưng Bảo Châu đangđứng một bên hầu hạ trà nước, đã sửng sốt trong gió lớn, sau đó sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh: Trắc phi nhanh miệng quá, chuyện liên quan đến sống chết, sao có thể nói không kiêng kỵ thế này? Nếu Kiêu Vương giáng tội, thì phải làm sao?
Quả nhiên Kiêu Vương mặt mày âm trầm, xem ra muốn làm khó dễ, Phi Yến nhẹ giọng nói: “đã đặt không thể hối hận, chẳng lẽ Điện hạ lại muốn hất đổ bàn cờ xuống lần nữa?”
Kiêu Vương vốn đã vươn ngón tay thon dài ra, khẽ gõ hai nhịp xuống bàn cờ, chậm rãi mỉm cười, quả nhiên đã chú ý hai từ “Cự mãng” [1] kia.
[1] cự mãng = rắn to, rắn khổng lồ. Khụ khụ.
Vừa rồi Phi Yến một lòng chỉ muốn chọc tức Kiêu Vương, lúc này vui mừng đã không còn, bỗng phát hiện mình lỡ lời, lòng thầm nghĩ: từ khi nào đã nảy sinh tính hiếu thắng như vậy?
Đúng lúc này, dưới chân núi lại hỗn loạn lần nữa, hóa ra những hắc y nhân kia đã đem thuốc nổ hỏa dược đến, đang chuẩn bị phá đường. Trong tiếng nổ ở giữa núi vang khắp trời, Tiêu Thanh có chút lo lắng, nên hỏi Kiêu Vương phải làm thế nào, Kiêu Vương híp mắt nhìn cát bụi ở phía xa, nói: “Lệnh tất cả thị vệ chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, chút nữa bọn chúng tiến lên, phải cản bọn chúng ở giữa sườn núi, quân tiếp viện của chúng ta… đã đến rồi.”
Binh mã hất tung bụi đất xa xa, thật sự là của tướng quân Tiết Phong đến đây chi viện. Vị Tiết tướng quân này là một trong tam hùng Tân Dã Kiêu Vương huấn luyện ra, nghe tin Nhị Điện hạ gặp nạn, lập tức dẫn một vạn quân đến cứu giá.
Bọn hắc y nhân tàn sát Giang Trung ấy sao có thể là đối thủ của những thương dài giáo nhọn, binh sĩ tinh anh dũng mãnh chứ? Chưa đến chốc lát, đã chết hơn phân nữa, đám hắc y nhân còn lại thấ tình thế không ổn, liền cướp đường thi nhau chạy trốn, nhưng đã bị bao vây, nào thoát được chứ?
Thấy không thể cứu vãn, liền cắn vỡ thuốc độc giấu trong miệng, tất cả đều ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu [2] mà chết.
[2] thất khiếu chảy máu: 7 lỗ trên mặt (2 mắt, 2 mũi, 2 tai, 1 miệng) đều chảy máu
Tiết Phong lau máu tươi trên lưỡi kiếm lên một thi thể nào đấy, sau đó bước nhanh lên núi, quỳ gối trước mặt Kiêu Vương nói: “Mạt tướng cứu giá chậm trễ, xin Điện hạ thứ tội!”
Kiêu Vương phất tay, hỏi: “Có bắt sống được không?”
“Mấy tên tặc nhân này đã có chuẩn bị trước khi đến, đều giấu thuốc độc trong miệng, lúc nãy tất cả đều đã tự sát.”
Kiêu Vương gật đầu, dưới sự hộ tống của Tiết Phong, xuống núi.
Quận phủ Giang Trung đã cháy thành đống đổ nát, hôm qua vẫn còn lão đầu gác cổng vừa ăn đậu rang vừa uống rượu trắng, nay vẻ mặt sợ hãi trợn to hai mắt, nằm trên vũng máu ở ngay cổng chính cách đường lớn không xa, không còn động đậy.
Tiết Phong kiểm tra Lý phủ, cả nhà cũng bị tàn sát không còn một ai, ngay cả trẻ con cũng không may mắn thoát khỏi, màu trắng ở linh đường, cũng đã nhiễm phải máu tươi tung toé, càng u ám hơn.
thật ra, từ cách Lý quận thủ bị giết, đến thảm kịch diệt môn của cả nhà Lý phủ hôm nay, lại thêm toàn bộ nha môn quận Giang Trung đều bị đốt thành tro, mục đích thủ phạm phía sau đã sớm không còn là giết người diệt khẩu, mà là gieo rắc sợ hãi làm người khác run cầm cập. một ngày sợ hãi còn bám đất mọc rễ, thì thiên tử long uy cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, cái người chỉ vừa nhắc đến tên đã khiến người dân khiếp sợ, mới là cửu ngũ chí tôn nắm quyền hành sinh sát con dân nơi đây!
Đặng Hoài Nhu, Bản Vương thật sự đã có chút hứng thú với ngươi đấy!
Phi Yến ngồi trong xe ngựa, trong khoang mũi đầy ấp mùi khói cháy khét. Nàng không có đi ra xem thảm cảnh bên ngoài. Mặc dù biết Kiêu Vương đến Hoài Nam, không phải chuyện tốt dễ dàng xử lý gì, nhưng cách Đặng Hoài Nhu đối nhân xử thế, thật ngoài sự tưởng tượng của nàng.
Chả trách Tề Đế lại áp dụng phương pháp trấn áp dụ dỗ lôi kéo như thế, nay xem ra Bạch Lộ Sơn chỉ là chút sóng gió không đáng lo ngại, phía nam mới là đại họa trong lòng Đại Tề.
Đặng Hoài Nhu thật biết xem thời thế thuận buồm xuôi gió, mượn danh Đại Tề không ngừng phát triển thế lực của bản thân, bây giờ ma vương muốn phá kén, càng không kiêng nể gì nữa. Chả trách trước đây Phàn Cảnh chủ động phát triển quan hệ với phía nam, nhưng không nhận được đáp lại. Trong mắt Đặng Hoài Nhu, phía bắc giống như trẻ con chơi đùa đánh trận giả mà thôi! Nay Kiêu Vương đã đến Hoài Nam, một núi không thể có hai hổ? Nghĩ vậy, Phi Yến khẽ thở dài.
Dọc đường có Tiết Phong đi theo, quãng đường còn lại vô cùng thuận lợi.
Đại trạch phủ Kiêu Vương ở Hoài Nam, doanh trại Kiêu Kỵ Đại Tề đóng quân ở phía đông sông Kim Thủy, cách đại bản doanh của Nam Vương Đặng Hoài Nhu ở sông Kim Thủy quận Giang Tây — khá xa.
Lúc Kiêu Vương vào thành, Đô Hộ nhận được tin từ trước chạy đến nghênh đón.
Vị quan Đô hộ mới từ trong ôn nhu hương ra, Nam Lộc Công Đặng Hoài Nhu mới tặng hắn ta hai cô thị thiếp, đấy là một cặp tỷ muội sinh đôi mười lăm tuổi, kiều diễm ướt át xinh tươi, không chỉ diện mạo giống nhau, ngay cả eo thon mông ngực đều độc nhất vô nhị, lăn lộn chung một chỗ, nam nhân nào có thể chịu đựng được? Mấy ngày nay vị quan Đô Hộ này đều ngày đêm triền miên với hai tiểu mỹ nhân, hưởng thụ hết niềm vui nga hoàng nữ anh [3].
[3] nga hoàng nữ anh: hai chị em Nga Hoàng và Nữ anh đều gả cho vua Thuấn.
Nghe tin Kiêu Vương giá lâm, mới hoảng hốt xuống giường, lúc mặc quần mới thấy hai chân mềm nhũn. Lật đật đi ra nghênh đón, Kiêu Vương liếc cũng không thèm vẻ mặt chìm đắm trong tửu sắc của kẻ ra nghênh đón, đã lạnh giọng sai người kéo hắn ta xuống.
Sau khi Hoài Nam đầu hàng, nhưng lại không thể chèn quan viên vào lãnh địa phía tây sông Kim Thủy của Nam Lộc Công, nhưng xung quanh đấy bố trí rất nhiều binh lính canh chừng, dựa theo quy định, phải phân bố binh lính đều các quận huyện, đề phòng trộm cướp quấy rối, đồng thời phải báo cáo đời sống người dân với triều đình đúng hạn. Nhưng ngựa trong dịch trạm đều bị giết, dựa vào mức độ phân hủy của xác đủ thấy đã hơn năm ngày.
Tên Đô Hộ cả người đầy mùi rượu này lại chẳng biết gì hết, doanh trại ở quận phủ Giang Trung gần như thế, chẳng lẽ một chút khác thường hắn ta cũng không cảm nhận được?
Đồ vô dụng thế này sống thật lãng phí thức ăn!
Kiêu Vương hạ lệnh ngắn gọn, cởi bỏ áo quan của hắn ta trực tiếp chém đầu trước cổng doanh trại Kiêu Kỵ. Nếu hắn phải ở Hoài Nam lâu dài, trước tiên phải thanh lý môn hộ nơi này sạch sẽ, nếu không nóikhông chừng một ngày nào đó đại quận phủ này sẽ giống như quận Giang Trung vậy, trong một đêm bị tàn sát không còn một ai.
Người thay thế chức Đô Hộ là Tiêu Thanh, cùng ngày đó đã đến doanh trại chỉnh đốn quân lính. Tiết Phong cũng rất tài giỏi, nghĩ rằng thuyền hàng đã bị cướp kia sẽ không đi quá xa, nên mang người tra xét kỹ lưỡng mỗi một nhánh sông đến Giang Tây, thế là tìm được thuyền hàng ấy ở một bến đò hoang, nhưng gia sản trên thuyền đã bị cướp đi hơn phân nửa chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng suy cho cùng vẫn tìm được một ít, một ít còn đỡ hơn không. Dù sao cũng đã dùng bồ câu gửi thư đến kinh thành, một thuyền hàng khác sẽ nhanh chóng đến bù lại sự thiếu hụt.
Nơi này nguy hiểm như thế, tất nhiên Tiết Phong không thể lập tức trở lại Giang Nam, hắn muốn ở đây bảo vệ an toàn phủ Kiêu Vương. Mà Đậu Dũng kia đã “giáng chức” đến Giang Nam, đúng lúc có thể thay thế chức vị của hắn.
Trạch viện đại quận phủ đương nhiên không khí thế như phủ Kiêu Vương trong kinh thành, nội thất trong phòng cũng chưa được trang trí ổn thỏa, nhất thời có vẻ rất trống rỗng lạnh lẽo.
Lúc này đã vào cuối thu, Phi Yến bắt đầu cảm nhận được sự khác nhau về cái lạnh giữa phía nam và phía bắc. Trong phòng tuy đã đốt than, những vẫn không xua được hơi ẩm lạnh lẽo.
Kiêu Vương về đại quận phủ rồi, nhưng phải ra ngoài quan sát dân sinh. Đến khi trời tốt vẫn chưa trở về.
Ăn tối xong, Bảo Châu đưa hai bà tử mang theo bàn là vào làm ấm chăn giường, vừa đem nước nóng vào hầu hạ Phi Yến rửa mặt chải tóc. Sau đó Phi Yến nằm xuống nghỉ ngơi trước.
Mấy ngày nay luôn gấp rút lên đường, ngủ không ngon, lại thêm hôm qua trên núi, cùng Kiêu Vương lăn qua lăn lại, cả người càng mệt mỏi hơn.
Nay có thể ngủ một mình, đương nhiên ngủ ngay lập tức, nhưng ngủ một hồi, lại cảm thấy giường lành lạnh, chỉ có thể cuộn mình lại trong chăn gấm, chẳng biết ngủ bao lâu, bỗng thấy sau lưng bị người ta vén lên, lạnh lẽo ập đến, rồi có một người nằm xuống.
Phi Yến lạnh đến cả người run rẩy, còn người nọ thì hôn lên má nàng một cái: “không đợi phu quân của nàng lén ngủ một mình.” nói rồi xoay người nằm lên người nàng, cởi dây lưng áo ngủ ra duỗi tay vào trong.
Vì mới tỉnh ngủ, giọng hơi khàn khàn, Phi Yến lúng túng nói: “Điện hạ nên chú ý khí huyết một chút! Đêm qua không phải đã làm rồi sao, vì sao còn muốn?” Do sau khi đêm động phòng, Kiêu Vương khôngcó ngủ cùng giường với nàng, nên trong nhận thức của Phi Yến chuyện khuê phòng này phải cách nhau vài ngày, nếu Kiêu Vương không có hứng thú, chắc sẽ không cùng phòng với mình.
Nào ngờ mình đã ngủ rồi, Kiêu Vương vẫn còn muốn lên giường quấy rầy.
Kiêu Vương cố ý để bàn tay mình lạnh như băng vuốt ve kiều đồn quyến rũ của Phi Yến, nghe thấy người trong lòng giật mình hét một tiếng, liền cười nói: “Chưa tỉnh ngủ sao? Tính tình kiêu ngạo thế này? Trách nhiệm thiếp thất là làm ấm giường, Bản Vương ở ngoài bôn ba toàn thân lạnh lẽo, nay phải nghỉ ngơi, Yến Nhi nên chủ động cởi áo, dùng cơ thể mềm mại thơm ngát của mình làm Bản Vương ấm áp, có lý nào chỉ lo cho giấc ngủ bản thân, bắt Bản Vương phải tiết chế chịu đựng?”
Phi Yến cắn răng chịu đựng đến khi hơi lạnh ấm dần, mới mở miệng nói: “Thiếp chẳng qua lo lắng thân thể Điện hạ mà thôi, miệt mài hoan ái như vậy, không tốt đâu…”
“Sáng sớm ái phi còn nghĩ đến việc tái giá, nếu Bản Vương không cho ăn no, há chẳng phải không giữ được lòng giai nhân rồi?”
nói rồi, Kiêu Vương vứt áo ngủ xuống sàn, cúi đầu, ngậm thơm ngát mềm mịn vào miệng, giọng mơ hồi nói: “Mãng tiên (Rắn tiên) phải tìm nơi nghỉ đông, tiểu nương tử có thể chỉ vẽ một huyệt động nào không, sau này tu thành chánh quả, chắc chắn sẽ không quên ân giúp đỡ của tiểu nương tử…”
Mãng quái (rắn tinh) này nào cần người giúp đỡ, vừa nói vừa tự tìm kiếm nơi tuyệt diệu, thắt lưng dùng sức, trực tiếp đi nơi khoái lạc.
Lúc đầu Phi Yến còn siết chặt cơ thể kháng cự, nhưng thoáng chốc đã mềm nhũn… Tiếng thở dốc và tiếng lay động không ngừng trong màn trướng, lạnh giá trong phòng sớm đã bị xuân sắc nồng nàng xua tan…
Sáng sớm tỉnh giấc, Phi Yến phát hiện mình đang áp má lên lòng ngực săn chắc của nam nhân bên cạnh, còn eo của mình thì được ôm chặt, có đều được cơ thể cường tráng này ôm chặt, cả người đếu thấy ấm áp, loại lười biếng khi vừa tỉnh ngủ, nhất thời lười giãy thoát vòng tay ôm ấp của hắn, mơ mịt nháy đôi mắt buồn ngủ vài cái, miễn cưỡng nhìn da thịt trước mắt đến ngẩn người.
Kiêu Vương đang ngủ say, Phi Yến giương mắt đánh giá mãnh hổ đang ngủ. Lúc này mới phát hiện, hóa ra lông mi của nam tử lại có thể dài và cong như thế đẹp như thế, sóng mũi cao thẳng hiếm có trong tộc người Hán, trên cầm vuông lúng phún không ít râu mới mọc, hèn chi đêm qua lúc hắn khinh bạc da thịt mình, lại có cảm giác như kim châm như vậy.
Bình tĩnh mà xem xét, dáng vẻ Kiêu Vương rất tốt, nếu không biết bụng dạ bên trong của hắn, thật sựlà một nam tử anh tuấn nhanh nhẹn phong độ. Đáng tiếc hắn lại là Nhị Điện hạ Đại Tề, một nam nhân dã tâm không kém gì Phàn Cảnh.
Nam nhân như vậy, có thể kính trọng không thể yêu.
Nàng sớm không còn là thiếu nữ ngây ngô ngày xưa. Huống hồ trong quý phủ Hoàng tử, làm gì nói đến chân tình, nàng biết hiện tại Kiêu Vương vô cùng say mê mình, từng ánh mắt nóng bỏng, từng lời nóisủng nịnh ấy không thể ngụy trang.
Thỉnh thoảng khi ở một mình, Phi Yến luôn cảm thấy tâm tư nam nhân này có bao nhiêu thâm sâu, tại sao hắn không hề đề phòng mặc cho nữ phản tặc ngày xưa nằm ngủ bên cạnh mình? Chẳng lẽ bởi vì thân phận mình, khiến cho lòng hiếu thắng của một Hoàng tử nổi lên nên muốn chinh phục?
sự sủng ái này có thể kéo dài bao lâu? Cái ý nghĩ viễn vong một đời một khiếp một đôi người, từ khi rời khỏi Bạch Lộ Sơn, đã không còn tồn tại, nghĩ nhiều cũng vô ích…
Do mãi mê suy nghĩ, chợt phát hiện, chẳng biết khi nào Kiêu Vương đã mở mặt, đôi mắt sâu thẫm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hơi lạnh lẽo: “Bản Vương không hi vọng nhiều gì ở ái phi, nhưng ít nhất lúc nằm ở bên cạnh Bản Vương, đừng nghĩ về nam nhân khác.”
Dù trong lòng nữ nhân biết nàng đã sa vào lưới mình dày công thiết lập, tuy có được người nàng nhưng trái tim của nàng từ đầu đến cuối vẫn không đặt lên người hắn. Mỗi lần cầu hoan, nàng luôn vô thức kháng cự mình, đấy là chứng cứ rõ ràng!
Cố chấp với nàng, giống như một loại kỳ độc không màu không vị, chẳng biết lúc nào, tình độc đã thấm vô cùng sâu. Vì nàng, hắn đã mấy lần xúc động vượt quá giới hạn của mình, lúc bỏ qua tấn công Bắc Khẩu, hắn cũng giật mình khiếp sợ sự vô tri của bản mình, có phải hắn đã thành kẻ bị sắc đẹp làm mê mẩn tâm hồn rồi không?
Khi đó, hắn đã biết, chỉ khi trăm phương nghìn kế đoạt được nữ tử này, mới có thể giải được cổ độc mê hoặc nàng đã hạ trên người mình!
Sau khi quyết định xong, liền tỉ mỉ bày thiên la địa võng, kiên nhẫn chờ đợi, e rằng Phàn Cảnh khôngbiết, lúc hắn ta ngoài săn thú, có thể cứu Công chúa A Dữ tộc Thông Cổ từ tay kẻ xấu, không phải là trùng hợp, khuôn mẫu anh hùng cứu mỹ nhân, đối với mọi nữ tử mới biết yêu luôn dễ dàng run động nhất, hơn nữa tướng mạo Phàn Cảnh cũng không tầm thường, Công chúa vừa gặp dĩ nhiên đã thương.
Tiếp theo, để Bạch Lộ Sơn gặp đủ loại khó khăn, càng phải bố trì chu đáo chặt chẽ, hắn quá hiểu rõ sựnôn nóng sốt ruột của một nam nhân dã tâm bừng bừng, khát vọng quyền lực mà lại không thể có được, mà cái hắn làm, chỉ là từng bước từng bước sắp xếp dẫn dụ, kiên trì chờ đợi…
Cứu cả nhà thúc bá trong tay Thái tử, cố gắng giữ lại cánh cổng này, đợi nàng từ Bạch Lộ Sơn trở về, chui đầu vào lưới.
Yến Nhi nàng vĩnh viễn không biết, nàng gặp được người nhà trên đường, không phải do ngẫu nhiên, từ sau khi nàng về kinh thành, mỗi lần hắn vào cung, đều sẽ cố ý đi đường vòng, chạy đến con đường cả nhà Uất Trì đang tạm ở, đợi một lần “tình cờ” gặp gỡ.
Bởi vì hắn biết: chiếm được nữ tử mình mong nhớ mới có thể giải được độc tương tư, không còn bận tâm, mới có thể lập kế hoàn thành nghiệp lớn thiên hạ.
Nhưng vì sao lại có cảm giác uống phải rượu độc? rõ ràng nàng luôn ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào da thịt mềm mịn thơm ngát, nhưng vì sao lại chẳng thấy thỏa mãn, trong lòng vấn luốn gào thét khát vọng nhiều hơn.
hắn ao ước nụ cười duyên xuất phát từ đáy lòng, khao khát nàng ôm chặt cổ mình, kêu to tên mình lúc cao trào…
không phải như bây giờ, lúc cho rằng không có ai, nét mặt đầy vẻ cô đơn.
Kiêu Vương lạnh lùng trừng mắt nhìn nữ tử trong lòng mình đang cố vùng vẫy, hít sâu một hơn, cười bí hiểm với khuôn mặt xinh đẹp.
hắn biết một ngày nào đó, hắn sẽ khiến nam nhân trong lòng nàng biến mất không còn một mảnh, chỉ còn mình hắn — không còn người ngoài nào khác!