Bình Thiên Hạ

Chương 44



Edit: tiểu Viên

Phi Yến nghe nam tử trung niên kia gọi Kiêu Vương là “A Thừa”, trong lòng lập tức hiểu rõ thân phận của nam tử này. Công chúa Nhạc Bình từng nói, lúc nhỏ Kiêu Vương đã bị đổi tên gửi đến một gia đình nông hộ nuôi dưỡng. Lúc đầu nàng tưởng rằng chỉ là gia đình nông hộ bình thường, nhưng nay xem ra, vị nam tử trung niên này khí thế hiên ngang, chắc chắn không phải nông hộ bình thường.

Đúng lúc này, Kiêu Vương nói với Phi Yến: “Yến Nhi, nàng cũng gọi A Đại đi.”

Phi Yến cũng không hỏi nhiều, khom người hành lễ: “Tham kiến A Đại.”

Nam tử ấy thấy vậy nét mặt hài lòng, nói: “Mau vào trong đi.”

đi vào trong viện, liền thấy một phụ nhân trung niên đang đặt món ăn lên bàn dưới giàn nho, phụ nhân ấy tuy hơi lớn tuổi, nhưng vẫn còn thướt tha, có thể thấy lúc trẻ chắc chắn cũng là một mỹ nhân tài hoa tuyệt thế, bà buộc mảnh vải xanh trên đầu, cài trâm gỗ đen, bộ váy xanh hoa văn,tuy mộc mạc nhưng lại rất tao nhã.

Thấy Kiêu Vương và Phi Yến đi vào, bà cười híp mắt: “Thừa Nhi mau dẫn tức phụ của con đi rửa tay, a nương làm món con thích nhất thịt cắt sợi.”

Kiêu Vương cười quay đầu bảo Phi Yến mở miệng gọi a nương, phụ nhân đó đi đến, thân thiết nắm tay Phi Yến nói: “Quả thật rất thanh tú, thảo nào Thừa Nhi thích, tới đây rồi thì cứ như ở trong nhà mình, gia đình nhỏ của chúng ta không có quy tắc gì, nếu có chỗ nào thất lễ, mong bỏ qua cho.”

Phi Yến vội vàng nói: “không không, hai ngài đều là tiền bối, không cần phải đa lễ với hậu bối.”

Sân viện này không lớn, nhưng lại bài trí rất ấm áp, trước nhà có vườn rau luống hoa màu xếp thẳng hàng, đầu thu là lúc dưa trái nặng cành, giàn nho phía trên bàn ăn cũng treo đầy chuỗi nho tím. Bên giếng có ống dẫn bằng trúc, ấn lên tay cầm kế bên là có thể hút nước giếng lên.

Vì nô bộc đều để ở ngoài cửa viện, nên Phi Yến tự lấy tay vén y phục từ từ ngồi xổm xuống, Hoắc Tôn Đình ở kế bên ấn tay cầm hút dòng nước nhỏ lên rửa đôi tay, sau đó dòng nước tiếp tục chảy qua rảnh đá rồi vào vườn rau ruộng dưa cách đó không xa.

Thiết bị tinh xảo như vậy thật sự không thể thấy ở nơi khác, không biết ai nghĩ ra.

Phi Yến để ý thấy trên thân trúc của thiết bị hút nước có một vết in “Thắng” bằng chữ triện kích thước nhỏ, nếu không quan sát tỉ mỉ, sẽ sơ ý bỏ qua, nàng nhìn dạng chữ triện kia, nên động tác rửa tay cũng kéo dài.

Kiêu Vương thấy nàng ngập ngừng, mở miệng nói: “Tên của A Đại là Đoan Mộc Sinh, nhưng tên thật là “Đoan Mộc Thắng Vũ”.”

Quả thật là ông ấy! Đoan Mộc Thắng Vũ nổi tiếng là bậc thầy về cơ quan ở tiền triều, hai mươi năm trước, phía bắc Hoàng Hà Đại Lương bị khô hạn một vùng rộng, nhờ có Đoan Mộc đại sư tỉ mỉ nghiên cứu thiết kế thiết bị bơm tưới nước, hút nước giếng ngầm lên, mới giải quyết được sự việc khẩn cấp.

Nhưng về sau, vị đại sư này như bốc hơi trong không khí vậy, chẳng còn ai tìm thấy tung tích của ông. không ngờ lúc tiếng tâm vang lừng như thế ông lại ở ẩn, còn làm dưỡng phụ của Hoắc Tôn Đình.

“Năm đó A Đại tình cờ cứu mạng Phụ Hoàng, hai người hợp ý nên kết giao. Hơn nữa hai lão nhân họ không có con, bát tự cứng rắn, nên đưa Bản Vương làm con thừa tự của họ.”

Tới nơi xanh tươi ấm áp vui vẻ hoà thuận, cách xa thế sự này, dường như tâm tình Kiêu Vương tốt hơn rất nhiều, sau khi rửa tay xong, kéo nàng qua bàn ngồi bên cạnh.

Đương nhiên món ăn Đoan Mộc thị làm không tinh xảo như yến tiệc trong cung hay Hầu phủ, nhưng mùi vị lại cực kỳ ngon, tôm trong canh đều được lột vỏ, đun cách thuỷ chung với bí đỏ, có thể thấy người nấu đã tốn bao tâm tư. Còn món cải xào đậu hủ cũng vậy, nhìn thì thấy rất tầm thường, nhưng cắn một ngụm mới phát hiện có nhồi thịt viên bên trong, rồi tiếp tục nhai, một mùi vị thơm ngon đầy ấp trong khoang miệng. Có thể nói mỗi một món trên bàn, đều là rau thịt bình thường, nhưng lại được dày công tỉ mỉ khéo léo chế biến, tinh lọc ra hương vị tươi ngon của mỗi một nguyên liệu, khiến người ăn hận không thể nuốt cả đầu lưỡi vào.

thật ra trước khi thành thân vài ngày Phi Yến đã không muốn ăn, qua Vương phủ càng không có khẩu vị, nhưng hôm nay tới đây chỉ để gặp mặt hai lão phu thê, nhưng lại ăn không thể ngừng, ăn liên tiếp hai chén cơm.

Kiêu Vương ăn cũng rất phóng khoáng, chẳng bao lâu, hai bên trán đã đầy mồ hôi, Đoan Mộc thị thấy thế, lấy khăn trắng lau mồ hôi giúp hắn, miệng nói: “Cũng không phải vội đi thao luyện đám binh lính đầu to kia, ăn chậm chút, nhìn con ăn người bên cạnh cũng toát mồ hôi theo.”

Kiêu Vương ăn chậm lại, nhưng chỉ chốc lát đã càn quét sạch, Đoan Mộc thị nhìn cười lắc đầu khôngngừng,

Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn không còn kiêng kỵ ăn không nói, hai dưỡng phụ tử [1] vừa uống bọt trắng của rượu khoai lang ủ, vừa bàn đủ chuyện trời biển nam bắc, Đoan Mộc thị thì quan tâm việc cơm nước của Uất Trì Phi Yến, thỉnh thoảng gắp rau thêm canh cho nàng.

[1] hai dưỡng phụ tử: hai cha con nuôi.

Tình hình này, đối với Phi Yến mà nói xa lạ vô cùng, thuở nhỏ nàng mất mẫu thân, thiếu đi sự chăm sóc của nữ trưởng bối, về sau gia đình gặp biến cố, sau đó gặp lại thúc bá, cũng do nàng chăm sóc cả nhà lớn nhỏ nhiều hơn, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào, đành cảm ơn Đoan Mộc thị, ăn xong, liền giúp bà đem chén đũa mọi thứ vào nhà bếp, rồi đến bên rãnh đá rửa sạch chén đũa.

Đoan Mộc thị nghe nói người A Thừa vừa cưới là thiên kim của Uất Trì tướng quân ngày xưa, lúc đầu còn lo rằng A Thừa tuỳ tiện dẫn nàng đến trang viện bình thường này, nàng sẽ không quen với món ăn gia đình nhỏ, không ngờ nàng không hề mỏng manh như những đích nữ cao quý kia, ngay cả động tác thu dọn rửa sạch chén đũa nhìn cũng thấy thành thạo, xem ra cũng là đứa trẻ từng chịu khổ sở.

Trong nhất thời thiện cảm tăng gấp bội. Sau khi hai người thu dọn chén đũa sạch xong, Đoan Mộc thị kéo Phi Yến vào trong nhà, lấy một hộp gỗ trên bàn, mở ra rồi đưa đến trước mặt nàng: “Chắc hẳn trong cung ban thưởng không ít, a nương cũng không có trang sức nữ trang gì tốt để múa rìu qua mắt thợ, đành tặng con sách nấu ăn, thời tiết ở Hoài Nam không giống ở kinh thành, mắt thấy vài tháng nữa sẽ vào mùa đông, nơi đó lạnh lẽo ẩm ướt, con và Thừa Nhi đến đó phải chú ý sức khoẻ, ta nghe Thừa Nhi nói con thể nhược hàn khí trọng [2], nên viết nhiều món ăn khu hàn kiện thể [3], mong con có thể điều dưỡng tốt lại. Ngoài ra, còn có một quyển chế tạo đồ chơi tinh xảo, cũng không phải vật đặc biệt gì, nếu con thấy có dùng được, thì gọi thợ mộc đến làm y như bản bản vẽ là được.”

[2] Thể nhược: sức khoẻ yếu. Hàn khí trọng: dễ bệnh khi trời lạnh. Đầu gối Phi Yến bị phong thấp, trời trở lạnh sẽ rất đau. (Chương 26) 

[3] khu hàn kiện thể: giữ ấm, đuổi lạnh, bồi bổ sức khoẻ.

Phi Yến tiếp nhận hai quyển sách này, tuy không phải vàng bạc, nhưng thấy vết mực trên quyển nấu chưa khô, hẳn do mấy đêm trước tỉ mỉ chuẩn bị, tấm lòng trong đó càng đáng quý trọng hơn những trang sức nữ trang Thẩm Hoàng Hậu đặc biệt ban tặng, trong lòng không khỏi nóng lên, bèn trịnh trọng cảm tạ rồi tiếp nhận.

Mắt thấy mặt trời sắp buông xuống, Kiêu Vương mới từ biệt dưỡng phụ mẫu, lên xe ngựa trở về kinh thành.

Lúc đầu Phi Yến cho rằng Kiêu Vương này là người vô cùng thâm độc, nhưng hôm nay ở nông trang lại biết được một gương mặt khác của hắn, không lạnh lùng như lúc đối mặt với Thẩm Hoàng Hậu trong cung, mà là tràn đầy sức sống… Hẳn trong nông trang ăn quá no, đường về kinh thành lại dài đằng đẵng, hơn nữa cũng uống chút rượu khoai lang, Phi Yến bỗng thấy mệt mỏi, cũng không biết lúc nào, đã ngủ say trong xe ngựa xóc nảy.

Chợt cảm thấy mình được bế lên, mới mệt mỏi mở mắt, phát hiện Kiêu Vương đã bế mình về đến giữa tân phòng Vương phủ. Thấy Phi Yến mở mắt, vừa cởi giày vừa nói: “Nếu mệt thì ngủ thêm một chút.”

Nếu như lúc sáng, tiếp xúc thân mật như vậy với Kiêu Vương, chắc chắn sẽ khiến Phi Yến phản đối, nhưng sau khi dạo ở nông trang, không biết phải do không khí hoà thuận trong nông hộ ảnh hưởng hay do một chén rượu khoai lang lên men, cảm thấy Hoắc Tôn Đình thiếu chút ngang tàn ức hiếp người, làm người ta buông lỏng lòng phòng bị, tâm tình căng chặt mấy hôm nay thoáng chốc thả lỏng, thuỷ triều mệt mỏi ập đến, lười biếng nằm trên giường, để cho Kiêu Vương cởi giày vớ giúp nàng, sau đó rút chân vào chăn, trở mình, ngủ tiếp.

Kiêu Vương cũng cởi giày lên giường, chống cằm nằm nghiêng, ngắm nhìn tiểu nữ tử chỉ chốc lát đã ngủ say đầy sủng ái, hôn nhẹ lên mái tóc dài của nàng, hôm nay giai nhân mình mong nhớ bấy lâu, đangthơm ngát như lan, tóc mây tán loạn ngủ cạnh mình, bên trong vạt áo lỏng lẻo, bộ ngực sữa nửa che nửa hở, khe rảnh sâu hút, khiến người ta muốn yêu thương… Nếu theo ý định ban đầu, đêm qua hắn sẽcởi sạch y phục, ra sức làm chuyện bản năng nam nhi phải làm, sử dụng mọi phương pháp để nàng du dương nũng nịu, khóc nức nở không thôi.

Tiếc rằng chưa kịp sấm sét mây mưa, đã thấy hai má giai nhân đẫm lệ, lập tức mềm lòng, nàng bỗng biết được thân phận của mình bị nhìn thấu, tâm trí nhất thời hoảng sợ, đành tạm hoãn, cương cứng nhịn một đêm.

Nàng cho rằng tối qua mình ngủ sớm, sao biết được hắn cả đêm ôm nhuyễn ngọc bên người, lại khôngđược thoả lòng yêu thương, không ngủ cả đêm.

thật vất vả đợi nàng ngủ say, muốn trộm hương thiết ngọc, nếm thử môi ngọc tươi ngon mềm mại, không ngờ còn chưa kịp giải khát, đã bị giai nhân tát một cái giòn giã. Ngón tay lập tức không chút thương tiếc tấn công thành trì xông vào trận địa, thoả thích nếm thử nơi trơn mềm khao khát đã lâu.

Môi nhẹ nhàng hôn lướt qua gò má thơm ngát, Kiêu Vương biết, kiên nhẫn trong đời mình đều đặt hết lên người Phi Yến.

Chắc nàng chưa biết mấy năm trước, kịch độc trong người mình, đã tốn bao dược liệu kim châm.

Cho nàng thêm vài ngày hoà hoãn, có điều, kiên trì và nhẫn nại của hắn không có nhiều, bao giờ cũng muốn chiếm giữ hoàn toàn nữ tử mình nhớ thương đã lâu, để lại trên toàn thân thể nàng những dấu vết hơi thở của hắn, mới có thể giải độc tương tư…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.