Bình Giấm Nhỏ

Chương 8



Kết thúc cuộc họp giương cung bạt kiếm, Thi Nhiêu sánh vai Thẩm Đại đi vào thang máy, vốn định tìm một nơi uống cà phê tâm sự về kế hoạch sau này, ai ngờ lại không may gặp phải chướng ngại vật.

“Thi Nhiêu!”

Sau lưng truyền đến tiếng gọi làm hai người đồng thời dừng bước, buồn bực nhìn về phía chướng ngại vật kia, không đúng, là cọp mẹ.

“A, em còn tưởng là ai khí thế hùng hồn như thế, thì ra là chị Phi Phi.”

Trong chớp mắt gương mặt cô liền như mở ra một đóa hoa, nhìn cô gái lại bắt đầu diễn, Thẩm Đại tự giác cầm túi xách trốn sang một bên.

Có một loại gọi là cuộc gặp mặt giữa tiền nhiệm(*) và đương nhiệm(**) ở [Tinh Ngu], đàn chị hoa đán trước đây gặp mặt đàn em đang nổi đương nhiên không thể thiếu một trận đao kiếm đầy trời được.

(*) giữ một chức vụ nào đó trước đây.

(**) hiện tại đang giữ chức vụ nào đó.

“Đã lâu không gặp, nghe nói em đang chuẩn bị quay show tuyển chọn?”

Thấy Chiêm Vũ Phi vẫn luôn cay độc nhìn về bản kế hoạch trong tay mình, tròng mắt Thi Nhiêu chuyển động, nháy mắt hiểu ra cái gì, cúi đầu nhoẻn miệng cười, lắc lắc vật trong tay.

“Không nghĩ tin tức truyền nhanh như vậy, mọi người đều đã biết rồi. Gần đây trong tay em không có kịch bản hay, Đường tổng lại không để em nhàn rỗi nên mới tìm việc khổ sai cho em làm, ai~”

Nội tâm Đường Tỉ : Rõ ràng cô cướp từ tay tôi! Cô có biết xấu hổ không hả?

Nghe cô thở dài một tiếng, Chiêm Vũ Phi tức đến run người, trời mới biết cô ta vì show này đã cởi biết bao lần quần áo, kết quả cuối cùng lại bị Thi Nhiêu đoạt mất, cô ta làm sao có thể không oán hận.

“Chị Phi Phi không sao chứ? Sao em cảm thấy phấn trên mặt chị đang rơi xuống a? Có phải mua trúng phấn nền giả rồi không?”

Nói xong cô còn cố tình bước lên phía trước một bước nhìn thử, Chiêm Vũ Phi chỉ thiếu chút nữa là hộc máu ra.

Dùng sức nhéo lòng bàn tay một cái, Chiêm Vũ Phi cố trấn tĩnh mà cười cười.

“Nếu cảm thấy vất vả, chị đi cùng em đến xin Đường tổng tìm người thay thế em. Xem em đã lâu không nghỉ ngơi, con gái phải nên đối xử với chính mình tốt một chút.”

Nghe vậy Thi Nhiêu buồn cười, nghĩ thầm : Cho dù tôi mệt chết cũng không đến lượt chị!

“Như vậy sao được, làm một nghệ sĩ của [Tinh Ngu], quan tâm đến mệt nhọc gì chứ, chỉ cần là sắp xếp của công ty em đều dốc sức hoàn thành.”

Nói xong cô vuốt vuốt bản kế hoạch tò mò.

“Chị Phi Phi, chị gần đây thế nào? Lúc trước nghe nói chị muốn đến Hollywood phát triển, em còn tưởng chị đã đi rồi?”

Ở công ty luôn cố gắng lấy Chiêm Vũ Phi làm hình mẫu, luôn marketing không ngừng để đề cao chị ta lên.

“Nào có việc đó, bọn họ chỉ nói bừa thôi.”

Chị ta bĩu môi lắc đầu, Thi Nhiêu ngoài cười trong không cười tiếp tục xem chị ta diễn.

“Chị a, tạm thời công việc trong nước đã quá bận rộn lo không xuể, làm sao có thời gian lo những việc khác chứ.”

Đều là diễn viên, Thi Nhiêu thích diễn cho người khác xem, cũng thích xem người khác diễn, nhưng kỹ năng diễn xuất của người trước mặt thật sự quá kinh khủng, cô chịu không được nữa.

“Nếu chị vội như vậy thì em không làm phiền nữa, sau này có cơ hội lại trò chuyện, tạm biệt.”

Dứt lời cô xoay túi xách quay người đi thẳng không quay đầu, Thẩm Đại chờ một bên đã lâu cũng nhanh chân theo sau.

“Chị cho rằng em còn có thể kiên trì thêm một lúc nữa.”

“Chị Thẩm, chị tha cho em đi.”

Xuất đạo cũng nhiều năm, cô trong ngành cũng là tiếng lành đồn xa, duy nhất không thể hòa bình với Chiêm Vũ Phi.

Năm đó bởi vì chia đại ngôn cùng tài nguyên phim ảnh, người đại diện của Chiêm Vũ Phi cố tình mua người ở trên mạng khắp nơi bôi đen cô, bịa đặt nói cô thẩm mỹ, bị bao nuôi, mua suất diễn,…dù sao chụp được điều xấu nào thì chụp lên cả.

Thi Nhiêu vốn theo con đường hòa bình, không muốn cùng người khác tranh đoạt gì, còn nghèo đến nổi không mua được người bênh vực mình, vì thế dứt khoác gửi video Chiêm Vũ Phi xxx với người khác cho paparazzi nổi tiếng nhất nhì giới giải trí. (🙏)

Một trận ‘xe chấn’ làm nhiều người thân thiết hay ngay cả mẹ ruột của Chiêm Vũ Phi cũng không nhận, bị toàn mạng mắng chửi, khinh thường, còn đắc tội người không nên đắc tội — nhà tư bản chống lưng phía sau.

Sau sự kiện đó, từng là đàn chị tiếng tăm lừng lẫy ở [Tinh Ngu] rơi vào trạng thái nửa tuyết tàng, Đường Tỉ bất đắc dĩ nâng Thi Nhiêu lên, bởi vì nữ nghệ sĩ trong công ty không một ai đấu lại cô cả.

“Em lúc đầu không phải nói chỉ đóng phim, không tham dự những cái khác sao? Sao show tuyển chọn lần này lại làm em động tâm?”

Show tuyển chọn đã hot nhiều năm, kiếm tiền nhanh, danh tiếng nhiều, thời gian quay cũng ngắn, Thẩm Đại năm ngoái đã khuyên Thi Nhiêu tham gia nhưng cô đã nói không muốn.

“Đóng phim rất mệt a, giải thưởng muốn lấy cũng lấy rồi, bây giờ kịch bản lại không có, hơn nữa show này quay tại thành phố này, em không cần chạy tới chạy lui, thật tốt.”

Nhiệm vụ trọng yếu lần này cô quay về là bắt lấy Khâu Thừa, nếu nhận cái kịch bản lại chạy đến nơi khác vài tháng trời, hai người bọn họ làm sao còn có thể nối lại tình xưa.

Thẩm Đại không biết suy nghĩ của cô, nghe xong lý do cũng cảm thấy hợp lý.

“Cũng tốt, em hiện tại có chuyện làm, chị cũng yên tâm chú ý những người khác. Nói xem, phòng làm việc của em không muốn chiêu mộ người ký hợp đồng sao?”

“Không muốn.”

Thi Nhiêu trực tiếp cự tuyệt làm Thẩm Đại hơi khó hiểu.

“Vì sao?”

“Không có vì sao, chỉ là ngại phiền toái, nhưng nếu chị muốn em hỗ trợ nâng người mới em sẽ đồng ý, còn ký hợp đồng thì bỏ đi.”

Chờ đến hết hợp đồng có lẽ cô sẽ lui khỏi giới giải trí, ký hợp đồng người mới gì chứ? Nghĩ đến Khâu Thừa cũng không muốn cô cùng người đàn ông khác ở trên màn ảnh anh anh em em, tên kia máu ghen vẫn luôn không nhỏ.

“Được, đến lúc đó chị tới tìm em hỗ trợ thì đừng có giả ngu nha.”

“Chị yên tâm, em làm gì không có lương tâm như vậy, chỉ cần chị tìm em hỗ trợ em sẽ giúp ngay.”

Mấy năm nay Thẩm Đại đối với cô không tồi, những ân tình cô sẽ không quên.

Hai người ra khỏi công ty liền đường ai nấy đi, Thi Nhiêu lái xe về Tạ gia, đem bảng kế hoạch đưa cho mẹ xem qua.

“Khi nào bắt đầu quay?”

“Tuần sau bắt đầu, đúng rồi, bình thường con không thường về nhà, mẹ đừng có quá nhớ con.”

Ở Tạ gia, tay chân cô không được tự tiện hoạt động, vẫn là biệt thự bên kia thoải mái hơn, muốn gì đều được.

“Được rồi, con đừng quá vất vả, cần gì thì nói mẹ.”

Thi Nhiêu gật gật đầu, nghĩ thầm : Con có thể cần gì? Cần đàn ông a, mẹ đem anh ấy tặng cho con đi, trừ bỏ anh ấy ai con cũng không cần.

“Được, cần gì con sẽ về tìm mẹ. Bà nội đang ở đâu?”

So với diễn kịch cùng mẹ, cô càng nguyện ý đi uống trà cùng bà nội.

“Đang ở sau nhà phơi nắng.”

Thi Lam vẫn luôn không hiểu, mẹ chồng vì cái gì lại thân thiết với con gái mình như vậy, dù sao lão phu nhân kia chưa từng cho bà một cái ánh mắt.

“Con đi trò chuyện với bà, mẹ tiếp tục thêu hoa đi.”

Nói xong cô cầm bảng kế hoạch chạy xuống lầu, không một chút gì lưu luyến.

******

Buổi tối 6 giờ, Thi Nhiêu đang ở phòng tập thể hình, chuông cửa đúng giờ vang lên, cô đứng lên, lấy khăn lông lau mồ hôi đi ra mở cửa.

Khâu Thừa đẩy cửa đi vào, vốn đang định nói ‘Em không bằng đưa luôn chìa khóa cho anh, không cần phải ra mở cửa’ nhưng đã bị cảnh trước mắt làm ngây người.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa, gương mặt, xương quai xanh đều có một lớp mồ hôi mỏng nhưng không chút lôi thôi, ngược lại càng thêm gợi cảm, đặc biệt khuôn ngực căng đầy cùng vòng eo thon nhỏ kia, nhìn đến anh nuốt nước miếng.

“Anh nhìn em như thế làm gì?”

Cô xoa mặt mờ mịt nhìn anh, Khâu Thừa hồi phục tinh thần, ném hoa hồng trong tay xuống, dùng chân đóng cửa, khom lưng bế tiểu yêu tinh siêu quyến rũ đi vào trong.

“Anh làm gì~”

Còn chưa nói xong đã bị anh ném lên sô pha, đầu có chút đau, nhưng người đàn ông này hoàn toàn không để ý đến tình huống của cô đã bắt đầu cởϊ qυầи áo của chính mình.

Cô cắn răng dùng sức lực lớn nhất đẩy anh ra nhưng không có tác dụng, thân thể của nam và nữ vẫn luôn rất chênh lệch, cho dù cô đã cố hết sức mà vẫn không nhúc nhích gì.

“Anh đừng làm bậy, cả người em đều là mồ hôi!”

Sớm biết anh đói khát như vậy thì vừa rồi cô đã không mở cửa.

“Anh không chê.”

“……”

Em ghét bỏ anh, được chưa?

“Anh ngồi dậy trước, em có chuyện muốn nói.”

Bởi vì câu ‘có chuyện muốn nói’ này của cô, Khâu Thừa nhấp miệng, không cao hứng rời khỏi người cô, nghĩ thầm : Em không thể chờ xong chuyện rồi nói sao.

“Nói đi.”

Nhìn người đàn ông vẫn như hổ rình mồi đối với mình, cô cẩn thận lui về sau :” Sao anh lại đến đây, dì biết sẽ không vui đâu.”

Không phải cô muốn chia rẽ mẹ con họ, mà sự thật là mẹ Khâu không thích cô, cũng không cho phép cô và Khâu Thừa ở bên nhau.

“Anh còn tưởng cái gì, chỉ thế này?”

Khâu Thừa khẽ lắc đầu, hoàn toàn xem nhẹ sự lo lắng của cô, vỗ vỗ ống quần đứng lên, cởϊ áσ khoác ném bên người cô, cao ngạo nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Anh mang cho em cái này, chờ anh ra ngoài lấy.”

“Hả?”

Thi Nhiêu nhíu mày, đoán không được đó là cái gì, thấy anh ra cửa còn lấy đồ vật chặn lại, miễn một lát nữa cô lại không mở cửa cho anh.

Khâu Thừa đi ra mở cốp xe, ôm một thùng nhựa siêu lớn đi vào trước ánh mắt kinh ngạc của cô.

“Đây là cái gì?”

“Tự em xem.”

Cô nghĩ nghĩ mãi vẫn không đoán được liền ngồi xổm xuống mở cái nắp thùng ra, cạch cạch cạch…sau vài tiếng động dở nắp lên, nhìn những túi đầy màu sắc bên trong Thi Nhiêu giống như bị sét đánh, cả người không thể động đậy, đỉnh đầu còn có thể bốc khói.

“Kinh hỉ không? Anh tích góp nhiều năm là để cho em đấy.”

“…..”

Nhìn cả một thùng ‘áo mưa’, cô nổ lực nhấp nháy miệng nhưng không thể nói nên lời.

Nhìn cô gái đã bị dọa ngốc, Khâu Thừa khom lưng cầm lấy một nắm ‘áo mưa’ trong tay, giơ tay ra lại để chúng rơi xuống, chỉ có một cái may mắn còn ở lại.

“Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?”

Nhìn chiếc túi nhỏ màu đỏ anh kẹp trên ngón tay, Thi Nhiêu rốt cuộc cũng hoàn hồn, cô cau mày quơ tay qua cho nó rớt lại chỗ cũ, vội vàng lấy nắp đậy lại, sau đó leo lên bên trên ngồi.

“Em đây là làm gì? Cho rằng không đứng dậy anh liền không lấy được?”

Nói xong, anh bình tĩnh lấy từ trong túi ra một hộp Durex còn chưa bóc tem ném lên đùi cô.

“Chỗ của anh không thiếu, chỉ cần em muốn bao nhiêu đều có.”

Có một loại tuyệt vọng gọi là : ‘Dì cả’ vừa hết, người trong lòng mang cả một thùng ‘áo mưa’ đến tìm mình chơi đùa.

Thi Nhiêu ngây ngốc nhìn hộp Durex kia, cô cố gắng bình tĩnh để tìm lời nói cự tuyệt anh.

“Em đang suy nghĩ cái gì? Là do dự nên sử dụng loại ‘áo mưa’ nào sao?”

Không giơ tay muốn vuốt mặt cô, lại bị Thi Nhiêu tránh đi, cô xoay mặt đối diện với anh, trịnh trọng như muốn tuyên bố một việc đại sự gì.

“Em! Không muốn làm!”

“…..”

Trăm triệu không nghĩ đến cô nghĩ cả buổi trời chỉ có bốn chữ này, làm cho anh có cảm giác giống như đang thổi khinh khí cầu mà chỉ vừa được một nửa đã bị người ta chích nổ.

“Không sao, anh muốn!”

Bất luận là cởi thắt lưng hay quần áo, những kỹ năng này anh đã nghiền ngẫm rất nhiều năm.

“Anh không thể cưỡng ép em!”

Trong phòng hiện tại chỉ có hai người, cô không tìm thấy sự giúp đỡ cũng không thể trốn được, chỉ có thể chịu thua chơi bài cầu tình, hy vọng anh đừng quá cầm thú như vậy.

Nhưng sự thật chứng minh người trước mặt cô chính xác là mặt người dạ thú.

“Anh không cưỡng ép em, hôm nay cho em ở bên trên, mặc sức mà phát huy.”

Nghẹn một thời gian lâu như vậy, lúc nãy vừa vào cửa không nhào thẳng vào chuyện chính với cô đã là lịch sự lắm rồi.

“Có thể chờ thêm một thời gian nữa không? Em chưa chuẩn bị tốt.”

Dù nói gì cũng không có tác dụng, cô đành nghiêm túc nói với anh lần nữa.

“Tâm lý của em còn chưa chuẩn bị, huống hồ hai chúng ta không phải quan hệ mà có thể làm chuyện này.”

“Chờ làm xong tự nhiên sẽ là quan hệ đó.”

Nếu không phải năm đó cô tự biên tự diễn, lúc này có lẽ con bọn họ đã bò đầy đất. Chia tay? Chia cái con khỉ, hại anh phải ăn chay 3 năm!

“Sao anh lại nói chuyện không có đạo lý như vậy?”

Nghe câu này, Khâu Thừa khẽ cong môi cười, nâng cằm cô lên để cô nhìn anh.

“Đạo lý? Ba năm trước em chỉ để lại một tờ giấy liền đi luôn, lúc ấy sao không cùng anh nói đạo lý một chút? Bảo Bảo, em không nhớ rõ tính tình anh thế nào sao, bằng không anh giúp em nhớ lại?”

Đối diện với cặp mắt lạnh lẽo của anh, Thi Nhiêu khẽ rùng mình một cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.