Thi Nhiêu nắm chặt micro đứng trên sân khấu nhìn Khâu Thừa ở phía dưới, dù có chút khoảng cách nhưng ánh sáng trong mắt anh vẫn khiến người khác sợ hãi, cô nhìn đến muốn tìm nơi nào trốn đi.
Ở đây có không ít người biết mối quan hệ của hai bọn họ, mọi người nhìn lên Thi Nhiêu đang liếc mắt đưa tình, sau đó lại nhìn qua Khâu Thừa, kết quả vừa đảo mắt đã không thấy bóng dáng người kia đâu.
Thi Nhiêu cũng lắp bắp sợ hãi, nhưng cô không nghĩ nhiều, bình tĩnh song ca cùng người MC xong liền xách váy chạy xuống sân khấu, kết quả vừa đi xuống đã thấy Khâu Thừa đứng dựa vào tường.
“Sao anh lại ở đây?”
Khách mời lên biểu diễn đi lên bên trái, đi xuống bên phải, lúc này MC đang tổ chức cho mọi người chơi game, trong chốc lát có lẽ không có người đi xuống.
“Chờ em đấy.”
Nói xong đưa bàn tay ra, Thi Nhiêu nhìn đường đi dưới chân xong thì đưa tay qua, kết quả bị anh túm vào trong ngực rồi vây vào góc tường.
“Anh đừng, chút nữa sẽ có người xuống.”
“Phía bên này anh đã bảo mọi người đi hết, người MC cũng sẽ không xuống phía này.”
Nghe anh nói cô mới phát hiện ở đây không có nhân viên hậu trường, nhưng cô chỉ cần nghiêng đầu là đã thấy người MC trên sân khấu, điều này làm cho không có chút cảm giác an toàn nào.
“Vậy cũng đừng làm bậy, lỡ bị người khác thấy thì sao?”
“Thấy thì thấy, em đã quên lúc trước đã hứa với anh điều gì à?”
Lúc nói chuyện anh càng lúc càng gần, ánh mắt nhìn cô ngày càng nguy hiểm.
“Em, em làm sao?” Lời còn chưa dứt thì cằm đã bị nắm lấy, cô đau đến hít một hơi, đưa tay gỡ “móng vuốt” của anh ra.
“Chơi trò mất trí nhớ với anh, hửm?”
Người đàn ông cố tình dùng giọng cao hơn ở cuối câu, như một cây búa đánh vào lòng cô, Thi Nhiêu nhếch môi tỏ vẻ ghét bỏ.
“Anh gấp cái gì, em cũng chạy không được.”
“Đừng nói vòng vo, lúc trước em đã hứa sau khi giải quyết chuyện Khâu gia thì chúng ta kết hôn. Yêu cầu của em anh đã làm được, có phải em nên thực hiện lời hứa rồi không.”
“Uây, là, là chuyện này sao…” Cô chột dạ nhìn xung quanh, một chút sờ sờ mũi, rồi một chút lại cào cào mặt, chính là không muốn trả lời anh.
Kiên nhẫn của Khâu Thừa dần bị động tác của cô đánh bay hết: “Thế nào, thật muốn chơi trò mất trí nhớ với anh?”
Người đàn ông đột nhiên bóp chặt eo cô, cô đau đến nhăn mặt, còn chưa kịp nói thì anh đã cúi người hôn lên cổ cô, còn nhẹ nhàng m*t da thịt mềm mại.
“Anh, anh đừng như vậy…”
Tưởng tượng đến cảnh có người đi qua, hay người MC vô tình liếc mắt qua thì cô khẩn trương vô cùng.
“Hôm nay nếu em không đồng ý thì đừng mơ rời khỏi chỗ này.”
Nhìn cô gái môi đỏ khẽ run trong lòng ngực, Khâu Thừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt trắng như tuyết của cô.
“Một lát nữa cùng anh đi lên, dùng thân phận vợ chưa cưới của anh, được chứ?”
Bị anh làm cho thần hồn điên đảo, thiếu chút nữa Thi Nhiêu đã gật đầu bảo được, cô cắn chặt răng cố gắng bình tĩnh, đẩy tay anh dưới lớp váy ra.
“Đừng, anh đừng dùng bộ dáng này.”
Anh cong cong môi, nhìn đầu ngón tay dính vệt nước thì bình tĩnh lấy khăn giấy lau đi.
“Nói dối thì phải chịu phạt, đêm nay anh phải trừng phạt em thật tốt, làm trí nhớ của em trở lại.”
Cô còn chưa kịp hiểu ý tứ trong lời nói của Khâu Thừa đã bị người đàn ông vỗ vỗ eo: “Đi thôi, đến văn phòng của anh nghỉ ngơi trước đi, ở đây kết thúc anh sẽ đi tìm em. Nếu em dám chạy trốn, anh sẽ làm em một tuần không bước nổi ra khỏi phòng ngủ.”
Nghe vậy Thi Nhiêu trừng mắt liếc anh một cái, cau mày kẹp chân đi ra ngoài, vừa rồi bị anh đùa giỡn nên hiện tại váy cứ dính dính, còn có cảm giác không thỏa mãn vô cùng khó chịu.
Tiệc tối kết thúc Khâu Thừa liền lên lầu tìm cô, hai người ở bàn làm việc tiến hành một đợt “thâm nhập”, yêu cầu độ khó rất cao.
Từ văn phòng anh đi ra Thi Nhiêu không thể không dùng áo khoác anh che phủ phần váy bị xé rách, vừa đi vừa oán trách anh.
“Anh xem, anh làm váy của em hỏng rồi, nếu bị người khác nhìn thấy phải làm sao?”
“Chỉ việc nhỏ này, công ty đã sớm không còn ai, hơn nữa chúng ta đi thang máy, sợ cái gì?”
Nói xong anh đứa tay giúp cô vén mấy sợi tóc ra sau vai: “Đói bụng chưa?”
“Đói bụng cũng không đi theo anh ăn cơm, bộ dáng này sao dám ra ngoài ăn chứ?”
“Chúng ta có thể về nhà, ngu ngốc.”
Vừa dứt lời Thi Nhiêu đã kéo cao cổ áo, giơ chân định đạp anh, ai ngờ anh đã tránh được mà còn đùa giỡn cô.
“Em chỉ lo trên mặt, không sợ phía dưới hớ hênh?”
“…” Nghĩ đến cảnh vừa rồi bị anh xe rách quần, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, vội vàng khép hai chân lại.
“Anh nói giỡn, đi đàng hoàng, nếu không anh sẽ ôm em đi đấy.”
Thi Nhiêu đỏ mặt dùng khuỷu tay đánh vào người anh, cúi đầu đi vào thang máy, trong lúc thang máy đi xuống cô rất sợ sẽ có người đi vào, cũng may thời gian này đúng là không còn ai, hai người thuận lợi đi xuống hầm gara để xe.
“Xe anh để đâu?”
“Nhưng em nói thật đi, định khi nào mới cùng anh đến Cục dân chính? Anh đã đợi lâu như vậy rồi.”
“Anh đã đợi lâu như vậy thì còn gấp gáp chi vài ngày?”
“Ai nói, em tính toán thời gian cho anh, đừng ép anh động thủ.”
“Anh muốn thế nào?”
“Trực tiếp đến nhà em lấy sổ hộ khẩu, qua nhiều chuyện như vậy, anh tin ba mẹ em sẽ không phản đối đâu.”
Thi Nhiêu đen mặt, rất muốn đá anh bay mất: “Anh bớt thiếu đòn đi, chị em còn chưa kết hôn mà anh gấp cái gì.”
“Nhà em có cái quy tắc này từ bao giờ? Kết hôn mà còn phải theo thứ tự? Đừng có mà đùa giỡn.”
“Có đấy, anh tin hay không thì tùy…”
Hai người cứ v3 vãn đánh yêu cho đến lúc lên xe, lúc Thi Nhiêu lên xe còn cảm thấy không đúng chỗ nào, quay đầu nhìn bốn phía cũng không phát hiện ra gì nên cho rằng là mình suy nghĩ nhiều.
Sáng hôm sau Khâu Thừa lăn lộn cô trên giường cả buổi mới chịu đi làm, làm cô rất muốn bóp ch3t anh, sau khi anh đi thì cô lại lăn vào chăn ngủ tiếp.
Lúc ngủ Thi Nhiêu thường tắt máy, hoặc là để chế độ im lặng, cho nên dù người đại diện gọi cô đến thế nào cũng không được.
Chờ khi cô ngủ dậy, nhìn thông báo nhiều như vậy thì biết không phải chuyện gì tốt, theo bản năng mở Weibo ra.
Không xem thì thôi, xem rồi lại càng muốn bóp ch3t Khâu Thừa.
“Bảo sao hôm qua mình có cảm giác kỳ lạ, thì ra là bị paparazzi theo dõi, Khâu Thừa anh chờ đó, chờ anh trở về xem em xử anh thế nào!”
Do dự nửa ngày thì cô quyết định gọi cho người đại diện trước, điện thoại vừa kết nối thì đã bị giọng Thẩm Đại oanh tạc.
“Rốt cuộc là làm sao? Chuyện trên mạng có đúng hay không?”
“Xem như là thế đi, nhưng đừng vội thừa nhận, bây giờ em có chút đần độn.”
Đến nước này cô có phủ nhận với người đại diện cũng chẳng để làm gì, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận, nhưng bên phía truyền thông vẫn cần phải tính toán thêm.
“Khâu, Khâu tổng thật sự là bạn trai của em?”
“Anh ấy là chồng sắp cưới của em.”
“Mẹ kiếp!”
“…” Nghe bên kia đầy tiếng th ô tục, chờ Thẩm Đại bình tĩnh lại cô mới nói tiếp.
“Em không lừa chị, chính là anh ấy, em và anh ấy đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi. Bên phía truyền thông nếu có thể phủ nhận thì phủ nhận, không thể phủ nhận thì trước mắt cũng đừng thừa nhận, chờ em suy nghĩ thêm đã.”
“Vậy mấy ngày tới em có đến công ty không?”
“Đi cái rắm ấy, em vừa xuất hiện thì phóng viên đã vây quanh, vẫn nên ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi, dù sao nửa tháng nữa đoàn phim mới bắt đầu quay.”
Nói đến chuyện khai máy, trong lòng Thẩm Đại đầy dấu chấm hỏi: “Nhà chồng sắp cưới của em có tiền như vậy, bọn họ vẫn đồng ý cho em tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí sao?”
Thi Nhiêu cảm thấy lời này có chút kỳ lạ: “Ba em…cũng rất có tiền mà, lúc trước em tiến vào giới giải trí ông ấy cũng không phản đối, em chỉ là thích đóng phim thôi, nếu lúc nào đó cảm thấy mệt mỏi rồi hay không tìm ra được kịch bản phù hợp nữa thì sẽ tự khắc rút lui.”
“Vậy hợp đồng thì sao?”
“Hợp đồng? Đường Tỉ là anh họ của chị em, chị cảm thấy anh ta sẽ làm được gì em sao?”
“…” Nghe xong câu hỏi ngược lại của cô, Thẩm Đại suy nghĩ một lúc, vốn muốn nói dù sao Đường Tỉ cũng có phải anh họ của em đâu, nhưng nghĩ lại Thi Nhiêu và ba mình không cùng một họ, tức khắc như hiểu chuyện gì đó.
“Được rồi, sớm biết nhà em lợi hại như vậy thì mấy năm nay chị đã cố gắng nịnh bợ rồi.”
“Ha ha ha, đừng đùa nữa, chị không cần phải nịnh bợ ai cả, chỉ cần tập trung nâng đỡ cho người mới, bọn họ sẽ đem tiền về cho chị.”
“Haizz, đừng nói nữa, người mới bây giờ khó nâng lắm, ai ai cũng lười biếng.”
Thi Nhiêu kiên nhẫn nghe Thẩm Đại mắng người mới một hồi, mãi đến lúc đói bụng mới lấy cớ cúp điện thoại.
Sau khi ba Khâu xuất viện, một nhà ba người lại trở về Khâu gia, trong nhà thuê một y tá chăm sóc ông ấy, Nhạc Vi Vi vẫn như cũ cả ngày đều ở ngoài vườn chăm sóc hoa cỏ, còn thường xuyên sang Tạ gia tìm người nói chuyện phiếm, đến lúc nào nhàm chán lắm mới đi đến xem người đàn ông nằm trên giường mất khả năng hoạt động.
Đói bụng nên cô xuống lầu tìm đồ ăn, cơm nước no nê liền chạy về Tạ gia, khoảng cách quá gần nên chút xíu đã đến.
Vừa vào nhà đã đụng ngay bà nội đang ăn vặt nên kéo cô vào ăn chung.
“Tối qua lại không về nhà ha.”
Cô vừa đem thức ăn nhét vào miệng đã nghe lời này, phun ra cũng không được, phải một lúc sau cô mới kiên quyết nuốt xuống.
“Cũng ở ngay cách vách thôi mà, không xa, hơn nữa con đã lớn rồi, đâu cần phải canh gác như vậy.”
“Bà có nói gì con sao? Này không phải là có tật giật mình, không đánh đã khai sao?”
Đối diện với ánh mắt nhìn thấu tất cả của bà, Thi Nhiêu đảo mắt sang chỗ khác, không muốn nói chuyện nữa, dù sao có nói gì cũng bị bà bắt bài thôi.
“Hai đứa định khi nào mới tính chuyện hôn sự hả?”
“…” Do dự một lúc cô mới đáp lời: “Bà gấp cái gì, không phải chị con còn chưa mang bạn trai về sao.”
“Con so sánh với nó làm gì?”
“Sao lại không thể so? Từ xưa đến nay lớn nhỏ phải có thứ tự, chờ chị con kết hôn đi rồi nói đến chuyện của con với Khâu Thừa.”
Nghe vậy bà nội không vui: “Con còn bắt bà già này chờ đến bao giờ, biết bà năm nay bao tuổi rồi không?”
“…” Làm một nơi để trút giận, cô cảm thấy thật đau lòng, mỗi lần không chèn ép được Tạ Dư lại tìm đến cô.
“Hơn nữa, chờ con kết hôn rồi thì bà với mẹ con mới có cớ để hối thúc chị con kết hôn, hiểu chưa?”
Thi Nhiêu mếu máo, lẩm bẩm nói: “Không hiểu, hai người đều muốn khi dễ con thôi.”
Bà nội liếc cô một cái, muốn đưa tay gõ đầu cô lại bị cô tránh được.
“Con lại nói hưu nói vượn, bà phải mách với mẹ con, để nó nói chuyện với con.”
Buổi tối sau khi đã tan làm đầy đủ người, trên bàn cơm bà nội nhắc chuyện hôn sự của Thi Nhiêu, ai ngờ đã bị ba Tạ phản đối đầu tiên.
“Nhiêu Nhiêu còn nhỏ, gấp cái gì.”
“Đúng thế, ba nói rất đúng, con còn nhỏ mà, gấp cái gì, cũng không phải là không ai thèm.” Nói xong cô nịnh bợ gắp thức ăn cho ba mình.
“Ba, ba vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé.”
Bà nội bị hai cha con bọn họ chọc tức đến không muốn ăn cơm, ngồi trên ghế giận dỗi.