Bình An

Chương 27



Chuyện tôi nghe lén Đông Quân ngày hôm đó, tôi không nói cho anh ấy biết, cũng không hỏi thực hư là như thế nào. Bởi vì tôi tin, tôi tin anh không phải là con người như vậy. Lớn cả rồi, yêu bằng tim chứ không phải yêu bằng tai, đâu phải cứ nói như thế thì sự thật chắc chắn là như thế. Tôi từng đọc bao nhiêu bộ truyện, từng xem biết bao nhiêu bộ phim, nam nữ chính toàn nghe dăm ba câu nói không đầu không đuôi thì lại giận dỗi hiểu lầm nhau đủ thứ, rồi dẫn đến chia ly chia tay trong đau khổ dằn vặt. Tôi không phải loại phụ nữ yêu mù quáng nhưng tôi cũng không phải kiểu ngu ngơ ai nói gì cũng tin. Đông Quân đối xử với tôi như thế nào, chỉ riêng bản thân tôi hiểu rõ nhất, anh ấy lợi dụng tôi… cơ bản là chẳng được lợi ích gì.

Đông Quân chưa nói yêu tôi, chưa nói chứ không phải là không nói. Mà tình yêu đâu phải chỉ nói mới là tình yêu, lời nói thì có thể giả nhưng hành động thì không thể nào giả được. Đông Quân có tình cảm thật sự với tôi, ít nhất tôi có thể cảm nhận được điều đó.

Bởi vậy, người đời nói đúng, nửa ổ bánh mì thì nó vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật nữa rồi.

_________

Tin Huy Lập chuẩn bị cưới Thúy Vân ngày càng được đồn thổi, trên vài mặt báo cũng có đưa tin về hôn sự của hai nhà họ Trần và họ Hà. Với tin tức này, tôi cũng không lấy làm quá kinh ngạc, chuyện cậu Lập lấy vợ chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Đông Quân sau khi đưa tôi về Trần Đô, anh ấy liền cho xe về lại Đông gia, mấy hôm nay Đông gia có việc gì đó nên anh không có nhiều thời gian ở bên tôi. Sáng tôi đi làm bằng xe buýt, chiều anh lại đưa tôi về Trần Đô, chuyện đưa đón lập đi lập lại như một thói quen mỗi ngày. Người trong Trần Đô cũng bắt đầu đồn thổi chuyện của tôi và Đông Quân, nhưng họ đồn là chuyện của họ, tôi chưa từng cho chút ý kiến nào về chuyện này.

Hôm nay tôi được nghỉ cuối tuần, nắng lên một chút tôi liền bồng tụi nhỏ đến spa chăm sóc cho thú cưng. Cái chân gãy của MiMi đã lành, tính tình em ấy cũng không còn mạnh bạo như trước nữa, thấy bọn nhỏ chơi đùa với nhau, lòng tôi tự dưng cũng cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Vì cho cả hai đứa làm dịch vụ trọn gói nên đợi hơi lâu, lướt điện thoại hoài thì lại quá nhàm chán. Ngó thấy đối diện spa là trung tâm mua sắm, tôi liền gửi bọn nhỏ cho nhân viên chăm sóc rồi đi bộ qua đường sang bên ấy tham quan một chút. Trung tâm thương mại này mới mở, tôi cũng chưa ghé vào lần nào, sẵn dịp có thời gian rảnh tôi cũng nên mua sắm chút gì đó cho bản thân, lâu quá rồi tôi chưa mua cái váy mới nào cho mình cả.

Đi loanh quanh một vòng trong cửa hàng với hiệu quần áo mà tôi yêu thích, ngắm nghía được mấy cái váy ưng ý, tôi liền cầm mấy mẫu váy đã chọn đi vào phòng thử quần áo. Bước vào trong phòng, tôi vừa kéo áo thun chưa qua quá ngực thì nghe một tiếng “bụp”, từ phía trên có người nhảy xuống ngay chỗ tôi đang đứng thay quần áo. Trong đầu tôi xoẹt nhanh qua một suy nghĩ… biến thái, chắc chắn là tôi gấp biến thái rồi.

Đang định la lên thì người đó nhanh tay bịt miệng tôi lại, làm tôi chỉ có thể ú ớ không nói được cái gì. Tim tôi như muốn đập văng ra khỏi lồng ngực vì hoảng sợ, xui thật, tính tôi không thích có người đi theo mỗi khi tôi mua quần áo hay là thử đồ nên khi nãy tôi có bảo với nhân viên không cần đi theo giúp, giờ thì hay rồi… Nhưng mà không hét lên được thì tôi đánh, tôi đấm, tôi cào cấu tên trước mặt, tôi không tin là hắn ta không đau. Đúng như ý của tôi, hắn ta vì bị đánh đau nên liền lên tiếng trước:

– An, là tôi… Tiền… chính là tôi.

Tôi cắn vào tay hắn ta một cái thật mạnh, tôi nói lớn tiếng:

– Tiền… tiền gì? Tôi không có tiền, anh cướp nhầm người nghèo rồi.

Tên kia “Ui da” lên một tiếng rồi lại nhanh miệng nói gấp:

– Tôi là Tiền, không phải cướp tiền… là tôi đây Bình An, Tiền huyết thần đây.

Tiền? Tiền huyết thần?

Đại não như được thông suốt một chút, tôi một tay che trước ngực vì sợ gặp phải biến thái, một tay hất cái nón đen hắn ta đang đội… Ồ, chính là tên Tiền, chính là hắn.

Thấy tên Tiền đang đứng trước mặt tôi, tôi giận dữ quên hết sợ hãi nhảy qua ôm lấy cổ của hắn mà ghì xuống, tôi gằn từng tiếng.

– Mẹ nó, nói. Chính bọn mày giết bác của tao, phải không, phải là bọn mày không?

Tên Tiền bị tôi kẹp cổ, hắn la oai oái:

– Cô bị gì vậy? Tôi giết bác cô làm gì?

Tôi vẫn chưa chịu buông tha, siết cổ hắn thật chật, tôi gặng hỏi:

– Nếu không phải là bọn mày thì là ai? Chỉ có thể là bọn mày thôi, bọn mày muốn gì ở bác tao? Ông ấy có tội tình gì?

Tên Tiền bị siết đến nghẹt thở, hắn ta đập uỳnh uỳnh vào tay tôi xin tha. Thật ra tôi cũng không tin là tổ chức của tên Tiền giết bác Khang, nhưng sẵn dịp hôm nay gặp hắn, tôi điều tra luôn một thể. Biết đâu sẽ có thêm manh mối gì khác thì sao.

– An… cô… cô muốn… giết… giết tôi à?

Thấy hắn ta không còn nói rõ chữ được nữa, tôi mới gắng hỏi thêm một câu:

– Có phải người của anh giết bác ấy không?

Tên Tiền ra sức lắc đầu, hắn nói trong đau đớn.

– Không… Không…

Bên ngoài chắc nghe có tiếng động to nên mới có nhân viên đi đến gõ cửa. Chính là cô nhân viên tư vấn cho tôi khi nãy, cô ấy vừa gõ cửa vừa hỏi với giọng thật dịu dàng:

– Chị ơi, chị có cần em giúp gì không ạ?

Nghe tiếng cô ấy hỏi, tôi liền cười cười trả lời:

– À không có gì đâu chị, em thử sắp xong rồi.

– Vâng, em ra ngoài đợi chị nhé.

Tôi không trả lời, đợi khi tiếng bước chân đi xa rồi, tôi mới buông tay thả cổ tên Tiền ra. Được tôi thả tay, tên Tiền ho vội mấy tiếng rồi hít lấy hít để mớ oxi hạn hẹp đang có trong phòng chứa đồ. Hắn hít một hơi cho thông cổ, rồi lại cau mày nhìn về phía tôi, hắn cau có.

– Cô muốn giết tôi à?

Tôi hừ hừ mấy hơi:

– Tôi không báo cảnh sát bắt anh là may phước cho anh rồi. Siết cổ anh như thế để anh biết được cái cảm giác đáng sợ khi sắp chết, để anh bớt giết người bớt những trò tìm máu thần gì gì đó đi.

Nghe tôi nói như thế, hắn ta nhìn tôi chăm chăm. Mãi lát sau tôi mới thấy hắn ta giãn cơ mặt ra, ngã dựa lưng vào tường, hắn ta nhàn nhạt hỏi tôi:

– Cô bớt nói những chuyện linh tinh đi, nói đi, sao cô lại nói là tôi giết bác cô? Tôi còn không biết mặt mũi ông ta ra sao thì giết kiểu gì được?

Tôi nhìn hắn ta, tôi biết là hắn ta không nói dối, gương mặt kia không phải là gương mặt dối trá.

– Tôi nghi ngờ nên hỏi vậy thôi, nếu không phải thì thôi, coi như tôi chưa nói gì đi.

Tên Tiền nhếch môi cười khẽ:

– Nghi ngờ nên siết cổ tôi? Cô bị điên à?

Tôi không trả lời, chỉ lo thu xếp lấy mấy cái váy chuẩn bị đi ra ngoài tính tiền. Thấy tôi chuẩn bị đi, hắn ta liền kéo tôi lại. Có chút hoảng, tôi liền chống cự:

– Này… anh làm gì vậy?

Thấy tôi không vui, hắn ta liền lên tiếng giải thích:

– Tôi sẽ giúp cô điều tra về cái chết của bác cô, tôi không thích bị mang tiếng oan.

Tôi cười khinh:

– Kẻ giết người như anh cũng sợ mang tiếng giết người à?

Tên Tiền có chút đơ đơ, hắn ta gãi gãi đầu:

– Ừ thì… mang tiếng oan, người tôi không giết tôi không nhận.

Nhìn hắn như thế, tôi tự dưng lại thấy buồn cười, tôi cũng không biết là hắn cũng có một mặt dễ thương như thế đâu.

Gật gật đầu, tôi đáp:

– Được, tôi tin và chờ kết quả điều tra từ anh.

Nói rồi, tôi vội cầm mấy cái váy đi ra ngoài, ở trong đây lâu quá thì cũng không hay, tôi sợ người ta nghĩ tôi vừa thử quần áo vừa ngủ gật ấy. Thấy tôi định đi thật, tên Tiền lại kéo tay tôi phát nữa, lần này lực kéo khá nhẹ không gắt gao như khi nãy. Hắn nhìn tôi, ánh nhìn dịu đi rất nhiều, hắn khẽ hỏi:

– An, tôi hỏi cô một chuyện, mùi thơm trên người cô từ đâu mà có?

Tôi nhìn hắn ta, nheo nheo mắt đa nghi:

– Anh hỏi để làm gì? Mùi hương cơ thể tôi thì có liên quan gì tới anh?

Tên Tiền khẽ cười, hắn nói nhỏ, giọng nói mang ý chắc chắn.

– Cô không cần hỏi lý do, cho dù tôi có xấu xa thế nào thì tôi cũng sẽ không hại cô. Cô có thể tin tưởng tôi, tôi chỉ muốn giúp cô mà thôi.

Ngay tại thời điểm này, tôi tự dưng lại sinh ra một chút tin tưởng với hắn ta. Mím môi suy nghĩ một lát, tôi mới trả lời:

– Không rõ, sinh ra đã có.

Nghe tôi trả lời, tên Tiền nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ ít lâu sau hắn lại khôi phục về trạng thái bình thường. Vuốt sợi tóc đang bay loà xoà tới trước mặt tôi, hắn cười nhạt, ngũ quan trên mặt hắn rất đẹp nên cười lại càng đẹp hơn:

– Ừ tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ đem tới cho cô một lọ nước, cô bôi lên thì mùi thơm này sẽ không còn nữa…

Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp, lần này giọng nói có chút đanh thép:

– Tôi có thể giết bất kỳ ai… nhưng em thì không.

Tôi nhìn hắn ta, trong lòng không khỏi sửng sốt khi nghe hắn nói như thế. Tôi không hiểu ý hắn cho lắm… hắn nói thế là đang muốn chứng tỏ điều gì với tôi? Thích tôi nên mới không giết tôi hay là không nỡ ra tay giết tôi? Là thế nào mới đúng đây nhỉ?

Phía bên ngoài, tôi nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo. Vì lý do an ninh cho cửa hàng nên khi vào phòng thử đồ, điện thoại và túi xách của tôi được nhân viên bên ngoài trông giúp. Chắc là nghe có tiếng điện thoại reo lên nên nhân viên mới đem tới cho tôi.

– Chị ơi, chị có điện thoại. Chị thử váy xong chưa, có cần em giúp gì không ạ?

Nghe có tiếng điện thoại của tôi reo lên, tên Tiền liền kề sát vào tai tôi, hắn ta nói khẽ:

– Cô đi trước đi, đưa cô nhân viên kia đi ra cùng.

Nghe hắn ta nói tôi liền gật gật đầu đồng ý, trước khi bước ra ngoài tôi còn nghe hắn nhủ thầm thêm một câu:

– Tôi sẽ bảo vệ cho cô, cô yên tâm đi An.

Tôi không trả lời, chỉ mím môi rồi mở cửa đủ để tôi đi ra ngoài… Liếc mắt về phía căn phòng thử quần áo khi nãy… lời nói của một tên sát nhân… có nên tin hay không?!

_________

Điện thoại gọi tới là Đông Quân, thấy số điện thoại của anh ấy hiện lên trên màn hình, tôi liền bắt máy.

– Alo, em nghe ạ.

– Ừ, em đang ở trung tâm mua sắm S à?

– Vâng, sao anh biết?

– Mua xong chưa?

– À tính tiền nữa là xong.

– Ừ ra ngoài cổng đi, tôi đợi em.

– Vâng…

Tắt điện thoại, tôi vội kêu nhân viên thanh toán tiền của ba cái váy tôi vừa mua, mặc dù chưa thử nhưng tôi nghĩ chắc là vừa cả, size tôi mặc là size chuẩn, nếu có sai số thì chắc là rộng chứ không lo chật.

Đi thật nhanh xuống dưới tầng trệt, từ xa đã thấy chiếc May Bach của Đông Quân đợi sẵn. Quái nhỉ, trước cửa lớn khu mua sắm làm gì cho xe đậu mà xe của Đông Quân lại đậu ở đây được nhỉ?

Tôi đi thẳng ra xe rồi được anh tài xế mở cửa sẵn cho tôi bước vào. Ngồi vào trong xe, Đông Quân giúp tôi để mấy cái túi vừa mua vào một góc, anh đưa cho tôi một chai nước suối nhỏ có sẵn trong xe, anh cười cười hỏi:

– Em đi đâu mà vội vậy?

Tôi nhận chai nước, tu một hơi hơn nửa, nhìn nhìn về phía anh, tôi trả lời:

– Em nghe anh gọi là chạy ngay xuống, sợ để anh đợi lâu.

Đông Quân lại cười, anh vươn tay lau mấy giọt nước còn đọng lại trên môi của tôi, giọng anh cũng dịu dàng hơn hẳn.

– Sau này không cần phải vội, tôi đợi em được mà.

Mắt tôi hơi híp lại, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên, lời trong miệng thì lí nhí nhỏ xíu:

– Vâng…

Thấy tôi cúi mặt e thẹn, Đông Quân hỏi tiếp:

– Bây giờ đi đâu?

– Đến spa thú cưng bên kia đường ạ, em đưa tụi nhỏ đi thư giãn một chút.

Đông Quân có chút cau mày, anh khẽ hỏi:

– Cả con mèo đen kia cũng đi à?

Tôi gật gật đầu:

– Dạ vâng… cả mèo Heo với MiMi…

Anh không trả lời, chỉ gật gật xem như là nghe thấy. Tôi đoán là hình như anh không thích mèo Heo cho lắm, lần nào lên phòng tìm tôi anh cũng xách mèo Heo quăng ra bên ngoài khi thấy em ấy nằm chễm trệ trên giường của tôi.

Sau khi đưa bọn nhỏ về lại Trần Đô, Đông Quân cũng không về Đông gia nữa, anh bảo hôm nay anh sẽ ở lại đây.

Tôi ôm MiMi, còn anh thì ôm mèo Heo, chưa đi đến chỗ để nhà riêng của mèo Heo, anh đã quăng em ấy xuống đất cái “uỵch”. Mặt anh cau lại, miệng lầm bầm nhìn mèo Heo:

– Tự đi mà vào nhà của mày.

Mèo Heo cũng rõ là thái độ kệch cỡm, em ấy nheo nheo một mắt nhìn về Đông Quân, dáng đi ễnh tới ễnh lùi trông quạu quọ dữ lắm. Đông Quân càng nhìn mèo Heo, chân mày anh càng cau chặt lại, anh đi theo sau nó, dùng chân ủn ủn vào mông nó, anh càm ràm:

– Đi nhanh lên, mày không biết luật giao thông à?

Tôi nghe mà phì cười, mèo thì biết gì luật giao thông cơ chứ?

Mèo Heo vẫn ì ạch bước từng bước thoang thai đi tới nhà riêng của mình, tôi cũng chả hiểu là nó có hiểu được rằng Đông Quân đang “cà khịa” nó hay không nữa. Bình thường nó phi rõ nhanh, hôm nay lại cố tình đi chậm rãi trông láo cá không chịu được.

Tôi quay sang Đông Quân, càng nhìn càng thấy gương mặt anh ấy nhăn nhó cực kỳ không vui. Thấy tôi nhìn, anh ấy lại càng thêm không vui, chẳng biết anh ấy nghĩ gì, không nói không rằng liền trực tiếp xách cổ mèo Heo quăng cái “ách” vào trong nhà riêng của em ấy. Rõ khổ cho mèo Heo, bị quăng tới kêu lên mấy tiếng nghe thê thảm vô cùng.

Bị quăng thê thảm nhưng bản chất láo nháo vẫn in sâu vào trong máu, mèo Heo tiếng trước tiếng sau liền đút cái đầu nhỏ ra nhìn về hướng Đông Quân mà kêu “meo meo” mấy tiếng, nghe cứ như là đang mắng người. Đông Quân thì cau mày, hai mắt anh đằng đằng sát khí nhìn về hướng em ấy, cứ như kiểu anh chuẩn bị đi ngênh chiến với ai ấy không bằng. Cứ thế, một mèo một người, kình chiến nhau tới nửa ngày không chớp mắt.

Tới phút này tôi không thể nào nhịn cười được nữa, bỏ qua hết mọi lễ nghi đoan trang của một cô gái, tôi liền phá lên cười ha hả. Nghe tiếng tôi cười lớn, cả Đông Quân cả mèo Heo đều thôi không nhìn nhau nữa. Thả MiMi vào nhà, sẵn tiện xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo Heo mấy cái. Sau đó đi tới chỗ của Đông Quân, tôi cười rạng rỡ hỏi anh:

– Anh làm gì căng thẳng với mèo Heo vậy? Nó dù gì cũng là một con mèo thôi mà?

Đông Quân đút hai tay vào túi quần, anh trầm mặt.

– Tôi thấy nó sắp tiến hóa thành người rồi, giống mèo gì mà côn đồ.

Côn đồ? Ha ha….

Tôi mím môi cố nhịn cười, kéo kéo tay anh đi ra ngoài, tôi lại nói:

– Anh làm như bọn nó là pokemon mà có thể tiến hóa lên cao.

Đông Quân bị tôi kéo, anh nheo nheo mắt, trả lời chắc nịch:

– Em không tin, vài hôm nữa nó sẽ tiến hóa thành trâu cho em xem.

Tôi nghiêng đầu, có chút không hiểu lắm:

– Trâu á?

Đông Quân gật gật đầu:

– Ừ, nó nhất định sẽ tiến hóa thành trâu.

– Tại sao?

Đông Quân vừa nhìn tôi vừa không vui trả lời:

– Lỳ lượm như nó thì chỉ có thể tiến hóa thành con trâu, để rồi em xem tôi nhất định sẽ bắt nó đi cày ruộng từ sáng tới khuya. Thật khó ưa.

Mèo Heo:!!!!

Tôi:!!!!

Haha… xin nhắc lại, đây là suy nghĩ đầy tính logic và công tư của người yêu tôi đấy.

Chết mất với cái kiểu suy luận thiếu iốt này của anh, tôi cũng không nghĩ anh lại có ác cảm với mèo Heo nhiều như vậy… thật là tội cho mèo Heo.

_________

Thật ra, với lời hứa sẽ giúp tôi của tên Tiền, tôi cũng không lấy làm hy vọng nhiều cho lắm. Chuyện của bác Khang vẫn trong vòng điều tra, mọi chuyện vẫn chưa có kết quả chính xác nào. Nhưng nếu hắn muốn giúp tôi thì tôi đồng ý, thêm một người điều tra thì có thêm cơ hội mau chóng tìm ra được sự thật.

Buổi tối cuối tuần như thường khi, tôi với mọi người đang chuẩn bị bữa tối trên bàn ăn thì nghe tin Đông Quân và Huy Lập đang đánh nhau ngoài vườn. Mấy người bọn tôi hướng mắt nhìn nhau đầy lo lắng, bác Liên chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã vội liếc mắt trách tội tôi.

– Là tại cô đó.

Nghe bà ta nói thế, bác Kiên cũng hướng mắt về phía tôi với ý tứ không vui một chút nào. Tôi cũng không rảnh rỗi mà bắt lỗi bọn họ, không nói năng gì tôi trực tiếp chạy nhanh ra ngoài tìm Đông Quân và Huy Lập. Con cái đánh nhau không lo, lo đi trách mắng người khác, nghĩ nó chán.

Vừa chạy tới nơi, cũng là lúc Đông Quân vừa đấm một phát thật mạnh vào mặt của Huy Lập. Đừng nói là ai mà ngay cả tôi đều cảm thấy có chút xót xót cho cái mặt của Huy Lập. Không nghĩ gì nhiều, tôi liền chạy tới can Đông Quân ra, miệng tôi hét lên:

– Anh, dừng tay đi, đừng đánh nữa.

Phía bên kia bác Liên với bác Kiên cũng ngăn Huy Lập đang hùng hổ nhào tới. Bác Kiên quát to:

– Hai đứa thôi ngay đi, đều là anh em trong nhà, hai đứa định đánh nhau chết mới vừa lòng hả?

Huy Lập gào lên:

– Là anh ta đánh con trước.

Đông Quân không nói gì, anh đưa tay lau vết máu trên môi, gương mặt đậm mùi sát khí.

Tôi nhìn anh, lo lắng tới cực độ, tôi hỏi gấp:

– Anh, anh có đau không?

Nghe tiếng tôi hỏi, Đông Quân khẽ lắc đầu:

– Không, tôi không sao.

Huy Lập phía kia được bác Liên lau mặt lau mũi vô cùng cẩn thận, bà Liên được dịp cũng lên tiếng trách móc.

– Thuấn, sao con lại đánh Huy Lập? Nó là em con mà?

Đông Quân nhìn nhìn về phía bà ta, mặt anh lạnh tanh:

– Bà nhìn mặt tôi xem? Bà có tin tôi lột da nó ra luôn không?

Bác Kiên nghe Đông Quân nói, bác ấy lại hét lên lần nữa.

– Thuấn, thôi đi.

Đông Quân nhìn lướt qua một nhà ba người bọn họ, anh nhếch môi cười một cái trào phúng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, anh kéo tôi đi thẳng ra xe, giọng anh khàn khàn:

– Em đi cùng tôi?

Tôi mím môi, giờ phút này không đi không đuợc, nhỡ anh ấy buồn quá mà làm chuyện gì đó nguy hiểm thì sao?

Sau lưng, giọng Huy Lập gào lên trong vô vọng:

– Bình An… anh ta không hề yêu em… em quay lại đi… quay lại đi.

Tôi quay mặt về phía Huy Lập… không yêu… làm sao lại không yêu?

Giọng của Huy Lập vang vọng khắp Trần Đô:

– Em mau quay lại đây… quay lại đây… em sẽ tổn thương đó Bình An… Bình An…

Từng tiếng kêu gào tới thản cổ của Huy Lập khiến cho tâm tình tôi chao đảo, ngước mắt lên nhìn Đông Quân, tôi thấy anh ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Bàn tay đang nắm chặt tay tôi cũng vơi lực đi một chút…

Gương mặt Đông Quân lạnh lẽo, ánh nhìn sâu híp lại, giọng cũng theo đó mà âm trầm hơn rất nhiều.

– Đi với tôi không?

Tôi khẽ cắn môi, không cần suy nghĩ nhiều, tôi liền gật đầu đồng ý:

– Đi.

Thần sắc trên gương mặt Đông Quân khẽ giãn ra một chút, ánh nhìn cũng không còn quá gắt gao. Siết chặt tay tôi một lần nữa, anh gật gật đầu nói:

– Ừ tôi đưa em đi.

Tôi nhìn anh, nắm lấy tay anh, đi theo dấu chân của anh để lại… tôi không phải không lăng tăng về câu nói của cậu Lập… nhưng tôi tin Đông Quân nhiều hơn, tin anh ấy sẽ không đối xử tệ với tôi.

Yêu thì phải tin, không tin thì đừng có yêu!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.