Nghe giọng quen thuộc tôi liền xoay người tìm kiếm, quả nhiên là Thần Chết… anh ấy đang đi tìm tôi.
Đông Quân ngồi sau một chiếc xe máy hơi cũ, anh ấy bước xuống xe đi từ từ lại phía tôi. Sau lưng anh ấy, Mặt Trời cũng đang từ từ nhú lên sau dãy núi… Anh ấy cứ như thế, bước từng bước thật chậm rãi, thật hiên ngang đi về phía tôi. Hình ảnh anh ấy tỏa sáng giữa những tia nắng Mặt Trời đang hừng lên, thật sự rất đẹp, rất uy dũng.
Tôi đứng nhìn tới ngơ người, mãi khi Đông Quân đi tới trước mặt tôi, tôi mới giật mình ngước lên nhìn anh ấy.
Tiếng Đông Quân nhàn nhạt trên đỉnh đầu:
– Em đi đâu vậy?
Nghe tiếng anh ấy hỏi, người tôi tự nhiên có chút co rút, rụt cổ thấp hơn một chút, tôi nhỏ tiếng:
– Tôi… tôi dí theo thằng ăn cướp.
Giọng Đông Quân cao hơn một chút, anh ấy nhìn tôi, nét mặt hơi trầm lại:
– Dí ăn cướp? Em tưởng em là cảnh sát hả? Em liều mạng vì mấy đồng bạc lẻ đó à?
Mấy đồng bạc lẻ???
Tôi nhìn anh ta, sự co rút khi nãy biến mất hoàn toàn, tôi cau mày, cất cao giọng:
– Đồng bạc lẻ không phải là tiền à? Anh có tiền thì thi dễ mấy đồng bạc lẻ đó à?
Đông Quân quyết không nhịn, anh ta càng cau có:
– Vì mấy đồng bạc cắc đó mà em liều mạng thì anh thấy em hơi ngu, em cần bao nhiêu tiền, anh cho em.
Cho tôi? Mẹ kiếp, tư duy của người có tiền thật lố bịch mà. Không nhờ những đồng “bạc cắc” chắc chiu đi lên thì làm gì có được những “số 0” dài đằng đẵng trong sổ tài khoản của anh ta kia chứ.
Tôi yêu tiền nên rất ghét những ai coi Trời bằng vung, coi thường đồng tiền. Tiền mà coi thường… muốn hết thời à?
Tôi nhìn Đông Quân, tôi đang giận mà nhìn anh ta hình như còn giận hơn tôi. Cái biểu cảm này tôi ít khi nào thấy từ anh ta lắm. Mà mắc gì anh ta giận tôi, tiền của tôi thì tôi xót chứ…
– Tôi không cần tiền của anh.
Đông Quân cười khẽ, nụ cười không chứa một tia vui vẻ nào. Anh ấy quát:
– Đi về.
Tôi nhìn Đông Quân… đã vô lý lại còn thích ra lệnh? Miễn đi. Tôi sừng sổ, quát lại:
– Tôi tự về.
Đông Quân giận tím tái, anh ta cau mày rất chặt:
– Anh kêu em đi về. Đi.
Anh ta bực mình tôi cũng bực mình, rõ ràng tôi với anh ta chỉ là sếp và nhân viên, anh ta lấy cái quyền gì ra lệnh cho tôi chứ? Anh ta đâu phải ba mẹ của tôi đâu?
Đang định cãi lại thì phía kia, một chiếc xe máy đang nổ máy đùng đùng chạy tới, tên Tú nhảy phốc xuống xe, thở hổn hển:
– Đang gấp mà gặp ngay ông nội không biết đường… Tiểu An, cô có sao không? Tôi nghe mấy bà bán cá nói cô rượt theo ăn cướp, tôi với Đông…á á… cậu làm gì vậy?
Tên Tú chưa kịp nói hết câu thì Đông Quân đã bịt miệng anh ta lại. Tôi nhìn một màn trước mặt tự dưng lại cảm thấy có chút gì đó sai sai… mà sai nhất hình như là Đông Quân thì phải.
Phía sau lưng tôi, tên Trí bước lên vài bước hỏi:
– An, đây là…
Tôi suy nghĩ nhanh như chớp, vừa mở miệng trả lời thì bên kia Thần Chết cũng lên tiếng, cả tôi và anh ta đồng thanh nói cùng lúc.
– Là anh tôi.
– Là anh.
Anh? Suy nghĩ bọn tôi hơi giống nhau nhỉ?
Tên Trí nhìn tôi, giọng anh ta có ý cười:
– Anh cô trẻ quá nhỉ?
Tôi cười nhạt, trả lời:
– Ừ, anh em bọn tôi hơn nhau 2 tuổi.
Tôi chớp mắt, nhìn về phía tên Trí, gương mặt có chút buồn buồn:
– Anh tôi tới rồi… tôi về đây. Có dịp gặp lại tôi sẽ hậu tạ cho anh sau, cảm ơn anh.
Hai tay tên Trí không còn đút vào túi quần nữa, hắn ta nhìn tôi và Thần Chết, giọng cất lên nhàn nhạt:
– Ừ cô về đi, chào cô.
Tôi gật gật đầu rồi nhìn về phía Đông Quân, đi tới kéo tay áo anh ta, tôi rụt cổ lại, giọng nỉ non:
– Anh… về thôi anh.
Tên Tú nhìn tôi, tôi đoán chắc là anh ta đang ngạc nhiên lắm, tôi lúc này chỉ thầm mong anh ta đừng nhảy ra phá đám tôi với Thần Chết là được. Mà hình như tôi nghĩ hơi thừa, tên Tú nhìn thì thấy hơi bép xép cái miệng nhưng thật ra lại rất là hiểu chuyện và thông minh. Trong suốt đường về, anh ta không hề phá đám chút nào, ngược lại gương mặt còn nghiêm túc hơn cả Đông Quân.
Thần Chết nhìn nhìn tôi, anh ta không còn giận như khi nãy nữa nhưng giọng điệu vẫn vô cùng không vui.
– Ừ về.
Trả lời với tôi xong, Thần Chết quay sang tên Trí, tôi nghe anh ta nói với giọng rất là nghiêm túc:
– Cảm ơn anh đã đưa em gái tôi về, hẹn gặp anh khi khác.
Tôi lén liếc nhìn tên Trí, thấy anh ta vẫn cứ cười cười nhìn tôi và Đông Quân. Tên này nếu không cười là không chịu được hay sao ấy?
Đông Quân đi trước, tôi cùng tên Tú đi theo sau. Ra tới xe, tôi mới nghe giọng Thần Chết nhàn nhạt cất lên:
– Tiểu An đi với tôi, cậu đi xe kia một mình đi.
Tên Tú gật đầu tắp lự, anh ta leo lên con xe máy, con xe máy liền nổ máy chạy ù ù về phía trước. Tôi ở đây thì bị Đông Quân cho ra ngồi ngoài cùng, còn anh ta thì ngồi ở giữa tôi và người lái xe. Hai tay anh ta để ra sau lưng tôi, hai bàn tay thì chắp thành trụ để giữ cho tôi không bị ngã về sau. Xe vừa chạy, anh ta liền cất tiếng hỏi tôi:
– Ngồi được không?
Tôi khẽ gật đầu, vì khoảng cách giữa tôi và Thần Chết gần như là không có nên tâm tình tôi lúc này hoảng loạn vô cùng. Tôi đỏ mặt, lí nhí trả lời:
– Ngồi được…
Thần Chết gật đầu, hai tay anh ấy vô thức siết mạnh thêm một chút, cả người tôi cũng vì thế mà bị ép dán chặt vào người anh ấy hơn. Mặt tôi vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn nữa, đỏ tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phừng phừng…
Mẹ ơi, nhỏ tới lớn không phải là chưa từng ngồi gần với đàn ông, nhưng mà ngồi sát kiểu này, lại trong trường hợp như thế này thì chắc đây là lần đầu tiên quá.
Hai tay tôi buông thõng xuống hai bên, nửa muốn vịn vì sợ té nữa lại không. Trong lúc tôi còn chần chừ thì Thần Chết đã nhanh tay kéo hai tay tôi đặt lên eo anh ấy… Ui chu choa… tôi xém chút nữa là lên cơn rầm rú tại chỗ vì kích thích luôn rồi.
Mẹ ơi, eo nhỏ eo nhỏ, siêu rắn chắc!
Vừa kéo tay tôi, Thần Chết vừa dịu giọng:
– Vịn tôi đi, không té.
Tôi cắn môi không biết nói gì ngoài khẽ gật đầu, bây giờ tôi vịn rồi, có bắt tôi bỏ tay xuống tôi cũng không chịu đâu!
Ngồi sát Đông Quân không kẽ hở, cảm giác trong tim có chút rộn ràng, từng hơi thở, từng cái chớp mắt của anh ấy tôi dường như đều cảm nhận được hết. Hít một hơi đầy mùi dầu gội đắc tiền, thật ra điều tôi thích nhất từ Đông Quân là do anh ấy không xài nước hoa… thứ nước mà tôi vô cùng không thích. Tôi cũng không hiểu vì sao một người đàn ông ưu tú như anh ấy lại không dùng nước hoa?!
Phía bên đây tôi với Đông Quân vẫn thả lỏng như không có chuyện gì thì bên xe kia, mặt mũi tên Tú có chút nghiêm trọng. Tôi nhìn lướt qua anh ta, quả nhiên là tên Tú, làm cái gì cũng thích làm lố hơn người khác một bậc mới chịu. Ngồi xe thôi mà, có cần phải biểu cảm cau có như bị táo bón kinh niên như kia không vậy. Thiệt là bó tay.
Lúc tôi xuống xe, mấy bác bán hải sản khi sáng xông tới hỏi tôi đủ thứ, họ bảo tôi lỳ ghê, dám một mình đi bắt cướp. Có bác kia bảo, bác ấy kêu tôi dừng lại đừng dí nữa mà do tôi chạy hăng quá nên bác ấy kêu không kịp. Ai cũng khen tôi gan lỳ, anh hùng, nữ nhi mà như nam nhi. Với những câu khen ngợi như thế, tôi chỉ cười chứ không dám nói gì, bởi tôi sợ người đang đứng sau lưng tôi đây, lát nữa khi về sẽ nhổ hết tóc của tôi mất.
Sau lưng tôi, Thần Chết với tên Tú chờ tôi tay xách tay mang mấy túi hải sản đi vào thì bọn họ cũng đi vào theo. Vừa mở cửa vào nhà, tên Tú liền sà xuống ghế sô pha, anh ta thở hắt ra mấy hơi liền.
– Trời ơi, làm mặt hình sự nãy giờ mệt ghê.
Tôi xách túi hải sản vào trong phòng bếp, mắt khẽ liếc về phía sô pha, tôi phán một câu:
– Tôi thấy anh diễn lố quá thì có.
Tên Tú hét lên:
– Tôi diễn lố khi nào?
– Không diễn lố chứ sao khi nãy lúc ngồi trên xe mặt anh nghiêm túc vậy? Anh bị táo bón à?
– Tôi kiềm dữ lắm luôn đó, tôi không dám nói chuyện luôn, sợ mở miệng ra là hư bột hư đường…
Ơ… thì ra là do anh ta sợ nói sẽ hư chuyện chứ không phải anh ta hiểu chuyện thật. Ôi mẹ ơi…
Trong bếp, Đông Quân vừa rửa tay vừa hỏi:
– Tôi lại nghĩ cậu vì hồi hộp nên mới im lặng chứ?
Nghe Thần Chết nói, tôi có chút ngạc nhiên, mà không khác gì tôi, tên Tú mặt mũi cũng đần ra đôi chút.
– Hồi hộp? Có chuyện gì hả, tôi hồi hộp chuyện gì?
Đông Quân không thèm nhìn tên Tú, anh ta chỉ lo lấy hải sản trong bịch ra ngoài. Vừa làm anh ta vừa cất giọng:
– Tên Huy chở cậu, bộ cậu không nhìn ra sao?
– Huy???
Tên Tú hét lên trong kinh ngạc, còn tôi cũng có chút ngờ nghệch không kém. Ban nãy vì lo chuyện tôi với Đông Quân nên tôi không nhìn kỹ người chở tên Tú là ai…
Đông Quân rửa tôm, mực và cá biển, động tác rất thuần phục.
– Ừ, tôi tưởng cậu nhìn ra được.
Tên Tú nhảy cái phốc ra khỏi ghế, anh ta chạy lại chỗ Thần Chết, miệng ríu rít:
– Quân, sao cậu biết tên đó là tên Huy mà không ngăn tôi lại. Cậu không sợ tên đó giết tôi chết à?
Đông Quân cười cười, anh ấy dùng kéo cắt đầu và đuôi tôm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
– Mới nằm trong diện tình nghi thôi, mà nếu có giết người thì hắn cũng không giết đàn ông đâu. Cậu yên tâm.
Tên Tú vẫn kêu trời kêu đất:
– Quân, cậu làm bạn với tôi bao nhiêu năm rồi mà sao cậu không thương tôi vậy?
Đông Quân nhìn tên Tú với ánh mắt quái dị:
– Cậu là đàn ông, tôi cũng là đàn ông… tôi không có khái niệm cùng nhau đấu kiếm mỗi đêm.
Đấu kiếm?
Tên Tú nũng nịu nhún nhảy:
– Quânnnn…
– Cậu ra kia đi, nhìn cậu nũng nịu ghê quá.
– Quânnn à…
– Biến.
– Quânnnn…
– Thôi được rồi, được rồi, lần sau tôi sẽ nhắc cậu, được chưa.
Nghe được câu trả lời của Thần Chết, tên Tú mới thôi õng ẹo. Đợi anh ta quay mông ra ngoài, tôi liền đi nhanh tới phụ một tay rửa hải sản với Thần Chết. Thấy tôi định đụng tay, anh ấy liền gạt nhẹ tay tôi ra, nhìn nhìn tôi, anh ấy nhỏ giọng:
– Cô ra kia đi, hôm nay tới phiên tôi nấu.
Tôi chắc chắn là không đồng ý rồi, tôi đi tới chỗ anh ấy, nói khẽ:
– Không, ăn thì cùng làm chứ. Tôi phụ anh rửa hải sản, lát anh nấu tôi không giành đâu.
Thần Chết nhìn tôi, môi anh ấy khẽ nhếch lên một chút:
– Cũng được, vậy giúp tôi rửa rau đi, hải sản để tôi làm. Hải sản tanh lắm, cô rửa sẽ để lại mùi tanh.
Tôi khẽ cười, Thần Chết tâm lý thật ý… nhìn mớ rau trong rỗ, tôi cười thầm… rửa rau là nghề của tôi mà.
________
Sau khi ăn xong, bọn tôi mỗi người về lại phòng, chuyện khi sáng cũng không nhắc lại nữa. Cũng không phải thực sự là không ai nhắc lại, mà là do tôi ngủ quá nhiều nên không gặp ai để mà có thể nhắc lại đuợc. Mãi tới chiều, sau khi đã cơm nước no say, ba người bọn tôi mới kéo nhau lên sân thượng hóng mát, tên Tú mới hỏi:
– An, cô thấy tên Trí đó thế nào?
Tôi nghĩ nghĩ một lát, khẽ nói:
– Tôi cũng không rõ, nếu qua lần gặp khi sáng để đánh giá thì nhìn hắn ta có vẻ hơi vô hại.
Tên Tú gật gật đầu, anh ta vừa nghe vừa đốt lửa nướng mấy con khô mực để nhâm nhi. Thần Chết đi lại gần ghế của tôi, anh ta nhìn tôi, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng:
– Khi sáng… giận tôi à?
Giận sao? À thì cũng có chút chút.
Tôi thật với cảm xúc, gật đầu:
– Cũng có, nhưng ít.
Đông Quân hớp một hơi bia lạnh, anh ấy khẽ nói:
– Sau này cô không nên hành sự theo cảm tính như thế… sẽ không tốt cho cô đâu. Tên Trí đó, tôi thấy không đáng tin.
Tôi gật gật đầu, vô cùng đồng tình:
– Tôi đồng ý với anh, tên Trí nhìn thì như vô hại nhưng thực chất lại không vô hại. Tôi nghi ngờ, vụ giật tiền của tôi là do anh ta giàn xếp. Hai tay hắn ta luôn để trong túi quần… không biết là đang giấu cái gì trong đó.
– Có khả năng, nếu thực sự là như vậy thì cô có thể đã rơi vào tầm ngắm của hắn…
Nói tới đây, anh ấy lại nhìn tôi thật lâu, giọng có chút nghiêm túc:
– Trước khi bắt được hung thủ, cô hạn chế ra ngoài, muốn đi đâu nên kêu tôi và Tú một tiếng. Không chỉ tên Trí, cả tên Huy cũng không đáng tin.
Tên Huy? Đông Quân đang nghi ngờ cả 2 người bọn họ?
Tôi vừa nhai miếng khô mực, vừa hỏi:
– Khi sáng, lúc anh xưng anh em với tôi tôi đã nghi ngờ rồi… nhưng có chuyện này tôi không hiểu… vì sao anh lại gây chuyện với tôi, mục đích của anh là gì?
Thần Chết khẽ cười, nụ cười như thông hiểu hết tất cả:
– Xưng anh em với cô để cho hắn biết tôi và cô là anh em một nhà, về nguyên tắc chọn đối tượng tìm Huyết thần sẽ không sai. Còn gây nhau với cô là để đánh lạc hướng của hắn. Nếu hắn chọn cô là con mồi tiếp theo thì nhất định hắn sẽ tìm cách tiếp cận cô thêm một lần nữa với lý do là đến an ủi cô khi thấy tôi và cô gây nhau. Sống trong cùng một khu phố nhưng nếu cô không thường xuyên ra ngoài thì nhất định hắn sẽ không vô tình gặp được cô. Tôi cho hắn một lý do, nếu hắn tận dụng tốt thì hắn đáng nghi nhất trong số ba bọn họ. Trên cơ bản hắn không biết là hắn đang bị công an điều tra và đưa vào vùng đối tượng nguy hiểm. Đã 2 tuần kể từ ngày cô gái xấu số mất tích, hắn chưa tìm được đối tượng nào khác. Tôi nghĩ, chắc là do hắn đang chọn lựa.
Tôi có chút ngờ vực, hỏi thêm:
– Bên phía công an có biết chuyện khi sáng của tôi không?
Thần Chết khẽ lắc đầu:
– Chắc là biết, nhưng không biết chúng ta đang cùng theo dõi 3 tên này. Tôi không muốn liên can đến cảnh sát, sẽ rất phiền phức.
Tôi gật gật đầu thầm hiểu, lại hỏi thêm một vấn đề:
– Thế còn tên Huy? Sao anh nhận ra là anh ta, tôi có nhìn sơ qua nhưng không nhận ra được. Tên Trí còn giống trong ảnh nhưng tên Huy… sao anh nhận ra hay vậy?
Đông Quân đứng dậy, anh đi đến dựa vào lan can, tôi cũng nhanh chân lon ton đi tới gần. Gương mặt anh ấy siêu đẹp, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, trên môi lại nở nụ cười cười nhẹ, trông thì vui vẻ nhưng nhìn gần lại thấy vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên quay sang tôi, anh ấy hỏi:
– Bình An, nếu khi sáng tôi không đi tìm cô, tôi không kêu cô thì cô sẽ đi theo tên Trí?
Tôi có chút ngạc nhiên vì không hiểu vì sao Thần Chết lại hỏi tôi như thế. Mặc dù là ngạc nhiên nhưng tôi vẫn trả lời, phần trả lời vô cùng nghiêm túc và chân thật:
– À về chuyện khi sáng… nếu như không gặp anh kịp thời thì tôi cũng không đi theo hắn. Nếu hắn là người tốt không nằm trong diện tình nghi thì tôi cũng sẽ không nghe theo. So với việc phải nghe theo quyết định của một người không đáng tin tưởng thì tôi tin vào trực giác của tôi hơn. Bước tới bước thứ tư theo hắn, tôi đã muốn quay lại bước theo con đường mà tôi đã nhận định. Chỉ là… anh tới sớm hơn dự định của tôi một bước.
Đông Quân nhìn tôi, ánh mắt anh dịu đi rất nhiều, nét cười cũng không còn căng thẳng nghiêm túc như khi nãy nữa. Đột nhiên, anh ấy giơ một tay khẽ xoa xoa tóc tôi, hành động này vô cùng dịu dàng…
– Bình An này, sau này cô nên tin vào trực giác của cô nhiều hơn. Cô sinh ra đã là một người đặc biệt, trực giác của cô cũng đặc biệt hơn rất nhiều so với người bình thường. Nếu trong trường hợp chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, dù ý kiến của tôi khác cô thì cô cũng nhất định phải nghe theo ý kiến của chính bản thân cô. Tôi so với cô, tôi không bì được… cô nhớ kỹ chưa?
Tôi không hiểu, ngay giây phút anh ấy nói với tôi như thế tôi dường như không hiểu vì sao? Vì so giữa tôi và anh, khả năng suy luận của tôi còn kém hơn anh rất rất nhiều. Nhưng mà, mãi sau này tôi mới hiểu được rằng… những thứ anh ấy dặn dò tôi chưa bao giờ là điều thừa thãi!
Thấy tôi cứ nhìn mà không nói gì, Thần Chết bật cười, anh ấy lại xoa tóc tôi thêm mấy cái nữa.
– Tôi nói vậy thôi, cô không cần suy nghĩ sâu xa đâu. Chỉ là tôi nghĩ tôi nên dặn dò cô trước, đơn giản chỉ vậy thôi.
Tôi khẽ gật đầu, hai má cũng có chút nóng ran. Đông Quân càng ngày càng dịu dàng với tôi nhỉ?
Đang còn đắm chìm trong cảm giác dịu dàng, ấm áp thì Đông Quân đã cất giọng hỏi tên Tú:
– Tú, sao khi sáng cậu tới trễ hơn tôi vậy?
Tên Tú đang nướng thêm mấy củ khoai, nghe Thần Chết hỏi, anh ta không thèm suy nghĩ, liền nhíu mày không vui trả lời:
– Mẹ nó, xe ôm mà không biết đường. Thằng Huy chở tôi đi lạc đường mới ghê chứ, tôi tức ghê.
Lạc đường?
Khi nghe tới hai chữ lạc đường, cả tôi và Thần Chết đều không hẹn mà nhìn nhau…
Tôi nhìn anh ấy, mi mắt khẽ chớp, tôi hỏi:
– Sếp, anh có nghĩ tên Huy với tên Trí cùng phe không?
Thần Chết suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
– Không hẳn, có thể việc tên Huy đi lạc chỉ là vô tình. Lý do tôi nhận ra tên xe ôm đó là tên Huy là vì ánh mắt của hắn. Trong ảnh, ánh mắt của hắn rất đẹp nhưng lại vô hồn thiếu tự tin, nhìn bên ngoài lại càng thiếu tự tin hơn trong ảnh rất nhiều. Đáng lý tôi cũng không nhận ra nếu hắn không kêu tôi lên xe của hắn trước.
– Hắn kêu anh lên xe của hắn trước? Nói như thế chẳng phải hắn biết anh? Hắn cố tình muốn để anh lên xe để chở anh đi lạc?
Đông Quân khẽ cười:
– Không, hắn không biết tôi, nếu biết tôi thì hắn đã chẳng kêu tôi rồi. Tâm lý của một người tự ti sẽ rất sợ phải tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người mạnh hơn hắn. Hơn nữa, nếu tôi lên xe của hắn thì Tú vẫn lên chiếc xe còn lại, thế thì thời gian tìm được cô cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Hắn kêu tôi lên xe là vì nghe nói tôi cần tìm người, hình như hắn có chút kích động về việc tìm người mất tích. Tạm thời không có gì chắc chắn cả, trước mắt trong 3 người tình nghi, có thể loại 1 người ra ngoài. Chỉ còn lại tên Trí và tên Huy, nhưng tôi vẫn nghiêng về tên Trí nhiều hơn.
Tôi cũng cảm thấy không có gì chắc chắn nhưng nếu Thần Chết đã nói như thế thì tôi tin vào anh ấy. Tôi luôn có sự tin tưởng tuyệt đối vào Đông Quân!
Trong đêm sáng đầy sao, mùi khoai nướng thơm phức bay khắp một vùng biển…
__________
Ban đêm, tiếng chuột kêu “chít chít” vẫn vang lên đều đặn, tôi nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại mà mãi vẫn không ngủ được. Lát sau, phải dùng tới sự trợ giúp của tai nghe mới chặn được âm thanh của lũ chuột tinh quái. Thật là bực mình, sáng mai nhất định tôi phải kêu bà chủ nhà tới để giải quyết lũ chuột này mới được. Để như thế này mãi chắc hai mắt tôi thâm đen xì vì mất ngủ quá!
Trong đêm tiếng “chít chít” của lũ chuột vẫn vang lên vô cùng “đều đặn”…