Ngô Dịch vội vàng xua tay: “”Đương nhiên không sợ, anh về sau sẽ không gặp hắn ta nữa, chuyện này em vẫn có thể xử lý được.””
Hạ Duy Đình có phần suy yếu, xoa trán, không vui không giận, chỉ hỏi: “”Còn có chuyện gì?””
“”Không, không có gì.”” Ngô Dịch khó xử, quay đầu nhìn nhìn: “”Thật ra hôm nay không phải chỉ có mình em đến, cả Giang Khương cũng đến nữa.””
Phòng bệnh mới là phòng riêng, giường bệnh đặt phía trong, ở ngoài là khu vực tiếp khách, có sofa, ti vi, lò vi sóng,.. đầy đủ tiện nghi, Giang Khương ngồi trên sofa kiên nhẫn chờ anh tỉnh.
Cô hôm nay mặc bộ phục trang màu vàng nhạt, tóc dài buộc sau đầu, từ xa đi tới, Hạ Duy Đình không nhìn thấy, mãi đến khi cô đã đứng trước mắt, anh mơ hồ thấy hình bóng mờ ảo.
Anh hỏi: “”Hôm nay sao không mặc màu đỏ? Tóc cũng buộc lên rồi?””
Khi người đàn ông hỏi phụ nữ như vậy, ít nhiều cũng khiến người khác suy nghĩ. Ngô Dịch nháy mắt đầy ái muội với Giang Khương, mỗi ngày cùng nhau làm việc, thật ra cậu đã lặng lẽ “”chèo thuyền”” đôi trai tài gái sắc này, mà không, Giang Khương đâu chỉ có ngoại hình, năng lực làm việc cũng vô cùng cao, nhất định có thể làm người nội trợ hiền thục.
Hào môn Hạ gia, cưới người phụ nữ như vậy, sao lại không môn đăng hộ đối?
Giang Khương cũng không trốn tránh tình cảm mình dành cho Hạ Duy Đình. Nếu là ngày thường nghe Hạ Duy Đình hỏi thế, có lẽ cô cũng không khỏi vui mừng trong lòng. Suy cho cùng, ai lại không muốn người mình thầm mến quan tâm, hỏi han.
Nhưng tâm tư phụ nữ khôn khéo nhạy cảm, cô phát hiện có điểm không thích hợp, vì thế sửa sang lại cổ áo nói: “”Để phù hợp với chiếc khăn lụa này. Vào đợt tiếp thị mở rộng thị trường tới tôi định dùng làm quà tặng cho các khách hàng nữ, logo công ty làm theo mẫu này, anh thấy thế nào?””
Hạ Duy Đình “ừ” một tiếng: “”Tôi tin tưởng mắt nhìn của cô, cứ làm vậy đi.””
Giang Khương nghe được tiếng “”lộp bộp”” trong lòng, nhíu mày thật sâu.
Hôm nay cô vốn không mang khăn lụa.
Ngô Dịch hiển nhiên cũng kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với cô: “”Hạ tiên sinh, anh….””
Giang Khương huých khuỷu tay vào người cậu ta, ánh mắt có phần trách cứ.
Ở khoảng cách gần như vậy, không thể nào cô không nhận ra sự khác thường của Hạ Duy Đình, có điều làm thư ký riêng cần cẩn thận, có những điều không nên nói ra.
Đàn ông thường bất cẩn, thời điểm cô muốn đi công tác còn cố ý sắp xếp cho anh một nữ thư ký khác. Nhưng anh thẳng thừng không đồng ý, không tạo chút không gian mập mờ, hiểu lầm nào. Anh quá mức kỷ luật, giống như đối với tất cả phụ nữ đều tạo lớp phòng bị.
Không nghĩ tới càng như vậy, càng có cảm giác quyến rũ cấm dục, khiến người khác không tự chủ được, đau lòng mà muốn tới gần.
Giang Khương không vạch trần thị lực suy sút của Hạ Duy Đình, đỡ cho anh cảm thấy áp lực. Lúc trước cũng có lúc anh bị như vậy, sáng sớm tỉnh dậy tầm mắt mơ hồ, qua một lúc mới khôi phục. Lần này có lẽ vì té xỉu nên tình huống mới lại chuyển biến xấu, nghĩ đến bác sĩ là ai, biểu tình không rõ.
Cô nhìn ra được Hạ Duy Đình có chuyện muốn nói. Quả nhiên, anh chỉ vào Ngô Dịch, đối cô mở lời: “”Cô đi tìm Kiều Diệp?””
Giang Khương đoán được anh sẽ hỏi như vậy: “”Đúng vậy, có điều không phải cố ý đi tìm cô ấy, ngày đó trùng hợp gặp nhau ngoài thang máy hàn huyên vài câu mà thôi.””
Hạ Duy Đình trầm mặc trong chốc lát: “”Về sau, tốt nhất không cần trùng hợp như vậy, cách xa cô ấy một chút.””
Giang Khương cười cười: “”Vì cái gì? Tôi với cô ấy đều là phụ nữ, không cần phòng bị như vậy.””
“”Cô biết tôi đang nói gì.””
Cô không sợ hãi, nhún vai: “”Chẳng lẽ vì tôi biết quá nhiều chăng, muốn bịt miệng tôi? Nhưng để tôi thanh minh trước đã, miệng lưỡi của tôi đều rất quý giá đó.””
Hạ Duy Đình càng đau đầu hơn, bởi vì cách nói chuyện như vậy, rất giống Kiều Diệp.
Những điều khiến Hạ Duy Đình nhọc tâm không nhiều lắm, mà trong đó ắt hẳn Kiều Diệp ở chính giữa, thỉnh thoảng lấy đó mà trêu chọc Hạ Duy Đình liền có thể thấy một mặt khác của anh.
Thứ nhu tình xúc cảm trộn lẫn bất đắc dĩ này, cả đời nguyện vì một người mà lầm lỗi, mà nhẫn nhịn, mà yêu-hận, mà nồng cháy, vượt qua những năm tháng dài dòng buồn chán.
Một Hạ Duy Đình như vậy, có máu có thịt, có sức sống tràn đầy, đáng yêu hơn nhiều so với một Hạ tiên sinh cao cao tại thượng.
Giang Khương lớn hơn Hạ Duy Đình 2 tháng tuổi, nên đôi khi lại thấy anh giống như em trai của mình, chỉ là so với người bình thường càng cô độc, cần có nhiều bạn bè, có điều số người có thể làm bạn với anh thật sự rất ít.
“”Chủ tịch muốn tới Hải thành, sắp đến Trung thu rồi.”” Cô rốt cuộc cũng nói chuyện chính sự, vị chủ tịch trong lời nói kia, bọn họ đều hiểu rõ là cô của anh- Hạ Chính Nghi.
“”Lại là Trung thu à…. Hóa ra một năm trôi nhanh như vậy.”” Hạ Duy Đình nhìn ra cửa sổ, trong thành phố đầy ắp những căn nhà cao tầng, ánh sáng thật chói chang, át cả ánh trăng cùng những vì sao.
Tiết tấu của cuộc sống quá vội vã, chạy theo vật chất, mấy khi có nhã hứng ngắm trăng thế này, chỉ mỗi dịp trung thu, cùng em ăn tết, tôi mới có thể ngẩng đầu nhìn vầng trăng.
Năm năm tháng tháng hoa vẫn thế, tháng tháng năm năm người khác rồi.(*)
Niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng-年年歲歲花相似, 歲歲年年人不同: trích bài thơ Đại bi bạch đầu ông của Lưu Hy Dị. Bài thơ thể hiện nỗi sầu cảm về kiếp người vô thường. Nhân vật trong bài thơ là một trang thiếu niên tuấn tú, vương tôn quý tộc, khi về già mắc bệnh mà chẳng ai hay, không biết còn sống được bao lâu nữa.
“”Cô tôi có sắp xếp gì không?”” Anh biết Hạ Chính Nghi tin tưởng Giang Khương, mấy năm nay việc về nước thăm viếng đều do cô ấy sắp xếp.
“”Năm nay anh sinh bệnh, bà ấy lo lắng sốt ruột, thân thể cũng không tốt, sẽ không tổ chức long trọng, cũng không xã giao với nhiều người, chỉ tổ chức trong Duy viên, mời một ít bạn bè thân cận. Bà ấy vẫn thích nơi thanh tịnh.””
“”Tôi không có ý kiến, cứ theo ý bà mà làm. Có điều Duy viên lâu rồi không có ai ở, phiền cô đến xử lý qua chút, cô tôi thích sạch sẽ.””
“”Được, tôi đã biết.””
Hạ Chính Nghi nổi tiếng là nữ cường trong giới kinh doanh, sau khi về hưu sang nước ngoài sinh sống, nhưng lại vô cùng nữ tính, truyền thống. Bà có hai người em trai đều đã luống tuổi, xuất thân từ dòng dõi thư hương, sau này lớn lên quật cường quản lý cả cơ nghiệp gia đình, không chịu gả chồng, chỉ chịu trách nhiệm trưởng nữ Hạ gia, toàn tâm toàn ý vì Hạ thị.
Hai người em lần lượt qua đời, người em đầu không kết hôn, người em sau sinh mỗi Hạ Duy Đình. Hơn nữa tuổi tác của bà và Hạ Duy Đình cách nhau khá nhiều, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng bọn họ là mẹ con, cho nên bà đặc biệt đối với cháu trai này yêu thương vô cùng.
Cũng may Hạ Duy Đình được di truyền từ bà thiên phú trong kinh doanh, tuổi trẻ hứa hẹn, bà giao phó tập đoàn Hạ thị cho anh, sang Canada sinh sống.
Thật ra trong thời điểm bàn giao cơ nghiệp, phần lớn bà đều xuất ngoại, hoặc phiêu diêu trên các du thuyền định kỳ vòng quanh thế giới, tận hưởng nhân sinh. Duy chỉ có dịp Trung thu nào bà cũng về đoàn tụ với Hạ Duy Đình. Hạ gia trải qua nhiều sóng gió bất ngờ, bọn họ càng thêm đơn bạc, nương tựa lẫn nhau, càng thêm trân quý.
Cho nên thân thể Hạ Duy Đình không khỏe, trong lòng bất ổn, phiền nhiễu nhưng vẫn rất quý trọng mùa trung thu hội ngộ này.
Dung Chiêu lại không đồng ý cho anh xuất viện hay tham gia bất cứ hoạt động nào, anh ta lật hồ sơ bệnh án, mặt vô cảm nói: “”Hừ, có vẻ vết thương thành sẹo cậu liền quên đau đúng không, cậu không nhớ rõ lần trước đi tiệc ở chỗ Đoạn Khinh Hồng hả? Cậu có thiếu nhân tình với ai đâu, còn chưa thể ngơi nghỉ?””
Hạ Duy Đình nói: “”Bệnh chữa mãi không khỏi, là trách nhiệm của các người, thế nào lại đổ lên đầu tôi?””
“”Lại muốn truy cứu trách nhiệm lên Kiều Diệp phải không? Không cần, tới lúc cậu tỉnh, em ấy đã đệ đơn từ chức rồi, chờ bên nhân sự giải quyết, nhiều nhất không quá một tháng cậu sẽ không nhìn thấy em ấy ở đây nữa.””
Hạ Duy Đình sửng sốt một chút: “”Chuyện khi nào?””
“”Mới hai ngày nay, không phải cậu vẫn luôn muốn đuổi em ấy đi hả? Hiện tại được như ý nguyện, cậu không nhận ra bác sĩ khám chính đã đổi thành tôi hay sao? Nếu cậu không cho người khác mặt mũi, tôi đành tạm thời chuyển sang điều trị khu “s”, chuyên tâm phục vụ cho Hạ thiếu cậu.””
Hạ Duy Đình nghe ra được Dung Chiêu rất tức giận: “”Tôi không can thiệp đến chuyện quản lý của bệnh viện.””
Dung Chiêu cong môi cười mỉa mai: “”Đúng là không can thiệp, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt người đời thôi. Có điều Kiều Diệp rời đi cũng tốt, công việc này xác thực không phù hợp với em ấy. Em ấy có thiên phú làm bác sĩ, còn rất nhiệt tình, theo lý vẫn nên giúp đỡ những người thật sự cần giúp đỡ. Sự tình của Vương Thắng Nguyên, rõ ràng hắn ta không đúng, nhưng dù sao hắn cũng bị thương, vẫn cần có người đứng ra chịu trách nhiệm, Kiều Diệp rời đi, nhóm giám đốc bên kia cũng cần một lời công đạo.””
“”Gã kia còn tính toán không thuận theo không buông tha? Cô ấy vì chuyện này mới rời đi?””
Dung Chiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh: “”Không thuận theo không buông tha há có thể ngăn được họ Vương kia?””
Tay Hạ Duy Đình trong chăn nắm chặt, chuyện này không giống nhau. Nói anh bá đạo cũng được, vô lý cũng được, anh bức Kiều Diệp rời đi là một chuyện, người khác bức lại là chuyện khác.
Thật là kỳ quái, từ ngày gặp lại, anh tìm mọi cách để đuổi cô đi, hôm nay rốt cuộc cũng được như ước nguyện, trong lòng lại không giống như tưởng tượng sẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“”Tôi sẽ xử lý chuyện này, nhóm giám đốc bệnh viện có ý kiến gì, cứ trực tiếp đến nói chuyện với tôi.””
Hạ Duy Đình đã nói vậy, chẳng có ai thật sự dám hướng anh đàm thoại, chỉ trừ Dung Chiêu: “”Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ để cậu xuất viện ăn chơi đàng điếm, nói cho cậu biết, làm bệnh nhân của tôi coi như xui xẻo, tôi khó tính hơn Kiều Diệp nhiều, cậu cứ chờ đó!””
Hạ Duy Đình không nhìn anh ta: “”Cô tôi lần này đãi tiệc gia đình, có mời mẹ cậu, nghe nói mẹ cậu cũng đã đồng ý.””
“”Cho nên thế nào?””
“”Cho nên cậu hẳn cũng sẽ có mặt ở đó. Lỡ như khi đó bọn họ hỏi bệnh tình của tôi nghiêm trọng ra sao, phía bệnh viện lại không giải thích được, cậu làm thế nào đây?””
Dung Chiêu nghĩ ngợi, không khỏi “”bốc khói””: “”Hạ Duy Đình, xem như cậu lợi hại. Có điều khi đó cậu lăn ra té xỉu, cũng đừng trách tôi không nhắc trước.””
Hạ Duy Đình ngẩng đầu, nhẹ nhàng khép mắt lại. Sẽ không, không có Kiều Diệp, tâm sẽ không loạn, sao có thể chịu đả kích mà ngất xỉu?
Lần này, thuần túy chỉ là ngoài ý muốn.