Hôm nay người quản lý kia chính là bartender chính của buổi tiệc ,anh ta có trách nhiệm phân biệt và pha chế ,cũng như là chuẩn bị rượu cho các nhân viên .
Liêu Thanh Dạ vừa đi vào muốn lấy thêm rượu, cô đưa mâm của mình cho anh ta có chứa những chiếc ly đã được uống cạn.Sau đó rất nhanh cô cũng nhận lấy một chiếc mâm khác đã được chuẩn bị sẵn, bên trong mâm là những ly rượu đã được gót đầy hơn một nửa.
Cảm ơn anh nha quản lý Liêu Thanh Dạ trước khi rời đi ,còn không quên mỉm cười cảm ơn người quản lý kia một tiếng.
Người quản lý kia cũng chỉ cười như đáp lại,dù sao chuyện này đối với anh ta hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên nữa.Anh ta vẫn luôn cảm thấy Liêu Miu Tử hôm nay rất kỳ lạ, nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là ở một nơi thế này lại xảy ra những chuyện phiền phức không đáng có.Nếu vậy sẽ rất khó xử lý, sợ là nếu làm không tốt lại còn ảnh hưởng đến toàn bộ người của Lạc Hoắc.
Sau khi Liêu Thanh Dạ chuẩn bị trở lại sảnh tiệc ,quay lại vị trí của mình ban nãy.Chỉ vừa xoay người, lại không biết từ khi nào một bóng đen to lớn đã xuất hiện ở ngay trước mặt.
Liêu Thanh Dạ ban đầu cũng không nghĩ nhiều, cô bước sang trái một bước, để nhường đường cho người đó đi qua.Nhưng kỳ lạ cái bóng to lớn ấy cũng cùng lúc duy chuyển qua trái một bước cản đường.Liêu Thanh Dạ cảm giác có gì đó không đúng , nhưng vẫn bước sang phải hai bước, cách xa cái bóng đen to lớn kia ra.Nhưng đều cô không dám nghĩ đến đó chính là cái bóng đen cứ như vậy một lần nữa duy chuyển, chặn cô lại.
Dù Liêu Thanh Dạ không muốn nghĩ nhiều, nhưng cũng không thể không nghĩ tới một khả năng, chính là người này căn bản là muốn cản đường cô.
Xin lỗi,anh cần dùng rượu sao?
Liêu Thanh Dạ lần này không thể không mở miệng, cô vừa nói vừa ngước lên muốn nhìn kỹ rốt cuộc người đó là ai.Lại nhìn thấy gương mặt cô không muốn nhìn thấy nhất,ngay lập tức liền nhíu mày .
Xem thái độ của cô chắc là không vui khi thấy tôi đâu nhỉ Mộ Trác Khải nhìn thấy gương mặt cứng đơ của Liêu Thanh Dạ, cảm thấy rất hài lòng.
Anh cần dùng gì không ? Nếu không thì tôi rất bận,xin nhường đường .
Ở đây có rất nhiều người, Liêu Thanh Dạ thật sự lười hơn thua với người đàn ông này.Chuyện đánh anh ta là cô có lỗi, nhưng tính ra anh ta cũng được hời, vì vậy xem như là họ đã hòa nhau.
Vậy mà anh ta còn xuất hiện ở đây muốn cản đường cô , cô biết là anh ta đang cố tình,e rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản.
Xem ra đã giống phụ nữ hơn rồi .
Được lắm, vậy đưa tôi một ly đi.
Mộ Trác Khải hờ hững nói, nhưng trong giọng nói lại nghe ra được sự chế giễu.
Ha,anh thật biết nói đùa , tôi khi nào lại không phải là phụ nữ chứ?
Vậy anh muốn dùng loại nào.
Trước đó Bình Tây đã có dặn qua,có hai việc rất quan trọng cô nhất định không được quên.Đó chính là thái độ và nụ cười, cô nhất định phải làm cho những vị khách hôm nay hài lòng, không được để họ cảm thấy có chút gì đó không thoải mái.Nếu như họ cảm thấy không vui vậy thì sẽ làm ảnh hưởng tới Lạc Hoắc, mà đều Liêu Thanh Dạ lo lắng nhất đó chính là cô sẽ làm liên lụy đến công việc Liêu Miu Tử.Vì vậy Liêu Thanh Dạ quyết định sẽ nhịn anh ta, cô cũng không tin ngay trước mặt mọi người anh ta lại có thể làm ra được chuyện gì quá đáng.
Tùy cô chọn Mộ Trác Khải như có như không trả lời.
Liêu Thanh Dạ không biết tên các loại rượu đó, nhưng nếu như anh ta đã nói tùy cô chọn, vậy thì cô cũng tùy ý mà chọn đại cho anh ta một ly .Liêu Thanh Dạ lựa một ly rượu vang màu hơi nhạt, không quá bắt mắt, nhưng có mùi nho thoang thoảng ,không quá nồng.
Mộ Trác Khải nhận lấy ly rượu từ tay Liêu Thanh Dạ, đưa lên miệng nhấp một ngụm,sau đó mày kiếm hơi nhíu lại, không vui mà đưa ra đánh giá,
Quá tệ.
Mộ Trác Khải nhìn Liêu Thanh Dạ , như không hài lòng.
Nếu anh không thích , vậy thử loại này đi Liêu Thanh Dạ cố tỏ ra bình tĩnh, cô chọn một ly khác đưa cho Mộ Trác Khải.Lần này cô chọn một ly có màu sắc hơi đậm hơn một chút, mùi cũng nồng hơn nhiều.
Mộ Trác Khải lần nữa nhận ly rượu, lần nữa nếm thử và một lần nữa không vui nói.
Quả thật rất khó uống,ngay cả màu sắc cũng rất khó nhìn “
Liêu Thanh Dạ biết anh ta muốn làm khó mình, nhưng không ngờ anh ta lại quá đáng như vậy.Đây đã là ly thứ năm rồi, vậy mà anh ta vẫn chưa vừa ý.
Đây là những loại rượu mà đích thân nhà họ Mộ lựa chọn, nếu như anh đều đã nếm qua vẫn không hợp khẩu vị, vậy thì anh có thể đi nói với nhà họ Mộ một tiếng, biết đâu họ sẽ đi lựa cho anh loại anh thích thì sao.Hoặc nếu như vẫn không có loại nào anh thích ,vậy thì anh nên thử nước lọc xem sao, vừa thanh lọc cơ thể lại có thể loại bỏ độc tố không tốt trong cơ thể đấy.
Liêu Thanh Dạ thật sự hết chịu đựng nổi cái người này, anh ta thật sự quá quắc.Cô giờ rất muốn phát tiết, nhưng lý trí cuối cùng còn sót lại nó bảo cô “Tuyệt đối không được để anh ta toại nguyện”.
Xem ra không những rượu có vấn đề, mà ngay cả người cũng không thể dùng được .
Mộ Trác Khải biết là Liêu Thanh Dạ đang muốn chửi khéo mình, cô là đang cố kiềm nén.Anh vốn dĩ chỉ muốn chọc tức cô một chút, nhưng xem ra như vậy quá dễ dàng với cô thì phải.
Anh…!đừng có mà quá đáng Liêu Thanh Dạ nhìn Mộ Trác Khải nghiến răng nói,lời này chỉ đủ để cô và anh nghe thấy.
Mộ Trác Khải cũng bất ngờ nghiêng người, tiến lại gần bên tai Liêu Thanh Dạ giữ im tư thế đó , chế giễu.
Mới vậy mà đã không chịu được, vậy thì thật là làm tôi thất vọng rồi .
Ha, vậy xem ra phải làm anh thất vọng rồi .
Bất ngờ bị anh ta ép sát khiến Liêu Thanh Dạ không kịp né tránh,ngay lập tức mùi hương trên người đàn ông, thoang thoảng còn có mùi bạc hà lập tức xông vào mũi.Nhưng những lời Mộ Trác Khải nói bên tai lại khiến cô không thể nào cho phép mình né tránh được, vì vậy cô cũng đáp trả anh bằng một nụ cười lạnh.
Mà hành động này của hai người bọn họ xung quanh liền có người để mắt đến , bắt đầu còn có người xì xào bàn tán về sự ám muội này.
Ngay cả người quản lý của Lạc Hoắc anh ta cũng đã nhìn thấy tất cả từ đầu đến cuối những chuyện vừa xảy ra, muốn đi ra đó để hòa hoãn tình hình .Nếu cứ như vậy anh ta lo rằng Liêu Miu Tử thật sự sẽ ra tay đánh người, lại không hề biết rằng Liêu Miu Tử này thật ra chỉ là Liêu Miu Tử giả mạo mà thôi.
Nhưng lúc anh ta thật sự đi ra lại có một người đàn ông xuất hiện, chỉ dùng ánh mắt không nói nhiều lời , như vậy cũng đã đủ để người quản lý kinh sợ quay trở vào trong.
Ở cách đó khá xa Lý Uyển Nhi cũng đang đi tìm Mộ Trác Khải, không ngờ lại bắt gặp cảnh này.Cô ta không ngờ Mộ Trác Khải vậy mà lại có thể đứng gần người phụ nữ kia đến như vậy,lại còn có thể cười nói với cô gái xa lạ đó ở ngay trước mặt rất nhiều người của nhà họ Mộ.Đều mà từ trước đến nay anh chưa từng làm với bất kỳ cô gái nào khác,ngay cả vị hôn thê thanh mai trúc mã là cô đây.Càng nghĩ Lý Uyển Nhi càng không cam tâm, nắm tay siết chặt lại hằn cả đường tơ máu.Giây phút này cô tự thề với lòng nhất định phải lấy Mộ Trác Khải làm chồng.Chỉ khi nào cô trở thành Mộ phu nhân thì đến lúc đó cô mới có thể trói buộc anh ở bên cạnh, có thể chừng trị những người phụ nữ muốn tranh giành Mộ Trác Khải với mình..