Tiếng nhạc kết thúc, cũng là lúc mà Liêu Thanh Dạ đã hoàn toàn kiệt sức.Cũng may Thời Khảo vẫn đứng ở gần đó , một phần vì lo lắng, phần còn lại chính là bị vẻ ngoài và sự dịu dàng khi cô múa làm cho không thể nào rời mắt được.
Thời Khảo nhanh tay đỡ lấy Liêu Thanh Dạ, trước khi cô cứ như vậy mà nằm dài ra đất .
Cô có sao không ? Thời Khảo nhìn Liêu Thanh Dạ, không kiềm chế được lo lắng trong lòng mình.
Liêu Thanh Dạ yếu đuối trong vòng tay Thời Khảo,mặc dù cô biết anh chỉ là một người xa lạ nhưng hiện tại cô cũng không còn sức đâu để đẩy anh ra.
Hơn nữa với tình hình hiện tại , cô chỉ còn biết đặc niềm tin và hy vọng vào người đàn ông này.
Có thể giúp tôi rời khỏi đây được không ? Liêu Thanh Dạ nhìn vào mắt Thời Khảo, giọng nói rất yếu ớt như một lời cầu xin, xin anh hãy giúp mình.
Được, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện
Thời Khảo không hiểu sao nhìn thấy Liêu Thanh Dạ như vậy, anh lại rất đau lòng.Nếu như cô không nói, thì anh cũng nhất định sẽ đưa cô đi khỏi đây.
Dù sao trong suy nghĩ của Thời Khảo thì Liêu Thanh Dạ bị như vậy là do anh gây ra.Nếu lúc đó anh không cố tình lừa cô, không nói dối rằng gia đình mình sẽ gặp khó khăn nếu thua cuộc cá cược này.Nếu như anh không ích kỷ mà nói ngay từ đầu rằng Tỷ Hy Viên kia anh căn bản là không quan tâm, thứ anh quan tâm chính là cô, thì có lẽ cô cũng sẽ không tới nông nổi như thế này.Thời Khảo càng nghĩ càng tự trách chính mình.
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest màu đen bên ngoài của mình ra choàng qua người cô.Lại vô tình nhìn thấy nơi gót chân, một miếng băng cá nhân đã đỏ thẫm thì nhíu mày.Không đợi cô nói tiếp cứ như vậy mà bế cô lên, muốn nhanh chóng rời đi.
Thả cô ấy ra Người nói câu này chính là Mộ Trác Khải,anh cũng vừa tới kịp lúc, nhìn thấy Thời Khảo muốn bế người đi liền ngăn lại.
Tại sao ?
Thời Khảo cũng không hề bị âm khí bức người của Mộ Trác Khải dọa cho thụt lùi.
Cô ấy hôm nay đã nói sẽ là phục vụ đặc biệt của tôi, tôi còn chưa cho phép ai cho cô ấy có thể tùy tiện rời đi .
Mộ Trác Khải biết câu trả lời của mình rất ấu trĩ, nhưng nếu anh muốn hỏi cô cho rõ ràng mọi chuyện, vậy thì trước mắt có rất nhiều người dù sao anh cũng cần có một lý do thích hợp để giữ người.
Phục vụ ? Chưa cho phép ?
Thời Khảo càng nghe càng không thể lọt lỗ tai, càng nghe càng muốn đấm thẳng vào mặt Mộ Trác Khải một cái.
Cho hắn ta có thể tỉnh táo lại,đừng lúc nào cũng tự cho mình có cái quyền xem người khác không ra gì kia.
Nếu cậu cần phục vụ, chẳng phải ở đây còn có rất nhiều người sao ? Với thân phận của cậu, chọn vài người cũng không thành vấn đề.
Còn nếu như muốn yêu cầu cao hơn, vậy thì tôi sẽ đích thân gọi người đến cho cậu.
Còn cô gái này, tôi nhất định phải mang đi .
Thời Khảo cũng quyết không giao người, hơn nữa hiện tại cô ấy còn vì anh mà đã thành ra thế này.Những chuyện mà Mộ Trác Khải làm với cô tất cả anh điều đã nhìn thấy, nếu như bây giờ anh giao người vậy chẳng khác nào là đang đẩy cô vào hố lửa hay sao.
Nhưng cô gái này, tôi nhất định muốn cho bằng được
Lời nói không rõ ràng lại toát lên nồng nặc mùi nguy hiểm ,chiếm hữu của Mộ Trác Khải ,khiến mọi người xung quanh chỉ còn biết nín thở.Ai nấy cũng đều tò mò muốn chết ,nhưng chẳng người nào dám mở miệng nói một lời.
Mà hiện tại là cuộc đối đầu của hai vị thiếu gia trong Ngũ đại thiếu , lại còn vì một người phụ nữ nữa chứ, thật là khiến họ sắp không chịu nổi nữa rồi.
Mộ Trác Khải cậu đừng quá đáng.
Cô ấy đã thế này ,cậu còn không thể tha cho cô ấy một con đường sống hay sao ?
Thời Khảo biết rất rõ thực lực của Mộ Trác Khải, và càng biết rõ hơn về sự tàn nhẫn của anh ta.Nhưng như vậy không có nghĩa là Thời Khảo anh sẽ sợ, bởi vì nhà họ Thời cũng không hề thua kém nhà họ Mộ ở bất kỳ bộ mặt nào.
Ngay cả thế lực ngầm nhà họ Thời cũng không thiếu, vì vậy nếu Mộ Trác Khải muốn anh nhất định cũng sẽ đấu cho đến cùng.
Thời Khảo, cậu đây là muốn vì người phụ nữ không quen biết này mà đối đầu với tôi Mộ Trác Khải lạnh lẽo nhìn Thời Khảo.
Thời Khảo nhìn xuống gương mặt đã tái nhợt của Liêu Thanh Dạ, trên trán còn không ngừng đổ ra mồ hôi,xem ra là đã bắt đầu lên cơn sốt lại còn đang hôn mê.
Nếu như cậu còn không để tôi cứu cô ấy, vậy thì dù cho nhà họ Mộ và nhà họ Thời có không đội trời chung, cũng không thành vấn đề
Thời Khảo nhìn thẳng vào mắt Mộ Trác Khải không một chút giao động,chưa bao giờ anh muốn anh em trong Ngũ đại thiếu bọn họ lại thành ra thế này.Nhưng nếu Mộ Trác Khải cứ không chịu nhường đường , vậy thì anh nhất định cũng sẽ không nhượng bộ.
Hai người đã ở trong thế sẵn sàng giương cung, điện thoại Mộ Trác Khải bất ngờ có người gọi đến.
Phá tan bầu không khí sắp làm cho người khác nghẹt thở này, người đó chính là Lục Triều.
Mộ Trác Khải liếc nhìn tên người gọi đến, phải mất một lúc anh mới quyết định nhấn vào nút nghe máy.Điện thoại vừa được kết nối ,ngay lập tức giọng nói bên kia đã truyền đến một giọng nói không thể quen thuộc hơn.
Các cậu là đang muốn làm gì ?
Vì một người phụ nữ, mà ngay đến cả anh em mình cũng muốn giết rồi có phải không ?
Lục Triều là anh cả, vì vậy sự bình tĩnh và sáng suốt vẫn là nhìn cao trong rộng hơn,mà hiện tại anh cũng không thể bênh vực bên nào hơn.
Lúc nãy tình thế cấp bách nên thư ký Lưu đã gọi điện, kể qua tình hình và cầu xin anh ngăn họ lại.
Anh cũng không thể lập tức đến đó ngay được,vì vậy quyết định sẽ dẹp loạn trước mắt .Còn cách giải quyết,để đến khi hai người bọn họ bình tĩnh trở lại anh tự có cách xử lý riêng.
Thế nào ? Có muốn không ?
Nếu muốn, thì để người anh cả này giúp các cậu mang vũ khí đến, cả hai cùng đấu tay đôi thì thế nào?
Ai sống,ai chết không quan trọng,quan trọng là đừng làm liên lụy tới người khác là được.
Từ đầu đến cuối Lục Triều đều là tự mình nói, đầu dây bên đây cả Mộ Trác Khải và Thời Khảo điều chỉ im lặng.
Cảm thấy bầu không khí có lẽ đã dịu hơn,anh chỉ nói thêm mấy lời.
Tôi nói này Mộ Trác Khải ,con gái nhà người ta đã thành ra thế kia, cậu có góp công trong đó cũng không ít.Tôi cũng không biết cô ta đã giết thần dọa quỷ gì mà có thể trọc giận đến cậu.Nhưng mà muốn hành hạ cô ta ,thì trước hết cũng phải để người ta sống ,sau đó mới có thể mặc cho cậu sai khiến được chứ.
Nhường một bước biết đâu lại mở ra một ngàn cơ hội , cậu chưa từng nghe qua cầu này à?
Nghe nói cô gái kia cũng đang làm ở Lạc Hoắc à,khi nào cô ta tỉnh lại chúng ta sẽ cùng đến đó nhậu một trận cho thật đã.Đến lúc đó cậu muốn hành hạ cô ta như thế nào, thì chính là thế đó.
Còn Thời Khảo cái tên ngậm miệng như hến nhà cậu, hôm nay bị quỷ nhập hả gì ?
Biết là cậu muốn cứu người, nhưng có cần vì một người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu ,mà ngay cả anh em tốt của mình cậu cũng muốn giết hay không.
Hai cậu đừng có mà làm loạn nữa, lớn cả rồi cái gì cần nghĩ cũng nên nghĩ đi ,đừng có phiền người khác đang bận nữa.
Tôi chỉ nói vậy thôi, tự các cậu nghĩ đi sau đó chỉ nghe tiếng tút….!tút…!từ đầu dây bên kia,Lục Triều cứ vậy mà tắt máy.
Sau khi tắt máy Lục Triều nhìn người phụ nữ dưới thân mình, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều.Hiện tại có lẽ vì mệt quá mà Ngạn Nhã Y đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng Lục Triều thì vẫn một mình cày cáy lên xuống trên người cô.Cảm giác này lần đầu tiên anh mới được nếm thử, quả thật chính là như được lên chín tầng mây, hèn gì mà cái tên Cung Lãnh lại nghiện như nghiện ma t.úy vậy.
Có lẽ anh sau đêm nay phải gặp Cung Lãnh để học hỏi thêm vài chiêu mới được..