64. Khúc vĩ thanh
Phòng tắm vừa vang tiếng nước, Văn Phong như thần giao cách cảm mà gọi điện thoại tới. Vì sức khoẻ của Đồng Cẩn, gần đây gã bắt đầu cai thuốc thành ra tính tình thất thường. Hai ngày qua xảy ra ti tỉ chuyện, gã nóng trong người nhai nhẵn hộp kẹo cao su, giờ hai gò má nhưng nhức nói không nổi. “Điên hết rồi hả, thằng nào chán sống dám ăn hiếp em vợ tôi trên địa bàn của tôi.”
Yên Hồi Nam đẩy cửa sân thượng ra, nhíu mày: “Cậu còn ở TSI à?”
“Không, về công ty rồi, đang định kêu mọi người tan làm luôn đấy.” Loáng thoáng nghe thấy tiếng thảo luận bên phía Văn Phong. “Kế hoạch phá sản, server đóng băng. Tôi vừa liên hệ với TSI rồi. Ngựa chạy cả bầy, chim bay có bạn – nào, tăng ca chung với tôi đi.”
“Ừ,” mở điện thoại Đồng Ngôn lên, Yên Hồi Nam đóng khu bình luận để ngăn hành vi lạm dụng bừa bãi.
“Em vợ tôi đâu, nhóc ấy có sao không?” Văn Phong đi tới đi lui. “Tôi bảo team kế hoạch lên ý tưởng cho bài thông báo chính thức rồi. Nhưng cứ bị động chạy theo người ta thế này tức quá, tức xanh người!”
“Không vội,” Yên Hồi Nam cản. “Bây giờ cậu không nên ra mặt, kẻo liên luỵ đến nhiều phía. Hiện chỉ có chúng ta mới biết được tính công bằng của cuộc thi nằm ở đâu. Nếu cậu lên tiếng và cư dân mạng tìm ra cô Đồng, e là sẽ càng gây thêm bất lợi cho Ngôn Ngôn.”
Văn Phong nuốt không trôi cục tức này: “Vậy phải làm sao, cậu bắt tôi nhịn hả!”
“Tôi có cách, cậu cứ xử lý lỗi server trước. Sẵn tiện giúp tôi điều tra hồ sơ lý lịch của chủ tài khoản tung tin.”
Văn Phong đứng sững tại chỗ, “Cậu định…”
“Cúp đây.”
“Này… Alo? Alo!” Văn Phong nhìn điện thoại thở dài. Mọi chuyện phát triển nhanh đến mức gã quên béng thằng anh em mình từng “gửi sính lễ”!
Nghĩ đoạn, Văn Phong mở danh bạ bấm quay số.
Một giờ sáng, khi hầu hết quân thảo phạt chuẩn bị nghỉ ngơi sau phen trút giận, một tài khoản bí ẩn khác có liên quan đến “Sự cố A Letter”, Card, đã đăng bài blog đầu tiên.
Tôi là Yên Hồi Nam, người yêu của Đồng Ngôn, chủ tài khoản No taboos.
Tài khoản này được lập khi tôi đang theo đuổi Đồng Ngôn. Sau khi yêu nhau, tôi đã tặng thưởng cho em ấy một khoản tiền dưới danh nghĩa Card, thực chất để thoả mãn mong muốn ích kỷ của mình là được xuất hiện trên top đầu (cùng người yêu, hiển nhiên rồi). Đồng Ngôn đến nay vẫn cho rằng tôi là một trong hàng nghìn độc giả của em ấy, và em ấy cũng đã nhiều lần nhắn cho Card vì muốn hoàn lại số tiền đó.
Có lẽ vấn đề nằm ở cách tôi bày tỏ. Nhưng mọi người biết đấy, đem lòng yêu ai đó chưa bao giờ là sai cả. Đồng Ngôn, người tôi yêu, hoàn toàn vô tội trong trò hề này. Tôi nhất định sẽ truy tố đến cùng những kẻ tung tin đồn thất thiệt và những ai mù quáng khăng khăng theo họ.
Một tuyên bố ngắn gọn được lan truyền nhanh chóng với mức độ phổ biến vẫn neo cao.
Kẻ chủ mưu cũng không ngờ kế vu khống mà mình dày công bài bố cuối cùng trở thành bằng chứng sắt thép cho tình yêu của họ. Cư dân mạng lần lượt đứng lên tố cáo những kẻ dị-ứng-khi-thấy-người-ta-hạnh phúc; chỉ trong một thời gian ngắn, các cụm từ tìm kiếm như “Sếp TSI vì yêu mà đứng top 1”, “Ký lục về một chủ tịch giả làm fan và cái kết”, “Nhà thơ No taboos”, “Vở tình cảm kịch tính nhất mọi thời đại” v.v. lao vào bảng xếp hạng (hotsearch), thanh lọc những từ ngữ bẩn thỉu có trong danh sách nửa giờ trước.
Dưới sự chỉ đạo của Văn Phong, máy chủ A Letter khôi phục về trạng thái ban đầu. Cư dân mạng bèn chạy tới trang cá nhân của Winner và để lại những bình luận chỉ trích vì đã phao tin đồn bậy bạ.
Ba phút sau, A Letter chính thức đăng một bài blog giáng thẳng vào mặt kẻ chủ mưu, phá bỏ mọi đồn đoán và lấy lại thanh danh cho Đồng Ngôn. Ngài Lawrence, người chưa từng góp mặt trong bất kỳ tranh chấp online nào, cũng đã uỷ thác cho A Letter đăng thư tay của mình lên. Bức thư tiết lộ ông từng là giám khảo bí ẩn cho một cuộc thi; nhấn mạnh về tinh tuý trong tác phẩm của Đồng Ngôn, xác nhận lần nữa Winner đứng hạng nhì và trình bày lý do cụ thể tại sao; cuối thư, ông tuyên bố với giới văn học thông qua A Letter rằng sẽ nhận Đồng Ngôn làm trò.
Không một ai có thể làm ngơ trước sự hiện diện của huyền thoại thi ca. Một khi tuyên bố này được đưa ra, những nghi ngờ mà Đồng Ngôn phải đối mặt lập tức biến mất. Và như khúc vĩ thanh ở những bản dân ca, cơn bão cuối cùng lắng xuống trả lại cho chúng ta một vùng trời quang mây tạnh.
Nhưng bản thân nạn nhân còn chưa biết, rằng Internet đã trải qua những thay đổi chấn động như thế nào trong lúc mình vắng mặt.
Đồng Ngôn cố ý bỏ thời gian sấy tóc. Nghĩ đến việc Yên Hồi Nam đã phải tất bật suốt ngày, hắn thấy mình nên ngoan hơn, tránh để anh lo lắng nữa.
Về lại phòng ngủ, thấy Yên Hồi Nam ngồi ở mép giường nhìn chòng chọc điện thoại với vẻ trầm ngâm, Đồng Ngôn bèn gọi: “Uncle ơi.” Đoạn sà vào lòng anh với mùi sữa ngào ngạt.
Yên Hồi Nam tắt màn hình, ôm hắn vào lòng.
“Đừng xem nữa,” chuyện này không thể lắng xuống trong một sớm một chiều được đâu, điều họ cần nhất ngay lúc này chính là nghỉ ngơi. “Mình ngủ thôi nào.” Bạo lực mạng nom như một trận tuyết lở kéo dài, điểm sụp đổ đã không còn đáng để nhắc đến, vô số bông tuyết mất đi lý trí mới là điều ta nên dè chừng.
“Ngôn Ngôn lo sau này không làm thơ được nữa ư?” Yên Hồi Nam vuốt lưng hắn, như đang vuốt xuôi bộ lông của con thú nhỏ.
Đồng Ngôn lắc đầu: “Cùng lắm thì em đổi tài khoản.”
“E là không được rồi,” Yên Hồi Nam đưa điện thoại cho hắn, mở ở trang đưa tin chính thức.
Đồng Ngôn cúi đầu, tròn mắt: “Thầy Lawrence đã không có tài khoản mạng xã hội mà còn giúp em đứng ra làm rõ…”
“Em ngoan thế này, mọi người đều sẽ giúp em mà.”
“Vâng…” sau tất cả, những anh chị em bè bạn chủ động lên tiếng thay hắn, hắn thực sự rất biết ơn họ. “Vậy chú nghĩ em có nên liên lạc lại với độc giả đó không?” hắn không trông chờ gì lắm mà lướt xuống, vô tình thấy một bài blog khác cũng được neo cao.
Yên Hồi Nam ôm chặt hơn, áy náy nói: “Thôi, đừng liên lạc với anh ta nữa. Anh ta biết mình sai rồi.”
Đồng Ngôn đọc bài blog rồi ngẩng đầu nhìn Yên Hồi Nam, sau đó bấm vào tài khoản lướt lên lướt xuống.
Cư dân mạng đang nhốn nháo về chuyện ảnh đại diện của Card là cùng một nguồn với ảnh bìa trên trang cá nhân của Đồng Ngôn; hơn hết, phần giới thiệu cá nhân của anh cứ như đang hồi đáp cho bài thơ hắn đăng trên Twitter vậy. Dưới bình luận cũng có người phán chắc cốp bức ảnh đó do Yên Hồi Nam chụp; và kiểu tình tứ “anh chụp em em chụp anh chúng ta chia nhau đăng” đã thu hút rất nhiều bạn trẻ.
“Là chú à…” đầu óc hắn đã hơi chập chờn. “Vậy ra giờ chú là nhà từ thiện?”
Yên Hồi Nam, người bỗng dưng trở thành “nhà từ thiện” cách khó hiểu, sửng sốt.
“À… Vừa nãy có một bình luận nói chú bỏ ra con số thiên văn cỡ này thì phỏng chừng không phải tặng thưởng mà là làm từ thiện.” Đồng Ngôn đực mặt. “Nhưng em vẫn chưa hiểu, tại sao chú phải giả vờ như người lạ để tặng em?”
Vì lúc đó anh không biết phải làm sao để đối xử tốt với em, cũng không biết làm cách nào bày tỏ tình cảm của mình. Yên Hồi Nam nói: “Khi hẹn hò với em, anh luôn cố học cách trở thành một người yêu đủ tư cách. Anh biết em không cần nó, Văn Phong còn cười anh là gửi sính lễ. Và vì anh sơ suất nên mới vô hình trung tạo cơ hội cho họ làm phiền em. Xin lỗi,” anh trầm giọng tự trách. “Ngôn Ngôn, anh quả nhiên vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của em.”
“Không phải đâu,” Đồng Ngôn ôm anh. “Chú cực kỳ có tư cách, cực kỳ đủ tiêu chuẩn. Vả lại…” hắn ngượng ngùng. “Em thích chú là đủ rồi.”
Nằm trong chăn mềm sau khi hứng chịu cơn thảm hoạ tự đâu đến, cảm giác chân thực dần thay thế cho sự hỗn loạn đúng sai trên Internet. Đồng Ngôn thoạt tiên mở lại khu bình luận đã đóng, mở luôn hộp thư riêng và lọc đi tin rác. Một số tài khoản, gồm cả giả mạo lẫn chứng thực, đến xin lỗi hắn; đương nhiên, cũng có kẻ trông thấy lá thư của Lawrence thì tìm cách lân la đến làm quen. Giới văn chương chỉ có nhiêu đó, toàn những gương mặt thân quen và cũng toàn bọn đầu trâu mặt ngựa. Đồng Ngôn lắc đầu, trượt tay ấn nhầm vào một hộp thư; người nọ gửi ảnh s3x cùng với ngôn ngữ th ô tục và lời lẽ khiếm nhã, thậm chí còn đính kèm một bức ảnh chụp nơi riêng tư đang dựng đứng, bảo muốn 419 với hắn.
Đồng Ngôn ngó lơ, nhưng quên mất lu giấm Yên Hồi Nam còn ở bên cạnh. Anh thấy rồi, giờ muốn xoá cũng chẳng kịp.
Hắn buồn ngủ díu cả mắt, đầu óc cũng chập cheng từ nãy nên khó tránh khỏi nói năng bậy bạ. “Gã không ‘hùng vĩ’ như chú đâu,” nhẹ nhàng và hết sức chân thành, hắn an ủi.
Yên Hồi Nam sững sờ.
Điện thoại di động đổ chuông, người gọi đến là Văn Phong. Yên Hồi Nam nghĩ cơn tức của mình rốt cục có chỗ xả rồi: “Nếu tổ xét duyệt của cậu không biết cách làm việc thì làm ơn đuổi hết và tuyển tốp mới đi. Tại sao có thể cho qua những nội dung vớ vẩn này chứ?”
Văn Phong há hốc mồm. “Bị điên à, tôi ở đây tăng ca cho cậu mà cậu còn mắng tôi!” gã bức xúc.
Đồng Ngôn vội bật loa ngoài, nói chen vào: “Anh rể, có chuyện gì sao ạ?”
May cho cậu, tiếng “anh rể” này đã cứu cậu khỏi nắm đấm của tôi đấy. Văn Phong vuốt ngực: “Mọi người phải bảo trì hệ thống cả đêm, tìm đâu ra người xét duyệt nội dung cho cậu hả?”
Yên Hồi Nam bất mãn, bảo: “Thêm một điều khoản nữa vào hợp đồng, huỷ chức năng gửi ảnh qua hộp thư riêng.”
“Hợp đồng gì cơ?” Đồng Ngôn nghiêng đầu.
“Hơ… Này, tôi nói được không?”
Một nốt trầm xao xuyến.
Yên Hồi Nam dựa phịch vào ghế, ôm trán: “Phiên bản ứng dụng của A Letter do TSI phát triển.”
Đồng Ngôn đã không còn đủ sức để nghĩ: “Chú còn giấu em chuyện gì nữa không vậy?”
“Hết rồi,” Yên Hồi Nam lần này thua thảm hại. “Đây là chuyện cuối cùng rồi bé.”
“Này này,” Văn Phong cắt ngang, tôi còn ở đây chứ chưa cúp máy đâu hai người ân ái cái vẹo gì hử. “Nghe tôi nói trước đi, được không hả? Đáng lý tôi không nên tiết lộ thông tin cá nhân của người tham gia, nhưng cậu ta đã dám làm thì phải có gan dám chịu. Việc thu thập bằng chứng của đoàn luật sư cũng được tôi cho phép.”
“Cậu tra được rồi?” Yên Hồi Nam hỏi.
“Hệ thống sửa xong tôi mới biết. Để xem nào, tôi nghĩ là phải nói cho hai người đầu tiên.” Văn Phong cầm trên tay hồ sơ lý lịch của Winner. “Nè, cậu ta học cùng trường nhóc đấy.”
Đồng Ngôn hốt nhiên có dự cảm không lành. Nếu chuyện ban ngày do Eric một tay bày ra, vậy nhất định sẽ còn một người khác hợp tác với gã…
“Cậu ta cũng là người Trung Quốc, sinh viên năm nhất khoa Văn trường nhóc.”
Lẽ ra hắn phải nghĩ đến cậu đầu tiên. Âm báo quen thuộc trong phòng thay đồ; sự xuất hiện đột ngột vào ngày đông chí; giữ liên lạc với Eric; cuộc điện thoại mà Derian nhận được ở khách sạn… Tất cả những manh mối này đều hướng về kẻ núp sau váy Aisa, một người mà chẳng ai ngờ đến.
Dương Doanh.
“Dương Doanh,” Văn Phong hỏi. “Cậu biết nó không?”
Trên chuyến tàu LNER trở về Edinburgh, Đồng Ngôn nhận được điện thoại của Đồng Cẩn.
“Cha luôn chú ý đến diễn biến tình hình vụ việc, cũng nhìn thấy thơ em viết rồi.”
Phút mọi tài khoản cá nhân bị cư dân mạng tìm ra, đây là điều mà Đồng Ngôn đã lường trước – Đồng Sĩ Hoa sẽ trông thấy bài thơ hắn viết tặng mẹ.
“Thật ra cha rất quan tâm đ ến em, Ngôn Ngôn. Cha cũng nhờ chị nói với em rằng, em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn… Ông cũng chưa cần về hưu sớm vậy đâu.”
Đồng Ngôn mím môi nhìn Yên Hồi Nam, có thể mường tượng ra giọng điệu và biểu cảm của Đồng Sĩ Hoa khi nói lời này. Người cha ngoài lạnh trong nóng của hắn chắc hẳn ra vẻ thiếu kiên nhẫn, dù cho đang lo sốt vó như thế nào.
Tàu đi dọc bờ biển phía Đông, một nhà ba “người” ôm nhau ngồi ở ghế bên phải ngắm biển. “Em sắp tốt nghiệp rồi nhưng tử đằng do Barry trồng vẫn chỉ là cây non,” Đồng Ngôn sờ đôi tai to của Free. “Có lẽ em sẽ không được nhìn thấy hoa nở.”
Yên Hồi Nam hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Em không định rút tiền trong A Letter ra sao?”
Đồng Ngôn ngồi thẳng dậy, thực sự đã quên béng chuyện này. “Em tắt chức năng Reward rồi, bây giờ bật lại có được không?” Nói đoạn, hắn mở A Letter, trên bảng Reward đã đóng lại tự khi nào có số tiền được hiển thị bằng 0.
“Anh lấy ra giúp em rồi,” Yên Hồi Nam đưa cho hắn một quả quýt đã bóc vỏ. “Nhưng tính anh hẹp hòi, không cho phép người khác thách thức vị trí của mình, nên đã lập tức đóng lại sau khi rút ra.”
“Chẳng ai đi thách thức chú đâu,” Đồng Ngôn chia quả quýt thành ba phần và đưa cho Free vài múi. “Nếu chú không đóng, em cũng đóng thôi. Vậy bây giờ số tiền đó nằm ở đâu, trong tài khoản em ư?”
“Ừ,” Yên Hồi Nam cúi xuống, hơi thở anh có mùi quýt chín. “Vậy nên Ngôn Ngôn.”
“Vâng?”
“Mua căn hộ ở Edinburgh kia đi, rồi cùng anh chờ tử đằng nở hoa nhé.”
Lời tác giả:
Ngôn ơi, sao cái miệng chúm chím này lại có thể nói ra lời táo bạo như vậy chứ?