Biển Khát

Chương 54



54. Ruinenlust

Yên Hồi Nam đưa tay về phía hắn.

Biết anh đùa, hắn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Yên Hồi Nam. Cô chủ Jasmine ngồi một bên mà nghĩ bụng, họ chẳng khác nào đang tán tỉnh nhau trước mặt mình (!).

Jasmine không ham chơi; hơn nữa, cô nàng còn cả đống bài tập về nhà cần hoàn thành nên chẳng chốc họ đã phải chào tạm biệt. Biết gia đình Free sắp về nước đón tết, nhỏ cười ngượng em có thể chụp ảnh cùng hai anh và Free được không. Đồng Ngôn cười gật đầu, nhờ một cu cậu đang chạy bộ chụp lại bức ảnh tập thể ấm áp.

Nhỏ đứng phía trước ôm hai chú chó. Đồng Ngôn say hi, còn Yên Hồi Nam đứng phía sau ôm hắn cách trìu mến.

“Lần sau chơi nữa nhé!” nhỏ cười tít mắt nhìn ảnh, vẻ hài lòng.

Free cư xử đúng mực và chỉ ngồi trông theo. Để thưởng cho nó, Yên Hồi Nam bèn chơi ném đ ĩa với Free thêm một lúc.

Ngồi một mình trên ghế chờ họ, Đồng Ngôn thơ thẩn ngửa đầu ra sau. London mờ sương khói, trong không khí đầy những phân tử ẩm ướt. Và đất, cũng giống như một đại dương mênh mông.

Có tiếng sột soạt, Đồng Ngôn quay đầu lại. Hai con sóc nhỏ chẳng biết từ đâu chạy tới muốn trộm bánh quy đậu phộng của Free.

Hệ sinh thái tự nhiên và công viên được xanh hoá tốt, những loài động vật nhỏ rất thường được người qua đường cho ăn đâm ra chúng chẳng biết sợ, ngược lại còn dạn dĩ. Đồng Ngôn cười khẽ, chủ động đút bánh quy cho chúng. Sóc nhỏ dè dặt lại gần, rồi nhanh nhảu giật mẩu bánh ôm vào lòng; con lớn hơn thì đánh bạo trèo lên đùi hắn, xem đây là chỗ ngồi tạm bợ để hưởng thụ chiến lợi phẩm mà nó xin được.

Đây là điều mà Yên Hồi Nam đã trông thấy khi quay lại. Cậu thanh niên được anh gói trong áo khoác bông, với tấm lòng lương thiện đã thu hút hai chú sóc lông xù xù, thậm chí có con hư hỏng trèo lên vai hắn quét cái đuôi qua lại. Và với nụ cười hồn nhiên, khi thấy vị cứu tinh đến, hắn đã chớp đôi mắt to bảo: “Chú ơi, bọn nó lấy hết bánh quy của Free rồi.”

Yên Hồi Nam thề, đây chính là phút tim anh bị đánh cướp.

Free hoảng loạn chạy vù tới, gây hấn với hai con sóc bằng cách sủa gâu gâu.

Con sóc nhỏ nằm trên vai Đồng Ngôn giật bắn, chui thẳng vào cổ áo. Hắn đành ra tiếng suỵt với Free.

Yên Hồi Nam đeo dây xích vải cho Free đi đằng trước, còn Đồng Ngôn đội hai chú sóc ở phía sau. Họ đến cửa hàng tiện lợi mua snack mới cho nó, đồng thời để lại một túi bánh quy đậu phộng cỡ lớn cho những chú sóc này.

Để trả ơn hắn, lũ sóc nhỏ xếp hàng cho Đồng Ngôn xoa đầu.

Giờ vẫn còn sớm. Yên Hồi Nam lên xe, thắt dây an toàn cho bạn nhỏ: “Em muốn về nhà, hay đến Notting Hill tiếp tục trông chừng Văn Phong?”

Đồng Ngôn lắc đầu. “Em không thể phá hỏng buổi hẹn hò của chị được,” hắn lấy điện thoại ra mở mục yêu thích. “Để em dẫn chú đến một nơi, hình như cũng khá gần đây, mặc dù em chưa từng đến đó.”

“Bé đang ngỏ lời hò hẹn với anh à?” Yên Hồi Nam mỉm cười.

Đồng Ngôn giơ một ngón lên lắc lắc, tinh nghịch: “Không, là ngỏ lời kết hôn. Chẳng phải chú muốn bắt cóc em đi đăng ký kết hôn sao, em quyết định sẽ đánh phủ đầu trước.” Hắn nhập địa chỉ đã lưu vào điều hướng và háo hức như cậu học sinh tiểu học được du xuân. “Được rồi được rồi, mình đi thôi nào.”

Xe dừng bánh tại cuối đại lộ Thames nhộn nhịp. Free ngủ gật ở ghế sau, hai ông bố bèn quyết chí đi đánh lẻ.

Đồng Ngôn nắm tay Yên Hồi Nam, tìm thấy biển báo đường St Dunstan’s Hill rỉ sét dựa trên bản đồ. Đi qua hai toà văn phòng tượng trưng cho sự hiện đại, lối đi hẹp bỗng trở nên thông thoáng và những tàn tích bị thời gian lãng quên cũng dần mở rộng trước mắt.

Yên Hồi Nam bấy giờ mới hiểu ý nghĩa của “kết hôn” trong lời Đồng Ngôn. Đây là một nhà thờ đổ nát theo phong cách trung cổ, chìm trong những cao ốc đương đại ở London.

“Những bức ảnh em lưu trong album là khi vào hạ. Đông về khiến nơi này thêm thăng trầm bi ai,” Đồng Ngôn đưa tay chạm lên những bức tường đá nơi cổng vòm. Cơn mưa lớn liên tục mấy ngày qua tích tụ tại nơi đây, chính sự đổ nát đã tạo nên sức hút của nó. Những ô cửa sổ hoa của nhà thờ đã phai màu theo tháng năm mưa gió; nơi đây nhỏ bé, không đủ để họ đi nhưng là một chốn dừng chân vắng vẻ cho lòng ta tĩnh lại. Đứng trước khung cửa sổ trống nhìn ra rặng cây khô, Đồng Ngôn chống người ngồi lên bàn, hai chân đung đưa bên cạnh Yên Hồi Nam. “Uncle này, chú có nghĩ ‘lãng quên’ đồng nghĩa với ‘chết’ không?”

“Có lẽ trong tiềm thức anh sẽ đồng ý nhưng lúc này, câu trả lời của anh là: Không,” Yên Hồi Nam đáp. Ở trong môi trường như vậy, mọi thứ anh nhìn thảy sống động rộn ràng – điều này có thể đã phá vỡ nhận thức phiến diện cố hữu của anh.

“Đúng thế,” hắn cười mỉm. “Nếu ‘lãng quên’ đồng nghĩa với ‘chết’, vậy những tàn tích này thì sao? Chúng vẫn đương sống trong một góc không người canh chừng, bên cạnh thảm thực vật và rêu mọc hoang.”

“Mẹ thiên nhiên sẽ không bao giờ quên lãng đứa con của mình,” Yên Hồi Nam nhìn vào mắt hắn. Đồng Ngôn luôn có thể tìm ra những điều mà người khác dễ dàng bỏ qua, quan điểm của hắn độc đáo lạ thường. “Em có đôi mắt khám phá thiên nhiên.”

Đồng Ngôn chớp mắt: “Còn chú thì sao?”

“Anh không có,” Yên Hồi Nam tự thấy ngượng.

“Nhưng chú phát hiện ra em,” hắn dang rộng vòng tay muốn ôm anh. “Vào đêm mưa đó, chú phát hiện ra em là người hoàn toàn khác với những con chữ khô khan trên giấy.”

Yên Hồi Nam lại gần hắn, nhận được cái ôm nồng nàn quyến luyến. Anh đặt tay ở eo Đồng Ngôn và xuyên qua áo khoác dày nặng nề, anh loáng thoáng cảm nhận được sức sống rập rờn của đường xăm mà chẳng ai biết. Đó là trái tim thứ hai của Đồng Ngôn, được anh phát hiện và giấu cho riêng mình.

Đồng Ngôn vùi trong hõm vai anh. “Ở tiếng Đức có từ ‘ruinenlust’, dịch sang tiếng mình có nghĩa là ám ảnh về những tàn tích,” hắn có vẻ thích những góc khuất chưa được khám phá như thế này hơn là những danh lam thắng cảnh nức tiếng được người người săn đón. Sức sống tự do mà kiên cường của chúng đã vô hình trung làm hắn thôi lo lắng.

“Nên em sẽ tìm thấy những nơi như thế này,” anh hôn lên má hắn, nghĩ về con đường Edinburgh họ thường đi qua.

Đồng Ngôn cười. “Có thể do hồi nhỏ không được phép vui chơi thoả thích nên khi lớn lên, em bị ám ảnh bởi nó. Việc này cũng có liên quan đến xung năng chết của em, vẻ đẹp của sự huỷ diệt tuyệt đối sẽ khơi dậy xung năng sống.” Con bướm được bọc trong kén chỉ thể chạm tới thế giới qua lớp kén. Nhưng bướm dù sao vẫn là bướm, sẽ không bỏ sót một tia sự sống nào, dẫu chỉ một thoáng mùa hè chóng vánh.

“Lại muốn cắn môi à?” Yến Hồi Nam đứng thẳng dậy, vuốt v e bờ môi hắn.

“Không,” Đồng Ngôn vòng hai chân quanh eo anh. “Nhưng chú có thể hôn em.”

Nụ hôn gói ghém vị đắng của tách cafe cửa hàng tiện lợi. Đồng Ngôn ôm cổ Yên Hồi Nam, lưng chậm rãi tựa vào khung cửa sắt.

Ở một góc thị thành, có đôi tình nhân hôn nhau.

Giữa tiếng lòng rung động, Đồng Ngôn giãy giụa trong cái kén đời mình. Hắn ngửa đầu ra sau, gầm trời chói loá hoá thành hình con bướm. Và nụ hôn phá kén, mưa trút xuống tựa giữa biển, triều dâng lên làm tóc mai ướt mưa xuân.

Đồng Ngôn cúi trở về. “Mưa rồi, Hồi Nam ơi.” Hắn nhớ trong nhà thờ, mình phải gọi tên người mình yêu.

“Em gọi anh là gì?” cái kén mong manh bị Yên Hồi Nam nuốt chửng. Một tiếng “Hồi Nam ơi” làm bùng lên d*c vọng nguyên thuỷ nhất của loài người. Anh nghĩ, không khéo mình sẽ phát điên ở đây mất.

Cơn mưa nặng hạt chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Họ rúc vào dưới mái hiên, muốn kéo dài nụ hôn này đến trời cùng biển cạn.

Lúc anh tung áo khoác che đầu hai người, Đồng Ngôn còn đang lau vệt nước bên khoé môi.

Nước mưa tràn vào con ngõ hẹp, họ đành phải chọn một hướng đi khác. Góc đường có một hiệu sách, Yên Hồi Nam bèn dẫn hắn băng qua vũng nước trú dưới hàng hiên. Đồng Ngôn mặc áo khoác, cũng không ướt mấy; nhưng Yên Hồi Nam thì ướt sũng rồi, trông chật vật tợn. Hắn liền lấy khăn giấy thấm nước mưa cho anh. Song nhìn cái vẻ ủ rũ não ruột của Yên Hồi Nam, hắn lại không hiểu sao bật cười.

Đồng Ngôn đứng thẳng lên nhìn khách bộ hành đi dạo dưới màn mưa, chỉ có họ trú ở đây, trông lạc quẻ thế nào. “Nghe nói người Anh không thích cầm ô, hình như là thật vậy rồi, chú ạ.”

“Vào trú mưa đi. Em vừa khỏi bệnh, đừng để ốm lại.” Yên Hồi Nam lo cho bạn nhỏ.

Đó là một hiệu sách được thiết kế theo phong cách cổ điển, sử dụng nhiều mảng xanh sẫm cùng tông. Ông chủ ngồi sau quầy đọc sách, có khách bước vào thì ngước mắt rồi lại lật sang trang. Máy sưởi được bật vừa đủ, cạnh cửa còn treo móc quần áo; và để tránh làm ướt sách, khi nhận được ánh mắt cho phép của ông chủ, họ bèn treo áo ướt lên.

Ngoài trời mưa đổ nặng hạt.

Yên Hồi Nam ngồi xuống nghỉ ngơi, trong khi Đồng Ngôn đang mở ra cuộc tìm tòi khám phá mới. Giữa họ không có giao tiếp bằng lời nhưng thảng hoặc mắt họ chạm nhau, đều đang thầm nói anh/em vẫn ở đây.

Không biết qua bao lâu, mưa dần ngớt.

Yên Hồi Nam lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, Đồng Ngôn đang cầm một tập thơ của Tagore. Hắn bị anh hù cho giật mình, suýt đập vào kệ sách. Nhưng Yên Hồi Nam đã đưa tay chặn lại và nửa ôm hắn vào lòng.

“Suỵt,” anh nói khẽ. “Mưa sắp tạnh rồi.”

“À, vậy ta đi thôi.” Đồng Ngôn cười khan, sao mà mình xem chăm chú quá vậy.

Dưới ánh đèn, Yên Hồi Nam nhìn xoáy sâu vào Đồng Ngôn, có vài lời thật ra đã chuẩn bị tự lâu. Anh đáng lẽ phải nói trong nhà thờ cơ, bây giờ quả thật không phải thời điểm thích hợp. “Em có muốn tiếp tục sự nghiệp làm thơ không?”

“Sao đột nhiên chú hỏi chuyện này?” Đồng Ngôn khẽ giọng.

“Giáo sư của em từng nói với anh, em không nên bị trách nhiệm cản trở – và anh cũng đồng ý với điều đó,” Yên Hồi Nam nói. “Nếu em muốn, lần này về nước, anh sẽ giúp em thuyết phục ngài Đồng.”

Đồng Ngôn tròn mắt, chẳng ngờ Yên Hồi Nam sẽ thay mình tính đến chuyện này.

Yên Hồi Nam mỉm cười, nhéo má hắn. Anh cúi nhìn trang giấy trên tay Đồng Ngôn, đó là lời ca ngợi Chúa do Tagore viết:

By all means they try to hold me secure who love me in this world. But it is otherwise with thy love which is greater than theirs, and thou keepest me free.

Anh ghé vào tai Đồng Ngôn thì thầm: “Em thân yêu, anh hy vọng em có thể mãi mãi được tự do.”

Lời tác giả:

“Ruinenlust” trong tiếng Đức có nghĩa là ám ảnh về những tàn tích. Theo nghĩa đen, nó ám chỉ niềm đam mê với những tàn tích và niềm vui khi được dành thời gian cho chúng. Nguồn giải thích từ vựng, theo Thornback Bookstore.

“By all means they try to hold me secure who love me in this world. But it is otherwise with thy love which is greater than theirs, and thou keepest me free” – trích trong Bài thơ số 32, Thơ dâng (1910) của Tagore Rabindranath.

“Bằng đủ cách, những người yêu tôi trên thế gian này đã cố giữ cho tôi bình yên. Nhưng thực ra chính bằng tình yêu của Người, lớn lao hơn tình yêu của họ, Người đã giữ cho tôi tự do” – bản dịch của Đỗ Khánh Hoan.

Editor: Câu chuyển ngữ “Giữa tiếng lòng rung động” được mượn từ tác phẩm cùng tên của tác giả Lâm Dữ San, tokyo2soul edit.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.