50. Cây tầm gửi
Quà, những khó khăn và chưa bao giờ là một sự chọn lựa dễ dàng. Nhưng Yên Hồi Nam đã làm vì hắn quá nhiều, và dẫu yêu nhau cách mấy thì chí ít hắn vẫn nên thể hiện tấm lòng của mình. Đồng Ngôn bèn xem xét lại mối quan hệ của họ trong sáu tháng qua và ngạc nhiên khi phát hiện, mình hoàn toàn chẳng biết tí gì về sở thích của anh. Kể ra cũng may kỳ nghỉ ngắn kết thúc, sau khi trở lại London, Yên Hồi Nam họp liền tù tì hai ngày, gián tiếp giúp Đồng Ngôn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ.
West End là trung tâm thương mại nổi tiếng London với vô số tụ điểm mua sắm. Hai ngày ở nhà một mình, Đồng Ngôn không chỉ cắm cúi trong góc làm việc mới mà còn thường xuyên cùng Free lẻn đi sắm sửa.
Phồn hoa thịnh vượng của London mang một sắc thái khác và có sức hấp dẫn rất riêng. Sau khi ghé thăm dăm ba cái khu mua sắm, có thể tổng kết lại rằng Đồng Ngôn chẳng mấy thiết tha với những hàng hoá xa xỉ. Ngồi trên con ghế sắt bên sông Thames, cầm chiếc bánh sừng bò vừa ra lò, hắn xé từng miếng nhỏ cho Free đang ch ảy nước dãi lòng thòng.
Ôi, nhất định phải chọn được một món quà ưng ý, thà mất công mất thời gian còn hơn lấy cái khác làm tạm bợ. Đồng Ngôn thở dài, nửa cái bánh sừng bò bị Free ngoạm mất trong lúc thất thần.
Nó là nhân choco. Đồng Ngôn thảng thốt: “Nhả ra, em không ăn được đâu!” Hắn đưa tay chộp lấy. Free lại được chiều quá sinh hư, tưởng đang đùa nên ngậm bánh, bắt đầu chơi rượt đuổi cùng Đồng Ngôn. Nó chạy một mạch đến quảng trường phía trước; sợi dây vải trong tay căng ra, Đồng Ngôn phải mất một lúc mới kéo nó về được. Free thấy vui nên há miệng nhả bánh xuống đất, vẫy đuôi cách nghịch ngợm. “Em chưa ăn đúng không,” hắn vỗ đầu Free xem như trừng phạt. Đồng Ngôn banh miệng nó ra kiểm tra, quả thật chưa dính miếng chocolate nào. Hắn lật đật nhấc cái bánh nát dưới đất cho vào thùng rác.
“Chú nói sau lễ Giáng Sinh ở London sẽ có tuần lễ thú cưng, cho em đi thi nhé.” Đồng Ngôn nói bâng quơ, nhưng được cái Free ưỡn ngực ngẩng cao đầu trông ra dáng lắm.
Hắn quay người lại, ánh mắt va phải kệ trưng bày trong tủ kính phía sau. Hắn vừa ghé thăm cửa hàng này và cũng chẳng thấy có gì phù hợp với Yên Hồi Nam; tuy nhiên, hai viên lam ngọc nằm lặng lẽ trong góc cửa sổ đã khiến hắn phải dừng bước.
Đây là cậu thanh niên vừa đi cách đây không lâu kia mà. SA mở cửa nhìn chú Cocker rồi lại nhìn hắn, mỉm cười chào.
Hộp trưng bày được lấy ra. Đó là hai chiếc khuy măng sét tinh xảo, với viên ngọc xanh nom như sao trời được bao quanh bởi hai vòng nguyệt quế ánh kim. SA giới thiệu rằng đây là mẫu của mùa trước và sẽ sớm hạ khỏi tủ kính.
Đồng Ngôn gật đầu, đi thanh toán ngay. Hắn dùng tấm thẻ trước đây mình chưa từng dùng, quẹt một phát và đưa số dư trở về điểm bắt đầu. Hắn nhìn Free, nó đang tăng động xoay tới xoay lui, nghĩ bụng: Hừm, may cho em, anh đang vui đó.
Giáng Sinh đến gần hơn bao giờ hết, không khí lễ hội tràn khắp trên phố xá. Các con đường ngõ hẻm được trang trí bằng rất nhiều tua rua và đèn led màu đỏ cùng xanh lá cây; cây thông và tầm gửi cũng xuất hiện nhiều hơn trên biển quảng cáo rồi. Hắn đi vòng vào một tiệm hoa nơi góc phố và chọn một bó hồng đen phối với hai nhánh bông gòn đang nở rộ.
Chang, thành viên còn lại trong “liên minh”, mật báo với hắn rằng ngày mình từ chối Yên Hồi Nam trong lần hẹn đầu tiên, nó đã gây chấn động không nhỏ cho tầng quản lý cấp cao của Tian. Đồng Ngôn không chịu được việc anh bị nhân viên cười cợt nên đã làm ra một quyết định táo bạo, gửi hoa đến thẳng văn phòng đại diện của TSI ở London.
Về đến nhà, hắn châm thêm hạt cho Free trước khi bắt tay vào kế hoạch.
Đồng Ngôn thay một bộ cánh phù hợp hơn cho buổi hẹn hò, áo len trễ vai kết hợp với áo khoác có khuy sừng. Nhớ anh rất thích mái tóc uốn được Aisa tạo kiểu cho, hắn bèn ngồi trước gương kiên nhẫn chải chải vuốt vuốt.
TSI đã nhận hoa, mọi người trong nhóm chat thảy hú hét hoá thú. Chang gọi điện cho Đồng Ngôn và mách cậu biết không, ngài Yên tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nay bỗng dưng đỏ tai khi nhận được hoa ấy. Đồng Ngôn tiếc hùi hụi, hắn còn chưa được thấy anh đỏ tai bao giờ!
Đồng Ngôn dặn Chang, rằng cảm phiền anh đưa Yên Hồi Nam đến thẳng phố Regent ngay sau khi tan sở. Ở nơi đó hắn đã chọn được một nhà hàng có không gian lãng mạn.
Trời dần tối, những ngọn đèn thiên thần trên phố Regent vẫn chưa sáng, có rất nhiều du khách đứng xem và chờ chụp ảnh. Hắn đặt bàn trên một nhà hàng hải sản rooftop, blogger trên Twiter bảo nơi này nổi tiếng với món chân cua tuyết; thực đơn cũng đa dạng, với nhiều món kiểu Tây Ban Nha.
Yên Hồi Nam đến cũng là khi nhà hàng đã kín bàn.
Không gian tối mờ càng làm nổi bật những ngọn đèn dây tóc màu cam cháy. Nghệ sĩ cello trong góc đang tấu một bản nhạc êm dịu; phục vụ viên vận ghile thắt nơ dẫn anh đi vòng qua một cột chạm khắc theo phong cách La Mã để đến với không gian riêng nơi Đồng Ngôn đang chờ ở đó.
Xa xa, Đồng Ngôn đã trông thấy Yên Hồi Nam ôm bó hoa đi tới. Những đoá hồng đen này thực sự rất hợp với anh, cùng một kiểu khí chất tương tự.
Yên Hồi Nam lau tay xong, Đồng Ngôn mỉm cười với cậu phục vụ: “Có thể lên món.”
Yên Hồi Nam cứ tủm tỉm mãi. Anh đặt bó hoa lên bàn, nhìn Đồng Ngôn: “Em chờ lâu chưa? Sao không dùng khai vị trước?”
“Như vậy coi sao được,” hắn nhìn chằm chằm hai tai anh, chẳng thấy đỏ đâu hết. “Nhưng em không ngờ chú sẽ mang hoa tới đây đấy.”
Yên Hồi Nam nhướng mày: “Quà của anh, anh thích dùng thế nào thì dùng chứ nhỉ?”
Đồng Ngôn chống cằm nhìn anh. Dưới ánh đèn, nụ cười hắn trông gợi cảm phải biết. “Em quên mất mình đã nhìn thấy nó ở đâu, nhưng ngôn ngữ của hoa hồng đen là: Trong khi bạn bảo vệ tôi, tôi cũng muốn bảo vệ bạn.”
Yên Hồi Nam hơi mất tập trung, sự quyến rũ toát ra từ Đồng Ngôn gần như hoà quyện với hương thơm ấm áp của nhà hàng. Khiến anh muốn lại gần, ôm và hôn hắn.
Nhưng phục vụ viên đã bắt đầu lên món. Yên Hồi Nam không còn cách nào khác phải đập tan ý định này, bằng việc uống từng hớp nước lớn. Và khi còn đang thả dòng suy nghĩ đi đẩu đâu, một phục vụ viên khác đã đặt chiếc đĩa trắng có hộp quà được gói trong ruy băng màu xanh cobalt xuống và gật đầu với Đồng Ngôn.
“Merry Christmas,” Đồng Ngôn nói với Yên Hồi Nam. “Đây là quà em tặng chú.” Như thỏ con chờ được ve vuốt, hắn sốt ruột đứng dậy và chủ động đi về phía loài người. “Mau mở ra xem nào,” mắt sáng to, hắn áp đầu gối vào đùi anh dưới gầm bàn.
Yên Hồi Nam loay hoay một lúc lâu trước khi mở ra, với ý định giữ nguyên con nơ bướm xinh xẻo. Hai chiếc khuy măng sét trên lớp vải nhung đen toả ánh sáng sâu dưới ngọn đèn màu vỏ quýt.
Đồng Ngôn lắc viên lam ngọc bên thuỳ tai phải. “Chú có thích không, nó trông rất giống với chiếc khuyên chú tặng em.”
Yên Hồi Nam im lặng.
Đồng Ngôn bắt đầu căng thẳng. Hắn không khỏi tiết lộ chút đỉnh về chuyện của cải, đồng thời nhấn mạnh: “Em mua nó bằng tiền-của-mình. Dù còn đi học nhưng thi thoảng em vẫn gửi một số ấn phẩm cho các toà soạn, đây là tiền nhuận bút em dành dụm trong ba năm qua, tiêu hết vào món quà này cho chú.”
Lớn lên trong sự thương yêu vô điều kiện của cha mẹ, Yên Hồi Nam cũng rất thường tưởng tượng về viễn ảnh tương lai của mình, bao gồm cả hôn nhân, khi còn thuở niên thiếu. Không tin lắm vào thuyết định mệnh, anh cho rằng xác suất gặp phải tình yêu đích thực thấp đến mức có thể bỏ qua. Và rồi khi trưởng thành, anh cũng tự hỏi làm cách nào một đôi cha mẹ tình thâm lại sinh ra được gã con trai lãnh cảm. Anh là một người không dễ tin vào hạnh phúc, song, lúc này đây, anh đang cảm nhận được niềm hạnh phúc do người mình yêu trao tặng.
Yên Hồi Nam đặt chiếc hộp xuống, ôm ghì lấy Đồng Ngôn. “Anh thích lắm,” giọng anh hơi run.
Anh thơm lên mặt bạn nhỏ, thơm từ vầng trán cao cao đến chiếc cằm be bé. Anh thơm đến khi Đồng Ngôn chủ động hôn lên môi mình.
Họ trao nhau môi hôn để đánh dấu sự kiện này.
Đồng Ngôn mặt đỏ lựng, nhưng vẫn chọn ngồi bên cạnh anh. “Ăn thôi nào, em đói nãy giờ rồi đó.”
Yên Hồi Nam vẫn nhìn đăm đăm đôi khuy măng sét. Anh để ý thấy lá nguyệt quế, bèn trêu: “Ngôn Ngôn trao thân cho anh đấy à?”
Đồng Ngôn đương dùng món khoai tây ăn kèm, miệng ngậm đầy nước xốt Cajun. “Khi nhìn thấy nó, em đã nghĩ rằng… chú có thể mang nó trong hôn lễ của mình,” hắn dừng lại. “Nhưng chú vẫn có thể mang hàng ngày, đương nhiên rồi. Nó rất hợp với chú.”
“Ngôn Ngôn phá sản chỉ vì tặng quà cho anh,” Yên Hồi Nam nói, nhưng trông chẳng có tí tiêng tiếc nào.
Đồng Ngôn tròn mắt, liếc anh: “Đúng thế, em lén mở một tài khoản ngân hàng khác để nhận tiền nhuận bút. Ngay cả cha cũng không biết chuyện này. Giờ thì số dư về không rồi.”
“Không sao cả. Anh sẽ chu cấp, bao nuôi em.”
“Yên Hồi Nam, chú cười gian quá rồi đấy.”
Đồng Ngôn thích món chân giò hun khói ăn kèm với dưa cải chua hơn là hải sản. Yên Hồi Nam bèn liên hệ quản lý và gói một phần chân giò Tây Ban Nha mang về trước khi thanh toán.
Đêm Giáng Sinh nô nức đông vui; đèn đường hai bên được thắp sáng, là những lễ vật mùa đông hoành tráng nhất. Chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ chạy ngang qua, cậu nhân viên đeo sừng hươu tay cầm bình xịt tuyết phun vù vù lên trời.
Mọi người chen lấn xô nghiêng. Đồng Ngôn tránh không kịp, va vào vòng tay của Yên Hồi Nam.
Xe buýt đánh chuông đinh đoong, Đồng Ngôn ngẩng lên trong lồ ng ngực ấm. Hắn kiễng chân vỗ nhẹ đầu anh, thầm nghĩ sao em may mắn quá, không khéo trắng bạc đầu như chú rồi.
Dải đèn thiên thần khổng lồ trên phố Regent chỉ được thắp sáng vào mỗi dịp Giáng Sinh. Đồng Ngôn lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nên đã dừng lại rất lâu.
Hắn bỗng ngoái lại, phát hiện Yên Hồi Nam cũng đang ngẩng đầu; và tuyệt vời hơn là những vì sao lấp lánh đang rập rờn vây quanh anh. Đồng Ngôn lấy điện thoại ra, lặng lẽ lưu lại khoảnh khắc này.
Yên Hồi Nam cầm hoa trong máy ảnh bỗng đưa mắt sang, tim hắn theo đó hẫng mất một nhịp, tay lệch đi nhấn đúp lên nút chụp. Đồng Ngôn bỗng nhớ đến câu miêu tả trong bài thơ của Shelley, “Brief even as bright”.
“Chụp lén anh à?” Yên Hồi Nam nhếch mép.
“Có đâu,” hắn cất điện thoại đi. “Baidu đầy ảnh của chú ra, em chả hiếm lạ gì.”
“Ngôn Ngôn tìm tên anh trên Baidu rồi sao?” Yên Hồi Nam cười nhướng mi.
Chú lại gài em. Mím môi đi xăm xăm về phía trước, Đồng Ngôn thấy mình sơ suất quá thể.
Yên Hồi Nam đi ở bên ngoài. Và giữa phố xá người qua kẻ lại, anh nói một câu tán tỉnh bằng tiếng Trung: “Em giữ ảnh của anh để chuẩn bị làm điều-tương-tự như với chiếc áo choàng tắm kia ư?”
Đồng Ngôn phanh gấp. “… Em xoá nó cho chú xem.”
“Không cần,” Yên Hồi Nam thôi trêu. “Cũng để anh chụp em mấy tấm nhé.”
“Để làm gì cơ?”
Yên Hồi Nam kéo hắn đến đứng ở ngã tư đường, nơi có ánh sáng tốt nhất. Đồng Ngôn trong máy ảnh của anh có đôi mắt ươn ướt và thuỳ tai đo đỏ. Anh hài lòng cất điện thoại đi, chẳng hề nhắc tới tấm ảnh bạn nhỏ trên bãi bồi mà mình thầm lưu. “Bởi vì anh cũng cần phải làm những-việc-đó khi không thể gặp em.”
Đồng Ngôn mặt đỏ như quả táo chín, lén cởi nút áo khoác khi Yên Hồi Nam không để ý.
Con đường rẽ nhánh dẫn vào một khu chợ phiên. Dưới cây tầm gửi ngay lối vào có dòng chữ được viết rất to, “Một nụ hôn cho một ly vang đỏ”. Mùi rượu ngâm nấu cùng quýt bay xa, nhiều đôi tình nhân đang hôn nhau để hoàn thành thử thách và nhận rượu miễn phí.
Gió lên. Đồng Ngôn nói: “Đã đứng dưới cây tầm gửi thì không thể không hôn. Vì bất kỳ đôi nào hôn nhau ở đây cũng sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”
Yên Hồi Nam biết phong tục này, nhưng anh đinh ninh Đồng Ngôn sẽ không mấy thiết tha với những hoạt động đường phố kiểu vậy.
Ngờ đâu bạn nhỏ nghiêng đầu, đưa tay về phía anh. “Lạnh quá, chú à. Mình đi làm một ly vang nhé.”
Yên Hồi Nam sửng sốt, bị hắn dẫn đi.
Đứng dưới cây tầm gửi, người qua đường và các đôi hò hét cổ vũ cho họ; một số còn huýt sáo đầy thiện chí. Người chủ trì sự kiện tuyên bố: “Đây là cặp đôi thứ năm mươi hai tối nay!”
Nhìn anh ngỡ ngàng, Đồng Ngôn bèn mỉm cười kiễng chẫn lên. Phải mất rất lâu Yên Hồi Nam mới luồn tay vào áo khoác ôm eo hắn. Anh mặc cho hơi thở mình chìm trong tiếng chúc phúc vang dội.
Lướt tay qua tai Yên Hồi Nam, Đồng Ngôn ngạc nhiên mở to mắt khi cảm nhận được nó nóng rẫy. Hắn phát hiện vành tai anh đã đỏ.
Rời khỏi con phố ồn ào, Yên Hồi Nam đắm trong dư vị chiếc hôn vừa rồi và nghĩ: Bạn nhỏ thật ra luôn cởi mở về mối quan hệ của họ, và chỉ thể hiện khía cạnh nhút nhát của mình khi đối mặt với anh.
Đồng Ngôn nhâm nhi ly rượu, buông tiếng thở dài: “Beer is continuous blood. A continuous lover.”
Ở đêm Giáng Sinh được bao bọc trong tình yêu này, Yên Hồi Nam bỗng trở nên ghen tị một cách trẻ con. “Còn anh thì sao?”
Đồng Ngôn cười tít mắt nhìn anh, giữa London huy hoàng: “You are an indispensable lover.”
Lời tác giả:
“Brief even as bright”, trích trong Mutability (II) của Percy Bysshe Shelley.
“Beer is continuous blood. A continuous lover” trích trong Love is a Dog from Hell của Charles Bukowski.
Ngài Yên: Vợ tặng hoa cho tôi nè, phải khoe một chút chứ (bắn tim).