Biển Khát

Chương 46



46. Hải âu (Uncut)

Yên Hồi Nam thừa nhận mình cũng là “bậc thầy nói đạo lý”. Anh nói với Văn Phong hối hận là điều vô ích nhất trần đời, nhưng anh sẵn lòng chấp nhận sự hối hận mà Đồng Ngôn mang đến cho mình.

Tuyết đan thành một tấm lưới khổng lồ, phủ lên Đồng Ngôn cùng viên ngọc xanh trên thuỳ tai phải hắn. Nhưng khi Đồng Ngôn sà vào lòng anh, cái phủ lên họ lại là ánh đèn đường ấm áp.

Hắn nằm trong vòng tay của Yên Hồi Nam, thở gấp.

Hắn thấy anh y đúc quả tượng điêu khắc, lúc nào cũng bắ n ra khí lạnh. Nhất là khi kê mu bàn tay dưới cằm anh, Đồng Ngôn cứ ngỡ mình đã đóng băng.

Hắn ngẩng đầu lên, sưởi ấm cả hai bằng những chiếc hôn vụng dại. Hắn hôn mãi hôn mãi, đến khi Yên Hồi Nam chủ động đưa tay ghì eo mình.

Em từng nói với chú chưa, rằng em rất dễ dỗ. Một cái ôm cũng đủ sức đánh tan bao tích tụ trong Đồng Ngôn. “Chú có xem em diễn không?” Hắn điềm nhiên nhìn Yên Hồi Nam.

“Anh xem rồi,” Yên Hồi Nam nói. “Em diễn rất hay,” anh dừng lại một chút. “Anh không đến kịp màn đầu tiên. Và chen chúc lên hàng trên sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của những khán giả phía sau.”

“Cũng vì chú cao quá mà,” Đồng Ngôn tủm tỉm. Hắn không dám nghĩ tới người bánh gừng đã mất, không dám lái cuộc nói chuyện về hướng đó, cũng chẳng còn trông mong lời giải thích của anh nữa. Hắn đưa tay ôm mặt Yên Hồi Nam, nghiêng đầu nhìn. “Cuối màn buổi diễn, trên sân khấu ai cũng khoá môi nhau. Em lúc đó ganh tị lắm. Nếu bây giờ chú bù lại, khả năng cao em sẽ không giận nữa.” Hết thảy những gì hắn yêu cầu chỉ là một nụ hôn để tha thứ cho anh đêm nay.

“Em à…” Yên Hồi Nam biết mình không thể làm vậy. Một khi chìm đắm trong nụ hôn này, anh sẽ không còn đủ dũng khí để nói; và nó sẽ trở nên bất công với Đồng Ngôn, khi cố dùng những va chạm thể xác để mà che lấp vấn đề giữa họ.

Anh gỡ tay Đồng Ngôn ra khỏi mặt mình, sưởi ấm hắn bằng cái ôm chào tạm biệt: “Anh đã phải lòng em kể từ ngày gặp em vào đêm mưa đó, thậm chí có thể nói là bị ám ảnh bởi em.” Yên Hồi Nam dùng từ rất chi táo bạo, ít ai sẽ gán “ám ảnh” để chỉ người mình yêu. Song anh quá đỗi chân thành, như một tín đồ ngoan đạo tôn thờ niềm tin duy nhất. “Những ngày bên em, anh vụng về không biết tỏ bày lòng mình nên đã tự quyết định rất nhiều việc, anh biết em có thể sẽ không thích. Em lãng mạn, xinh đẹp và thẳng thắn với nội tâm của mình. Nhưng anh nông cạn nhàm chán. Có lẽ anh mới là người chệch nhịp trong cuộc tình này. Chưa kể anh còn hơn em mười tuổi. Hết thảy những điều đó thật bất công với em,” mắt anh buồn rượi. “Phải chăng ở em, anh chỉ là một điều kiện kèm theo của hôn nhân thương mại?”

Đồng Ngôn cau mày, khi cảm giác được tay anh buông lỏng. Hắn bèn chủ động siết lại.

Màn sương mù chẳng chốc tan đi, cái ở lại ngăn họ là những bông tuyết trắng. Yên Hồi Nam trông thấy hạt tuyết rơi lên bờ mi hắn, rồi tan vào mắt hắn. “Anh có thể giải thích với cha em. Nếu cần giúp thêm gì, anh sẽ… cố gắng hết sức,” một cách vất cả, Yên Hồi Nam nói cho tròn câu. “Em là biển, sẽ luôn chảy. Mong em đừng vì anh cập bến.”

Đồng Ngôn ngẩng phắt lên, ngay cả bàn tay ôm anh cũng đương run rẩy. “A, vậy là chú bỏ em đi, như cái cách bà vứt bỏ Free?” Hắn nói hết sức nhẹ nhàng.

Lòng anh đau bầm. Con đường này sao quá khó đi, anh mãi mà không nỡ cất bước. “Người trẻ thường chủ quan, vì dư dả thời gian để nhìn nhận mọi chuyện. Nhưng em ơi, anh lớn hơn em những mười tuổi. Anh có cái nhìn khách quan hơn. Anh có thể cân nhắc ưu nhược điểm để kịp thời phát hiện vấn đ…”

“Vậy tại sao chưa bao giờ chú hỏi em đang nghĩ gì,” hắn ngắt lời anh. “Chú rất giỏi, em biết. Chú trưởng thành và lý trí hơn em, cũng suy xét mọi chuyện cẩn thận hơn em nhiều. Chú cho rằng em đến với chú chỉ vì tuân theo lệnh cha, là một kiểu hy sinh dâng hiến bản thân mình ư?”

Yên Hồi Nam lặng câm.

Vai run lên bần bật, ngay cả trong tuyết dày cũng có thể thấy rõ. “Xin lỗi nhưng em không hiểu, tại sao đem lòng yêu chú cũng gọi là hy sinh?” Hắn bật khóc, bướng bỉnh bác lại. “Ở đêm mưa đó, không chỉ có mỗi chú rung động mà!”

“Em nói gì cơ?” Yên Hồi Nam thảng thốt.

Dẫu từng kháng cự, dẫu từng canh cánh chuyện hôn nhân sẽ cản trở tự do, nhưng nếu không có đêm mưa đó, làm sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận một gã đàn ông bất thình lình xông vào đời mình như vậy. Hắn mất cả khối thời gian mới hiểu được lòng này, nhưng hắn không ngờ ngày mình nói lời yêu có thể cũng sẽ là ngày cuối cùng họ gặp nhau.

Yên Hồi Nam bàng hoàng, trực giác mách bảo anh sai rồi, anh đã làm một chuyện ngu ngốc và tổn thương tấm chân tình của bạn nhỏ. Anh cuống cuồng ôm siết Đồng Ngôn, hôn lấy hôn để nước mắt hắn. Anh nếm được vị mặn mòi của biển.

Tuyết rơi trắng xoá vòm trời. Anh cố đưa lưỡi đi qua bờ môi mím của Đồng Ngôn, cố khơi dậy ngọn lửa giữa họ. Phút tách ra, thứ đọng lại là hơi thở quấn quít chứ không còn là cái lạnh mùa đông nữa.

Nụ hôn dài làm tuyết lấp tóc ai.

“Anh sẽ già trước em,” Yên Hồi Nam nghĩ đến sợi tóc trắng đó, đây là vấn đề họ không cách nào tránh được. “Có lẽ trong năm hoặc sáu năm nữa, tóc anh sẽ bắt đầu bạc.”

Đồng Ngôn sụt sùi, lau nước mắt lên lòng bàn tay anh. Hắn nói ngang ngược: “Không sao, khi nào có thời gian em sẽ nhuộm bạc cùng chú. Dầu gì em cũng chẳng thích tóc đen.”

Yên Hồi Nam bật cười.

Đồng Ngôn cúi đầu, lục tìm túi trong túi ngoài của anh. “Người bánh gừng của em đâu?”

Yên Hồi Nam giật đánh thót. “Anh… ăn rồi,” anh thực sự không biết phải làm gì. Bánh quy đã mềm, lớp kem phủ cũng mất đi vị ngọt, anh nhai nuốt nó một cách vô vị với niềm hy vọng rằng đây sẽ là kết thúc có hậu cho họ.

“Chú đã làm Đồng Ngôn ở thế giới bánh gừng không vui.”

“Anh bù lại cho bé ấy được không,” phủi những hạt tuyết trên đầu đi, Yên Hồi Nam nắm tay hắn nhét vào túi, thề với lòng sẽ chẳng buông tay nữa. “Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho bé ấy ở thế giới thực.”

Đồng Ngôn chẳng nói chẳng rằng, cả quyết kéo Yên Hồi Nam ra khỏi trời tuyết lạnh.

Về đến nhà, dưới ảnh hưởng của máy sưởi, tuyết trên áo chả chốc tan ra.

Yên Hồi Nam đổ nước đầy bồn, cởi hết quần áo ướt ra sàn. Anh và Đồng Ngôn cùng ngồi trong nước nóng, luôn cận kề bên nhau.

Free tông cửa chạy vào, nghiêng nghiêng đầu nhìn họ cách lạ lùng. Nó không hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra ở cái nhà này, hai bố lần lượt biến mất rồi lại xuất hiện cùng nhau? Là thành viên có giờ giấc sinh hoạt ổn định nhất, nó ngáp dài và nghĩ bụng: Chắc cốp hai bố lẻn ra ngoài chơi rồi!

Đồng Ngôn hồng thấu từ đầu đến chân, biển cũng sủi bọt mịn. Đây không biết là lần thứ mấy họ hôn nhau, hai đôi môi khô khốc đã bắt đầu bật máu. Đồng Ngôn hắt hơi, bọt trong bồn tắm bay lên lơ lửng giữa không trung; bấy giờ họ mới hay cửa phòng tắm không biết mở ra tự lúc nào.

Hắn cười trừ. Và khi Yên Hồi Nam trở về sau khi đóng cửa lại, hắn đã di chuyển sang bên kia bồn nằm xuống. Vùi hơn nửa cơ thể dưới nước, Đồng Ngôn gác cổ lên thành bồn, chỉ chừa đầu gối và đôi vai hồng hào ngoài biển bọt.

Yên Hồi Nam mở vòi sen tắm lại, đoạn với tay choàng khăn tắm và bắt đầu xả tóc cho Đồng Ngôn. Anh che tai hắn, những cử động nhỏ nhặt trên năm ngón thuông dài làm cả hai nhớ đến cảnh Free được tắm ở cửa hàng thú cưng.

Hắn phì cười mở mắt, va vào ánh nhìn thăm thẳm của anh. Môi anh đỏ, mắt anh buồn man mác, gương mặt điềm nhiên thường ngày nay bỗng chứa chất nỗi ưu tư được mất.

Đồng Ngôn cũng buồn theo anh. Hắn đưa tay ôm mặt Yên Hồi Nam, để bọt mịn cuốn phăng đi những bận lòng. “Có phải em đã làm chú buồn không?” Hắn dịu dàng hỏi.

“Anh cũng làm em buồn mà,” tắt vòi sen, Yên Hồi Nam nhìn chăm chú cặp mắt sưng húp. “Dạo này em khóc nhiều quá đấy, thỏ con.”

“Vậy mình hoà,” Đồng Ngôn lau bọt trên mặt anh.

Yên Hồi Nam ngồi ở thành bồn, lấy khăn tắm ra. Đồng Ngôn tiến tới gác cằm lên đùi anh, để yên cho anh lau tóc.

“Mình từng nói về câu chuyện của Tất Đạt, em nhớ không?”

“Ừm?”

“Anh không phải tuýp người nhạy cảm hay tức cảnh sinh tình, nhưng em biết không, lúc đó anh ước chi mọi quy luật phức tạp trên thế giới đều giống như những gì được giải thích trong quyển triết học đó, rằng cuộc đời chỉ có một dòng sông luân hồi.”

Đồng Ngôn ngước nhìn anh, mắt nheo lại vì tóc mái loà xoà.

“Vậy thì ở một lúc nào đó, chúng ta của hai mươi tuổi sẽ gặp nhau trên con đường tìm kiếm bản thân,” thay vì cách nhau mười năm.

Nghe thật lãng mạn. Đồng Ngôn tưởng tượng ra viễn ảnh tươi đẹp ấy. “Bây giờ cũng rất ổn,” hắn đưa ra một quan điểm khác. “Nếu em bằng tuổi chú và chúng ta yêu nhau, ắt hẳn mình còn phải đối mặt với sự ngăn cấm của hai bên gia đình.”

Yên Hồi Nam gật đầu. Mười năm trước anh tay trắng lập nghiệp, suốt ngày chạy vạy khắp nơi, bận bịu đến mức chẳng lo được ngày ba bữa, làm sao có thể toàn tâm toàn ý đem lòng yêu một người?

Vận mệnh rẽ vào đây ắt có lý của nó. Anh và bạn nhỏ, là đúng người đúng thời điểm.

Hiểu là một chuyện, nhưng yên ủi thế nào lại là chuyện khác. Đồng Ngôn nhổm dậy ôm cổ anh, cố xoa dịu nỗi đau đáu trong anh bằng trải nghiệm non nớt của mình.

“Chú muốn ‘làm’ không?” Hắn thì thầm.

Yên Hồi Nam vuốt v e tấm lưng trần mịn màng: “Nhưng mình dùng hết rồi em.”

Đồng Ngôn khẽ lắc đầu: “Aisa lén đưa cho em một hộp, được giấu trong hộp quà sinh nhật ấy.” Chỉ có Free mới hay hắn đã hoảng hốt thế nào khi thấy nó.

“Làm đi nhé,” thấy anh im lặng, Đồng Ngôn ngước lên hôn cổ Yên Hồi Nam.

Yên Hồi Nam không có lý do gì để từ chối.

Anh lướt tay tới đâu Đồng Ngôn vùi vào nước tới đó. Yên Hồi Nam cười khẽ vò bờ m ông vểnh, trước khi vói ngón tay tìm về nơi kín đáo. Họ mới l@m tình cách đây không lâu, trên người hắn vẫn còn cơ man là dấu tích sau đêm ân ái nọ. Với tiếng nước lép nhép, tay anh bắt đầu trận kiếm tìm đầu tiên. Anh in tình cảm mình lên những dấu hôn, thầm than trông em người cao cao gầy gầy mà sao từng tấc cơ thể trữ đầy quyến rũ, chỗ nào chỗ nấy mịn màng như thịt ngao trân châu.

Đồng Ngôn dần trượt xuống, cái bồn này sao trơn thế!

Yên Hồi Nam hôn hắn đắm đuối, nhờ sự trợ giúp của nước mà ba ngón tay đã tìm sâu vào trong. Anh bắt đầu trận chinh phạt mới.

Sóng vỗ bờ, tiếng nước ngày càng lớn. Con vịt nhỏ lao tới thành ao, suýt chút nữa lăn lộn cổ ra ngoài.

Đồng Ngôn mếu máo lùi lại, được anh vớt lên khỏi biển. Chỉ với mấy ngón tay hắn đã muốn tước vũ khí dâng thành, chậm chút nữa e là tan thành bọt mất.

Yên Hồi Nam quấn khăn tắm quanh người Đồng Ngôn, bế bổng hắn lên ngồi đối mặt với mình.

Đồng Ngôn đẩy nhẹ anh ra, tim đập dồn. “Chú sẽ bị ướt đấy…”

“Chứ không phải tay anh bị em làm-ướt rồi à,” Yên Hồi Nam nhấn mạnh, giọng sực mùi gia trưởng. Ôm con cá mắc cạn Đồng Ngôn, anh đẩy cửa phòng tắm ra đi thẳng tới giường.

Đồng Ngôn sực nhớ đến mục đích ban đầu, rằng phải chủ động, phải dùng hành động để nói anh biết mình yêu anh đến nhường nào. Hắn cả quyết ngồi dậy tìm bao cao su, tay run run rút một chiếc. “Để em…” hắn th ở dốc, ngập ngừng thốt hai chữ.

Mời Yên Hồi Nam ngồi, Đồng Ngôn táo bạo quỳ rạp xuống. Hắn bắt chước cách anh làm, đeo bao cao su cho điểm tựa duy nhất của mình.

Nhịp thở anh loạn đi trông thấy.

Có vẻ không hài lòng vì những nếp gấp, Đồng Ngôn mạnh dạn đưa tay nắm anh, vuốt phẳng “lớp áo mưa” bên ngoài. Đó là phút hắn thấy cái trong tay mình to và cứng hơn rõ rệt. Đừng thấy hắn ngây thơ mà lầm, Đồng Ngôn không phải chưa từng xem phim người lớn, ngược lại, hắn đã xem kha khá phim khiêu dâm và tin rằng dòng phim nào cũng có cái hay cái đẹp của nó, tựa những bài thơ ca ngợi sự giao thoa giữa thể xác, da thịt và h@m muốn.

Hắn lục tìm và rồi phát hiện ngôn ngữ trong những thước phim đó thiếu sót đến cùng cực. Nhưng để ủi an người bạn đời đầu ấp tay gối, hắn sẽ cố mà học hỏi.

Đồng Ngôn chống tay ở vai anh, ngồi quỳ lên hông anh một cách gượng gạo. Hắn biết mình nhát, nên đã mượn dũng khí từ Yên Hồi Nam qua cái ôm cổ.

Bao cao su chạm tới châu thân ướt át, Yên Hồi Nam thả ra những chuyển động nhịp nhàng, cọ vào nơi đã mong ngóng mình tự lâu. “Bé ơi thả lỏng,” trái với dịu dàng đầu môi trót lưỡi, những cái đét mông của Yên Hồi Nam vẫn bạo tàn như thuở đầu. Anh để sự cứng của mình chen vào sự mềm của hắn. Nó nhử đi nhử lại ở đáy chậu, háo hức muốn tìm vào lắm rồi.

Đồng Ngôn thả hồn dưới từng cái ve vuốt, biết tỏng mình chẳng còn đường thoát. Họ hôn nhau ngấu nghiến, như chia sẻ nỗi bất an và nuốt chửng hai con tim chi chít sẹo. Đồng Ngôn ôm anh, tay còn lại lần mò ôm-một-phần của anh. Và ở lúc cực cảm, hắn chủ động vùi anh vào trong mình, như cái ôm khăng khít mà họ đã trao nhau.

Phim sẽ dừng lại tại đây nhưng lửa tình của họ mới chỉ bùng cháy lên thôi.

Đồng Ngôn hãy còn bỡ ngỡ, bằng chứng là những cái đưa đẩy bất quy tắc.

Ôi, đường xăm màu biển quanh eo rập rờn tựa cánh hạc. Yên Hồi Nam chịu không thấu cúi đầu m út lấy đầu v* hắn c**ng cứng. Anh khiến cho những cái đưa đẩy này dần ổn định và nhịp nhàng hơn.

Mồ hôi, dịch cơ thể, nước bọt, họ chiếm lấy nhau một cách điên cuồng. Mà trong cái bạo tàn ấy luôn cất chứa sự dịu dàng vì đối phương.

Đồng Ngôn dần dà biết cách làm anh thoải mái, biết làm sao để anh bật ra tiếng thở sung sướng dưới thân mình. Như một vị thần tối cao, hắn cúi nhìn Yên Hồi Nam rồi nổi một cơn giông mới. Người không động lòng phàm, nhưng hắn thì có. Viên ngọc xanh trên thuỳ tai hắn cũng phải lòng anh rồi.

Yên Hồi Nam đét mông hắn, tay còn lại vuốt lên đường xăm ở bụng dưới. Cái bụng thon thon này đang ôm lấy một phần linh hồn anh.

Anh bật dậy lấy lại quyền thống trị, đẩy ngã Đồng Ngôn xuống hồng trần.

Yên Hồi Nam giờ mới hay, hai đầu gối của Đồng Ngôn đã xanh tím vì những cú trượt dài trong bồn tắm. Anh bèn ôm chân hắn và đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.

Đồng Ngôn ngửa ra, cổ duỗi cong tựa vào thành giường. Hắn nằm y hệt (nằm) trong bồn tắm, một kiểu hững hờ mà phấp phới gọi tình.

Yên Hồi Nam chuyển động từ tốn, đoạn nâng gáy hắn lên trao môi hôn. Anh luyến lưu ở điểm G mà mình đã tìm ra trong lần l@m tình trước. Rồi anh đẩy nhanh quá trình đưa hắn lên cực kh0ái, để nghe những tiếng rên gợi cảm nhất trần đời. Chao ôi, cái vùng hồng hào mềm mụp giữ anh lại không cho anh đi.

Đồng Ngôn như tan ra thành từng mảnh. Nụ hôn kết thúc là khi hắn kiệt sức ngửa đầu ra sau, là khi ánh tuyết ngoài cửa sổ soi bóng viên ngọc lam rực rỡ, là khi con hải âu cất cánh băng qua bờ tường.

Anh đưa tay ve vuốt cần cổ hắn, chỉ một thoáng rồi thôi.

Đồng Ngôn tự nhiên thấy sao lạnh quá, dẫu cho trán đương toát mồ hôi. Hắn quyết định nói ra điều mình muốn: “Chock me, please.”

Yên Hồi Nam dừng lại, nghe không rõ.

“Chock me uncle,” d**ng v*t đã chực trào, Đồng Ngôn đang xin anh một ân huệ.

Yên Hồi Nam nín thở, đưa tay lấp kín chiếc cổ cao quý nọ. Anh hưởng thụ sự thống trị tuyệt đối, bao gồm cơ thể và tất cả giác quan của Đồng Ngôn. Anh vẫn siết lấy cổ hắn dù Đồng Ngôn đã b ắn ra. Anh gần như chết ngạt trong kh0ái cảm tuyệt vời này!

Giật phắt quả bao nhăn nhúm, anh hứng tình đến độ cơ thể gồng lên căng cứng. Yên Hồi Nam bắn toàn bộ ra ngoài, có vài giọt vọt lên tới mặt Đồng Ngôn.

Đồng Ngôn nhè nhẹ run, đôi môi đỏ tấy hé ra thở hổn hển. Hắn vô thức đưa lưỡi li3m láp vành môi.

Yên Hồi Nam chưa bao giờ trải qua một chuyện gì tuyệt diệu hơn thế. Anh ghi hình ảnh này vào sâu lòng mình, trước khi cúi xuống lau đi vệt bẩn nọ. “Bé ơi,” anh âu yếm gọi hắn, như âu yếm bông tuyết đầu mùa của Edinburgh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.