Chang làm việc năng suất ghê lắm. Nội trong một tuần đã biên soạn danh sách các nhà hàng tráng miệng ở London ngoài kem, trong đó bao gồm đánh giá chi tiết trực tuyến và xếp hạng sao cá nhân.
Nhận được lời khen từ sếp, chiếc răng sâu chưa trám cuối cùng nhẹ gánh trông thấy rõ. Chang, thanh niên lấy được tiền thưởng, bước vào phòng khám nha khoa sáng thứ Bảy, với nửa má phải được che tỉ mẩn.
Thủ tục mua nhà ở Tây Zone 1 cũng đương được xử lý, Văn Phong đã quay vài đoạn clip lẻ tẻ gửi cho Yên Hồi Nam. Bố cục trong phòng do chính cặp hoạ sĩ tự do điều chỉnh, rất khác với nhà Văn Phong. Các bức tường được phủ bởi những tranh sơn dầu mang gam màu tươi sáng theo phong cách tương tự Pierre Bonnard(1), tràn trề năng lượng. Cửa phòng ngủ được để mở, màn rèm với hoa văn đậm hơi thở nghệ thuật được sử dụng như một tấm ngăn ngăn cách các không gian. Tầm nhìn rộng thoáng, trông thế nào cũng giống một phòng triển lãm nghệ thuật hơn là căn bất động sản.
(1) Pierre Bonnard (1867-1947): một hoạ sĩ người Pháp, và là nhân vật quan trọng tạo nên sự dung hòa giữa trường phái Ấn tượng và Hậu ấn tượng.
Cặp đôi chuẩn bị đến Paris phát triển, tính tình tương đối thân thiện dễ giao tiếp. Họ không yêu cầu quá cao và mức giá đưa ra cũng nằm trong phạm vi hợp lý.
Yên Hồi Nam đích thân gọi điện bày tỏ lòng biết ơn. Anh nói chậm lại và không giấu được ý cười khi nhắc tới Đồng Ngôn: “Tôi tin vị hôn phu của mình sẽ rất thích các tác phẩm mà anh chị để lại. Em là một nhà thơ.”
“Wow, gorgeous!” Họ bật thốt. Cặp đôi rất hài lòng và đáp lại bằng câu nói nổi tiếng, “Mọi nghệ thuật thảy là bông hoa nở trên cây tri thức!”
Yên Hồi Nam lâm vào trầm tư. Theo lời hẹn giữa họ, anh sẽ không dỡ những tác phẩm nghệ thuật vợ chồng hoạ sĩ để lại mà chỉ thay bằng một số nội thất cơ bản. Căn hộ này đã quá hoàn hảo nhưng, đối với vị hôn phu trẻ của mình, anh vẫn thấy đang thiếu một chút gì.
Anh dừng mắt trên bàn trà trước mặt.
Một ý tưởng táo bạo loé lên và anh bắt tay vào làm ngay. Thêm lập trình vào giao diện vận hành, anh bận rộn đến tận khuya và chỉ dừng lại khi mí mắt nặng trĩu.
Màn đêm ngoài cửa sổ chuyển sang màu nhẹ nhàng hơn. Phòng khách lại vẫn sáng đèn.
Vai cổ gáy cứng ngắc, Yên Hồi Nam nhận ra mình đã ngồi dưới đất tự lúc nào. Nhìn vào nguyên mẫu của Quick Notes trên giao diện, một cảm giác thành tựu còn thoả mãn hơn cả việc Tian thắng được đơn hàng lớn tràn về. Đã nhiều năm rồi anh không tự tay xử lý nội dung kỹ thuật. Anh như được trở lại tuổi đôi mươi trong đêm nay, bị chi phối bởi những rung động trong tâm trí.
Anh nghĩ thế này. Giả như hai mươi tuổi theo đuổi Đồng Ngôn, anh hẳn cũng sẽ ngồi ở bàn làm việc cả đêm như thế để chỉ làm một chương trình đơn giản lấy lòng cậu bạn nhỏ.
Đồng Ngôn nhận được tin nhắn là khi Hyman đã say khướt nằm rạp dưới thảm. Biết Đồng Ngôn rất quý tấm thảm tậu được từ buổi chợ phiên này, cậu còn dùng ống tay lau miệng trước khi hoàn toàn “lịm” đi.
Hắn về đã được một tuần. Yên Hồi Nam mỗi tối đều gửi tin nhắn cho hắn. Họ như cặp tình nhân nồng nhiệt thuở đầu yêu đương, mặc chênh lệch múi giờ.
Uncle: Chúc em ngủ ngon.
Đồng Ngôn hồi âm rất nhanh. Hắn có vẻ để bụng lời anh nói, không muốn thấy một mặt cô đơn của anh: Đang làm việc à? Chú hôm nay nghỉ sớm đi nhé.
Một chiếc đèn nhỏ được bật.
Hyman ngáy khò khò, Aisa bèn cúi xuống ngắt mũi cậu. Cậu giật mình khò khè, lật đật sờ túi rượu rỗng tuếch. Kỳ nghỉ vừa qua, Hyman đã tới đảo Arran và dành trọn nửa tháng để tham gia các hoạt động ngoài trời ở đó. Cậu bị cháy nắng, làm những đốm tàn nhang trên má nay rõ ràng hơn.
Đảo Arran không có đặc sản gì nhiều, ngoại trừ một hãng rượu độc lập nổi tiếng. Và thứ họ chè chén đêm nay cũng chính là loại rượu đặc sản do Hyman mang về.
Uncle: Tôi đang dở việc, không để ý đến đồng hồ. Chuẩn bị ngủ đây.
Bấm vào nhãn dán chúc ngủ ngon, hắn vội ném gối qua khi thấy Hyman sắp ngã chổng vó.
Điện thoại trên sofa kêu tinh tang, nhấp nháy sáng.
Uncle: Chúc thỏ con ngủ ngoan nhé.
Thỏ con nào hả. Hai má đỏ lựng, hắn ngất ngây trước kiểu gọi này.
Aisa ngồi giữa họ, uống nhẵn giọt rượu dưới đáy ly. Cô nháy mắt với Đồng Ngôn: “Hôm rồi bận khai giảng nên chưa hỏi thăm được. Tong, chồng sắp cưới của cậu thế nào?”
Đồng Ngôn ngửa đầu tựa vào sofa, đãi giọng: “Anh ta rất giỏi, rất ga-lăng, cũng chịu khó săn sóc tôi.”
Aisa chen vào nằm ngửa ra, đấm lên vai hắn: “Ai mượn cậu kể! Cái tôi hỏi là ngoại hình của anh ta kìa.”
Đồng Ngôn nhắm mắt lại, phác hoạ anh theo trong trí nhớ. “Một người đàn ông Á Đông trưởng thành, với gương mặt góc cạnh và lạnh lùng. Ngoại hình của anh ta có lẽ… giống giáo sư Derian, nhưng khí chất thì khác.”
Aisa rất thưởng thức vẻ cổ điển của giáo sư. Cô gật gù, đây đã là một cái kết có hậu cho cuộc hôn nhân thương mại ở phương Đông. “À, hôm trước tôi đã gặp Mr. Derian khi đang đi cùng giáo sư dạy môn Social. Derian nói mình follow blog của cậu, và nhờ tôi hỏi xem cậu có muốn chuyển ngành về với ông ta không. Cậu biết đấy, giáo sư là một người dí dỏm thế nào mà, ông ta đùa rằng có thể cứu cậu khỏi khoa Thương mại. Lẽ ra cậu không nên chôn chân ở đó,” Aisa nghiêng đầu nhìn hắn. “Nhưng cậu định trở về Trung Quốc kết hôn sau khi làm lễ tốt nghiệp nhỉ?”
Đồng Ngôn cứng lại, tim như bị ai tán mỏng. Hắn mở mắt ra nhìn bâng quơ. Đồng Sĩ Hoa chỉ cho hắn bốn năm tự do, dẫu không có hôn ước, hắn cũng chẳng thể lại xé tấm vé về nước. Hắn phải trả giá bao nhiêu cho chuyện đó nữa chứ? Nếu trên vai không gánh trách nhiệm gia tộc, đây ắt hẳn là một tin vui đúng nghĩa và trọn vẹn. Nhưng cành ô liu đến từ vị giáo sư yêu thích nhất nay chỉ còn là giấc mộng Nam kha.
Hắn ngồi dậy, nói ừ. “Tôi sẽ trả lời trực tiếp với giáo sư vào một dịp khác.”
Aisa ôm vai hắn, lảng câu chuyện đi: “Ngày mai câu lạc bộ Văn học tổ chức party chào mừng. Hai cậu có thể đến chơi.”
Đồng Ngôn nhận ra mình lại lo lắng. Những cảm xúc có tính ăn mòn này đương chậm rãi lang thang khắp cơ thể hắn như đàn kiến. Song, do ảnh hưởng của bia rượu nên bước chân chúng uể oải và loạng choạng.
Hắn thường từ chối những dịp họp mặt như vậy. Hắn bỗng nghĩ đến cuốn sách mới mở của mình. Mùa đông sắp đến.
Aisa bật cười ngọt ngào.
Đồng Ngôn sực tỉnh, tròn mắt nhìn cô như gặp phải ma.
“Honey à, cậu biết không? Lớp của giáo sư Derian có một sinh viên năm nhất cũng là người Hoa đấy.”
Tôi không biết. Nhưng tôi biết cậu đang nghĩ gì.
Y như rằng Aisa nhướng mày, mắt long lanh: “Tôi khá có hứng thú với cậu nhóc ấy.”
“Này, tôi không phải gã thợ chuyên hỗ trợ cậu lái máy bay. Đó là nhiệm vụ của Hyman,” hắn lườm nguýt.
“Tôi biết mà,” Aisa giơ tay thề. “Hai cậu đến từ cùng một nước hẳn sẽ có nhiều đề tài để nói. Giúp tôi moi tí thông tin đi. Người châu Á các cậu quá dè dặt,” nhận ra mình vơ đũa cả nắm, Aisa chỉ ngược vào Đồng Ngôn. “Trừ cậu ra.”
Hắn sực nghĩ về “mục tiêu cuối cùng” của cô, một cậu chàng người Nhật làm việc trong cửa hàng ghi âm. Vào những tối trong khoảng thời gian đó, khi đến phiên cậu trực, Aisa sẽ hùng hổ đến với bó hoả diễm bách hợp, như màu tóc hung đỏ đặc trưng của cô. Ở một ngày hò hẹn, khi Aisa cảm thấy “đã tới lúc”, người nọ lại bảo mình nhanh quá rồi chị và chúng ta chưa chính thức xác nhận quan hệ mà.
Aisa tức anh ách. Nhưng cái khuôn mê trai châu Á vẫn chẳng thay đổi.
Đồng Ngôn từng đọc bài báo tâm lý của Aisa. Cô thảo luận về sức hấp dẫn của đàn ông châu Á trong tình yêu thông qua tính cách, ngoại hình và văn hoá. Vì người tham khảo chính về ngoại hình của cô vào thời điểm đó là Đồng Ngôn nên bài báo chứa phần lớn phân tích và đánh giá về hắn. Đây cũng là một trong số ít thứ mà Đồng Ngôn muốn xoá sổ khỏi Internet.
Aisa lôi Hyman đi vào sáng sớm. Đồng Ngôn thấm say, vào giấc không quá khó khăn. Hắn ngủ một mạch đến chiều hôm sau, rồi lấy cuốn sách đặt ở đầu giường ra đọc; giữa chừng ăn hết một hộp bánh sữa vani mua ở cửa hàng dưới lầu.
Trời dần sẩm tối, chưa đầy ba giờ nữa thì hoàng hôn đến. Quyển sách viết về một chiều chạng vạng rực rỡ, để khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, vệt nắng cuối cùng đã biến mất.
Aisa gọi điện tới nhắc.
Đồng Ngôn máy móc bò ra khỏi giường, lấy trong tủ ra chiếc sơ mi mỏng có cổ kiểu Edwardian. Đường cắt ren màu trung tính làm đậm hơi thở phương Đông, trông hắn nay rất “tươi”.
Phải mất một khoảng thời gian kha khá đi bộ tới trường, mà giảng đường của khoa Văn cũng không ồn ào như hắn nghĩ. Qua cửa kính lớp, hắn thấy hơn chục thành viên câu lạc bộ đương ngồi ngay ngắn hai hàng đầu. Họ ăn vận sặc sỡ như dự prom, chứ chẳng giống một welcoming party.
Đồng Ngôn không đẩy cửa vào mà đi vòng qua phía bên kia, nhìn người đàn ông trung niên vạm vỡ đang đứng trên bục phát biểu, giáo sư Derian. Ông có vẻ đang vội, tay áo xắn chưa hết, tập hồ sơ chưa cài.
Cuối buổi phát biểu, để mở đầu cho bữa tiệc sau đó, ông đã trích dẫn lời của ngài Keating trong Dead Poets Society. “Boys and girls, carpe diem!”
Seize the day, make your lives extraordinary.
Cụm từ Latinh này từng gây ra một cơn sốt. Aisa đứng lên vỗ tay, và mọi người bắt đầu di chuyển về phía hội trường, nơi bữa tiệc sẽ diễn ra.
Đồng Ngôn dựa vào vách tường bên cửa, những âm thanh nô nức bên ngoài chẳng làm lung lay được hắn. Giáo sư Derian tỏ ra ngạc nhiên. Đoạn ông cười, đùa rằng: “Tong, những gì tôi nói ‘chạm’ tới em rồi sao?”
“Yes, my captain.” Hắn đáp lại bằng một câu thoại trong phim.
Derian vỗ nhẹ vai hắn: “Seize the day, nhóc ạ.”
“Chuyện thầy nhờ Aisa ấy… Có lẽ em phụ lòng tốt của thầy rồi,” hắn nói.
Derian gật gù, có vẻ Aisa cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Giáo sư xốc tập tài liệu lên, cười mỉm: “Đừng vội. Thế giới này vận hành theo mỗi cách khác nhau trong mỗi thời mỗi khắc, biết đâu một ngày nào đó đẹp trời, em sẽ đổi ý.”
Thành viên trong câu lạc bộ Văn học từ giảng đường đi ra gật đầu chào Đồng Ngôn. Có tân sinh viên ngoái lại nhìn hắn mấy bận, thổi chiếc hôn gió.
Đồng Ngôn dụi tắt điếu thuốc, nhìn cậu thiếu niên có gương mặt Á Đông duy nhất trong đội. Cậu có vẻ biết hắn đang nhìn, rụt rè đánh mắt sang.
“Honey, tôi cứ tưởng cậu không đến cơ!” Aisa mặc chiếc đầm đỏ và giày cao gót cùng màu. Cô choàng tay qua vai Đồng Ngôn một cách thân mật dưới cái nhìn của cậu sinh viên nọ.
“Kìa, cậu có chắc muốn làm thế trước mặt cậu ta không đấy?”
“Phải cho thằng nhóc đó có cảm giác nguy cơ,” Aisa lầm bầm. Cô phì cười sấn tới khi thấy Đồng Ngôn trốn khỏi mình.
Câu lạc bộ Văn học tập hợp một nhóm những tâm hồn tự do, không chịu ràng buộc bởi xiềng xích thế tục. Bầu không khí đang nóng dần lên, những cái bóng bắt đầu méo hình méo dạng trong ánh đèn màu tím sẫm. Linh hồn cũng thôi thành hình.
“Đích thị là mẫu người của cậu ấy,” cầm ly rượu vang vàng, Đồng Ngôn nói với Hyman.
“Theo tôi thấy á, giữa cậu và thằng nhóc đó chẳng có gì khác biệt. Chúa ơi, tôi tin Aisa cũng vậy, không phân biệt nổi đâu. Cậu ấy chỉ đang săn lùng bừa bãi vì cưa mãi mà cậu không đổ thôi.”
“Tôi không hấp dẫn tới thế,” hắn bác lại. “Aisa có tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng.” Ví dụ như con mồi được nhắm đến có vẻ hơi sống nội tâm, chưa kịp thích nghi với không khí tiệc tùng sôi nổi ở phương Tây; tuy nhiên, cậu đang rất cố gắng hoà nhập bằng cách đặt hy vọng lên nàng thợ săn, người duy nhất mình quen.
Aisa ngoảnh đầu, nháy mắt với Đồng Ngôn. Hắn thở dài, nói một tiếng với Hyman rồi bước về phía sofa.
Aisa hồ hởi giới thiệu: “Tong, đây là tân sinh viên mới gia nhập câu lạc bộ!”
Hắn mỉm cười: “Xin chào, tôi là Đồng Ngôn.”
Cậu cười bẽn lẽn: “Chào đàn anh, em là Dương Doanh. Anh còn nhớ em không? Ngày nhập học trời mưa, em đã vô ý giẫm phải giày anh.”
Lời tác giả: “Carpe diem. Seize the day, make your lives extraordinary” – trích trong Dead Poets Society.
Bạn