13. Một sự trùng hợp hoàn hảo
Từ nhà hàng ngoài trời trên tầng cao nhất đi xuống, cũng là lúc công việc của hôm nay chính thức kết thúc.
Trợ lý đang liên lạc với tài xế. Và khi ở ngoài bầu không khí làm việc, hai tảng băng này mới có cảm giác hoà hợp mà anh em họ nên có.
Lâm Gia Dương mặt mày bí xị. Bữa tối hôm nay kỳ lạ quá rồi. Hẹn nhau bàn chuyện công việc ở nhà hàng dành cho các cặp đôi; hai ông sếp tai to mặt lớn cùng với hai viên trợ lý kẹp giữa một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, nhìn sao cũng thấy quái dị. Nhưng thật may khi thái độ của họ đối với công việc thảy như nhau, tập trung và nghiêm túc, khiến bữa ăn đạt hiệu quả chưa từng có.
Gia Dương là một công ty phát hành game. Yên Hồi Nam đã cho y một số đề xuất về nâng cao trải nghiệm người dùng.
“Cậu nói cô Thi biết Đồng Ngôn?”
Lâm Gia Dương gật đầu: “Em ấy và cô Đồng đã là bạn thân rất nhiều năm.” Tạm không nói đến sự ăn ý giữa người cùng huyết thống, là đàn ông đàn ang như nhau, Lâm Gia Dương cũng hiểu cho sự kỳ lạ tối nay đến từ đâu. Có điều y giống anh họ, không giỏi ăn nói, cũng như không biết cách an ủi người khác.
“Sau này nếu có dịp, tôi sẽ cùng em Ngôn mời hai vợ chồng cậu một bữa.” Nếu có người quen ở đó, em hẳn sẽ không từ chối. Yên Hồi Nam nghĩ.
Lâm Gia Dương hiểu, nhưng cuộc sống có những điều không nhất thiết phải vạch toạc.
Viên trợ lý đã đỗ xe bên đường. Y nói: “Anh họ, vậy tôi đi trướ…”
Yên Hồi Nam đi vòng qua góc đường, khi cậu em đang nói dở.
Trời tối mịt. Một màu đen thẫm phiền muộn.
Đồng Ngôn loạng choạng chen ra khỏi đám đông. Funk lải nhải bên tai toan đưa tay đỡ nhưng hắn né được. Nếu B52 này đưa cho một người có tửu lượng thấp thì e rằng rất dễ rơi vào trạng thái “nhặt thi”.
Hắn phớt lờ Funk, muốn bắt taxi về nhà Yên Hồi Nam nhân lúc còn tỉnh táo.
Hắn cúi đầu đi xăm xăm về phía trước. Gió đêm rất lạnh, hắn nghe thấy một tiếng gọi trữ đầy hơi ấm.
“Ngôn? Là em à?”
Hiện thực có thể không trùng hợp như những vở kịch. Song đôi khi, nó còn kịch tính hơn những gì ta có thể tưởng tượng.
Yên Hồi Nam đi chậm một bước, vừa khéo trông thấy Đồng Ngôn từ góc ngoặt đi ra. Rất nhiều suy diễn tưởng chừng đã kết thúc nay lại trỗi dậy. Nhưng khi thấy một cậu trai tò tò theo sau hắn, thứ ngự trị trong anh giờ chỉ còn là bất mãn.
Đồng Ngôn thấy anh mà như được đại xá, mắt sáng rỡ. Hắn chạy vù tới khoác tay anh với kiểu cách thân thuộc, ngay cả Yên Hồi Nam cũng ngỡ ngàng.
Funk khựng lại. Cậu giãn mày chau, cả giận: “Tôi thực sự rất muốn kết bạn với anh, để lại thông tin liên lạc bộ cũng không được ư?”
Được, miễn là cậu lượn đi cho. Hắn lấy điện thoại đưa Funk tài khoản X (Twitter) của mình.
Funk cao hơn Đồng Ngôn chút đỉnh. Nhưng điều khiến cậu chùn bước là vẻ cao ngạo bề trên của gã đàn ông kia, Yên Hồi Nam. Nói, hay thậm chí bắn ánh nhìn khiêu khích cũng chưa chắc có thể đả động được gã. Funk cất điện thoại rồi giậm chân bỏ đi.
Sau màn gạ gẫm thất bại, trước sự bàng hoàng còn dư âm của Yên Hồi Nam, Đồng Ngôn không buông tay anh ra mà còn dựa sát vào hơn.
Ra vậy. Anh ân cần hỏi: “Em đứng không vững à?”
Đồng Ngôn nói ừ. Giọng nghèn nghẹn, nghe như làm nũng.
Yên Hồi Nam thử rút tay ra, bị hắn kéo giữ lại. Anh bèn ôm chặt vào để hắn áp trán lên ngực mình, để mùi hương của mình cuốn lấy hắn.
“Cậu ta là ai, người quen của em sao?” Yên Hồi Nam cúi nhìn chiếc áo len rão cổ. Anh khẽ khàng kéo vạt áo sau lưng Đồng Ngôn xuống.
Đồng Ngôn lắc đầu, tóc mai mềm mại lướt qua cằm anh. “Tôi không biết cậu ta. Người nọ mời tôi một ly rượu,” hắn ngẩng đầu lên, lỡ mất khoảnh khắc mắt Yên Hồi Nam sâu thăm thẳm. “Tôi đang muốn tìm chú, muốn nhờ chú giúp một việc…”
Lâm Gia Dương đi theo anh từ ngã tư. Nhìn gương mặt giống hệt Đồng Cẩn trong lòng Yên Hồi Nam, y cũng đoán được đấy là ai.
Y cất lời chào, chuẩn chỉ đâu ra đó: “Anh dâu.”
Một tiếng thưa quá ư lễ phép. Hai gã đàn ông trưởng thành không thấy gì mà Đồng Ngôn lại nghiêng đầu, mắt nhìn y lom lom. Hắn sực nhớ rằng tuy họ hứa hẹn sẽ từ từ tìm hiểu nhưng trong mắt người khác, hai bên đã là đôi vợ chồng hợp pháp.
“Đây là em họ của tôi. Sếp Lâm đ ến từ Khoa học Kỹ thuật Gia Dương,” Yên Hồi Nam giới thiệu.
“À, chồng của chị Lily?” Đồng Ngôn trở mình, áp lưng vào ngực anh.
Hai người trao cái gật đầu chào hỏi.
Lâm Gia Dương nói với Yên Hồi Nam, trước khi chính thức chào tạm biệt: “Lần sau nếu phải bàn chuyện công việc, mong anh họ đừng chọn những nhà hàng như thế này. Tôi rất khó giải thích với em nhà.”
Đồng Ngôn thắc mắc: “Chú còn việc hả?” Hắn trông như không biết chuyện gì đã xảy ra.
“Xong rồi,” anh muốn đi sâu vào chủ đề còn bỏ ngỏ vừa rồi nhưng đây rõ ràng không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Yên Hồi Nam ôm hắn chặt hơn. “Mình lên xe trước đi em.”
Đồng Ngôn đứng sững tại chỗ, chết máy. Nhìn quán trà sữa sắp đóng cửa đằng xa, hắn khụt khịt: “Lạnh quá, tôi mời chú tách cafe nhé.”
Hai người cất bước đến đó, tư thế thân mật đến là buồn cười. Đồng Ngôn không đứng thẳng nổi. Hắn cần lắm một chất gì khác đè hơi cồn xuống.
Hắn hỏi vui lòng chỉ cho tôi biết những thức uống chứa cafein. Cô nhân viên nói xin lỗi, barista đã nghỉ, hiện chúng tôi chỉ còn trà sữa.
Hơi men làm hắn chậm đi hơn bình thường. Đồng Ngôn kì kèo mãi chưa đưa ra quyết định. Cô nhân viên bèn nhiệt tình giới thiệu gói sản phẩm mới với giá chỉ bằng một nửa cho cốc thứ hai, cái tên cũng rất ngọt ngào, với khẩu hiệu là “Hãy tặng một tách trà sữa Mùa Thu đầu tiên cho người bạn quan tâm nhất”.
“Hết cafe rồi,” Đồng Ngôn nhắc lại.
Họ hết mực thân thiết. Nhưng cách tương tác giữa họ là của đứa trẻ đi mách với người lớn.
Yên Hồi Nam xoa đầu hắn, cúi người lại gần. “Cứ chọn món mà em thích.”
Đồng Ngôn chọn hai tách trà sữa Mùa Thu. Hắn cầm một ly làm ấm tay, ly còn lại đưa cho Yên Hồi Nam.
Lũ trẻ trên quảng trường giải tán gần hết, trời có lẽ đã về khuya. Có một ông già đẩy xe hồ lô đi ngang qua, tiếng rao bán hàng rong của lão rất vang dội trong không gian trống trải.
Hắn mua nhẵn số táo gai ngào đường còn lại, với niềm mong mỏi lão có thể đóng cửa về nghỉ sớm.
Những quả táo gai đỏ tươi được ngâm trong đường cát trắng tuyết. Đó là vị chua của đầu thu.
“Lâu lắm rồi tôi không ăn táo gai. Hồi trước có thử tự làm một lần. Nhưng chú biết không, công đoạn phủ đường là khó nhất đấ…” Trợ lý và tài xế thảy ngồi phía trước; Đồng Ngôn đang đưa túi giấy cho Yên Hồi Nam thì bất chợt va phải hai tia nhìn toé lửa của những vị ngồi ghế đầu.
Hắn ngớ ra. Yên Hồi Nam bèn đỡ hắn lên xe.
Đồng Ngôn ôm rịt ly trà sữa, ngước mắt. “Tôi không biết trong xe có người,” hắn đưa miệng túi giấy về phía trước. “Mời hai anh ăn táo gai ngào đường nhé.”
Viên trợ lý tính thật thà chất phác, nói cảm ơn cậu và nhót ngay một quả. Ơ kìa, mắt ai trông lạnh te vậy nh… Sếp, là sếp của hắn, là người trả lương cho hắn đấy. Viên trợ lý ngậm ngùi khép miệng túi lại.
Họ đang ngồi trên con xe thương vụ, nồng mùi tinh dầu và mùi da của nội thất. Đồng Ngôn mở cửa sổ xuống cho thông gió, đoạn nhấp môi cốc trà sữa.
Bác tài rất chu đáo, lái xe đằm và chậm lại.
Ánh đèn trong đường hầm sáng như ban ngày, nhảy nhót tưng bừng vào mắt hắn.
Khi bóng đêm lại tràn vào trong xe, Đồng Ngôn nghiêng người hỏi: “Ta đang đi đâu vậy?”
Yên Hồi Nam nói: “Hồi nãy em bảo muốn đi tìm tôi mà nhỉ,” thấy hắn làm lơ, anh trêu. “Tìm tôi để tặng quà ư?”
Đồng Ngôn cúi đầu khảy nhãn dán logo trên túi giấy. Hắn nhìn thoáng qua tay Yên Hồi Nam: “Tôi muốn nhờ chú giúp một việc.”
Yên Hồi Nam lắc nhẹ cốc trà sữa, bật cười: “Vậy ra đây là thứ em dùng để hối lộ tôi?”
Hắn đánh trống lảng. “Mùa Thu này cũng rất thơm mà,” biết mình đuối lý, hắn cúi đầu thưa vâng. “Cảm ơn chú nhé, uncle.”
“Em ở cùng tôi, mong cô Đồng đừng lo quá.” “Đúng vậy, tối nay chúng tôi tình cờ gặp nhau.” “Lỗi của tôi cả, lẽ ra tôi phải gọi cho cô sớm hơn. Vốn định sau bữa tối đưa em về, nhưng lúc trò chuyện, tôi lại nghĩ thôi thì đưa em tới chỗ mình sớm đặng còn quen đường quen nẻo.” “Khi nào thì em về à?”
Yên Hồi Nam nhìn Đồng Ngôn.
Hắn khẽ hỏi: “Cha tôi có nhà không?”
Anh mấp máy môi: “Có.”
Hắn liền lắc đầu nguầy nguậy. Con quỷ rượu sống lại rồi. Hắn dựa vào lưng ghế, kề tai sát điện thoại để được nghe giọng chị rõ hơn.
Yên Hồi Nam đáp: “Đêm nay em ở lại với tôi. Mai rồi tôi đưa em về.”
Đồng Cẩn nói vâng, cảm phiền anh đêm nay. Đồng Sĩ Hoa đang điên tiết kia kìa, cô hẳn nhiên không muốn em về nhà chịu phạt.
Yên Hồi Nam nghiêng đầu qua, hai người gần rất gần. “Chị lo cho em lắm đấy. Sau này đừng lén lút bỏ trốn nữa nhé, bạn nhỏ.”
Đồng Ngôn bặm môi: “Tôi ‘lén lút’ và ‘ bỏ trốn’ hồi nào chứ?”
“Ừ. Bạn nhỏ nhà tôi rất ngoan, vẫn nhớ để lại lời nhắn.”
Anh đừng có nhìn và nói với tôi kiểu ấy. Hắn bối rối nhót một quả táo gai. Hương chua chua ngọt ngọt thấm đẫm giữa hai người.
“Mà điện thoại của em đâu?” Yên Hồi Nam tò mò.
Lớp đường phủ lên môi. Môi em chấm màu tuyết.
Hắn cụp mắt, bờ mi dài cong cong. “Nó thay tôi chịu phạt, bị nhốt ở nhà rồi. Tôi cứ thế mặc nó chạy ra ngoài chơi,” hắn li3m môi, đôi môi đỏ au như táo gai. “Tôi thấy mình tệ quá đi mất.”
Yên Hồi Nam nhìn môi hắn. Và dù là câu pha trò ngẫu hứng, anh vẫn rất đứng đắn đưa ra lời nhận xét: “Tôi nghĩ nó lơ là nhiệm vụ cơ. Tối nay hẳn là một tối khá khó khăn đối với em.”
Đồng Ngôn ra chiều khoái chí trước sự thiên vị như lẽ mặc nhiên của anh.
Đối với một số người, điện thoại di động là biểu trưng cho sự an toàn. Cả Đồng Sĩ Hoa cũng cho rằng như vậy. Ông nghĩ hắn vẫn còn là đứa trẻ, không thể đi đâu nếu thiếu thiết bị liên lạc.
“Thật ra cũng chẳng có gì. Tôi sống không quá dựa dẫm vào điện thoại,” hắn kể lại trải nghiệm của mình ở ga tàu điện. Và như nhớ được điều gì thú vị, hắn hào hứng kể tiếp. “Có một lần, khoa Văn của trường tổ chức một cuộc thi, ‘Thử thách sống xa điện thoại di dộng trong 24 giờ’. Chú biết không, có rất nhiều sinh viên tham gia đã thất bại sau nửa ngày! Họ lo lắng, vì sợ bỏ lỡ những thông tin giải trí và tin tức xã hội. Nhưng tôi đã thành công, và còn nhận được một bài thơ có chữ ký của giáo sư tôi quý nhất!”
Đó là lần đầu tiên hắn gặp giáo sư Derian. Quý ông người Anh này có vẻ ngoại lịch lãm và điển trai theo guu thẩm mỹ Á Đông. Ông bắt tay Đồng Ngôn và đã tò mò hỏi: “Trông em như một ngôi sao của làng giải trí. Chắc em là kiểu người rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhỉ?” Ý là, tôi rất tò mò tại sao em sống mà có thể không quá dựa dẫm vào điện thoại, khi sự phù phiếm của Internet sẽ mang lại cảm giác thoả mãn cho người dùng.
Yên Hồi Nam cũng rất tò mò, rằng em đã trả lời như thế nào vậy.
Nhãn logo mất tung mất tích. Đồng Ngôn nói chậm rãi, khe khẽ: “Xin lỗi chú nhưng, tôi quên rồi.”
Yên Hồi Nam gật đầu, không quá đặt nặng vấn đề này. Đây là lần đầu tiên bạn nhỏ kể lại câu chuyện của mình ở Anh một cách sống động sau khi danh tính thật sự được làm rõ, và anh đã rất lấy làm vui mừng.
Táo gai ngào đường. Chua chua chát chát. Hắn nhớ như in mình đã trả lời như thế nào.
“Vì em không thích bị bất cứ thứ gì ràng buộc,” hắn nói với giáo sư Derian. Bất cứ điều gì, không giới hạn, bao gồm quan hệ cha con, trách nhiệm, gia quy và thậm chí là hôn nhân. Đây là những nỗi ám ảnh hắn chôn chặt trong lòng. Hắn vẫn đang chật vật với giai đoạn cá biệt hoá đây này. Nó là bí mật, là một bí mật Yên Hồi Nam nghe rồi sẽ không vui nữa.
Xe lặng im băng qua con đường mòn quanh co phủ xanh, dừng trước một toà biệt thự.
Cũng chẳng khác mấy trong tưởng tượng của Đồng Ngôn. Đây là một biệt thư theo phong cách hiện đại, rất thích hợp với người có địa vị xã hội cao như Yên Hồi Nam. Tông màu tối, với màu da thuộc trên sofa và nội thất khác, mang đậm dấu ấn của thời đại khoa học công nghệ, là nơi ở tối giản và tiện dụng.
Yên Hồi Nam dẫn hắn vào nhà. “Thật ra chiều nay tôi có gửi cho em một lời mời ăn tối.”
“À,” hắn ôm túi giấy, giọng buồn buồn. “Điện thoại của tôi lúc đó hẳn bị nhốt rồi.”
Một phép nhân hoá sống động. Một kiểu gọi rất chi hồn nhiên. Yên Hồi Nam cười khẽ.
“Nhưng nhiệm mầu làm sao, khi tôi vốn định đến tìm chú mà không ngờ hai ta đã gặp được nhau trước. Giống sự trùng hợp hoàn hảo thường thấy trong những vở kịch vậy,” Đồng Ngôn đứng ở huyền quan chờ anh lấy dép. “Dù thế nào chăng nữa, đêm nay hai ta chắc chắn sẽ gặp nhau.”
Yên Hồi Nam liên tưởng tới lời trước đây của hắn, “chúng ta đều có thể gặp những điều bất ngờ và thú vị ở mọi góc phố”.
Anh đứng bên trong, tình cờ là điểm nối giữa huyền quan và phòng khách.
Một góc khác, như đang ngầm báo trước cho điều gì sẽ thay đổi.